Chương 36B
Trước lúc nghỉ tết chẳng còn kỳ nghỉ nào nữa, Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác phải chạy đi chạy lại, cứng rắn từ chối yêu cầu mà học sinh cấp ba đưa ra rằng muốn anh bay sang bên đó.
"Em ở trường đã mệt rồi, anh tới đó em lại về nhà tìm anh, không phải sẽ càng mệt hơn à?" Tiêu Chiến mở tròn đôi mắt lắc đầu, chính anh cũng không vui lắm, vẻ mặt đỏng đảnh không chịu được.
"Tìm anh sao lại mệt chứ?" Đại thiếu gia lại rất hùng hồn, "Không mệt, chỉ sướng thôi. Anh ở nhà nghỉ ngơi thì qua đây với em nghe thấy chưa."
Nhưng cậu có lạnh mặt hung dữ với người ta hơn đi chăng nữa, đối với tình huống người ta ở cách xa cả nghìn cây số, chỉ có thể giao lưu với nhau qua một chiếc màn hình, hiệu quả đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều.
Nhưng đại tiểu thư cũng không dùng cách chọc giận cậu để giải quyết. Mà khẽ nhíu lông mày, hai mắt ướt trượt, dẹt miệng ra nói: "Em không thương anh thế cơ à? Việc bên phòng làm việc của anh vừa mới bận xong, em đã bắt anh bay sang đó. Tới lúc ấy em về trường một cái, anh lại một mình ở trong căn nhà trống, chẳng muốn làm gì cả, cô đơn chết đi được."
Học sinh cấp ba lập tức sững sờ, vẻ mặt rõ ràng đã mềm mỏng xuống.
Đúng lúc Tiêu Chiến tưởng đã có thể lướt qua chuyện này, cậu lại ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói: "Quả thực, xa quá. Vẫn là em đi tìm anh thì hơn."
"???" Tiêu Chiến lập tức nói: "Không được!"
"Đù, lại không được?" Học sinh cấp ba đen mặt hỏi, "Tại sao?"
Hồ ly tinh chớp chớp mắt, ngay lập tức đã bày ra dáng vẻ nước mắt sắp lã chã rơi, còn tủi thân hơn cả lúc trước nói: "Chẳng lẽ em cảm thấy anh không thương em sao? Em nghĩ anh xấu như vậy hả?"
Học sinh cấp ba cực kỳ ngơ ngác: "Em nói thế lúc nào?"
"Em chính là có ý đó!" Tiêu Chiến dẹt miệng, nhíu chân mày, vẻ mặt hoàn toàn là đại tiểu thư không nói lý: "Em ám thị như thế đấy, tự em vội vã chạy sang đây, lại vội vã chạy về, người ta nhìn một cái đã không biết sẽ nghĩ về anh xấu đến đâu. Em thì sao? Người ta đều sẽ bảo em thâm tình si tình chung thủy, còn anh sẽ biến thành hồ ly tinh không có trái tim câu dẫn học sinh cấp ba!"
Vương Nhất Bác: "............"
"Em còn không nói gì... Em chính là nghĩ như thế!"
Vương Nhất Bác lúc đó đáp: "Không có! Em không nghĩ thế có được không hả??"
Sau khi hít thở sâu, đại thiếu gia rõ ràng biết đây là thủ đoạn nhỏ mà Tiêu Chiến cố ý làm ra, nhưng vẫn chỉ có thể miễn cưỡng nói: "...Thôi được rồi, vậy em không đi nữa."
"Ừa!" Đại tiểu thư nhỏ giọng hít hơi vào, đè âm mũi nói: "Nhịn thêm tí nữa nha."
Cái nhịn này, nhịn tới tận tết.
Tổng cộng bảy ngày nghỉ, tới ngày nghỉ thứ ba, Vương Nhất Bác liền trực tiếp bay sang Thâm Quyến.
Lúc điện thoại gọi tới, khiến Tiêu Chiến đang ngồi trong buổi gặp mặt gia đình thấy mà sợ hết cả hồn, chào tạm biệt trưởng bối và các họ hàng thân thích xong liền lái xe đến sân bay, để Vương Nhất Bác đón được người.
Ừm, đại tiểu thư xuống xe xong, đến trước mặt học sinh cấp ba, cả người liền nhảy lên treo trên người Vương Nhất Bác, thế nên nói là học sinh cấp ba đón được anh.
Hình như là một cơ hội tốt thiên thời địa lợi để đưa Vương Nhất Bác đi gặp người nhà. Thế nhưng lúc Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác lại không hề do dự lắc đầu từ chối.
"Tại sao chứ?"
"...Em qua đó, anh giới thiệu em, mọi người không phải đều biết em vẫn chỉ là học sinh cấp ba à?"
Đại thiếu gia vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, nghĩ đến phản ứng của người khác khi nghe thấy câu này, sắc mặt liền khó coi muốn chết.
Chưa lúc nào muốn mình lớn thêm mấy tuổi như thế.
Tiêu Chiến cười không chịu nổi, nước mắt cũng sắp trào cả ra, tiếp đó liền bị Vương Nhất Bác bóp mông mấy cái liền.
Lực trên tay, thời gian nán lại, vừa nhìn đã biết là đã tâm tâm niệm niệm lâu lắm rồi.
Hai người ở trong khách sạn. Gần ba tháng không gặp, Vương Nhất Bác gần như bùng nổ chứng nghiện tình dục đã lặng xuống lâu nay, một phút cũng không tha cho Tiêu Chiến. Đụ tới mức khiến đại tiểu thư nũng nịu, đem theo tiếng khóc gọi "ông xã anh yêu" hết trên giường, trên sofa, trên thảm trải sàn, trong nhà tắm, trong bồn tắm, trước cửa sổ áp sàn, kêu tới mức khàn cả giọng, đầu ngón tay cũng tê mỏi mềm nhũn đi.
Tận tới ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Vương Nhất Bác mới đặt chân lên chuyến bay quay về thành phố.
-
Thời gian sau tết trôi qua nhanh như bay. Quá trình chạy nước rút trong học kỳ cuối cùng đối với mỗi một học sinh muốn thi được thành tích cao mà nói, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quý báu.
Tuyết mùa xuân tan đi, mặt trời rực rỡ dần dần nhô lên, cành cây treo lá nhỏ, giữa lúc thay mùa, kỳ thi đại học đã sắp tới.
Đối với các fans của streamer 85Tracer đã rút khỏi ngành livestream nửa năm nay mà nói, thời gian này cũng cực kỳ quan trọng.
Tuy Vương Nhất Bác hoàn toàn không đăng tải bất cứ thông tin gì, nhưng tài khoản của "Thiểu Thiểu" lại chưa từng ngừng update trong thời gian dài. Thế là từ trong đó các fans cơ bản có thể đoán được chiều hướng gần đây của hai người họ, hết lần này tới lần khác cuồng hoan trong khu bình luận của anh và bài chia sẻ của mình.
Trước tết, Thiểu Thiểu đăng một bài weibo: 【Phiền, giận, không vui, học sinh cấp ba thối】Chỉ lác đác vài chữ đã tác động rất lớn tới lòng người, đọc mà khiến người ta hết hồn hết vía, khóc lóc gào thét hỏi có phải bọn họ đã cãi nhau rồi không, bảo "85 vẫn còn nhỏ anh đừng giận cậu ấy, muốn giận thì giận em đây nè, vả mặt em cũng được", bảo "Em bay tới trước mặt người đằng trước kia đại tiểu thư vả em đi"; bảo "Huhuhu hai người đừng có cãi nhau mà, về sau em sẽ nói với 85 tử tế, cậu ấy học hành vất vả quá nhất định không phải là cố ý chọc anh giận đâu".
Tận tới khi Thiểu Thiểu trả lời lại một bình luận trong số đó rằng: 【Mấy người toàn nói cái gì thế, ai cãi nhau cơ】
Mọi người ngơ ngác: "Hả? Không phải tại anh cãi nhau với 85 nên mới phiền sao?"
Thiểu Thiểu: 【Tôi với em ấy không gặp được nhau nên mới phiền. Mấy người hiểu gì chứ.】
Các fans: ".....................Ồ ồ ồ hóa ra chúng ta mới là chó."
Hồi tết, Thiểu Thiểu thay đổi hẳn trạng thái thường ngày, liên tục đăng ba bài weibo liền. Lần lượt là: 【Tâm trạng rất tốt!】, 【Ai da, hình như em ấy càng khỏe hơn hay sao ấy】, cùng với 【Còn chẳng bằng đừng xa nhau lâu như thế, làm chết tôi đi cho xong! Xấu xa!】
Còn chẳng phải tốn công suy đoán, vừa nhìn đã biết là cuộc sống hạnh fuck.
Về sau đăng bài mấy lần, các fans suy đoán ra hai người chắc từ sau tháng năm thì không gặp nhau nữa. Cảm xúc trên weibo của Thiểu Thiểu tương đối bộc lộ, mãnh liệt, chỉ cần ở một mình, lời văn đều không ngọt ngào như vậy nữa, sẽ ngang ngược kiêu ngạo hơn một chút.
Vẫn may vẫn may, chuẩn bị thi đại học rồi. Các fans líu ríu với nhau, đôi tình nhân nhỏ cuối cùng cũng có thể ngọt ngào bên nhau rồi.
Trong đó cũng có không ít người thấy weibo của "Thiểu Thiểu" kể từ sau tháng 5 không đăng bài mới nữa, dần dần phát ra những tiếng nói không khả quan.
【Cảm giác chia tay rồi hay sao ấy... Vốn dĩ tuổi tác đã chênh lệch nhiều, 85 vẫn còn học lớp 12, thật ra thực sự rất khó duy trì quan hệ】
【Từ lâu trước đây đã muốn nói rồi, 85 với đại tiểu thư thật sự không hợp nhau gì cả, chẳng qua khi đó cũng từng ship, bây giờ thấy Tiêu Tiêu như thế này, chắc là chia tay rồi】
【? Sao lại không hợp? Người ta hai bên gia cảnh tướng mạo có chỗ nào không xứng?? Tôi xin mấy người làm ơn làm cho rõ ràng, chẳng có ai nhất định phải báo cáo lịch trình yêu đương của mình ở trên mạng đâu nhỉ?】
【Giả mù cái gì chứ, rõ là đã rất rõ ràng rồi. Đại tiểu thư mấy lần gần đây đến cả khu bình luận cũng chẳng trả lời nữa, đã nhắc tới học sinh cấp ba lần nào chưa? So sánh với mấy bài đăng trước kia một cái, nhìn không hiểu mới là mù thật đó】
【Có chút buồn bã thất vọng, huhu, cũng xem như thật sự từng yêu】
【Ựa, đừng có coi là thật... Người có tiền có nhan sắc như bọn họ đều tùy tiện chơi bời thôi, đại tiểu thư thích 85 đẹp trai trẻ trung cơ thể cường tráng, 85 thích đại tiểu thư xinh đẹp biết làm nũng thôi】
【Giả vờ hiểu biết cái con khỉ, tới đứa nào tao xiên chết đứa đó】
Đương nhiên, người có suy nghĩ như vậy thật sự không phải số ít. Dù sao Vương Nhất Bác vẫn luôn không xuất hiện trên mạng xã hội, Tiêu Chiến trước giờ cũng chẳng vì ai inbox ai bình luận mà đặc biệt giải thích điều gì. Vì vậy những fans bằng lòng tin bằng lòng ship bèn khuyên giải an ủi lẫn nhau, nói rằng tới trước hôm thi đại học một ngày, Tiêu Chiến nhất định sẽ đăng weibo cổ vũ 85 thôi.
Suy nghĩ này gãy cánh vào buổi sáng ngày mùng 7 tháng 6, weibo của "Thiểu Thiểu" không hề có động tĩnh gì, thậm chí còn chẳng có cả thông báo online.
Trong nhóm chat fans cực kỳ tuyệt vọng, các tài khoản tích V xanh đem tin tức thi đại học năm nào cũng xuất hiện đổi vỏ không đổi ruột, đổi địa điểm không đổi học sinh đăng hết một lượt, trên hot search những bài đăng đáp án đề xx của khoa xx thay nhau thượng vị hết vòng này tới vòng khác. Mùng tám, môn cuối cùng sắp bắt đầu thi, "Thiểu Thiểu" vẫn không có động tĩnh gì, nửa câu chúc tụng cũng không có.
【Trời đựu... Thật sự không ship nổi nữa rồi... Đừng bắt tui thoi thóp hơi tàn mãi nữa, cho một nhát dứt điểm đi】
【Chị đã thề rồi, lần sau còn tin vào mạng xã hội còn cắn đường nữa thì sẽ thật sự nhảy sông tự tử】
Những fans cứng bình thường get đường cắn đường ở bài đăng weibo của Thiểu Thiểu giờ cũng không ổn lắm, im hơi lặng tiếng yên lặng không muốn nói gì.
Một lúc nào đó, đột nhiên nhảy ra một bài đăng weibo, trong tình huống này cảm xúc của bài đăng đó có thể nói là điên cuồng, kịch liệt.
【Đù má!!! Đù má!!! Tiêu Tiêu livestream rồi!!!! Livestream trên Tinh Hải rồi!!!】
Lập tức giống như cuộn một trận sóng lớn giữa hồ nước chết, người còn theo dõi hay không theo dõi, chỉ cần trông thấy thông tin này, liền ào ào ôm tâm tình khác nhau mau chóng mở Tinh Hải TV ra.
Vừa vào phòng livestream, thứ lọt vào mắt chính là ánh sáng chói lóa tới nhức cả mắt.
Streamer trên màn hình không hề ở trong phòng, anh đang dùng hình ảnh livestream để chỉnh lại tóc của mình.
Ánh sáng ban ngày nhàn nhạt hắt lên gò má anh, làn da vốn đã trắng mịn gần như sáng trong như ngọc thạch. Đôi mắt dưới ánh sáng mặt trời hiện ra màu hổ phách, lúc lông mi khẽ chớp động, đẹp đẽ như đôi mắt lóng lánh của loài hươu.
Ánh sáng này chiếu cho khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của anh trở nên mông lung, nhu hòa giống như phủ một lớp filter đẹp đẽ, hiện ra một vẻ đẹp cực kỳ thanh lệ.
"A, mọi người nhanh ghê." Tiêu Chiến buông bàn tay đang vuốt tóc của mình xuống, nhìn bốn xung quanh một lượt, kéo vali hành lý, đi đến dưới một bóng cây to lớn râm mát.
【Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa đồ vô lương tâm nhà anh, anh đi đâu thế hả aaaaaaaaaaaaaaaaa】
【Vứt bỏ chó con! Bắt anh lại! Vứt bỏ chó con! Bắt anh lại! Vứt bỏ chó con! Bắt anh lại!】
【Bé thối huhuhuhuhu bà xã xấu xa huhuhuhuhu đại tiểu thư không có lương tâm huhuhuhuhuhu, làm tui nhớ chết mất mau cho tui thơm một cái】
"Biến đê." Vị trên màn hình nhíu chân mày một cái, vẻ mặt vậy mà lại rất ghét bỏ.
【Anh đang ở đâu thế đại tiểu thư, sao còn kéo vali nữa vậy】
【Đại tiểu thư ơi! Anh nghiêm túc trả lời một chút xem anh với 85 rốt cuộc thế nào rồi aaaaaaaaaaaa】
【Hai người không phải đã chia tay thật rồi đấy chứ huhuhuhuhuhuhu】
"Cái gì chứ." Đại tiểu thư này rất không khách khí, không hề do dự chút nào trợn mắt trắng một cái, hướng ống kính thẳng ra sau lưng mình.
Mấy chữ "Trường THPT Vĩnh Đức 1" to tướng chói mắt.
Trước cổng còn tụ tập không ít phụ huynh, lúc này môn thi cuối cùng vừa mới bắt đầu, không tới ba mươi phút nữa, người ở đây sẽ càng đông hơn.
Tiêu Chiến hứ một tiếng, lần nữa quay camera về phía mình, đối với những đạn mạc "aaaaaaaaaaaa" bay nhanh như sắp tắt thở trong khu đạn mạc hoàn toàn coi như không thấy, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia của mình ở trong ống kính.
Hôm qua anh thức đêm để vẽ thiết kế, hôm nay ở trên máy bay cũng không ngủ được, quầng thâm mắt cũng đã xuất hiện rồi.
Đại tiểu thư rất không vui day nhẹ mắt, lẩm bà lẩm bẩm nói: "Phiền, mặt sưng, chẳng đẹp nữa rồi..."
【Aaaaaaaaaaaaaa ai dám nói anh không đẹp aaaaaaaaaaaaaaaaa】
【Chị nhảy ra khỏi sông tiếp tục cắn đường aaaaaaaaa khóc lóc chảy nước mũi】
【Dì biết, dì trông thấy cậu là lại sống rồi, số tiền mừng ít ỏi không thể hiện được hết thành ý, cầm lấy lát nữa đi thuê phòng với 85】
【Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu, may mà hai người chưa chia tay hu hu hu hu hu hu hu hu hu】
【Vốn dĩ là tại cái hội tỏ ra hiểu biết tự mình phát tán! Bảo đại tiểu thư mãi không up bài weibo là chia tay rồi, đụ má mầy bây giờ người ta trực tiếp đứng ngoài cổng trường chờ bạn trai rồi đây này aaaaaaaaaaaaaaaaaa cắn đường muốn chết 】
【Tui xỉu...nói như vậy thì cũng ấy quá rồi đó...đều là đợi con cái đợi người nhà, đại tiểu thư trực tiếp đợi ông xã... Ôi trời đất ơi đừng làm tui sướng chết chứ...】
【Ựa, cảm giác như làm màu】
【Sướng tới mức tui đây múa một kiếm ra một đòn trực tiếp xiên hết bọn ra vẻ hiểu chuyện kia thành xiên nướng cho chó ăn】
Đại tiểu thư dường như đã đứng mệt rồi, đôi chân dài nhấc lên một cái, trực tiếp ngồi trên vali hành lý. Anh trông xinh đẹp, chỉ cần hơi chu môi là dáng vẻ đã nũng nịu ngoan ngoãn, người xung quanh trông thấy đều tưởng Tiêu Chiến đến đợi anh trai, hoặc là em trai gì đó.
【Sao Tiêu Tiêu không về khách sạn nghỉ ngơi trước một lúc rồi hẵng qua đây? Cách lúc kết thúc giờ thi còn hai tiếng nữa đó, anh đến sớm như vậy còn phải chờ lâu lắm】
Streamer trên màn hình khịt khịt mũi, như lẽ đương nhiên nói: "Tôi sợ đi lại gặp tắc đường, không bắt kịp lúc Vương Nhất Bác thi xong đi ra ngoài." Anh muốn để học sinh cấp ba bước khỏi cổng trường là có thể trông thấy mình ngay.
【Mẹ kiếp cảm động muốn chết...85 có đại tiểu thư như thế này mấy giờ cậu về nhà】
【Không chịu nổi nữa rồi, không làm bà xã của tui tui sẽ đi chếc...】
Chưa được mấy giây, Tiêu Chiến liền ngáp dài một cái, phát âm không rõ nói: "Vô vị quá đi mất, mọi người kể chuyện cười cho tôi đi, phải hài hước vào."
Rặt dáng vẻ đại tiểu thư hùng hồn ra lệnh cho người khác.
Khu đạn mạc ngay lúc đó đã trăm hoa đua nở. Sợ anh không nhìn rõ, còn có không ít người dùng cách tặng quà kèm lời nhắn để anh trông thấy.
Đại tiểu thư này tính tình ngang ngược thì ngang ngược, điểm cười cũng rất thấp, kể cái gì cũng có thể cười được.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong trường cuối cùng cũng truyền ra âm thanh nhắc nhở kỳ thi kết thúc, chấn động tới mức cả con phố đều bắt đầu xôn xao, vô số phụ huynh rối rít chen chúc lên khu vực ranh giới, mong đợi nhìn vào trong trường học.
Mắt Tiêu Chiến chợt sáng lên, kéo vali hành lý chạy bước nhỏ sang. Trên đường chật chội, chiếc điện thoại vẫn đang livestream của anh cũng chỉ có thể dán chặt trên ngực, hình ảnh phòng livestream cũng tối tăm một mảng.
Nhưng khu đạn mạc lại phát ra những "ánh sáng vàng" quỷ dị.
【Tui được vùi đầu vào ngực đại tiểu thư rồi! Tui hítttt!!】
【Để tui hít! Để tui hít!!】
Tiêu Chiến chưa bao giờ đón ai thi đại học xong cả — Em gái nhỏ con nhà chú út quấn anh nhất cũng không thể khiến anh chạy tới trong ngày trời nắng chang chang như thế này, bị chen chúc tới mức khó chịu không chịu nổi, một lúc lâu mới nhờ vào dáng người mảnh khảnh và đôi chân dài để đứng được ở phía trước.
Bác phụ huynh bên cạnh có phần ngạc nhiên với tướng mạo đẹp đẽ của anh, hỏi rằng: "Ấy, cháu đến đón em trai cháu à?"
Ngập ngừng một lát, đại tiểu thư cực kỳ tự nhiên đáp: "Không ạ, cháu tới đón anh cháu."
Các fans trong phòng livestream nghe thấy anh trả lời như vậy ngay lúc đó đã cười điên lên, tràn màn hình toàn là đạn mạc: "Nên nói là tới đón ông xã."
"Anh? Không phải chứ..." Phụ huynh đó hiển nhiên không tin, nhưng thấy đối phương mặt mày xinh đẹp lại xa lánh, ngượng ngùng cười rồi không hỏi thêm nữa.
Camera điện thoại của Tiêu Chiến vẫn quay về phía mình, có người gửi đạn mạc hỏi: "Sao không quay sang trường học để chúng mình cùng nhau đón 85", anh trông thấy liền đáp: "Bên trong toàn là học sinh, quay phải người ta thì không tốt."
Tiêu Chiến hơi cận thị, nhìn những chỗ xa xa đều theo bản năng híp mắt lại, dáng vẻ càng xinh đẹp ngốc nghếch.
Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cổng trường, thứ lọt vào mắt chính là dáng vẻ này của Tiêu Chiến.
Cậu theo phản xạ bật cười. Cảm xúc trải qua suốt một ngày thi cũng không dao động lập tức giống như viên đá nóng bị ném vào trong hồ nước, ngay lúc đó đã gợn lên những làn sóng lăn tăn.
Chưa thấy hồ ly tinh ngốc như thế bao giờ, mình sắp đi tới trước mặt anh rồi, anh vẫn còn đang tìm.
Tiếng người xung quanh huyên náo, khắp nơi đều là những cuộc thảo luận hào hứng hoặc buồn rầu. Học sinh cấp ba lại đem tiếng nói của Tiêu Chiến nghe một cách cực rõ ràng:
"...Trốn đâu mất rồi...sao vẫn chưa ra ngoài chứ!!"
Đại tiểu thư hiển nhiên rất có vẻ gấp gáp, hận không thể lôi cặp lens cận trong vali ra đeo lên mắt mình.
Vương Nhất Bác phì một tiếng bật cười, đi tới trước mặt anh, búng tay một cái giòn rụm.
"Ngốc à, còn không tìm thấy em."
Tiêu Chiến dường như bị giật mình, đôi mắt cũng mở tròn, chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác đang mặc đồng phục trường đứng ở phía trước.
Mọi người trong phòng livestream cực không bình tĩnh, dùng một chiếc đạn mạc nào đó để nói thì là "Mẹ kiếp con kiu cũng sắp gấp tới mức mọc ra rồi sao đại tiểu thư vẫn chưa cho em nhìn 85 thế aaaaaaaaa".
Hai giây sau, đại tiểu thư giống như thỏ con đứng tại chỗ nhảy lên một cái, giòn rụm nói: "Tốt nghiệp vui vẻ!"
"Phì." Học sinh cấp ba không nhịn được cười thành tiếng, "Ngốc thật rồi à, hửm? Sao còn phản ứng chậm nửa nhịp thế, ngốc không chịu được."
"Ya." Tiêu Chiến lập tức thu nụ cười lại, quay sang nhe răng thỏ với cậu một cái, bấy giờ cuối cùng mới giơ điện thoại lên, quay ống kính sang phía Vương Nhất Bác.
"Cho mọi người xem Vương Nhất Bác nè."
Giọng nói lúc này cũng mềm như bông, ngọt như đường.
【Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ông xã (của đại tiểu thư) ơi!!】
【Không chịu nổi nữa rồi không chịu nổi nữa rồi, tôi suýt chút đã chết trong những ngày tháng chờ đợi 85, không có cậu làm sao tôi sống được aaaaaaaaaaaaa】
【Tôi ngất xỉu, suýt chút bị hình ảnh 85 mặc đồng phục làm cho đẹp trai tắt thở...】
【Ông trời ơi, sao lại có học sinh cấp ba trưởng thành nhanh như vậy chứ, sao trong khoảnh khắc tốt nghiệp trông lại trưởng thành hơn nhiều như vậy chứ】
【Đàn ông trưởng thành...........】
"Khụ." Vương Nhất Bác hắng hắng giọng, chào hỏi một cách cực kỳ đơn giản: "Chào mọi người, tôi vừa thi xong."
【? Hết rồi hả?】
【Hai kẻ xấu xa vô lương tâm các người quả là một đôi.......】
"Ừa! Được rồi!"
Không đợi mọi người phản ứng ra, Tiêu Chiến liền nhanh nhẹn nói: "Chúng tôi phải về nhà đây, không nói chuyện với các bạn nữa, bai bai!"
Vương Nhất Bác còn chỉ đạo anh nhớ xóa hết phần ghi phía sau rồi hẵng hoàn toàn thoát ra.
【???】
【??????????】
【Có phải người không thế có phải người không thế có phải người không thế 】
【Khóc nức nở, tóm lại biết được hai người tất cả đều tốt đẹp, sau này sẽ càng tốt đẹp hơn là được rồi, cho dù không quan tâm đến chúng tôi cũng phải hạnh phúc sinh —】
Lời chúc phúc chân thành còn chưa gõ xong đã vì phòng livestream đột nhiên tắt rụp mà dừng ngang giữa chừng.
...Mẹ nó chứ, không quan tâm nữa mẹ kiếp. Đi mà sinh con của mấy người đi mẹ kiếp.
Tiêu Chiến cất chiếc điện thoại đã nóng rực, ngẩng mặt nghiêng đầu sang, nhìn Vương Nhất Bác cười.
"Cười gì nào?" Vương Nhất Bác hỏi như vậy, nhưng khóe môi cũng cong lên.
Tiêu Chiến đáp: "Sau này em không phải là học sinh cấp ba nữa rồi nè."
"Ừm, thì sao?"
Tiểu bạch hoa lại biến thành hồ ly tinh, khẽ khàng nói bằng giọng gió: "Vậy bỏ bốn chữ học sinh cấp ba đi, có phải em vẫn là sinh viên đại học — nghiện tình dục không?"
"................."
Trái tim Vương Nhất Bác nóng lên, huyệt thái dương cũng giật binh binh, một phát nắm lấy tay Tiêu Chiến.
Người ở xung quanh gần như vẫn chưa tản đi được mấy. Hai người họ tướng mạo tinh xảo xuất chúng, Vương Nhất Bác còn là người nổi tiếng mà học sinh trong trường đều biết, không ít ánh mắt đều đặt trên người bọn họ, đột nhiên trông thấy động tác này của cậu, đôi mắt lập tức mở lớn.
"Bọn họ đây là..."
"Trước đây tớ từng nghe nói..."
"Vương Nhất Bác đó..."
Tiêu Chiến liếc nhìn một vòng xung quanh, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Đang ở cổng trường đó, em không buông ra à?"
Vương Nhất Bác đáp: "Không buông."
"A, thật vậy ư... Để bọn họ nhìn thấy, liệu có không tốt không..."
Hồ ly tinh nửa thật nửa giả tỏ ra khó xử, chọc cho học sinh cấp ba vừa mới tốt nghiệp xong chậc một tiếng như uy hiếp: "Nói nhiều? Giữ lấy chút sức lực, lát nữa về nhà có chỗ cho anh kêu."
Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, đầu mày khóe mắt cong cong, dưới cái nhìn chăm chú từ bốn phía, trở tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mười ngón đan nhau, vô cùng tự nhiên mà sánh vai đi về phía trước.
Thái độ như vậy quá mức thản nhiên, ngược lại khiến những người nhìn sang đây không nói được gì.
"Vali nặng ghê ý..."
"Anh tay không rồi còn kêu nặng? Không phải em xách cho anh rồi à."
"Em hung dữ gì chứ, anh nói là lúc anh đến, anh ở bên ngoài đợi em hơn hai tiếng đồng hồ đó, nặng lắm luôn, mệt lắm luôn!"
"...Anh ngốc hả, đến sớm như vậy làm gì."
"Hứ hứ, bây giờ nhớ ra xoa xoa tay cho anh rồi?"
"Chậc, tính khí ghê gớm ghê, tổ tông."
"Vậy em thích tính khí ghê gớm, hay là không ghê gớm đây?"
"...Em thích người đang được em xoa tay."
"Ai da! Em vừa tốt nghiệp xong đã biết thả thính rồi!"
"Chậc, nhìn đường."
"Không phải em vẫn đang nắm tay anh đó sao..."
Ngày tháng sáu nắng vàng nhàn nhạt, cỏ cây tươi tốt, khiến người ta vui vẻ.
Mỗi ngày đều sẽ tốt đẹp như hôm nay.
______________
Hoàn chính truyện
...
Ủa, rồi là ngược dữ chưa?
Vẫn ngược đấy còn gì!
Ngược only fan của 85 với đại tiểu thư đồ đó!
—
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi Cấm Làm Nũng tới tận khi thấy được lời này, được các bạn đón đọc mình thật sự rất vui. Fic vẫn còn một ngoại truyện nữa, nhưng! nhưng ngoại truyện này, thiết-lập-song-tính!!! Thật ra bản thân mình lúc đầu cũng không để ý vấn đề này, sau đó mới phát hiện ngoại truyện duy nhất được viết theo thiết lập song tính. Warning trước cho các bạn để tránh tới lúc đọc rồi lại thấy ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa nha! Nếu ai cảm thấy không thích, không hợp có thể bỏ qua, rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nè. Thân ái chíu chíu chíu! 🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip