Chương 11 : Gặp lại
Mỹ nhân ngư 2 - Gặp lại
Một năm.
Anh đã sống trong dằn vặt, đau đớn suốt một năm qua.
Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của cậu, cũng trùng hợp là sinh nhật của hai hoàng tử lớn—Vaelion Thalassar và Azriel'thar Lysandros.
Anh đưa các con về thăm nhà ông bà xong, trên đường ghé qua một tiệm bánh kem. Ban đầu, anh chỉ định mua một chiếc bánh nhỏ, vài bông hoa và ít nến, mang đến trước mộ cậu để cùng cậu tổ chức sinh nhật cho con.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai—giọng nói mà suốt một năm qua, anh đã khát khao đến phát điên.
— Cô ơi, lấy cho tôi hai chiếc gato phô mai kia nhé.
Anh cứng đờ.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, và rồi trái tim anh như ngừng đập.
Ngay trước mắt anh, bóng dáng mà anh đã nhớ thương từng đêm, đang đứng đó.
Tiêu Chiến, hai tay dắt theo hai đứa trẻ nhỏ—một trai, một gái. Hai cặp mắt màu xanh thẳm, đôi mắt mang dòng máu hoàng tộc Atlantis. Khuôn mặt hai đứa trẻ giống anh như đúc, như một sự khẳng định không thể chối cãi.
— Tán Tán...
Anh nghẹn giọng, từng bước tiến lên.
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, chỉ trong khoảnh khắc, cả hai như bị kéo về những tháng ngày đã qua. Nhưng rồi, cậu quay đầu, ôm chặt hai đứa bé vào lòng, định bỏ chạy.
Nhưng làm sao anh có thể để cậu đi thêm một lần nữa?
Anh sải bước lao tới, nhanh chóng ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giam cậu trong vòng tay mình.
Hơi thở của cậu vẫn vậy, hương thơm trên người cậu vẫn vậy, tất cả đều là thứ mà anh đã nhớ đến quặn lòng suốt một năm dài đằng đẵng.
Anh siết chặt vòng tay, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu hối hận, tất cả đều hóa thành những giọt nước mắt mạnh mẽ phát tiết.
— Buông tôi ra! Anh nhận nhầm người rồi!
Tiêu Chiến vùng vẫy, nhưng làm sao cậu có thể thắng được sức mạnh của anh?
— Em có hóa thành tro, anh cũng nhận ra!
Anh cúi đầu, giọng khàn đặc.
— Còn chưa nói, em hỏi thử mọi người ở đây xem, hai đứa trẻ này là con ai?
Tiêu Chiến run rẩy. Cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bịt tai hai đứa nhỏ lại, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ như dao cắt vào lòng anh.
— Ngày xưa là ai đã nói bọn chúng là con của Venus?
Anh sững người.
Từng mảnh ký ức đau đớn ùa về—là anh, chính anh đã nói ra những lời đó trong cơn cuồng nộ vì ghen tuông.
Ngực anh nhói lên, anh cúi đầu, giọng nghẹn lại.
— Anh xin lỗi, Tán Tán... Là anh ngu ngốc, là anh hồ đồ. Anh quá yêu em, yêu đến mức bị ghen tuông làm mờ lý trí, nên mới nói ra những lời cay đắng ấy.
— Em mắng anh, đánh anh, làm gì anh cũng được, chỉ xin em quay về. Để sáu anh em chúng nó được đoàn tụ.
Tiêu Chiến mím chặt môi, không đáp.
Anh nhìn cậu, giọng khẽ run:
— Hôm nay em đến mua bánh kem, không phải là để mừng sinh nhật của Vaelion và Azriel sao?
Anh khẽ cười, nụ cười xen lẫn chua xót và hy vọng.
— Vậy thì đi thôi. Để anh mua cùng em. Chúng ta cùng nhau về nhà, cho các con một gia đình trọn vẹn.
Cậu cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên quyết.
— Anh nằm mơ đi. Ngày đó tôi đã để lại giấy đề nghị ly hôn rồi, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng tỏ ra kiên cường, nhưng anh thấy được đôi tay cậu khẽ run.
— Hay là anh muốn giống như trong mấy bộ phim cổ trang? Viết hưu thư gì đó rồi bắt tôi ký? Được, anh viết đi. Tôi ký. Chúng ta từ đây không còn nợ nần gì nhau.
Câu nói chưa kịp dứt, môi cậu đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu.
Mạnh mẽ. Bá đạo.
Anh không cho cậu bất cứ cơ hội phản kháng nào.
Là nhớ nhung, là khát vọng, là yêu thương dồn nén suốt một năm qua.
Tiêu Chiến mở to mắt, cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của người đàn ông trước mặt.
Một năm qua, cậu đã trốn tránh, đã tự nhủ rằng mình không còn liên quan đến anh nữa. Nhưng giây phút này, khi bị anh ôm trọn vào lòng, cậu mới nhận ra—trái tim mình chưa từng quên anh.
Đến khi anh buông ra, cậu vẫn còn ngẩn ngơ, hai má đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt.
— Anh...
— Anh không đồng ý ly hôn, em nghĩ cũng đừng nghĩ
Dù đi đến đâu em cũng mang danh là Hoàng hậu Atlantis
Em đừng mơ mà rời khỏi anh
Hai đứa nhỏ vẫn ngây thơ cho rằng cha bị kẻ xấu bắt nạt, chúng khóc thét lên từ nãy đến giờ, ánh mắt long lanh như cầu xin người qua đường giúp đỡ. Nhất Bác ngồi xuống nhẹ nhàng ôm chúng vào lòng vỗ về an ủi
- chú là người xấu, chú ăn hiếp cha của Tỏa Tỏa và Nguyệt Nguyệt, chú là người xấu
Bốn bàn tay nhỏ xíu tạo thành nằm đấm nhỏ đánh bịch bịch vào người anh, nhưng anh không cảm thấy đau, chỉ thấy hạnh phúc
- Ta không phải người xấu, ta là phụ hoàng của hai con
- Phụ hoàng là gì ạ
- Là một người cha khác của hai con
Hai đứa nhỏ ngây thơ nhìn Tiêu Chiến, nhận được cái gật đầu của cậu,lập tức vui vẻ xà vào lòng phụ hoàng chúng
- Yeah, từ nay tụi con có thêm một người cha nữa rồi
Nhất Bác rơi những giọt nước mắt hạnh phúc
-xin lỗi các con,một năm qua để các con chịu khổ rồi
nào ta ôm các con nhà về ăn mừng sinh nhật của hai đại hoàng huynh
Dứt lời, anh cúi xuống ôm hai đứa nhỏ như ôm hai bảo bối trong tay
Đi về phía cậu giao bé gái cho cậu bế, mười ngón tay đan chặt vào nhau, quay người đi thẳng đến quầy thanh toán, đọc địa chỉ cho tiệm bánh ship bánh kem đến nhà, rồi một đường kéo cậu về nhà.
Đến trước cửa nhà cha mẹ Tiêu, anh dừng lại, bấm chuông.
Cửa vừa mở ra, bốn đứa trẻ đã chạy ùa ra.
— Phụ hoàng!
— Phụ thân!
Tiêu Chiến sững sờ, nước mắt vô thức trào ra.
Các con của họ—cả sáu đứa—đều đang đứng trước mặt.
Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu ra rằng mình không thể trốn chạy nữa.
Gia đình này... vẫn luôn chờ cậu quay về.
-----
Không khí trong phòng khách căng thẳng đến ngột ngạt. Kể từ khi cha mẹ Tiêu mở cửa thấy Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến về, sắc mặt họ liền sa sầm, rõ ràng là không hoan nghênh sự có mặt của anh. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật của hai vị đại hoàng tử, họ cũng không tiện đuổi đi.
Tỏa Tỏa và Nguyệt Nguyệt được cha mẹ đặt xuống đất, bọn nhỏ lon ton chạy ngay vào phòng trong, nơi bốn anh chị của chúng đã đợi sẵn. Trong phòng khách, mẹ Tiêu bận rộn bày biện thức ăn, Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng sắn tay áo giúp một tay. Còn cha Tiêu, ông ngồi trên sofa, mở tờ báo che khuất nửa gương mặt, nhưng ai cũng nhận ra ông chẳng đọc lấy một chữ nào.
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Bỗng nhiên, chuông cửa reo lên.
Tiêu Chiến vội vàng chạy ra mở cửa, khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, ánh mắt cậu lập tức sáng lên.
— "Mẹ!"
Cậu nhào vào lòng mẫu phi, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Thái hậu Atlantis vuốt ve lưng con dâu, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
— "Ta nhớ con lắm, Tán Tán."
Thái hậu bước vào nhà, trên tay còn mang theo một hộp quà lớn. Vừa thấy bà, cha mẹ Tiêu cũng vội đứng dậy.
— "Chào chị thông gia "
- chào hai anh chị thông gia - Thái hậu cũng gật đầu chào lại cha mẹ Tiêu .
Sắc mặt bà có chút phức tạp, bà nhẹ nhàng ngồi xuống bàn. Nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh Tiêu Chiến, bà khẽ thở dài.
Nhất bác lúc này mới lên tiếng :
— "Thì ra người đã sớm biết rồi."
— "Ngồi đi, ăn sinh nhật cháu ta xong rồi nói chuyện tiếp."
—----
Bữa tiệc sinh nhật đơn giản nhưng ấm cúng. Trên bàn ăn bày đầy đủ món ăn yêu thích của hai vị đại hoàng tử. Tiêu Chiến đích thân vào bếp nấu một số món. Dù không có khung cảnh lộng lẫy như trong hoàng cung, nhưng lại có một thứ mà nơi đó không có—tình cảm gia đình.
Hai vị đại hoàng tử ngồi cạnh nhau, cả hai đều đã lớn, gương mặt có vài nét hao hao giống Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt lại giống hệt Tiêu Chiến. Khi thổi nến, chúng đều cầu nguyện trong lòng, không ai biết chúng mong điều gì, chỉ biết rằng khi mở mắt, cả hai đều lén nhìn về phía cha mẹ.
Bọn trẻ ríu rít mở quà. Những người lớn nhìn nhau, dù có bao nhiêu khúc mắc, hôm nay vẫn cố gắng không để bọn nhỏ nhận ra.
Sau bữa ăn, thái hậu đặt ly trà xuống bàn, ngước nhìn Tiêu Chiến.
— "Tán Tán, con đã nghĩ kỹ chưa? Chuyện tương lai của con và Nhất Bác."
Tiêu Chiến im lặng, chỉ siết chặt tay. Vương Nhất Bác nhìn cậu, ánh mắt kiên định.
- Con muốn ở lại nhân gian
Bà nhìn Tiêu Chiến thật lâu, trong mắt bà có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn dịu dàng nói:
— "Con thật sự muốn ở lại nhân gian sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt kiên định:
— "Vâng, nơi này có cha mẹ, có những người thân yêu, có cuộc sống mà con muốn. Người khuyên hoàng thượng về đi."
Bà khẽ thở dài, quay sang Nhất Bác:
— "Ý con sao, Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác không chần chừ, bình thản đáp:
— "Mẹ về bảo Hàn Tín mua giúp con căn nhà kế bên nhà này, con sẽ ở đó."
Tiêu Chiến ngẩng phắt lên nhìn hắn, rõ ràng không ngờ hắn lại quyết định nhanh đến vậy.
— "Còn nữa," Nhất Bác tiếp tục, giọng điệu thản nhiên như thể mọi chuyện vốn dĩ phải như vậy. "Nói với y hằng ngày đem tấu chương đến cho con phê duyệt."
Bà lặng im hồi lâu, đôi mắt dõi theo Tiêu Chiến, trong đáy mắt không chỉ có xót xa mà còn có cả sự bất lực. Cuối cùng, bà khẽ thở dài, giọng nói trầm buồn nhưng chan chứa yêu thương:
— "Tán Tán, mẹ không có tư cách cầu xin con tha thứ. Mẹ biết Nhất Bác đã phạm sai lầm rất lớn, nhưng nó đã hối hận rồi. Một năm trước, con đã tận mắt chứng kiến nó sống ra sao ở nghĩa trang. Ngày ngày chìm trong men rượu và tuyệt vọng, giống như một kẻ không còn thiết tha gì với thế gian này.
Vậy mà, nhắc đến bức thư, nhắc đến lời di nguyện của con, nó đã có thể vực dậy. Điều đó chứng tỏ con và sáu đứa nhỏ là tất cả đối với nó. Tán Tán, chẳng lẽ con không thể cho nó, cho các con của mình một cơ hội để có một gia đình trọn vẹn hay sao?"
Tiêu Chiến im lặng, ánh mắt lóe lên chút dao động nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Cậu khẽ siết chặt tay, giọng nói nhẹ nhưng đầy kiên định:
— "Mẹ, một năm qua con thực sự rất biết ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã không bỏ rơi con, không bỏ rơi đứa con dâu này và hai đứa cháu nội. Nếu không có mẹ, con làm sao có thể yên ổn mà sống ở nhân gian một năm qua? Nhưng mẹ ơi... con vẫn chưa thể quay về. Nơi đó, đối với con mà nói, không phải là nhà, mà là một cơn ác mộng. Xin mẹ hãy hiểu cho con."
Bà thở dài, ánh mắt thoáng đau lòng. Sao bà lại không hiểu chứ? Một năm qua, bà đã coi Tiêu Chiến như con ruột mà đối đãi, không để cậu phải chịu tủi nhục, càng không để cậu thiếu thốn thứ gì.
Nhìn dáng vẻ kiên cường của Tiêu Chiến, bà chỉ có thể lắc đầu, giọng nói bất lực:
— "Tùy tụi con vậy. Để xem Nhất Bác có đủ kiên định với tình yêu này hay không. Để xem nó có thể làm gì để mang con trở về, lại làm cho con trở thành hoàng hậu của nó."
Bà quay sang Nhất Bác, nhìn anh thật lâu rồi lại thở dài.
Nhất Bác đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.Anh nhìn mẫu phi, giọng nói khàn đặc, mang theo nỗi đau đớn tột cùng:
— "Mẹ... thì ra mẹ là người đã đạo diễn vở kịch này. Mẹ đã biết sự thật từ một năm trước, vậy tại sao mẹ không nói cho con? Tại sao mẹ để con sống trong dằn vặt, trong đau khổ suốt hai năm trời?"
Thái hậu nhìn anh, ánh mắt vừa kiên định vừa sắc lạnh:
— "Mẹ cho con biết, để con lao lên nhân gian, rồi lại khiến nó sống dở chết dở thêm một lần nữa sao? Nhất Bác, năm đó,không phải mẹ sớm đã nhắc nhở con Tịnh phi có vấn đề sao? Và nếu không có Hàn Tín cứu nó khỏi Vĩnh Hằng cung, nó và hai đứa nhỏ e rằng đã không còn tồn tại trên đời này. Nếu mẹ không dựng lên vở kịch đó, bây giờ con định bắt đền ai đây?"
Nhắc đến Vĩnh Hằng cung, hình ảnh Tiêu Chiến tiều tụy, gầy gò nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo bỗng ùa về trong tâm trí hắn. Ngực anh như bị bóp nghẹt, cơn đau lan ra từng tế bào.
Hốc mắt anh nóng lên, từng giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Giọng hắn run rẩy:
— "Nhưng mẹ ơi... mẹ thấy con dằn vặt hối hận, mẹ vui lắm sao?"
Thái hậu nhìn anh, ánh mắt đau xót nhưng vẫn kiên quyết:
— "Hai đứa, đứa nào cũng là con của mẹ. Mẹ làm sao có thể vui được? Nhưng con đã gây ra lỗi lầm, con phải tự mình chuộc lỗi. Mẹ không thể vì thương con mà để Tán Tán chịu thêm ấm ức."
Bà dịu dàng vỗ vai hắn, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:
— "Vừa rồi, mẹ đã thay con cầu tình. Còn lại... tất cả đều phải dựa vào con. Hãy chứng minh cho Tán Tán thấy, con thật sự xứng đáng với tình yêu này. Cố lên, con trai!"
Truyền Âm
Giữa không gian lặng như tờ, Nhất Bác bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
— "Con trai, một năm qua, mẹ đã cố gắng bù đắp lỗi lầm của con rất nhiều. Cha mẹ của Tán Tán cũng dần nguôi ngoai, không còn thái độ quá gay gắt nữa. Giờ đây, mọi chuyện phụ thuộc vào con mà thôi."
Hắn hơi sững người, ánh mắt thoáng dao động, nhưng ngay lập tức, mẫu phi lại tiếp tục truyền âm, giọng nói tràn đầy ẩn ý:
— "Tán Tán là người ăn mềm không ăn cứng. Đừng cố dùng quyền lực ép buộc, cũng đừng khiến nó phản cảm thêm. Nhớ kỹ, con và nó có sáu đứa con, đó là điểm yếu lớn nhất của nó. Con hãy đánh vào điểm này mà năn nỉ, mà dùng chân tình để lay động nó. Nhất định sẽ có một ngày nó mềm lòng, vì nó yêu các con hơn cả chính mình."
Lời nói vừa dứt, dòng truyền âm cũng lập tức chấm dứt.
Nhất Bác lặng người, bàn tay vô thức siết chặt. Hắn cúi đầu nhìn sáu đứa trẻ đang ríu rít bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt cậu tuy lạnh lùng với hắn nhưng lại tràn đầy yêu thương khi nhìn con mình.
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm lóe lên tia kiên định.
— Tán Tán, em có thể không cần anh, nhưng em không thể không cần các con. Nếu đây là cách duy nhất để em trở về bên anh... thì anh nhất định sẽ làm được.
_______________________
23/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip