Tỉnh giấc giữa đêm, Tiêu Chiến mò mẫm trong bóng tối tìm chiếc điện thoại. Đã 3h sáng, gần đây giấc ngủ của anh rất chập chờn. Cả cơ thể mệt mỏi ngồi dậy đi ra ngoài rót cốc nước lại phát hiện cửa sổ quên đóng.
Tiêu Chiến bước tới phía cửa, lại không nhanh chóng đóng lại mà đứng đó nhìn xuống đoạn đường kia.
Đã từng có người vì anh mà đứng đó cả đêm.
Đã từng có người vì muốn nhìn anh một lúc mà bất chấp đêm khuya chạy ngược đường để đến gặp anh.
Đã từng có người vì bảo vệ anh mà bị thương.
Đã từng có người vì anh mà mặc kệ những lời phê phán.
Nhưng chính anh là người đẩy người ta ra. Để bây giờ, chỉ đơn giản là muốn nhìn một cái, muốn nghe giọng một lần. Cũng chẳng thể nữa.
Tròn 1 tháng kể từ ngày Vương Nhất Bác biến mất khỏi cuộc đời anh, Tiêu Chiến đã thôi không tìm cậu nữa. Anh chấp nhận để nổi nhớ dày vò bản thân mình.
Trở lại giường cũng chẳng thể ngủ nữa, liền lấy giấy bút ra vẽ vời một chút.
Bức tranh hoàn thành cũng là lúc trời vừa hửng sáng. Trong tranh là một chàng thiếu niên trẻ, trên tay là chiếc mũ bảo hiểm, đứng tựa vào chiếc môtô đỗ bên cạnh, miệng cười tươi rói với một nam nhân khác từ xa đang bước tới. Một góc bức tranh, Tiêu Chiến viết hai chữ Vương Tiêu thật nhỏ.
"Nếu có cơ hội gặp lại một lần nữa, Vương Nhất Bác, anh nhất định sẽ nói yêu em, sẽ theo đuổi em"
Tiêu Chiến bây giờ, đã không còn mang bộ mặt ủ rũ nữa, mà là bộ mặt lạnh băng không mang một nét cười. Là vẻ mặt lạnh lùng xa cách.
Vô cảm.
Cả ngày làm việc cật lực, tối đến sẽ vào bar uống rượu. Rượu giúp Tiêu Chiến dễ ngủ hơn, không phải trằn trọc mất ngủ vì một bóng hình nữa.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tiêu Chiến vừa tan làm liền lái xe đến quán bar.
9h tối, hệ thống đèn trong quán tự dưng gặp trục trặc. Đèn vừa tắt, lại có một vài tiếng hét. Tiêu Chiến nhớ về cậu. Loạng choạng đứng dậy đặt tiền xuống rồi rời đi. Tiêu Chiến không lái xe về nhà, mà lại lái đến nhà cậu. Đèn vẫn tắt.
Tiêu Chiến hôm nay có vẻ uống nhiều hơn thường ngày, cảm xúc cũng mãnh liệt hơn. Đưa tay nhấn chuông liên hồi, sau đó thì chuyển sang đập cửa, cuối cùng là ngồi xuống dựa đầu vào cửa gào khóc.
"Vương Nhất Bác, em có còn là con người không?"
"Tôi nhớ em, thực sự rất nhớ"
"Nói không làm phiền liền không làm phiền như vậy sao?"
"Tôi sai rồi, tôi cứ nghĩ sẽ quên được em, nhưng không thể"
"Tôi nhớ em, em về đi được không?"
Tiêu Chiến cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Anh đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng kìm chế, cuối cùng vẫn không chịu nổi.
"Vuông Nhất Bác! Tôi cần em. Em về đi được không?"
"Chiến ca?"
Giọng nói ấy, giọng nói trầm ấm mà hằng đêm Tiêu Chiến vẫn mơ thấy, bây giờ lại vang bên tai anh. Tiêu Chiến vội quay người lại, mở to mắt nhìn người trước mặt. Vương Nhất Bác vậy mà lại đang đứng trước mặt anh. Tiêu Chiến cười khổ, lại sinh ảo giác nữa rồi.
"Ừ, em về rồi. Có phải chỉ cần với tay tới chạm vào em, em liền sẽ biến mất phải không? Như bao lần khác?"
Vương Nhất Bác phải mất một lúc mới hiểu được hết ý ở trong câu nói của anh. Bước đến đưa tay chạm vào gương mặt anh.
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra người trước mắt là thật, không phải như những lần say trước anh tự tưởng tượng ra. Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy nhào vào lòng cậu, hít hà mùi hương thân quen trên người cậu.
Vương Nhất Bác bị bộ dáng này của anh làm cho giật mình, vội đẩy ra.
"Anh, như thế này có phải là ở trước mặt người khác quá mức thân mật rồi không?"
Tiêu Chiến sững sờ vì câu nói của cậu, lại như nhớ ra lời mình nói lúc trước, nước mắt một lần nữa chảy xuống.
"Nhất Bác, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Là do anh ngu ngốc nên mới nói với em những lời như vậy. Anh.... thật ra anh..."
"Thôi anh không cần nói nữa. Mọi chuyện qua rồi, em muốn nghỉ ngơi". Vương Nhất Bác nói rồi đẩy cửa bước vào nhà, Tiêu Chiến nhanh nhẹn chen chân vào sau đó đóng cửa lại.
"Được, không cần nói nữa"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu câu nói của Tiêu Chiến, đã cảm giác môi mình vừa chạm vào một thứ gì đó. Mềm mại.
Tiêu Chiến vậy mà lại đang hôn cậu. Vương Nhất Bác khó chịu đẩy anh ra, Tiêu Chiến còn đang sững sờ cậu đã lên tiếng.
"Tiêu Chiến, nếu đã không có ý gì thì đừng tùy tiện trêu chọc người khác như vậy"
"Trêu chọc? Anh là đang rất nghiêm túc. Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết. Anh là nghiêm túc với em. Nghiêm túc yêu em. Do anh ngu ngốc nên đến giờ mới nhận ra được tình cảm của mình. Em không còn thích anh nữa cũng không sao. Anh cũng nhất định sẽ không làm phiền em".
Tiêu Chiến gào lên, xoay người định rời đi thì từ phía sau đã bị gắt gao ôm vào lòng.
"Anh vừa nói gì?"
Tiêu Chiến quay người đứng đối diện với cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói từng chữ. "Anh yêu em, Vương Nhất Bác. Đời này kiếp này, Tiêu Chiến anh chỉ yêu một mình em"
Vương Nhất Bác áp Tiêu Chiến lên cánh cửa, ngấu nghiến hôn lấy đôi môi thoang thoảng vị rượu của anh. Vương Nhất Bác hôn anh bằng toàn bộ si mê, nụ hôn bù đắp sự nhớ nhung trong lòng cậu.
Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cậu, chủ động dâng lên môi mình. Mãi đến khi cả hai không còn dưỡng khí nữa mới chịu buông nhau ra.
Đôi mắt Tiêu Chiến mờ nước, cuối cùng anh cũng có thể chờ được cậu, chờ được người mà cả đời này anh không bao giờ muốn bỏ lỡ. Thật may cậu đã trở về, đã trở về bên anh.
Tiêu Chiến chui vào lòng cậu, bật khóc, bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng cũng có nơi cho anh xả.
"Em có biết một tháng qua anh khổ sở như thế nào không? Em đã đi đâu vậy hả?". Tiêu Chiến vừa nói vừa đấm đấm vào ngực cậu.
"Ngoan, em về rồi"
Vương Nhất Bác vì đứng lâu mà đau chân, bây giờ bị anh làm loạn khiến chân run rẩy. Tiêu Chiến bị bộ dạng này của cậu làm cho hoảng
"Chân em sao vậy? Mau lại đây". Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo cậu lại ghế.
"Em bị chấn thương trong lúc tham gia giải đấu. Gãy chân. Vậy nên.."
"Vương Nhất Bác, em bị gãy chân?". Tiêu Chiến quýnh quáng hết cả lên. Ngồi xuống kéo bên quần cậu lên xem
"Chân nào? Chân phải hay trái? Có đau lắm không? Em đã ở đâu vậy?"
"Chiến ca, từ từ. Em không sao cả. Tháo bột rồi nên đi đứng cẩn thận sẽ không sao đâu. Anh đừng lo. Do lúc nãy đứng hơi lâu nên mới vậy."
"Đi, vào đây nằm xuống, anh xoa bóp chân cho em. Tay nghề anh không tệ đâu". Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo cậu vào phòng ngủ.
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chăm sóc tỉ mỉ, lòng không khỏi hạnh phúc. Mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến cậu sợ cậu là đang mơ. Như vậy hẳn là khi tỉnh lại sẽ hụt hẫng lắm.
Vương Nhất Bác nằm ngoan để Tiêu Chiến xoa bóp chân cho mình.
"Tiêu Chiến"
"Hử?"
"Anh"
"Ừ, anh đây"
"Chiến ca"
"Sao vậy?"
"Em yêu anh, rất rất yêu anh"
Tiêu Chiến vì câu nói của cậu mà bật cười. Cậu nhóc nhà anh thật dễ thương đi.
"Ừ, anh biết rồi"
"Chỉ vậy thôi?"
Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, cười thành tiếng.
"Nhất Bác ngốc, anh cũng yêu em."
Tiêu Chiến nằm xuống, chui vào trong chăn rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu. Rúc đâu vào hõm cổ cậu tìm cảm giác bình yên.
"Một tháng qua em ở đâu vậy?"
"Em dọn về ở với Khoan ca để tiện hơn, chân em không thể đi lại. Không thể ở một mình."
Hai người nói chuyện một hồi, Tiêu Chiến càng ôm cậu chặt hơn, lâu lâu lại lén hôn lên má cậu một cái. Nhìn mặt cậu thoáng đỏ lên, anh càng thích thú với tác phẩm của mình.
"Tiêu Chiến, anh chán sống rồi". Vương Nhất Bác nói xong bật cười gian xảo, xoay người áp anh dưới thân, cúi đầu hôn xuống.
"Nhất..... Nhất Bác, anh muốn ngủ"
"Nhưng em không muốn ngủ"
"AA, đừng, nhột quá"
"ư.... ưmmm"
Tiêu Chiến bị bất ngờ mà nỉ non thành tiếng. Vương Nhất Bác hôn lên cổ anh, nhấm nháp từng chút một như đang ăn món gì đó ngon lắm. Hai tay bắt đầu cởi áo quần của cả hai, chẳng mấy chốc trên người chẳng còn một mảnh vải.
"Hưmmm... đừng cắn.. đừng "
Vương Nhất Bác một bên day cắn, một bên lấy tay chăm sóc nụ hoa còn lại. Kích thích tột cùng, Tiêu Chiến không ngăn nổi tiếng rên rỉ. Lại càng làm cho Vương Nhất Bác điên cuồng hơn.
Bàn tay bắt đầu tìm xuống chăm sóc tiểu Chiến, chỉ cần vài động tác cơ bản, Tiêu Chiến đã nằm trong lồng ngực cậu thở dốc mà bắn ra.
"Chiến, nhanh như vậy đã đến rồi sao?"
"Em... em im miệng"
.
"AAAAAA,, em... em... ưm"
Vương Nhất Bác vừa bất ngờ đẩy 1 ngón tay vào tiểu huyệt non mềm của anh. Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị mà hét lớn
"Đau.. Huhu.. Nhất Bác, đau anh"
"Ngoan, lần trước đã nói với anh rồi, thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa."
Vương Nhất Bác nói rồi cúi xuống áp môi mình lên môi anh. Chiếc lưỡi hư hỏng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong khuôn miệng anh, hút hết mọi mật ngọt.
.
Bên dưới ngón tay thứ ba đã được chen vào bắt đầu thử ra vào. Tiêu Chiến bây giờ hoàn toàn ngập chìm trong khoái cảm, cả cơ thể phiếm hồng đầy rẫy vết hôn do cậu để lại.
"Ư.. Bác, chỗ... chỗ đó... hư ưmmm"
Đang lúc cao trào, Vương Nhất Bác nhẫn tâm rút tay ra. Cơ thể đang được lấp đầy bỗng nhiên trống rỗng làm Tiêu Chiến như phát điên lên.
"A Bác, em... em mau vào.. Anh.. Anh muốn em"
"Muốn em làm gì?". Mặc dù tiểu Bác đã trướng đau, nhưng cậu vẫn muốn trêu chọc anh.
"Muốn em.. Muốn em lấp đầy anh"
Không để Tiêu Chiến đợi lâu, Vương Nhất Bác đem tính khí to lớn 1 phát lấp đầy anh.
Nhịn không được khoái cảm đột ngột, Tiêu Chiến rên lớn. "Ư... ưm... Bác.. To.. To quá rồi"
Vương Nhất Bác điên cuồng ra vào, cả người anh nảy lên theo từng cú thúc của cậu.
"Sâu.. sâu quá rồi.. sẽ hỏng mất"
Nước mắt sinh lý cũng không ngăn được mà chảy ra, cậu vội vàng hôn lên từng giọt nước mắt đó.
"Chỗ... Chỗ đó... Đừng"
"Đừng....Bác.... anh không chịu nổi"
Dưới sự điên cuồng của cậu, cuối cùng Tiêu Chiến không chịu nổi nữa mà bắn ra lần hai. Hậu huyệt cũng vì vậy mà co rút kịch liệt, gắt gao mút chặt lấy tiểu Bác bên trong. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đầu hàng, bắn toàn bộ vào bên trong anh. Sau đó không vội vàng rút ra mà nhẹ nhàng ôm chặt anh vào lòng.
"Yêu anh, Tiêu Chiến"
"Sau này đừng đi đâu nữa. Anh không muốn mỗi lần đến đây đều không tìm thấy em"
"Được, sẽ không đi nữa. Ở mãi bên cạnh anh"
"Yêu em"
"Dọn về ở cùng em đi. Chẳng phải anh thích cảm giác đi làm về có người đợi anh ở nhà sao? Em sẽ ở đây đợi anh"
"Được."
Vương Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
"Có anh thật tốt, Chiến"
"Thật may mắn vì chúng ta có nhau, cảm ơn em, Nhất Bác, cảm ơn vì tất cả."
Hoàn ~♥~
_-------------_
Bộ này ngắn thôi, nhẹ nhàng. 😊
~♥~
#tôm
#22.01
#211020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip