Chương 23 CẦU HÔN
Tiêu Chiến cảm thấy phía dưới đau nhức, khuôn mặt cũng nhăn nhúm lại. Trên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi. Mặc dù anh đã từng quan hệ với Nhất Bác nhưng có lẽ thời gian một tháng không gặp nhau đã xây lên bức tường ngại ngùng giữa cả hai, cái cảm giác nó chẳng khác gì lần đầu là mấy. Đôi tay bấu chặt bả vai cứng rắn của cậu, cố gắng chịu đựng cái cảm giác vừa khó chịu vừa khoái cảm này. Vương Nhất Bác biết rõ anh đang cảm thấy như thế nào, cậu cũng cố gắng vào một cách nhẹ nhàng hơn. Sau một lúc, khi cả hai đã cảm thấy thích ứng trở lại. Bao trùm không gian chỉ là những tiếng rên rỉ đầy dục vọng .
"Ưmm.mm....a.... ưm aaa... Chậm một ch... út... Nhất...Ba..Bác"
Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng.
Hình như phía dưới không thể đáp lại kịp sự ra vào của ai kia. Nó khiến anh vừa sung sướng lại vừa hụt hẫng khó chịu.
" Được thôi bé con!"
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh. Tiêu Chiến lúc nào cũng đáng yêu như vậy, ngay cả đang làm tình anh cũng chẳng khác gì chú thỏ nhỏ. Thật khiến người ta muốn nuông chiều mà.
Cậu cố điều chỉnh lại động tác của bản thân một cách chậm lại. Tiêu Chiến cũng vì vậy mà cảm thấy dễ chịu hơn, đồng thời bắt kịp động tác của cậu. Bây giờ tồn tại chỉ là sự kích thích và khoái lạc trong hai người.
"Ưmmmm...a.. ưmm.. Nhất... Bác... chú.... chú không nô...nổi nữa rồi.. ưm"
Tiêu Chiến bị kích thích đến đỉnh điểm, cả tinh khí đã dồn đến cương ngạnh muốn bắn ra. Nhưng trái lại với anh, Vương Nhất Bác hình như vẫn chưa được thõa mãn.
"Một chút nữa được không? Cháu còn đang rất khó chịu đây"
Vương Nhất Bác ghé sát vào tai anh nói với giọng trầm ấm ngọt ngào.
Tiêu Chiến cũng đành dây dưa với Nhất Bác thêm chút nữa cho đến khi cậu thật sự thõa mãn. Thế nhưng màn dây dưa nó lại kéo dài đến tận nửa đêm. Mắt của Tiêu Chiến là một mảng sương mù, đôi môi sưng thấy hé mở, khuôn mặt ửng đỏ. Anh không rõ là bản thân đã bắn ra bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ họ làm bao nhiêu tư thế. Cho đến khi anh thực sự kiệt sức, và ngủ thiếp đi mà thôi.
------------------------------------------------
*Sáng hôm sau*
Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Đã 9h rồi sao? Chưa bao giờ dậy muộn như vậy. Có lẽ do đêm qua hoạt động quá sức đi. Anh ngồi dậy, bỗng từ phía dưới truyền đến một cảm giác đau nhức làm mặt anh cũng cau lại.
"Vương Nhất Bác! Đồ hỗn đãn"
Tiêu Chiến đau quá hóa giận, thầm mắng ai kia tối qua đem anh làm đến nông nỗi này.
Vương Nhất Bác đã rời đi từ sáng sớm, chỉ để lại một tin nhắn "Cháu có việc gấp, chú nghỉ ngơi chút đi. Tối cháu sẽ tới đón"
Tiêu Chiến bĩu môi nhìn dòng tin ấy. Gì chứ? Sau một đêm mây mưa, anh đến xuống giường cũng khó vậy mà cậu vẫn bình thường như vậy. Cảm thấy trong lòng vô cùng ủy khuất. Tự hứa với lòng rằng sau này sẽ để mình nằm trên, chứ không thể để cậu làm loạn như này nữa.
Vừa chuẩn bị dậy tắm rửa cho sạch đi những vết tích dâm dịch đêm qua thì chợt nhận ra cả cơ thể mình đã vô cùng sạch sẽ. Là Nhất Bác đã lau mình cho anh sao? Bỗng trong lòng anh lóe lên một cảm giác vô cùng ấm áp.
Khó khăn rời khỏi giường, từng bước đi cũng trở nên dị dạng. Tiêu Chiến vừa vệ sinh cá nhân xong thì nghe tiếng gõ cửa.
"A Chiến! Dì đến thăm con đây?"
Dì Hoa từ ngoài cửa vang lên.
Tiêu Chiến thấy vậy cũng lết thân ra mở cửa. Vừa mở ra dì Hoa đã liên tục hỏi han không để anh kịp chào hỏi câu nào.
"Dì Hoa sáng...."
"A Chiến! Sáng nay nghe tin con không đi dạy? Ốm sao? Chân hôm qua vẫn đau không đi được hả? Con làm ta lo quá?
Nói xong liền ngước nhìn anh. Bỗng dưng lớn tiếng làm anh giật cả mình
"Aiyo! Con ngủ không mắc màn sao? Xem kìa đứa ngốc này, muỗi đốt đỏ bầm hết cả cổ rồi kìa? Lỡ bị suốt xuất huyết thì sao? Thiệt tình!"
Tiêu Chiến nghe xong cũng chỉ biết á khẩu. Muỗi..muỗi đốt sao? Đâu có con muỗi nào đốt được đỏ một mảng lớn như vậy chứ. Cũng chả có con muỗi nào lớn tướng như vậy. Nhưng làm sao để giải thích đây? Chả lẽ nói là bị ai đó đánh dấu chủ quyền sao. Không đời nào. Như vậy quá xấu hổ đi.
"Dì à! con không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi"
"Không sao gì mà không sao. Ta thấy con đi còn không vững nữa là... .Thôi! Ta có mua một chút cháo gà đây. Bạn tốt của con dặn ta mua đấy"
Dì Hoa nhẹ đặt hộp cháo lên bàn. Còn Tiêu Chiến thì xấu hổ muốn độn thổ cho rồi. Vương Nhất Bác còn có mặt mũi nhờ dì Hoa mua cháo đến cho anh sao. Còn nói với bà là anh phát bệnh. Đúng là khiến anh tức chết mà.
Tiêu Chiến cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Nhìn tình cảnh bây giờ nhìn bản thân chẳng khác gì bà mẹ mang thai hết.
Sau khi đã ăn sạch bát cháo, dì Hoa mới yên tâm rời đi. Anh cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút .
Cả buổi chiều anh cũng ngủ đến chập tối mới mơ màng tỉnh dậy.
Đã một tháng nay anh mới cảm nhận được buổi sáng sau một giấc ngủ thật sự. Có lẽ mọi tảng đá đè nặng trong lòng đã dần bị đập bỏ.
Tiêu Chiến vươn mình thì phía dưới lại đau âm ĩ. Cơn đau lại kéo Tiêu Chiến về cái ý nghĩ đem Nhất Bác cho nằm dưới để cho cậu phải chịu cái cảm giác thống khổ này.
*Tinh Tinh*
Có một tin nhắn tới. Tiêu Chiến mở điện thoại lên. Là tin nhắn của Nhất Bác.
"Tí nữa cháu đến đón, chú nhớ ăn mặc thật đẹp nhé!"
Tiêu Chiến đọc xong liền băn khoăn. Hẹn hò sao? Cái gì mà mặc đẹp với chả không chứ. Anh bèn nhắn lại
"Sao phải mặc đẹp, bộ chú ăn mặc xấu lắm sao?"
"Chú không lúc nào xấu hết. Chỉ là hôm nay cháu muốn đem chú về nhà ra mắt thôi"
Ra mắt? Về gặp lại cha và anh hai sao? Không đúng. Phải là Lão Vương Gia và cha của Nhất Bác mới phải. Vì giờ đây anh đâu còn tư cách gọi họ như vậy nữa đâu. Bây giờ Nhất Bác lại muốn đưa anh trở về đó với tư cách là bạn đời của cậu? Mặc dù đã được chấp nhận. Nhưng chuyện đời đâu phải cứ muốn quên là quên được. Anh vẫn còn nhớ rất rõ cảnh Vương Hàn tức giận đến ngất đi. Hỏi bản thân anh làm sao đối mặt với họ. Anh sợ, cũng vô cùng áy náy. Trong lòng vừa buồn vừa lo lắng. Tuy nhiên là vui cũng có. Vì việc này chẳng phải là điều chứng minh cho việc họ chính thức được bên nhau hay sao. Tiêu Chiến cố gắng an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ ổn. Không được để tâm trạng phá hỏng chuyện của cả hai. Anh không thể đánh mất Nhất Bác lần nào nữa. Một lần đã quá đủ để anh biết rằng thiếu cậu cuộc sống này chẳng còn nghĩa lý gì.
Một tiếng sau, Vương Nhất Bác vừa lái xe đến trước cửa. Cậu mặc trên mình bộ vest sang trọng, đầu tóc vô cùng chỉnh chu. Cầm sau lưng một bó hoa hồng vô cùng lớn và đẹp đẽ. Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến .
"Alo! Cháu tới rồi hả?"
"Ừm. Cháu chờ chú trước cửa"
Một lúc sau Tiêu Chiến bước ra, khoác trên mình là một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jean. Tuy rất giản đơn nhưng trông anh vô cùng trẻ trung và tươi đẹp. Anh bước ra với nụ cười trên môi.
"Chúng ta đi thôi"
Tiêu Chiến tính mở cửa xe, thì bị cánh tay ai đó níu lại.
"Chờ chút, chú nhắm mắt lại đi"
Tiêu Chiến tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu
"Nhắm mắt, để làm gì chứ?"
Vương Nhất Bác không nhắc lại vẫn ánh mắt kiên định ấy, ý muốn anh làm theo yêu cầu của cậu. Tiêu Chiến thấy vậy cũng đành làm theo ,miệng thì vẫn lẩm bẩm.
"Cháu lại muốn làm gì chứ"
Vương Nhất Bác không nói gì, đặt bó hoa trên xe, rồi từ từ cầm lấy bàn tay anh. Một tay luôn vào túi áo, lấy chiếc nhẫn trong hộp ra. Nhẹ nhàng đeo vào tay người trước mặt.
"Chú út! Gả cho cháu nhé!"
Tiêu Chiến cảm nhận được vật lạnh chạm vào tay, đồng thời nghe câu nói của Nhất Bác cũng không nhịn được mà mở mắt.
Trước mặt anh, cậu ấy đang quỳ gối và cầm trên tay bó hoa hồng xinh đẹp. Ánh mắt thâm tình nhìn bao lấy thân ảnh anh.
"Chú có đồng ý làm vợ cháu không? Có nguyện ý để Vương Nhất Bác này cả đời bảo vệ yêu thương chú không?"
Thật chân thành. Thật ngọt ngào. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập nhanh tới nỗi như muốn nhảy ra ngoài. Anh chưa từng nghĩ Nhất Bác sẽ làm mấy trò như này. Vì cậu là người luôn mang đến cho người ta cái cảm giác lãnh khốc và cứng nhắc.
Anh cảm động vì tất cả cậu làm cho anh. Anh nợ cậu. Anh biết rõ Nhất Bác yêu anh còn nhiều hơn tình cảm mà anh dành cho cậu. Khóe mắt không ngăn được, nước mắt cũng vậy mà lăn dài trên má. Anh biết ơn cậu vì đã không bỏ cuộc. Anh yêu cậu, yêu cái con người đầy sự kiên định của cậu.
"Chú...đồng ý!"
Tiêu Chiến sụt sùi đáp lại lời tỏ tình kia. Anh cầm lấy bó hoa từ tay cậu. Miệng cười nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra.
Là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Có lẽ cả đời anh cũng chẳng thể quên được thời khắc này.
Vương Nhất Bác mỉm cười đầy mãn nguyện. Đứng dậy ôm chầm lấy anh .
"Cháu hạnh phúc lắm chú biết không?"
Tiêu Chiến cũng đáp lại cái ôm kia, cậu nói cậu hạnh phúc . Nhưng đáng ra anh mới là người nói câu này mới phải. Bởi lẽ anh cảm thấy bản thân mới là người được ưu ái nhất
"Nhất Bác! chú yêu cháu"
Có lẽ đây là lần đầu anh nói câu này một cách trực tiếp như vậy. Vương Nhất Bác càng siết tay chặt hơn cảm nhận sự hiện hữu của người trong lòng mình. Cậu sợ đây là một giấc mơ. Vì nó quá đẹp. Nó đẹp tới nỗi cậu sợ thả anh ra, thì mọi thứ sẽ biến mất.
"Cháu chỉ mong thời gian ngừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này thôi"
Đúng vậy, con người ta khi nào cũng vậy. Mỗi một thời khắc đẹp đẽ họ đều mong nó ngừng lại. Để họ có thể đắm chìm trong đó. Không biết tương lai như thế nào. Nhưng bây giờ họ thật sự hạnh phúc.
Cơn gió se lạnh, bóng đèn đường hình như đều rực sáng hơn. Ở quê nên không gian vô cùng tĩnh lặng. Giờ đây chỉ nghe tiếng gió hay là âm thanh của từng hơi thở, nhịp đập của trái tim mà thôi.
________________________________
#Votte ủng hộ Xu nha
Tải MangaToon về like và đọc truyện vs Xu nhé 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip