Chương 3: Mong anh sống thực với con người của mình
Miệng thì cứng như vậy, cuối cùng vẫn là sai người đem giấy đến.
Tiêu Chiến khoanh chân ngồi trên giường, vui vẻ lật xem từng tờ.
" Lão công~"
" Nói chuyện bình thường"_Vương Nhất Bác lườm.
"Không cho gọi thì thôi" _Tiêu Chiến bĩu môi, trong lòng vui muốn chết. Chẳng có thằng đàn ông nào thích gọi một tên đực rựa giống mình là chồng đâu.
" Cái này được làm từ gì?"
" Sừng tê giác"
" Còn cái này?"
" Da mãng xà tím"
"Cái này nữa"
" Hoa chuông nhảy múa"
Oaaa, toàn vật liệu quý. Tiêu Chiến yêu thích không muốn buông tay. Vương Nhất Bác thấy thỏ ngốc cười tươi như vậy, khóe miệng cũng nhếch lên.
" Ngày mai tôi phải quay lại trường học"
Thình lình thông báo một câu, làm Tiêu Chiến sửng sốt.
" Nửa kỳ nữa mới tốt nghiệp"
Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích.
" À"_ Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã biết, đột nhiên nhớ ra không khí ở chung giữa hai người vốn không phải vậy, lập tức ném giấy trong tay ra, nhào lên ôm chặt lấy Vương Nhất Bác bắt đầu gào khóc_ "Người ta không chịu đâu, không cho phép bỏ người ta ở lại một mình"
Vương Nhất Bác đen mặt
" Buông ra"
"Không"_Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành phải dùng bạo lực. Một tay túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, xách người qua một bên, còn bản thân thì tức giận đứng dậy dời đi.
" Tối nay đừng hòng được ăn thịt"
Mố!!
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, ngốc tại chỗ. Sau đó hét lên:
" Vương Nhất Bác, cậu có còn là người không!"
Đế đô canh phòng nghiêm ngặt, nhưng cũng chẳng ngăn nổi một số thành phần lòng mang ý xấu. Màn đêm buông xuống, bóng đen men theo vách tường tránh thoát khỏi camera giám sát cùng thủ vệ tuần tra, trốn vào ngõ hẹp. Có một cô gái mặc váy đỏ đang điên cuồng nôn khan, bởi vì uống quá nhiều rượu mà đứng cũng chẳng vững. Nào biết có một móng vuốt đang vươn ra từ phía sau, nháy mắt liền mất mạng. Vài phút sau, vẫn là cô gái ấy, lạnh nhạt treo lên nụ cười bước ra đường phố hòa vào đám đông, xinh đẹp rực rỡ y hệt cánh bướm trong đêm.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến quyết định dựa theo trên mạng, bắt đầu học cách điều khiển tinh thần lực.
Anh nhắm mắt, cảm nhận thế giới tinh thần của mình. Đó là một mảnh hỗn loạn, hắc ám bao trùm lấy toàn bộ không gian, dữ tợn giương nanh múa vuốt như muốn nuốt chửng lấy tất cả. Tiêu Chiến thống khổ nhíu mày, anh cảm nhận được có cái gì đó đang thôi thúc mình, liền ra sức tìm kiếm. Hóa ra ẩn sâu bên trong hắc ám kia, có một viên tinh thần thể đỏ rực le lói, tỏa ra ánh hào quang. Ánh hào quang càng ngày càng sáng, nó giống như mặt trời mới mọc sau đêm tối, chiếu rọi cả bầu trời.
Tiêu Chiến mở mắt, nhìn ngón tay được quấn quanh bởi các sợi khí màu đỏ, lập tức nở nụ cười tươi rói.
Cặm cụi mất cả buổi sáng mới vẽ xong một thẻ bài, anh nằm bò ra bàn, mệt tới nỗi chẳng buồn nhúc nhích. Toàn bộ sức sống như bị rút đi, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ nửa mê nửa tỉnh.
" Bảo sao thế giới này chế tạo sư cao cấp đếm trên đầu ngón tay"_ Tiêu Chiến lẩm bẩm_ "Khó như vậy, không phải ai cũng làm được"
Nào biết kẻ mới nhập môn như anh, tinh thần lực còn chưa hiểu biết hết, chế tạo ra được một thẻ bài hoàn chỉnh như vậy đã được gọi là thiên tài. Người khác từ khi sinh ra cho tới lớn lên, đi còn chưa vững đã được gia tộc trắc nghiệm tinh thần lực, trọng điểm quan tâm bồi dưỡng, so với gà mờ là anh, phải nói là mạnh hơn gấp trăm ngàn lần.
Ánh chiều tà buông xuống, mây trời nhuộm ửng hồng.
Tiêu chiến tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo mút, ánh mắt vui vẻ, đi ba bước nhảy một bước, miệng khẽ ngâm nga. Đúng lúc gặp Vương Nhất Bác nhảy xuống từ xe huyền phù ( một loại xe bay), hẳn là từ trường học trở về, anh liền lập tức chạy tới.
" Uy"
Vương Nhất Bác nhíu mày, quay đầu liền đi. Tiêu Chiến bĩu môi, người gì lúc lạnh lúc nóng, rõ là khó hiểu.
" Lão công~~~"
Tiêu Chiến hai tay chụm lại giả thành cái loa, hét lớn. Vương Nhất Bác khựng lại, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm thanh niên đang cười cực kỳ thiếu đòn, hai ba bước chân liền vọt tới trước mặt, đem người kéo đi. Xung quanh người hầu chấn động, không ai bảo ai liền ăn ý cùng cúi đầu, giả bộ không nhìn thấy.
Không ngờ nha, không ngờ nha. Hóa ra vợ chồng nhị thiếu ở chung với nhau là cái dạng này, thật tình thú.
Nội tâm Vương Nhất Bác: Ta không phải, ta không có, đừng nói bừa.
Hai người lôi lôi kéo kéo về tới nơi ở của mình, Tiêu Chiến lập tức giằng tay ra. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cổ tay ai đó bởi vì mình dùng lực quá lớn mà trở lên đỏ ửng, khẽ nhíu mày.
" Xin lỗi"
" Gì cơ, cậu xin lỗi tôi á"_ Tiêu Chiến ngạc nhiên, chỉ vào chính mình. Ấy quên mất, giọng điệu nói chuyện hình như không phải thế_ "Lão công đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ thôi, tay ngoài đau ra thì chẳng bị làm sao hết"
Ngụ ý, anh đây đang đau muốn chết, chú em còn không mau bồi tội.
Vương Nhất Bác rút chai thuốc nhỏ từ túi quần, khẽ cầm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng phun xịt vài cái, vẻ mặt đầy ôn nhu. Mùi thảo dược nồng đậm tràn ra, mang theo tươi mát của cây cỏ, đi thẳng vào lòng người. Thấy vết hằn lấy mắt thường nhanh chóng biến mất, Tiêu Chiến ngốc. Đúng rồi, đây là tương lai tinh tế, y học phát triển vượt bậc, phát minh ra loại thuốc thần kỳ này cũng là bình thường.
" Không muốn gọi lão công thì đừng gọi, nhìn mắt anh đầy gượng gạo. Với cả, hãy sống thực với con người của anh, đừng vì khiến tôi chú ý mà trở nên nhõng nhẽo giống đàn bà con gái như vậy"
Vương Nhất Bác bâng quơ nói, một bộ tôi hiểu cả mà. Cả đêm qua hắn ta ngồi suy nghĩ, vì sao một người lại có thể trở nên khác biệt hoàn toàn về tính cách như vậy. Sau đó liền hiểu rõ, có một số người, vì muốn người khác chú ý mà học cách diễn kịch, biến mình trở thành một kẻ đáng ghét. Yêu quý không được, chán ghét cũng là một sự chú ý không phải sao.
Tiêu Chiến trợn mắt khinh thường. Đại ca, tự luyến cũng phải có mức độ, đừng hễ gặp ai liền cảm thấy người đó có ý với mình. Nhưng anh chẳng dám phản bác, có lý do tốt như vậy, ngu gì mà không xài. Từ giờ trở đi, tính cách có thay đổi ra sao, chỉ cần mẹ ruột của thân thể này không xuất hiện, anh liền không sợ bị hoài nghi.
" Được rồi được rồi, tôi đã biết" _Tiêu Chiến gật đầu, liền gấp không chờ nổi mà lôi thẻ bài ra, khoe khoang nói_ " Đây là thẻ bài tôi chế tạo, cậu mau giúp tôi kiểm tra xem thông số thế nào"
Vương Nhất bác nhận lấy, nghiêm túc nhìn. Trong thẻ là một người ăn mặc kỳ quái với bộ đồ bó sát màu đỏ, đầu đội mũ giáp che kín mặt. Hai chân khuỵu xuống, tay cầm thanh kiếm, một bộ sẵn sàng chiến đấu vì chính nghĩa. Góc trên có hàng chữ nhỏ, cái tên " Gao sư tử" đập thẳng vào mắt. Vương Nhất Bác cảm thấy hứng thú, sinh ra trong gia tộc có truyền thống quân nhân, loại thẻ bài nào mà hắn chưa gặp qua. Nhưng khác biệt thế này, đúng là lần đầu đụng phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip