[Hồi một] 1. Cậu Hai về làng kìa!
" Thầy Tư, có cần con phụ gì không ạ? "
" Ờ nói mới nhớ, Sen, con cầm mấy hào ra chợ mua cá về nấu cơm, thầy đói rồi. "
Sen vâng lời xỏ đôi dép gỗ mà nó thích nhất, đôi dép thầy Tư tự tay đẽo cho nó. Cái chân nhỏ chạy lon ton đi mua đồ về làm cơm theo lời thầy Tư.
Con bé vừa tròn 16 tuổi trăng tròn. Khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, tóc thường thắt hai bím tôm. Nó được thầy Tư nhặt về nuôi khi mới 10 tuổi. Bị ba mẹ bỏ rơi giữa chợ, đến tên cũng không nhớ. Thầy Tư đặt tên nó là Sen, nuôi như con ruột.
Thầy Tư tên thật là Tiêu Chiến, gọi thân thuộc là thầy Tư hoặc anh Chiến. Là một thầy thuốc giỏi của làng này, y thuật, bóc thuốc, châm cứu đều biết cả. Thầy nổi tiếng lương thiện, thường hay giúp người cơ nhỡ, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Trong làng ai cũng quý thầy, và cả sợ nữa, còn vì sao sợ thì là một câu chuyện khác.
" Con xe xịn quá, trong làng mình ngoài nhà ông hội đồng ra không ai mua nổi xe hơi mà nhỉ? "
" Thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Cậu hai, con trai cả nhà hội đồng vừa du học về đấy. "
"Trời đất, cậu hai về! Sao bà tỉnh vậy, mèn ơi. "
Con Sen hớt hải chạy xộc vào nhà, hét to " Thầy Tư!! ". Tay nó còn đang xách ngược con cá to bằng cả cánh tay óm nhom của nó.
" Ôi giật mình, dụ gì mà bây la ghê vậy? Doạ chết thầy bây! "
" Cậu hai Nhất Bác đi du học về làng kìa thầy, chợ người ta đồn ầm lên kìa, hộc hộc...". Nó nói mà thở không ra hơi.
" Nghe nói cái cậu hai đó dữ lắm, còn ăn chơi nữa. Hình như là anh của cô út đó thầy? "
Thầy Tiêu bình tĩnh kéo nó ngồi lên phản, rót cho nó tách trà uống để nó bình tĩnh lại. Nó lại luôn miệng nói tiếp. " Con...con còn thấy người đó đi trên con xe hơi xịn lắm, thiệt đó thầy! "
" Ừ ừ, có gì từ từ nói. Thôi con vô nấu cơm đi, đừng có mà lo chuyện bao đồng nhà người ta. "
Nói rồi anh kí một cái cốc lên trán của Sen làm nó nhăn mặt nhõng nhẽo. " Nhưng mà con còn nghe người ta nói á, là cậu hai về là để lấy vợ. "
Thầy Tư: ".........."
" Thôi con vô nấu cơm à, thầy coi xếp xong thuốc thì vô ăn nha. "
Tiêu Chiến thấy con bé nghịch ngợm đó đi vào sau bếp thì thở dài một hơi. " Học tính ai mà lanh chanh dữ vậy không biết, chả giống thầy mày chút nào... "
Tay Tiêu Chiến tiếp tục tỉ mẫn phân loại thảo dược. Nhưng tâm trí lại chẳng tập trung mà phiêu bạt phương nào, để rồi tự mình lẩm bẩm tự mình nghe. " Về rồi à......". Một câu nói buộc thốt ra trong vô thức. " Vậy là tốt rồi. "
Chuyện cũng bắt đầu từ xa xưa.
Từ nhỏ Tiêu Chiến theo ba phiêu bạc khắp nơi hành y, anh không biết mẹ là ai. Sau thì đã định cư hẳn ở làng này kiếm sống. Ba anh thứ Tư nên sau này mới gọi anh là thầy Tư. Khi ba còn sống, hai ba con vừa đến làng không lâu thì được ông hội đồng Vương ở đây mời ba anh tới chữa bệnh cho đứa con cả của ổng.
Nhất Bác lúc đó mới 9 tuổi, anh đã 15. Cơ thể do sinh non mà hay bệnh vặt, còn ốm yếu. Nhờ cái hồi chữa khỏi bệnh đậu mùa cho cậu chủ nhỏ mà ông hội đồng rất hài lòng về tay nghề của ba anh, cho hẳn hai ba con anh một ngôi nhà tranh nhỏ để ở. Từ dạo đó, ba Tiêu Chiến trở thành thầy thuốc riêng của cả nhà ông hội đồng, còn anh đi theo làm trợ tá.
Dần dần dù không có ai bị bệnh. Bà hội đồng cũng dẫn mấy đứa con của mình qua chơi với Tiêu Chiến. Trong đó có cô út con vợ lẻ tên Nhất Lan, cậu hai con vợ cả tên Nhất Bác. Cô út còn nhỏ hơn cả Nhất Bác, mới 7 tuổi. Tiêu Chiến lớn nhất trong đám nên cứ như trông trẻ. Nhất Bác ngày bé cứ hay lẽo đẽo theo nhõng nhẽo "anh Chiến" ngắn "anh Chiến" dài . Tiếc là 15 tuổi Nhất Bác đã được ba đưa ra nước ngoài du học. Không còn liên lạc nữa.
Cả tuổi thơ Tiêu Chiến gắn liền với hai đứa nhóc nhà ông hội đồng. Bây giờ ba anh cũng mất rồi, anh chính thức trở thành thầy thuốc. Còn tiện tay nhặt về một đứa trẻ để nuôi. Năm nay anh đã 26, còn bị đồn là không có vợ mà có con. Trời ạ, Sen nó tận 16 tuổi mà, nhìn chỗ nào giống ba con vậy. Tính tình nó chả giống thầy nó chút nào, nhoi nhoi như giòi.
" Anh Chiến! " Giọng nói quen thuộc cất lên, ngọt ngào. Là giọng nữ.
" Cô út Lan đến chơi " Tiêu Chiến hơi trách móc " Đã lớn cả rồi, đừng tùy tiện gọi như vậy nữa, gọi anh là thầy Tư đi "
" Dạ, thầy Tư, xin lỗi em nhỡ quên."
Cô út nỡ nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như bông bưởi. Cô Út nay trổ mả đẹp lắm. Tóc dài cột thả ngang lưng mượt mà, đen như bồ kết. Nhìn cô mang dáng vẻ nết na với bộ bà ba tơ lụa vàng, quần lụa trắng. Khiến người anh biết cô từ bé như Tiêu Chiến cũng bất ngờ vì lâu ngày chưa gặp.
" Ra dáng con gái 18 rồi nha. " Tiêu Chiến trào phúng.
" Dạ đâu có, phải rồi có cần em giúp gì không? "
" Không cần, con Sen đang nấu cơm, cô Út không ngại thì ở lại ăn cơm với thầy trò anh cho vui. "
Không biết cô út nghĩ gì, mắt sáng rực lên như sao. " Tất nhiên rồi, vậy thôi em giúp thầy xếp thuốc nha. ". Tiêu Chiến cũng vui vẻ cho cô phụ.
Từ khi cậu hai Nhất Bác du học, chỉ còn có cô út Lan ở lại mình ên. Trong làng không có ai bầu bạn. Gần đây không biết sao còn thường xuyên qua nhà Tiêu Chiến chơi, phụ việc, bán thuốc hộ thầy. Có lúc Tiêu Chiến cũng ngại, con bé đã lớn, còn là thiên kim tiểu thơ, không thích hợp ra ra vào vào nhà của đàn ông chưa vợ. Cho dầu là có thân thiết từ nhỏ cũng không nên, sẽ bị lời ra tiếng vào. Anh thì ở mình có bị nói gì cũng chả sao, nhưng cô Út là con gái nhà danh giá nếu bị lời ra tiếng vào riếc sẽ thiệt thòi cho cô. Anh cũng khuyên mấy bận nhưng mà cô út không nghe, cứ thích sang chơi khi rảnh. May là nhà còn con Sen nên Tiêu Chiến cũng bớt ngại.
Tiếng thắng xe vang lên ngoài đầu ngõ. Tiêu Chiến cùng Út Lan nhất thời không để ý, vẫn hăng say trò chuyện, không biết là ngoài sân đã có một người con trai cao ráo đang tiến vào.
" Út Lan! Anh Chiến!! Em về rồi! "
Cô Út giật mình quay đầu.
" Anh hai! Anh về khi nào vậy? "
Cô út nghe liền nhận ra anh hai, chạy ngay ra sân ôm lấy anh còn không kịp xỏ dép.
" Con gái con đứa coi được không! "
" Tại em nhớ hai chứ bộ. À mà thầy Tư cũng nhớ hai. " Nói rồi cô chỉ vào Tiêu Chiến đang đứng ngây người giữa một đống thảo mộc lẫn lộn. Vừa nãy mừng quá, cô Út lỡ hất tung cả mẹt thuốc mà anh phân loại nửa ngày.
" Á em xin lỗi thầy Tư, để em dọn, để em! "
Tiêu Chiến thở dài, không nổi giận với cô Út hậu đậu. Anh cũng đã quen rồi. Khác mọi khi, lần này sự chú ý của anh va phải người thanh niên vẫn còn đứng giữa sân với ánh mắt trông chờ.
Anh cười nhẹ, như hồi còn bé cảm xúc mừng rỡ khi thấy người xưa thật khó tả nhưng lời nói đầu tiên sau nhiều năm gặp lại lại có chút trịnh trọng.
" Mừng cậu Hai trở về.. "
" Đúng rồi, bây giờ phải gọi anh là thầy Tư mới phải. Rất vui được gặp lại thầy Tư, đã năm năm rồi nhỉ ? "
" Ừm đã năm năm ". Mi mắt anh hạ xuống có vẻ đang hoài niệm. Gặp lại cố nhân cảm xúc lâng lâng khó tả.
Năm năm không gặp, Nhất Bác bây giờ đã là cậu thanh niên 20 tuổi, trưởng thành. Tiêu Chiến không ngờ cậu thay đổi nhiều như vậy. Ngày nào còn là cậu chủ nhỏ cao chưa đến vai anh, bây giờ đã qua hơn đầu một chút. Cậu mặc áo sơ mi ngoại màu be, quần tây đen có dây đeo hai bên, đội mũ lưỡi vịt đen. Mặt mũi cũng nam tính và mạnh mẽ hơn nhưng cái má bánh bao quen thuộc vẫn còn lắp ló.
" Chà, cậu Hai nay bảnh bao quá, du học về có khác. "
Tiêu Chiến nói chuyện có chút gượng gạo, đứng xa hơn một mét. Một phần vì đã lâu không gặp, phần vì cảm thấy xa lại, phần vì tự ti. Cậu bây giờ đã là cậu Hai sang trọng lịch lãm. Còn anh, một thân áo dài khăn đóng đơn điệu, cả người còn ám mùi thuốc đông nam lẫn lộn. Trong lòng luôn sợ rằng không hợp đứng cạnh cậu hai.
" Tôi rất nhớ thầy ". Thấy anh gượng gạo cậu bèn lên tiếng.
Thầy Tư: " Chờ...oai "
Cậu Hai thì khác, không ngại thầy giản dị, lôi người vào trong lòng ôm chầm. Thật sự là rất nhớ cái mùi thảo dược trên người thầy Tư của cậu, sao có thể chán ghét, không có khả năng đó.
" Thầy ơi, có chuyện gì? " Sen từ trong bếp nghe tiếng động thì từ bếp chạy ra. Mặt nó còn dính nhọ nồi, trết đầy trên cái áo vải trắng. " Ủa cô út Lan, ủa ai dám ôm thầy Tư của em! "
Suýt nữa nó lao đến đánh người ta, hên là có cô Út giữ lại.
" Nhỏ bẩn bẩn nào đây? Anh? "
Cậu Hai buông anh ra, hỏi với ánh mắt sắc lẹm hơn dao nhìn nó. Rồi lại nhìn thầy tư lộ ra vẻ hoang mang.
" Tui là con của thầy Tư!! Ai cho anh ôm thầy tui?!? "
Sen nó trước giờ không ngán ai cả, ai cũng không được đụng tới thầy Tư của nó. Nó nhỏ xíu, thấp còn hơn cô Lan, vậy mà cô phải ôm cả người nó, nó mới không nhào tới cắn người ta, nó dữ có tiếng xóm này.
" Thật hả thầy.... thầy có vợ rồi, có cả con lớn như vậy hả thầy ? "
Giọng cậu Hai buồn ngang, lấp lửng không thành câu. Nghe thế, thầy Tư cùng cô út Lan đồng loạt cười rộ lên. Cậu hai đứng hình không biết mình bị cười vì sao ?
Thầy Tư chỉ đành mời cậu vào nhà, uống trà từ từ nói chuyện. Sau đó hồi lâu cậu cũng hiểu ra hết.
" Thầy cũng kì, nhặt nhỏ đó về chi không biết, có ngày đó cắn chết người đó! "
Sen đứng phơi thuốc ngoài sân với cô Út, nghe thế hung dữ ném một cành cây nhỏ vào. Tất nhiên là hụt, nó và cậu Hai lại tiếp tục nhe nanh hừ hừ đối phương như con nít. Rõ là hai người này kị nhau.
" Hahhaha chuyện có vậy thôi mà cậu nghĩ cái gì vậy. Trời ạ.. "
Anh nén cười uống một li trà, rót cho cậu một li. Cả hai ngồi trên phản gỗ tâm tình. Năm năm gặp lại, biết bao điều để nói.
" Tất nhiên phải sợ rồi. Thầy nhất định không được lấy vợ trước em đâu đấy, hứa rồi. "
Một lời hứa cỏn con của hai đứa bé, anh không ngờ Nhất Bác còn nhớ rõ, còn không ngừng nhắc đi nhắc lại. Thầy Tư cảm thấy cậu hai cũng thật trẻ con, chuyện vợ con tất nhiên sẽ có. Chỉ là... không phải bây giờ, chăm sóc Sen đã đủ mệt rồi.
" Còn cậu Hai, nghe nói lần này về là để lấy vợ? "
Câu hỏi của thầy vốn là tò mò nên hỏi, cũng là nghi ngờ nên hỏi. Anh đã lớn như vậy còn chưa gấp, cậu mới 20, gấp làm gì?
" Đúng là ba em muốn gả vợ cho em. Nhưng mà em đã nói không thích, ba cứ ép nên đành về trước. Vẫn chưa chọn được đối tượng..."
Tiêu Chiến nghe thế, không ngờ chuyện là thật như vậy, anh còn tưởng đó chỉ là lời đồn. Tay đang đưa tách trà đến giữa không trung thì dừng lại vài giây, lại chậm rãi đưa đến miệng như không có chuyện gì. " Ồ, vậy à.. "
Nhất Bác không ngờ thầy lại không có phản ứng gì bất chợt sinh ra chút buồn bực vô hình, chỉ còn biết trút lên đối tượng chướng mắt phía xa.
" Con nhỏ Sen cũng lớn rồi, thầy để nó bên cạnh không tốt đâu. Cô nam quả nữ sao được ? "
Tiêu Chiến nhìn Sen một cái, đúng là con bé đã nghe được và đang trừng mắt nhìn cậu Hai, ý muốn đánh người. Hai cái đứa này, như trẻ con.
" Không sao, tôi sẽ không làm gì nó, tôi xem nó như con. Sen nó tội lắm, ngoài tôi nó không biết ai nữa đâu. "
Trong má cậu hai cảm thấy thật chua, dù trà rất đắng. " Vậy thầy xem em là gì của thầy ? "
" Phụt! " Tiêu Chiến bị câu hỏi của Nhất Bác doạ cho phun hết trà ra ngoài " Hả..hửm cậu nói gì cơ, cậu Hai ??"
Cậu xác nhận anh đã nghe rõ câu hỏi rồi, không nhắc lại nữa. Chỉ nhìn chằm chằm anh với đôi mắt mong đợi. Anh nghĩ mình hiểu ra lại không giống như hiểu ra mà đáp lại chung chung.
" Cậu là cậu Hai, còn là người tôi chăm sóc từ bé. Ờm... tôi quý cậu, quý cả cô út Lan. "
Cậu hai nghe câu trả lời chung chung của anh cảm thấy bất mãn, không muốn nói đến nữa. Dù gì nửa phần tâm ý của cậu, anh cũng không thể hiểu nổi. Cho anh nhiều thời gian như vậy, anh cũng không chịu hiểu. Còn đón về một cục nợ, vừa về đã chọc cậu tức chết.
" Ăn mứt bí không cậu hai? ". Anh thấy cậu không vui, tưởng trà hơi đắng nên bèn mời ít đồ ngọt.
" Ừm... ". Bực cả mình, con Sen khó ưa. Cậu lại hậm hực.
Lúc này, Sen ở ngoài sân cùng cô Út Lan phơi thuốc, nó không ngừng nhìn vào canh chừng thầy Tư của nó. Nó còn cảm thấy cái cậu Hai kia đang chửi sau lưng mình, có ý đồ muốn cướp thầy Tư của nó.
Cô út Lan nhìn thấy nó như vậy, cũng tò mò.
" Coi bộ em không thích hai của cô? "
" Ừm.. một chút. Em không thích ai lại gần thầy Tư của em... ". Giọng nó nũng nịu, thêm chút đay nghiến.
" Cô cũng thân với thầy Tư. Em có ghét cô không ? "
Nó lắc lắc đầu, " Không ạ, cô tốt với em, tốt với thầy nữa, em không ghét cô. "
Cô út xoa đầu nó sủng nịnh. Đúng vậy, cô út Lan tốt với nó lắm. Bím tóc của nó là do cô thắt cho, cô hay mua kẹo cho nó nữa. Cô rất thương nó, cô lớn hơn nó 2 tuổi, cao hơn nó một cái đầu. Nó coi cô như chị nó.
" Trên đời này em thích cô với thầy nhất ạ hì hì " Sen cười khúc khích như đứa trẻ. Tính cách nó lúc lên lúc xuống thất thường, nghịch như một đứa trẻ lên mười. Đó là bởi vì nó bị bỏ rơi lúc nhỏ, từ đó đầu óc dừng lại ở tuổi mười mấy. Không được bình thường như người khác, nhưng vẫn thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu. Được mọi người trong làng yêu quý. Nó cũng rất ít khi ghét ai, mà đã ghét thì gặp là đánh. Thầy Tư hay đi dọn trận do nó bày ra. Chỉ có cô Út là dù nó có quậy, có phá vẫn không ôn nhu, chưa từng la nó nửa lời.
" Cô cũng thích em lắm Sen. "
" Dạ! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip