Chương 11: Thơm mùi đào

" Tiêu Chiến"_ Brain giáo sư đẩy gọng kính, nặng nề nhìn anh_ " Thế giới tinh thần của cháu vô cùng hỗn loạn, hắc ám quá nhiều che đi tinh thần thể khiến chúng ảm đạm mất đi ánh sáng. Ta sẽ giúp cháu chải chuốt lại, với điều kiện cháu phải đồng ý cho tinh thần lực của ta tiến vào thế giới tinh thần của cháu, có như vậy mới khiến bộ não của hai ta không bị thương."

" Làm phiền bác rồi bác Brain"_ Tiêu Chiến cúi đầu cảm tạ.

" Đứa nhỏ, ta còn chưa nói xong đâu"_ Brain giáo sư vẻ mặt bất đắc dĩ_ " Khi tinh thần lực của ta tiến vào, tất cả suy nghĩ lớn nhỏ của cháu ta đều có thể đọc được. Tiêu Chiến, hãy suy nghĩ cẩn thận! Cho dù tinh thần lực của cháu vô cùng cao cũng không thể nào che giấu được ta đâu, bởi ta là một trong năm vị chế tạo sư duy nhất của Đế quốc có tinh thần lực thuộc hàng SS cấp".

Tiêu Chiến giật mình nhìn ông, cảm thấy có chút đắn đo. Thế giới này nhìn qua tưởng yên bình nhưng kỳ thực rất nguy hiểm. Với sức phá hoại của Trùng tộc thì việc xảy ra chiến tranh giữa hai bên là điều sớm hay muộn mà thôi. Chưa kể một Trùng vương nho nhỏ cũng có thể xuyên qua hàng phòng ngự kiên cố bậc nhất của Đế đô, chứng tỏ nơi đây không còn an toàn nữa rồi. Tiêu Chiến thở dài, anh muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vừa có thể bảo vệ tốt cho bản thân đồng thời cũng có thể bảo vệ tốt cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Chỉ có điều, bí mật anh xuyên từ thế giới khác đến nếu như bị phát hiện sẽ thế nào?

" Anh dông dài quá đấy Brain, nếu như tốt cho Tiểu Tán thì anh cứ làm đi"_ Hương Tuyết Hải thấy Tiêu Chiến im lặng liền sốt ruột, cơ hội ngàn năm có một đấy con dâu, còn băn khoăn gì nữa ah.

Tiêu Chiến thở dài, biết mẹ Vương làm tất cả là vì tốt cho mình cho nên cũng không muốn khiến bà thất vọng, vì thế quay sang nói với Brain giáo sư:

" Bác Brain, cháu đồng ý".

Anh muốn đánh cược một lần thử xem, rằng tinh thần lực của bản thân rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Nếu như có thể che chắn một vị chế tạo sư cấp bậc SS, thì sau này sẽ không cần phải lo lắng bí mật của mình sẽ bại lộ. 

Kết quả là, anh thắng.

Brain giáo sư chỉ đọc được một ít suy nghĩ vụn vặt, hoàn toàn không thể khai thác thêm được bất cứ thông tin nào nữa.

" Tiêu Chiến, tinh thần lực của cháu thật sự chỉ có S cấp thôi sao?"_ Brain giáo sư vô cùng ngạc nhiên _ " Theo những gì ta vừa kiểm tra được, ít nhất cũng phải thuộc hàng SS cấp mới đúng".

" SS cấp?"_Hương Tuyết Hải nghe vậy sửng sốt, sau đó cả gương mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ bừng_ " Lời anh nói là thật sao Brain?"

" Đúng vậy"_ Brain gật đầu.

Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên không kém, anh bỗng nghĩ lại lúc mà các sợi tinh thần lực của Brain giáo sư xâm nhập vào, thế giới tinh thần của anh vô cùng khó chịu, vì thế cơ chế phòng vệ của bộ não tự động được mở ra, hình thành lên một lớp màng mỏng bao bọc lấy các viên tinh thần thể. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, sao có thể khiến anh nhảy từ cấp bậc S lên tới cấp bậc SS được? Trừ phi tinh thần lực của anh ngay từ đầu vốn dĩ chính chính là SS.

Để chứng minh cho lời nói của mình , Brain tiếp tục giải thích:

" Hắc ám tồn tại trong thế giới tinh thần không phải là năng lượng xấu cần tinh lọc, nó chính là các hạt tinh thần thể màu đen đang cố gắng chắp vá lại tạo thành một viên tinh thần thể hoàn chỉnh, chỉ có điều bởi vì quá mạnh mới khiến cho chủ nhân là Tiêu Chiến bị phản phệ gây ra việc rối loạn thế giới tinh thần, làm cho tinh thần lực trở nên lúc có lúc không, ngay cả các thiết bị đo đạc cũng không kiểm tra chính xác được cấp bậc".

" Có cách nào khắc phục được không?"

" Ta sẽ dạy cháu một phương pháp giúp chải chuốt tinh thần lực vô cùng hiệu quả"_ giọng của Brain giáo sư đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị_ " Đó chính là Thiền".

Tiêu Chiến ngẩn người.

"Thiền?"

Rời Đế Đô hơn nửa tháng mới trở lại, Vương Nhất Bác sau khi giao nộp báo cáo liền gấp không chờ nổi cưỡi phi hành khí bay về nhà.

"Tiêu Chiến đâu? Sao không thấy anh ấy trong phòng?"_ Vương Nhất Bác tìm không thấy người thương liền sốt ruột túm lấy lão quản gia dò hỏi.

" Nhị thiếu gia"_ lão quản gia cung kính trả lời_" Nhị thiếu phu nhân hẳn là đang ngồi thiền ở hoa viên".

" Ngồi thiền? Đang yên đang lành ngồi thiền làm cái gì?"

" Ồn cái gì mà ồn"_ Hương Tuyết Hải thấy con trai thứ hai của mình trở về cũng không thèm báo lấy một tiếng liền mắng mỏ một câu _ "Tiểu Tán còn đang bận, con đừng có mà làm phiền nó, mau theo mẹ vào phòng khách, mẹ có chuyện muốn hỏi".

" Mẹ đợi con một chút, con đi tìm vợ con cái đã"_ Vương Nhất Bác đầu cũng không thèm ngoảnh lại liền hướng về phía hoa viên chạy một mạch.

" Con với chả cái"_ Hương Tuyết Hải vừa bực mình vừa buồn cười nhìn theo thằng con nháy mắt đã không thấy thân ảnh.

Từng tia sáng chiếu xuống mặt cỏ xanh rì, xung quanh là những bông hoa nhài trắng tinh xen giữa những phiến lá xanh mướt, hương hoa nhẹ nhàng tươi mát bay trong không khí thấm tận tâm can.

Tiêu Chiến khoanh chân ngồi nhắm mắt, sau đó sa vào thế giới tinh thần của mình. Chỉ thấy các viên tinh thần thể màu đỏ đang dần chuyển màu, tuy vẫn sáng rực như trước nhưng lại xuất hiện thêm rất nhiều đốm đen. Nửa tháng nay anh đều dựa theo phương pháp chải chuốt của Brain giáo sư, cố gắng dẫn đường cho các hạt tinh thể màu đen di chuyển theo một quỹ đạo nhất định. Từng sợi tinh thần lực giao hòa lẫn nhau, sinh ra một loại biến hóa quỷ dị khó lường. Cũng không biết qua bao lâu, trong đầu xuất hiện một tiếng ầm vang, cả thế giới tinh thần liền sáng lên giống như ánh hào quang của đèn điện . Cảm nhận được sức mạnh tinh thần lực mênh mông cuồn cuộn đến từ bên trong cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra, Tiêu Chiến rốt cuộc hài lòng nở một nụ cười.

" Chụt"

Má phải đột nhiên bị hôn, Tiêu Chiến ngây ra như phỗng. Đến khi hoàn hồn lại, liền thấy cái bản mặt phóng to của Vương Nhất Bác đập vào mắt mình.

"Làm cái gì mà chăm chú vậy? Tôi gọi anh mấy lần cũng không thèm phản ứng"_ Vương Nhất Bác tủi thân ôm chặt lấy Tiêu Chiến, đầu dụi dụi vào lòng anh.

" Ngồi cho hẳn hoi"_ Tiêu Chiến hạ giọng cảnh cáo.

" Cho tôi ôm một cái, nhớ chết đi được"_ Vương Nhất Bác ra sức hít hà _ " Anh vừa mới ăn đào sao? Cả người toàn mùi đào, thơm quá".

Giọng nói khàn khàn quyến rũ rót vào tai, cả gương mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ như trái cà.

" Về sao không báo lấy một tiếng?"_ Anh nhỏ giọng hỏi.

" Muốn cho anh một bất ngờ"_ Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh cười rõ tươi_ " Thế nào, ở nhà có nhớ tôi không?"

" Nằm mơ"_ Tiêu Chiến hừ nhẹ, đầu quay sang một bên.

" Tôi bị thương đấy anh có biết không? Đau ở đây này!"_ Nói liền cầm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên ngực mình.

" Có nặng lắm không? Để tôi xem nào"_ quả nhiên mỗi lần Vương Nhất Bác làm nũng Tiêu Chiến đều sẽ mềm lòng, vừa nghe hắn nói bị thương liền lo lắng không thôi. 

Áo được vạch ra, một vết sẹo hình con rết chạy dài từ bả vai xuống ngực, trông vô cùng dữ tợn. 

" Sao lại thế này?"_ Tiêu Chiến giận giữ hỏi.

" Bị nọc độc của kiến Bullet ăn mòn"_ Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

Nhắc đến chuyện này Tiêu Chiến liền không vui.

" Còn nói hành tinh EO chỉ có biến dị thú, hóa ra là một ổ trùng tộc".

Vương Nhất Bác chột dạ khẽ ho một tiếng, chẳng hiểu sao mỗi lần Tiêu Chiến nổi giận hắn đều cảm thấy rất sợ hãi. Vì thế hắn lập tức nhận sai:

" Xin lỗi, lúc đó vì không muốn làm anh lo lắng cho nên mới nói như vậy. Sau này tôi không dám thế nữa".

" Chẳng tin"_ Tiêu Chiến bĩu môi_ " Nói dối một lần liền sẽ có lần hai lần ba, sau đó là kéo theo hàng trăm lời nói dối khác nữa. Vương Nhất Bác, chẳng cần sau này cậu phải trung thực thật thà với tôi, chỉ cần cậu biết bảo vệ tốt cho bản thân mình là được rồi".

Vương Nhất Bác không nghĩ một câu nói dối lại có thể khiến cho mọi việc đi xa đến vậy. Hắn hốt hoảng nắm chặt lấy tay anh không bỏ.

" Tiêu Chiến, tôi xin thề, cả đời này Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ nói dối anh thêm một lần nào nữa! Nếu như vi phạm, nguyện bị thiên lôi đánh.....ưm ưm".

" Câm miệng"_ Tiêu Chiến vội lấy tay che miệng hắn lại_" Không cho nói những lời thề độc như vậy! Tôi tin cậu, được chưa?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhoẻn miệng cười.

" Tiêu Chiến, chúng ta cứ như vậy bên nhau cả đời có được không?"

Tiêu Chiến phức tạp nhìn hắn, sau đó thở dài nhắm mắt lại. Nếu chưa thể thật lòng yêu thương một người thì tốt nhất không nên gieo cho người đó hi vọng. 

Không nghe được câu trả lời, Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý. Hắn duỗi người nằm thẳng trên mặt cỏ, đầu gác lên chân Tiêu Chiến, sau đó chăm chú nhìn anh. 

Từng nụ cười, cái nhíu mày hay ánh mắt giận hờn vu vơ của Tiêu Chiến đều khiến cho con tim của hắn loạn nhịp.

Đây là yêu sao?

Có đúng hay không hả đào ngốc của em.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip