Chương 15
Lúc Tiêu Chiến đang tắm, Vương Nhất Bác ngồi ngay bên ngoài.
Tiếng nước chảy róc rách giội lên cơ thể trong nhà tắm dường như rất quấy nhiễu lòng người, khiến cậu học sinh cấp ba trước nay bình tĩnh vô cớ thấy bực dọc, nhíu chặt chân mày lướt qua lướt lại trên điện thoại, câu được câu chăng trả lời tin nhắn của Đại Nham.
Đại Nham: 【Đù! Cậu đi khách sạn với cậu ta thật hả? Đù đù đù đù aaaaa】
Vương Nhất Bác: 【Cậu đù con khỉ. Tôi chỉ đưa anh ấy về, cũng có làm gì đâu】
Đại Nham: 【Thế bây giờ cậu đang làm gì?】
Vương Nhất Bác: 【Đó là anh ấy năn nỉ tôi, đợi anh ấy tắm xong ra đây tôi sẽ về.】
Đại Nham: 【Ựa aaaaaaaaaaa thế mà cậu thật sự muốn dâng hiến lần đầu tiên của mình rồi ư aaaaaaaaaaaaaa, vừa mới qua 18 cậu đã không làm xử nam nữa rồi aaaa, dựa vào cái gì đều lớp 12 mà cậu lại thoát ế rồi chứ aaaaaa】
Vương Nhất Bác: 【Ngu ngốc, biến】
Đóng máy lại, tiểu thiếu gia thở nhẹ ra một hơi, lơ đãng ngẩng đầu lên liền trông thấy trong nhà tắm vừa dừng tiếng nước, cách lớp cửa kính trong suốt nhưng mơ hồ dính đầy một tầng hơi nước mịt mù, lờ mờ xuất hiện một bóng hình thon gầy xinh đẹp.
Rõ ràng nhìn không rõ, nhưng Vương Nhất Bác lại như bị điện giật mà giật mình di chuyển ánh mắt, yết hầu cuộn trượt một cách khó hiểu.
Nửa tiếng trước, cậu gọi Tiêu Chiến mềm giọng ra nói nhăng nói cuội là "hồ ly tinh".
Tiểu thiếu gia vừa tròn 18 tuổi chưa tiếp xúc với tình yêu bao giờ, buột miệng nói ra ba chữ mà trong suy nghĩ trước kia của cậu, thường sẽ cho rằng đó là kiểu hình dung rất quá đáng. Cậu nghi ngờ Tiêu Chiến căn bản không uống say, chỉ cố ý câu dẫn cậu như vậy, còn nghi ngờ Tiêu Chiến thuần thục như thế, mỗi một biểu cảm mỗi một câu nói đều không có bất cứ sự mất tự nhiên nào, không biết trước kia đã từng sử dụng thủ đoạn này với người khác bao nhiêu lần mới có thể quen đường thuộc lối như thế.
Thế là liền mắng một câu như vậy 一 Vương Nhất Bác cảm thấy câu đó được coi là mắng. Sau khi bóp mặt Tiêu Chiến, lại hừ lạnh một tiếng, không nặng không nhẹ vỗ hai cái lên mặt người ta.
Cậu tưởng mình đã nói quá đáng lắm rồi, dù cho Tiêu Chiến có giỏi vờ vịt hơn nữa, cũng nhất định sẽ không kiềm chế được. Không ngờ sau khi vị "hồ ly tinh" này bị vỗ má xong, chớp chớp mắt, nhấc tay lên, sờ sờ chỗ thịt mềm vừa bị dày xéo trên mặt mình, cứ như phản ứng chậm chạp vậy, nhìn lên học sinh cấp ba ở phía trên, mềm như bông nói:
"Em đánh anh..."
"..."
Vương Nhất Bác hạ mắt xuống nhìn anh, một tay chống lên gối, tóc đen của Tiêu Chiến lơ đãng cọ lên đầu ngón tay cậu, khiến cậu bất giác co rút lại một chút. Một lúc lâu sau, học sinh cấp ba vừa tròn 18 tuổi mới yên lặng thở ra một hơi, đứng thẳng người dậy, thấp giọng ho một tiếng, nói: "Đi tắm."
Người sau khi say rượu vừa nghe lời vừa chậm chạp, trên má vẫn còn đem theo vết đỏ ửng rõ ràng, hai mắt từ đầu tới cuối đều mông lung chứa đầy hơi nước, nhìn thế nào cũng không nhìn ra vẻ thông minh.
...Có vẻ cậu đã nghĩ nhiều rồi.
Học sinh cấp ba bất giác chậc một tiếng, nghiêng đầu mất tự nhiên sờ sờ mũi.
Dừng lại mấy giây, mới dìu Tiêu Chiến có vẻ vẫn chưa lấy lại tinh thần dậy, chỉ chỉ hướng nhà tắm, giọng điệu trầm thấp hiển nhiên đã ôn hòa hơn lúc trước không ít:
"Không phải muốn đi tắm à? Đi đi."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "oh..." một tiếng. Động tác ngồi dậy cũng rất vụng về, lung la lung lay, nhưng chẳng đợi Vương Nhất Bác lùi về phía sau một bước cho anh xuống giường, vậy mà trực tiếp làm động tác cởi quần áo luôn!
"Quỷ say" còn mặc kệ áo ngoài của mình vẫn chưa cởi, vạt áo phía dưới bị hai tay anh vần vò lộn xộn trên giường, đầu ngón tay móc một cái, dễ dàng lộ ra một phần eo trắng nõn mịn màng.
Lông mày Vương Nhất Bác giật mạnh một cái, lập tức ấn cánh tay anh lại, hàm dưới căng cứng, sắc mặt cực khó coi, cắn răng nói: "...Vào trong rồi cởi."
...
Màn hơi nước dần dần tan biến, Vương Nhất Bác bỗng sực tỉnh lại, đột nhiên phát giác ra trong phòng tắm đã yên tĩnh mấy phút liền rồi.
Rõ ràng đã uống say, nhưng Tiêu Chiến lại tắm gần nửa tiếng đồng hồ.
"Xong chưa thế?" Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát, đi đến cửa, cong ngón tay gõ gõ mấy cái.
Bên trong cánh cửa không ai đáp lời, dù sao đại tiểu thư này uống say rồi, tắm lâu như vậy, nhỡ đâu ý thức không tỉnh táo ngất xỉu ra đấy...
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lập tức cau mày lại, ngay lập tức quả quyết nắm lấy tay nắm cửa, "Tiêu Chiến, anh..."
Nhưng cậu còn chưa dùng lực, cửa nhà tắm đã đột nhiên mở ra từ bên trong, trong màn hơi nước nóng ẩm ập tới từ phía trước quyện lẫn một mùi thơm khiến người ta không thể nào lơ đi, một mùi thơm rất thanh mát, mềm mại và ngọt ngào, một mùi hương nhẹ nhàng quyện lấy nhau, trực tiếp khiến cơ thể người ta cũng mềm đi mấy phần.
"Ya." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, có vẻ như vội quá, chiếc áo tắm màu trắng tuyết cũng giống như chỉ mới khoác bừa lên người, lộ ra một nửa đầu vai.
Anh dường như có vẻ vẫn chưa tỉnh táo lắm, chớp chớp mắt, nhìn Vương Nhất Bác không hiểu sao đang đứng cứng đơ ở đó, ngơ ngác nhường đường: "Em muốn đi tắm hả?"
Học sinh cấp ba tràn đầy sinh lực cuộn yết hầu một cái, lúc hạ tam bạch liếc nhìn từ trên xuống dưới cực kỳ có cảm giác áp bức, vẻ mặt cực kỳ khó nói nên lời, "...Anh, uống say rồi vẫn nhớ bôi sữa dưỡng thể?"
"Hả?"
Sau khi say rượu không chỉ phản ứng chậm, thậm chí thanh điệu cũng chậm đi không ít, một chữ bị kéo dài âm điệu, cứ được nói ra một cách mềm mại, ngơ ngác và vô tội như thế. Tiêu Chiến một thân áo tắm, tóc vẫn còn đang ướt, có mấy lọn dán lên bên má, làm nền cho da anh càng trắng, càng non nớt hơn. Vẻ mặt hơi lơ mơ, cả người liền giống như bông hoa trắng nhỏ vừa mới bị ướt mưa vậy, thanh thuần muốn chết.
"..." Yết hầu Vương Nhất Bác lại giật giật, né tránh cái nhìn chăm chú của Tiêu Chiến, yên ắng hít vào một hơi, nhưng lại vì động tác bây giờ giống như đang si mê mà hít hà thật sâu hương thơm trên cơ thể Tiêu Chiến, nên lại cứng đơ cả người, nặng nề ho khan mấy tiếng.
Nhưng tiểu bạch hoa dường như đã mệt lắm rồi, say lắm rồi, hơi hơi phồng miệng lên, dụi dụi mắt, đi vòng qua Vương Nhất Bác, kéo lê bước chân mềm mại trên nền nhà, mềm nhũn thả mình lên giường.
Mùi thơm khiến con người ta máu nóng sục sôi kia cuối cùng đã nhạt đi một chút. Vương Nhất Bác kéo bừa chiếc áo phông của mình vài cái, để mình mát mẻ thêm vài phần trong căn phòng có nhiệt độ không khí 22 độ này, cuối cùng mới quay người.
Dép lê bị vứt tùy tiện trên thảm trải sàn, Tiêu Chiến vẫn chưa cởi áo tắm, nhưng vì cả người đều vùi trong đệm giường mềm mại nên áo tắm bị làm cho xộc xệch. Hình như cực kỳ sợ nóng, đến chăn cũng không đắp, thế nên chiếc áo không che được cơ thể, thậm chí bắp đùi cũng lộ ra bộ phận mịn màng.
Vương Nhất Bác: "..."
Cơ thể học sinh cấp ba cứng đơ vài giây, đột nhiên rảo bước đi lên phía trước, một phát dùng sức rút mạnh chiếc chăn bị Tiêu Chiến đè dưới người, đắp thật kín lên người anh.
Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ nó anh không phải hồ ly tinh thì là ngốc muốn chết."
Hồ ly tinh thì lẳng lơ muốn chết.
"一 Ưm."
Tiêu Chiến nhăn mũi, vùng vẫy một cách không hề có sức uy hiếp chút nào, lát sau bèn mở mắt, lông mi ướt đẫm dính thành mấy lọn, nhìn Vương Nhất Bác đang một tay ra sức đè lên góc chăn, khịt khịt mũi hỏi: "85 muốn ngủ chung với anh ư?"
"Còn lâu." Khí nóng trong lòng Vương Nhất Bác hiển nhiên đang cuộn trào mãnh liệt lạ thường, lên tiếng liền cãi lại người kia: "Em không ngủ với người lạ."
Tiểu thiếu gia bình thường tính cách cũng không xấu, câu nói này lại không hề khách khí chút nào. Có điều trong lòng cậu vẫn giữ suy nghĩ bây giờ Tiêu Chiến không tỉnh táo lắm, mình nói gì anh cũng đều nghe một cách ngơ ngác không hiểu, thế là trong lúc tâm trạng đang bực dọc trộn lẫn mũi hương quanh quẩn trên chóp mũi, làm cho khí nóng trong người cậu cháy càng mạnh hơn, khiến cậu cứ thế đốp lại một người thần trí không tỉnh táo.
Thế nhưng ai ngờ cậu vừa nói dứt, chỉ trong thời gian chớp chớp mắt, Tiêu Chiến đã đột nhiên không một tiếng động rơi nước mắt!
Học sinh cấp ba vừa qua 18 tuổi đến yêu cũng chưa yêu bao giờ nào đã trải qua những chuyện này? Hoặc là nói trước đây cậu đương nhiên từng trải qua việc từ chối lời tỏ tình của người khác xong không hề có chút dao động nào nhìn người ta khóc lóc chạy trốn, nhưng nào đã trải qua tình huống trái tim đột nhiên run lên, cả người đều không nghe theo khống chế mà hốt hoảng như thế này bao giờ.
"Anh, anh..." Vương Nhất Bác cả người cứng đơ, cổ họng khô khốc một lúc lâu mới có thể nói nên lời, "Anh khóc cái gì chứ?"
Thật ra biểu cảm của Tiêu Chiến còn chẳng tủi thân bằng lúc anh nói chuyện với Vương Nhất Bác thường ngày, chỉ cụp mắt xuống, không nói năng gì lấy đầu ngón tay quệt đi giọt nước mắt vừa rơi, cực kỳ khẽ khàng khịt khịt mũi, cả người trông đều cực kỳ, vô cùng đáng thương.
"Em ghét anh à?"
Anh hơi phồng má lên, dường như chỉ có như vậy mới có thể nhịn được sự chua xót trong khoang mũi, âm mũi rất nặng.
"..." Học sinh cấp ba mấp máy môi, trong lòng lại lờ mờ lóe lên suy nghĩ Tiêu Chiến rõ ràng lớn hơn cậu, nhưng lại nũng nịu tới mức cô gái có bệnh công chua nhất trường cũng không bằng anh, ở vị trí từ trên xuống dưới đối mắt với đôi mắt ướt đỏ kia của anh, trái tim nóng rực, bất kể thế nào cũng không nhả ra được từ ngữ nào khác.
"一 Em không nói là ghét anh." Một lúc lâu sau, mới bật ra được một câu như vậy.
Đại tiểu thư lại im ắng dụi đôi mắt ướt trượt, trên xương ngón tay đều dính nước. Anh vẫn ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, chiếc chăn mỏng che phần hàm dưới, chỉ lộ ra một nửa non khuôn mặt, giống một chú thỏ được bảo vệ thật khéo léo, ở tình huống bình thường, tiếp theo đáng lẽ sẽ hỏi câu: "Vậy em thích anh à".
Vương Nhất Bác nghĩ, vậy cậu có nên trả lời không? Nên trả lời như thế nào?
Xương ngón tay siết chặt góc chăn của học sinh cấp ba trắng bệch, nắm chặt tới mức hàm dưới cũng căng lên.
Nhưng Tiêu Chiến lại nhìn cậu mấy giây, cẩn thận từng tí một kéo chăn lên trên thêm một chút nữa, đem theo chút đỏ ửng trên gò má không biết có phải do men rượu không, đột nhiên hỏi:
"...Vậy em có thể ngủ cùng với anh được không?'
?????
Vương Nhất Bác ngây ra một lúc lâu, sắc mặt thay đổi hết lần này tới lần khác, sau khi thấy Tiêu Chiến mím chặt môi, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, cuối cùng mới lên tiếng: "...Đợi anh ngủ rồi em đi."
Đệch.
Con mẹ nó giới hạn đúng là càng ngày càng thấp.
Đại tiểu thư ở trên giường cũng không biết là vui hay không vui, hài lòng hay không hài lòng. Tóm lại là lại khịt khịt mũi, lau nước mắt đi, cơ thể đột nhiên dịch về phía bên kia một chút.
"Vậy 85 ngồi xuống đây, ngồi xuống đây ngủ với anh đi."
Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, hít thở sâu một hơi, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Học sinh cấp ba cảm thấy có chút mất kiểm soát khi bị người ta đẩy đi, một cảm giác nói không thành lời. Dư quang liếc thấy người trên giường vẫn mông lung nhìn chằm chằm vào mình như một con thỏ, bèn giơ tay búng một cái trước mắt anh: "Vẫn còn chưa ngủ?'
Búng tay một cái thôi đã khiến đại tiểu thư này sợ hãi tới mức hơi rụt đầu lại một chút, miệng vẫn còn giấu trong chăn, ồm ồm đáp một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt vào.
Vương Nhất Bác liếm liếm môi, lúc hạ tam bạch hạ xuống nhìn người kia, thậm chí trong lúc chính bản thân cậu cũng không biết, đã lộ ra chút chiếm hữu mạnh mẽ.
Chưa được mấy phút, Tiêu Chiến lại loạt soạt phát ra một chút động tĩnh, bấy giờ cả cái đầu đều thò ra khỏi chăn, tóc chổng lên trông ngốc nga ngốc nghếch, không còn chút dáng vẻ hồ ly tinh nào nữa.
Vương Nhất Bác vô cớ bị anh làm cho buồn cười, dáng vẻ cong một bên khóe môi lên cười vừa lưu manh vừa phóng túng, cậu nhấc tay lên, cực nhanh chạm vào lọn tóc đen đang vểnh lên của Tiêu Chiến, ngón tay vân vê ra một chút ẩm ướt phía trên, "Lại làm gì?"
Tiêu Chiến giống như một chú thỏ con bị người ta nắn đuôi cũng không có phản ứng gì, răng thỏ mím lên môi dưới, giọng hơi khàn nói: "Chúc anh 85 ngủ ngon."
Sáu giờ tối, ngủ ngon cái nỗi gì.
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, ung dung nói: "Ai tên 85 chứ." Sau khi tĩnh tâm giây lát, học sinh cấp ba lại chảnh muốn chết.
"Oh..." Tiêu Chiến chỉ ngây ra một lát, liền ngoan ngoãn nói: "Chúc anh Nhất Bác ngủ ngon ạ." Nói xong liền mím môi, nhắm mắt lại, rặt vẻ đã hài lòng thỏa dạ, cuộn người lại nhích tới gần Vương Nhất Bác một chút, hơi thở nhẹ nhàng dần dần trở nên đều đặn.
"..."
Yết hầu tiểu thiếu gia cuộn trượt lên xuống, cơ thể có phần cứng ngắc, tiếng hắng giọng cũng bất giác được cậu làm cho nhẹ nhàng hơn.
Bên cạnh cậu có một người con trai đang ngủ, cậu đang ở bên cạnh cùng với người con trai đang ngủ ấy.
Trong phòng thơm ghê.
——
Cổ họng Vương Nhất Bác khô khốc, ngủ quá lâu và quá sâu, khát nước cũng không muốn dậy đi uống nước.
Cậu nhắm mắt, nặng nề hít vào một hơi, theo bản năng siết chặt hai cánh tay, đem sự tồn tại mềm mại và thơm ngọt trong lòng ôm chặt hơn.
......
......
......
Cậu ôm?
Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, thu tất cả mọi thứ trước mắt vào trong tầm nhìn, ý thức ngay chốc lát đã bắt đầu trở nên rõ ràng.
Trước người cậu có một cơ thể đang cuộn tròn thành một cục nhỏ, tấm lưng trần trụi trắng nõn đang dán chặt lấy khuôn ngực cậu, chiếc gáy nhỏ nhắn cách khuôn mặt cậu rất gần, Vương Nhất Bác dường như chỉ cần há miệng ra là có thể để lại dấu ấn trên đó. Mà chiếc chân nhỏ đang quấn lấy chân cậu trong chăn vừa mới động một cái, đã ngay lập tức khiến Vương Nhất Bác cảm nhận được đồi thịt non mềm, tròn trịa mơn mởn, đang đè chặt lên bụng dưới của cậu, cách một lớp vải quần mỏng dính, gần như kẹp lấy toàn bộ bộ phận kia của Vương Nhất Bác.
Máu nóng cả người Vương Nhất Bác xông thẳng lên đỉnh đầu, cậu không kịp suy nghĩ bất kỳ thứ gì khác, phịch một cái ngồi thẳng dậy.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, quần áo mình vẫn còn đây.
Nhưng cậu ngủ, cậu ngủ từ lúc nào thế, còn ngủ cùng với Tiêu Chiến một cách ái muội như thế này nữa?????
"Ưm..."
Người còn lại trên giường bị động tác vừa nãy của cậu làm cho tỉnh giấc, phát ra một chút âm thanh đặc sánh không tỉnh táo, đè âm mũi vờn qua lượn lại, hóa ra ngủ dậy dáng vẻ cũng nũng nịu như vậy.
Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác giật mạnh, ngay lúc đó liền chụp chặt chăn xuống, bừa bãi ấn lên bụng dưới.
Tiêu Chiến mềm mại mà ngái ngủ trở mình một cái, quay sang hướng đối diện với Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng mở đôi mắt toàn sự buồn ngủ tới mông lung của mình ra, còn khẽ ngáp một cái. Tự nhiên bị người ta làm cho tỉnh ngủ, Tiêu Chiến dẹt miệng ra, không vui cho lắm.
"Sao thế..."
Anh nhấc một tay lên, túm về hướng người bên cạnh mấy cái, đều túm hụt giữa không trung.
Một giây phút nào đó, nét mặt đại tiểu thư chợt cứng lại, đột nhiên ngây ra.
Anh nhìn nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn nhìn mình, khuôn mặt vừa tỉnh ngủ có vẻ hơi sưng hơn lúc trước một chút xíu, nhưng lại hiện lên nét non nớt căng mịn hồng hào, cứ như bóp một cái là sẽ rỉ ra nước mật đào vậy.
"Em...em...Vương Nhất Bác..."
Giọng Tiêu Chiến hơi run lên, ngay lập tức cuốn chặt chăn lại, ra sức bọc chặt lấy mình, vành mắt đột nhiên đỏ ửng lên.
Anh nức nở nói: "Vương Nhất Bác! Sao em lại nhân lúc anh uống say mà ngủ với anh được chứ!"
Học sinh cấp ba: ".........?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip