Chương 3: Cảnh báo
Gió chiều nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ, những hạt cát vàng cũng theo gió bay đi, Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ ngắm nhìn thứ gì đó xa xôi, cậu không biết thời gian đã trôi qua từ bao giờ, hôm nay Vương Nhất Bác nói cậu phải cùng hắn thành hôn, hôn lễ sẽ được cử hành vào tối nay.
Tiêu Chiến nghi hoặc nhiều thứ, mà chẳng dám nói ra, nhưng có điều cậu thấy Vương Nhất Bác cũng rất tốt, chăm sóc cho cậu rất chu đáo, nếu là người thường thì hắn sẽ không lo nhiều đến như vậy đâu.
Tối đó, cung điện người người đi lại đông đúc, khung cảnh nhộn nhịp được bày trí tinh xảo, Tiêu Chiến chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng lung linh đến thế, không ngờ nơi đây cũng có những cách trang trí độc đáo đến như vậy.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến phát trên người bộ y phục đỏ, giống y hệt một cặp uyên ương đã định sẵn từ lâu, chỉ khác ở chỗ Tiêu Chiến có thêm một chiếc khăn che mặt phủ xuống che kín khuôn mặt.
Xung quanh người hiếu kỳ chiếm phần nhiều, có người lại thắc mắc rằng sao đức vua của họ lại kết duyên với người không rõ nguồn gốc, có một số lại có ý định không đồng ý, nói thẳng ra là phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, đều hắn quan tâm là có được Tiêu Chiến, hắn coi đó là duyên mệnh của đời mình, không có chuyện mà khi không lại trùng hợp lạ thường như thế được, nếu như hắn nghĩ là thần linh đã mách bảo cho hắn về điềm báo sau này thì xem như cũng gọi là may mắn, còn nếu trái ngược lại thì hắn cũng chẳng mấy muốn để tâm đến nữa, vì cái nhìn đầu tiên khi gặp gỡ cậu, trái tim hắn đã sớm loạn nhịp mất rồi, bất kể là lý do gì, hắn cũng sẽ khiến cậu trở nên hạnh phúc, trong vòng tay nâng niu của đức vua như hắn.
Trước ngày hôn lễ được cử hành, người đầu tiên phản đối là Jie, ông ta tuy là người trung thành đời đời với đất nước này, nhưng ngay từ đầu ông ta đã không thích sự có mặt của Tiêu Chiến, hôm đó ông ta tìm đến Vương Nhất Bác nói ra những suy nghĩ từ bao giờ đã sớm tồn tại trong đầu mình.
-" Đức vua của tôi ! Ngài đã sai, sai khi chọn kẻ vô danh làm hoàng hậu, ngài từ bao giờ lại thiếu suy nghĩ đến như vậy".
Từ trước đến nay, lời mà Jie nói ra vốn chẳng kiên nễ, ngoại trừ ngoan ngoãn làm một con chó trung thành bên cạnh chủ tử của mình, cũng như những đời trước không vị vua nào bắt bẻ chuyện Jie nói chuyện với bề trên như vậy cả, kể cả Vương Nhất Bác nhưng một khi lời Jie nói ra chỉ có một từ để liệt kê là nặng, thật sự rất nặng, thử nghĩ xem đối với đức vua của ông ta mà ông còn nói như vậy, còn những người khác thì sao. Nếu như ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không xuất hiện kịp thời thì xem ra mạng của Tiêu Chiến cũng không còn.
Jie luôn đặt vị trí vào trên hết, tức tin tưởng vào những thứ thần bí có mặt và hiện hữu trên thế gian này, cho nên ông ta không cho phép bất kỳ ai xâm nhập hay có mưu đồ với Vương quốc này, có câu thà giết lầm, còn hơn bỏ sót.
-" Jie ! Chẳng phải ta đã nói với ông rồi hay sao? Chuyện của ta, từ bao giờ đến lượt ông quản giáo hả?".
Vương Nhất Bác trừng mắt giận dữ với Jie, hắn tức, tức đến phát điên, hắn ghét kẻ khác quản hắn, nếu không phải vì cha hắn trước khi lâm chung dặn dò đủ thứ, lại nói Jie là người trung thành, bắt hắn phải tín nhiệm ông ta, thì hôm nay hắn đã không phát điên đến vậy.
-" Đức vua của tôi ! Từ bao giờ, ngài có ý nghĩ đơn giản như vậy, người đến chắc hẳn là kẻ có mưu đồ, nếu không diệt trừ, ắt hẳn sẽ là mối hoạ về sau, ngài không nghĩ đến bản thân, cũng phải nghĩ đến thần dân của mình, đừng chỉ biết suy nghĩ thú vui cho mình chứ !".
Jie vẫn giữa nguyên trạng thái đó, ông ta luôn bình tĩnh trong mọi việc, không có gì làm ông khiếp sợ cả, ngoài chuyện vì đức vua muôn năm của ông ta, thì chuyện khác Jie điều dám làm.
-" Thần dân ! Thần dân ! Thần dân ! Lúc nào ông cũng chỉ biết nhiêu đó, thảo nào trước khi cha ta mất, không bao giờ quên ông, Jie à !".
Tức giận không phải là chuyện tốt gì, Vương Nhất Bác luôn phải giữa đầu óc bình tĩnh để quyết định mọi thứ, chuyện gì hắn cũng có thể nghe ông ta, nhưng riêng chuyện này thì không.
-" Ngài đã quá khen, nếu như ngài chẳng chịu quan tâm đến lời ta nói thì ngài sẽ hối hận, đức vua của tôi !".
-" Hối hận ! Hahaha ! Jie, có phải ông đã già đến lú lẫn rồi hay không? Vương Nhất Bác ta, tại sao phải hối hận khi yêu một người, nếu nói là hối hận thì thì nên nói rằng ta sẽ hối hận khi không có được người này".
-" Ngài...".
-" Cút được rồi ! Đừng làm kiên nhẫn của ta đến giới hạn, Jie !".
Ánh mắt như tia đỏ chíu thẳng trực diện giữa Vương Nhất Bác và Jie, hai người chẳng ai chịu thua ai, một người vì chữ tình mà bất chất tất cả, một người vì chữ trung bất kể tội phản nghịch, vậy thì đến cuối cùng người thắng là ai?
Trở lại với hôn lễ, Vương Nhất Bác trên môi lần đầu tiên nở nụ cười mãn nguyện nhất cuộc đời, trước mọi thứ không hiểu nguyên nhân vì sao mà một nửa lại xuất hiện trước cuộc đời hắn, ngày hôm nay chắc hẳn mà ngày mà Vương Nhất Bác hạnh phúc nhất trên đời.
-" Ôi ! Thiên sứ của ta ơi ! Em như ngọn hải đăng soi sáng trái tim tôi".
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu đến lại thường, Tiêu Chiến là người đầu tiên hắn có cái nhìn khác và cưng sủng đến như vậy.
-" Hỡi thiên thần bé nhỏ của ta ! Hãy cười lên đi, cười lên cho ta thấy nụ cười xinh đẹp của em đi".
-" Em không khác gì một tên trộm, em đã trộm mất trái tim ta rồi".
Đưa tay tháo khăn che mặt, càng nhìn cậu Vương Nhất Bác càng có cảm giác lạ thường, hạnh phúc còn hơn cả ánh trăng hay những vì sao ngoài kia, thật sự làm hắn nhìn đến mê dại cũng chẳng thể rời mắt.
Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến đỏ mặt, cậu rất ngại khi người khác nhìn thẳng vào mình, và cũng chưa bao giờ khoảng cách cả hai gần đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip