Chương 12: Người của tôi mà cô cũng dám động!
Ngồi ở Hoa Viên nửa ngày, thêm nửa ngày nữa bồi mẹ Vương tại phòng khách, mãi tới khi mặt trời lặn Vương Nhất Bác mới có thể trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Đang lúc ngồi sấy tóc trên giường, đột nhiên nhận được một cuộc gọi đến từ người quen.
" Bác ca, hôm nay em được giao nhiệm vụ kiểm tra an ninh camera tại khu phố phía Tây, vô tình phát hiện ra một chuyện rất thú vị".
" Chuyện gì?"_ Vương Nhất Bác không hứng thú cho lắm, hắn đang mải suy nghĩ vì sao đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa trở về.
" Về công chúa Ngải Trình, cô ta dẫn người vây đánh một thanh niên nhưng không ngờ lại thất bại"_Đầu bên kia ríu rít không ngừng_ "Thật không hiểu bộ óc của đám chế tạo sư được cấu tạo bằng gì? Ngay cả trùng tộc cũng dám mô phỏng, ha ha, cảnh tượng lúc đó quả thật không biết dùng từ nào để hình dung. Hàng ngàn con bướm rực rỡ xoay tròn tạo thành lốc xoáy...."
Vương Nhất Bác nghe vậy đứng bật dậy, lập tức ra lệnh.
" Video đâu? Gửi cho tôi ngay lập tức!"
" Ah! Vâng vâng, em gửi luôn đây".
Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến dùng thẻ bài đấu với năm dị năng giả, vừa bực mình vừa cảm thấy đau lòng. Sau khi xem hết video, ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí. Vương Nhất Bác đứng dậy, áo khoác cũng không thèm lấy liền ra khỏi nhà.
Hoàng cung
Vương Nhất bác nhảy từ phi hành khí xuống, đem theo hơn chục tia sét lớn nhỏ đánh thẳng vào đám cảnh vệ canh giữ xung quanh phủ công chúa.
Ngải Trình đang vui vẻ thưởng thức bữa tối phong phú cùng với chị gái của mình, đột nhiên lính gác chạy vào bẩm báo.
" Công chúa, xảy ra chuyện lớn rồi".
" Chuyện gì?"_ Ngải Trình gác đũa, không vui hỏi.
" Vương nhị thiếu..."
" Ầm".
Binh lính còn chưa nói hết câu, cửa liền bị tia sét phá vỡ. Vương Nhất Bác đằng đằng sát khí đi vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thiếu nữ ngồi ở giữa bàn.
" Nhất Bác ca"_ Ngải Trình vui vẻ đứng dậy.
" Ngải Trình, người của tôi mà cô cũng dám động!"_ Vương Nhất Bác gằn từng chữ_ " Cô chán sống rồi sao?"
" Nhất Bác ca, anh đang nói gì vậy?"_ Ngải Trình dường như bị lời nói của Vương Nhất Bác làm cho tổn thương, cô ta khẽ cắn môi ủy khuất nói_ " Sao lại nặng lời với em như thế?"
" Vương Nhất Bác cậu thật to gan, dám tự tiện xông vào hoàng cung uy hiếp công chúa"_ Ngải Lan bên cạnh nhịn không được nữa chỉ trích_ " Vương gia các người không coi hoàng quyền ra gì sao?"
Vương Nhất Bác cười lạnh, cũng không thèm đôi co với bọn họ làm gì. Hắn móc ra máy chiếu mini ném lên bàn, sau đó dùng quang não mở video.
" Là hắn tố cáo với anh có đúng không?"_ Ngải Trình sắc mặt xanh mắt_ "Tiện nhân! AHHHHHH"
Tia sét lao tới như vũ bão đem cô ta đánh bay đập vào tường, xung quanh bàn ghế chia năm xẻ bảy, ngay cả Ngải Lan cũng bị vạ lây, tóc tai cháy xém bù xù.
" Dám nói vợ tôi một câu nữa thử xem!"_ Vương Nhất Bác dùng ánh mắt giết người nhìn cô ta.
Ngải Trình ôm ngực, phun ra cả búng máu, hiển nhiên bị thương rất nặng.
Vương Nhất Bác ra tay quá nhanh, không, phải nói rằng chẳng ai nghĩ hắn dám ra tay mới đúng. Đám thuộc hạ xung quanh hoàn hồn, vội lao tới chắn trước mặt hai vị công chúa.
" Vương nhị thiếu, nơi đây là hoàng cung, không phải Vương gia các người".
" Yên tâm, trừng trị xong cô ta sẽ đến lượt mấy người, không thiếu phần của một ai"_ Vương Nhất Bác sắc mặt âm trầm, như Tula bò ra từ địa ngục. Hắn giơ tay lên, từng tia sét lách tách nhảy ở đầu ngón tay, chẳng mấy chốc tạo thành một quả cầu sét chói lóa với sức nóng khủng khiếp.
" DỪNG TAY!!!"
Quốc vương Ngải Đức cùng Hoàng hậu Na Lạp dẫn theo binh lính tiến vào, thấy hai cô con gái của mình đứa thì bị thương đứa nằm liệt trên mặt đất liền giận không thể át. Ông ta quay sang chất vấn Vương Nhất Bác:
" Này là có chuyện gì?"
" Vua cha, xin người làm chủ cho bọn con"_ Ngải Lan lập tức tố cáo, nước mắt như mưa nói_ " Bọn con đang dùng bữa thì hắn ta đột nhiên xông vào, còn ra tay đánh con và Ngải Trình"
Hoàng Hậu nâng Ngải Trình dậy, mới phát hiện con gái của mình bị thương vô cùng nặng. Y phục cháy một mảng, da thịt bị sét đánh cho bong tróc, chưa kể máu từ khóe miệng rỉ ra vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nước mắt nhịn không được liền tuôn trào, bà ta căm hận nhìn Vương Nhất Bác, gào thét trong tức giận:
" Vương Nhất Bác! Tôi liều mạng với cậu!"
Vừa dứt lời liền tung ra thẻ bài, một cây hoa ăn thịt Venus Flytrap khổng lồ có màu đỏ sặc sỡ rơi xuống, cành lá múa may trong không trung.
" Tiểu Hoa, lên!"
Tiểu Hoa há to miệng, trên mép lá là những chiếc gai nhọn hoắt vô cùng rợn người, đáng sợ hơn nữa là nó có thể linh hoạt di chuyển trên mặt đất. Vương Nhất Bác nhìn cũng không thèm nhìn một cái liền đem quả cầu sét trên tay ném ra.
" Oành"
Tiểu Hoa lập tức bị oanh tạc thành tro bụi.
" Quốc Vương, Hoàng Hậu, hai người nên cảm thấy may mắn rằng hôm nay thần vẫn còn giữ được lý trí"_ Vương Nhất Bác ung dung nhìn hai người nói_ " Nếu vợ thần có mệnh hệ gì, thì cái hoàng cung này đã chẳng còn nguyên vẹn được như bây giờ đâu! Quốc vương, video thần đã gửi lên trang web của hoàng cung, tốt nhất ngài nên xem xong rồi hãy phán xử".
Ngải Đức nắm chặt tay, âm trầm nhìn Vương Nhất Bác. Hoàng quyền bị khiêu khích, con gái bị trọng thương, ông ta hận không thể ngay lập tức tống Vương Nhất Bác vào lao tù nhận đủ hết mọi tra tấn. Nhưng ông ta không dám làm thế, bởi nhà họ Vương trong tay nắm một chi Thiết Huyết quân đoàn, chưa kể trong thương giới địa vị cũng rất cao, nếu chưa điều tra rõ vụ việc đã xử phạt e rằng sẽ khiến cho toàn bộ quý tộc tại Đế đô bất mãn. Đấy là chưa nói đến việc Vương Nhất Bác còn là học trò cưng của cái tên Vương Dực Chu kia, đồng thời cũng là người lập công lớn sau trận chiến với Trùng vương Mị Điệp và kiến Bullet tại hành tinh EO. Hình ảnh của Vương Nhất Bác hiện giờ trong lòng công chúng rất cao, đồng loạt được bốn vị nguyên soái tán thành, tương lai còn có thể trở thành người kế nghiệp của một trong số bốn người họ. Ông ta tuy là Quốc vương nhưng thực tế quyền hành không nhiều, một bên bị quý tộc chèn ép còn một bên bị quân đội kiềm hãm. Người có chống lưng hùng hậu như Vương Nhất Bác sao ông ta dám động.
" Ngải Đức, anh còn chờ gì nữa mà không đem bắt hắn lại"_ Hoàng Hậu thấy chồng mình do dự liền bất mãn nói_ " Ngải Trình còn đang cấp cứu chưa rõ tốc độ hồi phục ra sao, mà anh vẫn còn dung túng cho tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật".
" Câm miệng"_ Ngải Đức quát, sau đó mở quang não phóng ra video.
Thanh niên bị năm tên dị năng giả vây lại, mà cô con gái cưng của ông ta đang khoanh tay đứng đằng sau lộ ra vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa. Từng câu đối thoại rót vào tai, vừa chua ngoa vừa cay độc như tát thẳng vào mặt ông ta vang lên từng tiếng "bốp bốp" vang dội. Ngải Đức ngước nhìn năm tên thuộc hạ toàn bộ đang đứng trong phòng, hai mắt lập tức tối sầm lại.
" Này, chuyện này...."_ Hoàng Hậu lắp bắp, không thể tin được người trong video lại là con gái mình_ " Ngải Trình ngoan lắm, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Hẳn là hiều lầm mà thôi".
" Vậy ý Hoàng Hậu lỗi là do ở vợ thần?"_ Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi, hai mắt nhìn bà ta không hề có độ ấm.
" Ai mà biết được"_ Hoàng Hậu khinh thường nói_ "Có thể là thấy Ngải Trình xinh đẹp liền tới trêu chọc thì sao?"
" Câm miệng"_ Ngải Đức đau đầu không thôi, đối với Hoàng hậu vô cùng bất mãn, hết con trai rồi tới con gái, không một đứa nào ra hồn, chỉ biết đi gây họa cho người khác rồi bắt ông ta chùi mông.
" Vương Nhất Bác, chuyện này trước tiên là do Ngải Trình sai. Nhưng cậu tự tiện xông vào hoàng cung đánh nó bị trọng thương thì cậu cũng không đúng. Nếu đã như vậy, coi như là hai bên hòa nhau không ai nợ ai."
" Không được"_ Vương Nhất Bác lập tức cự tuyệt_ "Năm tên dị năng giả cấp A vây đánh một chế tạo sư vừa mới thức tỉnh tinh thần lực, Quốc vương, nếu như vợ thần không đem theo thẻ bài bên người thì giờ sẽ thế nào? Ngài có tưởng tượng được không?"
Ngải Đức tất nhiên có thể tưởng tượng được, tính cách của con gái mình thế nào ông ta còn không rõ chắc. Chính vì như thế ông ta luôn buộc Ngải Trình phải sống yên phận, đi ra ngoài không được phép gây họa cho người khác, đặc biệt nghiêm cấm đụng chạm vào quý tộc. Nào ngờ Ngải Trình không những không nghe lời, còn chọc trúng phải Vương gia vốn thuộc dạng khó chơi nhất.
" Vậy cậu muốn thế nào?"_ Ngải Đức mệt mỏi bóp bóp trán.
" Thần chỉ muốn đòi lại công bằng cho vợ thần, kính mong Quốc Vương xử phạt nghiêm minh"_ Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói.
Ngải Đức thật sâu nhìn vào mắt hắn, vẻ mặt khó lường, mãi lúc sau mới phun ra một từ.
" Được"
" Vậy làm phiền Quốc Vương, thần xin cáo từ"
Vương Nhất Bác cung kính hành lễ sau đó xoay người tiêu sái rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip