Khởi đầu
Vương Nhất Bác thở dài sau lần chạy show này. Vừa làm Mc của Thiên thiên hướng thượng tại Hồ Nam xong liền chạy tới Bắc Kinh quay show ca nhạc, nhảy múa. Rồi sắp tới lại làm giám khảo cho cuộc thi sáng tạo 101 (bản nữ) nữa... Nhưng đây là con đường cậu đã chọn thì biết than thở vào ai.
Đã 3 ngày chạy show truyền hình.... Đúng, cũng là 3 ngày cậu không được ngồi vào lòng "hoàng hậu moto" để ôm lấy cái thân hình đẹp đẽ ấy, để nghe tiếng gầm rít quyến rũ ấy... Nhớ tới lại muốn nhìn nàng, ôm nàng rồi... Nhưng bây giờ là 23h đêm rồi, nàng thì ở trong gara riêng, sức khỏe cũng không cho phép cậu và nàng gào rú trên đường.... Thở hắt ra một hơi, cậu nghiêng người ôm đại lấy một cái mũ bảo hiểm từ bộ sưu tập và hôn lên nó. Trong lòng thầm hạ quyết tâm rằng ngày mai, dù có bận đến đâu cũng phải ôm 'hoàng hậu' bỏ trốn ra đường.
Đang định ghé tham bộ sưu tập 'nhị quý phi lego' sau khi đã sờ mó chán chê các 'đại quý phi ván trượt' thì chuông điện thoại vang lên. Vương Nhất Bác nhìn dãy số không có trong danh bạ nhưng rất đỗi quen mắt trên màn hình. Nói thật, cái số cứ cách 2-3 ngày lại gọi 5-6 lần như vậy không cần lưu cũng đã thuộc nằm lòng. Số điện thoại này, trừ khi bận rộn quá cậu sẽ không nghe. Chứ bình thường, bắt buộc phải nghe.
"Ừm, con nghe đây".Giọng cậu uể oải.
"Con vừa đi show về à? Mệt lắm không con?". Giọng nam trầm trầm vang lên với sự quan tâm không giấu được. "Đừng tham lam công việc quá! Đã lâu lắm rồi, con không về nhà đấy!'
" Bố, bây giờ là tháng 3, tháng 2 con về ăn Tết với gia đình mình rồi".
"Nhưng đã hơn 1 tháng con không về nhà rồi! Tết con chỉ ở với gia đình 2 ngày lễ... Giao thừa thì con cũng không đón cùng bố mẹ mà bảo đón Tết với gia đình Thiên thiên. Bố thật lòng muốn..."
"Idol thế hệ mới. Không đi show thì nổi sao được!!!". Vương Nhất Bác đáp lại nhàn nhạt, giọng điệu không quan tâm, cứ như vậy cắt đứt mạch cảm xúc đang dâng trào của bố mình.
"Cái thằng này, bố hỏi thăm ân cần mà mày đáp lại cục súc vậy hả?". Đầu máy bên kia tức giận, giọng nói ân cần đã chuyển sang chế độ run run.
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời".
"Bố cạn lời với con rồi. Tiểu...".
"Hey, bố... Đừng gọi con bằng cái tên đó?!? Con đã sắp 21 tuổi rồi!". Vương Nhất Bác cắt lời bố mình. "Bố đừng có mất công khuyên nhủ con về nữa. Chẳng phải năm đó bố hứa là sẽ chiều theo mọi ý nguyện của con sao! Nam tử hán, đại trượng phu, nói được phải làm được nha bố!".
"Nhưng mà...". Bố Vương Nhất Bác chưa kịp nói thì điện thoại đã bị giật đi. Một giọng nói non nớt, pha lẫn tinh nghịch làm Vương Nhất Bác bất chợt nở nụ cười tươi hiếm có.
"A... A... Ca ca..."
"Tiểu Vũ". Giọng Vương Nhất Bác ôn nhu hẳn lên.
"Ca ca, em nhớ anh".
"Tiểu Vũ trả máy cho bố. Bố có chuyện muốn nói với ca ca con".
"Không chịu... Không chịu đâu... Ca ca... Tiểu Vũ lâu lắm mới nói chuyện với ca ca... Ca ca". Tiểu Vũ cố gắng gào vào máy. "Bố là người xấu... Huhu... Ngày nào cũng bảo con đi học này nọ kia, đã lâu ơi là lâu con không nói chuyện với ca ca rồi".
"Bố... Bố ép con đi học khi nào? Tất cả đều là con tự đòi hỏi. Số tôi sao khổ vậy...". Bố Vương than. "Chiều chuộng, sủng ái hai thằng con mà thằng nào cũng bướng hết... Được rồi, bố có việc bận chút, Tiểu Vũ khuyên anh con về nhà cho bố! Khuyên được nó về sẽ có thưởng lớn cho con".
"Tuân lệnh sếp. Còn bây giờ, bố đi đâu đi. Con muốn nói chuyện riêng với ca ca". Đợi bố đi khuất, Tiểu Vũ nhẹ áp điện thoại vào tai. "Ca, ca nghe hết rồi phải không?".
"Ừm". Vương Nhất Bác không lộ vẻ gì ngạc nhiên khi lần nào bố cũng muốn bắt cậu về.
"Ca, ca đừng lo. Em luôn đứng về phía ca mà. Em sẽ không khuyên ca về đâu. Nhưng em nhớ ca lắm". Tiểu Vũ nức nở. "Muốn gặp ca em phải lên weibo, wechat nhìn xem ca đã làm gì! Hôm nay, em thấy video ca trượt ván đẹp lắm. Ca nhảy cũng hay nữa... Em rất rất rất muốn ca về nhà dạy em nhưng đó là điều...".
"Ca sẽ về khi sắp xếp được thời gian. Được chứ, Tiểu Vũ?".
"Thật ạ!?! Ca không lừa em chứ?".
"Em thấy anh nói gì mà không thực hiện được không? Nhất là lời hứa với em trai mình. Anh hứa".
"Oh yeah! Ca ca về...". Tiểu Vũ hét làm Vương Nhất Bác phải đưa điện thoại cách xa tai mình.
"Anh về thì em nhớ phải cho anh thấy thành tích của em đấy!".
"Thành tích. Thành tích gì ạ?". Tiểu Vũ ngơ ngác. "À, là vụ thi đua giữa hai ta phải không? Em không thua ca đâu. Suýt quên, bộ lego ca gửi, em nhận rồi ạ. Nhưng ca sao không ghép cho em?".
"Ghép sẵn còn gì là thú vị nữa. Em phải nỗ lực thì sẽ có thành quả. Mà những cái ghép rồi, là của anh, sao anh phải cho em!?!".
"Hứ, chúng ta là huynh đệ ruột thịt. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Em không ngờ ca phũ với em đấy. Em không phải fan của ca mà ca nói vậy ư?".
"Cao lãnh bạch mẫu đơn. Chưa từng nghe vậy về anh à!".
"Vâng... Vâng... Hảo cao lãnh... Đệ đệ sẽ mách bố mẹ".
"Giỏi thì mách, dù gì mấy đồ anh mua cũng là tiền anh kiếm được. Không có lấy dù là một đồng bố mẹ cho".
"Em, haizzz... Em thật sự không muốn nói chuyện với ca rồi...".
"Mẹ đâu rồi, Tiểu Vũ?".
"Đi du lịch với các dì, các mợ rồi. Mẹ cũng nhớ anh lắm. Mau về nhé".
"Ừm, em còn nói gì không? Anh tắt máy nghỉ ngơi chút đã...".
"Em còn... Tút... Tút... Hey, cái ông anh này, mình chưa nói xong mà... Này... Ca ca.... Ca...". Tiểu Vũ định bấm gọi thì bố cậu ngăn lại.
"Để anh con nghỉ ngơi đi, Tiểu Vũ".
"Vâng. Sao bố cười vậy? Bố vui vì ca ca sắp về ạ?".
"Không, bố chỉ thấy tính cao lãnh với chậm nhiệt của nó y như lời đồn thôi".
"Đúng, ca ca có kiểu thái độ như muốn giết chết mọi cuộc nói chuyện vậy".
"Được rồi, con đi ngủ đi, đã không còn sớm rồi". Bố Vương xoa đầu con mình.
Sau cuộc gọi đến từ bố, Vương Nhất Bác tâm tình thả lỏng không ít. Nhắm mắt lại, cậu chìm vào những suy nghĩ mông lung. Từ nhỏ, cậu mắc bệnh tim. Nhìn những đứa trẻ chạy nhảy, vui đùa mà lòng căm phẫn xen lẫn chua chát. Tại sao cậu lại bị bệnh? Tại sao không thể chạy nhảy? Tại sao lại gắn bó với cái giường này nhiều vậy?... Những câu hỏi tại sao đó, mỗi ngày đều như những cú nện vào trái tim cậu. Vương Nhất Bác dần dần bị những suy nghĩ đó làm cho suy kiệt. Thật sự, cậu không muốn sống nữa. Cho đến ngày nọ, bố cậu bước vào với đội ngũ gần 10 người bác sĩ. Bố cậu hôn lên gương mặt xanh xao, nói rằng ông đã tìm ra cách để chữa lành trái tim cho cậu, đi với ông là 10 bác sĩ hàng đầu của khoa tim mạch. Vương Nhất Bác không tin nổi vào tai mình nữa nhưng cậu biết bố sẽ không lừa mình. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Vương Nhất Bác bắt bố hứa với cậu rằng ông sẽ chấp nhận mọi mong muốn, ước mơ của cậu sau khi ca phẫu thuật thành công. Bố và mẹ cậu đều gật đầu trong nước mắt.
Sau ca phẫu thuật thành công và việc hồi sức, chăm sóc kết thúc. Bố mẹ cậu rất vui vì đứa con của mình sẽ giống như bao đứa bé khác. Nhưng ngàn lần, vạn lần bố mẹ Vương Nhất Bác cũng không ngờ tới mong muốn cháy bỏng nhất của cậu con trai độc nhất là nhảy múa, vũ đạo. Để đưa ra được lời đồng ý, họ đưa cậu đến những bệnh viện nổi tiếng trong nước, thậm chí là bệnh viện ở nước ngoài chỉ để xác nhận trái tim của Vương Nhất Bác hoàn toàn khỏe mạnh và có thể thực hiện được vũ đạo.
Nghe xong lời khẳng định của bác sĩ các nơi và hai tháng sau đó, bố mẹ không đưa cậu đi đâu kiểm tra nữa. Vào buổi chiều cuối tháng 7, cậu đã nhảy những động tác đầu tiên trên nền nhạc ballad êm ái. Cứ nhảy như vậy suốt 3-4 tiếng đồng hồ. 5/8 vào ngày sinh nhật, Vương Nhất Bác đã khiến mọi người khâm phục khi thực hiện những động tác nhảy hoàn hảo, không tì vết.
Sau hôm sinh nhật, bố mẹ đã không còn cấm cản nữa. Vương Nhất Bác nhận ra từ sâu bên trong con người mình, dường như cậu được thiên phú về cảm giác, cảm thụ âm nhạc và vũ đạo rất cao. Những động tác dễ thì nhìn 1-2 lần là thuộc, những động tác khó thì luyện 2-3 ngày và như một kì tích, cậu có thể ghép nối nhiều động tác lại để trở thành điệu nhảy của riêng mình. Sau khi học bài thì lại bỏ ra 1-3h để luyện vũ đạo tại phòng tập. Tài năng trong cậu cứ bồi dưỡng ngày qua ngày như vậy.
Năm 13 tuổi, tình cờ lướt web thấy thông tin về một cuộc thi nhảy tìm kiếm tài năng. Đêm ấy, cậu không ngủ được và âm thầm hú hét trong lòng. Đây là cơ hội tốt, là cơ hội để cậu chứng minh bản thân, là cơ hội để cậu đưa tài năng này cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhân lúc bố mẹ bận công tác vắng nhà, Vương Nhất Bác 13 tuổi đã liều lĩnh bỏ nhà đi đăng kí và chỉ để lại bức thư xin phép. Đến khi bố mẹ biết chuyện thì cậu đã lọt đến vòng trung khảo. Bố Vương Nhất Bác rất hối hận vì lời hứa hẹn lúc đó, ai ngờ rằng đứa con của ông lại bướng bỉnh vậy. Đâm lao phải theo lao thôi, cứ mắt nhắm mắt làm ngơ vậy.
Sau đó, lại một tin sét đánh đến tai bố mẹ Vương Nhất Bác, cậu phải sang Hàn Quốc để luyện tập và làm thực tập sinh. Mẹ cậu khóc như muốn ngất nhưng cũng không lay động gì được con người bướng bỉnh này.
2014, cậu về nước với tư cách là thành viên nhóm nhạc Hoa-Hàn UNIQ.
Sự nghiệp của cậu bắt đầu đi lên khi làm Mc của Thiên thiên hướng thượng. Tài nguyên, hợp đồng cũng nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc càng phải cần cù, chăm chỉ hơn. 2018 này, cậu còn nhận thêm làm hướng dẫn vũ đạo cho Sáng tạo 101 lẫn xin làm tay đua chuyên nghiệp của Yamaha.
Vương Nhất Bác cứ chìm vào suy nghĩ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông cửa làm cậu thức dậy. Cậu lười biếng với tay bật kết nối với bộ đàm ngoài cửa.
"Vương Nhất Bác, dậy chưa? Anh gọi em mà em không nghe máy?". Tiếng trợ lý Trương vang lên.
"Ừm... Chờ em". Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại, 15 cuộc gọi lỡ. Vương Nhất Bác là kiểu người nếu được nghỉ xả hơi sau khi chạy show thì cậu phải ngủ nướng nguyên sáng hôm ấy. Bây giờ là 8h30, quản lý Trương biết tính cậu sao lại gọi sớm vậy? Vừa làu bàu vừa thấy người ngoài cửa, Vương Nhất Bác đã lườm khiến trợ lý Trương rét run. "Anh đến đây làm gì?".
"Trời ơi, thái tử cao lãnh của tôi". Trợ lý Trương than thở. "Anh là trợ lý của em mà. Không có việc gì thì anh vẫn tìm em nói chuyện phiếm được mà".
"Không thích!". Vương Nhất Bác, định đóng cửa và gương mặt nham nhó, cáu kỉnh như muốn đuổi khách.
"Cậu đúng là cao lãnh, lạnh lùng quá".
"Biết em như thế thì để em đóng cửa đi ngủ. Chiều nay, em nhất định phải cùng "bà xã" hẹn hò".
"Hey, nè nè... Anh biết tình cảm sâu đậm của em với "bà xã moto" mà. Hôm nay là ngày hiếm hoi em được nghỉ, anh thật ra không muốn làm phiền em". Trợ lý Trương chèn một chân chặn cánh cửa đang từ từ đóng lại. "Nhất Bác, nghe anh nói nè, năm ngoái, em đóng hai bộ phim là 'Năng lực siêu phàm' và 'Tư lập Thục sơn học viện' đúng không?".
"Ừm...". Cậu đáp giọng ngái ngủ kèm tiếng ngáp dài. "Anh là trợ lý... Lại hỏi em mấy câu đó... Bỏ chân ra khỏi cửa nhà em, để em đóng cửa đi ngủ...".
"Anh biết lịch trình hoạt động của cậu rất bận".
Vừa nói, trợ lý Trương cũng vừa lách người vào nhà riêng của Vương Nhất Bác, đứng lâu nói chuyện với cậu ngoài cửa sẽ không tiện. Vì có thể sẽ lộ địa chỉ nhà riêng Vương Nhất Bác với báo chí, fan cuồng. Những việc cần bàn thì nên vào nhà là tốt nhất. Vương Nhất Bác đang khóa cửa thì mồm của trợ lý Trương vẫn thao thao bất tuyệt. "Nhưng idol cũng cần duy trì nhiệt sưu của mình. Mấy ngày hôm nay, anh nhận được vài bộ kịch bản phim. Anh đã chọn lọc theo thể loại cậu thích và ghi nội dung tóm tắt lên bìa mỗi kịch bản rồi. Dù cậu có lười biếng thì cũng nên đọc qua phần anh ghi tóm tắt nhé...". Vừa nói, trợ lý Trương vừa đưa 4 bộ kịch bản vào tay Vương Nhất Bác.
"Vừa đón Tết xong không lâu, lịch trình cũng bận rộn. Nếu nhận phim, cuối năm em nhận thôi...".
"Đừng lười biếng, thái tử của tôi! Tôi đã tóm tắt kịch bản rồi. Thái tử chỉ việc đọc". Trợ lý Trương cố gắng thuyết phục.
"Với lại em thích đua xe hơn đóng phim. Năm nay, em chỉ nhận một bộ phim thôi. Phải đóng vào cuối năm. Cuối năm... Cuối năm... Anh rõ chưa!?! Còn chỗ kịch bản này, em từ chối". Vương Nhất Bác đưa sấp kịch bản thì trợ lý Trương rụt tay lại.
"Không, không... Đây là giám đốc đặc biệt căn dặn anh đưa cho em. Em phải chọn...". Trợ lý Trương nói nhanh như thứ anh sắp nhận là cục than nóng bỏng tay vậy.
"Mấy người đang ép tôi hả? Tôi mệt mỏi... Tôi xuất thân idol chứ đâu phải diễn viên...". Vương Nhất Bác mất bình tĩnh.
"Không ai dám ép em đâu, em là thái tử của Yue Hua mà. Cứ đọc đi. Anh tiến cử cho em kịch bản này". Tay trợ lý Trương chỉ vào kịch bản trên cùng nhất. Phải mau chóng ngăn chặn tiểu gia hỏa này bộc phát cuồng nộ. "Đây, đây... Em xem qua đi, kịch bản hay lắm?".
"Hửm?!?". Lông mày Vương Nhất Bác hơi nhướng lên khi nhìn tên kịch bản 'Trần Tình Lệnh chuyển thể từ Ma đạo tổ sư'. Rồi chẳng nói chẳng rằng phun ra hai chữ. "Cổ trang".
"Đúng, đúng". Trợ lý Trương thấy vậy liền vận dụng công phu vỗ mông ngựa của mình. "Đúng, cổ trang pha tiên hiệp đấy. Em thấy hứng thú không? Em chưa đóng bộ cổ trang nào đúng không? Đây là cơ hội tốt đó...".
"Rồi". Vương Nhất Bác khẽ nói.
"Em đồng ý hả?". Trợ lý Trương vui vẻ, thế này lát nữa về công ty, mình sẽ được giám đốc khen rồi.
"Không phải". Tiếng Vương Nhất Bác cắt đứt ảo tưởng màu hồng của trợ lý.
"Thế vừa nãy em nói là ý gì?".
"Em đã từng đóng cổ trang rồi".
"Hả? Vai nào? Sao anh không nhớ!?!".
"Hồng Hài Nhi trong Đại thoại Tây du 3 và một lần đóng quảng cáo game nữa".
"Ôi giời, thái tử của tôi. Cái phim đó cậu đóng vai khách mời lên hình có 3-4 phút. Cái game thì có 5-6 phút. Thôi... Nghe lời trợ lý này một lần, thái tử. Đóng bộ này đi. Với gương mặt đẹp này thì tạo hình cổ trang của cậu đẹp lắm, coi như là phát phúc lợi cho fan đi. Cậu chuyên đóng vai hiện đại, nhân cơ hội này tạo một cú bứt phá lớn đi. Đạo diễn và biên kịch bộ phim đã tận tay mang kịch bản đến công ty để giới thiệu cho cậu đó. Họ bảo cậu rất hợp vai".
"Không". Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết từ chối.
"Họ nói chỉ cần cậu đồng ý. Vai nam chính này nhất định sẽ là của cậu".
"Đừng có nài nỉ vô ích. Em từ bỏ nó. Tại anh mà giờ em tỉnh ngủ rồi!?!". Vương Nhất Bác dùng con mắt sắc bén lườm trợ lý.
Cảm thấy nhiệt độ quanh mình hạ xuống vài độ nhưng trợ lý Trương vẫn cố gắng thuyết phục.
"Vậy nói cho anh lý do cậu từ chối đi? Bộ phim này đã chuẩn bị từ cách đây 4 năm rồi. Đạo diễn, biên kịch đều là người có tiếng trong giới showbiz. Họ còn tìm đến tận cửa công ty chúng ta mời người. Em chê bộ phim này ở điểm nào?".
"Nóng. Em không thích. Em không chịu nổi nóng".
"Sao? Lý do gì kì quái vậy hả Vương Nhất Bác!".
"Bộ phim này, tháng 4-5-6 đóng phải không anh?".
"Đúng a!?!". Trợ lý Trương đến bây giờ vẫn chưa hiểu được ý đồ của Vương Nhất Bác.
"Vậy em càng không muốn đi. Đóng đã thời tiết nóng, lại đồ cổ trang. Nóng lắm. Tàn phá nhan sắc này".
"Thế cậu đua xe thì sao? Không nóng à? Cậu thuộc tuýp người sợ lạnh không sợ nóng mà?!".
"Đua xe có đồ đua, mũ bảo hiểm. Dù nóng nhưng không vất vả. Không sợ xấu. Chỉ cần có moto là em vui rồi".
"Anh chịu thua cậu rồi. Vậy không đóng Trần Tình Lệnh nữa. Còn 3 kịch bản nói về hiện đại, cậu cũng không cần phải sợ nóng nữa. Chọn một đi để anh còn ăn nói với giám đốc".
"Nhưng...". Vương Nhất Bác chưa kịp nói đã bị chặn họng.
"Vương Nhất Bác, không nhưng gì cả... Nếu em yêu moto đến vậy, em cứ chọn một kịch bản. Anh sẽ thưa chuyện với giám đốc, sau đó bàn với đoàn phim để đưa những cảnh có moto vào phim. Nhất tiễn hạ song điêu. Vừa đóng phim, vừa moto. Cũng xây dựng được hình ảnh idol hoàn hảo trong mắt mọi người".
"Anh... Anh với bọn họ ép em". Vương Nhất Bác trưng ra biểu cảm hờn dỗi.
"Showbiz là vậy đó! Vương Nhất Bác, khi chọn con đường này, em hãy hiểu rằng, idol chỉ có ngày ngày nổi tiếng chứ không cho phép ngày ngày thụt lùi. Em bây giờ đã nổi tiếng thì cần nổi tiếng hơn nữa. Em không đóng phim cũng được nhưng đó là hành động đối đầu với công ty".
"Em hiểu". Vương Nhất Bác lấy tay day nhẹ vùng trán. "Em sẽ suy nghĩ".
"Được. Công ty cho em 5 ngày suy nghĩ". Trợ lý Trương cầm cuốn kịch bản Trần Tình Lệnh bước đi.
"Bên ngoài, các người coi tôi là thái tử mà tôi có bao giờ là thái tử đúng nghĩa đâu". Vương Nhất Bác giọng diễu cợt. "Anh để cuốn kịch bản kia xuống".
"Em bảo không muốn đóng cổ trang, anh định mang về".
"À, vậy hả!?! Anh mang nó về đi".
"Chào em, chiều nay chúc em có buổi đua xe vui vẻ".
"Là anh, anh vui vẻ không khi sáng sớm đã bị ép buộc như này!".
"Em ngủ tiếp đi. À, 10h rồi. Em hãy ăn sáng... À... Ừm... Ăn trưa đi...". Trợ lý Trương theo Vương Nhất Bác làm trợ lý đã 4 năm, tính cách cậu như nào anh nắm rõ như bàn tay. Anh vội vàng đi, vì không thể chịu đựng nổi gương mặt đó của Vương Nhất Bác. Gương mặt nghiêm túc, có phần tủi thân. Làm người ta muốn ôm lấy, cưng nựng, muốn vứt bỏ tất cả để bảo vệ em ấy. Nhưng bảo vệ Vương Nhất Bác là mất chén cơm cả nhà. Tốt hơn cứ đứng về phía công ty mà làm khổ Vương Nhất Bác vậy.
Đằng sau cánh cửa vừa khép lại, Vương Nhất Bác cười lớn đầy ý mỉa mai, trào phúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip