| Thập Chương |


Vương Nhất Bác còn chưa kịp xuống tay động thủ phá tan hôn lễ thì đã có người nhanh tay hơn hắn, Hạ Ảnh Huyền một thân vận hắc y cùng mái tóc buộc cao lặng lẽ ngự kiếm bay đến trước mặt Tiêu Nhã Tịnh, trước sự ngỡ ngàng của những người trong tiên môn thế gia, hắn vươn tay ôm lấy thắt lưng của nàng kéo lên rồi lại bế nàng lao đi mất, mặc kệ cho Tiêu Nhã Tịnh còn đang hoang mang không kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra, bóng dáng của hai con người trong phút chốc khuất sau những lớp sương mờ trắng xóa. Xem ra, Vương Nhất Bác còn chưa hấp tấp thì người kia đã chịu đựng không nổi rồi.

Phàm Tuyết Linh trợn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bà đã thu hồi vẻ mặt điềm tĩnh vốn có của mình, Tiêu Nhã Tịnh bị nam nhân khác cướp đi rồi, chi bằng bà ngồi lại đây uống một tách trà hóng hớt chuyện nhân sinh, xem xem nhi tử nhà bà sẽ đối mặt với chuyện này ra sao.

Tiêu Chiến cũng âm thầm lường trước được chuyện này, những người xung quanh càng không ngừng bàn tán về thân thế của vị nam nhân hắc y khi nãy, trong số đó có một gã không biết quản chặt cái miệng của mình, còn cố ý cao giọng để hạ thấp người không nên đắc tội :

"Các vị, ta đã nhớ ra rồi, tên nam nhân vừa mang tân nương rời đi tự là Hạ Ảnh Huyền, hắn xuất thân chỉ là một kẻ thấp hèn, còn là thuộc hạ thân cận của Tiêu công tử, phận là nô bộc hèn mọn mà lại cả gan có tâm tư với nữ nhi của Tiêu Lập Tân, dám mượn cơ hội này cướp đi thê tử của Vương tông chủ, ta nghĩ y chắc chắn sẽ không tha cho tên đó."

Gã vừa dứt lời liền có thêm hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào Tiêu Chiến, kẻ thì giương lên sự khinh thường trách y không chịu quản thuộc hạ của mình, kẻ thì muốn mượn cơ hội hạ thấp danh dự của Hạ Ảnh Huyền, cuộc đời của Tiêu Chiến căm hận nhất chính là chuyện người khác bôi nhọ người thân mình, Hạ Ảnh Huyền vốn sinh ra có tấm lòng rất lương thiện, chỉ là từ lúc ở bên cạnh y hắn bắt buộc phải thay đổi, muốn sống sót toàn vẹn trong cái thế giới dã tâm này, hắn chỉ cần đổi lòng đổi dạ, đừng đối với ai cũng quá tốt để rồi nhận lại là sự phản bội.

"Tiêu công tử vậy mà không quản nổi thuộc hạ của mình."

"Đúng vậy, để cho thuộc hạ của y cướp mất thê tử của Vương tông chủ, vẻ vang lắm sao?"

"Thân là nô bộc thấp hèn còn muốn một bước bay lên làm tiên, tên đó chẳng vừa gì đâu."

...

Lời ra kẻ vào, không có ai thốt lên được một câu nói tốt đẹp, để cho Tiêu Tuấn Triết nghe được chính là muốn phá hỏng sự ngây thơ thuần khiết của nhóc, trẻ con không nên lắng nghe những ngôn từ tục tĩu này, Tiêu Chiến bế tiểu hài tử đem gương mặt của nhóc vùi sâu vào trong lồng ngực y, nhóc dường như chỉ cảm nhận được sự ấm áp đến từ phụ thân, không quan tâm tới lời nói của những người xung quanh, cái mũi nhỏ nhắn cạ tới cạ lui trên ngực y, Tiêu Chiến khẽ xoa nhẹ đầu Tiêu Tuấn Triết mà không khỏi cười thầm.

Nhóc con, nếu như tương lai con có động tâm với người nào, hãy nhớ lấy ngày hôm nay, giống như Hạ Ảnh Huyền, đừng tỏ vẻ do dự hay chần chừ, nếu con không chịu tiến đến, người ta sẽ mãi mãi chẳng thuộc về con.

Tiêu Chiến ngẩng đầu đảo mắt hướng về phía gã kia mà nhíu mày, y muốn tự tay giết chết gã, nhưng lại nghĩ đến tiểu hài tử còn đang trong độ tuổi trưởng thành cần phải học hỏi, y căn bản không có cách nào động tay, thôi thì chọn cách nhẫn nhịn, để cho mọi điều tốt đẹp sẽ nhanh chóng đến với Tiêu Tuấn Triết.

Lão già khi nãy còn cao ngạo lên giọng khiêu khích Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện lúc này của y liền thoả mãn vô cùng, bỗng dưng gã lia mắt nhìn đến thứ mà y đang ôm chặt trên tay lại thoáng sững sờ, là một tiểu hài tử.

"Tiêu công tử, thứ lỗi cho ta có hơi đường đột, phải hay chăng, hài tử này chính là con của ngươi?"

Tiêu Chiến còn chưa nguôi giận đã bị gã động trúng điểm yếu, sắc mặt dần thêm tệ đi, Vương Nhất Bác vẫn đứng trên cao quan sát từng cử chỉ hành động của y, khi nghe được câu hỏi này đến từ lão già ngoài kia, trong phút chốc hắn trợn mắt âm thầm chờ đợi câu trả lời từ Tiêu Chiến.

Người trong tiên môn thế gia có mặt tại đây càng thêm mong ngóng sự hồi đáp của y, tiểu hài tử có ngũ quan rất sắc xảo, làn da trắng nõn mập mạp muôn phần đáng yêu, rốt cuộc là vị cô nương nào có thể khéo sinh đến như vậy?

Tiêu Chiến còn đang do dự không biết có nên trả lời câu hỏi này hay không, nhưng chuyện của Tiêu Tuấn Triết chẳng sớm cũng muộn liền sẽ bị người khác vạch trần ra, chi bằng chính mình phải thừa nhận nhanh chóng một chút, để cho tiểu hài tử danh chính ngôn thuận được thiên hạ xem là người của Tiêu Hoả Phụng tộc, không một ai được phép động vào nhi tử của y.

"Chính là con của ta, ngươi có ý kiến gì với tiểu hài tử sao?"

Tiêu Tuấn Triết giương lên đôi mắt to tròn mơ màng nhìn Tiêu Chiến, ở góc độ này nhóc cảm thấy phụ thân kì thật rất đẹp, giống như thần tiên vừa được hạ phàm xuống nơi trần gian trong truyện cổ tích vậy, bàn tay mũm mĩm của nhóc thoáng chốc vươn ra ôm lấy cổ của phụ thân mà vùi đầu vào nũng nịu, mùi hương nhàn nhạt thơm ngát đọng trên người y dần dần khiến cho Tiêu Tuấn Triết thấy ấm áp đến lạ thường. Vương Nhất Bác đen mặt liếc nhìn tiểu hài tử đang không ngừng làm loạn trên cổ Tiêu Chiến khiến hắn thật khó chịu, muốn lao thật nhanh đến kéo lấy nhóc con mà ném sang nơi khác, người của hắn có thể tuỳ tiện để cho tiểu tử đó chạm vào sao?

Lời hồi đáp của Tiêu Chiến vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh, không một ai dám tin vào thính giác của chính mình nữa, đệ nhất mỹ nhân người người đều mơ mộng chiêm ngưỡng được nắm trong tay, nay đã trở thành phụ thân của một tiểu hài tử không hề nhỏ tuổi này, bao nhiêu sự tiếc nuối đều đổ dồn vào Tiêu Tuấn Triết, tự hỏi nhóc vì cớ gì lại sinh ra sớm như vậy, cư nhiên còn sinh đến không đúng thời điểm.

"Tiêu Chiến!"

Người trong tiên môn thế gia còn đang hăng say không ngừng bàn tán về lai lịch của mẫu thân Tiêu Tuấn Triết, Vương Nhất Bác giờ đây tâm can cũng muốn đau đớn không cách nào dừng lại liền to tiếng gọi thẳng tên tự của y khiến người xung quanh thoáng chốc giật bắn mình, người thì đưa mắt nhìn nhau, người thì im lặng không dám lên giọng để lắng nghe lời của Vương Nhất Bác sắp thốt ra, đám đông đến cả thở mạnh còn không nỡ. Phàm Tuyết Linh hiện tại nhìn mọi thứ đã thấy không ổn vội vàng đặt tách trà xuống mặt bàn vang lên một tiếng 'cạch' thật khẽ, nơi đạo quang vàng rực toả ra ánh sáng chói loá nhanh chóng lao nhanh về phía Tiêu Chiến cùng tiểu hài tử, nhất thời y vừa quay đầu đã không thể chống đỡ được nhát kiếm này, Tiêu Tuấn Triết hoảng sợ nhắm chặt hai mắt chẳng dám mở ra, Ngoạ Long ngông cuồng mãnh liệt phi như gió lướt ngang qua người Tiêu Chiến nhắm thẳng vào tiểu hài tử nhỏ bé, hai tay càng thêm siết chặt đứa nhỏ hòng muốn bảo hộ, y âm thầm cắn răng chịu đựng chờ đợi thời cơ thích hợp, Vương Nhất Bác, hắn nhẫn tâm định giết chết Tiêu Tuấn Triết sao?

Hai thanh kiếm bất giác va vào nhau tạo thành tiếng 'leng keng' thật chói tai, Vương Nhất Bác như không tin được vào mắt mình, Phàm Tuyết Linh vì lo lắng cho tên nhi tử ngu ngốc nhà mình sẽ đoạt mạng một sinh linh vô tội liền không kìm được mà chặn lại một nhát hắn vừa phi tới, ánh mắt của bà lúc này đậm phần sinh khí lườm Vương Nhất Bác như muốn ra sức cảnh cáo, cầm chắc thanh kiếm trên tay, bà hướng mũi kiếm chĩa về hướng của hắn mà cao giọng :

"Vương Nhất Bác! Mẫu thân của ngươi còn chưa mất mà ngươi muốn làm loạn ở đây hay sao!!"

"Mẫu thân, đó là chuyện của con, người mau tránh ra!"

Vương Nhất Bác vội vã đáp lại lời của Phàm Tuyết Linh, ngay lúc này đây mọi lời khuyên can đối với hắn đều vô dụng như nhau, mục đích chính của cuộc làm loạn ngày hôm nay là vì muốn mang Tiêu Chiến trở về Vương Long tộc, là ai cũng không có quyền ngăn cản hắn.

"Nghịch tử nhà ngươi, nếu như thật sự muốn một tay đoạt mạng tiểu hài tử thì bước qua xác của ta, ngươi dám không!?"

Phàm Tuyết Linh tỏ vẻ tức giận không còn cách nào giải quyết với loại nhi tử ngu ngốc không biết tự lượng sức mình, bà quay sang trao đổi ánh mắt với Tiêu Chiến hòng muốn giữ lấy Tiêu Tuấn Triết để y có thể thay bà dạy dỗ hắn, y không nói hai lời liền đồng ý bế tiểu hài tử qua đưa cho Phàm Tuyết Linh trông coi hộ, vì ý niệm bảo vệ cho tiểu hài tử đối với bà rất sâu sắc, có lẽ bởi bà từ lâu đã có hảo cảm với trẻ con nên trong lòng tự khắc hiểu rõ sẽ thương yêu chúng như thế nào, Tiêu Chiến cũng an tâm đôi phần.

Tiêu Tuấn Triết hơi không cam tâm khi phải rời xa vòng tay của phụ thân, đôi mắt to tròn thoáng ướt đẫm một mảng rơi xuống hạt lệ trong suốt, nhóc lo sợ phụ thân sẽ bị Vương Nhất Bác hãm hại, hắn nhất định không tha cho y, ban nãy khi hắn nhìn sang nơi đây đã vốn không có chủ ý tốt đẹp. Phàm Tuyết Linh ôm chặt tiểu hài tử trong tay, xúc cảm mềm mại nơi làn da chạm vào nhau thật ấm áp dễ chịu, Tiêu Chiến hướng về phía nhóc mỉm cười chào tạm biệt, y khẽ xoa đầu nhi tử chậm rãi cất lời :

"Tiểu Triết, con hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh Phàm phu nhân, ta chỉ đi một lát sẽ quay trở lại, chờ ta."

Tiêu Chiến vừa dứt câu liền quay đầu nhấc chân bước lên phía trước vài bước, trên tay cầm lấy thân sáo thon dài đen tuyền khẽ khàng đưa lên môi, giai điệu ảm đạm du dương thoáng đã vang xa ngàn dặm, nơi mà Phàm Tuyết Linh đang đứng bỗng dưng xuất hiện một vòng tròn to lớn đem bà cùng tiểu hài tử kẹp chặt ở giữa, màu đỏ rực như mang theo vài tia sét nhỏ nhoi tạo thành bức tường kết giới bảo bọc hai con người dừng chân bên trong, Tiêu Chiến nhìn Phàm Tuyết Linh và tiểu hài tử còn đang ngạc nhiên liền lắc đầu cười gượng.

"Thứ lỗi cho ta thưa Phàm phu nhân, Tiêu mỗ vì lo cho an nguy của người cùng nhi tử nên bắt buộc phải tạo kết giới để bảo hộ hai vị, thành thật xin lỗi. Tiêu Tuấn Triết, ủy khuất cho con rồi, nhi tử của ta."

Người trong tiên môn thế gia cũng hoảng sợ tột độ, một số người lại lo tính mạng của bản thân sắp không giữ được liền đánh liều chạy ra ngoài trở về, tông chủ của các gia tộc lớn nhỏ thì muốn ở đây xem kịch vui nên đã tự mỗi người tạo ra kết giới riêng cho mình tuỳ tiện nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sắp sửa đánh nhau, còn là một trận đánh rất lớn chưa từng diễn ra ở thiên hạ này.

Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước, hắn lao đến bên cạnh Tiêu Chiến bằng tốc độ phi thường mà vươn tay tóm lấy cổ y siết mạnh, Tiêu Chiến bất ngờ còn chưa kịp trở tay đã bị hắn tước đi quyền được hấp thụ không khí nên khó khăn vô cùng. Đồng ý là y không nhanh không mạnh bằng hắn, vì hắn chính là loại người chuyên hạ thủ từ sau lưng y, nhân lúc Tiêu Chiến còn không cảnh giác đã chớp lấy thời cơ năm lần bảy lượt gây khó dễ cho y, hại y muốn hận chết hắn cũng hận không xong.

"Tiêu Chiến, vì sao lại phản bội đệ? Đệ đối xử với huynh không tốt hay sao? Cư nhiên huynh còn dám có con cùng nữ nhân khác, đệ có thể giết chết nó chỉ bằng một ngón tay, huynh dám không? Đến cả chân của huynh, đệ cũng có thể phế đi để huynh mãi mãi đời này đều ở cạnh đệ, Tiêu Chiến."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác giờ đây hằn lên vài tơ máu trông rất đáng sợ, tay hắn siết chặt cổ Tiêu Chiến đến độ nổi đầy gân xanh, y cảm giác như mình sắp không xong rồi, nếu chết trong tay hắn thì quả thực uổng phí sinh mạng, y không làm gì sai cả thì cớ gì phải hổ thẹn trước mặt hắn?

"Thả...thả ra...."

Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay cào lên đến mức rỉ cả máu, nơi cần cổ đau nhức không thể nào tả nổi, y có sức giới hạn chịu đựng nhất định, vậy nên Vương Nhất Bác, đừng khiến cho y sinh khí.

Nếu không hắn sẽ phải tự mình trả một cái giá rất đắt.

Vương Nhất Bác lần này tuyệt nhiên chẳng hề dễ dãi hay mềm lòng như trước kia, tay của hắn cứ siết mãi như vậy thành ra y rất đau, đến cả nơi lồng ngực cũng co thắt dữ dội vì không thể thở nổi, rõ ràng bản thân chính là không muốn khiến cho đối phương chịu tổn thương, thế mà ngẫm lại cách hắn từng đối xử với y, tình yêu của hắn không phải là ngày đêm điên cuồng chiếm hữu y hay sao?

Hai hàng lông mi cong dài của Tiêu Chiến khẽ khàng rũ xuống, đôi mắt to tròn đẹp đẽ thường ngày dường như muốn khép lại, Phàm Tuyết Linh không ngừng lo sợ Vương Nhất Bác sẽ giết chết y dưới sự chứng kiến của hàng nghìn người trong tiên môn thế gia, Tiêu Tuấn Triết không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, nhóc vùi đầu vào lồng ngực của bà khóc thút thít. Hơi thở tựa như sự sống, mất rồi thì người chẳng còn, Vương Nhất Bác tuy là muốn tự tay đoạt mạng Tiêu Chiến, nhưng lương tâm mà hắn dành cho y vẫn còn dư lại rất nhiều, thành ra không nỡ để y chết một cách oan ức như vậy liền nhanh chóng buông tay.

Tiêu Chiến mất hết thăng bằng nên ngã khuỵu xuống nền đất, y quỳ ở trước mặt Vương Nhất Bác mà đưa tay xoa lấy nơi cần cổ đã bị hắn bóp đến mức tím dần, nghĩ đến những chuyện mà hắn đối với y không thủ hạ lưu tình thì trái tim đau đớn đến độ muốn rỉ cả máu, Vương Nhất Bác thật tàn nhẫn, đùa giỡn trên tình cảm của y khiến hắn thoả mãn lắm ư?

"Nhất Bác, ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng lòng lại luôn tước đi sự tự do của ta, đó mà gọi là yêu ta?"

Vương Nhất Bác thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sắc mặt đã trở lại vẻ lạnh lùng cao ngạo vốn có, hắn gằn giọng :

"Cảm nhận của đệ, huynh nói huynh không cần hiểu, đó cũng gọi là yêu sao?"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bất giác liền rơi xuống một dòng huyết lệ, màu máu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt đẹp đẽ thấm đẫm cả nền đất, đồng tử đen sậm vốn đã dần chuyển màu tự lúc nào, giương lên đôi đồng tử cùng nhau đối diện, những con người đang có mặt và được chứng kiến càng không giấu nổi cú sốc tinh thần này. Đôi mắt đen láy to tròn trong sáng thường ngày của Tiêu Chiến thoáng chốc tan biến để lại màu đỏ sậm nhìn đến rợn người, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ, nhưng điều đáng bận tâm nhất hiện tại chính là màu mắt của Vương Nhất Bác phi thường khác người, bên phải mang theo màu lục sắc xảo toàn phần, bên trái đọng lại màu kim tựa như ánh sáng của mặt trời, tôn lên từng vẻ đẹp thập phần mà hắn đã luôn sở hữu.

Tiêu Chiến nhìn đến màu mắt của Vương Nhất Bác liền nhất thời kinh ngạc, đừng nói là y, hắn cũng hoảng hốt chẳng khác là bao, mắt y tuy là cùng mang một màu đỏ rực như máu, nhưng lại là nửa đậm nửa nhạt, người trong tiên môn thế gia xem như được rửa mắt suốt mấy chục năm sống sót trên cõi đời, cho dù kiếp này họ có hảo hảo tu luyện khổ cực như thế nào, mắt của họ mãi mãi cũng không thể luân chuyển màu sắc. Mà những con người trạc tuổi gần tám mươi, ai nấy đều quyết tâm thầm nghĩ huyết thống gia tộc của Tiêu Chiến chắc không bình thường giản đơn như vẻ bề ngoài, bởi vì người có quyền sở hữu hai màu sắc khác nhau trên đôi mắt, chính là người mà thiên ý đã chọn sẽ trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ. Nội tổ phụ của Vương Nhất Bác chính là có thể hoá thành Đại Long, vậy thì ngoại tổ phụ của Tiêu Chiến từ xưa đã có tư cách hoá thành phượng hoàng, vì vậy nên dòng dõi sau này tổ tiên để lại coi như không còn gì để thắc mắc nữa.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sinh ra để gặp gỡ nhau, là do định mệnh đã hoàn toàn an bài sắp đặt sẵn, họ không có quyền từ chối đối phương, nếu như một trong hai chết đi, sinh mạng của người còn lại sẽ bị rút cạn một nửa, sống cũng như không sống, càng không thể chết dễ dàng.

"Vương Nhất Bác, hôm nay lão tử có chết, cũng sẽ không để ngươi toại nguyện sống sót."

Tiêu Chiến cười khẽ, y chầm chậm đứng dậy phủi nhẹ vết nhơ trên vạt y phục, Tuỳ Tâm trượt ra khỏi lòng bàn tay phi thẳng lên bầu trời trong xanh phát ra ánh sáng đỏ rực tựa như màu máu không ngừng giáng xuống bao phủ cả một vùng. Vương Nhất Bác không chịu thiệt thòi, hắn phóng Ngoạ Long lên trời tiếp thu sức mạnh được đúc kết từ linh lực của chính mình, nhanh chóng đánh tan vật thể mà Tiêu Chiến vừa tạo nên. Nhưng người tính không sao bằng trời tính, hắn chỉ vì chậm rãi đến sau một bước, hoàn toàn bị linh lực của y phản phệ mà văng ra phía xa, Tiêu Chiến của lúc này quả nhiên không còn tầm thường như trước kia, y vung tay để cho Tuỳ Tâm được nước lấn tới chĩa về hướng của Vương Nhất Bác mà sung sức đâm rút không ngừng nghỉ, đôi mắt màu kim tinh ý hơn lặng lẽ lùi về vài bước, Ngoạ Long được thu lại để giữ chân Tuỳ Tâm khiến hai thanh kiếm va đập vào nhau thật mạnh như muốn gãy làm đôi. Tiếng 'leng keng' phát ra tựa làn sóng siêu âm mãnh liệt ùa về màng nhĩ người nghe chỉ hận không thể gây ra cảm giác đau đớn cho họ, Vương Nhất Bác dồn thêm nửa phần linh lực chống trả lại Tiêu Chiến, bách phát bách trúng hại y văng ra xa ngã vào thành tường gần đó, khoé môi khẽ đọng lại một vệt máu dài rơi xuống nền đất.

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy hối hận, hắn như không còn dám tin tưởng vào chính bản thân mình nữa, nhìn lấy nơi bàn tay vừa gây ra sai lầm lớn, là hắn nhất thời không làm chủ được tâm trí đã khiến y bị tổn thương, đều là lỗi do hắn!

"Chiến...Chiến ca.."

Sắc mặt của Vương Nhất Bác đã tệ liền càng thêm tệ đi, Tiêu Chiến một tay siết chặt nơi ngực trái mà cổ họng không ngừng ho khan, quả thật y trước đây là mù quáng nên mới tưởng rằng trong tâm hắn luôn có sự hiện diện của y, nhưng bây giờ y đau lòng vì hắn thì sẽ mang lại lợi ích gì đây?

Hắn không nương tay, chứng tỏ rằng đoạn tình cảm này cũng đã đến lúc kết thúc rồi, hà cớ chi càng mong mỏi níu kéo?

Vương Nhất Bác vội vã chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến hòng muốn đỡ y đứng lên, hắn căn bản chỉ vừa vươn tay chạm vào bả vai thon gầy của y liền gặp phải Tuỳ Tâm cản trở, một nhát xuyên qua nơi vùng bụng phẳng lì làm hắn không khỏi ngạc nhiên.

"Huynh..."

Hắn muốn hỏi y, vì sao y lại luôn nghe không hiểu lời hắn nói?

Vương Nhất Bác phun ra một ngụm máu đỏ tươi, Tuỳ Tâm nhuốm đẫm màu máu rực rỡ của hắn cùng Tiêu Chiến, rõ ràng là muốn hắn chết đi, nhưng y năm lần bảy lượt vẫn không nỡ để hắn một mình chịu đau đớn, trong phút chốc khi mũi kiếm Tuỳ Tâm xuyên qua bụng hắn thì cũng là lúc Tiêu Chiến bật dậy vươn hai tay gắt gao ôm chặt lấy thân hình gầy gò mảnh mai của đối phương, vô tình để cho mũi kiếm trượt lên phía trước khảm sâu vào vùng bụng y, Tiêu Chiến cắn răng âm thầm chịu đựng, y thật sự điên rồi, y vậy mà lại cảm thấy bản thân đang mãn nguyện vì có thể chịu chung nhát kiếm này cùng hắn.

Vương Nhất Bác, ngươi có nhận ra tấm chân tình mà ta đã một mực trao cho ngươi hay không?

Tiêu Chiến vươn tay mò mẫm chạm vào chuôi kiếm Tuỳ Tâm ngay sau lưng của Vương Nhất Bác, y mạnh bạo rút ra thanh kiếm ném sang một bên, máu tươi thấm đẫm vương vấn trên mũi kiếm từng đợt rơi xuống, cả hai con người vì mất đà mà ngã khụy ra nền đất, Tiêu Chiến vẫn còn dư sức chống cự được một lúc, riêng Vương Nhất Bác lại có vẻ không khá khẩm gì hơn, hắn thở gấp đưa một tay ôm chặt vết thương cùng với máu đang không ngừng trào ra ồ ạt, Tiêu Chiến sợ hãi lê lết thân mình tiến đến bên cạnh hắn, giọng nói thân quen ngỡ như đã quên mất y bỗng dưng vang lên từ phía sau :

"Chiến ca!"

"Tiêu sư huynh!!"

Tiêu Nhã Tịnh hoảng hốt bỏ cả sự nghiêm chỉnh đoan trang vốn có của một nữ nhân mà chạy thật nhanh đến chỗ Tiêu Chiến, Hạ Ảnh Huyền thì chuyên tâm đỡ lấy Vương Nhất Bác đã lâm vào trạng thái hôn mê tự lúc nào. Người trong tiên môn thế gia thay phiên nhau run rẩy cho tình huống hiện tại của Vương Nhất Bác, không ngừng hô lớn phải mau mau truyền đại phu cho Vương tông chủ, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Hạ Ảnh Huyền đang đỡ Vương Nhất Bác mà tim lại đau, mi mắt của y thoáng nặng trĩu, máu tươi cứ thế không kìm được càng rỉ ra nhiều thêm, y ngất lịm đi trong vòng tay mềm mại của Tiêu Nhã Tịnh, trên môi như có như không treo lên nụ cười ẩn hiện, hạt nước trong suốt bất giác cũng liền tuôn theo trượt xuống nơi gò má tinh xảo.

Vương Nhất Bác được đại phu chuẩn đoán bị trọng thương rất nặng liền ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn linh lực dồi dào vốn có của hắn, Phàm Tuyết Linh lo lắng cho nhi tử ngu ngốc của mình đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống, việc hắn có thể tỉnh lại hay không cần phải tuỳ thuộc vào tâm trí của hắn.

Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu, nơi lồng ngực co thắt dữ dội không thể thở nổi như muốn lấy đi cái mạng nhỏ này của y, Tiêu Nhã Tịnh tinh thần hoảng loạn vội vàng túm chặt góc y phục của Hạ Ảnh Huyền khẽ run rẩy, hắn quay sang ôm nàng vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy gò tựa như an ủi người trong tâm. Đại phu đưa mắt quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến, lão cầm khăn tay lau đi vệt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt y, đẩy một viên dược nhỏ vào miệng đối phương, đợi đến khi y nuốt xuống lão liền vuốt râu thở dài, thầm nghĩ người trẻ tuổi lúc yêu nhau quả thật khiến người khác đau đầu, đâm chém nhau cho chán rồi nằm vật ra một chỗ, người lo lắng nhất vẫn là phụ mẫu tỷ đệ.

Đợi cho đến lúc Tiêu Chiến bình phục đã là chuyện của ba tháng sau, thời tiết khi ấy âm u không có lấy một tia nắng ấm, lá cây xào xạc rơi rụng vất vưởng trải đầy trên sân, y chậm rãi lê từng bước chân tiến vào phòng Vương Nhất Bác. Hắn rất lâu rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, y hoàn toàn không dám dùng hết sức mình để đánh nhau với hắn, chẳng ngờ tới hắn lại cố tình không chú ý nên mới bị Tuỳ Tâm đâm đến thảm như vậy, đều là lỗi do y.

Y yêu hắn nhiều bao nhiêu, hắn liền đối với y yêu còn nhiều hơn.

Tiêu Chiến nửa phần hối hận, nửa phần muốn trách Vương Nhất Bác, y nắm chặt đôi bàn tay gầy gò ấy, nhẹ đặt môi hôn lên từng ngón tay thon dài trắng nõn của hắn, lòng nhung nhớ một người, hiện tại hi vọng người bình an trở về, đừng bỏ rơi ta nữa.

Phàm Tuyết Linh ngồi trên ghế chủ vị mà thẫn thờ nhìn vào công vụ chất chồng như núi của Vương Long tộc, bà có chút nhớ tới hài tử của Tiêu Chiến, nhóc con rõ ràng ngoan ngoãn mềm mại nghe lời biết bao nhiêu, chỉ tiếc là Tiêu Tuấn Triết sớm đã quay lại Tiêu Hoả Phụng tộc học tập rồi, Tiêu Chiến tạm thời gác chuyện trong gia tộc sang một bên, giao lại cho Tiêu Nhã Tịnh tự mình xử lí, y ở Vương Long tộc hảo hảo bồi Vương Nhất Bác dưỡng thương, ngày nào hắn còn chưa mở mắt thì ngày đó y coi như không có tâm trạng cho việc khác, ai bảo y lo cho hắn nhiều như vậy chứ.

"Ngươi không tỉnh, ta sẽ không yêu ngươi nữa."

"Vương Nhất Bác, ta mệt rồi, ngày qua ngày cứ chờ ngươi khiến ta như muốn phát điên."

"Ngươi biết không, Tiêu Tuấn Triết là nhi tử không chung huyết thống với ta, ta biết là lúc đó ngươi hiểu lầm rồi, nên mới muốn giết nó."

"Không trách ngươi, nhưng nó thật đáng thương, ta không thể không xem nó như con mình."

"Vương Nhất Bác, ngươi tỉnh dậy, ta tuỳ ý để ngươi làm loạn, ngươi muốn chơi đùa ta thế nào cũng được."

Tiêu Chiến mỉm cười, mỗi một câu thốt ra lại như hàng vạn mũi dao đâm xuyên nơi lồng ngực chứa đựng trái tim y, nước mắt cứ không tự chủ được đã rơi xuống thật nhiều lần, mân mê gương mặt đẹp đẽ như được điêu khắc của Vương Nhất Bác, y bất giác kìm không được ham muốn của chính mình, vội đặt lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thoả mãn tâm nguyện của bản thân xong y liền không do dự mà thiếp đi, gục đầu trên lớp chăn dày ấm áp của Vương Nhất Bác, sàn nhà lạnh lẽo không thể khiến y run rẩy, Tiêu Chiến phả ra hơi thở nhẹ nhàng, hai mắt lim dim nhắm lại chìm sâu vào giấc mộng.

Trong giấc mơ chiêm bao đẹp đẽ mà Tiêu Chiến nhìn thấy, Vương Nhất Bác một thân hỉ phục đỏ thắm thêu hoạ tiết hình rồng uốn lượn bằng chỉ vàng lấp lánh đang hướng y mỉm cười, đôi bàn tay to lớn thon dài của hắn nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay y cùng nhau tiến vào lễ đường thành thân, cả hai trao cho nhau những ánh mắt thân thuộc thích thú ngắm nhìn đối phương, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt trải qua chưa được bao lâu liền bị thứ ánh sáng màu đen vây lấy kìm hãm sâu trong bóng tối. Hình ảnh và nụ cười trên môi của Vương Nhất Bác vẫn nguyên vẹn nhưng dường như thân hình vốn đã từ từ tan biến thành từng mảnh vụn nhỏ, Tiêu Chiến hoảng sợ muốn vươn tay với lấy hắn nhưng không được, bỏ lỡ một người xem như cả đời chẳng thể cưỡng cầu quay lại, nước mắt của Tiêu Chiến không ngừng tuôn rơi thấm đẫm vạt y phục ướt hẳn một mảng, nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác biến mất tan vào không trung, trái tim cơ hồ quặn thắt dằn xé tâm can đau đớn không cách nào vơi đi.

Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi cơn ác mộng đang không ngừng ám ảnh y trong mấy tháng qua, vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng hạt lệ còn đọng lại trên khoé mắt là thứ vẫn tồn tại để chứng minh y vừa phải trải qua giai đoạn gì. Nhanh chóng đảo mắt nhìn sang chỗ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng thêm thất kinh khi không thấy người đâu cả, y vội vàng đứng bật dậy chạy khắp nơi trong phòng kiếm tìm hắn với hi vọng hắn sẽ không bỏ rơi y, nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở giấc mơ, y sợ hãi Vương Nhất Bác thật sự tan biến, đành lòng nhẫn tâm để y nơi đây cô quạnh một mình, y không dám chắc chắn, càng không dám một mực nghĩ tới.

Vương Nhất Bác, ngươi đâu rồi?

Ngươi muốn bỏ rơi ta sao?

Không được, Vương Nhất Bác, ta không cho phép ngươi bỏ rơi ta, thà là chúng ta cùng chết, ta sẽ nhất quyết không để ngươi một mình.

Tiêu Chiến bước ra ngoài định bụng hỏi mấy môn sinh thường đi ngang nơi đây có nhìn thấy bóng dáng của hắn hay không, đổi lại chỉ là cái lắc đầu kèm theo sự ngạc nhiên của nhiều môn sinh. Họ vậy mà không ngờ Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi, nhanh chân chạy đi bẩm báo cho Phàm Tuyết Linh, chuyện này rất hệ trọng không thể lơ là, an nguy của thiên hạ này còn phải phụ thuộc vào Vương Nhất Bác rất nhiều.

Phàm Tuyết Linh nâng mắt nhẹ nhàng ngắm nhìn tâm can bảo bối của bà đang đứng ở trước mặt, Vương Nhất Bác cúi đầu không dám đối diện với mẫu thân, hắn vừa tỉnh lại cách đây không được bao lâu, cho dù vết thương vẫn còn hơi đau đớn một chút nhưng chung quy có thể chịu đựng, hắn có lỗi với mẫu thân của hắn, hắn biết Phàm Tuyết Linh trong khoảng thời gian này đã rất vất vả, còn vì hắn mà xử lí biết bao nhiêu chuyện để cho thiên hạ không kẻ nào được buông lời khó nghe về hắn, Vương Nhất Bác suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chịu cất lên giọng nói trầm ấm hướng Phàm Tuyết Linh :

"Mẫu thân, con sai rồi, thật xin lỗi người."

"Ngươi cũng biết là mình sai sao?" - Phàm Tuyết Linh chậm rãi đáp lời.

"Lần sau sẽ không như vậy, tha thứ cho con, mẫu thân."

"Nhi tử ngu xuẩn, ngươi vì Tiêu Chiến mà sẵn sàng bán cả mạng của mình, không để tâm đến cảm nhận của ta, nuôi nấng ngươi vất vả, chỉ có chút tình cảm nhỏ nhoi mà còn dám quay lưng với ta, rốt cuộc đều coi ta không như là mẫu thân."

Vương Nhất Bác ngậm ngùi thừa nhận hành vi sai trái của chính mình, khoảng thời gian trước kia tất cả đều là vì bị tình cảm che mờ đôi mắt khiến hắn nhất thời lười nhác phân biệt, Tiêu Chiến là tâm huyết cả đời mà hắn cần phải bồi đắp nhường nhịn hòng giữ được y bên cạnh, cảm nhận của người khác không quan trọng, quan trọng hơn hết là cảm nhận của Tiêu Chiến đối với hắn rốt cuộc như thế nào.

"Người còn sống vẫn là mẫu thân của con, mất rồi cũng vẫn là mẫu thân đã từng ban cho con sinh mệnh này, con rất biết ơn người, ngoại trừ vì chuyện tình cảm, con chưa từng làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo nào khiến người phải thất vọng."

"Mẫu thân, con là thật lòng tâm duyệt Tiêu Chiến, nữ nhân khác con đều không muốn vươn tay chạm vào, càng đừng nghĩ đến chuyện cùng nhau tạo ra hài tử, ngoại trừ Tiêu Chiến, người ngoài không khiến con hứng thú."

"Lần này nếu như người vẫn không đồng ý, con sẽ tìm cách đánh ngất Tiêu Chiến rồi mang huynh ấy cao chạy xa bay rời khỏi nơi này không chút vướng bận, mẫu thân, là con có lỗi với người."

Phàm Tuyết Linh trợn trắng mắt đăm chiêu nhìn theo nét mặt không hề thay đổi của Vương Nhất Bác, bà hận không thể ngay bây giờ lôi hắn ra dùng giới tiên mà đánh một trận cho thoả mãn, vốn dĩ bà đã biết tình cảm của hai con người này sâu đậm đến mức nào, Tiêu Nhã Tịnh là do bà cố ý sắp xếp để thử lòng Tiêu Chiến, lời doạ dẫm của Phàm Tuyết Linh ngày đó mong muốn y hãy rời xa hắn cũng là cố tình dựng nên. Vương Nhất Bác trong chuyện tình cảm rất dễ bị thua thiệt, hắn bề ngoài tàn khốc nhưng bên trong lại đơn thuần ngây thơ đến lạ thường, bà chỉ là lo sợ Tiêu Chiến sẽ không yêu hắn thật lòng, trêu đùa tình cảm của hắn, để hắn yêu y si mê cuồng dại rồi vứt bỏ hắn, bảo bà trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác thương tâm tương tư một người, chi bằng bảo bà chết đi may ra còn thấy nhẹ lòng.

"Ta hỏi ngươi, ngươi yêu Tiêu Chiến, vậy y có yêu ngươi hay không? Có đáp ứng với ngươi những gì mà ngươi đã đề ra không? Y có từng nói y yêu ngươi, xem ngươi là người quan trọng cả đời, muốn ở bên cạnh ngươi, ta hỏi ngươi có hay không?"

Lần này tới lượt Vương Nhất Bác thất thần không dám thẳng thắn đối diện với Phàm Tuyết Linh, có lẽ những lời này của bà đã chạm đến cực hạn trong lòng hắn, còn là những câu hỏi mà hắn luôn luôn muốn hỏi Tiêu Chiến, quả thật y chưa bao giờ nói với hắn rằng y yêu hắn, hay điều khiến y yêu thích ở hắn là gì, hắn không có can đảm tiếp nhận câu trả lời.

Đến khi Vương Nhất Bác vừa nhấc chân rời khỏi đại sảnh quay trở về phòng của chính mình, trước mặt hắn là hình dáng nam nhân vận hồng y đỏ tươi như máu, mái tóc đen tuyền buông lơi xoã dài che phủ bóng lưng gầy gò, mắt phượng âm trầm còn vương vấn vài hạt lệ trong suốt, dung nhan sắc xảo đẹp đẽ khuynh thành như một bức hoạ tuyệt mỹ khiến cho Vương Nhất Bác bỗng chốc càng thêm đắm chìm không lối thoát.

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến chậm rãi bước đến gần Vương Nhất Bác, y vươn tay ngỏ ý muốn chạm vào hắn một chút, nỗi nhớ nhung không ngừng xâm chiếm tâm trí y ngày qua ngày càng báo hại y ăn đến không ngon ngủ cũng không yên, y thật tâm yêu Vương Nhất Bác nhưng lại ngại ngùng không dám tiết lộ. Khí trời se lạnh thoáng có gió thổi qua chợt khiến Tiêu Chiến thân thể thập phần run rẩy, y vội rút ngắn bàn tay đang có ý định chạm vào Vương Nhất Bác, khi nãy vì quá gấp gáp nên y không mang theo ngoại bào, đều vì lo sợ hắn sẽ rời bỏ y, y không cam tâm.

"Nhất Bác, ta xin lỗi, thật mừng vì ngươi đã tỉnh lại.."

"Chỉ nhiêu đấy thôi sao?"

Vương Nhất Bác nhíu mày làm ra vẻ mặt khó chịu không hài lòng nhìn về phía Tiêu Chiến, cổ họng cơ hồ muốn nói thêm câu gì đó nhưng sớm đã bị hắn nuốt ngược vào trong, những tưởng Tiêu Chiến sẽ khóc lóc rồi gọi tên hắn mà nghẹn ngào níu kéo, ra là do hắn toàn tự mình đa tình, trái tim của y vẫn vô tâm vô phế như vậy, hắn xem như đã hết kiên nhẫn rồi.

Tình cảm của Vương Nhất Bác có phần nguội lạnh đi đôi chút, nhưng cảm giác mất mác lại đang không ngừng giằng xé tâm can hắn, Tiêu Chiến trơ mắt dõi theo bóng lưng cao lớn dần dần khuất dạng phía sau cánh cửa rộng rãi kia, điều y sợ hãi nhất cuối cùng cũng xảy ra, y không muốn đánh mất hắn, vậy nên hôm nay y nhất định sẽ hạ mình hết mức có thể, bày tỏ với hắn cảm giác mà y đã luôn tận lực che giấu bấy lâu nay. Đôi chân nhanh nhẹn chạy theo hắn tiến vào bên trong, Tiêu Chiến vận một ít linh lực thu hết vào lòng bàn tay hất cho cánh cửa tung ra để y dễ dàng chen chân đối diện với Vương Nhất Bác, hắn không màng thế sự mà gạt luôn Tiêu Chiến, chẳng buồn để tâm đến y đang loay hoay mấp máy khoé môi như muốn nói chuyện.

"Nhất Bác?"

"..."

"Vương Nhất Bác?"

"..."

Vẫn là để cho Tiêu mỹ nhân tự biên tự diễn.

"Phu quân..."

Tiêu Chiến chỉ vừa thử đánh liều thốt lên một câu đã thành công thu hút hết sự chú ý của Vương Nhất Bác, hắn quay đầu trừng mắt nhìn y như hận không thể đè người ra mà dày vò thật lâu, cư nhiên y còn dám có gan lớn gọi hắn hai tiếng 'phu quân'?

"Ngươi nói cái gì?"

Thanh âm trầm thấp chứa đầy sát khí không chút câu nệ hướng Tiêu Chiến gằn giọng, chẳng hiểu vì sao y cảm thấy lúc này Vương Nhất Bác như thẹn quá hoá giận, khoé môi Tiêu Chiến khẽ cong lên đầy mị hoặc câu nhân, yết hầu của Vương Nhất Bác như có như không đang cố kìm nén từng đợt nhấp nhô lên xuống. Khốn kiếp, Tiêu Chiến là đang muốn thử thách sự nhẫn nại của hắn sao???

"Phu quân."

Tiêu Chiến mỉm cười lặp lại câu nói khi nãy, như sợ Vương Nhất Bác không nghe thấy, y còn cố tình cao giọng khiêu khích hắn, sư tử nhỏ xù lông thật đáng sợ a. Bằng chứng là y chưa kịp định thần đã bị người bắt lấy cổ tay chế trụ đè xuống giường, lực tay của Vương Nhất Bác khá lớn khiến y hơi ẩn ẩn đau, bàn tay còn lại túm chặt thắt lưng Tiêu Chiến hòng giữ y để y không có cơ hội xoay chuyển tình thế, tư thế hiện tại của hai người càng thêm ái muội như muốn thiêu đốt ánh mắt của người khác vậy.

"Vương Nhất Bác, ta yêu ngươi."

"Ngươi đối với ta nhất kiến khuynh tâm, ta đối với ngươi nhất kiến chung tình. Chúng ta không ai yêu nhiều hơn ai, bởi vì tình yêu không thể đong đếm bằng việc ai yêu nhiều hơn, mà là sự chân thành do người đó mang lại, ta yêu ngươi vì chính con người của ngươi, tính cách đơn thuần ngây ngô luôn tỏ ra mạnh mẽ chống chọi với mọi thứ."

"Ngươi là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà ta yêu. Ngoài ngươi ra, ta chưa từng để tâm đến người khác."

Nơi khoé mắt của Vương Nhất Bác thoáng chốc ướt đẫm, giọt nước ấm nóng đọng lại trên gò má Tiêu Chiến khẽ khàng rơi xuống, cổ tay của y dần được người phía trên thả lỏng không còn kìm chặt như lúc ban đầu, Vương Nhất Bác vứt hết tự tôn và thể diện khẽ vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến bật khóc nức nở, y vươn tay đặt lên lưng hắn chầm chậm vỗ về người trong lòng, hắn quả thật vẫn còn là trẻ con mới vừa trưởng thành không được bao lâu, nghe y bày tỏ tâm tình thấy hắn kích động như vậy đúng là mở mang tầm mắt a.

"Vương Nhất Bác, ngoan nào, ta vẫn ở đây, không bỏ rơi ngươi."

"Chiến ca..."

Vương Nhất Bác run rẩy cất giọng, hắn càng thêm muốn ôm chặt Tiêu Chiến, khảm đối phương thật sâu vào trong trái tim này để hảo hảo bồi đắp yêu thương y.

"Hửm?" - Tiêu Chiến nhẹ nhàng cất giọng.

"Đệ yêu huynh."

"Ừm."

"Đệ thật sự rất yêu huynh, hận không thể giết chết huynh để huynh mãi mãi ở bên cạnh đệ, huynh không sợ sao?"

"Nhất Bác, ta không sợ, ta ngược lại thấy rất hạnh phúc."

Tiêu Chiến chầm chậm vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác bắt buộc hắn phải ngẩng đầu đối diện với y, đôi môi đỏ mọng mang theo ý cười hướng hắn tựa như muốn câu dẫn nam nhân trước mặt, hai chiếc răng thỏ trắng muốt ẩn hiện dưới đôi môi cùng nốt ruồi nhỏ nhắn càng thêm thập phần sinh động, Vương Nhất Bác dặn lòng không thể bị dục vọng dễ dàng chi phối ngay lúc này, nếu không sẽ doạ cho y chạy đi mất, trừ phi là y đồng ý tự mình dâng lên cho hắn chứ bình thường hắn sẽ chẳng động thủ.

"Chiến ca, huynh đừng như vậy."

"Phu quân, ta yêu ngươi."

Tiêu Chiến phả ra hơi thở ấm nóng bên tai của Vương Nhất Bác kèm theo giọng nói trong trẻo thủ thỉ thật nhỏ để hắn có thể nghe thấy, lồng ngực Vương Nhất Bác nhất thời khó chịu bứt rứt không cách nào tả nổi, hắn mạnh bạo liều lĩnh đặt môi hôn xuống người đang nằm dưới thân mình, mặc cho Tiêu Chiến mang theo nét mặt ngạc nhiên đăm chiêu nhìn hắn, y không kháng cự, cũng không cằn nhằn với sự hấp tấp này của Vương Nhất Bác.

Hai người môi lưỡi triền miên dây dưa khó dứt, khoé mắt của Tiêu Chiến thoáng chốc ướt đẫm một mảng, lúc rời môi còn quyến luyến kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh cùng ánh mắt mơ hồ, thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay to lớn của Vương Nhất Bác. Nhận thấy sự khác biệt không giống như ngày trước của y, Vương Nhất Bác trầm giọng nhẹ nhàng hỏi :

"Chiến ca, đệ rất muốn cùng huynh làm chút chuyện xấu, nhưng mà lại sợ huynh sẽ kháng cự, vậy nên đợi khi nào huynh thật sự sẵn sàng, chúng ta liền tiến tới."

Vương Nhất Bác khẽ đặt Tiêu Chiến an tĩnh nằm ngay ngắn trên giường, hắn còn chưa kịp vươn người ngồi dậy thì y đã nhanh nhẹn hơn kéo hắn nằm ngửa ra giường trở lại, phút chốc tình thế bỗng dưng đảo ngược khiến cho Vương Nhất Bác thất kinh một phen, Tiêu Chiến ngồi trên bụng hắn giương mắt ngắm nhìn dung mạo đối phương hồi lâu, như sợ sẽ động đến vết thương đang dần lành lại của hắn, y nhẹ người dịch chuyển xuống dưới một chút, vừa vặn mông lại vô tình động vào tiểu Bác có xu thế sắp ngẩng cao đầu, y bỗng dưng hoảng hốt.

"A, ta thật ra không cố ý, chỉ là đột nhiên cố tình, mà cũng không đúng, phải nói như thế nào nhỉ...?"

Tiêu Chiến không biết nên giải thích như thế nào với hắn để không bị người hiểu lầm, nhưng chuyện này trong tương lai không sớm cũng muộn đều phải trải qua, chi bằng y hôm nay đồng ý hợp tác với Vương Nhất Bác một lần, trải nghiệm cảm giác có chút xấu xa ấy, hi vọng hắn sẽ không khiến y thất vọng.

.

Quả thật là Vương Nhất Bác không hề khiến cho Tiêu Chiến thất vọng, vì y ngu ngốc chẳng chịu suy xét kĩ lưỡng, lời nào thốt ra cũng đều như khiêu khích đối phương, sự nhẫn nhịn của Vương Nhất Bác đã đạt tới cực hạn, nếu y còn không đồng ý chính là muốn gián tiếp hại hắn nửa đời sau vì nghẹn quá mà hỏng mất, y quả thật không dám nghĩ tới.

Nhưng càng chẳng ngờ rằng, hắn giống như mãnh thú bị bỏ đói ngàn năm, vồ vập tấn công Tiêu Chiến đến mức y chịu không nổi mà năm lần bảy lượt khóc lóc bảo hắn mau dừng lại, hắn nào có nghe theo, chỉ biết ra sức chiến đấu như một anh hùng cứu rỗi tâm hồn người khác, tiếng nỉ non của Tiêu Chiến tựa mật rót vào tai, càng lắng nghe chỉ càng thêm khiến con tim sung sướng mà đập thình thịch không ngừng nghỉ, Vương Nhất Bác hành y đến nỗi lúc Tiêu Chiến nằm dưới thân hắn ngất đi mà hắn vẫn không chịu buông tha cho y.

Đến khi sắc trời vừa tờ mờ sáng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, Tiêu Chiến mới khó chịu nâng lên mí mắt nặng trĩu hòng muốn tỉnh giấc, thân thể rã rời đau đớn hơn cả lúc đánh nhau rất nhiều, y cố gắng gượng mình ngồi dậy liền cảm nhận được cơn đau rát từ phía hạ thân truyền tới, Tiêu Chiến nhất thời khóc không ra nước mắt.

"Chết tiệt, đúng là Vương lưu manh không biết tiết chế!"

Tiêu Chiến âm thầm mắng Vương Nhất Bác vài câu xem như đang an ủi chính mình, y chật vật ngồi thẳng lưng đặt chân xuống sàn mà đứng lên, may cho Vương Nhất Bác trong lúc y thiếp đi đã thay Tiêu Chiến mặc y phục vào, nếu không hôm nay để y một thân trần trụi trong phòng hắn nhất định là chết chắc rồi.

Vừa bước đi không được bao lâu chân của y thoáng run rẩy, cơn đau bất giác tăng thêm vài phần, Tiêu Chiến tức giận ngồi hẳn luôn xuống sàn gạch lạnh lẽo, y vẫn cố chấp gắng gượng kiểu này chắc chắn sẽ bị người ngoài nghi ngờ, thật là quá mất mặt quá uỷ khuất cho Tiêu tông chủ a!

Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Tiêu Chiến một thân co chân ngồi trên nền gạch đang run lên, hắn hoảng sợ vội tiến đến bên cạnh y hỏi chuyện, lời trong cổ họng còn chưa kịp thốt ra đã bị Tiêu Chiến mắng đến lôi ngược lại vào trong :

"Vương Nhất Bác ngươi cái đồ khốn kiếp! Rõ ràng ngươi nói sẽ không làm khó lão tử, thế mà bây giờ ngươi nhìn lại bộ dạng của ta lúc này xem, ngươi tự hỏi mình có còn là con người hay không!?"

Vương Nhất Bác nghe y mắng trong lòng có chút buồn cười, dễ thương như thế, hắn quyết định sẽ không để người khác nhìn thấy mặt khác này của Tiêu Chiến. Vươn tay đỡ lấy y rồi bế y quay trở lại giường đặt người nằm xuống, Vương Nhất Bác khẽ hôn lên hai cánh môi mềm mại của Tiêu Chiến, chút tư vị ngọt ngào này vẫn là khiến hắn say đắm chìm trong mớ miên man hỗn độn không cách nào thoát ra.

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi tên hắn, hai hàng lông mi cong dài thoáng chốc rũ xuống, y mím môi ngỏ ý có lời muốn nói với Vương Nhất Bác, dù cho cả hai đều đã quên đi quá khứ trước kia mà bỏ qua hết những chuyện không đáng nhắc tới, nhưng chung quy Tiêu Chiến vẫn còn nỗi lo lắng bất an trong lòng. Tiêu Hoả Phụng tộc hiện tại là do y nắm quyền, với thân phận là một tông chủ y không thể cứ sống mãi ở Vương Long tộc này được, mà Vương Nhất Bác thì mang tính chiếm hữu rất cao, xa y hắn chắc chắn sẽ không nỡ, y chỉ cầu hắn sẽ hiểu cho nỗi khổ của y, không quá ép buộc hoặc chọn cách giam giữ y khi y không nghe lời hắn.

"Huynh làm sao?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến mà xoa nhẹ, nhìn đến sắc mặt của y có bao nhiêu phần không đành lòng hắn liền cảm thấy thật khó chịu, lẽ nào y có chuyện gì quan trọng muốn giấu hắn ư?

"Ta...ta chợt nhớ ra ta vừa đảm nhiệm chức vị tông chủ của Tiêu Hoả Phụng tộc không được bao lâu, ta cũng không thể chỉ vì muốn cạnh ngươi mà bỏ qua cả gia tộc, ngươi...ngươi có thể đồng ý để ta quay về đó không?"

Cổ họng của Tiêu Chiến bất giác khô khan không biết nên giải thích như thế nào. Thật kì lạ, y đường đường là một vị tông chủ oai phong lẫm liệt của Tiêu Hoả Phụng tộc, đệ nhất mỹ nhân cao cao tại thượng vạn người mơ ước được nắm trong tay vậy mà lại sợ hãi khuất phục trước Vương Nhất Bác, cứ nhìn đến gương mặt tựa như tảng băng ngàn năm khí chất cao lãnh không nói không cười, chỉ có đôi mắt lạnh lẽo luôn dõi theo kẻ thù khiến y chín phần là khiếp sợ không dám đối diện. Nhận thấy Tiêu Chiến có hơi run rẩy lo lắng không nhìn đến Vương Nhất Bác một lần hắn liền kinh ngạc, y là đang sợ hãi hắn?

Cách hắn thể hiện tình cảm rõ ràng thật không đủ để khiến Tiêu Chiến tin tưởng hắn, nam nhân kiêu ngạo như y hại người không tiếc tay, còn có thể bị lời nói sắp được thốt ra của hắn doạ cho sợ hãi hay sao?

Hỏi Vương Nhất Bác vì cớ gì lại biết được những chuyện này, chính là do hắn đã sai người điều tra đào sâu về quá khứ của Tiêu Chiến trong lúc y nói y muốn buông bỏ hắn. Hắn ngày đêm trong lúc suy nghĩ tìm cách níu kéo y quay trở lại bỗng dưng nổi ý muốn tìm hiểu thêm về quá khứ trước kia của Tiêu Chiến, không do dự đã sai thuộc hạ đi thu thập càng nhiều càng tốt, hắn sao ngờ được con thỏ to lớn nhìn trông có vẻ thiện lương kia cũng máu lạnh đến nhường nào, sát hại biết bao nhiêu mạng người, nhưng kể ra người y từng giết đều là những người không biết phân biệt đúng sai, y sống hơn ba mươi năm trên cuộc đời chưa lần nào y giết người mà không có nổi lí do chính đáng cả.

Y thật ra cũng rất biết bảo hộ bản thân mình, kẻ nào có gan mang tâm tư đồi truỵ gắn lên người y liền sẽ nhận lại kết cục không mấy tốt đẹp, hoa hồng tuy đẹp nhưng gai thật sắc, Tiêu Chiến sở hữu dung mạo tựa như thần tiên giáng thế, tính cách ôn nhu dịu dàng không thích chấp nhặt nhiều chuyện nhỏ nhoi. Chính vì sinh ra phải luôn nhận hết sự hoàn hảo về phía mình nên có đôi khi sẽ bị người căm hận không cần lí do, y đã tự tạo cho mình một vỏ bọc chứa đầy sự giả dối để bảo vệ bản thân, vị trí tông chủ của Tiêu Hoả Phụng tộc cũng luôn bị nhiều người mang chung huyết thống dòm ngó hòng muốn chiếm đoạt, y làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn ngôi vị và gia tộc mà phụ thân y đã đổ máu gầy dựng bị huỷ hoại trong tay kẻ khác, vì thế nếu như loại bỏ được một người, tương lai của y cũng sẽ mở sang trang mới, tiêu dao tự tại nắm hẳn quyền lực khiến cho Tiêu Hoả Phụng tộc phải sánh ngang với Vương Long tộc.

Sống trong cái thiên hạ này, kẻ nào thắng làm vua, còn kẻ nào thua thì bại, giẫm đạp lên nhau mà tìm cách sống sót.

Vương Nhất Bác biết, nhưng y không nói với Tiêu Chiến, cũng không vạch trần chuyện y cố ý sát hại người khác, y là có nỗi khổ của riêng mình, hắn hiểu, và hắn đồng cảm với y về điều này. Hắn từ lúc sinh ra mang trên vai là gia tộc có quyền lực lớn nhất thiên hạ, tuy nhiên phụ mẫu vẫn luôn quan tâm không quá hà khắc bắt buộc hắn phải thế này thế kia, mà Tiêu Chiến thì khác hoàn toàn. Y không được tự do làm những việc mà bản thân muốn làm, ngày ngày vừa lo học vừa chăm sóc muội muội cho tới lúc nàng trưởng thành, y chưa từng đòi hỏi điều gì ở phụ thân, chỉ như một cỗ máy làm việc theo đúng quy trình, cuộc sống của y quả thực rất nhàm chán.

"Được, huynh có thể."

"Thật sao?"

"Ừm, đệ không ngăn cản huynh nữa, chỉ cần huynh thích, huynh muốn, đệ đều đồng ý."

Vương Nhất Bác vùi đầu vào sâu trong hõm cổ của Tiêu Chiến, ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt duy nhất trên người y, hai cánh tay ôm chặt đối phương không để y có cơ hội lẩn trốn, hắn cảm thấy, bản thân nên rộng lượng một chút, chừa cho y một con đường tự do không vướng bận sự ràng buộc.

"Ngươi thật sự không đổi ý?"

"Đệ sẽ không. Chỉ cần huynh ở Tiêu Hoả Phụng tộc đừng thân thiết với ai khác là được, đệ có khi sẽ nổi hứng qua thăm huynh bất chợt, nếu như để đệ nhìn thấy huynh cùng người khác thân mật đệ nhất định sẽ giam giữ huynh lại, lúc đấy huynh có muốn chạy cũng chạy không thoát."

"Tiểu đệ đệ, ngươi thật ấu trĩ."

Tiêu Chiến khẽ cười, Vương Nhất Bác bên tai hiện hữu ba chữ 'tiểu đệ đệ' bỗng dưng xù lông hoá thành sư tử vồ lấy y đè xuống giường kìm kẹp không thương tiếc, hắn nghiến răng trừng mắt nhìn y, trầm giọng :

"Ca, huynh nói ai là tiểu đệ đệ?"

"Vương Nhất Bác a, ngươi là tiểu đệ đệ."

"Không phải tiểu đệ đệ, mau gọi phu quân!"

Tiêu Chiến nâng lên đôi mắt to tròn còn mờ hơi nước đăm chiêu khiêu khích Vương Nhất Bác, khoé môi khép hờ để lộ hai chiếc răng thỏ trắng sáng càng thêm bức hắn đến thần hồn điên đảo, hắn cúi đầu đưa miệng áp sát môi Tiêu Chiến hòng muốn hôn y, nhưng còn chưa kịp để bốn cánh môi chạm vào nhau thì y đã nhanh chóng quay đầu sang hướng khác né tránh hắn, y nhỏ giọng đáp :

"Không gọi."

Con thỏ lớn này thật khó dạy dỗ đi?

Vương Nhất Bác đưa tay bóp lấy cằm Tiêu Chiến buộc y ngẩng mặt nhìn hắn, hắn không nhanh không chậm đặt môi hôn xuống người đang cố gắng vùng vẫy dưới thân.

Lưu manh muôn đời vẫn là lưu manh!!

Tiêu Chiến vừa chủ động tiếp nhận nụ hôn cuồng dã nhiệt liệt này vừa thầm phun tào mắng chửi Vương Nhất Bác là đồ vô liêm sỉ khó lòng tiết chế, hắn rõ ràng là muốn ăn chay để tu thành chín quả a!

Y nhất định sẽ ghi nhớ biểu hiện của hắn ngày hôm nay, trong nửa năm tới hắn đừng hòng phát tiết, càng cấm tuyệt đối đến gần Tiêu Chiến làm loạn!

      ~ HOÀN CHÍNH VĂN ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip