Chương 19

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm lên tinh dịch mà mình vừa bắn lên mặt người ta, nhìn chằm chằm lên đôi môi vừa nãy mới ngậm lên dương vật của cậu, yết hầu nặng nề cuộn trượt, không biết rốt cuộc có ý gì. Cậu nhấc tay, trước tiên quệt qua khóe môi đỏ thẫm sưng lên của Tiêu Chiến một cái, sau đó lại như giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, nghiêng đầu một mạch rút mấy tờ giấy liền, căng hai gò má lên lau cằm cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị cậu làm đau, nhưng cũng không tránh, lẩm bà lẩm bẩm mặc cho streamer nhỏ lau sạch giúp anh. Tận tới khi Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi: "Bên dưới của anh cũng 一 Em giúp anh?"

Học sinh cấp ba trước nay chưa bao giờ nghĩ, mình vậy mà lại muốn giúp người ta làm loại chuyện này.

Thế nhưng trên mặt, trên người hồ ly tinh rõ ràng vẫn đem theo dấu vết dây dưa không dứt của bọn họ lúc vừa nãy, nhưng lại đẩy cánh tay cậu ra, đứng dậy, lắc lắc đầu đáp: "Không cần."

Vương Nhất Bác ngây ra một lát, "Hả?"

"Chính là không cần. Anh đi tắm một lát là được." Tiêu Chiến đứng trước mặt học sinh cấp ba, sửa sang lại quần áo của mình, liếc cậu từ trên xuống dưới một cái, sau đó liền tự mình đi về phía nhà tắm.

Ánh mắt đó vẫn gợn đầy sóng nước diễm lệ, trong veo ánh lên vẻ sắc tình mù mịt.

Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay anh, vẻ mặt hiển nhiên không hiểu gì, cảm giác thỏa mãn sau khi vừa được giải tỏa ham muốn vẫn chưa hoàn toàn lui xuống hết: "Anh thế này là làm sao đó?"

Tuy học sinh cấp ba đã quyết định không làm trai thẳng nữa, nhưng quả thực vẫn chưa học được cách làm sao để suy đoán tâm tư của đại tiểu thư có tâm trạng còn thay đổi nhanh hơn cả thời tiết này.

"Shh..." Tiêu Chiến bị kéo dừng bước chân, nhíu lông mày lại, hơi hơi dẩu môi lên trừng mắt với cậu: "Em làm đau anh rồi."

Học sinh cấp ba ngơ ngác, theo bản năng thả tay ra: "Xin lỗi, em 一"

Lời còn chưa dứt, ngay lúc cậu buông tay Tiêu Chiến liền chuồn mất, đến dép lê cũng chưa xỏ, đi chân trần chui vào trong nhà tắm.

"Đù, anh chạy gì chứ?" Vương Nhất Bác nhất thời có chút tức tới bật cười, "Dép cũng không mang, quay lại."

Nhưng đại tiểu thư hễ nói là làm này, bảo không cho làm chính là không cho làm. Anh trốn trong nhà tắm, lần này không chỉ đóng cửa mà còn khóa chặt, cạch một tiếng, khiến Vương Nhất Bác nghe mà giật cả lông mày.

"...Đù." Học sinh cấp ba cúi đầu nhìn bộ phận vừa nãy mới được hầu hạ xong, đẩy đẩy lưỡi.

Cảm giác nóng rực khắp người vẫn chưa rút, thậm chí lòng bàn tay vẫn còn sót lại cảm xúc lúc nắn bóp cặp mông mềm mại của hồ ly tinh. Đầu ngón tay Vương Nhất Bác không tự chủ co rút một cái, liếm liếm cánh môi, sắc mặt rất có vẻ không biết nên làm thế nào sau khi nếm được mùi lại muốn được ăn thêm.

Cậu bắt đầu cẩn thận nghĩ lại xem vừa nãy rốt cuộc là bước nào không đúng: ...Là đã đánh Tiêu Chiến đau ư? Nhưng lúc hồ ly tinh đó bị cậu đánh thì mềm giọng nhũn chân, đến vùng vẫy cũng chẳng dùng sức, rõ ràng là thích muốn chết; hay là vừa nãy mình bắn ra dính lên mặt anh? Má, thế đại tiểu thư tự mình cúi đầu xuống hôn, còn gần như ngậm vào, nhìn thế nào cũng rặt một vẻ hồ ly tinh muốn hút tinh khí của cậu, làm gì có chỗ nào là không thích.

...Lẽ nào là chê thời gian của cậu 一 càng không có khả năng. Tuy rằng lần này ngắn hơn lần trước lúc cậu tự làm, nhưng cậu rõ ràng đã nghe thấy về sau Tiêu Chiến lẩm bẩm kêu mỏi tay, còn ngẩng đầu nũng na nũng nịu trừng mắt với cậu, nửa ra lệnh nửa làm nũng kêu cậu "mau ra đi có được không".

Tiện tay lau bừa một cái, Vương Nhất Bác mặc quần áo lại cẩn thận, xách dép lê đi về phía phòng tắm vẫn chưa vang lên tiếng nước.

Thật ra tuy nói rằng vị này vừa trẻ tuổi vừa tự xưng là trai thẳng, nhưng cậu lại có thể làm ra hành động khiến người ta trống rỗng cả trái tim như thế này.

Học sinh cấp ba vừa cúi người đặt dép xuống, vành tai liền khẽ động.

Cậu nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến ở bên trong.

Là âm thanh nhỏ xíu khi đè chặt âm mũi, ẩn nhẫn nén nó trong cổ họng mình. So với sự phóng đãng không hề che giấu của người bình thường khi vì dục vọng mà mất đi lý trí, lúc này lại càng giống đại tiểu thư đoan trang mà đáng thương hơn. Từng tiếng từng tiếng thở gấp ngắt quãng nhẹ nhàng, cẩn thận từng tí một nhẫn nhịn dục vọng dày vò bản thân, rên cũng không tình nguyện rên, dường như còn cắn môi, chỉ lúc nào không nhịn được, mới ưm ư phát ra tiếng nghẹn ngào, cứ như động vật nhỏ vậy.

Vương Nhất Bác không khống chế được tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Chiến trong nhà tắm lúc này. Yết hầu cuộn rồi lại cuộn, tận tới khi phát giác ra bên dưới của mình lại có xu thế ngóc đầu dậy, mới hắng hắng giọng như thể đang che giấu, đặt dép lê xuống, lập tức quay người rời đi.

Người trong phòng tắm dường như nghe thấy động tĩnh của cậu, đột nhiên mở vòi hoa sen, tiếp đó liền vang lên giọng nói vừa xấu hổ vừa giận dỗi của đại tiểu thư:

"Lưu manh! Không được nghe lén!"

...Mẹ kiếp.

Học sinh cấp ba mím mím môi, trái tim xuất hiện cảm giác ngứa ngáy khó mà hình dung, bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho máu cũng nóng lên mấy phần. Thế là tiểu thiếu gia mím chặt môi, vẻ mặt nén cười trông vô cùng khó hiểu, lên tiếng giống như không có chuyện gì: "Ồ."

Rõ ràng ngoại trừ lột sạch, gần như chỗ nào cũng đều bị cậu sờ hết cả rồi.

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ trấn tĩnh lại một lúc, sau đó xoay người, quét mắt tìm đồ vật có thể khiến cậu di chuyển sự chú ý.

Vừa nhìn như vậy một cái, cậu cuối cùng mới chú ý thấy trong căn phòng bên vẫn có ánh sáng đang sáng, cậu vẫn chưa hề tắt chiếc laptop đang livestream. Ngay lập tức lông mày nhảy lên, rảo bước đi lên trước.

【Kiểm tra thấy streamer rời đi trong thời gian dài, livestream tạm thời được tắt.】

Trông thấy thông báo hiển thị trên màn hình, Vương Nhất Bác khẽ thở ra một hơi, nhưng sau khi trông thấy những số liệu khác trên màn hình, ánh mắt lại lập tức đông cứng lại.

Mỗi lần sau khi kết thúc livestream, hệ thống đều sẽ tính toán thời gian livestream và các dữ liệu khác của buổi livestream đó, thể hiện trước mặt streamer. Thời gian livestream của 85 trước nay cố định ở bảy tiếng đồng hồ, nhiều nhất chỉ kéo dài thêm chưa tới năm phút. Cậu là một trong những streamer mới thường xuyên được đăng tải trên trang chủ của Tinh Hải TV để tuyên truyền, nhân khí và độ hot từ đầu tới cuối đều cao chứ không thấp, số lượng quà cũng vẫn luôn ổn định ở bảng xếp hạng trong ngày. Nghe thì có thể không cao, nhưng 50 streamer không phân khu vực trên bảng xếp hạng, không ai không phải nhân vật lớn đã lăn lộn trong ngành này lâu năm, mỗi ngày lượng thu vào cả nghìn cả vạn cũng không ít. So sánh ra, 85 chỉ là streamer mới ở khu khó nổi tiếng nhất toàn hệ thống là khu game, ngày nào cũng có mặt trên bảng xếp hạng cạnh tranh khốc liệt này, chẳng biết đã là cái gai trong mắt không biết bao nhiêu streamer cùng ngành rồi.

Vốn dĩ, livestream dựa vào thời gian dài để kiếm tiền quà. Bình thường lúc 85 chỉ livestream bảy tiếng mỗi ngày, không nói giữa chừng, sau khi bắt đầu trước khi kết thúc đều có fans tặng quà to, lại cộng thêm tự bản thân cậu nhìn rất ưng mắt, tính cách chảnh nhưng xem như trầm ổn, không giống như những streamer suốt ngày to mồm gào lên chút nào. Kỹ thuật quan trọng nhất đối với streamer game cũng càng ngày càng tốt, không ngừng hút fans hút tiền cũng là lẽ đương nhiên.

一 Nhưng dù cho có là Vương Nhất Bác, bất kể là cậu hay là những streamer có tiếng khác, nếu đột nhiên rời đi lúc livestream còn chưa bắt đầu được hai tiếng, không xuất hiện trước ống kính thêm lần nào, chắc cũng không thể nào có mấy fans ở lại hay tặng quà thêm. Người ta tặng quà đều muốn để streamer nhìn thấy nên mới tặng, streamer còn chẳng ở đây nữa thì tặng con khỉ gì?

Song, thế nhưng, điều trái ngược là.

Số liệu quà tặng hôm nay tổng kết ra trên màn hình, vậy mà lại vượt qua ngày 85 nhận được nhiều quà nhất từ trước tới nay, chính là ngày đầu tiên Tiêu Chiến đến!

Số liệu này quả thực là kinh người, nhưng toàn bộ quá trình streamer tính cả thời gian Vương Nhất Bác rời khỏi ống kính, chẳng qua cũng chỉ vừa mới hơn hai tiếng đồng hồ.

Ngoài ra, bất kể là số fans tăng thêm hay buổi livestream này đề xuất (các bạn thủy quân tự chia sẻ đề xuất cho người khác), đều thể hiện ra một trị số cao trước nay chưa từng có. Số lượng đạn mạc trong đó là kinh người nhất, livestream chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, đạn mạc vậy mà gần đạt tới 100 nghìn!

Đây chỉ là một buổi livestream không có bất cứ minh tinh nào xuất hiện trước ống kính thôi đấy!

Nhưng học sinh cấp ba không có khái niệm gì với những thứ này, chỉ thấy nghi hoặc livestream hôm nay cũng không bao lâu, sao quà lại tự nhiên nhiều thế.

Cậu cầm chiếc điện thoại bên cạnh laptop lên, mở ra mới phát hiện bên trên có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.

Chị gái vận hành liên tiếp gửi cho cậu mấy chục tin nhắn, bắn ra mười mấy thông báo cuộc gọi, cuối cùng vì 85 mãi vẫn không nhấc máy nên gửi mười mấy cái meme nổ súng tự tử, trông có vẻ cực kỳ sụp đổ.

Vương Nhất Bác nhíu mày, gửi sang một dấu hỏi chấm.

Nghĩ một lát, cậu lại gửi tin nhắn sang hỏi: Có chuyện gì ạ? Livestream hôm nay của em chưa đạt tiêu chuẩn, tính cho em livestream thêm một ngày đi.

Chị gái vận hành trả lời rất nhanh: 【!! Đại thiếu gia ơi cuối cùng em cũng trả lời tin nhắn rồi!! Bọn em cũng lâu quá đấy!!】

Câu nói này quả thực có chút nghĩa bóng, thế nên sau khi gửi tới chưa được ba giây, chị đã lập tức thu hồi lại.

【Không sao, không sao, bây giờ không sao rồi.】

Chị gái vận hành nói: 【Thời gian livestream kia cũng không sao, hôm nay cực kỳ nhiều tài nguyên, coi như em livestream bình thường】

Chị nói không rõ ràng, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ trả lời một câu "vâng, cảm ơn chị" sau đó liền thôi.

Chị gái vận hành lại bảo: 【Phải rồi, cái đó, Tiêu Tiêu có hứng thú livestream không? Hai người bọn em cùng nhau kết nối livestream, cả những cái khác 一 hiệu quả gì đấy khác cực kỳ tốt, nếu như được thì, em có thể kêu bạn ấy livestream cùng em】

Vương Nhất Bác nhíu mày, vừa nghĩ đến rất nhiều người xem trong livestream hễ trông thấy Tiêu Tiêu là gửi những đạn mạc linh ta linh tinh trên màn hình chung, sắc mặt liền căng cứng, lạnh nhạt đáp một câu "nói sau đi".

Tiểu thiếu gia này đúng là hoàn toàn tiêu chuẩn kép, cậu còn chẳng nhớ các fans ở phòng livestream của cậu ngày nào cũng đoán xem chỗ bên dưới của cậu to bao nhiêu.

Bé trai ngồi trên sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn chỗ nào đó, cũng không biết đang nghĩ gì.

Không biết qua bao lâu, khóa cửa nhà tắm cuối cùng đã được mở ra, tiếng lạch cạch khiến mí mắt Vương Nhất Bác giật lên một cái, lập tức nhìn chằm chằm lên cánh cửa.

Tiêu Chiến xuất hiện sau cánh cửa cùng làn hơi nước ngập tràn trong phòng tắm, lần thứ hai xoa xoa mái tóc ướt trượt trong ngày hôm nay, anh mặc chiếc áo tắm trắng tinh, đem theo cả người đầy mùi thơm thanh ngọt đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

Anh cúi đầu nhìn nhìn đôi dép lê được đặt trước cửa, lại ngước mắt, ý tứ không rõ ràng nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa một cái, khẽ hứ một tiếng. Động tác lau tóc ướt cái được cái không, một lúc lâu sau mới nhấc chiếc chân trần lên, nhẹ nhàng chậm chạp xỏ vào trong.

Cũng như vậy, rất ít có người con trai nào đến chân cũng vô cùng tinh xảo. Mắt cá chân của anh nhỏ nhắn, trên mu bàn chân gân xanh nhạt màu, càng làm nền cho làn da anh trắng như ngọc thạch, đứng trên nền nhà được ánh sáng trắng chiếu rọi, mơ hồ tỏa sáng một cách diễm lệ, cứ như một tay là có thể bẻ gãy anh vậy.

Đây đúng là thiên kim đại tiểu thư.

Yết hầu Vương Nhất Bác hơi động, không tự chủ ngồi thẳng người dậy, nhìn Tiêu Chiến đi thẳng đến đầu bên kia của sofa, ngồi xuống.

"Đã giờ này rồi, em về đi." Tiêu Chiến ngửa cổ uống một ngụm nước, sợi tóc vẫn còn chưa lau khô, thế mà mở miệng liền đuổi người.

Chỉ nhìn mỗi dáng vẻ này, ai có thể ngờ được người lúc trước bị làm cho hai mắt đẫm lệ là anh cơ chứ.

Cơ thể Vương Nhất Bác cứng đơ, vẻ mặt rất khó hiểu: "...Anh đây là đang đuổi em đi?"

Tiêu Chiến cũng chẳng nhìn cậu, vẻ mặt vậy mà lạnh nhạt đi không ít, chỉ có giọng nói vẫn đem theo âm mũi, cắn chiếc ống hút trong chai nước suối, ậm ờ không rõ đáp: "Ừ ý."

Uống miếng nước cũng phải dùng ống hút, quả là đại tiểu thư, trở mặt còn nhanh hơn cả thời tiết.

Sắc mặt Vương Nhất Bác không dễ coi cho lắm, đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Chiến - người vẫn không chịu nhìn cậu, động tác nhấc tay theo bản năng như muốn đặt lên vai hồ ly tinh, nhưng vừa nhấc lên lại dừng lại, cứng ngắc giữa không trung không động đậy gì.

Cậu nhíu chặt chân mày, rủ mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, đột nhiên lấy chiếc khăn bông đối phương vắt trên cổ lên, đứng về phía sau sofa, bắt đầu lau tóc cho Tiêu Chiến một cách lóng ngóng và không thuần thục.

"...Anh giận rồi à?"

"Đâu có đâu." Đại tiểu thư lạnh nhạt hờ hững, nhưng lại không từ chối chút xíu hành động nào của streamer, còn rất tự nhiên tựa người ra phía sau, cắn ống hút đáp.

"Ò." Vương Nhất Bác đáp một tiếng, mím mím môi.

Mấy giây sau, cậu lại hỏi: "Giận thật rồi à?"

Tiêu Chiến không nhịn được, phì một cái bật cười, lười nhác đáp: "Lau nhẹ quá, không khô được đâu."

Tiểu thiếu gia hiển nhiên là lần đầu tiên hầu hạ người khác, cũng không biết là thật sự sợ làm người ta đau hay tự mình không đủ sức, động tác trên tay cực nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác nhíu mày, tăng thêm lực tay: "Thế tại sao anh lại giận? Vừa nãy không phải vẫn đang yên đang lành sao?'

Ngập ngừng giây lát, lại chậm rì rì nói: "...Là em đánh anh mấy cái, anh cảm thấy mất mặt à?"

Lời cậu vừa dứt, bèn thấy Tiêu Chiến cắn răng thỏ, nghiêng đầu lại không nặng không nhẹ trợn mắt trắng với mình.

"Em lau cho anh cái gì chứ, cứ như anh ép em làm như vậy không bằng." Đại tiểu thư hứ một tiếng, cầm ống hút ngoáy chai nước kêu sột soạt bên trong, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Anh đã bảo là anh không giận rồi mà. Dù cho theo đuổi em cũng phải có nghỉ giữa hiệp chứ, anh cũng không thể cả ngày từ sáng tới tối đều dính lấy em, ép em qua lại với anh được đúng không?"

Lông mày Vương Nhất Bác nhảy lên một cái, bấy giờ mới hiểu tại sao hồ ly tinh lại đột nhiên đổi tính.

Là ai đè người ta trên giường, túm chặt cổ chân không cho chạy, vừa cưỡng hôn vừa đánh mông, hồ đồ đến mức cả kiểu hành động tình thú mức độ cao như thế này cũng đã làm, quay đầu lại liền bảo người ta một câu: "Ồ, vậy anh theo đuổi em tiếp đi."

一 Thằng nhóc này xấu xa, rõ ràng biết người ta thích mình rồi, tính cách trước nay vẫn luôn nghĩ gì làm đó, lại cứ vào lúc này thay đổi thói quen, xấu xa muốn để Tiêu Chiến tiếp tục theo đuổi mình, chỉ là muốn thấy hồ ly tinh nũng nịu giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cậu.

"...Chậc." Vương Nhất Bác cong một bên khóe môi, không tự chủ bèn cười một cách rất lưu manh, vừa lau tóc cho Tiêu Chiến vừa nói: "Còn nghỉ giữa hiệp, lúc người khác theo đuổi em sao em không lau tóc cho người ta."

Em ấy còn cười!

Còn dám lấy chuyện người khác theo đuổi em ấy ra để so sánh!!

Đại tiểu thư nhe răng thỏ, cắn ống hút kêu rộp rộp.

Thật ra không trách được học sinh cấp ba không nghĩ ra lỗ hổng trong đó. Cậu mới vừa qua 18 tuổi, yêu đương và trái cấm đều là lần đầu tiên được nếm thử, cậu tưởng mấy câu trên giường chẳng qua để sau đó hai người tiếp tục dây dưa với nhau nên tiện miệng nói bừa, đem theo một chút ẩm ương và khẩu thị tâm phi mà học sinh cấp ba thường có, đến Tiêu Chiến vì việc này mà giở chứng ra với cậu cũng đều không vấn đề gì.

Vị này còn cảm thấy mới lạ nữa cơ, hồ ly tinh trước nay vẫn luôn thành thạo câu dẫn cậu, bây giờ thế mà lại thật sự giở chứng ra với cậu, còn vì mỗi một câu nói mà cậu nói ra 一 Chẳng bằng nói chỗ nào của học sinh cấp ba cũng thẳng cũng cứng, người ta đã giận rồi, tiểu thiếu gia còn rất hưởng thụ.

Tiêu Chiến quay người lấy chiếc khăn rơi trên tay Vương Nhất Bác, khuôn mặt lạnh tanh, chỉ chỉ ra cửa: "Ngày mai gặp lại!"

Vương Nhất Bác ngây ra một lát: "Anh giận thật đấy à? Em cũng có phải 一"

"Không nghe!" Tiêu Chiến trợn mắt trắng, dứt khoát bịt chặt tai, mở miệng làm một khẩu hình "biến" với Vương Nhất Bác.

Học sinh cấp ba cứng đơ tại chỗ, dáng vẻ có chút không biết làm thế nào, một lúc lâu mới đáp: "一 Ồ." Thằng nhóc này tới tận bây giờ mới chậm chạp thấy mình có phần chột dạ, lờ mờ cảm thấy dường như mình đã đùa hơi quá rồi.

Thế mà hôm nay Tiêu Chiến thật sự không muốn nghe cậu nói, thậm chí lúc Vương Nhất Bác mở cửa ra quay đầu lại, anh còn đang tự mình đứng trước gương sửa sang lại mái tóc vừa được cậu lau khô.

...Được, ngày mai nói.

Sau khi quay về, Vương Nhất Bác nghĩ rất lâu, cuối cùng mới quyết định được ngày mai đi đâu để "hẹn hò" với người ta.

Tuy tiểu thiếu gia có chút tính khí kiểu thanh niên trẻ tuổi khí lực tràn trề, nhưng sáng sớm ngày hôm sau đã ở trước cửa khách sạn đón người rồi.

Thời tiết cuối tháng 8 đã không nóng như vậy nữa, quần áo của con trai cũng chỉ có vài kiểu như thế, chẳng mặc ra được kiểu dáng gì nhiều. Tiêu Chiến trông rất đẹp, đến sợi tóc cũng cực kỳ tinh xảo, quần áo đơn giản nhất cũng có thể mặc ra vẻ thanh đạm diễm lệ.

Anh là dáng vẻ khiến người khác không tự chủ được muốn gần gũi. So với anh thì Vương Nhất Bác càng giống học sinh hơn, vừa tùy tiện vừa anh tuấn, giơ tay nhấc chân cũng cực kỳ bắt mắt, nhưng lại đem theo chút cảm giác xa cách thờ ơ.

Vừa nhìn thấy người, Vương Nhất Bác đã ngập ngừng: "Anh mặc thế này..."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Sao thế?"

Hôm nay anh nói chuyện không còn vẻ lạnh nhạt rõ ràng như hôm qua nữa. Nhưng có điều tính khí đại tiểu thư không hoàn toàn lộ ra ngoài, ai mà biết rốt cuộc trong lòng anh nghĩ thế nào chứ.

"...Không có gì." Học sinh cấp ba mím mím môi, không nói thêm nhiều, ánh mắt nhìn từ xương mắt cá chân lộ ra bên ngoài ống quần đến cặp mông căng đầy, yết hầu nặng nề cuộn trượt, nghĩ đến chỗ hôm nay muốn đưa Tiêu Chiến đến, vẻ mặt ngay lập tức có phần bực bội.

Tiêu Chiến phát giác ra cảm xúc của cậu, nhưng đôi mắt chỉ đảo quanh, giống một con hồ ly tinh đang tính toán gì đó. Thấy xe gọi trên mạng đã tới, streamer nhỏ mở cửa xe để Tiêu Chiến lên trước, anh híp híp mắt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói một câu cảm ơn.

Thế nên nói, cái kiểu suy nghĩ muốn hưởng thụ cảm giác hồ ly tinh giả vờ đơn thuần để theo đuổi mình hiện tại của học sinh cấp ba 一 là quá mức đơn thuần, chỉ nhìn mỗi hành động này thôi, rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai hả.

Xuống xe, Tiêu Chiến hơi ngây ra một lát.

Anh nhìn đoàn người rộn ràng phía trước, các em học sinh nam nữ đang độ tuổi thanh xuân tỏa nắng và ưa nhìn, ai ai cũng hoạt bát tung tăng, đem theo sức sống dồi dào ùa vào trong trường học. Tòa nhà dạy học trong trường không yên tĩnh như dáng vẻ thường ngày, thầy trò lẫn lộn, giăng đèn kết hoa treo băng rôn khẩu hiệu, bày ra mấy chữ to tướng: "Nhiệt liệt chào mừng đại hội thể thao lần thứ 28 trường Trung học phổ thông XX".

"Em đưa anh tới đây làm gì vậy?" Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác, liếc vầng thái dương to tướng trên bầu trời một cái, nhăn nhăn mũi: "Đây là trường cấp ba lúc trước của em à?"

Vương Nhất Bác ừm một tiếng: "Không có phim gì hay, vừa đúng lúc nhà trường tổ chức đại hội thể thao, nên em muốn đưa anh tới xem 一"

Giọng cậu nghẹn trong cuống họng, cùng với Tiêu Chiến, trơ mắt ra nhìn một hàng những học viên thể dục cao to vạm vỡ cơ thể rắn chắc chỉ mặc mỗi áo ba lỗ màu trắng đi từ trong trường ra, sau đó lại ào ra một tốp đội nhảy cổ động nữ xinh xắn năng động, giơ cao biển hiệu của đội điền kinh nổi tiếng nhất trường, ra ngoài mời những người bên ngoài trường vào trong xem thi đấu.

Ánh mặt trời rực rỡ rơi lên cơ bắp của những cậu học sinh cấp ba có nét ngại ngùng có nét vui tươi, chiếu ra một màu lúa mạch khỏe mạnh.

"Waaaaa 一" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, đôi mắt dường như sáng lên.

Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác giật mạnh: ".................."

Cậu cứ cảm thấy hôm nay đưa Tiêu Chiến đến đây là một quyết định sai lầm.

Một quyết định cực kỳ, cực kỳ sai lầm.

Học sinh cấp ba mặt mày xanh mét.

Hồ ly tinh cười cong tít mắt, khẽ nhấc đuôi mắt liếc sắt mặt người bên cạnh một cái, tâm trạng cực tốt, đuôi cũng sắp vểnh cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip