Chương 8: Muốn thao khóc anh

Trùng Vương Mị Điệp bị Phượng Hoàng bắn nổ tung thành trăm mảnh trôi nổi giữa không gian, nhưng nhân loại cũng không vì thế lấy đó làm vui mừng.  Ai ai cũng biết, Trùng tộc có hơn mười vị Trùng Vương, mỗi một Trùng vương lại mang đặc điểm và cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Bọn chúng đang cố gắng tạo ra Trùng Hoàng, hi vọng vị vua này sẽ dẫn dắt trùng tộc mở rộng lãnh thổ, vươn móng vuốt đi ra ngoài xâm chiếm tất cả các tài nguyên có trong vũ trụ.

Sau vụ việc lần này, uy danh của Hoàng thất bị tổn hại vô cùng nặng nề. Dân chúng biểu tình ở khắp mọi nơi, yêu cầu nhà vua phải trực tiếp đứng ra giải thích rõ ràng sự việc. Còn đại hoàng tử Ngải Lân, bởi vì phạm vào tội tày trời cho nên bị đày tới hoang tinh khai thác mỏ quặng, cả đời không được phép trở về. 

Tiêu Chiến được Chu Tán Cẩm cấp quyền hạn, có thể ở lại trong bệnh viện chăm sóc Vương Nhất Bác ba ngày. Trong ba ngày này, cuộc sống của Vương Nhất Bác phải gọi là sướng hơn tiên.

" Sao anh không chịu nhìn tôi?"_vị Vương nào đó ủy khuất hỏi.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt_" Cậu không thấy tôi đang gọt táo à?"

" Quả táo đó có cái gì đẹp?"

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tên này đúng là ăn no rửng mỡ, toàn kiếm cớ gây sự mấy chuyện không đâu.

" Nó không những đẹp, ăn còn rất ngon"_Nói liền đem miếng táo nhét vào miệng Vương Nhất Bác_ "Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn này, vẫn là ít nói đi thì tốt hơn"

Đế đô đều truyền tai nhau, con trai thứ hai nhà họ Vương vô cùng lạnh lùng ít nói, mà hễ cứ nói ra câu nào là như sát muối vào tim câu đó. Khi Tiêu Chiến nghe được những lời này, anh chỉ cười khẩy. Đã bao lần anh bị tên nhóc này quấn lấy, kể cho nghe những câu chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu, ngay cả trùng tộc xấu đẹp thế nào cũng dùng đến ba tiếng đồng hồ chỉ để miêu tả. Tiêu Chiến không chịu được nữa, liền nói với Vương Nhất Bác "người nhà cậu không chê cậu phiền sao?" Kết quả bị tên nhóc này dỗi cho nửa ngày, khiến anh phải xuống bếp nướng bánh quy chuộc lỗi.

"Tinh thần lực của anh mới thức tỉnh không lâu cần phải có giáo viên hướng dẫn, mẹ bảo muốn đăng ký cho anh đi học. Anh cảm thấy trường Spirit thế nào?"_ Vương Nhất Bác chần chừ hỏi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên. Bởi trường Spirit là một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất đế quốc chuyên đào tạo các thiên tài về lĩnh vực tinh thần lực, sức cạnh tranh rất cao, là nơi hướng đến của toàn bộ học sinh sinh viên sống trên các hành tinh có trong dải ngân hà. Nghe nói kiểm tra đầu vào khó đến biến thái, không phải cứ chế tạo ra thẻ bài cấp A là xong. Mọi người bắt buộc phải tham gia vào chiến trường ảo, sử dụng tất cả các thẻ bài mà mình chế tạo ra để chiến đấu, nếu thông qua được 2/3 thử thách mới được coi là trúng tuyển.

" Chuyện này..."_ Tiêu Chiến khó xử.

Dường như biết anh băn khoăn điều gì, Vương Nhất Bác động viên:

" Anh là S cấp tinh thần lực, xuất phát điểm đã cao hơn người khác rất nhiều rồi. Nếu như không thích trường này, chúng ta có thể đổi sang trường khác"

" Để tôi suy nghĩ đã"_ Tiêu Chiến ngập ngừng, sau đó hạ quyết tâm_ " Khi trở về sẽ cùng mẹ nói sau"

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, lấy một miếng táo giơ lên trước mặt anh. Tiêu Chiến muốn cầm lấy, hắn không cho, còn nhướng mày ý bảo anh há miệng.

" Ấu trĩ"

Tiêu Chiến lười phản ứng hắn, đứng dậy thu dọn vỏ táo để gọn vào một chỗ, lát nữa sẽ có robot vệ sinh tới dọn dẹp. Vừa mới làm xong, người đã bị bế lên.

"???"

Vương Nhất Bác đặt anh nằm trên giường, sau đó đè ra hôn. Hắn ta cũng thật tâm cơ, ngậm sẵn miếng táo vào trong miệng. Giờ hai người hôn nhau, miếng táo được truyền từ miệng người này sang miệng người kia, nhiễm lên nước bọt của đối phương, trông vô cùng ái muội. Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, vội đẩy hắn ra.

" Khi tôi hôn anh, anh có thấy chán ghét không?"

Tiêu Chiến quay mặt đi, cự tuyệt trả lời.

" Không chán ghét có đúng hay không?"_ Vương Nhất Bác xáp lại gần, bàn tay không yên phận đặt lên nơi nào đó, ngả ngớn nói_ " Cứng rồi đây này"

" Cậu muốn làm gì?"_ Tiêu Chiến gạt phăng cái tay hư đốn kia ra, đề phòng hỏi.

" Tất nhiên là muốn thao anh rồi"_ Vương Nhất Bác cười xấu xa_ " Thao cho đến khi anh khóc mới thôi"

Tiêu Chiến đứng phắt dậy, cả người đỏ như con tôm luộc.

" Vương Nhất Bác cậu một vừa hai phải, chúng ta đang ở trong bệnh viện đấy"

Gào xong liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại, không bao giờ muốn thò mặt ra nữa.

" Ha ha ha, Tiêu Chiến anh đáng yêu quá!"_ Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài điên cuồng đập cửa_ "Mau ra đây nào, tôi hứa sẽ không làm gì anh hết"

"Nằm mơ"_ Tiêu Chiến giận giữ hét.

Ba ngày nhoáng cái liền trôi qua, Vương Nhất Bác vừa ra viện liền hồi trường học. Tiêu Chiến về tới Vương gia, lập tức ôm quang não lên mạng tìm kiếm thông tin về trường Spirit. Nguyên chủ thật ra trước kia có đi học, nhưng đều là trường lớp của người bình thường. Tuy rằng mẹ Tiêu có mời riêng giáo viên về dạy, lại bởi vì nguyên chủ tinh thần lực quá yếu cho nên không thể chế tạo ra được thẻ bài. Thử qua nhiều lần vẫn như vậy, hai mẹ con đành phải ngậm ngùi bỏ cuộc. Nay anh xuyên qua, tinh thần lực nhảy thẳng từ E cấp lên S cấp, khó tránh khỏi đưa tới nghi ngờ. Tiêu Chiến mất nửa ngày trời để trấn an mẹ Tiêu, đồng thời cũng cam đoan với bà bản thân không hề dùng thuốc cấm, cơ thể cùng thế giới tinh thần hoàn toàn khỏe mạnh không có bất cứ vấn đề gì.

Mẹ Tiêu nghe vậy mới an tâm, cuộc đời góa bụa khiến bà yêu thương đứa con trai này hơn bao giờ hết.

" Ngày trước con luôn oán hận tinh thần lực của mình quá thấp không thể gia nhập hàng ngũ chế tạo sư, bây giờ có cơ hội nhất định phải nắm cho thật chắc. Trường Spirit độ khó tuy rằng cao, nhưng con dù gì cũng là tinh thần lực bậc S, cho dù kém cũng không thể kém đến bao nhiêu. Phải tự tin vào chính bản thân mình chứ"

" Vâng"

Tiêu Chiến ấm lòng trước tình thương của mẹ, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với bà. Đứa con trai mà bà luôn cưng chiều vô điều kiện đã sớm không còn, anh chẳng qua chỉ là một linh hồn từ thế giới khác xuyên đến chiếm lấy thân xác này mà thôi.

Giấy chế tạo thẻ bài được đưa đến rất nhiều, đa số đều là nguyên vật liệu quý giá hiếm có. Tiêu Chiến chống cằm suy tư, sau đó quyết định chọn con bướm làm đề tài chế tạo lần này. Cuộc chiến với Trùng Vương Mị Điệp vừa rồi cho anh rất nhiều linh cảm, đồng thời cũng khẳng định cho nhiều người biết rằng, loài bướm không hề yếu như chúng ta từng nghĩ. Trái lại nó rất mạnh, nếu như chúng ta biết kết hợp giữa việc tấn công và phòng thủ có trong cùng một thẻ bài.

" Tích tích"

Tiêu Chiến tiếp nhận video call, liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi một mình trên sân thượng, trên người mặc bộ quân phục màu xanh đen thấm đẫm mồ hôi, hẳn là hắn ta vừa mới hoàn thành xong việc huấn luyện.

" Gọi làm cái gì?"_ Nghĩ đến chuyện mình bị tên nhóc này bắt nạt mấy hôm trước, Tiêu Chiến hờn dỗi hỏi.

Vương Nhất Bác bật cười nói:

" Nhớ anh"

Tiêu Chiến bĩu môi, không tiếp lời.

" Đang chế tạo thẻ bài sao?"

" Đúng vậy"

Nói liền giơ lên ba tấm thẻ bài, đều là hình vẽ con bướm, chỉ khác nhau về màu sắc và số lượng.

" Wow anh lợi hại thật đấy, mới có một ngày thôi đã chế tạo ra được nhiều thẻ bài như vậy"_ Vương Nhất Bác thật tâm khen ngợi.

Tiêu Chiến xấu hổ gãi đầu

" Cấp bậc không được cao cho lắm, đều là B"

" Không sao"_ Vương Nhất Bác an ủi_ "Khi đi học sẽ được nhà trường đào tạo chuyên sâu, cấp bậc thẻ bài sẽ nhanh chóng được nâng lên thôi"

Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy, dù gì học online cũng không bằng học trực tiếp tại trường lớp được.

"Sang tuần tôi phải đi thực chiến tại hành tinh E-O, nửa tháng sau mới có thể trở về"

" Có nguy hiểm lắm không?"_Tiêu Chiến lo lắng hỏi. Dù gì cũng chung sống dưới cùng một mái nhà, cho dù không có tình cảm thì việc quan tâm đến nhau vẫn là điều nên làm.

" Đừng lo"_Vương Nhất Bác ôn nhu nói_ " E-O là phụ hành tinh có dân cư sinh sống, ngoài việc bị biến dị thú hằng năm quấy nhiễm ra thì không có gì nguy hiểm cả. Anh biết đấy, biến dị thú không phải đối thủ của tôi"

" Vậy thì tôi yên tâm rồi"

" Tiêu Chiến"_ Vương Nhất Bác đột ngột gọi.

" Hửm?"

" Cố gắng học tập, mong chờ anh sớm ra trường làm chế tạo sư chuyên chúc cho tôi"

" Để xem biểu hiện của cậu thế nào đã"_ Tiêu Chiến khiêu khích nói.

Vương Nhất Bác cười ha ha, hai người trò chuyện với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip