Chương 1: Xuyên qua


Cơn váng đầu đánh úp lại khiến Tiêu Chiến bất giác rên rỉ một tiếng. Vốn định xoay người ngủ thêm chốc lát cho đỡ khó chịu, bỗng nhiên áo mặc trên người bị một bàn tay xé rách vô cùng thô lỗ. Anh vội mở mắt, chưa kịp tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì một gương mặt đẹp trai lạnh lùng xen lẫn khó chịu xuất hiện, tựa như cơn gió mùa đông ập thẳng vào mặt giữa cái nắng mùa hè oi bức.

Người thanh niên này là ai?

Tiêu Chiến khó hiểu, rõ ràng phòng trọ anh đã khóa cửa vô cùng cẩn thận, trộm cắp bình thường sao có thể đột nhập vào được. Còn dám động tay động chân, hẳn là không tìm được tiền cho nên mới tìm chủ nhà ép hỏi? Nghĩ vậy, Tiêu Chiến lập tức giãy giụa, canh lúc người kia sững sờ vì thấy anh đột nhiên phản kháng liền nhanh trí lăn xuống giường.

"Sao vậy? Mọi ngày không phải sống chết quấn lấy tôi muốn tôi ngủ anh sao? Hôm nay được như ý nguyện còn giả vờ thanh cao?"_Vương Nhất Bác khinh thường nói, đồng thời tiến lên túm lấy Tiêu Chiến một phát ném lên trên giường, sau đó đè lên ghé sát vào tai anh thì thầm_ " Anh đừng quên, người cưới anh vào cửa là tôi, thực hiện chút nghĩa vụ cỏn con này thì có làm sao đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe vậy đôi mắt mở to, sợ hãi co rụt người lại. Hai tay theo phản xạ nâng lên đẩy người này ra, nhưng đẩy mãi cũng không được. Sao lại thế này? Chẳng lẽ sức lực không đủ, chống cự vô ích? Thật muốn khóc.

" Đại ca, có chuyện từ từ nói được không? Đừng động thủ. Tiền không thành vấn đề, muốn bao nhiêu cứ việc nói, tôi sẽ nghĩ cách"

Đừng đùa, lúc này giữ gìn trinh tiết bản thân quan trọng nhất. Tiền bạc chỉ là phù du.

"Ah! Tiền sao?"_Vương Nhất Bác cười lạnh_ " Hóa ra là muốn tiền cho nên mới to gan chuốc thuốc tôi?"

Hở, nói cái gì vậy? Nghe từng chữ thì hiểu nhưng gộp lại cả câu không hiểu chút nào là sao? Chuốc thuốc? Thuốc gì mới được!

Đang định thắc mắc thì một vật cứng không tiện nói tên cọ thẳng vào đùi, cách lớp vải dệt vẫn cảm thấy nóng rực. Tiêu Chiến nghĩ một chút liền biết chuyện gì xảy ra, mặt lập tức đỏ như đít khỉ. Chưa kịp lên tiếng minh oan, môi đã bị ngậm lấy, điên cuồng cắn mút.

Vốn chỉ muốn dọa một chút rồi đuổi ra ngoài, nhưng đối diện với ánh mắt sáng ngời đẹp đẽ lại mang theo chút ngây ngô này, Vương Nhất Bác thật sự kiềm lòng không được. Không phải là ánh mắt kiêu ngạo, điên cuồng chiếm hữu như mọi ngày. Đôi mắt này, dường như hắn đã phải đợi từ lâu lắm rồi.

Một đêm không ngủ.....

" Chủ nhân....đã đến giờ rời giường, ngài mau mau tỉnh"

Tiếng máy móc lạnh tanh lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người nằm trên giường khó chịu xoay trái xoay phải, cho tới khi không nhịn được nữa liền kéo chăn trùm kín đầu co thành một đống. Tiêu Chiến khịt khịt mũi, tủi thân rớt nước mắt. Một phần do eo đau, còn một phần là do tiếp nhận kí ức thân thể này. Tới giờ anh mới biết, hóa ra mình xuyên không.

Đây là một thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt vượt xa Trái Đất hàng nghìn năm. Con người có thể thoải mái thăm dò vũ trụ, tìm kiếm nơi thích hợp nhất để ổn định sinh sống. Dần dần hình thành lên một mạng lưới bao gồm chủ tinh và các phụ hành tinh. Chủ tinh được coi là đầu não chính trị, cũng là nơi sinh sống của hoàng tộc và các quý tộc.

Người phân chia làm ba loại: chiến đấu sư, chế tạo sư và người thường.

Trong đó, chiến đấu sư là những con người ưu việt, hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn trí tuệ, đi kèm thể chất mạnh mẽ cùng dị năng siêu đẳng.

Trái ngược lại, chế tạo sư thường là những người mạnh về tinh thần lực nhưng lại yếu đuối về thể chất. Để bảo vệ bản thân, họ dùng tinh thần lực chế tạo thẻ bài có khả năng công kích hoặc phòng ngự.

Tiêu Chiến khá xui xẻo, xuyên vào một tên chế tạo sư nhưng tinh thần lực vô cùng hỏng bét. Ngoài cái tên cùng khuôn mặt giống y hệt kiếp trước ra thì chẳng có một chút tác dụng gì. Haizz, sầu muốn chết. Ngủ một giấc liền xuyên qua, cứ tưởng ngủ thêm một giấc lại xuyên trở về, nhưng Tiêu Chiến thử mấy lần đều vô dụng. Anh thở dài, đạp chăn sang một bên, gác tay lên trán nằm suy nghĩ.

"Tạm thời trở về không được, trước thích ứng hoàn cảnh cái đã. Dù sao ở thế giới cũ mình cũng là cô nhi không có gì vướng bận, tới nơi này coi như một lần trải nghiệm cuộc sống mới đi."

Đang tự an ủi mình, tiếng gõ cửa vang lên.

" Tiêu thiếu gia thỉnh rời giường, phu nhân cùng hai vị thiếu gia đang chờ"_Hầu nữ đứng ở bên ngoài lớn giọng nói.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ bò dậy đánh răng rửa mặt, nhanh chóng thay quần áo, sau đó dựa theo ký ức hướng về phía Nam mà đi.

Hầu nữ ở đằng sau bĩu môi, đúng là yếu đuối mảnh mai, đi có vài bước chân cũng phải dừng lại lấy sức. Nhưng cô ta chẳng dám biểu hiện ra ngoài mặt sợ vị thiếu gia này tức giận lên liền trách phạt. Ai chẳng biết vị này nổi tiếng tính tình kém cỏi, kiêu ngạo lại hống hách , không hợp liền lớn tiếng mắng chửi người. Mới đến ở có vài ngày liền tự coi mình là chủ nhân nơi đây, không những được Nguyên soái cùng phu nhân yêu thích, còn thành công thượng vị trở thành nhị thiếu phu nhân.

Nào biết Tiêu_yếu đuối mảnh mai_Chiến đang khóc cạn trong lòng, khẽ xoa xoa eo thầm than đau muốn chết. Sau này không bao giờ muốn làm nữa, quá muốn mạng người. Đồng thời cũng cảm thấy khó chịu với hành vi đêm qua của tên "chồng" hờ kia, rõ ràng ta không muốn nhưng ngươi cứ nhào tới, chẳng phải là cưỡng ép người khác hay sao? Nhưng anh chẳng thể oán trách được, vì người có lỗi trước là chủ nhân thân thể này, không có lửa sao có khói, do anh quá xui xẻo nửa đường xuyên lại đây mà thôi.

Tòa nhà rất rộng, đi hơn mười phút mới qua khuôn viên, tuy nói là tương lai tinh tế nhưng độ mô phỏng cảnh đẹp chẳng khác gì so với Trái đất ngày xưa. Ở đây công việc làm vườn quét dọn được thay thế hoàn toàn bằng người máy, số người hầu giúp việc phải nói là đếm trên đầu ngón tay.

Ngồi giữa nhà ăn chính là Vương phu nhân trong truyền thuyết, tuy là nữ giới nhưng giỏi giang quyết đoán không kém đàn ông. Trượng phu ngày đêm canh giữ biên phòng chỉ có một mình chèo lái giữ vững gia nghiệp đồng thời lôi kéo hai con trưởng thành, không thể không kính nể. Tuy gần sáu mươi tuổi nhan sắc vẫn cực kỳ đẹp. Tựa như cây mai đỏ đứng giữa trời đông tuyết lạnh, vừa rực rỡ vừa quật cường.

Bởi có kí ức của thân thể này cho nên Tiêu Chiến biết khá nhiều chuyện, để tránh bị lòi, vừa vào cửa liền chân sáo chạy tới ngọt ngào cất cao giọng gọi:

"Mẹ"

Đại ca Hải Khoan thành công bị sặc nước. Lau lau miệng, quay sang đùa với Vương Nhất Bác đang đen mặt ngồi một bên.

"Mới mấy ngày không gặp, em dâu ngày càng có sức sống"

Tiêu Chiến tiếp tục ríu rít:

"Mẹ hôm nay thế nào? Cổ họng còn khó chịu không?"

Vương phu nhân bị cảm, ho liên tục, cổ họng sưng phù lại đau rát, ăn uống cũng chẳng ngon miệng. Tuy rằng y học phát triển, một lần uống thuốc là có thể khỏi hẳn. Nhưng vì dằn mặt thằng con cho nên cố tình không muốn trị. Mà lý do dằn mặt, Tiêu Chiến cười gượng. Ha ha, còn không phải là do chủ nhân thân thể này muốn gả vào mà vị Vương nào đó không đồng ý hay sao.

" Đỡ hơn nhiều rồi. Tiểu Tán, con sống ở đây có quen không?"_ Vương phu nhân Hương Tuyết Hải quan tâm hỏi.

" Khá tốt ạ"_Tiêu Chiến kéo ghế ngồi bên cạnh, săn sóc bỏ thêm mật ong vào nước ấm, khuấy đều đưa cho bà_ "Mẹ uống đi, mật ong có tính kháng khuẩn lại nhiều dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe".

"Vẫn là Tiểu Tán tốt với mẹ"

Thích Tiêu Chiến tới vậy, cũng là có nguyên nhân sâu xa. Trong một lần đẩy lùi Trùng tộc, tình thế nguy cấp, cha Tiêu nhào người lên chắn trước thay cha Vương tiếp nhận móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực, oanh liệt hi sinh. Mẹ Tiêu nhận được tin dữ không bao lâu liền rời xa đế đô, mang theo tro cốt của chồng cùng đứa con thơ tới hành tinh khác sinh sống. Cha Vương mẹ Vương vô cùng áy náy, lòng muốn bù đắp nhưng tìm khắp nơi không thấy. Những tưởng chấm dứt tại dây, nào ngờ hơn hai mươi năm sau có một thanh niên xinh đẹp từ nơi xa đuổi tới, kiêu ngạo chỉ thẳng vào Nhất Bác nói to muốn gả. Hỏi ra mới biết thanh niên tên Tiêu Chiến, sống tại hành tinh HR. Trong một lần du lịch xa cùng bạn bè bị lạc đường gặp phải thú dữ, may mắn được Vương Nhấc Bác cứu giúp. Cho nên không ngại gian khó tìm đến, muốn lấy thân báo đáp. Càng ngạc nhiên hơn nữa, thiếu niên phóng ra một đoạn video, khuôn mặt mẹ Tiêu xuất hiện. Giải thích rằng Tiêu Chiến tuổi trẻ bồng bột, cho nên nói năng làm việc không suy nghĩ trước sau, mong muốn gia đình bên ấy thông cảm, đừng vì áy náy mà chiều hư đứa bé này. Đồng thời gửi nhờ bên đó một thời gian, khi nào giải quyết xong việc sẽ tự mình lại đây tới đón. Cuối cùng vẫn là đón không được, bởi vì đứa con này nằng nặc đòi gả đi. Cha Vương, mẹ Vương hai mặt nhìn nhau, thở dài cảm thán, đúng là duyên phận.

Về phía Vương Nhất Bác, bị cha mẹ ép hôn đã là một sự kiện khó có thể tin nổi. Vừa mới bày tỏ bản thân không đồng ý hôn sự này, mẹ Vương lập tức khuyên bảo:

"Nhất Bác à, ai bảo nhà chúng ta thiếu nợ đằng đó đâu. Con nghĩ đi, nếu năm đó không có cha Tiêu, thì lão Vương còn sống tới bây giờ sao. Mà không sống tới bây giờ, thì con làm sao mà sinh ra được, có đúng hay không? Nói đi cũng phải nói lại, nhờ có cha Tiêu, cha con mới còn sống, con mới được sinh ra. Tiền quyền người ra đều không cần, chỉ cần con. Cho nên lão Vương cùng ta trả không được, con tới trả đi thôi"

Bực bội tích tụ trong lòng, lại suốt ngày bị Tiêu Chiến bám theo gây phiền phức, kiêu ngạo đòi hỏi cái này làm cái kia, cho nên Vương Nhất Bác đối với vị hôn phu sắp cưới này không có sắc mặt tốt. Chưa kể cưới xong, càng không muốn ở chung trong cùng một phòng. Cho nên mới xảy ra vụ chuốc thuốc đêm qua, nghĩ lại vị Tiêu thiếu gia này, đúng là chuyện gì cũng có thể làm.

Tiêu Chiến cũng biết rõ việc này, đối với hành động của nguyên chủ chỉ biết câm nín. Người ta không muốn để ý tới mình, lại cứ thích dán lên dây dưa. Người ta không muốn chạm vào mình, liền tìm mọi cách để có được. Đây là loại tâm lý vặn vẹo gì vậy trời. Nhưng giờ người ở trong thân thể này là anh, tự nhiên mang tiếng xấu cũng là anh, đúng là oan không biết để đâu cho hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip