Chap 6 - Động Tâm
Những tia nắng đầu tiên le lói qua cánh cửa kính rọi vào bên trong căn phòng. Tia nắng như đang lăn tăn vui đùa trên gương mặt người thiếu niên đang say giấc. Tiêu Chiến tỉnh dậy từ khi nào, mơ màng mở mắt rồi lại thơ thẩn ngắm nhìn gương mặt người kia 'thật xinh đẹp!'
"Nhất Bác, cậu đối với tôi là động tâm rồi ? Cậu như vậy tôi biết phải làm sao?" - Tiêu Chiến nói thầm. Quả thật trong tình huống này rất khó cho anh.
Chiến Chiến là vô cùng hận ba mình và mẹ cậu, anh một mực muốn làm tổn thương mẹ con cậu và tống khứ hai người ra khỏi ba anh. Nhưng từ khi gặp cậu, từ khi nhìn vào ánh mắt ấy, từ khi bất ngờ tỉnh giấc và thấy cậu đang ngấu nghiến cánh môi mình,...
Là không nỡ sao ? Là vì anh cũng động tâm với cậu sao ?
"Anh dậy rồi sao? " - Nhất Bác thấy anh ngẩn người thì lên tiếng hỏi
"Tôi phiền cậu rồi A Bác !" - anh cười ngại ngùng
"Không sao..." - Cậu ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi
A Bác rời giường trước. Cậu cố giấu đi sự hồi hộp trong lòng. Anh nhìn cậu rời đi rồi lại tự trấn tĩnh mình 'Cậu ta lờ đi vậy cũng tốt, cứ xem chưa có gì xảy ra rồi dần dần quên đi...nhất định không được để cậu ta làm vướng chân !'
________________
Đã ba ngày kể từ anh trở về phòng và nhốt mình trong đấy. Anh muốn tránh mặt cậu ? Nhưng tại sao anh phải làm vậy dù gì cậu cũng không hay là đêm đó anh tỉnh giấc, cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì là được... Suy suy nghĩ nghĩ nhưng cuối cùng anh vẫn không bước ra khỏi phòng vì có lẽ anh sợ khi nhìn thấy cậu liền không thể không để tâm đến người ta.
Ở phòng khách, cậu thiếu niên từ sáng đến giờ vẫn luôn đưa mắt như tìm kiếm gì đó. Nhất Bác nhìn lên phía cầu thang hướng lên phòng anh như trông chờ người nọ.
'Mấy hôm nay anh ấy có ăn uống đầy đủ không ? Là giận chuyện ở phòng ăn ? Hmm...cũng không nên bỏ bữa !'
Nhìn lên nhìn xuống một hồi cậu vẫn không nỡ để anh như vậy được thế là A Bác lại xuống bếp nhờ cô giúp việc làm một mâm cơm rồi lấy hết can đảm mà bê lên phòng anh.
_______________
Cốc ! Cốc !
Tiêu Chiến đang lười biếng nằm ườn trên giường nghe tiếng gõ cửa thì chậm chạp bước ra.
"Bác Quân. Tôi ăn tối xong rồi bác đem xuống đi !" - Tiêu Chiến mở chốt rồi xoay người trở lại giường vừa đi vừa nói.
"Là em !" - A Bác nhỏ giọng
Nghe giọng nói trầm trầm của cậu làm ăn giật mình mà quay lại. Anh cười xòa như che đi nỗi ngượng ngùng của mình.
"Cậu lên đây làm gì ? À cậu mang thức ăn cho tôi. Nhưng...tôi vừa ăn rồi !" - Tiêu Chiến chỉ tay vào mâm cơm trên bàn làm việc
"Ừm vậy...đã làm phiền rồi !" - A Bác xoay người rời phòng
"Nhất Bác ! Cảm ơn !"
Câu cảm ơn của anh không biết có ma lực thế nào mà lại giữ chặt chân cậu, khiến cậu quay người lại. Có lẽ là do thanh âm ôn nhu đó, cậu thật muốn quay lại nhìn ngắm con người đó một chút, được ôm một cái thì càng tốt hơn nữa.
"Chiến ca, tôi..." - Nhất Bác ngập ngừng
"Cậu thế nào ?" - Anh nhìn cậu ấm áp hỏi
"Thật ra tôi...tôi đặt anh trong lòng" - Cậu thở phào vì đã nói được gần như phân nửa nổi lòng nhưng lại có cảm giác sợ sệt không rõ
Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, không ngờ cậu ấy rốt cuộc cũng đề cập đến vấn đề này. Tim anh đập nhanh hơn, anh cố trấn an mình nhưng lại bấc giác bị người phía trước nhìn thẳng khiến bức tường an tĩnh anh xây chốc lát xụp đổ. Cảm giác này chính là cảm giác của 10 năm về trước. Là cái cảm giác động tâm một người !
Trong phút chốc hình ảnh mơ màng của đêm mưa ba hôm trước như thúc giục anh hãy bước đến mà ôm chầm lấy người trước mặt. Môi anh như đang muốn chạm vào cánh môi người đối diện, muốn cưng chiều cậu để được thõa mãn dục vọng nhỏ nhoi của mình !
Cảm xúc cứ ồ ạt thúc giục anh. Tiêu Chiến bước đến đoạt lấy mâm cơm trên tay cậu đặt xuống bàn rồi áp mặt mình gần hơn với A Bác. Hơi thở cả hai dồn dập phà vào mặt đối phương. Nhất Bác kiềm chế không được đã chủ động tiến tới hôn mạnh lên đôi môi anh đào của Chiến Chiến.
"Anh cũng động tâm với em ?" - Nhất Bác môi không rời anh khó khăn lên tiếng
"Là cậu khiến tôi động tâm, đừng trách tôi !"
Nói rồi Chiến Chiến đẩy cậu ngã xuống giường lấy thân mình đè trên người cậu mà tiếp tục ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại kia. Anh cao hơn cậu một chút nên dễ dàng chiếm thế thượng phong. Tay anh vuốt ve bên trong lớp áo mỏng của cậu, sờ đến ngực rồi trầm trồ khen ngợi trong lòng 'Cậu nhóc này, sao cơ thể lại đẹp như vậy!'
Nhất Bác bị đè trên giường tay cũng không yên mà sờ soạn khắp người anh. Chạm đến hai điểm hồng trước ngực, cậu se se như trêu chọc cho chúng cũng cương cứng và tấy đỏ. Cả hai người cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang nóng ran nên nhanh chóng cởi hết áo quần chỉ chừa chiếc quần con chưa vội cởi. Lúc này A Bác dùng lực trở người áp anh phía dưới mình rồi hôn khắp cơ thể anh...
_____________
~ End chap 6 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip