| Nhất Chương |

"Cha, con xin người, đừng làm như vậy."

Người nam nhân khẩn cầu quỳ xuống van xin vị tông chủ quyền lực ở trước mặt, hồng y nương theo cơn gió thoáng bay phấp phới, từng ngón tay đặt trên sàn gỗ lạnh lẽo bỗng run rẩy, giọng nói khàn đặc tựa như đang rất đau lòng.

"Việc này, ta có thể tự mình quyết định."

"Hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời đối với A Tịnh, cha hôm nay đồng ý gả muội ấy cho người khác, chính là chưa từng để tâm tới nàng!"

"Hỗn xược! Ngươi dám ăn nói với cha ngươi như vậy sao? Cho dù ngươi có cầu xin ta bao nhiêu lần, ta cũng đã quyết định sẽ gả nàng cho Vương tông chủ, vô dụng thôi!!"

Y biết được chính mình có làm ra cách nào cũng đều không có ý nghĩa, nam nhân chậm rãi từ tốn đứng dậy, nụ cười trên môi như có như không, hai tay níu lấy góc y phục đỏ rực siết chặt, khẽ cất giọng :

"Cha, con hiểu rồi, con xin cáo lui."

Người nam nhân mang dung mạo thập phần khuynh quốc khuynh thành, nhanh nhẹn chắp tay cúi đầu hướng cha mình một lần rồi rời đi.

Đôi chân nhẹ nhàng lướt qua cùng hồng y phiêu bạt trong gió, dưới lớp y phục đẹp đẽ kia họa nên một hình ảnh phượng hoàng tung cánh, mái tóc dài rũ xuống che đi bóng lưng của y, dáng người thon dài mảnh khảnh cùng dung nhan tuyệt sắc, trên thế gian này, ngoài y ra, liền không có người nam nhân thứ hai.

Nam nhân duy nhất như y chỉ có ở Tiêu Hoả Phụng tộc.

Đất nước này từ thời xa xưa đã bắt đầu chia ra thành nhiều gia tộc khác nhau, để tránh xảy ra chiến tranh giữa các tộc lân cận, mỗi vị tông chủ của các tộc phải lần lượt đứng ra tuyên bố sẽ hợp tác với mọi người để giữ gìn hòa bình cho đất nước lẫn các tộc. Tất nhiên sẽ không chỉ là lời nói suông, từng vị tông chủ phải kí vào khế ước hòa bình đã được định ra của các gia tộc, từ đó hình thành quy ước nước sông không phạm nước giếng. Nếu như có người làm trái quy ước, sẽ bị đuổi cùng diệt tận, giết chết không tha.

Các gia tộc được phân bố từng vị trí rõ ràng, hình thành tứ đại gia tộc vừa lớn vừa mạnh, trong đó bao gồm các tộc như Vương Long tộc, Ngũ Liên tộc, Thiên Đào tộc, Tiêu Hoả Phụng tộc là tứ đại gia tộc đã được bình chọn là những gia tộc mạnh nhất của đất nước này.

Vương Long tộc là tộc đứng đầu, có đủ quyền lực để khiến cho mọi gia tộc lân cận đều phải e dè kiêng nể. Còn Tiêu Hỏa Phụng tộc, lại xếp vào hàng ngũ thứ tư của tứ đại gia tộc, tộc này không quá mạnh so với Vương Long tộc cùng Ngũ Liên tộc. Nhưng tại Tiêu Hỏa Phụng tộc, có một đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng khắp vùng, khiến cho người người nhìn vào đều bị dung mạo của y làm cho thần hồn điên đảo, vẻ ngoài đặc biệt hiền lành thiện lương, nhưng bên trong không ai biết được kì thật y là một người rất khó có thể chạm vào, những người có ý với y, ai cũng phải ngấm ngầm thừa nhận chính mình không đủ tư cách để có được y.

Thân phận của y quá cao quý, danh xưng đệ nhất mỹ nhân, không phải nói muốn liền có thể trở thành đệ nhất, việc y được chọn làm đệ nhất mỹ nhân của tứ đại gia tộc, là vì y hoàn toàn xứng đáng.

Dung mạo xuất trần, cầm kì thi họa, võ công điêu luyện y đều nắm hết trong tay, nhưng nếu so với võ công của Vương tông chủ Vương Long tộc, thì y vẫn là kém một bậc, chỉ là một bậc nhỏ nhoi mà thôi.

Một người hoàn hảo như y, nếu như rơi vào tay kẻ khác, không phải chính là phí phạm hay sao?

Y mặc dù là một nam nhân, nhưng là một nam nhân với dung mạo thanh tú tuyệt sắc không thua kém nữ nhân, có khi những nữ nhân xinh đẹp ngoài kia một nét cũng không thể sánh bằng y, việc được nam nhân cùng nữ nhân khác yêu mến, y vốn dĩ đã quá quen thuộc với những vấn đề như thế này rồi.

Đệ nhất mỹ nhân có một không hai của tứ đại gia tộc, ngụ tại Tiêu Hỏa Phụng tộc chính là Tiêu Chiến, y cũng là vị công tử duy nhất sẽ kế thừa ngôi vị tông chủ của Tiêu Hỏa Phụng tộc trong tương lai, ngay khi phụ thân của y không còn đủ sức để ngồi lại, y sẽ thay thế người nắm quyền cả một gia tộc.

Tiêu Chiến có một muội muội, mang tên Tiêu Nhã Tịnh, nàng điềm đạm nho nhã, ngũ quan thuần khiết, là người con gái vừa xinh đẹp vừa lương thiện, khiến cho vị ca ca như y đôi lúc cũng có một chút thích nàng, luôn tận tâm bảo vệ chăm sóc nàng từ khi nàng còn rất nhỏ.

Tiêu Nhã Tịnh, nàng sắp bị chính phụ thân của nàng gả nàng đi rồi, phu quân tương lai được sắp đặt dành cho nàng là một thiếu niên tuổi còn rất trẻ, còn là một tông chủ oai phong lẫm liệt của Vương Long tộc.

Phụ thân nói rằng, nếu gả nàng cho Vương tông chủ để hai tộc kết làm thông gia, Tiêu Hỏa Phụng tộc này sẽ được Vương Long tộc nâng đỡ lên rất nhiều, người ngoài nhìn vào cũng sẽ trầm trồ âm thầm khen ngợi, việc này thật lợi ích biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến không mấy hào hứng tiếp nhận, muội muội mà y đã hết lòng yêu thương, hết mực cưng chiều nay phải gả cho một nam nhân xa lạ khác mà y còn không quen biết, y không muốn để nàng phải chịu thiệt thòi khi bước vào con đường trở thành thê tử của Vương tông chủ.

"Ca ca, huynh vừa rồi, có phải lại thất bại nữa hay không?"

Người con gái nghiêng mặt không đối diện với Tiêu Chiến, nước da trắng nõn dưới lớp hồng y càng tôn lên vẻ quyến rũ của nàng, Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, bước lên một bước để đến gần nàng hơn, thấp giọng :

"Ừ, ta thật sự không muốn gả muội cho bọn họ, nhưng ta biết làm cách nào bây giờ?"

"Ca ca, huynh thật sự không muốn để muội đi sao?"

"Không muốn, muội còn trẻ như vậy, chưa trải hết sự đời ngoài kia, muội vẫn chưa trưởng thành, ta không yên lòng."

"Ca ca, huynh thương yêu muội đến như thế, muội cũng không thích vị Vương tông chủ kia, chi bằng..."

Tiêu Nhã Tịnh xoay người, nụ cười rực rỡ trên môi thoáng làm tim của Tiêu Chiến trật mất một nhịp, nàng vươn tay chạm nhẹ vào từng sợi tóc mềm mại đen mượt đặt trước ngực y, vuốt ve hồi lâu, mới chậm rãi cất lên tiếng nói trong trẻo ngọt ngào :

"Huynh hãy thay muội gả cho Vương tông chủ của Vương Long tộc đi."

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, dường như không thể tin được vào những gì mà chính mình vừa nghe thấy.

"Muội nói cái gì?"

"Huynh hãy thay muội gả cho Vương tông chủ của Vương Long tộc đi."

Từng ngón tay thon dài của Tiêu Chiến chợt đưa lên nắm lấy cổ tay đang nghịch ngợm của nàng, Tiêu Nhã Tịnh vẫn mỉm cười vui vẻ đáp lời, nàng không quan tâm đến cảm xúc hiện tại của Tiêu Chiến đang rối loạn đến mức nào, nụ cười trên môi càng không vì thế mà nhạt đi.

"Ta là nam nhân, không thể."

"Ca ca, coi như muội cầu xin huynh, sau này nếu như huynh có chuyện gì khó xử, muội liền giúp huynh một tay. Huynh rõ ràng yêu thương muội, còn muốn để muội bị người ta chèn ép sao?"

"A Tịnh...muội, thật sự muốn để ta chịu thay muội?"

"Ca ca, huynh nếu như không muốn, cũng được thôi. Muội từ giờ phải làm thê tử của người ta rồi, cơ hội chúng ta gặp lại nhau sẽ không còn nhiều như trước đây nữa. Muội sẽ bị những người ở đó bắt nạt, chèn ép đủ kiểu, còn phải đêm nào cũng hầu hạ Vương tông chủ, hầu hạ ngài đến mức muội kiệt sức, liền vừa lòng huynh."

"Không! A Tịnh, ta đồng ý, ta đồng ý mà."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải gật đầu thuận theo ý nàng, người nam nhân dung mạo mỹ lệ cả Tiêu Hỏa Phụng tộc này ai cũng đều mơ ước, sắp rơi vào tay kẻ khác rồi.

.

Tiêu Chiến vận trên người hỉ phục đỏ rực thêu hình phượng hoàng lấp lánh ánh kim, dáng người thon dài mảnh khảnh chậm rãi ngồi xuống chiếc giường êm ái được phủ một lớp lông mềm mại, khăn voen màu đỏ cùng những họa tiết lặt vặt được thêu đến mức tinh xảo, mái tóc đen thường rũ xuống của y nay cũng đã được buộc lên gọn gàng.

Hôn lễ của Vương Long tộc cùng Tiêu Hỏa Phụng tộc không cần rườm rà long trọng, Vương tông chủ còn rất nhiều việc phải giải quyết, không có tâm hơi lo lắng rằng thê tử hiện tại của mình đã đến hay chưa, sự vụ cần thiết, nên giải quyết nhanh chóng.

Tiêu Chiến sau khi thay Tiêu Nhã Tịnh khoác lên hỉ phục, được người vác lên kiệu hoa đưa đến Vương Long tộc, tâm trạng chưa bao giờ ngừng lo lắng, đôi mắt hoa đào hết ngó đông lại ngó sang tây, sợ hãi vị phu quân này là một con người không đàng hoàng.

Đã hai canh giờ trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa hề nhìn thấy vị Vương tông chủ kia xuất hiện, thân thể sớm đã mệt mỏi vì phải ngồi lại chờ đợi, cả người liền chẳng thể tự chủ được mà ngã mình xuống giường để đánh một giấc. Lại thêm một canh giờ nữa qua đi, người cần xuất hiện lúc này thật sự đã xuất hiện ngay ở bên cạnh. Thiếu niên một thân kim y lấp lánh tiêu sái bước vào, ngũ quan thuần khiết thập phần lãnh đạm khẽ vươn tay muốn chạm vào người trước mặt, nhưng còn chưa thể chạm vào, đã tự mình rút tay lại.

Hắn nhíu mày khó hiểu, đảo mắt dò xét ngoại hình của tân nương đang ngủ thật say, cảm thấy có gì đó không đúng.

Suy nghĩ hồi lâu, hắn liền không do dự mà một lần nữa vươn tay vén lên chiếc khăn voen đỏ thắm kia, dung nhan khuynh quốc khuynh thành dần dần hiện ra trước tầm mắt của hắn, Vương tông chủ thoáng sững người.

Nữ nhân này, thật xinh đẹp.

"Vốn cũng không biết rằng, Tiêu Hỏa Phụng tộc lại có một cô nương xinh đẹp như thế này, nguyện ý gả cho ta thật sao.."

Vương tông chủ nhẹ giọng chỉ đủ cho chính hắn nghe thấy, Tiêu Chiến đang mê man chợt nhận ra cơ thể y có chút kì lạ, cứ như đang có người cố tình chạm vào y. Đôi mắt hoa đào cùng hàng lông mi cong dài khẽ rung động, y tỉnh dậy.

Đập vào mắt Tiêu Chiến là hình ảnh một thiếu niên dung mạo tuấn lãng đang nhìn y chằm chằm, bàn tay không an phận lại đặt trên eo của y mà tùy ý vuốt ve khiến Tiêu Chiến cơ hồ muốn một cước đạp chết tên biến thái đáng ghét này!

Tiêu Chiến thuận thế đẩy người thiếu niên tránh sang một bên, hai tay vòng qua ôm chặt lấy hai bả vai của chính mình, từ tốn cất giọng :

"Ngươi là ai? Muốn làm gì?"

"Nàng không biết ta là ai?"

Vương tông chủ nhanh nhẹn đáp lời, Tiêu Chiến nghe được chữ 'Nàng' từ trong miệng hắn thốt ra có hơi tức giận, tức là hắn vẫn chưa nhận ra y là một nam nhân, vẫn còn cơ hội để chạy ra khỏi đây nha!

"Ta không biết."

"Đã ở trong phòng của ta, nàng còn nói không biết ta là ai."

"Vậy thì nói cho nàng biết, ta là Vương tông chủ của Vương Long tộc, tự Vương Nhất Bác, cũng là phu quân của nàng."

Vương Nhất Bác thân là một tông chủ của một tộc lớn, tính tình điềm đạm lạnh nhạt không thích tiếp xúc với bất kì ai, đột nhiên vào rạng sáng trời quang mây tạnh, mẫu thân liền bước đến nói với hắn rằng hắn đã đến tuổi phải bàn chuyện hôn sự rồi, sẽ gả một cô nương xuất thân từ tộc khác đến cho hắn.

Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt từ chối, nhưng mẫu thân hắn vốn đã định sẵn trước đó, không thể rút lại, thê tử lần này là người của Tiêu Hỏa Phụng tộc, thành thân với Tiêu Nhã Tịnh, còn nhanh nhanh cho người bồng cháu, tuổi của mẫu thân vốn không còn trẻ nữa rồi, Vương Nhất Bác đành thuận theo ý của mẫu thân, chấp nhận hôn sự này.

Lúc đó hắn đã nghĩ, chỉ là thành thân với một cô nương mà thôi, không cần quá phức tạp hành lễ long trọng, công việc trong tộc vốn dĩ không ít ỏi, nay còn phải hành lễ thật sự rất phiền, hắn không tác thành. Mẫu thân liền nói thôi không cần hành lễ, sai người vận lên hỉ phục cho tân nương rồi vác lên kiệu đưa về Vương Long tộc, vào tĩnh thất của Vương tông chủ rồi chỉ có việc ngồi đó chờ đợi người về cùng nhau động phòng.

Vương Nhất Bác không thích nhiều lời, nhưng không hiểu vì sao, người trước mặt này liền mang đến cho hắn cảm giác rất quen thuộc, cứ như trước kia đã từng vài lần gặp gỡ, khiến cho hắn không hẹn mà nói nhiều thêm một chữ.

"Ngươi! Không được động vào ta!"

Tiêu Chiến dùng chăn che đi thân thể mình, y trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác như thể nếu hắn tiến thêm một bước, y sẽ tự mình xé hắn ra làm đôi vậy.

"Nàng nên nhớ hiện tại chúng ta có quan hệ gì, nàng nói ta không được động vào nàng, là có ý gì?"

Vương Nhất Bác đột nhiên rất thích trêu chọc mỹ nhân trước mặt, nhìn y xù lông rất đáng yêu nha.

"Ta, ta, ta..."

"Ta làm sao? Không nói ra được hả?"

"Nàng không nói ta liền chạm vào nàng thêm một lần."

Tiêu Chiến hoảng hốt theo bản năng liền mạnh mẽ đạp chân lao ra khỏi giường giữ khoảng cách thật xa đối với Vương Nhất Bác. Y bỗng dưng nhớ lại mình vừa nãy đã làm gì, sắc mặt thoáng trắng bệch.

Không xong rồi, bị phát hiện rồi.

Tiêu Chiến thầm mắng nhẹ chính mình thật vô dụng, nếu như Vương Nhất Bác biết y là ai, nhất định cuộc đời sau này của y sẽ sống không được tử tế.

"Thật không ngờ, nàng lại lợi hại đến như vậy."

Khóe môi của Vương Nhất Bác khẽ cong lên, hắn thuận thế đứng dậy bước đến bên cạnh Tiêu Chiến, y chậm rãi lùi về sau vài bước, sợ hãi dáng vẻ hiện tại của hắn có bao nhiêu hàn khí, muốn đông chết y rồi.

"Nào, sao phải hoảng sợ, ta đã làm gì nàng đâu."

Vương Nhất Bác không muốn kéo dài thêm thời gian, hắn vươn tay hạ một chưởng ép Tiêu Chiến tựa vào tường, một tay còn lại khẽ túm chặt eo của y, không để y có cơ hội lợi dụng bỏ trốn.

"Nàng có phải giấu ta chuyện gì hay không?"

Tiêu Chiến thoáng sững sờ, vạn sự không nghĩ tới hắn sẽ hỏi y câu này.

"Có sao?"

"Có, chuyện ngươi không phải nữ nhân."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, liền xoay người Tiêu Chiến lại đẩy y ngã xuống giường, hai tay chống ngay hai vai Tiêu Chiến, khiến y phải mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.

"Ngươi làm sao có thể nhận ra..."

"Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám cải trang thành thê tử của ta, chán sống rồi hử?"

Tiêu Chiến chỉ mím chặt môi im lặng không nói, dưới ánh nến vàng trong tĩnh thất, dung mạo của Tiêu Chiến càng hiện lên rõ nét hơn, Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân nhìn đến ngây người. Rõ ràng là một nam nhân như hắn, võ công cũng không tệ lắm, lại đẹp đẽ đến nghịch thiên đến khuynh quốc khuynh thành, vạn mỹ nhân trong Vương Long tộc càng chưa từng thấy người nào đẹp được như y.

"Nhìn ta đến mất hồn như vậy, không ngờ rằng Vương tông chủ cũng có một mặt như thế này."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười đốn cả hàng ngàn trái tim của con người trên thế gian, đến cả Vương Nhất Bác hiện tại cũng không ngoại lệ, tim hắn mạnh mẽ đập liên hồi không cách nào ngừng lại, tự hỏi hắn đã trúng cái quỷ kế gì rồi?

"Ngươi, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì..."

Vương Nhất Bác trong giọng nói có phần run rẩy, hắn thật sự muốn bị người dưới thân bức đến thần hồn điên đảo, một con người lãnh đạm vô tình như hắn, lần đầu được chứng kiến thịnh thế mỹ nhan có một không hai, thử hỏi ở đất nước này, người có dung mạo tựa như y nên tìm ra nơi nào?

"Vương tông chủ, cũng không giấu gì ngài, ngài có biết đến tại Tiêu Hỏa Phụng tộc, có một đệ nhất mỹ nhân rất nổi tiếng?"

"Ta biết."

Vương Nhất Bác ngừng lại hồi lâu, Tiêu Chiến cũng mỉm cười từ chối trả lời, mặc kệ cho Vương Nhất Bác đang suy nghĩ như thế nào, cũng không quan trọng.

"Ngươi...chính là công tử Tiêu Chiến của Tiêu Hỏa Phụng tộc..đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng của tứ đại gia tộc...?"

"Phải, là ta."

"Ha, thảo nào, đệ nhất mỹ nhân vạn người mơ ước được nắm trong tay, đúng là danh bất hư truyền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip