Chương 4: Muốn hôn anh

" Tích tích....thẻ bài đang được đưa vào"

Tiếng nói quen thuộc của AI (trí tuệ nhân tạo) vang lên.

"Tích tích....thẻ bài rà quét xong"

Tên: Gao sư tử

Thuộc tính: Chiến đấu

Chỉ số công kích: 500/1000

Chỉ số phòng ngự: 200/1000

Chỉ số tốc độ: 600/1000

Thời gian sử dụng: 3 phút

Thời gian làm lạnh: 24h

Kỹ năng: Sư tử rống.

Phân loại: B cấp

Vương Nhất Bác kinh dị nhìn Tiêu Chiến, thẻ bài B cấp không hề quý hiếm, thậm chí còn phổ biến như rau bán ngoài chợ. Nhưng cái làm hắn ngạc nhiên, chính là năng lực của người thanh niên này. Lần đầu gặp mặt, hắn đã biết tinh thần lực của anh ta vô cùng yếu. Nếu có thể chế tạo được thẻ bài mạnh như vậy đã chẳng bị mãnh thú vồ cho suýt chết.

" Thế nào?"_ Tiêu Chiến sáp lại gần_ "có lợi hại hay không?"

Vương Nhất Bác đè nén sự nghi hoặc, giả bộ như không có chuyện gì đem thẻ bài trả lại.

" Phải thử mới biết được"

Nói xong liền dẫn Tiêu Chiến tới phòng huấn luyện.

Phòng huấn luyện được xây dựng ở góc khuất của tòa nhà, bốn phía bao bọc bởi vách tường kim loại Adamantium, có thể chịu đựng trọng lực đánh vào hơn 1000 tấn cùng với dị năng tiếp cận cấp bậc SS.

Tiêu Chiến đứng đối diện Vương Nhất Bác, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

" Bắt đầu"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, thẻ bài liền lóe sáng. Siêu nhân Gao đỏ nhảy ra, tay cầm kiếm lao tới với tốc độ ánh sáng. Vương Nhất Bác nhướn mày, tay phải giơ lên, từng tia lửa điện lóe ra tạo thành lôi cầu.

" Oanh"

Gao đỏ bị đánh bay, lăn lộn trên mặt đất. Hai chân mượn lực nhảy lên, không chịu thua tiếp tục vụt tới. Bởi vì được tạo ra từ những nét vẽ mà không phải trí tưởng tượng, cho nên kỹ năng của thẻ bài này rất hạn chế. Chiêu thức động tác võ thuật không nổi bật, chỉ biết giơ kiếm chém tới chém lui, điểm sáng duy nhất là tốc độ. Nhưng đối mặt với S cấp dị năng Vương Nhất Bác, đúng là không đủ nhìn. Nếu không phải vì giúp Tiêu Chiến thử nghiệm, hắn đã một chưởng đập tan từ lâu rồi.

" Rốnggggg"

Tiếng gầm đặc trưng ẩn chứa uy nghiêm của loài động vật hoang dã vang lên khắp phòng, đinh tai nhức óc. Vương Nhất Bác né tránh công kích, khó chịu nhíu mày.

" Rẹt rẹt..."

Tia sét đánh xuống mang theo nguồn năng lượng khổng lồ, dòng điện phát ra bao trùm lấy thân ảnh màu đỏ, nháy mắt hạ gục. Gao sư tử biến mất, thẻ bài rơi lộc cộc xuống đất, mặt trên cháy xém, vỡ thành hai mảnh.

Tiêu Chiến dại ra, hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác. So với video trực tuyến trên mạng, thì hình ảnh thấy bằng mắt thường này mới đủ lực công kích đánh sâu vào nhận thức. Giờ phút này anh mới chân chính nhận ra, thực lực giữa chiến đấu sư và chế tạo sư chênh lệch lớn đến mức nào.

" Không tồi"_ Vương Nhất Bác không hề keo kiệt khen ngợi, đồng thời đưa ra đánh giá_ " Chỉ có điều nhược điểm quá nhiều, nếu chân chính dùng trong thi đấu, anh chắc chắn sẽ thua. Tốc độ nhanh nhưng không biết cách đánh lạc hướng đối thủ, công kích mạnh nhưng chiêu thức quá sơ sài dễ dàng bị phá giải, và đặc biệt thời gian sử dụng quá ngắn"

Tiêu Chiến lặng lẽ ghi nhớ, lúc nãy quan sát cuộc chiến anh cũng nhận thấy thẻ bài của mình tồn tại vấn đề quá nhiều, cần thiết cải biến.

" Cảm ơn. Còn nữa, cậu thật sự rất lợi hại"

" Anh có muốn học võ không? Tôi dạy anh vài chiêu phòng thân"

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó mừng như điên

" Thật sự có thể chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu, mất tự nhiên quay sang chỗ khác, vành tai đỏ bừng khả nghi.

Hơn tiếng sau....

Tiêu Chiến nằm bò ra sàn thở hồng hộc, toàn thân đau nhức, mồ hôi vã như tắm. Cùng là người với người, sinh ra đều ăn gạo trắng giống nhau, sức lực lại có thể chênh lệch một trời một vực như vậy. Nhìn thanh niên trước mặt vững như Thái Sơn , hơi thở một chút cũng không loạn, anh cảm thấy ghen tị vô cùng.

Vương Nhất Bác lơ đãng quan sát gương mặt vì vận động mà đỏ bừng của Tiêu Chiến, đột nhiên phát hiện nốt ruồi duyên dáng nằm dưới khóe miệng anh, không những không xấu mà còn làm cho nhan sắc chủ nhân ngày càng hấp dẫn, khiến hắn rất muốn hôn lên. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác hai ba bước đi tới, nâng Tiêu Chiến ngồi dậy, lập tức đưa đầu qua. Tiêu Chiến nhận thấy không ổn, vội đưa tay ngăn lại.

" Làm cái gì?"

" Hôn anh"_ Vương Nhất Bác thẳng thắn đáp.

" Không được"

" Tại sao? Chúng ta đã kết hôn!"

Tiêu Chiến nghẹn lại

" Nhưng tôi không yêu cậu. Hôn là hành động lãng mạn nhất chỉ khi yêu nhau mới có thể làm. Cậu hiểu chứ?"

Vương Nhất Bác hồ nghi nhìn Tiêu Chiến, dường như người lần trước sống chết đòi gả cho hắn không phải là anh vậy. Tiêu Chiến cũng nghĩ tới, lập tức che mặt, gào thét trong lòng. Đó là chủ nhân cũ của cơ thể này, không phải anh.

" Chẳng phải cậu nói ghét tôi lắm hay sao?"

" Tôi nói thế bao giờ?"_ Vương Nhất Bác gân cổ phản bác, nhưng đối diện với đôi mắt không hài lòng kia, đành ủ rũ cụp đầu_ " Đó là chuyện lúc trước, giờ thì tôi không ghét anh một chút nào"

Tiêu Chiến ngẩn người, không tiếp lời.

Hai người tan rã trong không vui, ủ rũ kéo nhau ra khỏi phòng huấn luyện. Tiêu Chiến cảm giác như bản thân bị ghét bỏ, thấy Vương Nhất Bác không đi chung hướng liền buột miệng hỏi cậu ta muốn đi đâu. Nhưng Vương Nhất Bác không những không trả lời, còn bày ra một bộ mặt khó chịu.

Tiêu Chiến bĩu môi, lê cái thân xác mỏi mệt về phòng.

Đường phố leo lét ánh đèn, tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên trong đêm đen tĩnh lặng. Thiếu nữ váy đỏ xuyên qua trạm kiểm soát, môi đỏ khẽ hở, nở nụ cười duyên dáng với đội cảnh vệ.

"Gần nhất đế đô không an toàn, cô là con gái, nên tránh việc đi sớm về muộn"_ cảnh vệ tốt bụng nhắc nhở.

" Lại có chuyện gì xảy ra à anh trai?"_ cô ta mặt đầy lo lắng hỏi.

" Trùng tộc lẻn vào, quân đội đang truy lùng. Dân thường không có năng lực chiến đấu tốt nhất trời tối nên ở yên trong nhà"

" Thật đáng sợ! May mà có anh nhắc nhở"_ thiếu nữ hoảng hốt che lại miệng, sau đó dáo dác nhìn xung quanh, thấy những cảnh vệ khác mang theo thiết bị tản ra tìm kiếm đối tượng rà quét. Thời gian quá muộn, trên đường cũng không có mấy người, cho nên không tránh khỏi việc phải đi xa một chút .

Cảnh vệ họ Trương chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy, cho nên xấu hổ gãi gãi đầu.

" Không có gì, chức trách nghĩa vụ cả thôi"

" Anh trai, bên kia là nhà tôi, vốn dĩ tôi không sợ đâu nhưng vì nghe anh nói thế nên giờ run chân không dám về. Phiền anh đưa tôi một đoạn có được không? Tôi sợ đang đi mà lỡ có gặp phải trùng tộc thì chết chắc"

Trương cảnh vệ rất hưởng thụ cảm giác được ỷ lại này, cho nên đồng ý. Thiếu nữ đi đằng sau, mặt mày ẩn trong bóng tối, không biết đang nghĩ gì, yên lặng tựa bóng ma.

" Cô tên gì?"

" Mị Điệp"_ thiếu nữ rụt rè trả lời, sau đó "Ah" một tiếng, người ngả về phía trước, dường như bị vấp ngã.

Trương cảnh vệ vội vàng quay lại đỡ, còn chưa nói hết câu "Cẩn thận", ngực đã bị thứ gì xuyên qua, đau buốt.

" Cô...."

Thiếu nữ nào còn có bộ dáng con người. Hai mắt đỏ sậm lồi ra, cánh tay trắng nõn thay bằng chân đốt đặc trưng của côn trùng. Máu tươi cùng xương thịt nhanh chóng bị ăn sạch, Trương cảnh vệ giờ chỉ còn lớp da. Mị Điệp lôi tấm da mới vào một góc, xé đi lớp da cũ mặc vào.

" Không phải nói không được rời vị trí sao? Cậu đi đâu vậy?"_Đồng bạn thấy Trương cảnh vệ trở về, bực mình hỏi.

" Thấy bên kia có người liền sang đó kiểm tra"

" Được rồi, tôi biết cậu luôn cố gắng tìm cơ hội để chứng tỏ bản thân mình, nhưng không được phép có lần sau, nếu không sẽ bị cách chức cả lũ đấy"

" Đã biết"

Trương cảnh vệ, không, phải nói là Mị Điệp giả bộ ngây ngốc cười, tỏ vẻ rất cảm kích. Đồng bạn cũng không tiện nói nhiều, cầm súng laze đứng canh một bên, chờ đợi mọi người quay lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip