Chương 5: Kết thúc

Những gì họ nói, hay bất cứ câu từ nào của Vương Nhất Bác nói ra, Tiêu Chiến điều nghệ rõ từng chữ và cậu cũng hiểu, Vương Nhất Bác thật lòng yêu cảm, không phải là cảm xúc nhất thời, Tiêu Chiến vui lắm, vui vì bản thân không ngờ một ngày nào đó, mình lại có thể đặt chân đến vùng đất xa xôi này, cũng không ngờ lại được làm người của đức vua họ Vương.

Nhưng tiếc thay, đó là một nụ cười chua xót, đến mãnh liệt. Từng xúc cảm, hay không biết nước mắt từ đâu rơi xuống, mặn chát cũng có gì đó đau lòng.

Họ xem Tiêu Chiến là vật hiến tế, hay một thứ đồ chơi tùy ý cho người khác vứt bỏ đây?

Tiêu Chiến lê đôi chân nặng nề bước đi, vị mặn vẫn còn lưu giữ lại phần nào, cậu hiểu những gì Vương Nhất Bác nói, biết được mọi chuyện đang rối rắm như thế nào và...cũng biết mình nên làm gì.

Cái bất ngờ hơn, là Tiêu Chiến không về phòng, mà tìm đến Jie, vậy thì cậu muốn làm gì?

Trên đời, có nhiều thứ để chúng ta phải hi sinh, chẳng hạn vì tình yêu !

Yêu ! Đúng vậy, Tiêu Chiến đã yêu, cậu cũng không còn gì để suy nghĩ hay luyến tiếc nữa. Ông trời, đưa đẩy cậu lạc đến nơi này, rồi tìm cho cậu hạnh phúc, cũng phút chốc biến hạnh phúc đó thành đống tro tàn, thiêu rụi, tất cả lần lượt sẽ như một cuốn phim mà cái kết của nó là bi thương, khổ lụy.

Cánh cửa được bàn tay nhỏ nhắn mở ra, Tiêu Chiến chậm rãi bước vào, chắc hẳn Jie cũng đang có ý muốn tìm gặp cậu thôi, chỉ không ngờ người đến trước lại là Tiêu Chiến.

-" Không ngờ, cậu lại tìm đến đây nhanh như vậy !".

Ông ta như hiểu rõ những gì Tiêu Chiến đang suy nghĩ trong đầu vậy, miệng cũng nhếch lên nụ cười quỷ dị, chắc chắn những gì Tiêu Chiến sắp nói ra sẽ làm Jie mãn nguyện.

-" Chắc ông cũng biết ý định của tôi, vậy chắc không cần tôi phải nói gì thêm".

Với tư chất thông mình, từ lúc đến nơi đây, Tiêu Chiến cũng thừa biết Jie không hề muốn cậu hiện diện nơi đây, cũng như không được bên cạnh Vương Nhất Bác, nhưng điều đó giờ còn có ý nghĩa gì nữa đâu chứ.

-" Cậu biết suy nghĩ như vậy là tốt, khỏi cần tôi phải nói nhiều nữa, vậy thì có phải chúng ta nên bắt đầu rồi không?".

-" Khoan ! Tôi cần ngày hôm nay ! Được chứ !".

Một ngày, tức một ngày Tiêu Chiến muốn ở cạnh Vương Nhất Bác, cậu muốn cho hắn những gì quý giá nhất đang hiện hữu trên người cậu, Tiêu Chiến từ lúc bước vào đây, vốn định sẵn là của Vương Nhất Bác, dù có làm ma cũng chỉ của một mình hắn mà thôi.

-" Nếu như...".

Jie chưa kịp nói hết câu, đã bị Tiêu Chiến cắt ngang, cậu biết ông ta định nói gì.

-" Ông yên tâm, những gì tôi nói với ông điều sẽ thực hiện, tuyệt đối không nuốt lời".

-" Được, tôi tin cậu".

Tiêu Chiến hài lòng, gật đầu rồi rời đi. Tâm vốn bộn bề suy nghĩ, nhưng tim chỉ nguyện trao cho một người.

Tiêu Chiến quay về phòng, thấy Vương Nhất Bác đã nằm trên giường, cậu nhìn hắn không suy nghĩ gì nhiều liền đến gần.

-" Ngài không sao chứ ! Không khoẻ sao?".

Tuy đã biết mọi chuyện đang xảy ra, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, biết rằng câu trả lời sẽ không như ý muốn.

Vương Nhất Bác di chuyển ánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến, hắn như muốn dồn hết tâm tư của mình vào người trước mặt, hắn muốn hôn cậu, thậm chí còn hơn thế nữa, đặc biệt hắn muốn bảo vệ cậu.

Tiêu Chiến nhìn hắn, cũng không muốn hỏi gì nhiều, mà chủ động hôn hắn, thời gian bây giờ đối với cậu thật đáng quý, càng muốn nó kéo dài thật lâu, thật lâu để giây phút này mãi mãi như thế.

Bất ngờ với cái hôn của Tiêu Chiến, hắn cũng phần nào thấy lạ, nhưng cái nụ hôn này quả thật hắn đã ao ước bấy lâu, nay lại bị chìm sâu vào sự ngọt ngào, thuần khiết này thật sự làm hắn mê mẩn đến không gì tả nổi.

Đầu lưỡi dần dần chuyển động, phút chốc hương vị ngọt ngào lại chuyền đến, quả nhiên như những gì Vương Nhất Bác từng nghĩ đến, những gì của Tiêu Chiến điều cho hắn cảm giác mê hoặc, không bao giờ cưỡng chế lại được. Tiêu Chiến chính là thuốc phiện, từ bao giờ đã làm trái tim hắn nghiện rồi.

-" Tiêu Chiến, em là đang mê hoặc tôi sao?".

-" Đêm nay, điều cho ngài hết ! Đức vua của tôi".

Chính câu nói của Tiêu Chiến, cũng làm hắn hồn siêu phách lạc, không tìm thấy lối ra, cũng không thể nào còn tâm trạng suy nghĩ đến chuyện trước mắt.

Vương Nhất Bác sau khi nghe câu nói từ Tiêu Chiến, liền cúi xuống hôn cậu, lần xuống từng ngóc ngách, tất cả điều không bỏ xót.

Tiêu Chiến cứ thuận thế mà ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cậu không lãng tránh bất cứ thứ gì từ hắn, mặt cho hắn làm loạn trên người mình, không bao lâu khắp người cậu toàn là dấu hôn đỏ chói, hai đầu nhủ cũng bị hôn đến đỏ ửng.

Chẳng bao lâu, y phục của cả hai cũng thuận tiện vứt xuống nền đất, Vương Nhất Bác lại chìm vào mộng mị, bất kể là nơi nào, hắn điều muốn xâm chiếm.

-" Tôi vào được chứ !".

Sau khi thực hiện xong toàn bộ, Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, khi hắn nhìn cậu cũng là lúc cậu nhìn hắn mỉm cười, nhưng hắn nào biết nụ cười đó, sẽ dần dần mất đi mãi mãi, thay vào đó là những giọt nước mắt đau thương.

-" Được".

Vương Nhất Bác hôn lên môi cậu một lần nữa, rồi trực tiếp đưa ngón tay vào phía dưới của Tiêu Chiến, cảm giác cc ó thứ gì đó lạ lẫm xâm chiếm, Tiêu Chiến bất giác rên lên, rồi lại thêm một ngón, hai ngón.

-" Ưm~".

-" Đau lắm sao?".

-" Không...sao ! Ngài cứ tiếp tục".

Thân thể này !

Xác thịt này !

Tâm hồn này !

Và...trái tim này !

Tất cả điều giành cho ngài, đức vua đáng kính của tôi ơi !

Cảm ơn ngài đã yêu em, ngài đã cho em hiểu được thế nào là tình yêu.

Ngày mà chúng ta ở bên nhau chẳng được bao lâu, có phải ông trời lại muốn trêu đùa chúng ta rồi hay không?

Cô đơn ! Đến bây giờ, em mới biết được thế nào là cô đơn, là trống trải.

Ánh trăng ngoài kia, liệu rằng có thể đủ soi sáng trái tim em hay không?

Em biết mình đã yêu ngài mất rồi.

Ôi đức vua của tôi ơi, ngọn lửa đã sắp thiêu rụi trái tim đang dần mê dại của em mất rồi.

Nếu như một ngày nào đó, không có em bên cạnh, liệu ngài có thể hạnh phúc hay không?

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh hoàn toàn chiếu sáng, Tiêu Chiến nhìn sang người bên cạnh vẫn còn ôm chặt lấy mình, đêm qua kết thúc cũng thật nhanh, nhưng có lẽ sẽ nhớ mãi trong đời.

Rời giường, Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác rồi mới rồi đi, cậu mỉm cười vì tất cả, cũng mãn nguyện vì những thứ hiện tại.

Tiêu Chiến lựa chọn cho mình một bộ y phục mà chính Vương Nhất Bác đã tặng cho cậu, nó thật sắc sảo, cũng tinh tế đến lại thường.

Đóng cửa, Tiêu Chiến đến tìm gặp Jie như những gì đã hứa, ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần đợi cậu đến là được ngay.

Nhìn thử xem, bậc cao trên kia tựa như ngọn pháo đài dành cho những kẻ phạm tội, đó chính là nơi dành cho những người làm vật hiến tế cho thần linh.

Từ xa xưa, những kẻ được coi là dâm loạn, phạm tội, hay gian tế, hay bất cứ điều gì làm thần linh nổi giận điều không có kết quả tốt, tất cả điều được hiến tế cho thần linh. Đã vậy, người hiến tế còn phải tự dâng hiến máu tươi của mình, sau khi cảm thấy đủ thì bước lên pháo đài thực hiện nghi thức cuối cùng là dùng lửa thiêu đốt, đến khi thân xác biến thần tro bụi, đếm cuối cùng hoà lẫn với máu mà bay đi.

Lời của Asec lúc đầu là như vậy, linh lực của hắn cũng giống như thần linh ở nơi đây, dùng người để hiến xá, không biết từ đâu lại giúp hắn tăng thêm sức mạnh. Nghe đâu, thân thể Tiêu Chiến có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ, lại vào đêm trăng tròn sức mạnh của hắn giảm đi, nếu có cậu thì hắn sẽ không phải tốn công dành từng miếng mồi nữa, chẳng phải một mình cậu là đủ sao, cho nên hắn mới dám hứa sẽ không đến đây quấy rối nữa.

-" Được rồi ! Đến lúc thực hiện những gì cậu nói".

-" Được".

Tiêu Chiến gật đầu, lại hướng mắt nhìn về cánh cửa nào đó, cậu đang đợi chờ thứ gì đó, nhưng chắc có lẽ người đó không đến.

Máu tươi bắt đầu chảy xuống từng giọt nhỏ, máu cũng kèm theo nước mắt mà rơi theo, dần hoà lẫn vào nhau, đến khi mắt cậu bắt đầu chao đảo mới có dấu hiệu dừng lại.

Tiêu Chiến được người dẫn lên ngọn pháo đài, lửa cũng đã chuẩn bị sẵn, cứ thế mà sắp thiêu đốt từng tấc da thịt của cậu.

Bổng phía xa, Vương Nhất Bác chạy đến, dáng người hắn sắp ngã đến nơi, y phục thì xộc xệch, chẳng ra hình hài gì.

-" Tiêu Chiến ! Em làm gì vậy hả? Tôi cho phép em làm chuyện ngu ngốc này hay sao?".

-" Xin lỗi ! Ngài phải sống thật tốt".

Nước mắt Tiêu Chiến bắt đầu rơi liên tục, ngọn lửa cũng bùng cháy khắp người, phản ứng của Vương Nhất Bác lúc này là muốn lau vào đóng lửa đó, hắn cũng muốn chết cùng cậu.

-" Không ! Mau dừng lại. Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác bị cả đám người ngăn cản lại, làm hắn không thể đến gần cậu.

Ngọn lửa dần dần chuyển đến khắp cơ thể, thấu vào tận xương tủy, đầu óc cậu cũng chẳng còn xác định được gì nhiều, chỉ muốn rằng có thể cho phép cậu nhìn Vương Nhất Bác một chút không?

-" Hãy để lửa thiêu đốt trái tim em !

-" Đức vua của tôi ơi ! Hãy quên em đi".

Càng vùng vẫy thì càng trở nên bất lực, tay Vương Nhất Bác không còn lực để mà phản kháng nữa rồi.

Tiêu Chiến !

Tiêu Chiến !

Thiên thần của hắn, đã sắp tan biến mãi mãi rồi !

Tiêu Chiến của hắn muốn rời xa hắn thật rồi !

Buông xuôi ! Được, hắn sẽ buông.

Nhưng...hắn sẽ nắm được tay cậu nhanh thôi.

Tiêu Chiến hãy chờ tôi.

Ngôi cao... địa vị... quyền lực... danh vọng...haha tất cả những thứ đó hắn không cần nữa. Cái hắn cần là tình yêu, tình yêu từ người mang tên Tiêu Chiến.

-" Các người hài lòng rồi chứ ! Có phải các người vui lắm đúng không? Hahaha những gì nơi đây, ta không cần nữa, không cần nữa...".

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác ôm bộ y phục của Tiêu Chiến vào lòng, hắn lại ngắm nhìn thật lâu, nhìn đến thẩn thờ rồi rơi nước mắt.

-" Tiêu Chiến ! Thì ra đêm đó, em cho tôi tất cả là muốn rời xa tôi, em thật nhẫn tâm, còn tôi thì thật vô dụng".

-" Tiêu Chiến ! Chờ tôi".

Cũng chính đêm hôm đó, Vương Nhất Bác chính thức biến  mất, hắn phải đi tìm cậu, tìm thiên thần bé nhỏ của cuộc đời hắn.

_Hoàn_

Sr mọi người, tôi lười viết H quá đi, nên chỉ sơ sài nhiêu đó mong mọi người thông cảm, với lại sr vì kết SE😜




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip