Chương 1: khai giảng
Mặt trời vừa ló dạng. Ánh ban mai soi vào ô cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng. Chiếu lên khuôn mặt đang vùi mặt vào lớp chăn mềm mại.
" Tiểu Tán, dậy thôi. Mặt trời lên tới mông rồi"
Mẹ Tiêu gõ gõ cửa phòng gọi đứa con trai bé bỏng của mình- Tiêu Chiến.
" ưm...vângggg"
Tiêu Chiến lười biếng chui ra khỏi chiếc ổ mềm mại ấp ám của mình. Cậu trả lời mẹ Tiêu bằng giọng ngái ngủ.
Cậu bước khập khiễng vào nhà tắm. Lấy một ít kem đánh răng lên bàn chải rồi bỏ vào miệng chà chà. Phải nói, cậu chính là cực kì xinh đẹp, cực phẩm của cực phẩm. Đôi mắt phượng long lanh, chiếc mũi cao nhỏ, đôi môi hồng hồng điểm thêm nốt ruồi dưới môi cực kì hút mắt làm cho người khác thoạt nhìn đáng yêu lại quyến rũ. Làn da trắng hồng, dáng người mảnh khảnh, thon thả làm người khác muốn bảo hộ vào lòng.
Cậu thay một bộ đồng phục của trường đại học Bắc Kinh. Một trong những trường đại học nổi tiếng nhất đại lục.
Hôm nay là ngày khai giảng, cậu cũng là sinh viên năm nhất rồi.
" Ba, mẹ sáng hảo"
Cậu bước xuống cầu thang hướng đến bàn ăn ở phòng bếp.
" Lại ăn sáng nào bảo bảo"
Mẹ Tiêu lên tiếng vẫy vẫy đứa con trai cưng. Mẹ Tiêu- tên Mộc An. Là giáo sư của trường Vân Nam. Mặc dù đã bước vào tuổi 39 nhưng nói 30 tuổi người khác cũng tin. Bà cực kì xinh đẹp, trước đây bà cũng là hoa khôi của trường chứ đùa.
Tiêu Chiến là được thừa hưởng đôi mắt long lanh và nụ cười chói hơn cả mặt trời của người mẹ thân yêu này.
" Xem nào, con trai của chúng ta lớn rồi"
Ba Tiêu- Tiêu Phong đặt tờ báo xuống bàn nhìn cậu nở một nụ cười hiền từ. Ông cũng là giáo sư của trường Vân Nam giống mẹ Tiêu, năm nay cũng đã 43 tuổi.
" Đúng vậy, còn nhớ ngày nào thằng bé còn ôm mẹ khóc nhè vì làm rớt cây kem"
Mẹ Tiêu cũng phụ hoạ thêm.
" Aiiii...được rồi mà mẹ"
Cậu biết ngay mà, mỗi lần nói chuyện thì ma ma thân yêu lại đem mấy chuyện lúc nhỏ của cậu ra kể.
Ngại chết bảo bảo rồi!!!
Tiêu Chiến rất dễ ngượng, một lần ngượng mặt lại đỏ hồng lên trông dễ thương vô cùng.
" Ha ha....được rồi ăn sáng đi nào"
Sau khi ăn xong, ba mẹ Tiêu cũng đến trường. Còn cậu muốn tự mình đi bộ đến trường. Trường Vân Nam lại ngược hướng với trường Đại Học Bắc Kinh nên cậu muốn đi bộ vừa có thể tập thể dục, hít thở không khí trong lành.
Nói vậy thôi chứ thành phố Bắc Kinh này thì làm gì có không khí trong lành. Hít sâu một hơi mà ho muốn lủng phổi rồi...
Đứng trước trường Đại Học Bắc Kinh. Một trong hai ngôi trường lớn nhất Trung Quốc đại lục là Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Nằm trong top đầu của khu vực Châu Á và cũng nằm trong top 20 ngôi trường sáng giá nhất thế giới. Điểm để vào được ngôi trường hàng đầu rất cao vượt qua kì cao khảo với số điểm là 669 điểm.
Ngôi trường thật sự rất lớn, còn phải dùng cả bản đồ. Với người mù đường như cậu thì lạc đường như chơi.
Tiêu Chiến vừa vào trường thì đã trở thành tâm điểm chú ý. Cũng phải thôi, cậu xinh đẹp như vậy cơ mà, dù sao thì cậu cũng...quen rồi.
Có mấy đàn chị không nhịn được mà hét lên.
" Em trai, sinh viên năm nhất sao? Đẹp trai quá"
" Add wechat chị với em ơi"
" Đàn em năm nhất, chị yêu em"
—— End chương 1.
<25/9/2020>
Alice.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip