Chương 22: Bỏ cuộc hay tiếp tục?

Comment của mọi người là động lực để tui lấp hố.

------------------

Sau một đêm say tỉnh lại, Chiến cảm thấy hơi đau đầu, mà cảm giác môi của mình hơi sưng, nhưng lại không biết nguyên nhân từ đâu. Có điều với bản tính hời hợt bẩm sinh, cộng thêm trời đang vào mùa hè, cậu liền suy nghĩ ở biển có muỗi và bị muỗi đốt là chuyện bình thường.

Vừa đánh răng rửa mặt, Chiến vừa nhìn cái môi bị sưng của mình thì không khỏi thắc mắc. Muỗi Cà Mau nổi tiếng là bự nhất cái nước Việt Nam này rồi, mà còn chưa chích tới vảnh mỏ như vầy. Vậy mà muỗi Vũng Tàu lại bụp cho một phát vừa sưng vừa bị tét.

Suy nghĩ một hồi Chiến búng tay cái tách và khẳng định muỗi ngoài Vũng Tàu to hơn muỗi dưới Cà Mau. Nếu không phải thì làm sao cái môi của cậu có thể sưng to đến như thế này.

Rút tờ khăn giấy lau mặt, Chiến bước ra khỏi phòng tắm, thấy Kiệt đang xếp mền, nhưng môi dưới của anh cũng bị sưng và bị tét.

Tưởng rằng Kiệt cũng bị muỗi chích, Chiến liền chạy tới hỏi:

- Ủa Kiệt! Mày cũng bị muỗi chích nữa hả. Tao bị nó bụp cho một phát vảnh mỏ luôn nè, nhưng mà con muỗi này nó chích sao mà, tao vảnh mỏ trên mày thì vảnh mỏ dưới hay vậy.

Kiệt vừa xếp mền vừa trả lời:

- Mày làm như con muỗi nó biết suy nghĩ hông bằng? Nó muốn chích thì chích thôi.

Chiến bĩu môi rồi nhướng mày một cái:

- Cỡ này tao thấy mày lạ lắm á.

Kiệt hỏi lại:

- Lạ cái gì?

Chiến ngồi xuống giường, nghiêng đầu nhìn Kiệt:

- Tao hỏi cái gì mày cũng trả lời có một chữ. Không thì hồn vía cứ thả đi đâu. Mày nhớ cô nào hả?

Kiệt liếc mắt nhìn Chiến một cái rồi tiếp tục xếp lại giường nệm:

- Tao nói rồi. Tao không có bạn gái, tao đang thích người khác.

Chiến lại hỏi ngược lại Kiệt:

- Tao biết người đó hông...

Nghe Chiến nói xong, Kiệt chỉ thở dài một hơi. Quả nhiên anh đoán không sai chút nào, đứa bạn thân này của mình không hề nhớ một chút xíu gì về chuyện tối hôm qua.

Nhìn thấy Chiến vô tư xếp mền gối, đứng trước gương tủ vừa huých sáo vừa vuốt tóc. Kiệt cảm thấy cậu không nhớ gì sẽ tốt hơn, sẽ không phải sợ hãi bản thân mình là một kẻ lập dị không giống ai.

Đợi Chiến rời khỏi phòng, Kiệt mở điện thoại lên mạng vào google tìm kiếm cách để chấm dứt mối tình đơn phương này. Anh không thể ở bên cạnh và chăm sóc cậu như một người bạn thân bình thường nữa rồi. Tình cảm của anh sắp vượt quá giới hạn của nó rồi.

Lướt điện thoại, Kiệt vào các trang mạng gỡ rối tơ lòng tìm hiểu, thì mới biết chỉ có cách không gặp người mình thương, may ra mới có thể quên được. Ngoài cách đó ra, thì không còn cách nào nữa. Nếu có, nó cũng chỉ làm ta tạm thời không nhớ đến người kia và khi gặp lại, tình cảm cố chôn vùi bấy lâu vẫn sẽ trỗi dậy.

Kiệt thoát khỏi trình duyệt web, vào bộ sưu tập hình ảnh trong điện thoại mở album ảnh định sẽ xóa hết hình của Chiến, nhưng rồi lại hủy bỏ ý định đó đi. Làm vậy thì chẳng có tác dụng gì.

Có một quyển sách từng nói rằng trái tim con người giống như một quyển album ảnh. Nó giúp ta lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của người mình yêu, nhưng chúng ta lại không thể xóa hình ảnh, quên đi giọng nói của người đó trong tâm trí của mình.

Nhiều lần Kiệt cố gắng xóa đi hình ảnh của Chiến trong điện thoại của mình, nhưng anh lại không thể làm được, khi mỗi ngày vào lớp anh đều thấy cậu tươi cười với mình. Những lúc đó, anh tự hỏi bản thân rằng, quên một người thật sự khó như thế sao.

Siết chặt điện thoại, Kiệt đứng lên đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi đi ra tập hợp với bạn bè trong lớp. Dù gì đi nữa, thì sau đợt đi chơi này là đường ai nấy đi, muốn gặp lại cũng khó, nên là cứ xem như đêm qua không hề xảy ra chuyện gì.

Vừa bước ra khỏi phòng, thì Kiệt nhìn thấy Chiến đang ngồi bẹp dưới gạch chơi với một con chó corgi:

- Ủa, sao có mình mày vậy. Mấy thằng kia đâu?

Chiến chỉ nhìn dáo dác xung quanh:

- Tụi nó chưa thức hay sao á

Kiệt chưa kịp trả lời, thì đám Trung từ trong phòng bước ra:

- Ai nói với mày là tụi tao chưa thức. Tụi tao thức rồi, mà tại đi ra sau hè nhà cô coi mấy cây dâu tây cô trồng. Mà tụi bây thức sớm vậy mới 5 giờ sáng mà? Tốt nghiệp rồi mà vẫn làm học sinh chăm ngoan hả.

Chiến vừa chơi với con chó corgi vừa trả lời:

- Tao nghe nói mặt trời mọc đẹp lắm, nên thức sớm đi coi.

Đang định trả lời, Trung phát hiện ra môi của hai đứa bạn thân của mình đều bị sưng, nhưng không phải là sưng do muỗi đốt. Bới vì muỗi đốt là sẽ nổi mẫn ở môi, đằng này môi hai người chỉ là trông dày hơn bình thường một chút.

Nhìn thêm một lúc lâu, Trung mới phát hiện ra môi của Kiệt và Chiến không chỉ sưng, mà còn bị dập giống như bị đối phương cắn lấy trong lúc hôn.

Bỗng nhiên, Trung nhớ tới tối qua lúc đi tìm Kiệt để đưa trà giải rượu cho anh, thì Trung nghe phải âm thanh khá nhạy cảm, nhưng không đến mức như bao người tưởng tượng. Âm thanh đó tương tự như hai người đang hôn nhau.

Nghĩ đến đây, trong đầu Trung liền lóe lên một đáp án và khẳng định rằng nguyên nhân từ đâu mà môi của Kiệt và Chiến bị sưng. Không phải như vậy thì không còn đáp án nào chính xác hơn được đâu.

Trung đang làm thám tử suy luận những gì mình suy nghĩ, bỗng nhiên Kiệt đến nắm cổ áo Trung lôi sang một góc hỏi nhỏ:

- Làm sao để có thể làm bạn với người mình đang yêu thầm?

Trung im lặng một lúc lâu, rồi nhìn sang Hạnh đang ngồi ngoài sân cùng đám con gái, sau đó quay sang nói với Kiệt:

- Khi mày vẫn muốn quan tâm người ta, dù người ta không cần mày thì mày vẫn vô thức ở cạnh họ. Ở bên cạnh họ với thân phận là bạn nhưng cũng chỉ có mày hiểu, đó không phải là tình bạn nữa rồi.

Kiệt nhếch môi cười, nhưng mà là một nụ cười rất buồn:

- Có lẽ tao không đủ can đảm để làm điều đó.

Trung khoanh tay trước ngực, cúi mặt nhìn xuống mũi chân đang sủi sủi vào cái vỏ sò lót đường:

- Yêu một người vốn khó. Quên một người thì càng khó hơn. Yêu đơn phương cũng giống như con dao hai lưỡi vậy, tự lừa dối bản thân rằng nụ cười của đối phương chính là hạnh phúc của bản thân, nhưng khi thấy người đó hạnh phúc, thì bản thân lại không có tư cách để ghen.

Kiệt thở dài một hơi, rồi hướng mắt vào nhà nhìn Chiến đang chơi ném bóng với con chó corgi:

- Sau ngày hôm nay mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Đi coi mặt trời mọc thôi.

Nói xong, Kiệt câu cổ Trung đi gọi những người còn lại trong nhóm đi ra bãi biển sau nhà cô Liễu ngồi chờ mặt trời mọc. Thời tiết nói hôm nay trời đẹp, thích hợp để kéo nhau ra biển chụp hình tắm nắng.

Ra đến bãi biển, đúng lúc mặt trời bắt đầu lên cao ngang đường chân trời. Cả đám con gái và Chiến liền nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại. Khung cảnh đẹp như thế này mà không nhanh chóng lưu lại thì tiếc lắm.

Chụp hình xong, những người khác thì đi xuống biển tắm biển. Chiến thì không biết bơi, nên đã chạy đến mõm đá gần đó ngồi vọc nước. Chỉ riêng có Kiệt là ngồi tại chỗ ngắm sóng biển.

Trời sinh Kiệt không thích ồn ào, nhưng anh nghe nói sóng biển có thể giúp người ta quên hết phiền muộn. Anh không thích biển, mà thích cái âm thanh ồn ào hiện tại. Ít nhất anh có thể tạm thời không phải nghe tiếng vụn vỡ đang diễn ra trong tim mình.

Tiếng sóng biển ồn ào, trôi theo hai cái vỏ ốc vạt vào bờ cát. Chiến đang ngồi nghịch nước biển, thấy có một vỏ ốc khá đẹp đang bị sóng đánh vào chân mình liền cúi xuống nhặt nó áp lên tai.

Chiến thừa biết chả tiếng sóng biển nào đâu, chẳng qua do cấu tạo vỏ ốc lồi lõm khác nhau, nên khi đặt vỏ ốc đến gần tai thì sẽ nghe được tiếng rì rào của gió thôi. Có điều, cậu vẫn muốn nghe thử âm thanh trong vỏ ốc có làm thư giãn thật không, hay chỉ là làm người ta đau đầu thêm.

Nghe tiếng gió hiu hiu trong vỏ ốc, Chiến cẩm thấy khá thích thú, liền đứng lên đi đến gần Kiệt đặt vỏ ốc lên tai anh:

- Nghe thử đi. Êm tai lắm á.

Kiệt đang ngồi nhìn sóng biển đánh vào bờ rồi dạt ra, thì cảm nhận được có một vật tựa như vỏ ốc đang dể tần tay mình, thì mới theo phản xạ giữ lại. Và rồi anh nghe được tiếng rì rào của sóng biển bên trong vỏ ốc không lớn, mà cũng không nhỏ.

Tiếng gió bên trong vỏ ốc không giống như tiếng gào thét của đại dương, nó chỉ giống như một bản nhạc hòa tấu mà chỉ người nghe mới biết được. Nói cách khác, Kiệt cảm giác âm thanh bên trong vỏ ốc, chính là tiếng sóng trong lòng của mình. Ngoài bản thân ra, thì không ai biết được trong lòng anh đang lộn xộn thế nào.

Theo phản xạ, Kiệt quay qua nhìn người đang làm phiền mình. Vẫn đôi mắt cười híp lại như vầng trăng khuyết, vẫn là nụ cười khoe ra hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu và vẫn là nốt ruồi nhỏ ở khóe môi của người anh thầm thương. Còn ai dám làm phiền anh ngoài Chiến nữa.

Dưới cái ánh nắng sáng sớm của biển, Chiến không khác gì một thiên thần bị mất đi đôi cánh, khiến cho tim của Kiệt lại đập nhanh liên hồi. Anh còn cảm nhận được hai tai mình đang nóng đỏ lên.

Nhận ra trái tim mình đang có dấu hiệu khác thường, Kiệt cố gắng điều chỉnh nó trở lại nhịp đập bình thường rồi lấy vỏ ốc ra khỏi tai mình trả lại cho Chiến:

- Mày cho tao nghe tiếng trong cái vỏ ốc này lám cái gì?

Chiến đặt vỏ ốc trở lại tai Kiệt:

- Nghe kĩ đi, giống tiếng sóng biển lắm.

Kiệt liếc mắt nhìn Chiến một cái rồi phủi tay cậu sang một bên:

- Bớt đọc tiểu thuyết lại đi. Cấu tạo vỏ ốc khác nhau, nên khi để lên tai nghe thì hệ thống thần kinh trong ốc tai tạo ra âm thanh như vậy thôi. Chứ tiếng gió nào thì cũng giống tiếng gió nào thôi.

Chiến bĩu môi:

- Mày đúng là khô khan. Hổng biết lãng mạn gì hết.

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Chiến khi bị mình phũ. Kiệt phì cười, rồi khoanh tay đặt lên đầu gối vừa ngắm sóng biển vừa hát:

"Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý

Tiếng yêu đương sao không thành câu

Sợ rằng đường về không còn xa

Để bên em anh đưa lối về...

Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu

Nét thơ ngây chưa vương sầu lắng

Người đẹp tựa ngàn muôn ánh sao

Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào...

Tình đơn phương

Đôi khi thấy em cười vui

Lòng anh xao xuyến

Người ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu...

Đôi khi bên em thơ ngây mà dặn lòng đừng nói ra

E con tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngất

Sợ nụ hồng phai nhanh

Em hờn em dỗi em mang cô đơn trên lối về...

Anh xin yêu em đơn phương

Thà rằng mình đừng nói ra

Để mai đây bên em ta chung về lối cũ

Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu..."

Mặc dù Kiệt hát khá nhỏ, nhưng Chiến vốn có đôi tai thính như tai thỏ, nên cậu đã nghe rõ từng câu chữ mà anh vừa hát. Có điều cậu không hiểu tại sao anh lại hát bài hát này.

Thấy Kiệt ngồi chống tay ra phía sau, mắt nhìn xa xăm về đường chân trời. Chiến nhớ đến tối hôm qua anh đã ở trước mặt mọi người nói rằng mình đang yêu đơn phương một người, nhưng mà người đó là ai vậy. Cậu có biết người đó hay không?

Trong thoáng chốc, Chiến cảm thấy trái tim mình hơi nhói đau, giống như có một cây kim đâm vào, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị cậu ném sang một bên, khi nghe cô Liễu rủ cả đám đi biển Long Hải bắt vẹm xanh.

Khi đến Long Hải, cô Liễu liền lấy điện thoại gọi cho ông cậu ba ế vợ của mình, cho ông hay rằng mình sẽ dẫn đám học trò của mình tới bắt vẹm và xin ông giảm tiền cho mấy cô trò. Còn không thì tính tiền với cô cũng được.

Vốn độc thân, lại thêm nội ngoại chỉ có một mình cô Liễu là cháu gái, nên ông cậu của cô ừ luôn mà không cần suy nghĩ. Cùng lắm mùa vẹm này bán cho mấy thương lái cao giá một chút, mùa sau lấy giá bình thường.

Được ông cậu của mình đồng ý, cô Liễu liền dẫn cả đám tới nhà ông cậu mình. Đúng lúc, thủy triều vừa rút:

- Cậu ba! Con dẫn đám học trò tới cho tụi nó bắt vẹm. Cậu có vuông nào gần tới ngày bắt chưa.

Ông cậu ba của cô Liễu đang ngồi coi cải lương, nghe cô Liễu hỏi xong, liền chỉ tay ra sau nhà:

- Cái khúc sau nhà mình là bắt được rồi đó. Mày với tụi nhỏ nhớ mặc áo phao với mang giày vô nghe. Cậu để sẵn ở ngay cửa rồi đó. Mỗi đứa năm chục ngàn một kí.

Một kí ông ba bán cho tiểu thương có một trăm ngàn một kí, cho du khách tới bắt trải nghiệm thì là tám chục ngàn một kí. Thành ra, giảm cho mấy cô trò của cô Liễu mỗi người còn năm chục ngàn một kí, thì ông ba vẫn còn lời chán.

Gia tài chỉ có một đứa cháu gái duy nhất, mà còn lấy chồng xa, lâu lâu nó mới về quê một lần. Ông ba không thương thì ông ba biết thương ai bây giờ.

Mấy cô trò lũ lượt chạy ra bãi biển sau nhà lấy giày cao su mang vào, rồi lấy thùng đi bắt vẹm xanh. Cô Liễu dẫn ra đến khu vực nuôi vẹm của nhà rồi ra chỉ thị:

- Bây giờ là 7 giờ, mấy đứa cứ chơi thoải mái, bắt vẹm thoải mái, 9 giờ mình sẽ tập trung ở đây rồi về. À quên nữa, mấy đứa nhớ bắt ở khúc bên đây thôi nghe. Mấy khúc kia vẹm chưa lớn, nên chưa bắt được đâu. Rồi mấy đứa đi đi.

Chỉ chờ cô Liễu cho phép, cả đám liền kéo nhau đi bắt vẹm. Riêng Chiến thì nắm tay Kiệt đi theo mình, khiến cho anh khá ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng khó tránh xao xuyến. Thậm chí, ngay cả bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại làm như thế.

Trong đầu Chiến chỉ biết, nếu mình không nắm tay Kiệt kéo đi, không bám dính anh, thì người khác sẽ cướp mất anh. Hơn hết, là cậu không hề biết hành động này của mình, là biểu hiện của một người đang yêu và đang sợ mất người mình yêu.

Đi theo Chiến bắt vẹm ở các gốc cây, mấy hốc đá...Kiệt nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, trong lòng không thể không thừa nhận. Đoạn tình cảm đơn phương này của mình khó mà dùng sáu năm rưỡi học quân y mà quên được. Vì tình cảm của anh dành cho cậu đã trở thành hạt giống đang nảy mầm và nó đã ăn rễ vào tim rồi.

Nhìn mấy con vẹm xanh bự gần bằng bốn ngón tay, Chiến bắt hăng say đến mức quên mất rằng, mình vẫn còn đang nắm tay Kiệt, làm cho anh cũng không bắt được con nào.

Một tay thì xách thùng, còn một tay thì bị nắm, làm gì còn tay để mà bắt vẹm, nhưng mà ít nhất Kiệt muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa.

Sau chuyến đi này, thì Kiệt sẽ ra Hà Nội học quân y và có thể tốt nghiệp rồi anh mới có thể vào Sài Gòn được. Anh hy vọng, khi mình gặp lại Chiến, tình cảm của mình sẽ phai nhạt dần đi và hai người sẽ trở về làm bạn thân như trước.

Chiến đang bắt vẹm say sưa, bỗng nhiên gặp mấy con ốc mặt trăng khá lớn bám gần đó, liền gỡ một con đưa cho Kiệt:

- Ê, Kiệt! Mày coi nè. Con ốc mặt trăng bự ghê chưa? Ủa...mà sao cái thùng của mày trống trơn vậy?

Kiệt nhìn con ốc trên tay Chiến, rồi xuống cái tay của mình:

- Mày nắm tay tao như vậy, rồi làm sao tao bắt vẹm được.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến mới nhìn lại và lật đật buông tay ra, rồi đi bắt vẹm tiếp. Mục tiêu của cậu là bắt cho đầy thùng mà. Một kí năm chục ngàn, đầy thùng chắc cũng ba kí, đủ nguyên nhóm hai chục đứa ăn rồi.

Nhìn Chiến chạy qua chỗ này, rồi lại qua chỗ kia bắt vẹm. Kiệt nhìn bàn tay vừa được cậu nắm chặt nãy giờ, trái tim giống như bị bóp nghẹt. Tại sao anh muốn quên đi tình cảm của mình dành cho cậu, mà lại khó như vậy.

Siết chặt bàn tay, Kiệt thở mạnh một hơi, rồi cũng đi theo Chiến đến mấy hốc đá bắt vẹm. Dù sao thì sau khi về Sài Gòn, anh cũng ra Hà Nội nhập học, nên cũng không còn được bao nhiêu ngày được nhìn thấy nụ cười của cậu. Chi bằng nhân cơ hội này lưu giữ những khoảnh khắc này thật kĩ vào trong tâm trí, còn mối tình đơn phương này anh sẽ chôn kín trong lòng và sẽ không nói ra cho ai biết cả.

Sau hai tiếng bắt vẹm và ốc, Chiến và Kiệt cũng bắt đầy thùng, rồi mang vào nhà ông ba cân kí. Tuy nhiên, ốc mặt trăng là ông không tính tiền, vì mấy con này không có ai nuôi, nên ai thấy thì bắt thôi.

Học trò của cô Liễu có tổng cộng hai chục đứa, mà đứa nào cũng bắt ba, bốn kí. Ông ba cân tới lui, vào thùng xốp cho cả đám đem về và nấu ăn tại chỗ, rồi đưa hóa đơn cho cô Liễu:

- Của mấy cô trò là một triệu sáu, nhưng mà mày là cháu cậu, nên cậu cho mày bốn kí này luôn. Coi như lì xì muộn cho mày hồi Tết cậu không vô Sài Gòn chơi. Vậy đi.

Mấy cô trò cầm mấy thùng vẹm về nhà cô Liễu, thì cũng đã 10 giờ rưỡi trưa. Cô liền bảo đám con trai bày biện bàn ghế, đi mua than...còn đám con gái sẽ theo cô đi xuống bếp rửa vẹm, chuẩn bị nấu vài món để mấy cô trò ăn cơm trưa.

Nhìn hai chục thùng vẹm, cô Liễu toát mồ hôi. Mỗi thùng bốn kí, hai chục thùng là tám chục kí. Mà mấy cô trò có hai chục người, ăn hết chắc lên bàn thờ hết.

Nghĩ tới lui, cô Liễu lấy mỗi thùng một kí vẹm và lấy thùng vẹm của mình làm cơm trưa cho mấy cô trò. Còn lại bao nhiêu thì để đó, cho đám học trò cưng đem về Sài Gòn làm quà tặng cho gia đình. Chứ có hai mươi mốt người mà ăn hết hai chục thùng vẹm chắc bội thực chết quá.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, lửa than cũng có rồi, cô Liễu liền cho cả bọn nhập tiệc. Lần này cô lại tiếp tục chơi lớn, cho đám học trò của mình uống bia. Riêng đám con gái, thì cô cho uống nước ngọt.

Trong bàn ăn, mọi người thay nhau kể những kỷ niệm mà mình có được trong ba năm trời đi học và cũng nói hết tâm sự trong lòng là mình thích giáo viên nào, bất mãn giáo viên nào...tất cả đều không che giấu một cái gì.

Ngồi giữa bàn nghe học trò của mình tâm sự, cô Liễu hoàn toàn cảm thông cho những uất ức và áp lực mà học trò của mình phải chịu. Để có được những số điểm đáng ngưỡng mộ, phụ huynh ở nhà hãnh diện, học trò của mình đã phải cố gắng học như thế nào.

Vì vậy chuyến đi chơi này mà nói, căn bản không thể giúp học trò của cô Liễu bao nhiêu, nhưng cô tin rằng. Ít nhất vào giây phút này, tất cả đều đang rất vui vẻ an uống với nhau. Chỉ là...

Chỉ là sau ngày hôm nay, cô Liễu và các học trò của mình sẽ không còn gặp nhau nữa.

Cô Liễu liếc nhìn qua Kiệt đang ngồi nghe Chiến nói chuyện với mọi người, liền lấy trong túi một cái móc khóa hoa hướng dương đưa cho anh:

- Hướng về phía trước, quá khứ hãy để nó ngủ yên. Một trái tim chân thành, sẽ nhận lại một chân tình.

Cầm cái móc khóa của cô Liễu trên tay, Kiệt theo phản xạ nhìn theo ánh mắt của cô, mới biết cô đang ám chỉ điều gì:

- Cô biết không? Em chọn ra Hà Nội không chỉ vì em muốn học sĩ quan, mà em còn muốn quên mối tình không nên tồn tại trong xã hội này.

Cô Liễu mỉm cười, rồi kéo ghế ngồi xích lại gần Kiệt vỗ vai anh và nói lời động viên:

- Cô tin rằng một ngày nào đó, tình cảm chân thành của em sẽ được đền đáp xứng đáng. Em ấy chỉ là không nhận ra thôi.

Kiệt mở to mắt nhìn cô Liễu:

- Cô...cô...cô nói vậy...

Cô Liễu gật đầu mỉm cười:

- Thời gian sẽ giúp em có câu trả lời của người em thương. Em chỉ cần nghiêm túc yêu thương người đó thôi.

Lời động viên của cô Liễu, làm cho Kiệt có dũng khí và có kiên nhẫn chờ đợi Chiến. Anh sẽ dùng sáu năm rưỡi học quân y của mình chờ đợi câu trả lời từ cậu. Anh tin rằng mình sẽ làm được.

-------------

Mấy bạn biết tui qua fic nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip