Chap 20 - Quá khứ và hiện tại
"Tôi là Tống Kế Dương, gọi tôi là Kế Dương. Chào Giám đốc Tiêu..." - Kế Dương tươi cười dùng chất giọng êm tai giới thiệu bản thân, cậu bắt tay chào hỏi hai người.
Dù trong lòng bối rối đến mức không nói nên lời nhưng Tiêu Chiến vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, anh lờ đi Kế Dương, bước chân như gấp gáp tiến đến bàn làm việc mặc kệ nụ cười đang dần gượng gạo trên gương mặt thanh tú của người con trai xinh đẹp kia.
__________________
8:00 PM [ Trên đường trở về nhà ]
Một ngày dài khó khăn cuối cùng cũng kết thúc. Trông Tiêu Chiến điềm tĩnh là thế nhưng nói không bối rối thì không đúng. Người mà bao nhiêu năm anh chờ đợi, nhung nhớ bây giờ đang ở trước mắt anh nhưng sao lại có cảm giác xa lạ thế này.
"Dương Dương, là em thực sao ? Thực sự em đã trở về sao ?" - Suy nghĩ về Kế Dương cứ tràn ngập trong đầu anh. Phải làm sao với người con trai ấy đây ? Cảm giác đau nhói ngột ngạt này là gì ? Sao tim anh lại khó chịu như vậy ?
"Chiến Ca !" - Giọng nói quen thuộc như kéo anh về thực tại. Nhất Bác từ trong sân chạy ra như chú cún nhỏ vẫy đuôi mừng anh về nhà.
"Hôm nay anh về trễ quá...Anh lên phòng nghỉ đi, em hâm lại thức ăn sẽ mang lên"
"...A Bác, anh không đói. Hôm nay có chút mệt mỏi, anh sẽ đi ngủ đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi"
Nét mặt anh không được tốt, Nhất Bác làm sao không nhận ra được cơ chứ. Cậu im lặng gật đầu. Nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, cậu tự trách mình vô dụng chẳng thể thay anh gánh vác.
_________________
Tiêu Chiến cởi bỏ bộ vest rồi nằm vật ra giường, anh không biết phải làm sao để đối mặt với mớ cảm xúc này. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, những dòng ký ức đua nhau quay về như một thước phim.
Anh nhắm mắt lại, những giọt nước mắt chen chút nhau không còn chỗ đứng mà tuôn ra ướt hai bên gò má. Cứ thế anh khóc đến mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ.
Hai cậu thiếu niên bối rối khi lần đầu nhận ra tình cảm của mình với đối phương.
Họ nắm tay nhau, cùng nhau bước qua những năm tháng tuyệt vời của tuổi trẻ.
Kế Dương năm đó là Kế Dương xinh đẹp nhất.
Kế Dương năm đó là Kế Dương hiểu chuyện nhất.
Kế Dương năm đó là Kế Dương anh yêu nhất.
...
Bàn tay ấm áp sờ lên má lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô. Tiêu Chiến vương tay nắm lấy bàn tay ấy, kéo người đối diện vào lòng ôm chặt như sợ sẽ mất đi thứ quý giá nhất.
"Dương Dương, làm ơn đừng đi, anh nhớ em !"
"Chiến ca..." - Giọng nói thì thầm bên tai, dù rất nhỏ nhưng lập tức kéo anh về thực tại. Là Cậu !
"Nhất Bác ! Sao em lại ở đây ?" - Anh nới lỏng tay, bối rối hỏi.
"Xin lỗi đã làm phiền anh, tối nay anh không ăn gì nên em mang ly sữa..." - Cậu chỉ tay về phía ly sữa đặt trên bàn.
"Nhất Bác...nghe anh giải thích được không ?"
"...người đến đây không nên là em sao ?"
"Không phải vậy...A Bác" - Tiêu Chiến ngập ngừng
"Không sao, không cần giải thích với em. Dù gì..."
"Nhất Bác...anh xin lỗi, anh..." - Thực sự lúc này anh còn không hiểu bản thân anh như thế nào thì làm sao có thể giải thích với cậu.
"Em không sao, anh nghỉ ngơi đi !" - Nói rồi cậu bỏ về phòng. Nhìn bóng cậu vừa khuất, Tiêu Chiến như mất hết sức lực ngồi rạp xuống sàn. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?
_____________________
Đã 1 tuần kể từ hôm đó, Tiêu Chiến không đến công ty nhưng lại vùi đầu trong phòng làm việc không ló mặt ra ngoài. Anh không biết phải đối mặt thế nào với Nhất Bác, phải giải thích ra sao về Kế Dương.
Anh nghĩ rằng mình còn tình cảm với Kế Dương hay thực ra anh chỉ đang còn vương vấn về quá khứ tươi đẹp kia. Anh biết anh phải buông bỏ, phải tha thứ thì mới nhẹ lòng, nhưng anh cần thời gian... Liệu rằng Nhất Bác có hiểu cho anh không ? Tiêu Chiến vò đầu, ôm mặt, thở dài.
"Không chịu được nữa !"
Tiêu Chiến bỗng đứng dậy đập bàn rồi bước ra khỏi phòng đi tìm Nhất Bác. Gõ cửa phòng dồn dập, đến khi nghe tiếng vặn khoá. Nhất Bác chậm rãi mở cửa, gương mặt ngây ngốc vì bất ngờ bị anh ôm chầm lấy không buông.
"Uống chút rượu với anh không ?" - Tiêu Chiến thì thầm vào tai cậu.
"Chiến ca ! Sinh nhật sắp tới em cũng chỉ mới 17 tuổi..."
"Haha, nhóc chững chạc quá làm anh cứ quên mất. Không uống cũng được, ngồi với anh được không ?"
Hai người ngồi bệt ngoài ban công phòng ngủ của cậu. Một người uống rượu, một người ăn kem. Chỉ im lặng ngắm sao mà không nói với nhau câu nào. Một hồi lâu, khi mà chai Whisky sắp cạn cũng đã là nửa đem. Có men vào người, Tiêu Chiến lấy hết dũng cảm nắm lấy tay cậu.
"Tay em lạnh quá" - Nói xong anh xoa xoa tay cậu rồi áp lên má. "Có ấm không ?"
Nhất Bác không nói gì. Đôi mắt cậu nhóc ấy bây giờ sao lại đượm buồn đến thế. Trông như có hàng nghìn tâm sự. Nhận thấy điều đó, Tiêu Chiến ôm lấy cậu vào lòng.
"Em có tâm sự giấu trong lòng sao ? Nói với anh được không ?" - Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, khẽ hỏi
Thấy Nhất Bác không nói gì, anh nâng cằm cậu lên, gương mặt tuấn tú dưới ánh trắng, nhìn từng đường nét không có điểm nào chê của cậu Tiêu Chiến không kiềm được mà hôn lên trán lên mũi, má, cằm, đôi môi mềm mại lướt đến đâu người Nhất Bác lại run lên đến đó.
Nhận thấy cậu đã dần chìm vào đê mê, đôi mắt hờ hững nhắm lại. Tiêu Chiến chầm chậm đưa cậu vào phòng. Anh nhẹ nhàng mà điêu luyện hôn trên từng cm trên người cậu. Anh xé toạc cái áo thun mỏng dính, cơ thể rắn chắc không thể tin là của một cậu nhóc chưa trưởng thành lồ lộ trước mắt. Tiêu Chiến nuốt ực một cái rõ to. Anh đưa tay kéo quần Nhất Bác nhưng đột nhiên cậu ngồi bật dậy.
"Anh say rồi Chiến ca !" - Nhất Bác chống cự thì anh lại càng kích thích hơn, cho đến khi cậu thực sự phản đòn vật anh ra giường thì Tiêu Chiến mới chịu nằm yên.
"Tiêu Chiến, anh say rồi, anh biết là chúng ta không thể mà..."
"...hôm nay cậu lạ vậy ? Không phải chúng ta...?"
"...Là em, em là Nhất Bác. Em không phải là anh ấy. Là em có được không ?" - Nước mắt đột ngột rơi lã chã xuống mặt Tiêu Chiến, mặn đắng. Nhất Bác như bất lực mà buông tay, rời khỏi người anh rồi bật khóc thành tiếng.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt đầy tâm sự của cậu, thái độ điềm tĩnh của cậu, hành động cự tuyệt của cậu đều do anh, đều là lỗi của anh. Anh thật tệ khi khiến một cậu nhóc vui vẻ hay cười phải kiềm nén cảm xúc đến mức không chịu nổi.
"Nhất Bác, anh say rồi. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người anh muốn nhìn thấy là em, người anh muốn ôm, muốn hôn là em...Anh xin lỗi, anh sẽ sớm giải quyết mọi chuyện..." - Anh lấy tay lau đi nước mắt cậu. Nhất Bác nhìn anh, đưa tay vuốt ve mặt Tiêu Chiến rồi kéo anh lại, hai đôi môi lại quyện vào nhau, mùi vị ngọt ngào lan khắp khoang miệng.
Hai người ôm nhau, vuốt ve âu yếm khắp cơ thể nhưng đôi môi vẫn chưa chịu rời nhau một giây nào. Tiêu Chiến trong cơn say rõ ràng không chiếm nổi thế thượng phong với cậu nhóc tràn đầy sức trẻ nên nhanh chóng bị lột sạch quần áo rồi vật xuống giường.
Nhất Bác dùng lưỡi trêu đùa trên khắn cơ thể anh làm Tiêu Chiến không ngừng thở gấp gáp. Xương quai xanh của anh dưới ánh đèn mờ mờ trong càng quyết rũ. Cậu hôn nhẹ rồi lại cắn một cái để lại dấu vết ám muội vô cùng.
Tiêu Chiến trong cơn say cảm nhận rõ hơn hết những cảm xúc mà cậu mang lại. Kích thích, sung sướng. "A Bác giỏi hơn mình nghĩ...ahh...thoải mái quá"
Nhất Bác cầm cự vật nóng hổi cứng ngắt của anh mà dịu dàng vuốt ve, cậu cuối xuống mút lấy mút để như đứa trẻ đang được ăn cây kem ngon lành.
"Em ngậm nó sao A Bác ? Ah..hưr...thoải mái quá A Bác, em tại sao lại liếm ở đó ? ah...sướng" - Tiêu Chiến rên lên sung sướng từng hồi, có chút giật mình khi được cậu chăm sóc cúc hoa nhưng cảm giác ngây ngất mà dục vọng mang lại làm cho anh chỉ muốn nằm yên mà tận hưởng.
"Gọi lão công !"
"Hả ?...uhmm...ah..." - Cậu dùng dầu lưỡi trêu chọc điểm G trên đầu khất khiến anh rùng mình rên lên ư ử.
"Gọi lão công hoặc là... !" - Cậu liếm nhẹ thêm hai cái, ánh mắt kích thích nhìn thẳng vào mắt anh.
"ahh..ưrhg..lưu manh...ahhh...không chịu được"
Nhất Bác dùng cơ thể kiềm anh lại, lưỡi thì liên tực trên ghẹo khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười.
"Lão...ahh..urgg...lão công...dừng...dừng đi"
"Là anh nhận thua rồi ? Anh đã gọi lão công thì em nào dám phụ anh, Chiến Ca."
Cậu cho một ngón rồi hai ngón vào cửa sau khiến anh khó chịu mà kêu lên. Nhưng miệng anh đã nhanh chóng bị lắp đầy bằng cự vật nóng hổi của cậu. Nhất Bác quay người đưa hạ bộ vào miệng anh, cự vật to dài trưng trước mặt trông ngon lành làm sao. Nếu còn không ngậm thì chẳng khác nào mèo chê mỡ. Tiêu Chiến cầm lấy cự vật cho vào miệng bú liếm ngon lành tới nỗi quên mất cảm giác đau dù ba bốn ngón tay của Nhất Bác đang nằng gọn trong cúc hoa của anh.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, nhiệt độ căn phòng ngày càng như nóng hơn, cả hai ướt sũn mồ hơi vẫn chưa rời nhau. Nhất Bác từ bao giờ đã đưa cự vật nóng hổi ra vào bên trong Tiêu Chiến. Âm thanh da thịt chạm vào nhau phành phạch. Tiếng thở gấp xem kẽ tiếng rên ư ử trong cổ họng. Khung cảnh kích thích vô cùng. Dòng tinh dịch tuôn ra nóng hổi, nhiều đến nổi chảy ra ngoài hậu môn. Nhất Bác chịu không được rên lên một tiếng lại như liều thuốc kích dục cuối khiến Tiêu Chiến không kiềm được mà bắn ra uót cả một mảng giường.
____________________
END CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip