"Nhất Bác, em...cậu vừa nói gì thế ?" - Tiêu Chiển dừng lại mọi hành động rồi tròn mắt hỏi cậu
"Em chỉ ở trên" - Nhất Bác khẳng định lại một lần
"Nhưng nhưng nhưng tôi cũng ở trên..!" - Quá bất ngờ cậu nói của anh trở nên lắp bắp
Ai có thể tin được một cậu nhóc 16 tuổi, thân người mảnh khảnh, làn da trắng ngần còn thêm đôi môi hồng anh đào hút người thế kia lại muốn nằm trên một tên cao to, dáng người mạnh mẽ, lại thêm gương mặt phong trần như anh ?
"Không được" - Cậu như cố khẳng định chắc nịch nhất định mình phải nằm trên
"Tại sao chứ ?"
"Em là vị thành niên...phạm pháp !" - Gương mặt A Bác thoáng nét đắc thắng
"Thiên a~ như vậy cũng được sao ?" - Tiêu Chiến tuyệt vọng than trời
"Giờ chỉ còn cách..."
"KHÔNG BAO GIỜ ! Vương Nhất Bác cậu thật không lương thiện chút nào !" - Chiến Chiến bật dậy ngồi tựa lưng lên thành giường cự tuyệt ý muốn của cậu
Trong phút chốc bỗng dưng bao nhiêu xúc cảm đều tụt dốc bởi sự rối loạn trong vai trò của cả hai. Hai người ngồi thẫn thờ nhìn nhau rồi chuyển hướng nhìn vào không trung. Cảm xúc thật hỗn độn ! Quả thật nếu trong chuyện này lại không phân được trên dưới thì coi như hy vọng trong tình cảm của cậu đối với anh đều kết thúc rồi...
Lúc này cậu đương nhiên hiểu rõ cảm giác của mình đối với anh là gì. Nhất Bác thật sự không muốn kết thúc với anh như thế, rõ ràng hơn là cậu rất muốn ở bên anh bằng mọi giá. Chần chừ một hồi Nhất Bác chủ động đưa ra đề nghị.
"Nếu anh thực sự không thể...vậy...để em" - Cậu thấy có lẽ đây là hi sinh xứng đáng để được ở bên anh ngay lúc này
"Thực sự muốn thế sao ?" - Anh bất ngờ hỏi lại
"..."
"Thật ngốc ! Không cần phải vậy. Chuyện lỡ đến nước này thì chúng ta cứ...dùng tay cũng không phải không thể ! Cứ xem như anh em giúp nhau một chút..." - Chiến Chiến nhìn cậu cười nói
Nhất Bác nghe xong câu nói ấy thì mặt cậu đen lại. Hóa ra anh đối với cậu không giống cậu đối với anh. Chỉ xem là anh em ? Hay tình một đêm ? Thái độ của anh rõ ràng đang phân đen trắng với cậu...
Cảm giác hụt hẫng dâng đầy tim cậu. Khóe miệng Nhất Bác nhếch lên cười nhạt. Không nói không rằng mặc nhanh y phục rồi trở về phòng.
"A Bác ! A Bác !" - Anh nói với theo nhưng dường như đều bị cậu cố tình không nghe thấy
'Giận rồi ? Cậu ấy như vậy rõ là giận rồi nhưng mình đâu có ý xấu. Mình là muốn tốt cho cậu ấy...vậy mà !" - Dòng suy nghĩ không chừng chạy quanh đầu anh, thật không thể hiểu. Nhưng nhìn cậu như vậy anh thật có chút buồn bực. Thái độ cậu thật không tốt, thật khiến tôi muốn dỗi cậu chết đi được.
_________________
Thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua. Tránh mặt ? Không đâu Nhất Bác không tránh mặt anh mà còn cố tỏ ra không có gì. Cậu cười cười nói nói tuy nụ cười miễn cưỡng là thương hiệu của cậu nhưng lại cho cảm giác lòng cậu rất an yên, không nhớ gì đến chuyện của đêm đó. Ngược lại đã nhiều lần anh muốn bắt chuyện hỏi cậu nhưng không hiểu sao cơ thể lại không theo ý anh mà cứ trốn tránh khi gặp cậu.
Ngồi trên bàn ăn mà anh cứ thơ thẩn chốc chốc lại nhìn sang cậu. Tay cầm đũa bất động, cơm trong bát cũng đã không còn ấm nữa
"A Chiến! Con không khỏe ?" - Ông Tiêu (ba của Tiêu Chiến) lên tiếng hỏi
"Không muốn ăn" - Tiêu Chiến bỏ bát cơm xuống rồi rời đi không nói thêm câu nào nữa
Cứ thế đến tối bụng anh thật sự đói cồn cào nhưng không hiểu sao tâm trạng xấu liền không muốn đụng đũa. Nằm dài trên giường một lúc thì bên ngoài nghe tiếng gõ cửa.
"Không khóa" - Anh nói vọng ra
"Là em !" - Nhất Bác nhỏ giọng
Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn cậu. Tâm trạng của anh lúc này sao ? Vui mừng xen kẽ lo lắng và một chút...xúc động ! Đúng vậy là xúc động. Cậu vẫn còn quan tâm anh, như vậy có được tính là đã hết giận ?
"Nếu biết trước cậu sẽ lại như vậy tôi đã nhịn ăn sớm hơn rồi...!"
______________
~ End chap 8 ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip