Chương 18: Chợ hoa Phú Mỹ Hưng

Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố.

-----------------------------------

Sáng mùng một, Chiến chào cô dượng út của mình xong, liền chạy đi tìm ông bà tư chúc mừng năm mới, rồi theo ông bà đi tảo mộ, sau đó là đi chùa cầu an. Người Việt có quan niệm, đi chùa đầu năm xin lộc.

Ngày đầu năm hầu như ai cũng gieo quẻ xem bói. Chiến cũng không khác gì, sau khi lễ Phật xong, liền chạy đi xin xăm. Cậu muốn xem thử năm mới thi cử thế nào, có khả năng thi đậu vào trường quân y hay không? Hơn nữa, cậu cũng muốn xem thử tình duyên của mình năm mới thế nào.

Ông thầy giải xăm xem xong quẻ của Chiến, liền cầm tay cậu lên xem tới lui một hồi, rồi lắc đầu thở dài. Cái chỉ tay gì mà rối nùi như mạng nhện, đường công danh thì thênh thang lắm, mà đường tình duyên sao mà cứ vòng vòng như bùng binh.

Nhìn cái chỉ tay của Chiến, ông thầy giải xăm không biết nên nói thế nào. Nói cậu ế trường tồn theo thời gian thì không phải, có một mối tình đẹp, có khi lại bền lâu và nên duyên vợ chồng. Mà nói cậu có người yêu thì cũng không đúng...không biết phải nói sao để không bị mắng đầu năm.

Ngồi bệt dưới gạch nhìn thấy ông thầy cứ cầm tay mình lên rồi bỏ xuống, sau đó lại thở dài, mà nét mặt thì đăm chiêu lắm. Chiến nóng ruột quá đành lên tiếng hỏi:

- Thầy ơi! Bộ cái đường công danh sự nghiệp, tình duyên của con nó u ám lắm sao, mà con thấy mặt thầy nghiêm trọng quá vậy thầy?

Thầy giải xăm vò vò cái đầu bóng lưỡng của mình, rồi hỏi ngược lại Chiến:

- Trước khi trả lời vận số của con, thầy có một yêu cầu nhỏ xíu như đầu chân nhang thôi. Con đồng ý hông, con đồng ý thì thầy nói cho con nghe.

Nghe thầy giải xăm nói xong, Chiến lại càng tò mò hơn:

- Yêu cầu gì vậy thầy?

Thầy giải xăm lập tức yêu cầu:

- Đó là con hứa là sau khi nghe xong, là hông được nói thầy phán tào lao đi. Tại đó giờ thầy coi chỉ tay cho người đến lễ ở đây ít có sai lắm.

Chiến gật đầu:

- Dạ hứa.

Ông thầy giải xăm đắn đo một hồi cũng quyết định nói:

- Đường công danh sự nghiệp của con thì thuận lợi lắm, trước mắt là chuyện học hành của con thuận buồm xuôi gió lắm nè. Năm con ba mươi thì sự nghiệp hơi chậm lại một chút, nhưng mà không đáng ngại gì nhiều. Chỉ có cái đường tình duyên thì hơi lu bu, trong vòng bốn năm có thể con và người yêu của con sẽ chia cắt bởi địa lý, nhưng tình cảm của hai đứa thì vẫn tốt. Có điều người yêu của con là...nam

Chiến nghệt mặt, tự chỉ tay vào mặt mình:

- Thầy có nhầm hông? Con thẳng băng như vầy mà thầy nói con có người yêu là nam. Chắc thầy nhầm rồi đó.

Thầy giải xăm thở phào nhẹ nhõm vì mình không bị chửi hay ăn dép:

- Thì chỉ tay của con nó hiện thế nào thì thầy nói vậy thôi. Thầy cũng mong là mình coi sai cho con nữa kìa.

Nói xong, thầy giải xăm lấy trong cái hộp gỗ sau lưng một cái tui nhung tặng cho Chiến và không quên chúc cậu năm mới vạn sự như ý. Tất nhiên, ông thầy không quên nói đi nói lại rằng, nếu đã yêu rồi thì nên trân trọng người đang yêu. Vì chỉ tay đã nói suốt đời này cậu chỉ có thể yêu và lấy một người mà thôi.

Nghe lời của thầy giải xăm nói, nhưng Chiến vẫn không hiểu thầy mới nói gì. Một là cậu còn đang đi học, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Hai là cậu là con trai, cho dù cơ thể có hơi kì lạ, nhưng làm sao cậu thích con trai được.

Không biết có phải đầu năm nhiều người tới xin quẻ, rồi thầy mệt quá giải nhầm không. Người lớn tuổi mười người là hết chín người mắt mũi kèm nhèm, nên cái chuyện xem nhầm là chuyện dễ hiểu thôi.

Nghĩ là thầy giải xăm xem nhầm, nên Chiến cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, sau khi đi chùa cùng ông bà tư, liền chạy qua nhà Kiệt rủ anh đi chơi. Chỉ là cậu không nghĩ đến cái người mà thầy sáu nói, chính là đứa bạn thân từ hồi cởi truồng với mình.

Ngồi trong sân chọc mấy con heo nước bác Phúc nuôi trong lu, Chiến không ngừng suy nghĩ đến lời của ông thầy sáu ở chùa Ngọc Hoàng đã nói. Hai thằng trai thẳng mà thương nhau thì cái đêm tân hôn làm gì, lôi bài tiến lên ra đánh, hay là bao chiến xùm thằng nào thắng thì nằm trong vách à.

Kiệt nghe anh Thanh nói Chiến rủ mình đi chơi, liền leo xuống khỏi giường chạy vô nhà tắm súc miệng rửa mặt. Anh chờ ngày này đã một tháng rồi.

Vừa súc miệng, Kiệt vừa huých sáo yêu đời. Chiến giận anh từ hồi thi học kì tới giờ, tới hôm trưa 23 mới chịu nói chuyện, nhưng chưa thực sự tin anh. Chỉ tới hôm nay cậu mới chủ dộng rủ anh đi chơi.

Làm vệ sinh cá nhân xong, Kiệt đến bàn học lấy trong hộc tủ một hộp kẹo socola sữa, rồi đi xuống lầu gặp Chiến. Sau ngày hôm nay anh sẽ tìm cơ hội tỏ tình với cậu. Qua Tết chỉ còn có mấy tháng là nghỉ hè, thi tốt nghiệp. Nếu anh không nhân lúc này bày tỏ thì sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Xuống tới phòng khách, Kiệt nhìn dáo dác không thấy Chiến, thì tìm một hồi mới biết là cậu đang ngồi trong sân chọc chọc tay vào cái lu nước, nhưng mặt mũi thì giống như đang suy nghĩ gì đó.

Kiệt đi đến gần để cái hộp lên bàn rồi đi vào nhà lấy một miếng bánh sinh nhật đem ra đưa cho Chiến:

- Ăn bánh sinh nhật đi. Bữa nay sinh nhật anh hai, má tao làm hai cái. Cái này là cái nhỏ để trong nhà ăn, còn cái lớn để chiều đãi khách.

Đang ngồi chơi với tụi heo nước, thấy Kiệt để dĩa bánh kem trước mặt, Chiến mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Vô tình nghĩ đến chuyện xem bói lúc sáng, trong đầu không khỏi suy nghĩ. Chắc không phải đâu, hai đứa chỉ là bạn thân thôi mà. Bảo đảm không có chuyện hai người yêu nhau đâu.

Ngồi đối diện nhìn Chiến ăn bánh kem một cách chậm rãi, Kiệt lại thấy ngạc nhiên. Bình thường gặp đồ ngọt, là cậu sẽ ăn như bão quét, nhưng mà hôm nay ăn như vậy thì có hơi kỳ lạ. Không lẽ bánh của mẹ anh làm lần này không được ngon.

Nhìn Chiến cúi gằm mặt, Kiệt thừa nhận bản thân đã yêu đứa bản thân đi chơi với mình từ nhỏ. Có điều yêu là một chuyện, mà có can đảm bày tỏ với cậu hay không thì nó là một chuyện khác.

Kiệt có tình cảm với Chiến, nhưng anh cũng biết rằng. Cứ không phải lớn lên cùng nhau thì sẽ có tình cảm với nhau. Nếu có thì chỉ có ở một người và người còn lại thì chỉ xem mình là bạn.

Chiến ăn xong cái bánh kem nhân mứt khóm, liền tựa lưng vào ghế băng đá ợ một cái ọt:

- Công nhận. Tay nghề làm bánh của dì vẫn ngon như ngày nào, nhưng mà tao vẫn kết mứt khóm của dì làm nhất.

Kiệt đứng lên đi vào nhà, lấy ra một chén chè nấm tuyết táo tàu đưa cho Chiến:

- Ủa, mùng 1 mày không đi thăm bà con hả.

Chiến vừa cầm chén chè lên ăn, vừa nói:

- Ông bà ngoại, ông bà nội tao lên đây ở với tao rồi. Thành ra là tao đâu cần đi thăm. Ngày mai ba má tao mới lên thăm tao.

Kiệt đợi Chiến ăn chè xong, mới đem hết chén đĩa vào nhà để vào bồn rửa chén, rồi cùng cậu đi chơi Tết mùng 1. Tất nhiên, là cả hai không biết đi đâu chơi ngoại trừ đi chợ hoa Phú Mỹ Hưng.

Đi xe bus đến chợ hoa ở bên quận 7, Chiến không ngừng suýt xoa đường phố trên sài Gòn. Cậu không hề nghĩ rằng ngày Tết, ở trên đây vẫn đông đúc như vậy. Trong khi ở dưới quê là đường vắng hoe. Muốn kiếm đông người, cứ tấp vô mấy sòng bầu cua, tiến lên.

Mua hai vé vào cổng chợ hoa, Kiệt lợi dụng ngày Tết ở Sài Gòn đất chật người đông, bèn nắm tay Chiến đi ngắm mấy chậu hoa của nhà vườn chở đến trưng bày và bán cây giống đầu năm.

Kiệt nắm tay Chiến đi dạo chợ hoa là có nguyên nhân. Một là cậu có bệnh mù đường hạng nặng, không nắm tay là sẽ đi lạc. Hai là ông bà có câu nhất cự ly, nhì tốc độ, anh phải nhân cơ hội để tiếp xúc gần với cậu.

Đang đi dạo, đột nhiên Kiệt gặp nhóm của Xuân Lan từ xa đi tới. Sợ Chiến hiểu lầm mình hẹn cô nàng, nên anh đã nhanh trí tia được một cửa hàng bán sen đá, sau đó dẫn cậu bước vào xem thử.

Vốn thích những cái gì nhỏ nhỏ, nên vừa nhìn mấy chậu sen đá nhỏ xíu, Chiến thích thú cầm hết chậu này, rồi đến chậu kia lên ngắm nghía. Còn Kiệt thì vừa bước vào đã ngồi xổm xuống chơi với con chó trong tiệm để khỏi bị phát hiện.

Bị oan mà còn phải trốn chui trốn nhủi, thì chỉ có Kiệt mà thôi. Nỗi đau này sẽ không ai hiểu cho anh rồi.

Đang chơi với con chó, Kiệt vô tình phát hiện có một chậu sen đá bông hồng trắng đại điện cho tình yêu vĩnh cữu, liền cầm một chậu đưa cho chủ tiệm:

- Chú ơi! Con lấy chậu này.

Người chủ tiệm cầm cây sen đá bỏ vào chậu mới rồi đưa cho Kiệt:

- Của con tám chục ngàn.

Lấy tám chục ngàn trong bóp trả cho người chủ tiệm, cũng đúng lúc Kiệt thấy nhóm của Xuân Lan đi khuất khá xa, mới nắm tay Chiến đi dạo tiếp. Anh sợ bị nhóm của Lan phát hiện rồi sẽ xảy ra một đống chuyện làm cậu hiểu lầm.

Bị cạch mặt hai tháng trời, thêm một tuần không nói chuyện, Kiệt đã sợ lắm rồi. Bây giờ có cho thêm vàng thì anh cũng không dám để Xuân Lan bắt gặp đâu.

Đi chợ hoa chán chê rồi, thấy trời vẫn còn sớm. Kiệt lại nắm tay Chiến đi xem phim. Mặc dù là mùng 1 Tết, nhưng anh biết ở quận 7 có một rạp phim vẫn mở cửa ngày Tết.

Trước cửa rạp dán cả đống poster của các bộ phim nổi tiếng trong nước, lẫn ngoài nước. Kiệt chọn một phim tình cảm học trò khá nổi tiếng tên là 'Ký túc xá bị ám'. Trên poster còn viết một đoạn nội dung của phim theo trailer trước rạp.

Nội dung bộ phim kể về một nhóm nhạc nổi tiếng được mời quay phim tại một ký túc xá nhằm tăng raiting cho chương trình. Không may ký túc xá này đã bị ám. Bất cứ thần tượng nào đến đây cũng bị xui xẻo. Nhân vật chính trong đó là một nam thần tượng tên là Kyuhyun

"Kyuhyun là em út của nhóm nhạc- vừa sinh ra thì đã có thể nhìn thấy những vong hồn.

Trong một lần đứng trên sân khấu biễu diễn theo yêu cầu của chương trình. Kyuhyun nhìn thấy ngồi dưới ghế khán giả có một cô gái mặc váy trắng, cột nửa tóc nhìn mình. Thế nhưng, các thành viên khác không ai nhìn thấy.

Khi Kyuhyun kể lại cho các thành viên khác nghe, thì không một ai tin anh cả. Mọi người đều cho rằng anh đã bị lịch trình làm cho mệt mỏi đến mệt mỏi rồi nhìn nhầm. Thời đại nào rồi còn có ma.

Từ hôm đó, ngày nào trong ký túc xá cũng xảy ra rất nhiều chuyện bí ẩn. Các thành viên của nhóm liên tuc bị xui xẻo, anh chàng nhóm trưởng thì bị té cầu thang, hai thành viên phụ trách nhảy chính thì tai nạn giao thông suýt bị gãy chân không thể nhảy được, hai thành viên đảm nhiệm vị trí hát chính không hiểu sao bị ngạt thở trong lúc luyện thanh. Duy chỉ một mình Kyuhyun là không sao.

Xui xẻo liên tục ập đến cả nhóm, Kyuhyun không ngừng tìm cách cứu mọi người. Và rồi nhờ trí thông minh của mình, anh đã giúp các thành viên khác vượt qua nguy hiểm. Cuối cùng, cả nhóm cũng quay xong chương trình và quay về Seoul an toàn.

Đọc xong đoạn nội dung, Kiệt liền mua hai vé và nước ngọt, cùng bắp rang, sau đó năm tay Chiến đi vào trong rạp:

- Tao nghe thằng Thiện nói phim này là của SM tự sản xuất, cũng hay lắm.

Vốn là fan của SM, nên nghe Kiệt nói xong. Chiến quay sang hỏi Kiệt tới tấp:

- Thiệt hả? SM được mệnh danh là Vương Quốc Hoa đó. Idol của SM không những tài mà còn đẹp nữa. Nhất là Sehun EXO á...trời ơi! Đẹp trai lắm luôn á.

Nghe Chiến khen Sehun của EXO đẹp trai, mặt của Kiệt đen như đít nồi. Idol Hàn Quốc ai mà không đẹp, anh thừa nhận anh chàng Sehun đó đẹp trai và có tài thật đó, nhưng mà khen tới hai mắt sáng rỡ như vậy thì có phải hơi quá rồi không.

Không biết mặt Kiệt đang ngày một đen, Chiến vẫn vô tư khen ngợi Sehun. Thậm chí, cậu còn mở điện thoại của mình cho anh coi thử.

Đương nhiên là Kiệt không dám có biểu hiện gì gọi là đang ăn giấm. Có phải người yêu của nhau đâu mà ghen ra mặt.

Tới giờ chiếu phim, Chiến mời ngừng lại việc khen ngợi Sehun, bắt đầu chú tâm xem phim. Có điều cậu không biết là, Kiệt cố tình lựa vé phim ma để mua. Ông bà có câu 'nhất cự ly nhì tốc độ' mà.

Trên màn hình bắt đầu chiếu đến phân đoạn anh chàng trưởng nhóm gặp một hồn ma và bị té cầu thang, thì Chiến đã ôm cánh tay của Kiệt cứng ngắt. Còn đến phân đoạn, hai thành viên hát chính bị hồn ma của cô gái kia làm cho mất giọng, cậu liền vùi mặt vào vai anh trốn, làm cho khóe môi của anh kéo đến mép tai.

Bộ phim kéo dài ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Kiệt nhìn đồng hồ điện thoại thấy đã 5 giờ chiều, liền quay qua nói với Chiến:

- Đi cầu Phú Mỹ chơi hông. Tao nghe nói ở đó buổi tối đẹp lắm.

Thấy trời còn sớm, cộng thêm ngày Tết nên ai cũng đi chơi về khuya, nên Chiến cũng không do dự mà đồng ý luôn.

Vừa đến cầu Phú Mỹ, cũng là lúc mặt trời lặn xuất hiện hoàng hôn. Chiến nhìn những ánh nắng lung linh dần dần khuất sau đường chân trời và mặt trăng dần dần lên cao, thì thích thú tới mức lấy điện thoại ra chụp lại.

Hoàng hôn càng lúc càng đẹp, Chiến nhịn không được phải trầm trồ khen ngợi:

- Mặt trời lặn đẹp quá à. Sao mà mày kiếm ra chỗ này được hay vậy Kiệt?

Kiệt gãi gãi đầu:

- Có bữa con Quỳnh hoc về trễ, thằng Thiện đưa nó về nhà dùm. Lúc đi ngang đây thì ngay lúc mặt trời lặn, nên nó biết nó chỉ tao.

Chiến gật đầu như đã hiểu:

- Thằng Thiện mết con Quỳnh mà. Lớp mình ai mà hông biết.

Kiệt nghe Chiến nói xong cũng lí nhí trong miệng:

- Lớp mình có đứa nào mà không biết tao cũng thích mày đâu. Nhưng mà tại mày ngu quá thôi.

Nghe Kiệt lầm bầm gì đó, Chiến liền quay qua hỏi, nhưng mà anh nhanh chóng chối bay chối biến và đưa cậu về nhà. Đối tượng thương thầm của anh quá thông minh để hiểu ra tình cảm của anh. Thôi thì im luôn cho lành.

Đưa Chiến về tới nhà cô Mận, chợt nhớ ra chưa tặng quà cho cậu. Kiệt lấy trong balo một hộp giấy trái tim màu đỏ đưa cho cậu. Có điều anh không nói lời nào.

Chiến không nhận ra tình cảm của Kiệt, hay nói đúng hơn là không có tình cảm với anh. Nên là anh quyết định che giấu đến khi nào che giấu không được nữa thì tỏ tình thôi. Hơn nữa, anh mà nói lúc này thì không khác gì một dao cắt đứt tình bạn.

Đi bộ trên đường ra đầu ngõ đón taxi, Kiệt bỏ tay vào túi quần vừa đi vừa hát nhỏ nhỏ đủ nghe:

"Cánh phượng hồng ngẩn ngơ

Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ lên cây

Và mùa sau biết có còn gặp lại

Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...

Mối tình đầu của tôi

Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi

Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu

Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip