Chương 7: Cậu có khỏe không?
Tiễn đi công chúa, Vương Nhất Bác được lệnh xếp vào hàng ngũ tấn công. Hắn ấn vào chiếc vòng đeo trên cổ tay, bộ quần áo mặc thường ngày ngay lập tức được thay thế bởi bộ giáp Titanium bạc chuyên chúc dùng trong quân đội.
Trận đánh được người qua đường không sợ chết phát sóng trực tiếp lên mạng, lập tức đưa tới một trận nổ tung internet toàn cầu. Tiêu Chiến đúng lúc lên tinh võng học online, thấy vậy liền kích vào xem.
Chỉ thấy Trùng vương Mị Điệp bay lên không trung, gió lốc xoay tròn quét tan toàn bộ máy bay chiến đấu. Cấp bậc SS siêu cấp lợi hại, mạnh tới nỗi dù đưa cả đội quân đến cũng không thể áp chế, súng laze đạn pháo tiên tiến nhất bắn cũng không xuyên thủng qua được lớp vỏ ngoài của nó. Chưa kể tất cả cao ốc xung quanh đều bị phá hủy hoàn toàn, điều may mắn nhất chính là quân đội đã kịp thời sơ tán dân chúng, nếu không thiệt hại về người và của không thể đong đếm được. Quân đội tiếp tục yêu cầu cứu viện, vô cùng gấp gáp chờ đợi tân vũ khí mang tới.
Tiêu Chiến chăm chú quan sát tình hình, mỗi khi thấy hình bóng Vương Nhất Bác liền căng thẳng, không biết cậu ta có bị thương hay không. Là một trong những chiến đấu sư có dị năng bậc S hiếm hoi, trọng trách mà Vương Nhất Bác phải gánh trên vai vô cùng nặng nề.
Xen lẫn laze cùng các dị năng khác là từng cột sét lóa mắt to bằng cổ tay từ dưới đất bay lên lao thẳng vào cơ thể trùng vương. Trùng vương ăn đau liên tục phun ra băng nhọn, rơi vãi xuống đất tựa như mưa rào. Bên dưới binh lính gào thét thảm thiết, cho dù có thẻ bài phòng ngự che chắn vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi. Bị chọc giận mấy lần, tới rồi cực hạn, Mị Điệp cong lên chiếc vòi phát ra sóng âm siêu cấp đặc thù của mình. Ngoại trừ Vương Nhất Bác cùng vài vị cấp cao chỉ huy, đa số binh lính đều ôm đầu nằm gục xuống đất, mắt mũi miệng chảy máu, lâm vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Phát sóng trực tiếp cũng dừng hình tại đây, bởi vì sóng âm công kich cho nên tất cả các thiết bị điện tử đều lâm vào tình trạng chết máy.
Tiêu Chiến sốt ruột, vội vàng chạy đi tìm mẹ Vương.
Hiện tại tình hình chiến đấu vô cùng gay go, vì tránh cho toàn quân bị diệt, vài vị chỉ huy liền gồng mình lên chiến đấu, ai nấy đều chồng chất miệng vết thương, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Áo giáp bị lưỡi gió phá vỡ, da thịt bị băng nhọn xuyên thủng, dị năng đang trong đà cạn kiệt. Phải nói từ lúc sinh ra tới giờ, hắn chưa từng ăn qua khổ như vậy.
Nguyên soái Lâm Hải mang theo viện binh tới, chiếc máy bay chiến đấu khổng lồ này là niềm tự hào của đế quốc với tên gọi Phượng Hoàng. Trùng vương thấy vậy liền gào thét thị uy, bỗng nó dừng lại, hai râu trên đầu rung rung như bắt sóng được thứ gì. Quả nhiên, một chiếc máy bay không người lái vụt qua, bên trong cất chứa trùng trứng, thành công dẫn dắt trùng vương rời xa chiến trường. Phượng Hoàng lập tức đuổi theo sau, chỉ cần tới không gian ngoài vũ trụ, lập tức hạ lệnh bắn bỏ. Lần này, quyết giết chết không tha, tránh để lại hậu hoạn về sau.
Lúc Tiêu Chiến nhận được tin tức, người đã nằm trong bệnh viện. Thông qua quyền hạn cùng chứng minh thân phận, anh xách theo hộp đựng thức ăn đi theo mẹ Vương tiến vào khu vực VIP.
" Tiểu Tán con đừng lo, thằng nhóc này da dày thịt béo, vài ba vết thương cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó"
Tiêu Chiến gật đầu, mặc dù biết thế giới này y học mang tính đột phá, đứt tay đứt chân chỉ cần trong 24h vẫn có thể nối lại được, vết thương da thịt nằm vào trong khoang chữa bệnh nửa tiếng liền hoàn toàn lành lặn. Nhưng cho dù thế anh vẫn cảm thấy lo lắng không thôi.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác đang nằm quy củ trên giường, tay cầm quang não không biết đang trò chuyện với ai. Thấy mẹ cùng vợ đến thăm, hắn lập tức ngồi dậy. Đúng lúc Chu Tán Cẩm cùng hộ sỹ mang theo bệnh án đi vào, ánh mắt đầu tiên liền dán vào Tiêu Chiến, sau đó quay sang huýt sáo với Vương Nhất Bác, ý bảo không tồi.
" Bác gái"_ Chu Tán Cẩm lễ phép chào hỏi.
" Tán Cẩm đấy à, lâu rồi không gặp"_ Hương Tuyết Hải mỉm cười hòa ái_ "Tình hình Nhất Bác thế nào?"
" Dị năng cạn kiệt, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ba ngày liền có thể hồi phục bình thường. Tuy nhiên vẫn phải nằm viện để theo dõi, xem xem sóng âm công kích có ảnh hưởng gì tới não bộ hay không"
" Không sao là tốt rồi"_ mẹ Vương thở dài nhẹ nhõm_ " Tán Cẩm, cảm ơn cháu"
" Đây vốn là trách nhiệm của cháu mà, bác đừng khách sáo thế"
Tiêu Chiến kéo ghế cho mẹ Vương ngồi, còn bản thân thì rụt rè đi tới phía đuôi giường bệnh ngồi xuống. Mặc cho bên kia hai người bắt chuyện dần trở nên vui vẻ, anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác:
" Cậu có sao không?"
" Không sao"_ Vương Nhất Bác lắc đầu_ " Đây là?"
" À.."_ Tiêu Chiến ngượng ngùng_ " Trước khi tới có nấu chút cháo, hương vị không ngon lắm, nhưng cậu bị thương ăn đồ lỏng vẫn tốt hơn"
Đột nhiên bị quan tâm, Vương Nhất Bác nhịn không được nhoẻn miệng cười, hai mắt ấm áp lấp lánh như có hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng. Hắn nhẹ giọng nói:
" Cảm ơn anh"
" Wow, thật khiến người ta hâm mộ đó Vương Nhất Bác"_ Chu Tán Cẩm ghen tị, sau đó quay qua Tiêu Chiến_ " Nếu người đã ở đây rồi thì sẵn tiện anh mang đi kiểm tra. Máy móc bệnh viện đều thuộc loại tân tiến hiện đại nhất cho nên sẽ sớm cho ra kết quả ngay thôi"
" Đươc vậy thì tốt quá"_ Vương Nhất Bác vui vẻ.
Hắn biết Chu Tán Cẩm vô cùng bận rộn, có thể rút ra chút ít thời gian cho Tiêu Chiến thế này đã là điều vô cùng hiếm có. Tiêu Chiến cũng biết điều đó, mặt đầy cảm kích đi theo Chu Tán Cẩm.
" Kiểm tra gì vậy?"_ Hương Tuyết Hải tò mò hỏi con trai.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, kể lại đầu đuôi câu chuyện,
" Hồ đồ, chuyện lớn như vậy sao không nói với mẹ?"
" Tiêu Chiến không cho con nói"
" Không cho con nói con liền không nói?"
" Đúng vậy"_ Vương Nhất Bác cam chịu gật đầu.
Hương Tuyết Hải khiếp sợ nhìn hắn, đứa con trai này của bà cũng biết sợ vợ? Không hổ gen di truyền mạnh mẽ nhà họ Vương, đúng là cha nào con nấy. Đồng thời thở phào nhẹ nhõm, may mắn giữa hai đứa nảy sinh tình yêu, nếu không hai vợ chồng bà mang theo day dứt cho tới cuối đời mất. Ép buộc Vương Nhất Bác kết hôn, là hành vi ích kỷ nhất mà bà từng làm trong cuộc đời này.
Qua hai tiếng, Chu Tán Cẩm dẫn theo Tiêu Chiến trở lại. Vương Nhất Bác liền sốt ruột hỏi:
" Sao rồi?"
Chu Tán Cẩm hắng giọng:
" Tinh thần lực mới thức tỉnh cho nên biển ý thức mới trở nên hỗn loạn như vậy. Hiện tại tinh thể đang sinh sôi nảy nở, ba bốn năm nữa sẽ thức tỉnh hoàn toàn, hoặc có thể sớm hơn tùy thiên phú."
" Tinh thần thức tỉnh?"_ Vương Nhất Bác ngẩn người.
Chưa từng có trường hợp nào qua hai mươi tuổi mới thức tỉnh tinh thần lực, hầu hết đều xuất hiện ở độ tuổi khá sớm khoảng từ 3 – 6 tuổi. Hắn cau mày:
" Liệu có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không?"
" Yên tâm, số liệu biểu hiện rất bình thường, thậm chí cơ thể rất khỏe mạnh"_ Chu Tán Cẩm mỉm cười_ "Chúc mừng, nhà họ Vương liền sắp ra đời một vị chế tạo sư bậc S"
" Thật tốt quá, chúc mừng con Tiểu Tán"_ Hương Tuyết Hải vui vẻ, hai mắt cong cong nhìn về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghe vậy mới yên tâm, Tiêu Chiến buồn cười nhìn hắn. Đồng thời anh nhận ra một chuyện, theo như lời Chu bác sĩ nói, thì thời gian thức tỉnh tinh thần lực hoàn toàn trùng khớp với thời gian anh xuyên tới thế giới này. Là trùng hợp, hay là có nguyên nhân sâu xa khác...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip