10. Xem mắt Thiên Kim
Ai đời vì một lần được cõng, lại đem tim đem dạ gởi luôn cho người ta. Cậu Hai một đời ngông cuồng với thiên hạ, với chí lớn của mình. Vậy mà bởi vì một lời vô tình của người thương, sụp đổ hoàn toàn.
Cậu đau đến nỗi muốn bỏ hết đi, cái gì là danh gia vọng tộc, cái gì là sản nghiệp tổ tiên đều đem vứt cho chó gậm hết. Chỉ muốn chạy ngay sang nhà thầy Tư, bắt lại, bỏ chạy. Tới lúc đó dù thầy có phản kháng, có không nguyện ý đi nữa thì cả hai cũng đã đến nơi không một bóng người, hang hùm nước độc. Để anh lựa chọn giữa cùng chết với em hoặc mãi mãi ở bên em. Ích kỉ, nhỏ nhen đến thế đấy.
Nghĩ là một chuyện, làm là chuyện khác.
Nếu anh đã muốn như vậy, em sẽ làm như vậy. Cậu Hai đi xem mắt, coi vợ. Dù gì cũng đều không phải thầy, thì ai cũng là lũ cóc ké học đòi sang mà thôi.
Cậu đã quyết như vậy, nhưng nhìn ai cũng đều không xứng, hoàn toàn không tài nào xứng bằng.
" Chào cậu Hai, nhìn cậu ngoài đời khác trông tưởng tượng của tôi ghê "
" Còn nhìn cô, tôi còn không dám tưởng tượng "
...
" Nhìn cậu trẻ ghê, cũng không sao, mẹ tôi nói lấy chồng trẻ sẽ vượng phu á. Không biết cậu bao nhiêu tuổi rồi? "
" Bằng tuổi con cô thôi "
...
" Hôm nay gặp cậu Hai tôi lo quá, nhất thời không chuẩn bị kỹ càng, nếu cậu Hai không chê_"
" Chê "
"..."
Bao nhiêu cô được sắp xếp gặp mặt đều một đi không dám trở lại như thế đó. Một câu là đủ, à không, có khi một chữ cũng đủ làm con gái nhà người ta tự giác đá ghế đi về rồi. Cao thủ tình trường là đây chứ đâu.
Không phải cậu Hai muốn đâu, chắc chắn là do trình độ cảm nhận của mấy người đó quá kém thôi...chắc vậy
" Chậc, không ham, nhanh kết thúc càng sớm càng tốt "
Cũng hơn năm cô bị cho ra chuồng gà rồi.
Nghe tin cậu Hai nhà hội đồng Vương chịu coi mắt, quan huyện lệnh, vốn có quan hệ tốt với ông hội đồng cũng muốn con gái đến xem mắt. Con gái quan huyện lệnh tên Lý Thiên Kim. Vừa qua tuổi hai mươi, nổi tiếng kiêu kì và xinh đẹp. Cả hai nhà đã sắp xếp cuộc gặp mặt cho hai người, tại nhà cậu Hai. Đã đến đông đủ.
" Quý hóa cho chúng tôi quá, nay được quan huyện tới chơi nhà "
" Đều là vì hôn sự của hai đứa này đó mà, anh đừng khách sáo "
Nếu so về tiền bạc, là hai bên đều ngang nhau. Còn so về quyền lực, quan huyện tất nhiên hơn rất nhiều. Khiến người ta phải kính sợ, câu nệ. Chỉ cần ông ta không vừa mắt ai, đều có thể dễ dàng tống người đó vào tù. Biến tội nhẹ thành tội nặng, không có tội thì cũng thành có tội. Độc tài như thế nhưng vì công việc làm ăn cần có quan hệ rộng, hội đồng Vương cũng phải mạo hiểm làm thân với ông ta.
Nếu hôn sự của hai nhà được thành toàn, chắc chắn mang lại lợi ích khổng lồ cho đôi bên. Nghĩ là vậy nhưng thực chất hai người ba này cũng không trông chờ gì mấy vì dư sức hiểu tính tình con mình. Cả cậu Hai và Thiên Kim tiểu thư đều khó tính khó chiều. Riêng tiểu thư đã nhiều lần khướt từ biết bao nhiêu là thế gia công tử. Chưa từng để ai vào trong mắt.
Trong khi hai lão gia còn đang chào hỏi lễ nghĩa thì cậu Hai và Thiên Kim cũng ở bên cạnh giao lưu.
" Sao lại là cậu ? "
" Cái này là tôi hỏi trước mới đúng, sao lại là cô? "
Bất ngờ thay, cái người con gái này chính là cái cô hôm trước từng cãi nhau chí chóe với cậu Hai ở trước nhà thầy Tư.
" Oan gia ngõ hẹp" Vương Nhất Bác nghĩ, " Hèn chi chảnh choẹ như vậy, té ra cũng là thiên kim tiểu thư thật "
Về phía của Thiên Kim cũng chẳng thua kém, liền tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt. Đối với cậu Hai không có một nét thiện cảm.
Trước mặt là vậy, nhưng trong lòng lại thầm lấy làm thích thú. Mặt thiếu nữ có chút đỏ hồng, muốn cười nhưng nén nhịn lại. Thật ra từ hôm đó, cô ta vẫn luôn giữ chiếc nón của chàng thanh niên đó. Người đầu tiên dám phản bác lại cô, khiến lòng sớm đã mềm đi đôi chút.
Thật ra có phần hứng thú với cậu Hai này " Hữu duyên tương ngộ ", cô nghĩ " Có thể là ý trời "
Thấy không khí có phần vi diệu, ba Vương liền hỏi:
" Vậy là hai đứa có quen nhau hả? "
" Thưa không, chỉ vô tình chạm mặt ngoài đường thôi ". Nhất Bác đáp, ngữ khí mười phần là chán nản, khiến ba Vương nghe xong phải huýnh vai cậu một cái. Tránh thất lễ
Cậu Hai liếc cô ta một cái, đẹp thì có đẹp đó. Khí chất khác hẳn đám con gái làng quê mùa, nhưng cái nết không ưa được. Nói chung là nham nhở, chẳng bằng một góc thầy Tư của y.
" Con cũng có quen cậu Hai à Thiên Kim ?"
" Dạ, cũng tàm tạm "
Giọng điệu tiểu thư ngại ngùng thấy rõ. Chỉ có quan là hiểu đứa con gái của mình nhất, chắc chắn là đã ưng người ta rồi. Thầm cảm phục. Tốt, rất tốt.
" Anh này, hay là tôi thấy con gái tôi và con trai anh đã có duyên như vậy, chi bằng mình tác thành cho hai đứa đó. Anh thấy sao ?"
" Điều này...". Ông liền nhìn con trai mình, nhận thấy cậu không hề hứng thú trước hôn sự này, nhưng lại không đoán được tiểu thư vậy mà lại ưng con mình. Hơi khó xử, " Vẫn là nên để hai đứa nó định đi "
Nghe thế quan Lý huyện liền mừng rỡ quay sang hỏi cậu Hai. Tin chắc rằng không có ai mà lại từ chối con gái vàng, con gái ngọc của mình được. Biết bao người cầu mà không có, chỉ có kẻ điên mới không si mê con gái của ông, lão nghĩ.
" Vậy cậu Hai nghĩ thế nào, con gái tôi nó cũng có tình cảm với cậu...."
Đùa, cô ta sao lại thích tôi được. Mà nếu có, thì mặc xác cô.
Cậu thật sự bắt đầu chán cái trò coi mắt này rồi. Chán tới mức lập tức muốn đứng lên đi khỏi đây. Vậy đi, kết thúc nhanh thôi. Không thể để cho họ hi vọng gì hết, chẳng có kết quả gì đâu.
" Thật xin lỗi, tôi_ "
" Ai đó!"
Tiếng Thiên Kim la lên làm cắt ngang lời của cậu.
" Không ai dạy cô cách ứng xử à ", cậu nghĩ thầm, bị cắt lời rất khó chịu
" Kìa con, sao lại vô lễ như vậy? "
" À con xin lỗi. Chỉ là con thấy có ai cứ lấp ló ngoài đó kia kìa "
Phiền phức
" Vậy để tôi ra kiểm tra ", cậu nói
Tốt nhất là có, còn nếu không thì tôi sẽ bỏ đi luôn cho cô quê mặt.
Quả thật có người, một con thỏ rụt rè định chạy.
" Đứng lại đó! "
Chết, bị thấy rồi
" Thầy tới đây làm gì? "
"...."
Định bụng đến đây tìm cậu Hai làm hòa, vậy mà lại làm gián đoạn buổi xem mắt của cậu. Tiểu thư đó thật đẹp, thật xứng đôi với cậu. Anh thật không thể mở miệng nói ra mấy lời này, chỉ biết mím môi gắng chịu. Mắt cậu nhìn anh đến cháy cả mặt rồi. Chắc chắn sẽ bị cậu Hai mắng nữa rồi.
" Không thấy thầy mang thuốc, hôm nay cũng không phải ngày thăm khám định kỳ. Rốt cuộc là đến đây có chuyện gì? "
"...."
" Thầy! ". Thật ghét cái bộ dạng không bao giờ thừa nhận của anh.
" Được... được lắm. Mặc kệ thầy, không tiễn "
"!! "
Anh nắm lấy tay áo cậu, là hành động bộc phát. Không biết tại sao lại như vậy nữa, chỉ biết là anh không muốn cậu Hai vào trong đó chút nào. Một chút cũng không.
Hai người nhìn nhau, đều có tâm sự không thể nói ra. Một người chờ quá lâu, lại bị khinh bạc, tổn thương sâu sắc, sớm đã hết hi vọng. Một người không nỡ buông cũng không nỡ giữ, trước giờ chưa từng nếm trải thứ tình cảm ngang trái này.
" Ai vậy? "
Người thứ ba xen vào cuộc hội thoại của cậu Hai và thầy Tư là Lý Thiên Kim.
" Hai người lôi lôi kéo kéo nhau ở ngoài này làm gì mà lâu thế, mọi người đang đợi". Cái giọng chanh chua trời sinh cao đến chói tai.
" Không ai dạy cô cách ăn nói à? Người này còn lớn hơn cô và tôi đấy "
" Tôi..." Cô ả chột dạ, cũng không có ý định xin lỗi, lôi phụ huynh ra để thúc giục " Ba hai đứa mình còn đang đợi, anh nên vào thì hơn "
Đột nhiên đuổi xưng hô, cũng không khiến Vương Nhất Bác cảm tình hơn với cô đâu.
" Hôm nay nói đến đây là đủ rồi, e rằng tôi không có ý định cưới một cô tiểu thư đanh đá như cô đâu "
" Anh dám! "
Tiêu Chiến ngăn lại " Đừng như vậy mà cậu "
" Xin lỗi, bây giờ tôi sẽ đi ngay "
Rồi quay sang xin lỗi Lý Thiên Kim.
Anh định đi thì bị cậu kéo giữ lại, lực tay còn phi thường hơn trước.
" Đi cái gì mà đi, tôi còn chưa tính xong với thầy đâu! "
"...."
Hết lần này đến lần khác bị xem như không khí khiến Thiên Kim giận nóng mặt. Lại là người đàn ông này cản trở, vì đâu chứ. Lý nào mình không bằng một tên đàn ông thô kệch.
" Nếu anh dám bỏ đi thì không yên với ba con em đâu, Vương Nhất Bác "
" Cứ việc ". Cậu thách thức
Nói rồi cậu dứt khoát kéo tay anh đi cùng, buổi xem mắt hôm nay xem như đi tong. Cả tiểu thư và quan Lý trưởng đều vô cùng phẫn nộ. Nằng nặc đòi cậu Hai phải ra mặt xin lỗi mới chịu về. Tốn công ông hội đồng thuyết phục lắm mới ngui ngoai đi về. Nhưng trong lòng cô tiểu thư chua ngoa đó vẫn cay cú không thôi.
Còn riêng cậu Vương sau khi tóm cổ được thầy Tư đi về nhà thì đã ngang nhiên ngồi chễnh chệ trên ghế. Tay đưa tách trà mà gác chân nghe giải trình, như quan nghe tội nhân biện bạch. Khiến Tiêu Chiến rõ ràng hơn người ta nửa con giáp cũng chỉ biết đứng đó khúm núm như con mèo mắc mưa.
Nói gì bây giờ, nói gì bây giờ,....
Miệng đọc thần chú.
" Thầy không nói thì tôi về "
" Ấy, chờ đã! ". Đến nước này thì phải hạ mình thôi haizzz
Cậu Hai ép người quá đáng, trời sẽ phạt thấp đi ba cm cho mà xem
Cậu Hai mặc kệ, lâu lâu mới có dịp bắt nạt anh lớn. Giả lại, đúng thật là cậu Hai giận mà, cực kì giận là đằng khác. Nhâm nhi tách trà hưởng thụ thôi.
" Chuyện lúc trước, là anh sai được chưa "
Xin lỗi kiểu gì vậy?
"...."
" Không phải anh cố ý đâu, hôm bữa thầy Lĩnh có giải thích rõ cho anh hiểu rồi "
Lại còn nhắc tới người đàn ông khác! Anh là muốn chọc em tức chết luôn đúng không!?
" Thôi được rồi, em không trách anh chuyện đó nữa "
"....Ừm "
" Nếu anh chỉ thấy có lỗi và đến để xin lỗi thì không cần đâu, em hiểu mà. Đừng nói nữa, em nên về thì hơn "
" Hả? Khoan...."
" Tạm biệt "
Chưa gì đã về rồi, khoan đã, khoan hẳn về, anh...anh chưa nói hết mà!
" Đừng về! "_ " Á! "
Tiêu Chiến vừa định giữ Nhất Bác lại thì ngay lật tức bị vung ra, tay bị đánh trúng xưng đỏ. Đau quá đó...
" Em nói ĐƯỢC RỒI LÀ ĐƯỢC RỒI, anh không thích em CŨNG ĐƯỢC nhưng đừng cố tỏ ra thương hại em nữa, anh đang làm em hi vọng đó HIỂU CHƯA. Cmn chết tiệt, anh cứ như thế này thì sao..thì sao..thì....."_ " ơ..anh, sao lại...!"
"....hức...."
Gì vậy....khoan...khoan chờ
Sao anh lại khóc??
Chết, lỡ lời rồi
Làm sao đây, làm sao đây, sẽ bị ghét mất, làm s_
" VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU ÁC VỪA VỪA THÔI CHỨ! "
Ặc... tiêu cậu Hai rồi
Trời cũng không cứu được.
Nhìn anh không kiềm chế mà khóc lớn khiến cậu Hai vừa nãy mới hùng hùng hổ hổ phải xanh mặt ra sức xin lỗi " Em...em....Em xin l_ "
" TÔI ĐÂU NÓI LÀ KHÔNG THÍCH CẬU ĐÂU...hức..hức "
___
Cậu Hai uống cô cô nớt hong?
Hả, gì... chửi người ta xong người ta khóc không dỗ được nên buồn hả?
Thôi..zdui lên á mà
Zdừa cậu lắm (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip