Chương 4: Trao đổi
Khoảng cách dường như gần ngay trước mắt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau thật lâu, đến vài giây sau đó, người chịu thua vẫn là Tiêu Chiến, cậu không quen người khác nhìn mình chầm chầm như vậy, huống chi người này lại là người cậu chưa từng nghĩ đến.
Hôm nay, cũng xem như là ngày trọng đại của cuộc đời Tiêu Chiến, cho dù cậu không chấp nhận, thì mọi chuyện cũng đã đi theo hướng khó giải quyết và chính cậu dù tài giỏi cách mấy, cũng chẳng thể làm thay đổi tất cả, chuyện đến thì cũng đã đến, bây giờ cậu cũng đã bình an, miễn sao Vương Nhất Bác không làm hại cậu là được.
Nhưng mọi thứ có lẽ đã chứng minh rằng đó là sự thật, Vương Nhất Bác chưa làm tổn thương cậu, cũng chưa làm hại cậu, cả từ hôm đó đến giờ cũng đã bảy ngày hắn chưa đụng đến cậu, cho đến ngày hôm nay, khi hôn lễ được cử hành thì mới tiến tới khoảng cách gần nhất, chỉ có những gì mắt thấy, tai nghe thì mới hoàn toàn đúng mà thôi.
Vương Nhất Bác bắt đầu chủ động trước, hắn đưa môi mình tiến sát gần môi cậu, Tiêu Chiến bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó lạ lẫm đang dần dần chiếm thế thượng phong, lại cảm nhận được đầu lưỡi Vương Nhất Bác bắt đầu chuyển động linh hoạt, quấn chặt dây dưa lấy lưỡi Tiêu Chiến, cảm giác lúc này của cậu, tựa như bay bổng lên chín tầng mây, cao ngút ngàn, chưa bao giờ cậu nhận được một cảm xúc vô cùng mãnh liệt như vậy, hơi ấm cùng mùi vị lạ đến ngọt ngào, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy bản thân mình như lạc vào cõi mộng, có phải Tiêu Chiến đã bị thôi miên rồi hay không?
Thật chất, câu trả lời là không. Tiêu Chiến chẳng hề bị thôi miên, vì ở thế giới này chuyện đó không có khả năng xảy ra, tuy rằng họ tin vào những điều thần bí, có thể dùng tài của mình để gọi thần linh, hô mưa gọi gió nhưng việc thôi miên người khác là không bao giờ.
Cái xứ sở khô cằn này, là nơi không dành cho bất cứ ai, họ có may mắn hay không may mắn sinh ra ở đây hay không điều không một ai có thể biết hết được, họ cần tình yêu, nhưng cái tình yêu họ cần là tự nguyện, tự nguyện dâng tất cả những gì của người đó dành cho họ, họ không ép buộc quá đáng, hay cầu khẩn van xin để có được tình yêu.
Đối với Vương Nhất Bác ngay từ đầu không phải gọi là ép buộc, mà là hắn tin vào thần linh, nên mới có hôn lễ xảy ra, nếu như đã kết hôn rồi mà Tiêu Chiến vẫn không chịu, hay có ý chống đối thì hắn cũng sẽ không ép cậu, bởi cái hắn cần là tự nguyện.
Nụ hôn của cả hai không hề bài xích, cũng không hề có ý định phản kháng, điều đó làm Vương Nhất Bác rất vui, hắn xem ra cũng đã thành công gần một nửa.
-" Ta yêu em, Tiêu Chiến ! Ta sẽ ban cho em những gì em muốn, chỉ cần em không rời xa ta".
-" Cảm...ơn".
Tiêu Chiến sau khi kết thúc nụ hôn, thở cũng chẳng thông câu cảm ơn thôi cũng thập phần ấp úng, cậu là đang ngại ngùng trước câu nói của hắn, lẽ nào cậu nên nói rằng cậu cũng đã động tâm trước tình cảm của hắn rồi hay sao.
Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, ngủ say sưa đêm đó cũng là đêm hắn ngủ ngon nhất, không còn mơ giấc mơ kỳ lại nữa, điều đó càng làm hắn tin tưởng vào những thứ đang xảy ra trước mắt.
______
Vùng sa mạc, bổng bao trùm bởi bóng đêm u tối, cũng đủ biết sắp xảy ra chuyện gì.
Người dân ở đây, một phen chìm vào nổi sợ, không khí xung quanh u ám đến chẳng tả.
Asec, hắn ta đã đến rồi !
Vậy câu hỏi được đặt ra, là đến có mục đích gì?
Trước kia, lúc cha Vương Nhất Bác còn sống, hắn là muốn hoàn toàn khâu tóm cả một vùng đất, vì không có sức chống cự, nên ông đã chết dưới tay hắn, còn may rằng với sự giúp đỡ của Jie và toàn bộ người dân ở đây, nên cũng đã phần nào tạm thời diệt được nổi lo sợ.
Hôm nay, Asec hắn một lần nữa quay lại nếu lại vì lý do đó thì Vương Nhất Bác sẽ không để cho hắn toại nguyện, vì là một đức vua của muôn dân, dù có trải qua đau khổ cũng quyết bảo vệ họ.
-" Xin chào ! Ta lại đến để thăm hỏi các ngươi rồi đây !".
Asec nở nụ cười sảo quyệt, giọng nói tuy có phần nhẹ nhàng, nhưng trong đó là một âm mưu thâm độc trong đó, hàng vạn năm hắn luôn giữ quyết định của mình, để khiến tất cả phải phục tùng hắn.
-" Ngươi lại đến để làm gì? Muốn một mình độc chiếm nơi đây thì chỉ là vọng tưởng, ta không giống như cha ta, để cho ngươi muốn làm gì làm".
Vương Nhất Bác ngước nhìn cái bóng đen trước mắt, khuôn mặt Asec không thể nào nhìn thấy rõ được, xung quanh hắn toàn toát ra khí lạnh âm u, đầy mùi ma quỷ, cũng như len lõi đâu đó mùi vị của máu tươi.
Thứ mà Asec ăn là con người, mà cũng là máu, máu giúp hắn tăng cường sinh lực, hoặc hương vị thơm ngon trên những con mồi béo bở, điều là món hắn ưa thích.
-" Không không ! Ta lại không có hứng thú với nơi này nữa, mà ta lại muốn một người kia kìa".
-" Là ai?".
-" Là người mà ngươi mới vừa thành hôn".
-" Cái gì? Không bao giờ".
Vương Nhất Bác nghe nhắc đến, cũng biết ngay là Tiêu Chiến, người mà hắn yêu thương, muốn hết lòng che chở, nhưng tại sao Asec lại muốn Tiêu Chiến.
-" Ngươi cứ từ từ suy nghĩ đã, ba ngày nữa hiến tế cho ta, nếu ngươi đồng ý, ta hứa sẽ không quay lại sẽ để cái ngươi được yên ổn, còn nếu không thì hậu quả chắc hẳn các ngươi đã rõ".
Nói xong hắn rời đi, làn khói đen cũng theo đó mà biến mất.
Vương Nhất Bác dựa hẳn vào ghế, đầu óc hắn ngay lúc này chỉ muốn bảo vệ một người mà thôi, hắn không muốn mất cậu.
-" Đức vua ! Xin người hãy quyết định, vì toàn thể thần dân nơi đây, xin người hãy quyết định".
-" Các người hoàn toàn không hiểu ta ! Các người thì biết gì chứ ! Ta không thể, không thể".
Vương Nhất Bác như muốn gào thét, tại sao tất cả không ai hiểu cho suy nghĩ của hắn, chẳng lẽ hắn muốn được tình yêu thật sự cũng không được hay sao? Tại sao cứ thích ép hắn đến đường cùng như vậy.
-" Thưa đức vua, thần linh nơi đây đã sinh ra chúng ta, đã tạo ra vùng đất thiêng liêng này ! Nếu hôm nay, ngài vì một người mà đánh đổi tất cả mọi người, vậy thì có đáng không?".
-" Đúng vậy ! Chúng ta đã sinh sống ở đây, từ đời này đến đời khác, noi gương tổ tiên giúp nơi đây ngày một phồn thịnh, vậy thì cớ gì trong phút chốc lại mất tất cả".
-" Đức vua ! Ngài cũng đã biết, chúng ta hãy những vị vua trước, đã đánh đổi bao nhiêu xương máu vẫn hoài không, Asec thật sự là ác quỷ, chúng ta sẽ thua, thưa ngài".
Bao nhiêu câu nói, như hàng ngàn mũi tên nhọn đâm sâu vào tim Vương Nhất Bác, tất cả các người thì tàn nhẫn với người hắn yêu và...cũng quá tàn nhẫn với hắn.
-" CÂM MIỆNG".
-" Đức vua !".
-" CÚT".
Vương Nhất Bác hắn muốn yên tĩnh, làm ơn hãy để yên cho hắn.
Thần linh ơi ! Một lần nữa, hãy ban cho con sức mạnh, hãy nói cho con biết con phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được người con yêu.
Và từ xa, đã có người nghe được tất cả, chắc hẳn cũng đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip