C46: Nghiệt Chủng
Tiểu Nhị nằm trên nền đất lạnh, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng đao kiếm va chạm nhau. Hình như có người la hét? có người gọi tên y? nhưng y cố hết sức vẫn không cách nào hé mở mắt...
Vương gia ngài ấy không biết có an toàn không?
Cổ độc trên người trùng nhân rất lợi hại, khi bị cắn trúng trong vòng 12 canh giờ nếu không có thuốc giải thì vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Còn cả Tiểu Thất và các huynh đệ khác nữa. An nguy của mọi người phải làm sao đây?
Thuốc giải nằm trong tay Hắc tộc tộc trưởng, y phải tìm ra cách...
Mà thôi...
Y bây giờ còn có thể làm được gì nữa chứ.
Trong mắt mọi người y là kẻ phản bội, chết không hết tội, còn có tư cách gì mà lo lắng nữa đây?
Đã có quân sư ở đó, bọn họ nói ngài ấy là thần nhân, chắc chắn sẽ có cách chuyển nguy thành an.
Đúng vậy, chắc chắn có cách!
Còn y, kẻ vừa sinh ra đã mang tội nghiệt trong mình, có kết cuộc này cũng là đáng đời.
Chỉ tiếc là, đến tận lúc phải chết vẫn chưa được nghe chủ nhân gọi tên y một lần...
Chỉ cần 1 lần...
Tất cả tộc nhân đều biết, Cổ Vương ở Hắc Tộc đại biểu cho quyền lực tối cao vô thượng. Không cần biết là ai, chỉ cần nắm giữ Cổ Vương trong tay thì chính là tộc trưởng. Hắc Tộc xưa nay nhận cổ không nhận người, máu của kẻ được Cổ Vương yêu thích là dòng máu thuần khiết và tôn quý nhất.
Thế nhưng trải qua mấy trăm năm, người thử sức luyện chế không ít nhưng đều bỏ mạng vô ích. Bởi vì Cổ Vương là vật âm tà nhất trên đời, khi xâm nhập vào cơ thể lập tức hút sạch máu huyết và thọ mệnh của vật chủ, ngươi còn chưa kịp chạm tay vào quyền lực hồn phách đã về với Vu Thần.
Hắc Sắt, đương nhiệm tộc trưởng Hắc Tộc, lão có thể vượt qua vô số khó khăn luyện chế thành công có lẽ vì lão so với các đời tộc trưởng khác hơn xa độ ác tâm, tàn độc.
Trước hết lão dùng vu pháp đồng loạt thụ thai cho vô số nữ nhân, ngày Cổ Vương nhập thể cũng là ngày những bào thai này phát huy công dụng.
Thai phụ bị mổ sống lấy thai, máu tươi của 81 hài nhi vô tội có cùng dòng máu với lão được dùng để chào đón Cổ Vương thành hình, cũng là thần dược giúp lão giữ mạng.
Những thai nhi may mắn còn sót lại sau khi được sinh ra sẽ bị nuôi nhốt như gia súc, chúng chỉ có một tác dụng duy nhất là cung cấp máu cho lão duy trì thọ mệnh.
Có Cổ Vương trong tay, chỉ trong vài năm ngắn ngủi Hắc Tộc từ bộ tộc im hơi lặng tiếng ẩn núp trong thâm sơn cùng cốc đột ngột lớn mạnh đủ sức chèn ép cả hoàng thất, phạm vi ngàn dặm biến thành tử địa, tùy ý bọn chúng gieo rắc ác nghiệt.
Diệt 1 bộ tộc là kiêu căng ngạo mạn bị người lên án. Diệt 10 bộ tộc là tội ác tày trời người người muốn tru sát. Hắc Tộc trong vòng một tháng diệt 138 bộ tộc lớn nhỏ xung quanh, xác cao thành núi máu chảy thành sông, không một kẻ nào còn dám cùng Hắc Tộc đối đầu, kể cả Bạch Tộc.
Nhưng...Hắc Sắt vẫn thấy chưa đủ.
Cổ trùng luyện chế quá khó khăn, số lượng cực ít, lại thêm các thế lực lớn ít nhiều đều có biện pháp khắc chế. Nếu không phải vậy lão đã sớm đánh thẳng vào vương thành cướp ngôi.
Lão là người được Vu Thần lựa chọn, là người nắm giữ thiên mệnh. Chỉ cần Cổ Vương vẫn tồn tại, chỉ cần cho lão đủ thời gian chuẩn bị, đừng nói Phiên Quốc mà toàn bộ thiên hạ đều phải quỳ phục dưới chân lão.
Lão bắt đầu điên cuồng mưu tính. Đưa thánh nữ nhập cung ý đồ khống chế quốc vương. Không ngừng dùng mạng người thí nghiệm để Cổ Vương tạo ra đội quân cổ nhân mạnh mẽ nhất trần đời.
Vận dụng Cổ Vương càng nhiều, lão càng trở nên người không giống người quỷ không giống quỷ. Dù có uống cạn máu của con mình cũng không thể phục hồi lại ngoại hình như trước.
Thay vì nhận ra bản thân đã đi sai đường Hắc Sắt lại cho rằng do máu của đám tạp chủng kia không đủ thuần khiết. Vậy là lão không ngần ngại xuống tay với chính nữ nhi của mình, mục đích chỉ để có càng nhiều hơn "súc vật" mang máu thuần khiết cung cấp cho mình.
Ở đời có được tất có mất, tinh huyết của lão đã bị Cổ Vương nhiễm độc, các loại bùa chú thúc đẩy sinh sản đều không còn tác dụng, chuyện thụ thai khó hơn lên trời.
Không có đủ nguồn cung máu lão cực kỳ hoảng sợ, không dám đánh cược tính mạng mạnh mẽ vận dụng Cổ Vương, kế hoạch thâu tóm Phiên Quốc bị Bạch Tộc phá hoại cũng chỉ có thể cắn răng bỏ qua, dẫn dắt Hắc Tộc lần nữa biến mất trong mắt người đời.
Nhưng dã tâm là thứ 1 khi đã bùng lên thì không bao giờ có thể dập tắt.
Nắm giữ Cổ Vương trong tay, Hắc Sắt so với người khác hiểu biết càng nhiều. Máu thịt của tộc nhân Hắc Tộc chính là bí pháp duy nhất không cần vận dụng Cổ Vương vẫn có thể chế luyện cổ trùng hùng mạnh.
Lão không chút ngần ngại đem tộc nhân luyện thành trùng nhân, dùng mạng tộc nhân bồi dưỡng cương cổ, thậm chí đến những huyết mạch của mình lão cũng không chút chùn tay.
Con đường lão đi tàn bạo, thị huyết, mất hết nhân tính. Hắc Tộc từ ngày đó đã diệt tộc, diệt tộc trong chính tay vị tộc trưởng mà bọn họ tôn sùng nhất.
Tiểu Nhị vậy mà chính là đứa trẻ "khó hơn lên trời" kia.
Có lẽ ông trời có đức hiếu sinh tạo ra y vì muốn ngăn cản thảm kịch Hắc Tộc diệt tộc. Cũng có lẽ đây chỉ là 1 trò đùa của tạo hóa, thích ý xem y chưa sinh ra đã gánh lấy trên vai 2 chữ nghiệt chủng cùng tội nghiệt cướp đi sinh mạng của toàn bộ tộc nhân.
Cuộc đời y trải qua hơn 20 năm chỉ được ông trời thương xót 2 lần.
Lần đầu tiên là khi mẫu thân đáng thương của y phát hiện ra mình mang thai, một nữ nhân nhỏ yếu đến vậy lại vì hài nhi của mình mà có can đảm trốn chạy. Cuối cùng còn hy sinh cả tính mạng, chỉ để đổi lại cho y 1 con đường sống.
Lần thứ 2 là khi y bị xe ngựa của hoàng thất va phải khi sắp chết đói trên đường. Đó là lần đầu tiên trong đời y nhìn thấy một tiểu hài tử xinh đẹp đến như thế, còn đẹp hơn tượng tiên đồng trong miếu quan âm.
Đẹp đẽ và lấp lánh, cao quý và tỏa sáng, y như con quạ đen xấu xí từ ánh mắt đầu tiên đã đem ngài làm tín ngưỡng duy nhất để tôn thờ, bằng tất cả tâm hồn lẫn thể xác.
Lúc y đến tổ chức ám vệ đã 8 tuổi, bỏ lỡ mất thời gian nhập võ đạo tốt nhất. Không chỉ xuất thân, hiểu biết mà thân thể phát dục cũng thua xa những đứa trẻ cùng trang lứa. Thường xuyên bị bọn chúng khi nhục, nhạo báng, bắt nạt.
Nhưng y chưa từng quan tâm.
Mục tiêu và sự chú ý của y từ đầu đến cuối chỉ có một: nhị hoàng tử Vương Nhất Bác.
Mỗi ngày y đều ra sức tập huấn cường độ cao gấp 2 3 lần người khác. Từng người từng người ngày trước chê cười chế giễu y dần bị y vượt mặt.
Y nhất định phải là người được chọn cuối cùng, có như thế y mới có cơ hội 1 lần nữa được cung kính quỳ dưới chân vị thần trong lòng mình.
16 tuổi khi được chọn trở thành 1 trong 10 ám vệ riêng của ngài, cuộc đời y chưa bao giờ cảm thấy vui sướng đến như thế.
Chủ nhân chủ nhân...
Y thật sự có thể gọi ngài là chủ nhân sao? Thật sự có thể ở cạnh bên ngài sao?
Y sẽ là địa ngục, là đao sắc, là bất cứ thứ gì để diệt trừ toàn bộ những kẻ dám gây tổn hại đến ngài.
Y không dám tham lam sự chú ý của chủ nhân, càng không dám mơ tưởng quá phận. Y rất rõ ràng, một kẻ đê hèn như y sao có thể vô sỉ tới mức cả gan làm nhem nhuốc vị thần tôn quý bằng sự hiện diện của mình?
Vậy nên dù y luyện tập kỹ năng ảnh vệ đến xuất thần nhập hóa, cũng chỉ cam chịu giấu giếm mà chủ động đảm nhận vị trí thu thập tình báo cách ngài xa nhất.
Y biết mình không xứng đứng bên cạnh chủ nhân, y rất sợ, rất sợ một ngày ngài sẽ không cần y nữa...
Y chỉ mong cầu vĩnh viễn như hiện tại. Cho y vì ngài mà vào sinh ra tử, cho y vì ngài mà trung thành tuyệt đối, cho y vì ngài mà hết lòng tôn kính.
Y cam tâm tình nguyện...!
Nhưng ông trời không nghe thấu lời y khẩn cầu, lại hết lần này đến lần khác trêu đùa y.
Trong một lần thu thập tình báo ở Phiên Quốc y bị Hắc Tộc bắt giữ. Hắc Sắt vừa nhìn đã nhận ra y là ai.
Lão không giết y ngược lại còn ra sức lấy thân tình, địa vị, quyền lực dụ dỗ muốn y giúp lão tạo ra con đường xâm nhập vào Đại Thuận.
Y bị cưỡng ép kết mệnh cổ, chỉ cần bị lão phát hiện phản bội sẽ lập tức bị phản phệ mà chết.
Lão già ấy nghĩ rằng nắm giữ sinh mạng của y trong tay thì có thể biến y thành con cờ tùy ý điều khiển.
Lão lại không biết rằng chính vị trí thiếu chủ Hắc Tộc mà lão ban cho y đã giúp y có năng lực dọn dẹp tất cả chướng ngại cản đường, bảo vệ chủ nhân bình an trưởng thành.
Một bên y dùng danh nghĩa Hắc Tộc kết minh với Bàng gia, dùng trùng nhân giúp bọn chúng quét sạch Địch gia quân, độc bá biên quan.
Thật ra trong âm thầm y biến quan thành trở thành tai mắt của chính mình, biến Bàng gia quân thành lồng giam vô hình của đám trùng nhân.
Dê phải nuôi béo mới đến ngày xẻ thịt. Bàng Hồng càng ngang ngược, lớn lối, tham lam vô độ thì tương lai chiến công mà chủ nhân lập được khi bình định Bàng gia sẽ càng nhiều.
Bách tính ở quan thành rơi vào dầu sôi lửa bỏng thì có liên quan gì đến y? Từ xưa đến nay có thắng lợi nào mà thiếu sự hy sinh. Đừng nói 1 quan thành, dù phải đồ sát 10 quan thành giúp chủ nhân tạo dựng thái bình thịnh thế y vẫn thấy vô cùng xứng đáng.
Một bên khác y lấy danh nghĩa "gián điệp của Phiên Quốc cài vào vương phủ" bắt tay với Tần gia. Y cung cấp vô số tình báo thật giả lẫn lộn để Tần gia buông bỏ cảnh giác, luôn nghĩ rằng Tĩnh Vương chỉ là con hổ giấy tùy ý chúng nắn niết trong tay.
Địch gia bị Bàng gia làm suy yếu, Tần gia lại càng đắc ý một tay khuynh đảo triều đình. Trong lúc bọn chúng bận rộn phô trương quyền lực, vơ vét tài sản, thậm chí ngang nhiên cấu kết quan viên buôn bán lương thực với địch quốc thì trong bóng tối thế lực Tĩnh Vương Phủ từng chút từng chút một cứng cáp cánh chim, ngày càng lớn mạnh, chỉ chờ đông phong là tung cánh bay vút lên thiên không.
Tần gia là đá thử luyện, Bàng gia là đá đạp chân, bọn chúng chỉ có một ý nghĩa tồn tại duy nhất là giúp chủ nhân hiên ngang bước lên vị trí tôn quý nhất trên đời.
Hắc Tộc không chỉ tạo cơ hội cho y dọn đường vì chủ nhân mà còn làm lòng y đâm chồi những suy nghĩ dĩ hạ phạm thượng không cách nào dập tắt.
Y hiện tại đã là thiếu chủ Hắc Tộc, thử hỏi Phiên Quốc này làm gì có ai dám nói 1 câu chê bai xuất thân của y, so với hoàng tử công chúa gì đó thân phận y càng hơn quyền lực.
Nếu y dùng thiên hạ này làm lễ vật, có phải đã đủ tư cách đứng bên cạnh chủ nhân? Y khát khao một lần được chủ nhân nhìn thẳng, được ngài gọi tên y, là cái tên mẫu thân y đã đặt chứ không phải số thứ tự trong ám vệ...
Vậy mà Tiểu Nhị y trăm tính vạn tính, cũng không thể ngờ rằng vương phủ lại vì sự xuất hiện của một nam nhân mà trở nên hỗn loạn. Đến địa vị của y cũng vì hắn mà bị dao động, tất cả mọi người đều quay lưng với y, vì hắn mà phản bội y.
Y cảm nhận được, chủ nhân đối xử với hắn thật khác biệt, ngài chưa bao giờ để ý bất kỳ ai đến thế, thậm chí còn nhiều lần thay đổi kế hoạch hành sự vì hắn.
Sao có thể như thế?
Y không thể chấp nhận một kẻ phế vật vô dụng kéo chân sau chủ nhân.
Chủ nhân của y là người cao quý cỡ nào, sao có thể vì một tên nam nhân yếu bệnh mà bị toàn thiên hạ chê cười thóa mạ?
Là y mật báo tin tức về "Tiêu công tử ở trong vương phủ" cho Tần Thu Dung.
Là y "vô tình" tiết lộ cho ả công dụng của Thất Nhật Tán.
Cũng là y "sơ suất" tạo cơ hội cho ả xuống tay với Tiêu Chiến.
Tất cả việc y làm đều vì lo nghĩ cho chủ nhân, vì Đại Thuận, y không sai.
Nhưng vì sao không có hắn ánh sáng trong mắt chủ nhân lại biến mất?
Ngài phong bế hoàn toàn bản thân, hệt như rối gỗ không có linh hồn, ban ngày điên cuồng lao vào xử lý chính sự, đêm đến lặng lẽ canh giữ ở sân Vĩnh Lạc Cung.
Tặc tử Tần gia, mối nguy hại lớn nhất của Đại Thuận bị diệt trừ cũng không thể khiến ngài vui sướng một chút. Vô số vàng bạc châu báu tịch được đủ lấp đầy 5 quốc khố cũng không làm ngài động dung. Chỉ có bóng hình chớp động dưới ánh nến trong Vĩnh Lạc Cung mới có thể để trong mắt ngài xuất hiện những tia cảm xúc con người...
Lúc này y đã biết, Tiêu công tử trong lòng chủ nhân giống như chủ nhân trong lòng y vậy.
Là bất khả xâm phạm!
Y hận hắn, thù hắn, căm ghét hắn nhưng y tuyệt đối tuyệt đối phải bảo vệ hắn chu toàn. Hắn là mạng của chủ nhân, chỉ 1 lý do này thôi là đủ.
Hắc Sắt chống lưng cho thái tử Phiên Bang uy hiếp biên giới, lão muốn y cung cấp số lượng lớn quân lính tinh nhuệ, y liền biết trong tay lão còn ẩn giấu sát chiêu mà y chưa từng biết đến.
Y tương kế tựu kế lấy danh nghĩa thu lưu tàn dư Tần gia quân dụ chúng đến quân doanh ải quan làm tấm chắn. Phản tặc chết không đáng tiếc, còn có thể giúp y thăm dò thủ đoạn của Hắc Sắt, nhất tiễn song điêu.
Mọi thứ đã được y hoạch định từ trước, trong bóng tối y là người thao túng thế cờ. Y có tự tin mình tuyệt không thua tài trí Tiểu Cửu, chỉ cần biết hậu chiêu của Hắc Sắt, y liền có thể vì chủ nhân lập công.
Điều khiến y không ngờ được là đại quân ra trận, y hết lần này đến lần khác bị quân sư làm cho kinh ngạc.
Nhìn hắn dễ dàng nổi bật giữa vạn quân, không tốn sức thu phục nhân tâm, nghĩ ra vô số diệu kế luyện binh...
Cơ thể yếu ớt đến thế lại khiến tất cả tráng hán tự đáy lòng kính phục. Y cuối cùng đã hiểu vì sao chủ nhân lại đối với hắn khắc cốt ghi tâm.
Nhưng quân sư càng tài giỏi bao nhiêu tình cảnh của y càng nguy hiểm bấy nhiêu.
Tất cả dự tính của y đều hoang phế. Y không thể bị bại lộ thân phận vào lúc này, lại không thể nghe theo lệnh của Hắc Sắt đẩy đại quân vào chỗ chết.
Trước, sau, trái, phải đều là đường cùng, y chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì đại cuộc, cung cấp tình báo cho Bàng gia nhằm ngăn cản đại quân.
Có ai hiểu được mỗi ngày y đều trải qua trong nơm nớp lo sợ và dằn vặt, chỉ sợ 1 đêm thức dậy ánh mắt thân thiết của mọi người dành cho y sẽ biến thành căm hận, thù hằn.
Đến gần thành quan y mới nhận ra mình đã đánh giá thấp Hắc Sắt.
Thì ra mấy năm qua việc y làm chỉ là tên hề nhảy nhót trong mắt lão. Bề ngoài lão dung túng y nắm giữ quyền lợi điều động thế lực Hắc Tộc, thật chất mỗi hành động của y đều bị lão lợi dụng triệt để.
Từ lúc nào trong quân đã trà trộn vào vô số trùng nhân mà y không hề hay biết, bọn chúng thay lão trong bóng tối giám sát y từng ly từng tí. Y chỉ cần bước sai một bước, chờ đợi y chính là vạn kiếp bất phục.
Bàng Hồng là y giết, Hắc Bình Nhi là y đả thương, toàn bộ quan viên Bàng phủ là y lợi dụng kế sách của quân sư ra tay thủ tiêu.
Hành động của y đã bị Hắc Sắt chú ý, lão muốn y hạ độc khống tâm thảo lên toàn quân để chứng minh lòng trung thành.
Chứng minh? Làm cách nào chứng minh?
Y không muốn chết, dù phải sống thấp hèn và đê tiện đến cỡ nào y cũng không muốn chết. Y không sợ chết, nhưng y không bỏ được chấp niệm của mình, không bỏ được hạnh phúc nhỏ nhoi khi được ở bên chủ nhân...
Trong tay Tiểu Tam có Kim Tằm Cổ, nó có thể phát hiện ra mệnh cổ của y, y không dám mạo hiểm tìm hắn nhờ giúp đỡ.
Y đành lợi dụng Tiểu Bát lan truyền tin tức thực vật có thể ăn được ra toàn thành. Khi có người ăn độc thảo vào xảy ra chuyện, danh chính ngôn thuận đưa thi thể đến trước mặt Tiểu Tam, chắc chắn chủ nhân sẽ nhận ra vấn đề bất thường mà đề phòng.
Trên đời này không còn ai hiểu biết Hắc Sắt hơn y cả, có y giúp đỡ trận chiến này chủ nhân chắc chắn sẽ thắng lợi. Chỉ là chết đi vài binh lính và dân chúng thì có đáng gì.
Y đã lên kế hoạch hoàn hảo như thế không ngờ lần nữa lại sụp đổ vì quân sư muốn "dạy dỗ" binh lính trong quân doanh.
Tiểu Thất dẫn binh đi quân doanh, trùng nhân đều nhận được lệnh lẫn vào trong, chớp thời cơ khống chế toàn đội quân.
Vài vạn mạng người y có thể bỏ mặc. Chỉ cần Hắc Sắt chết, sức ép từ Phiên quốc không cần đánh cũng tự tan, 40 vạn quân trong tay Triệu Khắc không có lương thảo rất nhanh sẽ tan rã.
Y biết rõ dòng máu của Hắc Tộc chảy trong người y là dòng máu tàn nhẫn vô tình, vì mục đích sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn. Người Hắc Tộc không có tình nghĩa cũng không cần tình nghĩa tồn tại.
Nhưng y không làm được trơ mắt nhìn Tiểu Thất đi vào chỗ chết, lòng dạ y dù sắt đá hơn nữa vẫn có vị trí mềm mại dành cho 9 người bọn họ.
Nực cười thay cuối cùng y lại vì thứ tình cảm vô dụng này tự mình chui đầu vào rọ của quân sư.
Y còn ngàn vạn không thể ngờ chủ nhân có mặt ở đây, dù ngài ấy có che phủ bản thân sau bao nhiêu lớp ngụy trang, y từ cái liếc mắt đầu tiên liền có thể nhận ra được.
Không! không! không!
Y không thể lộ mặt nếu không y chính là kẻ phản bội mà người người nguyền rủa, chủ nhân sẽ không lại cần y.
Nhưng bên trong quân ẩn chứa rất nhiều trùng nhân, Hắc Sắt lại đang tự mình dẫn quân tiến đến, nếu bọn chúng hợp sức tấn công chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm.
Đáp án của y đã quá rõ ràng.
Y lộ mặt.
Dù y đã sử dụng mệnh cổ cố hết sức ra oai để nắm quyền chỉ huy thì vẫn không ngăn được trùng nhân làm tổn thương Tiểu Thất. Bọn chúng không phục tùng mệnh cổ của y nghĩa là thứ hạ lệnh cho chúng chính là Cổ Vương.
Trong tay quân sư có Kim Tằm Cổ, chỉ cần y tạo cơ hội phù hợp dẫn dắt quân sư phát hiện ra trùng nhân.
Chủ nhân nhân từ sẽ cho y lấy công chuộc tội, y chỉ cần được ở lại vương phủ, dù phải làm bất kỳ việc nặng nhọc gì, chỉ cần y được tiếp tục ở lại vương phủ là đủ.
Hahaha!!!
Nhân quả luân hồi không cách nào tránh khỏi, là đang nói y có phải không?
Y tự biết mình không phải người tốt, càng là loại người vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn. Những việc y từng làm y chưa từng hối hận, kể cả việc lập mưu giết chết quân sư hay hôm nay giúp hắn mạng đổi mạng.
Muốn giết Tiêu Chiến là vì chủ nhân, đổi mạng cứu hắn cũng là vì chủ nhân.
Ngài sẽ vì chút tình nghĩa hôm nay mà tha thứ cho thuộc hạ chứ?
Chủ nhân, Tiểu Nhị từ giờ không thể thực hiện nhiệm vụ ngài phân phó được nữa...
Thật xin lỗi...
....
Tiêu Chiến lao về phía Tiểu Nhị, chứng kiến một người phút trước còn là kẻ địch với hắn phút sau đã vì cứu mạng hắn mà xả thân chính mình. Thật khó chịu.
Tim hắn đập gia tốc, máu cuồn cuộn chảy khắp huyết quản, 2 tay vươn ra đỡ người kia vô thức run rẩy, nhưng thần trí lại ở trạng thái bình tĩnh lạ thường.
Nhận thức của hắn hệt như vừa bước qua ngưỡng cửa lớn, thoát khỏi cảm giác an toàn trong không gian nhỏ hẹp trước kia, hắn mới nhận ra bản thân từ bao giờ đã thật sự trở thành một phần của thế giới này.
Tử vong gần sát đến rợn người, mùi vị chết chóc vẫn còn quanh quẩn bên mũi. Không giống như lần hắn buộc phải liều mình cứu Tĩnh Vương để hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại nếu hắn không đủ mạnh, sẽ có vô số mạng người trả giá vì sự yếu kém của hắn.
Đây từ đầu đã không phải là trò chơi nhiệm vụ thử thách, nó là trò chơi sinh tử, nếu không phải địch nhân chết chính là ngươi chết, thân nhân ngươi chết, bằng hữu bên cạnh ngươi chết...
Tất cả sai lầm đều phải trả giá đại giới!
["Hệ thống, Tiểu Nhị...còn cứu được không?"
"Có thể. Tìm cho y mệnh cổ thay thế và 100 điểm sinh lực là sống được.
"Hệ thống bán cho ta..."
"Ký chủ, ta không phải đang đả kích ngươi, cơ mà trước khi mua hàng ngươi xác định mình có điểm thưởng sao?
Y là người Hắc Tộc, là nội gian, ký chủ muốn cứu người vậy đã nghĩ ra diễn văn giải thích trước tam quân chưa?"
"..." ]
Cái sự chua lè chua lẹt trong thái độ của hệ thống là thế nào, nghe rất giống mỗi khi phải nhắc đến nữ chủ.
Ý của hệ thống nghĩa là Tiểu Nhị không nên cứu?
Tiêu Chiến lướt nhanh qua suy nghĩ đó trong đầu, nhưng vẫn lựa chọn nhét viên thuốc cứu mạng cuối cùng trên người (cùng 2 con trùng mập cắn thuốc quá liều) vào miệng Tiểu Nhị.
Hắn không phải thánh phụ tâm, hắn là không muốn nợ nần người khác, hơn nữa càng khó chịu hơn khi người ta lợi dụng việc cứu mạng hắn để thực hiện mục đích của bản thân mình. Thuốc hắn chỉ có thế, còn có tỉnh lại được hay không thì phải xem phần phước của y rồi.
Tiêu Chiến hắn ở thế giới này không có lợi thế gì, chỉ có sự tự tin. Nam nhân hắn đã nắm trong tay đến thiên mệnh muốn cũng không giành đi được huống gì chỉ là thiếu niên phương tâm ám hứa.
Haizzz, phòng nữ nhân giờ còn phải phòng cả nam nhân. Vương Nhất Bác ngươi nhiều đào hoa như thế làm gì?
---------------
Mị tính đăng vào ngày sinh nhật mà sửa lố giờ luôn. Huhu
Lòng mị đau ở đây này các cô ạ 😢
Mai hoặc mốt có thêm chương nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip