Chap 3 - Có tôi quan tâm anh


Ánh nắng vàng nhạt ảm đạm tựa như mây thoáng qua mang theo cái hanh nóng của buổi trưa đầu hạ.
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa phản chiếu lên chiếc bàn đá thạch anh bóng bẩy ở phòng ăn.
Ba cậu - người đàn ông lịch lãm ngồi phía đầu bàn đang gắp thức ăn cho người phụ nữ dịu dàng, ánh mắt ôn hòa như ánh mặt trời của ông luôn hướng về mẹ cậu.

Cậu thì đưa mắt về Tiêu Chiến, vẫn là cái người ảm đạm dường không hề quan tâm đến hành động của hai người phía trước. Nhìn anh cũng không trái ngược lắm với gương mặt lạnh lùng của cậu chỉ khác là giờ trong mắt cậu còn có nét hạnh phúc khi lần đầu được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Chiếc bàn tròn trưng bày đủ món ăn nóng hổi ngon lành. Quả nhiên là một bữa ăn linh đình.

"A Bác đến đây đi con trai !" - Thấy cậu đi lại người đàn ông chững chạc đưa mắt nhìn cậu nói.

Cậu vội bước đến, kéo chiếc ghế cạnh Tiêu Chiến, chậm rãi ngồi xuống.
Cẩn trọng nhìn sắc mặt của anh. Tiêu Chiến vẫn điềm tĩnh ăn chén cơm trên bàn. Dường như không để ý đến hành động của cậu, ánh mắt anh nhạt nhòa tựa như mặt nước tĩnh lặng.
Hôm nay anh ăn mặc khá thoải mái, chiếc quần thể thao sọc dài cùng chiếc áo thun trắng tuy giản đơn nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ điển trai vốn có. Cậu cũng không để ý nhiều vì cậu thừa biết anh vẫn còn đang khó chịu với mối quan hệ mới này

" A Chiến à ! Trên bàn nhiều món như vậy sao con chỉ ăn mỗi canh gà thế ?" - Mẹ cậu ân cần hỏi anh

"..." - Ánh mắt nhạt lạnh đó dường như không hề di chuyển, anh vẫn cứ cắm cúi ăn

"Con ăn thịt nha, salad nữa,...để dì lấy!"

"Không cần !"

"Đừng vậy mà ! Con ăn rau đi !" - bà tươi cười, nhanh nhảu gấp rau thịt vào đĩa của anh.

Tiêu Chiến khó chịu, tay anh vung lên cố ý cho thức ăn trên tay bà rơi vãi ra bàn. Những món ăn bà gắp vào đĩa bị anh hất tung lên. Chiếc dĩa rơi xuống sàn, vỡ vụn ! Mãnh vỡ sắc bén vô tình văng về phía cậu gắm vào chân, máu cứ thế mà tuôn ra.

Giây phút ấy, người anh như bị đóng băng. Mỗi một giọt máu của cậu rơi ra như thể đang khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi xen lẫn trong đó có phần xót xa.
'Chết tiệt cảm giác quái gì đây !'

"Nhất Bác, con không sao chứ ?" - mẹ cậu như cuống quít lên vì lo lắng cho con, mắt bà rưng rưng hỏi.

"Tiêu Chiến con muốn nổi điên thì lên phòng. Con xem con làm gì đây này ! Có phải chọc ta tức chết không, con lớn rồi sao không suy nghĩ thế hả !? - Tiếng nói lộ rõ sự phẫn nộ của ba.

Còn anh đôi mắt thoáng nét đau lòng chợt chuyển thành ảm đạm đau đớn. Anh đưa mắt nhìn vết thương trên người cậu thì vừa hay lúc cậu đưa mắt nhìn lên mang theo vẻ mặt khó hiểu. Bắt gặp ánh mắt của Nhất Bác, anh quay người bỏ đi...

"Con không sao !" - thấy anh rời đi cậu lại nhìn về phía người mẹ ân cần chăm vết thương, ánh mắt đau lòng vì cậu.

-------------------------------

Cốc ! Cốc ! Cốc ! Đi đến trước của phòng anh tim cậu không hiểu sao lại cứ đập loạn. Cậu kiềm nén lại xúc cảm, đưa tay gõ cửa.

Tiêu Chiến bước ra mở cửa, đôi mắt sắc lạnh nhìn đăm đăm vào cậu khiến Nhất Bác bất giác lùi một bước.

"Lên đây làm gì ?" - Vừa hỏi anh vừa đưa mắt tìm vết thương nơi chân cậu. Trong lòng chợt như nổi điên lên. Anh thật muốn tự đấm cho mình vài phát.

"Anh vẫn chưa ăn gì mà !" - Cậu bê mâm cơm ngập ngừng nói. Đôi gò má hơi ửng hồng phần vì do ánh nắng chiều đang thong dong len qua cửa sổ, soi trên gương mặt xinh đẹp...phần vì không hiểu sao cậu đang dần không kiểm soát được nhịp tim của mình trước anh.

"Mặc kệ tôi !" - Anh cố giữ nét lạnh lùng đó dù rằng anh cũng vì gương mặt trắng trắng đang ửng đỏ đáng yêu của cậu mà có vài phần hồi hộp.

"...nhưng mà" - ánh mắt cậu thoáng buồn

"Cút !"

"Không !" - Cậu bất ngờ lớn tiếng quát lại Tiêu Chiến

"Cậu nói gì ?" - anh ngước nhìn cậu nhóc vừa mới lớn tiếng kia, giọng nhẹ nhàng hỏi lại

"Anh muốn nổi điên cũng được nhưng...bỏ bữa không tốt đâu !"

"...vào trong đi !"

Được sự đồng ý của anh. Cậu tiến vào phòng, đặt mâm cơm lên bàn. Mắt cậu đăm đắm nhìn anh, mạnh miệng lên tiếng ép buộc.

"Ăn cho đủ món. Đừng chỉ ăn canh..."

"Ngồi xuống giường !" - bất ngờ Tiêu Chiến mở lời, giọng nói tuy ấm áp nhưng là đang ép buộc

"???" - đôi mắt to tròn như chưa hiểu ý anh

Tiêu Chiến mạnh tay kéo cậu ngồi xuống giường. Anh chậm rãi ngồi bệt xuống sàn, đối mặt với cậu.
Thật chẳng thể diễn tả được khung cảnh ấy. Một người cao to phong nhã như anh bây giờ lại ngồi bệt xuống sàn đưa tay lên cầm lấy bàn chân của cậu.

Thình thịch !!

Nhịp tim của cậu tăng lên không ngừng khi anh xoa nhẹ chân cậu, tỉ mỉ kiểm tra vết thương, hỏi han thật nhẹ nhàng,...

"Đau lắm không ?"

"Không đau"

"Lẽ ra tôi nên kiềm chế. Chỉ là tôi không quen với sự phiền phức đó!" - Tiêu Chiến không dám đưa mắt trực tiếp nhìn cậu, anh chỉ nhẹ nhàng nâng bàn chân cậu mà kiểm tra.

"Thế sau này tôi sẽ đối với anh thật tốt... Cho anh quen" - cậu lấp lửng nói, chưa bao giờ cậu nói nhiều đến thế nhưng lai không hiểu sao cậu cảm thấy người này có chút gì đó cô đơn và cậu cần phải bù đắp cho anh ấy

Tiêu Chiến đứng dậy đi về phía bàn đặt mâm cơm, trước lúc rời đi còn tiện tay xoa xoa đầu cậu...
Anh không biết hành động đó đang vô tình khiến trái tim mới lớn của Nhất Bác rung động !

"Không muốn ăn cùng sao?" - Chiến Chiến nhìn cậu, tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh như gọi cậu lại gần

"Không phải, thực ra tôi..." - hơi thơ thẫn với lời nói của anh, A Bác bỗng dưng ngập ngừng muốn hỏi rằng cậu có thể chăm sóc cho anh không, có thể dùng sự dịu dàng nhưng không ấm áp lắm của mình mà xoa dịu anh không... Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra thì lý trí đã bảo cậu 'ĐỪNG NGỐC!' vì anh sợ phiền mà chăm sóc anh thì chẳng khác nào đang muốn phiền anh.

"Hửm ?"

"Không có gì. Tôi đi ngủ trước" - Cậu chạy vọt về phòng.

Tiêu Chiến thơ thẫn nhìn theo bóng lưng cậu bé ấy.
Cảm giác cho anh biết rằng hình như cậu nhóc ấy có điều gì đó không đúng !!! Đáng ra là cậu phải ghét anh còn không thì cũng tránh xa anh, không quan tâm đến anh mới đúng theo những gì anh nghĩ

Chẳng hiểu sao nhưng tim anh bỗng hẫng đi một nhịp bởi những hành động của cậu...

_____________

~ End chap 03 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip