Chương 8: Đồng cảm

Warnig: Song tính- cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

-----------------------------

Ngày thi của đội tuyển học sinh giỏi bắt đầu sau trại hè một tuần, nên là cả đội tuyển chỉ còn bảy ngày nữa để ôn thi. Thế là sau khi xem văn nghệ xong cả đội tuyển đi theo giáo viên trong trường ra Hà Nội chuẩn bị cho kịp ngày thi và để có thời gian cho giáo viên ôn lại bài.

Nói đến cái đội tuyển học sinh giỏi này, thì lại là một vấn đề nhức óc của ban giám hiệu. Đặc biệt là của các giáo viên trong trường.

Cái lớp 11a3 có tổng cộng bốn mươi mốt đứa, mà đã có tới ba mươi mốt đứa học giỏi và hai mươi bảy đứa trong đội học sinh giỏi của trường. Mỗi lần đi thi là cái lớp a3 vắng tanh như cái chùa bà đanh, nên học sinh trong trường hầu hết là không thích lớp thầy Bình, nhưng mà ban giám hiệu và giáo viên đứng lớp thì rất thích.

Học thì giỏi mà tốt bụng, thì có thầy cô nào mà không thương.

Nhóm kịch của lớp a3 cũng là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi, nên vừa diễn kịch xong là cả đám lũ lượt kéo nhau đi thay đồ, rồi đi lên văn phòng ban giáo viên điểm danh, sau đó đến sân bay đi ra Hà Nội. Tất nhiên, là lần này có luôn thằng Tín.

Thật ra là thằng Tín không có tên trong đội tuyển học sinh giỏi, nhưng vì thằng Toàn lớp a6 bị đau dạ dày vừa nhập viện hôm trước, mà trùng hợp là thằng Tín cũng giỏi tiếng anh, nên thầy Thế ngõ ý với tổ Anh thêm nó vào chữa cháy. Hơn nữa nó học cũng giỏi, bổ sung vào cũng hợp lí.

Ngoài cái bệnh hay lập thành tích trong lớp, thì thằng Tín còn có một bệnh nữa là ảo tưởng sức mạnh, nói cho gần gũi là đu dây điện, mà nói kiểu dân dã miền Tây là té giếng. Chính xác là té giếng, hoang tưởng...cứ thấy ai nhìn và có những hành động hơi thân mật là suy nghĩ người đó thích mình.

Và nạn nhân của căn bệnh hoang tưởng có của thẳng Tín không ai khác, mà chính là...thanh niên họ Tiêu...tên Chiến.

Chính xác! Nạn nhân đáng thương ấy chính là Chiến.

Số là ngoài có cái bệnh hậu đậu trời sinh, thì ông trời còn ưu ái cho Chiến cái bệnh say sóng kinh niên. Đừng nói là ngồi trên xe, tàu...chỉ nhìn cái phương tiện đó vượt ngang mặt thôi, là ở đây cậu có thể ói đến mật xanh mật vàng.

Đằng này là ngồi máy bay, thì Chiến đã xác định mình nằm bẹp giường.

Theo số ghế trên vé máy bay thì Chiến ngồi sát cửa sổ, ngồi chung với cậu là thằng Tín thay vì là đứa bạn chí cốt. Do là say sóng, nhưng có uống thuốc chống nôn nên cậu không ói, mà chỉ vật vưỡng như người sắp chết.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu Chiến bước xuống sân bay không đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Trước mặt Chiến bây giờ là mặt mày say xẩm, đường nhựa dưới chân là bước cao bước thấp, trời đất thì quay cuồng và rồi cậu mất đà bổ nhào về phía trước.

Trong giây phúc sinh tồn tránh cho bản thân té cắm mặt, Chiến thấy trước mặt mình có người, liền nhanh tay chụp lấy vai thằng Tín và gục đầu lên vai nó. Với một người sắp ngã rạp vì say sóng, thì cái gì gần nhất là níu, cho dù là cột điện cũng phải bám. Chóng mặt quá rồi.

Thằng Tín thấy Chiến ngã đầu lên vai mình, nó tưởng cậu có tình cảm với nó, liền đẩy cậu sang một bên và nói:

- Mình xin lỗi! Mình đã có bạn gái rồi, bạn đừng làm thế bạn gái mình sẽ hiểu lầm.

Nghe thằng Tín nói xong, Chiến liền ói một cái ồ, bao nhiêu đồ ăn trong bụng đều trào hết ra ngoài:

- Mô Phật! Ói được rồi khỏe quá. Cám ơn mày nghe, nhờ mày nói tao ói được rồi.

Kiệt thấy Chiến ngã nghiêng ngã ngửa sắp xỉu tới nơi, liền nhanh tay đỡ lấy và xốc cậu lên vai cõng ra xe bus của trường. Nếu để cậu tự đi thì khác nào trong sân bay xuất hiện một cái xác sống.

Ngồi trên xe, Kiệt đưa vai cho Chiến tựa đầu ngủ, mắt thì liếc nhìn thằng Tín và Trung đến cháy mắt. Một tên là do ảo tưởng sức mạnh, còn một tên là do trước bàn dân thiên hạ mà dám hôn người thương của anh.

Về tới kí túc xá dành cho học sinh, Kiệt thấy Chiến vẫn còn lờ đờ, liền cõng cậu đi về phòng theo hướng dẫn của giáo viên. Lúc này anh mới phát hiện ra, mình ở chung phòng với Trung và cậu thì chung phòng với thằng Tín.

Để Chiến nằm xuống giường, Kiệt lấy gối kê đầu cho cậu mở balo lấy chai dầu nóng xức hai bên thái dương cho cậu và nói:

- Tối ngủ nhớ cẩn thận. Phòng tao kế bên, điện thoại tao cũng không khóa máy, có chuyện gì cứ kêu tao. Nhớ nghe.

Chiến gật đầu nhưng hai mắt thì nhắm tịt lại, bây giờ mở mắt ra là cậu thấy trơi đất quay cuồng:

- Tao biết rồi. Mà tối rồi mày về phòng đi, lát nữa thầy đi điểm danh không thấy mày là mày bị hạ hạnh kiểm đó.

Mặc dù không yên tâm với tình trạng xỉu không ra xỉu, mà tỉnh không ra tỉnh của Chiến, nhưng Kiệt vẫn phải xách balo về phòng điểm danh, rồi đi tìm giáo viên hỏi thử căn-tin giờ này còn mở không. Bác Phúc từng chỉ mẹo, bị say sóng hay mệt mỏi chỉ cần uống một ly trà gừng là khỏe.

Thầy Thế dù không biết tại sao Kiệt lại hỏi như vậy, nhưng thầy vẫn chỉ đường xuống căn-tin, cho anh đi làm nghĩa vụ chăm sóc crush.

Kiệt theo chỉ dẫn của thầy Thế đi xuống căn tin tìm mua trà gừng cho Chiến, nhưng xuống tới nơi thì can-tin đã đóng cửa mất rồi, cộng thêm cổng kí túc đã đóng nên anh đành trở về phòng.

Vừa mở cửa phòng, Kiệt nhìn thấy Trung vừa ngồi trên giường bấm điện thoại vừa ăn mứt gừng, liền đi tới lấy vài viên trong hũ kẹo của Trung mang qua gõ cửa phòng 5-2A đưa kẹo cho Chiến. Không có trà gừng, thì ăn mứt cũng tốt.

Kiệt định giơ tay gõ cửa phòng gọi Chiến, thì nghe tiếng của cậu cãi nhau với thằng Tín:

- Mày đu dây điện vừa thôi. Mày nghĩ sao mà tao thích mày hả? Trời đất ơi! Tao bị cận chứ đâu có bị đui. Trên đời trời đất tao chưa thấy thằng nào có cái nhan sắc xấu độc xấu lạ, xâu tàn tạ dung nhan, xấu tan hoang nhà cửa, xấu tới người ta ói mửa đầy đường, xấu tới trâu bò nhường đường chạy không kịp, xấu trật nhịp âm thanh, xấu tanh bành khói lửa, xấu tới bít cửa nhà nông, xấu ảnh hưởng tấm lòng của nhân loại, xấu bại hoại nhân gian, xấu mà tới người ta cắm nhan quỳ lại như mày luôn á.

Nguyên nhân khiến Chiến xổ một tràng như thần tượng Hàn Quốc đọc rap là do thấy trong phòng tắm của kí túc xá có máy nước nóng, mà cậu thì lại đang say xẩm mặt mày, nên mới ngõ ý nhờ thằng Tín vác mình ném vào trong phòng tắm giúp, những chuyện còn lại cậu sẽ tự lo.

Thế nhưng cái bệnh hoang tưởng do đọc truyện quá nhiều của thằng Tín lại bộc phát, nó tưởng rằng Chiến thích mình và đang tìm cách để tiếp cận, nên phán một câu tỉnh như ruồi:

- Mình thật sự đã có bạn gái rồi, hơn nữa mình không thích con trai, nên bạn đừng thích mình nữa không có kết quả đâu.

Trời sinh cho Chiến gương mặt đẹp như thiên thần, tính cách hòa đồng ai tiếp xúc cũng một lần cũng thích, nhưng lại quên tặng cho cậu cái tính ngoan hiền đậm chất cung Thiên Bình, mà lại cho cậu cái tính cục súc của cung Bảo Bình. Tức là thuận tai thì im, mà chướng tai là khẩu nghiệp.

Trong cơn bực bội vì buồn nôn mà nôn không được, cộng với mấy tháng nay học chung lớp với thằng Tín bị nó nói là Chiến có tình cảm với nó. Thế là cậu nổi xung thiên, hít một hơi thật sâu, sau xổ một tràng dài như rapper Hàn Quốc trình diễn trên sân khấu một cách chất lừ.

Đứng bên ngoài nghe giọng của Chiến lanh lảnh vang khắp cả hành lang, Kiệt cảm thấy nghi ngờ độ say xe của cậu. Rõ ràng là vừa rồi ngồi không nổi, mặt mũi xanh lét xanh lè, mà bây giờ lại xổ một tràng văn chương. Mặc dù thường ngày điểm văn của cậu cao nhất là ba điểm.

Đợi Chiến nói xong rồi, Kiệt mới gõ cửa phòng rồi mở cửa bước vào và đưa cho cậu mấy viên mứt gừng:

- Tao xin của thằng Trung cho mày nè. Ăn một chút cho tỉnh táo đầu óc rồi muốn làm gì thì làm. Tao không khóa máy, có gì kêu tao.

Chiến ăn xong viên kẹo gừng, liền nhờ Kiệt vác mình vào phòng tắm để nôn hết mấy đống trong dạ dày ra ngoài. Thế nhưng anh chưa kịp kè cậu vào nhà tắm, thì cơn buồn nôn lại bắt đầu kéo tới và thế là cậu nôn hết lên người anh. Sau đó là ngã lăn ra gạch ngủ li bì không biết trời trăng là gì luôn.

Thấy Chiến nằm bẹp dí dưới gạch, Kiệt vội đỡ cái thân ròm nhom nhưng nặng như tạ của cậu đi vào phòng tắm và không quên nói với thằng Tín:

- Mày đi xuống phòng quản lí kí túc xá xin dùm tao ly nước chanh muối nhanh lên đi.

Đợi thằng Tín đi rồi, Kiệt mới mở balo của Chiến lấy một bộ đồ mang vào phòng tắm giúp cậu tắm rửa sạch sẽ. Bí mật của cậu chỉ có một mình anh biết, nếu để người ngoài biết được, người bị tổn thương chính là cậu.

Chiến được Kiệt lau mặt bằng nước ấm một hồi thì cũng dần dần tỉnh lại. Vừa mở mắt ra thấy anh đang loay hoay móc quần áo lên sào, cậu liền với tay khều anh và nói:

- Kiệt ơi! Tao có thủ một cái áo thun ba lỗ sơ cua ở trong balo á, mày ra lấy dùm tao.

Kiệt nghe Chiến nói xong, liền nhanh chân đi ra mở balo của cậu lấy một cái áo thun ba lỗ khác mang vào đưa cho cậu và nói:

- Mày tắm lẹ rồi thay đồ vô đi, coi chừng bị cảm bây giờ. Tao đi ra ngoài.

Mặc dù không yên tâm để Chiến ở trong phòng tắm một mình và bí mật đặc biệt kia Kiệt cũng biết, nhưng mà anh vẫn mở cửa nhà tắm đi ra ngoài dọn dẹp bãi nôn của cậu, thay vì ngồi không chờ. Tim anh lại biểu tình chủ nữa rồi.

Vừa lấy khăn giấy lau bãi nôn, Kiệt vừa tự hỏi bản thân rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì trong đầu. Mỗi lần anh ở riêng với Chiến là đều có cảm giác rất lạ. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy vóc người thanh mảnh đó, là tim của anh lại đập thình thịch. Chắc có lẽ do tình cảm anh dành cho cậu quá nhiều, nên khi ở bên cạnh người mà bản thân có tình cảm trong lòng sẽ cảm thấy hồi hộp.

Lau dọn sạch rồi, Kiệt mang túi rác bỏ vào sọt rác cuối hành lang. Đúng lúc thằng Tín mang nước chanh nóng lên:

- Nước chanh nóng của mày nè.

Kiệt cầm ly nước trên tay, đi một mạch vào phòng để lên bàn và nói vọng ngược vào nhà tắm:

- Chiến ơi! Tao để ly nước chanh muối trên bàn nè nghe. Tắm rồi mày uống rồi ngủ đi nghe.

Chiến vừa gội đầu vừa nói vọng ngược trở ra:

- Tao biết rồi. Sáng mai mày có ca thi, vậy mày về phòng đi.

Mặc dù nghe Chiến nói như thế nhưng Kiệt không yên tâm để cậu ở một mình rồi bỏ về phòn trước. Nói ở chung với thằng Tín thì anh càng không yên tâm. Ai mà biết nó có giúp cậu gọi giáo viên hay giúp cậu cái gì không. Cả lớp quay phao cho nó chép, mà nó còn báo giáo viên, thì nói gì tới giúp đỡ ai.

Tắm xong Chiến cảm thấy đầu óc tỉnh táo hẳn ra, cậu kiểm tra lại mảnh vải nịt ngực một lần nữa để xác minh là nó đã được quấn chặt và không rơi ra khi ngủ. Từ năm lớp tám thì ngực của cậu cũng có chiều hướng phát triển như con gái, nên cậu luôn quấn ngực thật chặt, sau đó thì mặc áo thun ba lỗ để che lại.

Mỗi lần đi đâu ra đường là Chiến mặc gần ba, bốn lớp áo, cho dù là trời nóng hay trời mát cũng như vậy. Riết rồi cái balo của cậu không khác gì cái tủ quần áo thứ hai.

Thấy mọi thứ đã ổn rồi Chiến mới gom quần áo dơ mang ra bỏ vào trong bọc đen và chôn dưới đáy balo. Trong cái túi nilon này có nhiều thứ không nên để mất, không thôi là phiền to. Chỉ có điều tối nay chắc khó ngủ lắm. Ở chỗ lạ sao ngủ được.

Thấy Chiến khỏe hơn nhiều, Kiệt đợi cậu uống xong ly nước chanh muối, thì mới đi về phòng. Trước khi đi anh vẫn không quên ném lại một câu:

- Mày đỡ rồi vậy tao về phòng. À...tao không có khóa máy, có gì nhớ kêu tao nghe.

Chiến gật đầu lia lịa và nói:

- Biết rồi...biết rồi...mày già xưa quá à. Tao cũng là con bác sĩ mà.

Kiệt theo thói quen vỗ một cái vào mông của Chiến và nói:

- Hay quá ha. Vậy tao hỏi mày đứa nào hồi chiều ói một chập ở sân bay, rồi hồi nãy ói một đống vô mình tao.

Chiến đuối lý vừa xô Kiệt ra khỏi phòng vừa nói:

- Biết rồi...biết rồi...về phòng đi. Ngày mai mày có ca thi đó.

Trung đang ngồi trên giường học bài, thấy Kiệt mặt mũi hằm hằm đi vào ngồi nằm xuống giường bên cạnh. Linh tính chuyện không lành, Trung liền lật đật nằm xuống trùm mền ngủ. Mấy đứa đang đơn phương một người, mà thấy người đó chung phòng với người khác, thì bảo đảm hay có tình trạng giận cá chém thớt lắm.

Mặc dù đang hè, nhưng Trung cảm nhận mình đang ở trong một cái tủ lạnh, sóng lưng lạnh ngắt. Trung cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ vừa cầu khấn ông bà, cho Kiệt sẽ không vì chuyện thằng Tín ở chung phòng với Chiến mà trút lên mình.

Trung đang ngủ thì nghe một giọng nói lạnh lẽo như người từ âm phủ vọng về vang lên:

- Được hôn công chúa cảm giác ra sao hả hoàng tử?

Trung nghe xong hồn vía bay hết lên trời, lật đật ngồi dậy lặp bà lặp bặp trả lời:

- Nhất...Nhất...Nhất Bác...mày...mày...mày nghe tao...nghe tao giải thích...Không phải như mày nghĩ đâu...tao thừa nhận là tao nhập tâm, nhưng mà lúc đó tao tưởng tượng thằng Chiến là Ngọc Hạnh, nên tao mới làm được. Tao hoàn toàn không có thích thằng Chiến, mày tin tao đi.

Kiệt nghe xong thì mới thở phào nhẹ nhõm hỏi lại:

- Mày nói vậy...không lẽ mày thích...Bà Chằn lớp mình hả? Hồi nào?

Trung gật đầu rồi trả lới:

- Giống mày vậy đó, tao cũng không biết tao thích nó khi nào nữa. Chỉ biết là ngày nào nó nghỉ thì tao cảm thấy thiếu, không được nghe nó cằn nhằn tao lại cảm thấy không vui. Bởi vậy, mày yên tâm đi. Chuyện mày thích thằng Chiến tao không nói ra đâu, mày cũng giữ bí mật này dùm tao nghe.

Kiệt im lặng một hồi thì từ từ lên tiếng:

- Hóa ra tao với mày giống nhau. Đều là vì một người thích màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời.

Câu nói của Kiệt khiến căn phòng vốn im lặng lại trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Trung hiểu ý của anh muốn nói gì. Tình yêu đơn phương là thứ đau khổ nhất trên đời, đau khổ hơn không phải ghen, mà là hoàn toàn không có tư cách để ghen.

Là khi trong lòng đối phương chỉ xem mình là bạn thân không hơn không kém.

Là khi gặp một người nhưng trong đầu chỉ nghĩ về cái người ấy và thầm so sánh. Dẫu bản thân có cố gắng thế nào vẫn thấy chính mình không xứng với người ta và chỉ biết tự đấm vào ngực mình: Phải tỉnh khỏi giấc mộng này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip