| Cửu Chương |
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc nhìn thấy y tỉnh dậy liền không khỏi vui mừng trong lòng, vội vàng tiến đến bên cạnh y nắm lấy bàn tay mềm mại rồi dùng ngón cái khẽ khàng miết nhẹ lên mu bàn tay, Tiêu Chiến vẫn cứ chăm chú quan sát hành động của hắn hiện tại, lại cảm thấy khó hiểu vô cùng.
"A..."
- Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mở miệng muốn gọi tên hắn, nhưng chợt nhớ ra cổ họng y hiện tại đang bị thương không thể nói chuyện, đôi môi mấp máy vẫn muốn nói thêm nhưng lại không được, y chỉ đành bất lực nhắm mắt mà thở hắt ra một hơi, số mệnh của y kiếp này thật khổ.
"Ca, là lỗi của đệ, nếu không phải do đệ huynh sẽ không bị thương nặng đến mức này, đệ phải làm gì đây?"
Vương Nhất Bác tỏ vẻ áy náy cúi đầu liên tục hôn xuống từng ngón tay thon dài của Tiêu Chiến, nhận ra bản thân vẫn chưa đủ thoả mãn, hắn nhanh chóng tiến tới thêm một bước hòng muốn hôn lên cánh môi có chút tái nhợt kia, còn chưa kịp đặt xuống môi y một nụ hôn ngọt ngào thì Tiêu Chiến đã bất giác vận thêm nửa phần linh lực điều khiển bàn tay che lấy miệng Vương Nhất Bác, y trợn mắt nhìn hắn, nhe ra hai chiếc răng thỏ muốn dằn mặt cảnh cáo đối phương, cái tên vô liêm sỉ không có tiết tháo, còn dám nhân lúc y đang bị thương mà làm càn, muốn chết!
Tiêu Chiến tuy không thể nói, nhưng Vương Nhất Bác lại hiểu ý của y, cũng xót cho thanh âm trong trẻo kia vì hắn mà phải kìm hãm sâu trong cổ họng, mất tới nửa năm mới hồi phục hoàn toàn.
Vương Nhất Bác còn đang ngồi đắn đo nghĩ ngợi, Tiêu Chiến bỗng dưng lại cảm nhận được cổ họng đau rát hơn lúc nãy, mùi vị tanh nồng xộc lên tuôn ra khỏi khoé môi khiến y giật mình, vội vàng lấy tay che đi môi mình ngăn chặn cho dòng máu dâng trào, Vương Nhất Bác thấy được biểu hiện của y liền nổi giận vô cùng, hắn gắt lên :
"Tiêu Chiến! Huynh muốn chết??"
Tiêu Chiến nghe hắn quát chỉ biết ngậm ngùi âm thầm thừa nhận, là y cứng đầu không nghe lời hắn, y sai rồi!
Vương Nhất Bác dùng khăn ấm lau đi vết máu còn vương vấn trên môi y, sau vài phút máu cũng không còn tuôn ra như lúc ban đầu, hắn nhẹ nhàng thở dài đặt chiếc khăn màu trắng bị máu thấm đẫm dần chuyển sang màu đỏ tươi qua một bên. Vương Nhất Bác cầm chắc cổ tay của Tiêu Chiến từ tốn truyền qua một ít linh lực của bản thân hắn sang cho y, cảm thụ được từng dòng linh lực mạnh mẽ đang dần sôi sục trong cơ thể, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thấy đỡ hơn rất nhiều, Vương tông chủ của Vương Long tộc lần đầu tiên tình nguyện dâng hiến một nửa linh lực của hắn sang cho người mà hắn tâm tâm niệm niệm nhất, nếu như chuyện này mà truyền ra thiên hạ chắc chắn sẽ chẳng có ai dám tin.
Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt hưởng ứng linh lực đang lay động trong cơ thể, đột nhiên y mở to mắt khó hiểu quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, chỉ thấy hắn vẫn còn kiên trì tiết ra chút ít linh lực dành trọn cho y, đối với hắn thì phần linh lực nhỏ nhoi này chẳng đáng là bao, không làm tổn hại đến sức khoẻ hay công lực của hắn.
Nhận ra ánh mắt của người kia chuyên chú nhìn mình, Vương Nhất Bác ngẩng đầu đối diện với y, Tiêu Chiến khẽ cử động ngón tay chỉ vào nơi cổ tay y, sau đó lại chỉ sang hắn, chân mày có hơi nhíu lại.
Y muốn hỏi là, linh lực của Vương Nhất Bác có hơi khác thường, hình như không thích hợp với y cho lắm, nguồn linh lực này quá mạnh khiến y không thể tiếp nhận quá nhiều, hắn rốt cuộc vì sao lại sở hữu được dòng linh lực mạnh như thế?
Vương Nhất Bác trầm mặc không đáp, hắn không phải không hiểu, sống cùng y cũng không ít năm, khảm cả tâm trí của y vào sâu tận đáy lòng, nói không hiểu chính là không thật sự yêu y, hắn là đang suy nghĩ nên bắt đầu giải thích với y từ đâu trước, rất khó để đưa ra sự lựa chọn.
"Chiến ca, không giấu gì huynh, nội tổ phụ của đệ, tự là Vương Minh Viễn, từ lúc sinh ra đã có tư duy hơn người, tám tuổi luyện thành công tất cả các loại kiếm pháp của Vương Long tộc, mang trong mình là nguồn linh lực mạnh đến bất ngờ, năm mười lăm tuổi một mình ra tay giết hơn hàng triệu quân địch muốn chiếm đánh Vương Long tộc."
Dừng một chút, hắn liền tiếp lời :
"Năm hai mươi tuổi, nội tổ phụ đảm nhiệm chức tông chủ cai quản Vương Long tộc, bị thuộc hạ thân cận phản bội nên sinh khí, tên đó nhiều lần chạy trốn tới cả ai cũng không bắt được, ông không chịu nổi nữa liền trong lúc nóng giận quá độ không kiểm soát được bản thân mà gần như tẩu hoả nhập ma, đột nhiên hoá thân thành Đại Long một bước bay thẳng lên trời đi khắp nơi tìm cho ra tên thuộc hạ phản bội..."
"Sau khi tìm ra, Đại Long xé xác tên đó thành từng mảnh nhỏ, rồi mang thả xuống sông lớn, người trong thiên hạ sợ hãi vô cùng, tưởng rằng ông chính là mối tai hoạ truyền kiếp, nhưng ông chưa bao giờ làm điều có lỗi với thiên hạ, cũng như chưa từng phụ thiên hạ. Vương Long tộc được xem là gia tộc mạnh nhất bởi vì nội tổ phụ là Đại Long, sau này phụ thân của đệ được thừa hưởng nguồn linh lực cùng tư chất hơn người là từ nội tổ phụ, chính là kiểu một khi đã ra tay liền có thể chôn luôn cả thiên hạ, chỉ tiếc là phụ thân không thể hoá thành Đại Long như nội tổ phụ.."
Vương Nhất Bác bất giác nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, khàn giọng đáp :
"Đệ...đệ giống như phụ thân, không thể hoá thành Đại Long..."
Tiêu Chiến gật gật đầu ngụ ý đã hiểu, y cảm thấy chuyện này hết sức vô lý, còn có người có thể hoá được Đại Long sao? Nếu là thật thì nội tổ phụ của Vương Nhất Bác chính là linh vật huyền thoại trong truyền thuyết dân gian đi, bản chất vốn là Đại Long nên tư duy hay năng lực hơn người đều được xem là đặc biệt.
Tiêu Chiến nhận ra y vớ được một cực phẩm rồi, thảo nào trong lúc đánh nhau với Vương Nhất Bác y có tung hết chiêu thức cho dù là đánh lén cũng chẳng thắng được hắn, y chỉ là một con người bình thường không có linh lực dồi dào mạnh mẽ, còn hắn thì có nội tổ phụ là Đại Long, y không so sánh sẽ không có đau thương.
Nhưng y còn chưa kịp sử dụng đến chiêu thức cuối cùng.
"A...a..."
- Mau dừng lại.
Vương Nhất Bác nghe được tiếng kêu của Tiêu Chiến, hắn nhìn đến sắc mặt dần tái đi của y liền hốt hoảng buông tay thôi không truyền linh lực nữa, lượng linh lực này quá lớn so với cơ thể y, nếu còn truyền nữa e rằng y sẽ không chịu đựng được mà bị phản phệ tới chết đi mất.
Vội vàng xoa xoa cổ tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi đầu sợ hãi không dám đối diện với y, là hắn sơ suất không chịu chú ý, suýt chút nữa đã tiễn y xuống cầu Nại Hà dạo chơi một chuyến rồi.
"Ca, đệ xin lỗi.."
Thân thể hiện tại của Tiêu Chiến hoàn toàn vô lực, tuy rằng linh lực của Vương Nhất Bác rất mạnh, nhưng mà hắn lại sơ ý trong lúc không để ý liền truyền nhiều thêm so với khả năng tiếp nhận của y, lồng ngực co thắt như trút được gánh nặng liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt mỏi, tuy là y tỉnh dậy chưa đầy hai canh giờ lại có ý định thiếp đi thì thật khó coi, đôi mắt hoa đào mơ hồ muốn khép chặt lại để đổi lấy sự an tĩnh cho bản thân. Vương Nhất Bác vội vàng vươn tay nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, trầm giọng :
"Chiến ca, mau tỉnh, huynh không được ngủ nữa!"
Tiêu Chiến bị đối phương lung lay đến mức muốn tỉnh cả ngủ, Vương Nhất Bác nhìn theo đôi mắt to tròn của y dần mở ra, hắn lặng lẽ kéo lên chiếc chăn dày đặc đắp lại cho Tiêu Chiến, lo lắng cơn gió sẽ tạt ngang nơi này mang theo hơi lạnh trút xuống thân thể đang trọng thương, Vương Nhất Bác chậm rãi nhấc chân bước ra khỏi cánh cửa. Một khắc sau hắn liền quay trở lại, trên tay cầm theo chén nhỏ nạm vàng tinh xảo, ngồi xuống chỗ trống trên giường y, hắn cất giọng :
"Chiến ca, đã đến giờ uống thuốc."
Tiêu Chiến tuy không cam tâm nhưng y không thể không uống, cơ thể hiện tại khó mà cử động, đành mặc cho Vương Nhất Bác ra sức dùng thìa bồi y uống thuốc, vị đắng lan toả trong miệng khiến y buốt đến độ muốn nôn hết ra ngoài, thứ chất lỏng đen tuyền có mùi nồng nặc cùng sự đắng chát thấu tận xương tủy, Vương Nhất Bác đặt chén thuốc để sang một bên, hắn vươn tay cho vào túi áo mang ra hai hộp gỗ nhỏ nhắn đưa đến cho Tiêu Chiến, y theo phản ứng liền đưa tay nhận lấy món đồ không biết bên trong là gì, lúc mở ra đập vào mắt chính là nhìn thấy rất nhiều kẹo cùng mứt hoa quả đang nằm gọn trong hộp, màu sắc đa dạng thu hút hết mọi ánh nhìn của Tiêu Chiến, nhanh tay cầm lên một miếng đưa vào miệng, hương thơm nhàn nhạt mang chút tư vị ngọt ngào đánh tan sự đắng chát chứa trong thuốc. Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn vốn không biết Tiêu Chiến sợ đắng, nhưng vì đề phòng, may mà đã có sự chuẩn bị trước bằng cách dùng một ít đồ ngọt dụ dỗ y ngoan ngoãn dùng thuốc.
Tiêu Chiến có hơi cưỡng cầu khi Vương Nhất Bác đối với y vẫn một mực ôn nhu sủng ái như vậy, thoáng chốc ánh mắt của y mang theo cảm xúc đượm buồn không dám nhìn thẳng người trước mặt, y càng động lòng vì hắn chỉ càng thêm khiến bản thân khó buông bỏ được đoạn tình này, hắn có yêu y thì đã sao chứ? Cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ không rõ ràng như bây giờ, y không làm được, huống hồ Tiêu Nhã Tịnh sắp thành thân cùng Vương Nhất Bác rồi, y không muốn bản thân trở thành vật cản đường, phá hoại hạnh phúc của Tiêu Nhã Tịnh.
Phàm Tuyết Linh đã chỉ định ban hành ngày thành thân của Vương Nhất Bác và Tiêu Nhã Tịnh sau hai tuần, tháng mười hai tới Vương Long tộc sẽ có đại hỷ, tin tức này truyền ra ngoài khiến cho bàn dân thiên hạ một phen trầm trồ, âm thầm tán thưởng chúc phúc cho đôi nam nữ trời định, Tiêu Chiến yên vị nằm trên giường không thể chợp mắt nổi, hạt nước trong suốt mỏng manh cứ thế lướt qua đôi gò má thấm đẫm cả chiếc gối sạch sẽ mềm mại, y đau lòng, nhưng y không nói, y muốn nhanh chóng rời khỏi Vương Long tộc, rời xa Vương Nhất Bác, cũng toàn tâm toàn ý trả lại sự tự do cho mình, không bị người ràng buộc.
Có trời mới biết Tiêu Chiến gấp rút đến độ như thế nào, y không quan tâm mình đã khoẻ lại hay chưa, vội vàng nhân lúc Vương Nhất Bác vừa rời đi liền vớ lấy ngoại bào trong tủ của hắn tuỳ tiện khoác vào sau đó bước ra ngoài, y rút trong tay áo mang ra một tấm giấy nhỏ, dùng linh lực thiêu đốt mảnh giấy khiến nó hoá thành tro bụi, ngay tức khắc Hạ Ảnh Huyền không biết từ đâu xuất hiện đã lập tức phi thẳng đến chỗ của Tiêu Chiến, y níu lấy vạt áo của hắn, nhíu mày muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chợt nhớ ra cổ họng không phát ra âm thanh được, nét mặt càng thêm trầm xuống khó coi.
"Huynh muốn trở về Tiêu Hoả Phụng tộc sao?"
Thấy Tiêu Chiến gật gật đầu, Hạ Ảnh Huyền liền vung kiếm kéo theo Tiêu Chiến đang ngây ngốc leo lên cùng ngự kiếm rời đi, vì thân thể y còn chưa khoẻ hẳn nên phải mất tận ba ngày Hạ Ảnh Huyền mới đưa y trở về tộc an toàn, Tiêu Lập Tân sau khi nghe tin Tiêu Chiến quay lại gia tộc liền bỏ hết công việc mà chạy ra đón nhi tử của mình. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc ngày nào mang theo tâm tư đau đớn dằn vặt, nét mặt u buồn thê lương thể hiện rõ qua cảm xúc bên ngoài, Hạ Ảnh Huyền đỡ lấy Tiêu Chiến đang có ý định muốn ngã xuống, y chật vật lắc đầu xua tan từng cơn mơ hồ không ngừng ập tới, chuyến này phải ở đây nghỉ ngơi thật nhiều, khi nào hồi phục liền sẽ quay trở lại giúp phụ thân nâng đỡ gia tộc.
Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ không buồn khi y rời khỏi mà không báo trước đâu nhỉ?
Còn có Tiêu Nhã Tịnh thay y ở lại, rõ ràng sẽ không sao.
.
Không khí tháng mười hai tiết trời se se lạnh, nếu như không mặc nhiều áo ấm chắc chắn sẽ bị nhiễm phong hàn, cổ họng của Tiêu Chiến cũng đã dần hồi phục, nhưng vết thương nơi trái tim lâu lâu đều sẽ nhói lên từng hồi, đó giống như là di chứng, mà còn là di chứng rất đau đớn do Vương Nhất Bác vô tình để lại. Cứ ngỡ vết thương này sẽ hồi phục theo thời gian, nhưng không ngờ tới nó đã được định sẽ theo y đến suốt đời, mỗi khi y buồn bã kích động, cơn đau từ nơi ngực trái cứ ập vào liên tục hại y đau muốn chết đi, sao định mệnh có thể tuỳ ý trêu đùa con người như thế này? Là do y kiếp trước tạo ra nghiệp chướng nên giờ phải nhận lấy hậu quả sao?
Hạ Ảnh Huyền chậm rãi bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, cảm xúc của hắn hỗn độn vô cùng, hai bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy nhau nổi đầy gân xanh, hắn không biết bản thân hiện tại nên làm cách nào sẽ tốt hơn, có hay chăng y và hắn đều cùng chung số phận, chính là người mà họ mang lòng tương tư, hôm nay sẽ danh chính ngôn thuận kết thành phu thê.
Cả Tiêu Chiến và Hạ Ảnh Huyền âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt, hai người không ai nói với nhau câu nào liền trầm mặc ngắm nhìn từng chiếc lá đang đọng trên nhành cây nhanh chóng rụng xuống phủ đầy trên nền đất, tâm can đau đớn không cách nào dừng lại, thật sự ngay lúc này hai người rất mong muốn được giải thoát sự sống, chỉ cần dứt khoát buông bỏ tính mạng sẽ không còn cảm nhận được cơn đau, cũng sẽ không phải vì nhìn thấy người mình tâm duyệt lại sóng vai cùng người khác tiến vào lễ đường mà lệ rơi thành dòng.
"Sau ngày hôm nay, Tiêu Nhã Tịnh sẽ trở thành thê tử của Vương Nhất Bác."
"Người mà ta tâm tâm niệm niệm từ nay trở thành phu quân của muội muội ta."
Hạ Ảnh Huyền nói một câu, Tiêu Chiến cũng không thể kìm lòng lại nói lên cảm xúc thật của chính bản thân mình, giờ bái đường thành thân chung quy đã sắp đến lúc diễn ra, y là tông chủ của Tiêu Hoả Phụng tộc, không có mặt thật là không đúng quy củ.
Tiêu Lập Tân tháng trước bỗng dưng bệnh tình trở nặng, Tiêu Chiến mang theo ý định bảo Tiêu Nhã Tịnh về thăm phụ thân một chuyến, nhưng còn chưa kịp bước đi ông liền ngăn cản không để y phải gọi nàng quay về đây, mặc kệ nàng ở nhà người ta sống tốt sống khổ ra sao, nếu như Tiêu Chiến đích thân diện kiến nàng, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ tìm cách níu kéo y quay lại Vương Long tộc.
Chức vị Tiêu tông chủ của Tiêu Hoả Phụng tộc, sau đêm đó đã bất đắc dĩ đem Tiêu Chiến trở thành người đứng đầu, không một ai hay biết, âm thầm quyết định cũng như âm thầm tuỳ ý nâng y lên, chỉ có người trong cuộc chứng kiến, năng lực của Tiêu Chiến so với Tiêu Lập Tân chỉ có hơn chứ không kém, rất dễ được người khác đặt sự tin tưởng.
Xoay lưng ngẩng đầu đón lấy cơn gió lạnh lẽo khẽ hít vào thật sâu, Tiêu Chiến chậm rãi tiến đến Tĩnh thất của Tiêu Lập Tân, không biết phụ thân hôm nay có khoẻ hơn chút nào hay không, y gõ nhẹ ba tiếng lên thân cửa, không đợi hồi âm từ người bên trong đã vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa tuỳ ý bước vào. Một thân nam nhân vận lấy hồng y nương theo nhịp chân tung bay trong bầu không khí ấm áp, vạt áo đỏ rực thêu lên phượng hoàng lửa càng thêm đặc sắc nổi bật, Tiêu Lập Tân yên tĩnh ngồi thẳng trên ghế lắng nghe nhóc con bên cạnh cầm chắc quyển sách mà đọc ra từng chữ, Tiêu Chiến nhìn thấy lại không khỏi muốn bật cười, cảnh tượng này quá đỗi hài hoà đi.
Tiểu tử nhỏ nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc bắt gặp Tiêu Chiến cũng đang hướng nhóc mỉm cười, vội vàng buông quyển sách trên tay nhanh chóng chạy đến chỗ y, giọng nói non nớt của đứa trẻ vừa trưởng thành không được bao lâu cất lên luôn khiến tâm can của Tiêu Chiến một trận đảo loạn :
"Phụ thân, người về rồi."
Tiêu Chiến ôm lấy tiểu tử nhỏ khẽ khàng xoa đầu nhóc, lại quay sang Tiêu Lập Tân dùng ánh mắt mang theo ý cười chào hỏi ông, y đã từng nghĩ, cuộc sống của y sẽ thật tẻ nhạt nếu như y chấp nhận rời xa Vương Nhất Bác, trong lúc đau đớn không cách nào kìm nén nổi ông trời liền mang đến cho y một đứa nhỏ, giúp y an ủi bớt đi phiền muộn, nhóc cũng chính là tâm can bảo bối mà cả đời này Tiêu Chiến sẽ cố gắng bù đắp bằng quãng đời còn lại của y.
Tiểu tử nhỏ không có mẫu thân, nhóc chỉ có phụ thân duy nhất là Tiêu Chiến, tương lai y cũng không có ý định sẽ tìm nữ nhân kết thành phu thê, chỉ sợ bất đắc dĩ mà làm khổ cô nương nhà người ta, chi bằng không cần mẫu thân như những đứa trẻ khác, Tiêu Chiến tự mình chấp nhận mang trên vai là gánh nặng gia tộc, ngoài ra còn một thân nuôi dưỡng hài tử bé nhỏ từ lúc nhóc sinh ra cho đến bây giờ. Vốn từ năm Tiêu Chiến hai mươi sáu tuổi đã tự tay nuôi dưỡng tiểu hài tử nhỏ nhắn này, y không dám để lộ chuyện của nhóc con cho người bên ngoài biết, kể cả Tiêu Nhã Tịnh là muội muội y còn không biết y từ sớm đã có hài tử rồi, trước kia là y để nhóc ở nhờ nhà người khác, hằng tháng đều sai thuộc hạ đến nơi chu cấp thật nhiều tiền cho người ta đối đãi với nhóc con thật tốt.
Mỗi một tuần y liền đều đặn đến thăm tiểu tử nhỏ, để nhóc vẫn còn nhớ tới phụ thân của mình, y thay Tiêu Nhã Tịnh sống cùng Vương Nhất Bác ba năm, không khi nào không nhớ tới đứa nhỏ y đã vất vả nuôi dưỡng, nhưng không thể để cho hắn biết được chuyện y có hài tử, vì vậy y đã chịu đựng rất lâu, mong mỏi sự tự do mau tiến nhanh một chút, cuối cùng cũng được đường đường chính chính an tâm mà mang hài tử trở về Tiêu Hoả Phụng tộc.
Hài tử của Tiêu Chiến hiện tại đã tròn năm tuổi, tự là Tiêu Tuấn Triết, nhóc con có ngũ quan tinh xảo cùng nước da trắng nõn, thoạt nhìn qua lúc đầu y còn tưởng rằng nhóc là nữ nhi, sau khi kiểm chứng kĩ càng mới phát hiện nhóc chính là nam nhi đích thực, vì là hài tử duy nhất của Tiêu Chiến nên nhóc phải học hỏi cực kì nhiều, may mắn là lúc sinh ra Tiêu Tuấn Triết mang theo tư chất khác người, tiếp thu không những nhanh nhẹn mà còn hiểu biết xa rộng khiến y không khỏi hài lòng, thầm tấm tắc khen ngợi không uổng công y nuông chiều nhóc nhiều như thế.
Dập tắt đi lối suy nghĩ trước kia trong quá khứ, Tiêu Chiến rời khỏi thân thể bé nhỏ của Tiêu Tuấn Triết mà đứng lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của nhóc, y nhìn thấy Tiêu Lập Tân gật đầu liền vui vẻ dắt tay tiểu hài tử rời khỏi Tĩnh thất, một lớn một nhỏ cùng nhau tiến về phía trước. Hôm nay là ngày trọng đại, Tiêu Nhã Tịnh thành thân với Vương Nhất Bác, để cho Tiêu Tuấn Triết ở mãi trong tộc cũng khá ràng buộc nhóc con, y quyết định chuyến này thừa cơ mang nhóc đi theo bên cạnh mình, nếu không may trong lòng có đau đớn, nhóc sẽ thay Vương Nhất Bác xoa dịu tâm can chẳng ngừng quặn thắt ấy, nhìn thấy gương mặt khả ái của nhi tử, cơn đau sẽ ngay lập tức tự động tiêu tan.
"Tiểu Triết, cô cô của con hôm nay thành thân cùng Vương tông chủ của Vương Long tộc, con hãy theo ta tới tham dự có được hay không?"
Tiêu Tuấn Triết nghe xong có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng nhóc liền đồng ý, lễ thành thân của muội muội đương nhiên không thể đi tay không, càng không được ăn mặc quá đơn giản, vì thế nên Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn y phục riêng cho cả y và tiểu hài tử, Hạ Ảnh Huyền hôm nay cũng sẽ có mặt, hi vọng bản thân hắn sớm sẽ ngộ nhận ra đoạn tình cảm chân thật này, đừng để bỏ lỡ một lần rồi lại tiếc nuối một đời.
Vì thời gian cũng không còn đủ để ngồi bàn chuyện linh tinh trên trời dưới đất nên Tiêu Chiến đã gọi tới tận hai mươi môn sinh cùng nhau ngự kiếm phi thẳng đến Vương Long tộc tham dự lễ thành thân của Tiêu Nhã Tịnh, Tiêu Lập Tân ở lại trông coi Tiêu Hoả Phụng tộc, nói ông không muốn đi cũng không đúng, nhưng ông cảm thấy rất thương cho Tiêu Chiến, không nỡ nhẫn tâm nhìn người y thương tay trong tay sánh vai cùng muội muội ruột thịt của mình, ông có hơi tức giận vì cách cư xử của nữ nhi, nàng biết rõ Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, vậy mà còn dám chấp nhận thành thân với người ta, coi ca ca không ra gì, ông còn có thể không mất mặt sao?
Tiêu Tuấn Triết trong suốt quãng đường Tiêu Chiến ngự kiếm đến Vương Long tộc cứ một mực vòng tay qua cổ y ôm chặt lo sợ sẽ rớt xuống, y nhìn nhóc con chỉ biết cười gượng cho qua, tay vẫn giữ lấy tiểu hài tử đề phòng bất trắc. Hạ Ảnh Huyền phi kiếm theo sau Tiêu Chiến sắc mặt càng thêm khó coi, chắc là vì hắn đang lo lắng cho người mà hắn đã tâm duyệt từ lâu nên tốc độ cũng nửa chậm nửa nhanh, hận không thể một bước nhanh chóng cướp lấy tân nương đang tay trong tay với Vương Nhất Bác.
Lúc đến được Vương Long tộc đã là nửa canh giờ sau, môn sinh của Tiêu Hoả Phụng tộc đã đến trước thật đông đủ còn đang xếp thành từng hàng một ngay ngắn cúi đầu chờ đợi, Hạ Ảnh Huyền thoáng chốc bước ra khiến cho hai mươi môn sinh tách ra thành hai hàng dài ngẩng đầu nhìn hắn thanh thản đi vào nơi chính giữa, theo sau là Tiêu Chiến đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Tuấn Triết, nét mặt điềm đạm dung mạo khuynh thành vừa bước vào Vương Long tộc đã không khỏi thu hút nhiều sự chú ý từ những người của các gia tộc khác nhau.
Gia chủ của các tộc lân cận không ai là không biết đến Tiêu Chiến, đệ nhất mỹ nhân của tứ đại gia tộc, tuy là trời sinh cho y sở hữu một nét đẹp nghịch thiên hơn cả nữ nhân nhưng y lại là người không dễ động vào, từ trước đến nay thiên hạ đều truyền tai nhau muốn có được Tiêu Chiến còn khó hơn hái sao trên trời, y không dễ động lòng, không cầu vinh hoa phú quý, còn không trông mong có người sẽ giở trò dẫm nát đi sự tự tôn của y, Tiêu Lập Tân vì là tông chủ đời trước nên thực lực không sánh bằng nhi tử của ông sau này, để cho Tiêu Chiến thay ông cai quản Tiêu Hoả Phụng tộc, không sớm cũng muộn Tiêu Hoả Phụng tộc sẽ do Tiêu Chiến dẫn dắt mà bước lên trở thành gia tộc thứ hai mạnh nhất sau Vương Long tộc, đẩy Ngũ Liên tộc xuống hàng ngũ thứ ba, đó luôn là điều mà tông chủ của các tộc cực kì lo lắng, nhưng có làm gì thì cũng thật vô ích.
Tiêu Tuấn Triết lạ người, nhóc cứ khư khư ôm lấy cổ tay của Tiêu Chiến khẽ run nhè nhẹ, biết là nhi tử của mình ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên y đặc biệt hiểu rõ, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của tiểu hài tử, Tiêu Tuấn Triết mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Đáng kì lạ là, những người có mặt tại hiện trường, hơn hết đều đổ dồn mọi ánh mắt vào tiểu hài tử bên cạnh Tiêu Chiến, họ thì thầm với nhau toàn mấy câu nói vô vị nhạt nhẽo, đại loại ai cũng cho rằng đứa nhỏ ấy là con của y, không biết là nữ nhân nào may mắn lọt được vào tầm mắt của Tiêu Chiến, không khỏi trầm trồ cảm thán vài câu.
Tiêu Chiến thì lại chẳng nói gì chỉ lặng lẽ cười nhẹ, y cố gắng duy trì nét mặt lạnh lẽo vô cảm nhìn thẳng về phía trước mà tiêu sái bước đi, không quan tâm tới lời bàn tán của thiên hạ nói về mình như thế nào, ngoại bào đen tuyền thẳng tắp bay phấp phới trước làn gió nhẹ nhàng, cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này vui buồn chẳng rõ, không ai hiểu được tâm tư của y đang suy nghĩ điều gì.
Tình yêu dù cho yêu đối phương nhiều đến mức như thế nào, khi buông tay rồi bất đắc dĩ cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi. Trước kia cứ ngỡ đoạn hạnh phúc này thật gần gũi, muốn vươn tay chạm lấy nhưng lại không thể với tới, hết yêu rồi trong lòng tình sẽ tự chết đi, Vương Nhất Bác, bây giờ ta chẳng muốn yêu ngươi nữa, ta có được phép hận thù thứ tình cảm này hay không?
Lúc Vương Nhất Bác cùng Tiêu Nhã Tịnh sánh vai nhau tiến vào nơi lễ đường thành thân liền thu hút hết sự chú ý của những người trong tiên môn thế gia, một nam một nữ trên thân khoác lên hỉ phục đỏ thắm thêu nhiều hoạ tiết sắc xảo rực rỡ, tân lang mang theo biểu tượng rồng lớn uốn lượn xung quanh bộ hỉ phục, tân nương ngược lại là phượng hoàng tung cánh đầy tràn đầy sức sống mãnh liệt, Tiêu Nhã Tịnh của ngày hôm nay thật sự rất xinh đẹp, Vương Nhất Bác trên gương mặt điển trai vẫn là mười phần khí chất cao ngạo, hắn đứng trên đài cao ngẩng đầu nhìn lấy những người ở phía dưới đang không ngừng chúc phúc nhiệt tình. Tầm mắt vô thức chuyển sang một bóng dáng quen thuộc, trong tâm liên tưởng đến cái tên Tiêu Chiến, chỉ mới vài tháng không gặp, y càng ngày càng khác hẳn so với lần đầu tiên mà hắn được diện kiến.
Khí chất bức người, ngũ quan đẹp đẽ vẫn luôn khiến người khác phải chao đảo, và cả một tiểu hài tử đứng ở bên cạnh.
Tiêu Chiến nhận ra có ánh mắt khác thường đang chăm chú nhìn mình, y theo bản năng liền ngẩng đầu lên tìm kiếm, trong giây phút khi hai đôi mắt ngỡ như không còn xa lạ lại vô ý nhìn thấy nhau, trái tim bất giác hẫng đi một nhịp.
Hồng y thường ngày của Tiêu Hoả Phụng tộc đã không còn vận lên thân y, thay vào đó là ngoại bào đen tuyền cùng một thân y phục thoáng đỏ rực và thoáng nâu sẫm, đọng lại hoạ tiết hoa bỉ ngạn như trong truyền thuyết dân gian, vừa thê lương vừa đau đớn thấu tận tâm can. Vương Nhất Bác thoáng chốc sửng sốt, hắn không ngờ đến ngoài hồng y đỏ thắm như máu Tiêu Chiến bình thường hay mặc đã rất hợp với y rồi, vậy mà hôm nay y vô tình khoác lên hắc y mang theo biểu tượng hoa bỉ ngạn trăm năm có một, nét đẹp của y như được nhân đôi gấp nhiều lần, tâm trí của hắn lúc này như muốn thần hồn điên đảo, chỉ mong mỏi giữ chặt nam nhân là của riêng mình, ai ai cũng không được phép đụng chạm đến y.
Tiêu Chiến hướng đối phương mà thản nhiên nở nụ cười, y thật lo lắng không dám thẳng thắn đối diện với Vương Nhất Bác, biết rằng tư vị tình cảm vẫn còn xót lại, y đã từng ước nguyện hắn mãi mãi cũng đừng động tâm với người khác, mối tình đầu của Tiêu Chiến, không ngờ còn là mối tình cuối cùng chất chứa đầy sự đau khổ mà y quyết tâm dành trọn vun đắp mỗi ngày, tương lai phải chấm dứt tại đây.
Đã cố gắng kìm nén cảm xúc, vì sao con tim lại không chịu nghe lời?
Hạt lệ trong suốt thoáng chốc tuỳ tiện rơi xuống dưới sự chứng kiến của Vương Nhất Bác, nụ cười trên môi Tiêu Chiến trước giây phút này đây chua chát đến tận cùng, y vươn tay lau lấy giọt nước mắt đang đọng lại trên đôi gò má, mặc kệ cho Vương Nhất Bác trong lòng muốn một bước đập tan hôn lễ để quay về bên y, Tiêu Chiến không quan tâm, y cúi đầu nhìn sang tiểu hài tử cũng đang đưa mắt nhìn y, bất giác nơi trái tim cũng có đôi phần thật nhẹ nhõm.
"Phụ thân, người đừng khóc, Tiểu Triết sẽ không bỏ rơi người."
Khẽ vỗ lên mu bàn tay của nhóc tựa như chấp nhận lời an ủi, Tiêu Chiến gật đầu vui vẻ mà mỉm cười thật tươi với nhóc con, y thật muốn ngay lúc này sẽ ôm chầm lấy nhóc vào lòng, hôn lên nơi khoé mắt to tròn cùng hai má phúng phính trắng nõn của nhóc. Đúng vậy, không có Vương Nhất Bác, vậy thì để cho Tiêu Tuấn Triết thay hắn ở bên cạnh làm nguồn động lực sống cho y, không sớm cũng muộn y sẽ nhanh chóng quên đi Vương Nhất Bác, không cần hắn mỗi ngày đều khiến y phải thật hạnh phúc nữa.
"Tiểu Triết ngoan, ta không sao."
Vương Nhất Bác mang vẻ mặt khó hiểu đăm chiêu nhìn Tiêu Tuấn Triết, đứa trẻ kia với Tiêu Chiến rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào? Hắn hiện tại rất muốn chạy đến bên cạnh y và hỏi rằng y có giấu giếm hắn chuyện gì hay không, vì sao tiểu hài tử kia cứ một mực nắm lấy tay y?
Mãi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ viển vông của mình, tâm tư thương nhớ đối phương bỗng chốc muốn hoá thành hận thù, Vương Nhất Bác như không tin nổi vào ánh mắt của chính bản thân nữa, nhìn theo từng cử chỉ thân mật của hai con người, chỉ có thể chắc chắn tiểu hài tử kia là nhi tử độc nhất của Tiêu Chiến!
Thì ra, Vương Nhất Bác hắn luôn một lòng chờ đợi Tiêu Chiến, chờ y đến lâu như vậy kết quả hắn nhận được ngày hôm nay là gì? Là nhìn thấy trong trái tim của y đã không còn chỗ trống nào dành riêng cho hắn, y yêu nữ nhân, chính vì thế nên hài tử kia mới có tư cách được chân chính đứng bên cạnh y.
Hắn yêu y sâu đậm, y nhẫn tâm chà đạp tình yêu của hắn, tương lai của hắn phải trở nên tốt đẹp, hắn nên từ bỏ y sớm hơn, đáng lẽ trước kia chúng ta không nên động tâm với nhau, mọi chuyện rồi sẽ chẳng rơi vào cái cục diện bế tắc như thế này.
Tương lai cái gì chứ? Hắn còn cần quan tâm tới thứ gọi là tương lai sao?
Hắn không cần người thừa kế, không cần hài tử, hắn cả đời này chỉ muốn mỗi một mình Tiêu Chiến, không phải là y, người khác cũng đừng hòng chạm đến trái tim của hắn.
Đôi mắt hằn lên vài tơ máu trông cực kì đáng sợ, Vương Nhất Bác dường như rất mất kiên nhẫn, lễ thành thân là do mẫu thân của hắn sắp đặt, dù cho hắn đã năm lần bảy lượt thẳng thừng từ chối nhưng bà vẫn nhắm mắt làm ngơ, bây giờ coi như ông trời hiểu cho tâm tư Vương Nhất Bác, để hắn nhân cơ hội này một bước mang Tiêu Chiến trở về, nếu y thật lòng không chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn, hắn sẽ đánh gãy chân của y, để y mãi mãi đừng hòng rời bỏ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip