Chương 12

"Cậu đồng ý rồi?"

"Không đồng ý còn làm thế nào được."

Vương Nhất Bác quái gở đáp: "Cậu ấy đã nói vậy trên livestream rồi, tôi không đồng ý, sau đó để cậu ấy tắt live đi một mình buồn bã à?"

"................" Đại Nham: "Tôi tưởng cậu chỉ muốn giữ thể diện cho cậu ấy trước mặt mọi người một chút, lúc riêng tư sẽ nói rõ ràng rồi từ chối cậu ấy cơ... Dù sao cũng là một cậu con trai không biết gốc gác thế nào, cậu nói xem bọn cậu gặp nhau nhỡ đâu có gì bất trắc..."

"Cậu nghĩ cái quỷ gì thế." Vương Nhất Bác ngắt lời hắn, "Một thằng con trai lớn tướng như tôi bất trắc con khỉ gì. Tôi còn lớn hơn cậu ấy hai tháng, có gì bất trắc cũng là cậu ấy đáng lo có được không hả?"

Đại Nham không thể tin nổi: "Cậu lớn hơn hai tháng chứ cũng có phải lớn hơn hai năm đâu! Bảo cậu ấy trẻ tuổi thì đúng, nhưng hai người cũng đâu có ở cùng một thành phố cùng một tiểu khu, sao có thể nói gặp là gặp chứ? Bình tĩnh chút đi anh Bác, chúng ta vẫn là học sinh đó!"

"Cậu trông không giống học sinh." Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Bây giờ tôi đang trong thời gian nghỉ học, cũng không tính là học sinh." Ngừng lại một lát, Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống cầm cốc nước lên uống, "Hơn nữa tôi đã đồng ý với cậu ấy rồi, lúc công khai một đằng lúc riêng tư một nẻo là cái kiểu gì. Đi gặp, nói rõ ràng là được."

"Nói rõ ràng cái gì?" Đại Nham hiển nhiên nghe ra chút ý tứ trong lời cậu, lập tức rùng mình một cái.

Vương Nhất Bác trầm ngâm vài giây, thong thả ung dung đáp: "Hỏi cậu ấy thật sự thích tôi hay do tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện."

"..."

Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn lên trượt xuống, trước mắt đột nhiên xuất hiện dáng vẻ Tiêu Chiến bò nhoài trước ống kính điện thoại, lộ ra nửa khuôn mặt bị đè cho nhô ra một ít thịt mềm, yểu điệu ngọt ngào nói với cậu: "Tớ thích cậu thật mà."

Hôm qua sau khi "đại tiểu thư" tắt livestream, Vương Nhất Bác lập tức đi mua một chiếc điện thoại mới.

Chị gái vận hành hào phóng trực tiếp gửi tiền, vì cái cây rụng tiền này mà bỏ ra số tiền gần như không đáng kể so với thu nhập trong vòng nửa năm tới, đổi lấy được một câu "cảm ơn" và "trừ trong tiền của em" giòn rụm của tiểu thiếu gia.

Sau khi cài đặt điện thoại mới xong, Vương Nhất Bác bèn mở hộp trò chuyện của hai người ra, dừng vài giây, gửi đi rằng: "Không lên lớp à? Sao tự nhiên lại livestream?"

Lúc đó cậu vẫn đang không ngừng nghĩ xem rốt cuộc sẽ nhận được câu trả lời như thế nào, nhưng không ngờ mấy giây sau điện thoại rung lên, lời mời tham gia cuộc gọi video của Tiêu Chiến vậy mà trực tiếp được gửi tới!

Ánh mắt Vương Nhất Bác hơi ngưng lại, yết hầu không tự chủ cuộn trượt lên xuống, sau khi hạ âm hắng hắng giọng, cuối cùng mới ấn nút nghe: "....Alo."

Tiêu Chiến bò nhoài trên màn hình của cậu.

Nhỏ một cục, bò nhoài trên chiếc bàn anh ngồi lúc livestream, cằm được gác trên mu bàn tay đẩy ra một miếng thịt nhỏ. Anh giơ điện thoại ở phía trước, thế nên hai mắt phải mở thật to thật tròn. Đôi mắt ướt át đầy sức sống, lúc không làm ra bất cứ biểu cảm nào, cũng không biết là thật sự ngây ngô không hiểu chuyện thật, hay là đã quá hiểu dáng vẻ của mình như thế này mê người, vì vậy thuần thục thể hiện mặt đó ra trước mặt cậu streamer nhỏ mà mình đã ưng ý từ lâu.

"Sao giờ cậu mới liên lạc với tớ..." Anh sến rện lên tiếng, đôi mắt chớp chớp, âm điệu được kéo dài ra nghe không có chút sức lực nào, rặt vẻ rất chi là buồn ngủ, lúc nói chuyện đôi môi cũng hồng hào ướt át cong lên.

"Tớ mệt luôn rồi á, cứ ngồi chờ cậu mãi."

"..."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên đôi môi động đậy lúc nói chuyện của anh, cứ cảm thấy anh sắp cắn lên đầu lưỡi mình đến nơi rồi. Mấy giây sau, tiểu thiếu gia mới nói: "Đừng có đổi chủ đề, sao không đi học tự nhiên lại livestream?"

Streamer nhỏ nói chuyện không một gợn sóng, vừa như hỏi tội vừa như người lớn răn dạy, không hề khiến người khác phát giác rằng thật ra tinh thần cậu đã bị đầu lưỡi lộ ra ngoài của Tiêu Chiến thu hút hơn một nửa.

Tiêu Chiến chỉ dừng lại chưa đến nửa giây, sau đó liền cực kỳ tự nhiên lên tiếng nói: "Tớ xin nghỉ."

"Tại sao?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, chân mày hơi nhấc lên, vẻ mặt ngay lập tức hiện ra mấy phần tủi thân: "Cậu cúp ngang điện thoại của tớ, đột nhiên cứ như muốn cắt đứt, đường ai nấy đi với tớ vậy, tớ làm gì còn tâm trạng nào mà làm chuyện khác nữa chứ..."

Sắc mặt Vương Nhất Bác hơi khựng lại, yết hầu vô cớ căng lên, thấp giọng ho một tiếng mới nói: "Tớ bảo đường ai nấy đi với cậu bao giờ, cậu đừng có nói linh tinh được không?"

"Thế cậu cúp máy của tớ làm gì?" Giọng điệu Tiêu Chiến không có ý lùi bước chút nào, anh lập tức ngồi thẳng người lên, giọng cũng cao hơn, rặt vẻ đại tiểu thư đỏng đảnh đang nhìn chằm chằm vào cậu bạn trai làm sai chuyện không chịu tha thứ.

"..." Vương Nhất Bác sững ra một lúc, yết hầu cử động rồi lại cử động, sau khi liếm liếm môi trước đôi mắt ướt át của đối phương, mới lên tiếng đáp: "Vậy tớ cũng đâu có nói sẽ đường ai nấy đi với cậu đâu..."

Ngập ngừng một lát, vẫn không tự nhiên mà hắng hắng giọng, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày bấy giờ có vẻ chột dạ, nói với Tiêu Chiến: "Tớ biết rồi, sau này sẽ không cúp nữa."

Thế là bấy giờ Tiêu Chiến mới có chút hài lòng, mím môi gật gật đầu, lại bò nhoài trên mặt bàn, mềm mỏng xuống, quay vào ống kính nói: "Vậy tiếp theo cậu muốn nói gì với tớ vậy?" Giọng điệu anh rất có vẻ mong đợi, lông mày Vương Nhất Bác nhảy một cái: "Nói gì?"

"Nói xem lúc nào chúng ta gặp mặt nhau ý." Tiêu Chiến nói: "Vừa nãy trên livestream đã nói rồi đó, chẳng lẽ chúng ta không nên bàn bạc một chút à?"

Tiếp đó, miệng anh méo xẹo, giọng điệu đột nhiên hụt hẫng đi, nhỏ giọng nói: "Không phải là cậu muốn... Vừa nãy chỉ muốn dỗ tớ trước mặt bọn họ, mới nói thế đấy chứ..."

"Tớ không có." Vương Nhất Bác chậc một tiếng, dán mắt lên hai cánh môi cong lên của anh nhìn chằm chằm mấy giây, mới chầm chậm nói: "Tớ đã đồng ý với cậu rồi, thì sẽ không nuốt lời. Muốn bàn bạc thế nào, cậu nói đi."

Tiêu Chiến giống như một con động vật nhỏ vậy, tâm trạng sung sướng chớp chớp mắt, tựa như có thể khiến người ta trông thấy chiếc đuôi đang vẫy qua vẫy lại sau lưng anh.

"Thì, thời gian, địa điểm, cần làm gì, ăn uống thế nào, ở thế nào, ở bao lâu..."

"Đợi đã," Vương Nhất Bác ngắt lời anh, vẻ mặt kỳ quái, "Còn ở? Ở cái gì?"

"Ai da," Giọng Tiêu Chiến nhỏ đi một chút, đôi mắt trong veo như phản chiếu ánh sáng, sau khi cụp mí mắt xuống, bèn rất tự nhiên lộ ra chút ngại ngùng, "Chúng ta cũng đâu có ở cùng một thành phố, tớ chạy tới đó tìm cậu, lẽ nào chỉ gặp mặt nói chuyện vài câu, ăn xong bữa cơm rồi về luôn à..."

Anh nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác, mím mím môi, giọng nói càng nhỏ hơn: "Cậu không thích à?"

"..." Yết hầu cuộn trượt lên xuống, Vương Nhất Bác hắng giọng, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại di chuyển xung quanh vài giây, mới lại hắng giọng, nói: "...Không phải. Tớ đang suy nghĩ, tại sao lại là cậu tới tìm tớ."

Ngập ngừng một lát, cậu nói: "Tự cậu tới tìm tớ không an toàn, vẫn là tớ đến chỗ cậu thì hơn, những cái khác tớ xem tình hình rồi tính."

Tiêu Chiến phì cười: "Tại sao chứ, tớ đi tìm cậu không an toàn, cậu tới tìm tớ thì an toàn, cậu nói xem, tớ đi thì có chỗ nào không an toàn nào?"

"Cậu ít tuổi." Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng không nghiêm túc của anh, nhíu mày lại hừ một tiếng: "Cậu hiểu cái gì chứ, nghe lời tớ là được rồi."

"Ohh..." Tiêu Chiến hơi kéo dài giọng, không hề có dáng vẻ ngượng ngùng sau khi bị niên hạ quản giáo chút nào. Đuôi mắt anh cong cong, gác cằm lên mu bàn tay mình, nhìn chằm chằm lên Vương Nhất Bác trên màn hình ngắm từ dưới lên trên, răng thỏ mím lên môi dưới, giọng điệu sến súa nói:

"Anh Nhất Bác hiểu nhiều, tớ nghe lời anh Nhất Bác ạ."

Âm điệu như chiếc đuôi mềm mại đang vẫy, đến đầu ngón tay đang đệm ở trên bàn cũng nâng lên hạ xuống, xinh đẹp ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, yết hầu cử động hết lần này tới lần khác, sống lưng cũng nóng rực lên, khiến người ta khó chịu.

"Thế đại thiếu gia nhà cậu đã quyết định rồi, còn đặc biệt gọi điện thoại đến nói với tôi làm gì?" Đại Nham hỏi.

"Hỏi cậu chút chuyện." Chân mày Vương Nhất Bác hơi nhảy lên, "Tôi không có kinh nghiệm, đi gặp...bạn mạng rốt cuộc cần chuẩn bị những gì?"

Đại Nham như rơi vào trong sương mù: "Có thể chuẩn bị gì chứ... Cũng chỉ ăn uống xem phim dạo phố... Phì phì phì đây là quy trình các cặp đôi yêu online chạy đi tìm nhau! Không phải, cậu đã không có kinh nghiệm còn nhất định phải tới đó gặp mặt người ta, tôi còn chẳng vui lòng để cậu đi, sao còn hỏi tôi chứ?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc: "Không phải là cậu yêu online xong lật xe 99 lần à."

"Nói nhăng nói cuội!" Đại Nham giận dữ bất bình: "Ai nói với cậu thế? Rõ ràng là 98 lần!"

"Ò."

Cái dáng vẻ mặc kệ cậu thế nào của tiểu thiếu gia khiến người ta tức dã man, Đại Nham ở bên kia điện thoại bị dáng vẻ đó làm cho tức không chịu nổi, cơ trên mặt cũng giật giật mấy cái: "Cậu đã kêu tôi lật xe 99 lần rồi, thế mà còn hỏi tôi?"

Vương Nhất Bác lại rất có vẻ phán đoán: "Cậu thất bại nhiều lần như vậy, kiểu gì cũng phải tổng kết ra chút kinh nghiệm chứ. Vừa nãy bảo gì cơ? Xem phim, ăn cơm, dạo phố? Nhớ rồi, mấy cái này đều không cần."

Đại Nham: "..."

Vừa hay ngày mai là chủ nhật, học sinh cấp ba được nghỉ ngơi một ngày, Đại Nham vốn muốn giác ngộ cho người anh em, giả vờ không phát hiện ra Vương Nhất Bác chê mình quê mùa, hẹn mấy bạn học thân thiết ra ngoài, cùng nhau bàn bạc với cậu một chút.

Đang là thời điểm lớp 12 áp lực cao, ra ngoài chơi vì muốn thả lỏng, mấy cậu con trai nghe nói ở trung tâm thành phố mới mở một quán rượu, trang hoàng phục vụ đều rất được, thế là nhao nhao muốn thử, chọn nơi đó để tụ tập.

À à không phải là tụ tập, là để giúp anh Bác thảo luận chuyện đi gặp đối tượng yêu online.

"Ai nói với mấy cậu là gặp người yêu online?" Sắc mặt Vương Nhất Bác đen xì, liếc sang Đại Nham đang ngồi bên cạnh một cách rất nguy hiểm.

Đại Nham với chiều cao gần một mét chín nghiêng cái đầu to gần gấp đôi đầu Vương Nhất Bác đi, giả vờ không nghe thấy. Dáng vẻ Đại Nham cắt đầu đinh, mặt mày hung dữ, cơ thể cường tráng, dẫn mấy học sinh cấp ba đi vào, chính vì hắn nên nhân viên phục vụ không dám đi lên hỏi mấy người bọn họ bao nhiêu tuổi.

Chiếc bàn bên cửa sổ có bốn người bọn họ ngồi, cậu bạn có đôi mắt híp ngồi đối diện Vương Nhất Bác vừa nghe thấy cậu hỏi như vậy, lập tức cười hèn không chịu nổi: "Giấu cái gì chứ, Đại Nham đã nói hết với chúng tôi rồi. Bây giờ cậu livestream, quen một đại tiểu thư, ây dô biết làm nũng biết dính người lắm luôn, theo đuổi tới mức anh Bác của chúng ta vạn tuế nở hoa, ngày nào cũng gọi điện với người ta hai tiếng đồng hồ."

"Mẹ kiếp, làm streamer game tốt thế!" Cậu bạn có cái đầu nấm như chiếc nồi úp ngược ngồi bên cạnh dậm chân đấm ngực, "Đợi tôi tốt nghiệp xong, tôi cũng đi làm streamer game, tôi cũng muốn nghe các em gái fans trong phòng livestream gọi tôi anh ơi!! Vừa kiếm được tiền lại vừa được mãn nguyện, ở trong nhà cũng không mệt, sướng chết đi được!"

Mắt Híp nghĩ một lát, chân thành nói: "Hay là cậu ra công trường kiếm tiền phẫu thuật thẩm mỹ trước đi, không cần chỉnh nhiều quá đâu, để lại cặp lông mày, những chỗ khác dao kéo hết một lượt."

"Đại tiểu thư?" Chân mày Vương Nhất Bác hơi động, như có điều suy nghĩ nhìn sang Đại Nham đang cật lực nháy mắt với mình, hiểu được ý của đối phương.

Đại Nham vẫn lo chuyện này có ảnh hưởng không tốt đến Vương Nhất Bác, tuy bản thân tiểu thiếu gia không cố ý che giấu chút nào, nhưng trước lúc bụi trần lắng xuống, trước mặt các anh em, hắn vẫn miêu tả Tiêu Chiến thành một cô gái.

Vương Nhất Bác thấp giọng ho một tiếng, không cố ý uốn nắn lại bọn họ nữa.

"Cô gái đó trông như thế nào? Cao hay thấp, béo hay gầy, trông xinh không, tóc ngắn hay dài, tính tình thế nào?" Đầu Nấm rặt vẻ hứng khởi bừng bừng xoa tay hỏi.

Vương Nhất Bác chậc một tiếng: "Hỏi nhiều thế làm gì? Chúng tôi không phải yêu online chỉ là quen biết, lần này gặp mặt nhau thôi."

"Vẫn còn cứng đầu? Tôi vừa đoán đã biết lần này hai người gặp nhau, chính là để xác định quan hệ. Gặp nhau rồi cảm thấy khá ổn thì sẽ yêu, cảm thấy không ổn thì thôi, vậy nếu đã thế, nhất định phải căn cứ vào những chi tiết phía trên để phán đoán rồi!" Mắt Híp lời lẽ đanh thép.

Vương Nhất Bác hơi ngây ra một lát, có chút bị sự suy đoán chính xác của bọn họ làm cho đứng hình.

"Khụ," Mắt Híp thấp giọng ho một tiếng, vẫy vẫy tay, kêu mọi người trên bàn chụm đầu lại, hít sâu vào một hơi, vô cùng trịnh trọng nghiêm túc thấp giọng hỏi:

"...Thế nên có đẹp không?"

"Biến!"

Mắt Híp ngay lập tức bị mỗi người cốc hai cái lên đầu, Vương Nhất Bác không thò tay ra, nhưng đá cho hắn ta một cái dưới gầm bàn.

"Mẹ kiếp! Mấy người không tò mò chắc?!" Mắt Híp xoa xoa đầu oán giận: "Hoa khôi trường đã đủ xinh rồi, lẽ nào Vương Bác quen bừa một người trên mạng, cũng đẹp hơn cả hoa khôi trường?"

"Vậy tất nhiên..." Dưới ánh mắt của hắn, Đầu Nấm thu lại lời nói đang định phun khỏi miệng lúc nãy, lập tức phụ họa theo: "Đúng vậy! Cũng không thể nào đẹp hơn cả hoa khôi trường chứ? Thiếu gia cậu cũng thật là, để kệ hoa khôi xinh đẹp dịu dàng đó không thèm, lại còn yêu online, tôi nói với cậu này, ảnh ọt đều là photoshop cả đấy, cậu đừng có bị lừa, lúc gặp mới ngã ngửa ra! Cậu có tướng mạo thế này mà yêu online còn lật xe nữa thì tính chất nó vô cùng khủng bố và tổn thương đấy tôi nói cậu hay, cái mặt này của cậu mà yêu online xong lật xe, nói ra ngoài nghe còn bi thảm hơn cả Đại Nham thất tình một trăm lần."

Đại Nham mờ mịt nói: "Tối qua vẫn bảo là tôi 99 lần cơ mà?"

Vương Nhất Bác nghe bọn họ nói mà lông mày nhảy lên, cầm cốc rượu ngửa đầu uống cạn, lúc nuốt rượu, hình dáng yết hầu cũng gợi cảm quý phái, khác xa các bạn học bên cạnh, cậu đặt ly rượu xuống kêu cạch một tiếng, cuối cùng cũng mặt không biểu cảm nói:

"Đẹp hơn hoa khôi trường."

Trong lòng Mắt Híp mừng rỡ một phen, cố tỏ ra trầm tư, tiếp tục hỏi: "Ảnh hay video?"

"Video."

"Thật hay giả thế... Đại Nham bảo đại tiểu thư đó còn cực biết làm nũng, làm cho trái tim anh Bác cũng tan chảy luôn rồi, vừa đẹp vừa biết làm nũng, kiểu con gái này còn yêu online ấy hả?"

Đầu Nấm rèn sắt khi còn nóng: "Đúng vậy, hơi không tin lắm. Anh Bác, bình thường cô ấy làm nũng với cậu thế nào?"

Vương Nhất Bác đẩy đẩy lưỡi, vẻ mặt có chút tế nhị: "...Hễ dạy dỗ là cậu ấy liền gọi tôi bằng anh, kêu tôi hung dữ quá, cứ như sắp khóc ấy."

Hạ tam bạch của cậu hạ thấp, yết hầu hơi cử động, trong lúc nhất thời khí chất cả người đều có cảm giác phóng đãng cao cao tại thượng, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều biết, trên thực tế cậu đã hưởng thụ cảm giác được "đại tiểu thư" bám lấy như thế nào.

Ba người còn lại tranh nhau rùng mình ớn lạnh, mấy cậu học sinh cấp ba tinh lực dồi dào vẫn chưa kịp tiếp xúc với kiểu tình cảm thẳng thắn như thế này, sau gáy đều nóng cả lên.

"Thế trước mắt cậu thấy, có khuyết điểm gì không?" Mắt Híp khó khăn hỏi.

"Khuyết điểm."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, đầu ngón tay miết lên thân cốc trong suốt lạnh ngắt, mấy giây sau, mới chậm chạp nói:

"Hình như hơi đơn thuần quá."

"???"

Nhân viên phục vụ bê một ly rượu được pha chế đặc biệt đi tới, thấy bọn họ đang nói chuyện, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn rồi rời đi.

Vương Nhất Bác liếc ánh mắt các bạn cùng bàn ai ai cũng đều tự mình nghi hoặc, tiếp tục nói: "Nhỏ hơn tôi, vừa tròn mười tám, nhưng cái gì cũng dám nói với tôi, còn đòi một mình tới đây tìm tôi."

"Vãi chưởng..."

Đầu Nấm lấy chiếc kính bóng loáng phản quang của Mắt Híp sang đeo lên mặt mình, trầm giọng tổng kết: "Vậy thì, đối tượng gặp mặt lần này của anh Bác tổng kết lại, chính là một đại tiểu thư nhà giàu xinh đẹp đơn thuần, biết làm nũng lại còn ngoan ngoãn, cực kỳ tốt, rất ok rất hợp nhau." Ngừng một lát, kinh hãi lấy kính xuống, "Đệch mợ, con mẹ nó là gọng kính à?"

"Trai xấu hiểu con khỉ gì." Mắt Híp một phát giật gọng kính về, hắng hắng giọng, vui mừng nói với Vương Nhất Bác: "Được đấy chứ, khá giống với mẫu hình lý tưởng mà trước kia cậu từng nói, tính cách của thiếu gia nhà cậu đúng là hợp với kiểu con gái ngoan ngoãn có thể thuận theo ý cậu, kiểu lớn tuổi mà gợi cảm cũng không được, biết thả thính quá, mạnh mẽ quá, hoàn toàn không hợp với cậu."

Vương Nhất Bác nhếch lông mày một cái, đang định nói gì, nhân viên phục vụ lại đi tới nhẹ nhàng đặt mấy ly rượu có vị đặc biệt trên khay lên bàn, Đại Nham ngây ra một lát, lên tiếng hỏi: "Bạn ơi, chúng tôi đâu có gọi nhiều rượu thế."

Phục vụ ôn hòa cười đáp: "Vâng, đây là một vị tiên sinh gọi cho các anh đấy ạ." Cô nhìn sang ly rượu được pha chế đặc biệt đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác lúc trước: "Ly này cũng vậy, vị tiên sinh đó nói, chỉ mời một mình 85 có chút hơi ngại ngùng, thế nên lại kêu tôi đưa thêm ba ly nữa tới."

"Tiên sinh?"

Hội Đại Nham vẫn còn chưa phản ứng ra, đầu óc Vương Nhất Bác đã trống không một mảng, lập tức đứng dậy: "Ai mời? Người đó đâu?"

Phục vụ bị cậu dọa cho lùi về phía sau nửa bước, trấn định lại tinh thần, nghiêng người chỉ sang một hướng nào đó trong quán: "Là vị ở bên kia... Anh ấy mời đó ạ."

Vị trí mà cô gái chỉ sang trông sạch sẽ, ánh đèn hơi tối, từ góc này chỉ có thể lờ mờ trông thấy phía bên đó có một người đang ngồi yên ắng. Ánh sáng mờ ảo như vậy, vẫn không che nổi màu trắng tuyết trên bộ quần áo của anh, nhưng màu da trần trụi bên ngoài hiển nhiên còn trắng hơn.

Phối đồ một cách rất đơn giản và thanh thoát, nhưng chút góc nghiêng lộ ra bên ngoài kia, cùng khí chất dù đã ngồi trong góc vẫn có phần tách biệt và độc lập, sạch sẽ và lạnh lùng, tách biệt anh khỏi phần lớn những người ở đây. Hai chân bắt chéo lên nhau, một tay chống cằm, đầu ngón tay nghịch ngợm gảy lên chiếc ống hút trong ly, chỉ lộ ra một chút góc nghiêng như vậy.

Mắt Híp vẫn đang đoán: "Vương Nhất Bác, là fans của cậu à?"

"Vãi chưởng đúng thật là, thiếu gia thành minh tinh rồi, đi bừa ra ngoài một cái cũng có thể gặp được fans..."

Bọn họ vẫn còn đang nói, đã thấy Vương Nhất Bác đột nhiên sải bước đi sang, bước thẳng tới chỗ người kia đang ngồi.

Cậu đi tới gần, sau khi đứng vững, đột nhiên hơi thở có chút không được ổn định nữa.

"...Sao cậu lại tới đây rồi?" Vương Nhất Bác gắt gao nhìn lên người trước mặt, giọng nói có chút khàn đi.

Người vẫn đang lấy ống hút ngoáy ngoáy số rượu còn sót lại trong ly sững lại, giống như bấy giờ mới phát giác ra người đột nhiên đi tới trước mặt mình, ngẩng đầu lên.

Anh mặc một thân quần áo nhạt màu, da thịt lộ ra bên ngoài càng đẹp tới nhức mắt. Khuôn mặt vừa ngước lên một cái, lông mi khẽ run, bàn tay đang chống cằm trượt lên môi dưới, thậm chí đến gò má nhỏ nhắn kia cũng non nớt tới mức phiếm hồng, giống như đôi mắt ướt át kia, lộ ra cảm giác mềm mại yêu kiều khiến người ta khô lưỡi rát họng.

"...Wa."

Tiêu Chiến mở hai cánh môi, bàn tay chưa hạ xuống xoa xoa gò má, mềm như đã bị men rượu ngâm cho nhũn ra.

Anh ngẩng đầu, nhìn Vương Nhất Bác từ dưới lên trên, hân hoan mà ngoan ngoãn nở nụ cười:

"Anh Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip