Chương 6: Trùng vương Mị Điệp

Tinh thần lực chia làm sáu cấp bậc, tương ứng với sáu màu sắc đặc trưng.

S cấp màu đỏ

A cấp màu tím

B cấp màu cam

C cấp màu vàng

D cấp màu xanh lam

E cấp màu xanh lục

Trong đó, E cấp là thấp nhất, tinh thần lực như có như không, chỉ nhỉnh hơn người thường một chút. Từ xưa tới nay, có thể dựa vào huấn luyện và thực tiễn để nâng cao cấp bậc, nhưng vượt cấp chế tạo thẻ bài như Tiêu Chiến thì chưa có bao giờ. Vương Nhất Bác hiểu biết quá ít về chế tạo sư, cho nên không biết giải thích chuyện này thế nào. Trái ngược, Tiêu Chiến dường như ngộ ra điều gì. Anh chống cằm trầm tư, đột nhiên hỏi:

"Màu sắc theo từng cấp bậc có tương đương với màu sắc tinh thể trong thế giới tinh thần lực không?"

" Có"_ Vương Nhất Bác gật đầu_ " Theo lý thuyết chính là như vậy"

"Thật ra tinh thể của tôi vốn màu đỏ, chẳng qua bị vây quanh bởi hắc ám khiến ánh sáng không thể thoát ra ngoài được"

Vương Nhất Bác nhíu mày, mở quang não.

" Có chuyện gì vậy? Anh đây đang rất bận"_ đầu bên kia nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi, đó là giọng của một người đàn ông trẻ, vô cùng nhẹ nhàng tinh tế.

" Chu ca khi nào rảnh rỗi? Em mang một người tới nhà anh một chuyến"

" Ai?"

Vương Nhất Bác có việc cầu người, không dám làm chậm trễ, hai ba câu liền kể rõ đầu đuôi câu chuyện.

" Hiểu rồi, tình trạng đó tuy rằng hiếm gặp nhưng không phải không có"_ Chu ca trêu chọc_ " Nhưng anh đây không hài lòng với chú em đâu đấy nhé, kết hôn cũng không thông báo lấy một tiếng. Ai nha, chuyện này nếu mà công bố ra ngoài, biết bao thiếu nam thiếu nữ của đế đô mất ăn mất ngủ, đêm đêm nằm khóc"

"Chu ca cứ đùa"_Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn sang người bên cạnh, ẩn ý nói_ " Ba nghìn dòng nước em cũng chỉ múc một bầu, vạn vạn đóa hoa cũng chỉ cần một bông"

Tiêu Chiến nghe vậy nghiêng đầu, vừa lúc đụng phải đôi mắt chất đầy dịu dàng của hắn, tâm khẽ run rẩy.

Đầu bên kia Chu ca đột nhiên bị lời thổ lộ sến súa của Vương Nhất Bác làm cho nghẹn lại, cả người nổi đầy da gà, không thể tin thằng em cục súc này cũng có một ngày trở thành tình thánh. Đúng là nhìn người không thể bắt hình dong. Vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, nếu không anh sẽ bị đôi vợ chồng mới cưới này tắc cơm chó tới bội thực mất.

" Chu ca là bác sĩ, chuyên chữa trị dị năng và tinh thần lực. Chờ tôi trở về sẽ dẫn anh qua"

" Ừm..."_ Tiêu Chiến mất tự nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm vào sàn nhà, không dám ho he lấy một tiếng, vành tai đỏ ửng như thấy máu.

Vương Nhất Bác cũng phát hiện điều đó, nhếch miệng cười gian. Hắn sáp lại gần, vờ quan tâm hỏi:

" Sao vậy? Mặt anh nóng quá! Phát sốt à?"

" Không có"_Tiêu Chiến giật bắn mình đứng dậy, hoảng loạn nói_ " Tôi đi chuẩn bị đồ cho cậu"

Chạy nhanh còn hơn thỏ.

Phía sau Vương Nhất Bác ôm bụng cười ha ha, sau đó liền đứng dậy đuổi theo.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vèo cái liền qua hơn một tháng.

Tình hình Đế đô vô cùng căng thẳng, chết thêm hơn chục người vẫn chưa tìm ra được Trùng vương đang ở đâu. Nhưng đáng ăn mừng ở chỗ, chính là biết được mục đích mà nó tìm đến. Có thể dựa vào đó mà giăng bẫy chờ nó từ từ sa lưới.

" Ah, tên nào to gan, dám trộm trùng trứng đem về, sợ bản thân sống được quá lâu hay sao?"_ Hương Tuyết Hải bực mình ném kết quả điều tra lên bàn.

" Là Hoàng thất"_ Hải Khoan lưng dựa sofa, mệt mỏi nói _ " Mấy tháng trước Đại hoàng tử dẫn dắt Quân đoàn số 3 xâm nhập tinh cầu Z1, đánh tan trùng tộc, mang đi trùng trứng. Bởi vì hoàng thất đang có thí nghiệm liên quan tới vũ khí sinh học nhằm vào việc tiêu diệt Trùng tộc, cho nên cần thiết quan sát quá trình sinh trưởng của chúng, đồng thời thu thập dịch nhầy, ghi nhận đặc thù hình thái trước và sau khi lột xác của ấu trùng"

" Hồ đồ"_ Hương Tuyết Hải giận giữ_ " Đem trứng bình thường đi thì không nói làm gì, đằng này trứng của trùng vương cũng dám động, bộ không biết cách phân biệt hay sao?"

Hình dạng trứng hoàn toàn khác nhau. Trứng của trùng bình thường trắng muốt to hơn nắm tay, nhưng trứng của trùng vương lại đen tuyền không pha tạp chất, to ngang cái đầu của một người trưởng thành. Bình thường khi gặp trứng trùng vương, bắt buộc phải dùng dị năng giải quyết tại chỗ, tuyệt đối không được giữ lại hoặc di chuyển tới chỗ khác, bởi trùng vương sẽ lần theo dấu vết mà tìm đến. Từng có một nhóm lính đánh thuê, vì thù lao kếch xù mà đem trứng bán cho viện nghiên cứu. Kết quả, toàn bộ căn cứ bị trùng vương tiêu diệt, oanh tạc thành cặn bã.

" Đại hoàng tử nóng lòng muốn lập công, cho nên bất chấp hậu quả. Hiện người đang bị giam lỏng điều tra, nhưng trùng trứng không biết tung tích"

" Ah, muốn hoàng vị muốn đến điên rồi"_ Hương Tuyết Hải châm chọc nói_ " Hoàng thất ngày càng lụn bại, chuyện lớn như vậy cũng dám bao che dung túng"

" Hẳn là nghĩ có quân đội bảo vệ, cho nên chủ quan"

"Trùng vương nếu dám đơn độc lẻn vào, cấp bậc chắc chắn rất mạnh, trí não phát triển không thua kém con người. Nó thông minh như vậy, biết rõ kéo cả đám trùng ồ ạt lao tới không đem lại kết quả tốt, thậm chí mất nhiều hơn được, cho nên mới chọn lựa một mình hành động. Hải Khoan, lần này kẻ thù của chúng ta thật sự khó chơi"

Người sinh hoạt tại Đế đô đông như kiến, mà trùng vương chỉ có một, cho nên việc tìm kiếm vô cùng gian nan, tựa như mò kim dưới đáy biển. Cũng may những ngày vừa qua, viện nghiên cứu phát minh ra một loại thiết bị rà quét mới, dựa vào dao động sóng âm của trùng trứng để truy tìm cá thể có quan hệ huyết thống, cách xa chục mét cũng có thể phát hiện.

Trường quân đội chấp hành mệnh lệnh, điều toàn bộ sinh viên năm cuối tham gia chiến dịch rà quét trùng tộc. Vương Nhất Bác được phân tại khu Nam, là nơi tập trung các nhà hàng lớn cùng trung tâm thương mại. Bởi vì không dám rút dây động rừng, cho nên bọn họ không được phép mặc quân phục, thay vào đó là quần áo thường ngày. Vương Nhất Bác hôm nay ăn mặc đơn giản những vẫn không làm mất đi khí chất của mình, cũng là nhờ Tiêu Chiến biết cách phối đồ, chọn lựa quần áo vô cùng hợp ý hắn.

Sắc trời dần ngả vàng, ánh chiều tà buông xuống.

Vương Nhất Bác trong lúc tới thay ca, vô tình nghe thấy tiếng cầu cứu. Tiếng kêu rất nhỏ phát ra từ phía sau một nhà hàng hải sản khá nổi tiếng. Hắn cùng đồng bạn tên Hy Lâm men theo ngách nhỏ đi sâu vào trong, bởi vì vừa khuất vừa tối cho nên không có một bóng người. Hơn mười phút sau, nhìn cảnh tượng xảy ra phía trước cả hai liền sững lại. Chỉ thấy một cô gái quay lưng về phía bọn họ, bốn cái chân khớp phá vỡ quần áo múa may trong không trung, từng lực sóng công kích đánh thẳng vào lớp phòng ngự bao quanh thân ảnh gầy yếu đang bị ép sát vào tường. Dưới đất nằm bốn người, hẳn là dị năng giả đi theo bảo vệ.

" Ngải Trình công chúa"_ Hy Lâm kinh ngạc kêu ra tiếng.

" Nhất Bác ca ca, cứu em với"_ Ngải Trình nhìn thấy Vương Nhất Bác hai mắt liền sáng lên, tựa như cây khô gặp mưa rào, tìm thấy được sự sống trong cái chết.

Trùng vương Mị Điệp bị phá hỏng chuyện tốt, âm trầm quay sang nhìn hai vị khách không mời mà tới. Đôi mắt kép đỏ như máu lồi ra, vầng trán trắng nõn có hai sợi râu đang đung đưa, từ đầu đến chân đều thể hiện rõ đặc điểm đây là một loài côn trùng.

"Bướm?"_ Vương Nhất Bác cầm thiết bị rà quét, mặt trên hiện rõ hình dạng đa chiều của một loài bướm khá kỳ lạ.

" Cẩn thận"

Hy Lâm đột nhiên hô, Vương Nhất Bác theo phản xạ nhảy về phía sau, tránh thoát một đợt công kích. Sóng âm đánh vào mặt đất tạo thành các vết nứt kéo dài, gạch đá vỡ vụn. Hắn lập tức tụ tập lôi cầu, từng tia sét lóe ra mang theo sức phá hủy khủng khiếp bắn về phía trùng vương. Bởi vì ra tay quá nhanh, năng lực lại hơn kém nhau có một bậc, Mị Điệp không kịp tránh thoát liền bị sét đánh trúng, xác bên ngoài rơi rớt hơn phân nửa, thịt vụn văng đầy đất.

" Ọe"_ Ngải Trình nhìn cảnh tượng này, nhịn không được ôm bụng nôn khan.

Hy Lâm bên cạnh gọi cứu viện, nhân lúc Vương Nhất Bác thu hút sự chú ý của trùng vương, vội vàng vòng ra phía sau đem cô ta cứu về.

Mị Điệp từ bỏ da người, lộ ra nguyên hình thật sự của mình. Đó là loài bướm Monphos khổng lồ, với đôi cánh được tạo ra từ hàng nghìn vảy nhỏ li ti xếp chồng lên nhau. Lớp vảy này có thể khúc xạ ánh sáng, khiến màu sắc cánh bướm liên tục thay đổi và lấp lánh mỗi khi di chuyển.

" Các ngươi đi tìm chết!"

Trùng vương dựa vào sóng âm nói chuyện, mất đi lớp da người, không có cuống họng cùng thanh quản chống đỡ, giọng nói trở nên réo rắt chói tai như đàn bị đứt dây. Nó vẫy cánh, gió lốc như cuồng phong quét qua, mang theo vô số lưỡi băng sắc nhọn.

" Song hệ dị năng?"_ Vương Nhất Bác mặt trầm xuống, lập tức lệnh cho Ngải Trình _" Mau tung thẻ bài phòng ngự"

" Ban nãy em dùng hết rồi"_ Ngải Trình ấp úng nói.

Không khí nhất thời trì trệ, cô ta bắt đầu rơm rớm nước mắt_ "Thật xin lỗi, đều là do em quá vô dụng"

Vương Nhất Bác nhíu mày, không còn cách nào khác liền sử dụng hết sức lực, đem dị năng mở rộng bành trướng ra xung quanh, tạo thành một quả cầu sét bao vây lấy ba người. Tuy vậy, vẫn bị lốc gió đẩy lùi về sau một đoạn, số ít vụn băng lọt qua cắt vào da thịt, máu tươi ồ ạt chảy ra.

SS cấp dị năng, không phải ai cũng đỡ được. Chỉ giao đấu có vài lần, Vương Nhất Bác liền biết bản thân khó có thể thắng nổi. Cũng may cứu viện tới, quân đội tiến hành bao vây xung quanh, một nửa xông lên tấn công, còn một nửa ở lại chặn tất cả đường lui. Trên không trung máy bay chiến đấu dàn thành hàng, xa xa còn nghe tiếng loa sơ tán dân chúng vang lên, người không biết còn tưởng khủng bố.

Ngải Trình được đưa lên chiếc xe cứu viện gần nhất, trước khi đi còn quyến luyến nhìn Vương Nhất Bác một cái, tiếc là không được hắn đáp lại, liền cắn cắn môi, hậm hực chui vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip