Chương 2: Lời tiên tri

Tiêu Chiến lơ mơ tỉnh giấc, cậu nhận thấy bên trong có phần mát mẻ hơn so với phía bên ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh, đây là chiếc giường rộng lớn, xung quanh nó cũng được cẩn bằng vàng thật tinh tế, đến bây giờ cậu mới phát hiện ra bản thân thật sự đã lạc vào cung điện của đức vua thời Ai Cập cổ đại mất rồi.

Đúng như những lời người xưa đã nói, hay những quyển sách dự kiến hàng nghìn năm ghi chép lại, đức vua thời cổ đại sống ở vùng sa mạc xa xôi, vùng đất nóng như lửa đốt, nhưng bên trong lâu đài lại hoàn toàn trái ngược.

Lúc đầu, Tiêu Chiến cũng không tin vì khả năng có thật chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói chung là con số nhỏ nhoi khó lòng tin tưởng được, vì bản thân là có tính hiếu kỳ, thích hoà mình vào những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, cho nên cậu quyết định thay mặt con người chứng minh tất cả, xem đó có phải là sự thật hay không, nào ngờ đúng là như vậy, đức vua của thời Ai Cập quả nhiên có thật, không phải là tưởng tượng hay suy nghĩ khoa học của một nhà cổ học nào đó.

Và đúng là như thế, cái ngày Tiêu Chiến bước vào cổng của cung điện này, đã cho thấy tất cả, mắt nhìn, tai nghe toàn bộ chẳng sai một ly, nhưng chưa gì đã bị hương thơm của xạ hương làm cho thần trí chẳng thông, cứ tưởng rằng cậu sẽ không còn mạng để suy nghĩ đến những chuyện không đâu này nữa rồi.

Vì sách cổ đã ghi, hầu là người sống ở đây điều độc ác như nhau, họ ghét những ai đi vào lãnh thổ của họ, tựa hồ như những con mãnh thú vò món mồi béo bở.

Những mãnh xương trắng rơi vụn khắp đầy nơi hoang vu, nóng bức này.

Những giọt mồ hôi rơi lã chã của những con người đã từng đặt chân đến vùng đất này.

Hay...những giọt máu tươi đã từng đượm mùi tanh tưởi thấm sâu vào tận cùng của sa mạc.

Tất cả... tất cả điều là sự thật mà chính cái sự thật đáng đã khiến cho con số ít người đặt chân đến đây.

Cánh cửa phòng chợt mở, thoạt nhìn bóng dáng cao lớn có phần gầy một chút, trên người mặc một bộ y phục vàng, lại nhìn lên gương mặt đập vào mắt là ánh mắt tựa băng ngàn năm, gương mặt hoàn mỹ nhưng không kém phần lãnh khốc.

Người đó không ai khác ngoài Vương Nhất Bác, hắn bước vào là muốn xem tình hình của Tiêu Chiến ra sao, tuy rằng chưa biết tên cậu, nhưng lần đầu gặp gỡ tựa như linh hồn của hắn từ bao giờ, lại y hệt người trong bức hoạ mà hắn ngày đêm mong nhớ.

-" Tỉnh rồi !".

Vương Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến, theo bản năng cậu liền né tránh sự ân cần của hắn dành cho mình, Tiêu Chiến đủ thông minh để biết hắn là ai, nhìn cách ăn mặc cộng với y phục cũng thừa hiểu, không có một tên thuộc hạ nào mà dám tự tiện như vậy cả, chỉ có đức tối cao của gia tộc mới có thể làm được điều đó, chưa kể khí chất của hắn toát lên vẻ bất phàm mà ít ai có được, cho nên không còn bàn cãi gì thêm nữa.

Vương Nhất Bác lấy trong người ra một bức hoạ đưa cho Tiêu Chiến xem, hắn muốn cậu thấy điều đó, thấy được người trong tranh giống cậu như thế nào, vì vậy hắn mới để cậu bình an vô sự đến bây giờ, vì hàng nghìn năm trước, những bậc đế vương cao thượng điều có quy tắc nhất định, nếu có người xâm nhập vào lãnh thổ của họ, bất kể là ai nếu không cùng dòng máu, hay người cư ngụ ở nơi đây điều chỉ có con đường chết, mãi mãi chẳng nhìn thấy ánh mặt trời, còn Tiêu Chiến là người đầu tiên làm Vương Nhất Bác phải phạm phải điều tối kỵ này.

-" Đây là gì?".

Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng, cậu vô cùng khó hiểu khi hắn đưa cho cậu bức hoạ gì đó.

Nhận ánh mắt của hắn nhìn cậu, Tiêu Chiến mới hiểu ý rằng hắn muốn cậu xem nó.

Chính giây phút đầu tiên, Tiêu Chiến nhìn thấy hình hài của người trong tranh, cậu đã thay đổi sắc mặt người này chẳng phải là cậu hay sao, chỉ có điều bộ trang phục trên người không giống những bộ đồ mà cậu từng mặc, thay vào đó là trang phục cũng có đặc biệt giống như của Vương Nhất Bác.

-" Em có phải là thiên sứ mà thần linh đã từng mách bảo với ta không?".

Vương Nhất Bác biết phản ứng của cậu là gì, nên vội vàng không kìm chế được mà ôm cậu vào lòng, cái ôm thật chặt.

Phải, những con người ở đây điều tin tưởng vào thần linh, cũng như những lời tiên tri của thần linh mách bảo, hàng năm họ có phong tục lập đàn làm phép, cốt ý xin thần linh phù hộ, độ mệnh cho họ đời đời trường thọ, cũng như giúp ngai vị của Vương Nhất Bác vững như bàn thạch.

-" Nè ! Không phải đâu a~".

Tiêu Chiến như thở không thông, liền đánh vào người Vương Nhất Bác như thoát thân, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, không ngờ những người ở đây lại mê tín như vậy.

-" Nếu không phải, tại sao cả hai lại giống nhau như đúc vậy".

-" Tôi...tôi cũng không biết, chắc là do trùng hợp thôi".

-" Không thể nào ! Ta chắc chắn đây là người mà thân linh đã nói cho ta biết, em chính là một nửa của trái tim ta".

Vương Nhất Bác giọng nói khẳng định, giọng đanh thép nói lớn, hắn hoàn toàn tin vào những điều đó, cũng như từ ngày có được bức hoạ đó, đêm nào hắn cũng mơ thấy người đó, vì thế hắn càng chắc chắn, Tiêu Chiến chính là thiên sứ của đời hắn, định rằng sẽ là hoàng hậu tương lai của vùng sa mạc hoang vu này.

-" Đợi khi em khoẻ hẳn, chúng ta sẽ làm lễ bái đường, em sẽ chính thức là thiên mệnh của đời ta".

Nói rồi, không để Tiêu Chiến kịp định hình thì Vương Nhất Bác đã rời đi nhanh không khác gì một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip