Chương 20. TÌM ANH

Vương Nhất Bác khi nghe câu đó đứng bất động vài giây. Ba đồng ý rồi? Đúng vậy, chính ba cậu đã nói chấp nhận cái tình yêu của cậu dành cho Tiêu Chiến. Vui ư? Hạnh phúc ư? .Tất cả đều không có ,chỉ là một mảng chua xót mà thôi.
Nếu là lúc trước, cậu chính là sẽ vui vẻ đứng trước mặt anh nói lớn" Ba cháu đồng ý rồi.Chú gả cho cháu có được không?".

Nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Dù cho ba cậu có chấp nhận thì được ích gì chứ trong khi người ấy lại chẳng có niềm tin vào tình yêu chân thành này của cậu dành cho họ.

Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt, thở hắt ra.

"Ba nghỉ ngơi đi. Con giải quyết chút công việc "

Cậu nói xong liền lập tức rời đi , chẳng để Vương Hàn kịp nói câu nào.

Vương Hàn nhìn đứa con trai của mình lắc đầu. Khi nghe Nhất Bác nói đã chấm dứt với chú út cũng khiến ông có phần bất ngờ. Một tuần không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, cũng chẳng nghe cha hay con trai của mình nói gì về chú út đã thấy rất kì lạ rồi. Giờ đây, bản thân ông đã cố gắng chấp nhận cái chuyện tình cảm của hai người họ, nhưng con trai ông lại chẳng có phản ứng gì đối với chuyện này. Quả nhiên là đã có chuyện xảy ra.
________________________________
[ Quán bar BJYX]

Vương Nhất Bác uống liên tục từng ly rượu , cứ vơi lại tiếp tục rót rượu rồi lại một hơi cạn sạch . Để cho tâm trí lúc nào cũng say đến mơ hồ.
Cậu cả tuần nay không uống rượu thì cũng vùi mặt vào đống tờ tài liệu ở công ty chẳng cười cũng chẳng nói. Có lẽ cậu muốn đầu óc mình không có thời gian để nghĩ đến Tiêu Chiến mà thôi.

"Aizyo, Vương Nhất Bác, cậu trở thành khách thân quen hạng 1 đạt thành tích cao nhất của bar này rồi đấy. Đêm nào cũng gọi một đống rượu,muốn thay d dày sao?"

Vu Bân không biết tới từ lúc nào , khoanh tay đứng trước cửa nhìn cậu chế nhạo. Vương Nhất Bác vẫn như mọi khi vứt lời ai kia sang một bên tiếp tục cạn sạch ly rượu trong tay.
Thay dạ dày ư? nghe cũng thú vị đấy . Thay tim lại càng quá tốt đi.

Vu Bân đã sớm quen rồi cũng chỉ cười khẩy, vỗ tay ám hiệu mấy cô gái ngồi bên Nhất Bác rời đi . Mấy cô gái đó sớm đã muốn đi từ lâu. Ngồi bên khách hàng này khiến mấy cô rợn cả gai ốc. Hầu hạ chẳng xong ,rời đi cũng chẳng được. Thật may cuối cùng cũng có người giải thoát dùm,liền nhanh chân rời khỏi phòng.

Vu Bân tiến đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, cũng điềm đạm rót một ly rượu, đưa lên lắc lư, ngắm nhìn chất lỏng đầy độ cồn xinh đẹp kia, rồi đưa lên miệng uống sạch .

"Nhớ người ta đến như vậy rồi ,còn cứng đầu không chịu đi tìm người ta về."

Vu Bân vỗ lên vai cậu. Hắn biết rõ tâm tư của Nhất Bác vì họ là bạn thân từ nhỏ. Con người Nhất Bác luôn lạnh lùng ,quyết đoán mà hấn quen lúc trước dường như đã thay đổi rồi . Giờ đây, bên cạnh hắn là một Nhất Bác không dám đối diện lòng mình ,không dám làm điều cậu muốn. Quả nhiên, tình yêu nó thật sự rất lợi hại.

"Câm miệng!"

Vương Nhất Bác lườm ánh mắt sắc lạnh nhìn Vu Bân. Vương Nhất Bác trước giờ đều rất ghét người ta nhìn được tâm tư của mình và lúc này cũng vậy.

" Người anh em, tôi thấy cậu nên tìm chú út về đi. Chứ đêm nào cũng như này lại làm người bạn tốt này của cậu phải tốn tiền đi tang lễ của cậu nữa" .

Vu Bân phàn nàn. Đây vừa là lời nói đùa nhưng cũng là sự thật. Tối nào cũng gọi rượu mạnh ,uống đến say khướt. Cơm nước chắc cũng không ăn gì đâu. Vì khuôn mặt cậu ta phờ phạc xanh xao như người bệnh.

"Tìm về ư? Tìm một người đang cố trốn chạy sao?"

Vương Nhất Bác cười khẩy ,nụ cười chẳng mang ý vui vẻ mà chỉ toàn nỗi chua xót đến nao lòng . Đâu phải cậu không muốn tìm , chỉ là một tuần nay lật cả cái thành phố này lên cũng chẳng có tung tích gì của anh cả. Điện thoại cũng chẳng thể liên lạc. Thử hỏi, cậu tìm anh về kiểu gì đây?

"Cái gì muốn thì cũng phải kiên trì .Đây không phải là câu cậu hay nói với tôi sao? Sao hả? giờ đổi châm ngôn sống rồi sao?"

Vương Nhất Bác siết chặt ly rượu trong tay. Mắt đăm chiêu như đang nghĩ cái gì đó , cũng chẳng đáp trả Vu Bân.
_______________________________
[Vùng nông thôn ở Trùng khánh]

Mấy ngày đầu còn chưa quen với cái cảm giác không gặp người kia, luôn ơ thờ ,mơ màng không biết mình đang làm gì .Hình ảnh Nhất Bác luôn cuốn lấy tâm trí anh. Cái thôn này mặc dù không náo nhiệt, không lung linh ,không tập nập như ở thành phố nhưng những người dân ở đây rất hiền hậu tốt bụng. Thế nên vì nhờ họ nên trong lòng Tiêu Chiến cũng đỡ trống rỗng cô đơn hơn. Anh làm gia sư dạy vẽ cho các bạn nhỏ trong thôn nên rất được người lớn kính trọng . Lúc nào cũng một tiếng thầy Tiêu hai tiếng thầy Tiêu chào hỏi anh.
Chỉ là nỗi cô đơn đã giảm bớt nhưng không thể hết. Nhớ cậu? thật sự rất nhớ. Nhưng anh có thể làm gì đây . Anh không nên xuất hiện ở Vương Gia. Như vậy gia đình của cậu sẽ không phải cãi nhau. Anh cũng nhớ Lão Vương Gia luôn yêu thương anh hết mực. Anh không muốn làm tổn thương cha mình .
Cho nên Anh cứ ở đây đi dạy , rồi lại đi làm thêm kiếm ít tiền sống tạm bợ qua ngày. Cũng không khác Nhất Bác là mấy , anh không muốn tâm trí mình có thời gian để suy nghĩ .Vì mỗi khi như vậy anh đều nhớ cậu ,nhớ đến phát điên.

[1 tháng sau]

Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày đến Hội trường dạy vẽ cho các bạn nhỏ . Bên Hội trường luôn có một cái đài nhỏ phát thanh . Đem tin nóng hot của thành phố lớn như Trùng Khánh chẳng hạn .

"Theo đài BVC, hiện nay, công ty lớn của tập đoàn Vương Thị đang dẫn đầu về lượng cổ phiếu khủng cùng những bản hợp đồng hàng tỷ đồng. Sau đây, chúng tôi sẽ phỏng vấn vị giám đốc trẻ tuổi này .Xin hỏi cậu, với một người lãnh đạo trẻ tuổi như cậu có bí kíp gì trong việc kinh doanh không? hay là may mắn không? ...
.-"Tôi không tin vào may mắn , tôi chỉ tin vào Sự nhiệt huyết của bản thân tôi . Nếu không có niềm tin vào mình thì có lẽ tất cả đều không xứng."

Tiêu Chiến đang vẽ thì khựng lại . Là giọng nói quen thuộc ấy. Anh khẽ mỉm cười chua xót. Chỉ nghe giọng thôi mà tim anh đã đập liên hồi. Anh vui cho Nhất Bác vì đã làm được thành tích như vậy. Anh buồn vì hình như cậu có lẽ đã quên anh rồi.
Đã 1 tháng trời trôi qua , anh không hề liên lạc cho Nhất Bác ,lâu lắm rồi cũng chẳng được nghe giọng nói trầm ấm ấy. Giờ cuối cùng cũng nghe được, nhưng lại là từ đài phát
Thật nực cười. Chẳng phải anh nói sẽ cố gắng quên đi hết cho mọi thứ trở thành quá khứ hay sao ?. Vậy sao giờ đây lại nhớ cậu nữa rồi.

Không biết từ lúc nào mũi anh đã cay xè, mắt đã long lanh những giọt lệ. Quả nhiên ,quên đi người mình yêu đau khổ đến như vậy . Tiêu Chiến vội vàng tỉnh táo khỏi mớ suy nghĩ , dừng lại công việc đang dạy . Với tâm trạng này anh không thể tiếp tục dạy được nên đành về trước.
_________________________________
[Trùng Khánh]
*Vương Gia*

Vương Nhất Bác mệt mỏi xoa bên thái dương. Một tháng rồi, cuối cùng cũng tìm ra được anh.

"Trốn tôi, chú nghĩ mình trốn được sao?"

Vương Nhất Bác cầm một tờ giấy gì đó lên mỉm cười nhàn nhạt .
Một tháng trước , Vương Nhất Bác thật sự đã bỏ cuộc, nhưng chính ngay lúc ấy cậu phát hiện ra một hộp quà nhỏ trong phòng của Tiêu Chiến . Trong đó là một đôi nhẫn cặp khắc tên anh và cậu .

Thì ra Tiêu Chiến đã từng thật sự muốn bên cậu, không phải anh không vào tình yêu của cậu mà có lẽ là do anh sợ làm ảnh hưởng tới cậu mà thôi. Nhưng cậu vẫn rất giận chú ấy vì chẳng để thông tin liên lạc lại hoặc gọi cho cậu dù chỉ 1 lần.

Một tháng nay lật đi lật lại cả thành phố, cuối cũng có một tin hữu ích đó chính là có người biết quê của Tiêu Chiến ở đâu.

"Một tháng rồi ,thiếu tôi chú vẫn sống khá tốt đấy chứ"

Vương Nhất Bác cầm tấm ảnh trên tay. Trong hình là một chàng trai với nụ cười tỏa nắng
Nụ cười thật đẹp thật ngọt ngào . Nhưng đâu ai biết được nụ cười ấy không còn từ một tháng trước rồi.
Vương Nhất Bác đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ .

Mồng 3/ 10 rồi .Còn 2 ngày nữa sẽ đến sinh nhật của ai đó . Vương Nhất Bác khẽ cười tà dự tính một điều gì đó.

__________________________
[Nông thôn Trùng Khánh]

Tiêu Chiến vừa trở về trước nhà đã thấy dì Hoa hớn hở bước tới

"A Chiến, bạn con nãy tới tìm con đấy"

"Bạn con? Ai vậy ạ? Tên gì thế dì?"

Tiêu Chiến bất ngờ. Anh đâu có người bạn nào ở quê đâu . Không hẳn là không có nhưng lâu lắm rồi anh cũng chẳng liên lạc với họ.

"Chàng trai ấy chỉ nói là bạn cháu... À ... cậu ấy đi một chiếc BMW đen ,nhìn rất sang trọng đấy. Có vẻ như người thành phố"

Tiêu Chiến vẫn mơ hồ,không thể đoán ra được là ai? Có khi nào người ta tìm nhầm người không.

"À ... cháu cám ơn dì"

"Bạn cháu đẹp trai quá, lại rất thành đạt . Dì tin cháu cũng sẽ sớm thành đạt thôi "

Dì Hoa nhìn anh cười hiền từ. Đúng vậy, trong thôn dì Hoa luôn quan tâm anh nhất. Có món gì con cũng mang đến cho anh .

Tiêu Chiến mỉm cười , không biết đáp trả thế nào chỉ biết cười trừ. Bước vào nhà thì thấy trước cửa treo một bịch gì gì đấy.
Anh tò mò ,tháo xuống mở ra.
Đó là những bộ cọ vẽ của nhãn hiệu rất mắc tiền ,với bộ màu nước chất lượng hàng cao cấp.
Cùng với mảnh giấy ghi có một chữ" Tôi " là duy nhất.

Tiêu Chiến cau mày , là ai chứ?
Sao lại để lại một chữ khó hiểu như vậy. Đã thế còn là những món đồ đắt tiền như thế này...
_______________________________

Cảm ơn đã chờ đợi Xu nhé 😍😍🍀🍀
Viết chap 21 luôn cho cả nhà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip