Tiêu Chiến
"Xin chào, anh có phải là người nhà của Vương Nhất Bác không?
Sau câu hỏi cứng nhắc khô khan của nhân viên công tác xã hội, Tiêu Chiến bấm tắt điện thoại trong vô thức. 8 giờ tối đó, anh bỏ lại sau lưng mọi thứ, trên tay chỉ cầm duy nhất chiếc điện thoại cùng ví tiền. Gọi một chiếc taxi, anh mơ mơ hồ hồ đọc địa chỉ của bệnh viện trung tâm của khu vực Salinas. Trong lòng người đàn ông 34 tuổi tràn ra những suy nghĩ đầy đau đớn. Trái tim khô cằn tưởng đã dứt ra được khỏi ái tình giờ đây lại một lần nữa dấy lên những cơn sóng khổ đau. Hơn một tiếng trên chiếc taxi hướng tới Salinas, anh ngỡ rằng đã nhiều năm trôi qua, để đến lúc bước được tới sảnh bệnh viện anh thấy mình như đã già thêm vài tuổi.
Đối diện với những câu hỏi máy móc của bác sĩ, những con chữ thoát khỏi miệng Tiêu Chiến một cách trôi chảy trong vô thức như những thứ ấy vốn dĩ là kí ức cơ thể mà anh không cần suy nghĩ vẫn có thể đáp trả thật chính xác. Họ và tên, ngày tháng năm sinh của người ấy, nhưng đến mối quan hệ, anh tự hỏi mình nên trả lời như thế nào?
"Là bạn."
Trong ngực anh nhói lên một cơn đau khi chữ "bạn" tan vào không khí. Từ lúc nào mà chúng ta lại trở thành loại quan hệ gần không gần xa không xa này?
"Phòng 385, lầu 3, khu vực phòng hồi sức. Bệnh nhân bị đa chấn thương do va chạm giao thông. Đã qua tình trạng nguy hiểm."
Vị bác sĩ giấu mặt sau miếng vải trắng cùng cặp kính gọng vàng bệ vệ lên tiếng, tay ông lật trả tập hồ sơ bệnh án cho y tá phụ trách. Nàng rất nhanh tiếp nhận, xoay người dẫn anh đi đến căn phòng số 385 kia. Những bước chân thoăn thoắt của nàng để lại những âm thanh nhẹ nhàng trên nền gạch. Sự huấn luyện của ngành nghề từ lâu đã dạy cho nàng sự nhanh nhẹn cần thiết vì ở nơi chốn của lằn ranh sinh tử này, chậm một khắc là mất đi một đời.
"Anh ta khá may mắn đấy. Người lái chiếc xe kia đã phản xạ rất nhanh đánh lái qua hướng khác. Nếu không giờ đây chắc chắn là có hai cái xác đang nằm chờ người thân tới nhận rồi."
Lời nói của nàng lại như vết dao cứa vào trái tim vẫn còn đang rỉ máu. Cái chết luôn luôn là một thứ đáng sợ, nhất là khi nó đang phủ phục bên cạnh người mà mình yêu thương. Anh không dám tưởng tượng hình ảnh của cậu nếu như chỉ còn là một cái xác, nếu như hơi thở rời bỏ thân thể kia? Vương Nhất Bác và cái chết, không, anh không thể và cũng chưa bao giờ có thể nghĩ tới nó. Làm sao nàng có thể nói ra điều đó một cách thản nhiên như thế? Hay vì đó không phải là người mà nàng yêu thương?
Anh được y tá đẩy cửa để hai người cùng vào. Nàng tiến tới giường bệnh kiểm tra mọi thông số rồi rời đi, để lại một khoảng không cô tịch trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng cùng cái bao tử nhộn nhạo của người đàn ông điển trai đang đứng đó.
"Mọi chỉ số đều ổn định, các vết thương không quá nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ đã thực hiện xong những biện pháp chữa trị cần có. Tuy nhiên người bệnh vẫn cần sự chăm sóc kịp thời khi cậu ấy tỉnh lại. Nếu anh là người nhà, hãy ở lại đây đêm nay."
Cuối cùng anh cũng tới được đây, đích đến của cuộc điện thoại khẩn vào lúc 8 giờ tối của nhân viên công tác xã hội. Anh đang đứng trước giường bệnh của cậu, một thanh niên gặp tai nạn giao thông trên giao lộ Salinas, người mà trong danh bạ chỉ có duy nhất một số điện thoại khẩn cấp mang tên Tiêu Chiến.
Anh đứng chết trân trong căn phòng bệnh mang số 385 tầm hơn mười phút, trong khoảng thời gian ấy anh cũng chẳng biết tâm thức của mình đã trôi đi đâu. Chỉ biết ánh mắt anh chỉ dừng mãi lại trên khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của người thanh niên trước mặt, từ lúc nào trong hốc mắt của anh chảy ra một dòng nước trong suốt như pha lê, nóng hổi như nham thạch. Trái tim của người đàn ông 34 tuổi vẫn chưa thể tìm lại những nhịp đập bình thường, nó đang kêu gào trong lồng ngực như muốn thoát ra, nhịp đập dữ dội cuồng dã như một cơn lốc xoáy.
Thứ tình cảm dạt dào như sóng triều tưởng đã mất đi lại đang ồ ạt kéo về. Nỗi lo lắng cùng nỗi nhớ như hàng vạn con kiến đang bò ngang bò dọc trong cơ thể, cắn xé từng dây thần kinh, gặm nhấm từng tế bào, làm tê liệt từng mạch máu.
Anh khập khiễng bước đến bên giường bệnh, bàn tay phải mất một lúc mới chạm được trên làn da thiên sứ kia. Cảm nhận được từng hơi thở phập phồng lên xuống của cậu, dù có phần nặng nhọc nhưng đã trầm ổn, trên người những vết thương lớn nhỏ đã được băng bó cẩn thận, bên ngoài băng gạc là một màu trắng sạch sẽ, máu tanh cũng đã được lau sạch. Đến lúc này, anh mới có thể thở ra một hơi, sự bình tĩnh cuối cùng cũng quay trở lại được với trí óc.
Bộ đồ rách rưới và dính máu do va chạm sau giao thông được y tá xếp gọn gàng và để trong một chiếc bọc giấy bên cạnh giường bệnh. Anh cẩn thận cầm lên kiểm tra, mọi thứ đồ cá nhân cậu mang theo đều được để trong đấy. Ngoài bộ đồ cũng chẳng có gì thêm ngoài sợi dây chuyền vàng có mặt chìa khóa nạm kim cương rơi ra, chạm vào da thịt anh lạnh ngắt.
"Thứ này sẽ là bí mật của hai chúng ta, như em muốn. Ổ khóa nạm kim cương cứng đến mức không ai có thể mở ra được. Chỉ duy nhất chiếc chìa khóa này, chỉ duy nhất em là ngoại lệ!"
Tiêu Chiến thức đủ một đêm bên chiếc giường có một người đang thiêm thiếp ngủ giấc ngủ đầy mộng mị, người còn thức cũng triền miên trong những nỗi niềm của riêng mình.
Anh thò tay vào túi như một thói quen cố tìm kiếm hộp xì gà. Thế rồi nhận ra anh đã vội vã chạy đến đây nhanh như thế nào, ngoài chiếc ví, điện thoại cùng tình yêu dành cho cậu, anh cũng chẳng mang theo thứ gì khác.
Anh xót xa nhìn người đang nằm trên giường với bao vết thương lớn nhỏ chằng chịt, khuôn mặt điển trai vì va chạm mà để lại nhiều vết xước cùng sưng húp. Bàn tay mềm mại như nước của anh vươn tới vuốt ve mái tóc của người kia, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nóng ấm.
"Vương Nhất Bác, em mau tỉnh lại đi nhé!"
Trong ánh sáng chớp lóe của đèn hiệu thông báo chỉ số cơ thể đang nối liền với bàn tay gầy guộc của Vương Nhất Bác, anh đang chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình. Tiêu Chiến tự nghĩ rằng tình yêu của anh và cậu chẳng có gì sai trái. Đôi khi anh nghĩ có lẽ nó quá đẹp để có thể tiếp tục hay để mọi người có thể công nhận nó. Tình yêu đẹp đến mức nó bắt đầu biến thành nỗi giày vò. Mặc dù đã nhiều lần anh tự nhủ với lòng sẽ chẳng sao cả, chỉ cần trong những đêm trăn trở có nơi để nương tựa lẫn nhau là đủ rồi. Nhưng mà càng tiến tới, anh càng sợ rằng câu "chẳng sao cả" rồi cũng sẽ phai dần theo năm tháng.
Tình yêu giống như pháo hoa đủ màu trên nền trời, rực rỡ nhất khi màn đêm buông xuống. Nghe thì có vẻ quá hình tượng, nhưng đối với tình yêu của hai người thì nó thực sự chính xác. Tình yêu của hai người chỉ có thể có được tự do khi đêm xuống, vào vài tiếng ít ỏi lúc cậu mệt mỏi sau những lịch trình dày đặc trở về nhà.
Là người yêu của một thần tượng sẽ như thế nào? Trước giờ Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến những điều này vì vốn dĩ anh chưa từng bị ràng buộc bởi những thứ như cái danh thần tượng.
Chỉ là ngay từ lần đầu chạm mắt, nỗi cô độc trong mắt chàng thanh niên điển trai khoác chiếc áo da bò tràn ra nhỏ giọt vào ly Sherry Fino tím thẫm cậu đang cầm. Ngay khoảnh khắc ấy, nỗi rung động mãnh liệt dâng lên khiến người đàn ông 28 tuổi quyết định rút điếu xì gà Partagas tiến lại gần. Một lời mời làm quen, những ly Moet Chandon ngon lành, một mối tình bắt đầu chớm nở.
"Em đang buồn sao, chàng trai?"
"Anh đoán xem." – Cậu mỉm cười lơ đãng nhìn anh, chất giọng trầm có chút khàn vì men rượu cay nồng. Như trong người có thứ gì đang thôi thúc, anh vô thức kéo ghế nhích lại gần hơn để rồi sau đó ngây ngất vì hương rượu theo lời nói mà phảng phất trong không gian, thiêu đốt cả tâm trí của mình.
Đêm hôm ấy cho đến mãi những tháng ngày sau, tình yêu của cậu như một dòng nước ấm, ngày ngày len lỏi vào tim, siết anh lại đến nghẹt thở. Những cái hôn điên dại của tuổi trẻ, những vòng ôm mạnh mẽ như thép, những cái đụng chạm đầy ham muốn, những đêm thăng hoa cuồng nhiệt trên giường.
Cũng là vào một đêm nào đó ngay khi cuộc ái ân vừa mới kết thúc, cậu vùi đầu vào eo của anh, bàn tay nghịch ngợm còn mải mê vuốt ve làn da trắng như sứ, mềm mại như da em bé khiến anh cứ khúc khích cười vì nhột. Cậu dùng lực nhẹ nhàng day ấn lên cái eo đã phải chịu dày vò trong cả tiếng vừa qua, mỗi chốc lại hôn vào cơ thể mềm mại như bông. Phần tóc mái lòa xòa trước trán cũng không che nổi ánh mắt chan chứa yêu thương mà cậu dành cho người tình bên cạnh là anh.
Anh nửa nằm nửa ngồi, im lặng hưởng thụ từng cái đụng chạm đầy thương yêu của thiếu niên, tay mân mê một điếu Partagas đã hút dở một nửa. Vương Nhất Bác học theo anh, bàn tay đưa lên bao bọc lấy tay anh, kéo điếu xì gà anh đang cầm về phía mình. Ngay ở nơi môi Tiêu Chiến vừa chạm, cậu ngậm vào đó hút một hơi rồi nhả ra một làn khói mỏng, trong suốt cả quá trình ánh mắt vẫn đau đáu nhìn vào anh. Cậu vươn người lên ôm lấy anh thật chặt, vòng tay cứng cáp hóa thành tấm lưới thép trói chặt trái tim anh lại. Một nụ hôn cậu đặt lên môi anh, để cả hai đôi môi cùng quyện vào mùi khói thấm đẫm vị gỗ tùng cùng caramel ấm nóng.
"Anh à, có thể mãi yêu em được không?"
Làm sao anh có thể từ chối lời đề nghị đáng yêu ấy khi mà anh cũng mang trong mình một tâm tư như cậu?
"Anh vốn dĩ đã yêu em. Nói xem, em còn muốn anh yêu em như thế nào nữa?"
"Anh có thể yêu em chỉ vì em là em không? Không phải vì vẻ bề ngoài này, không phải vì cái danh thần tượng, không phải những thứ người ta thấy em thông qua ống kính."
"Em ngốc sao, anh yêu em vì em là Vương Nhất Bác, chỉ là Vương Nhất Bác của anh thôi."
"Vậy phải hứa sẽ luôn ở cạnh em, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhé!"
"Câu này anh phải nói với em mới đúng đó, bảo bối. Nói xem, em suốt ngày tung tăng ngoài kia với vô vàn cô gái trẻ hâm mộ em, đàn ông muốn tới với em cũng không thiếu. Chúng ta lúc nào cũng chỉ có thể gặp nhau lén lút như vậy, cả một buổi hẹn hò tử tế cũng không có. Em là người của công chúng, còn anh chẳng là ai cả. Nếu một ngày em đã chán anh rồi, biết làm thế nào để giữ lại em?"
"Xin lỗi vì đã không mang lại được cho anh những khoảnh khắc thực thụ với danh nghĩa người yêu chân chính. Nhưng xin anh hãy tin, tình yêu của em dành cho anh là thật."
Anh đã trải qua nhiều mối tình, nhưng tình yêu của cậu không hề giống với bất kì người nào trước đó. Nó như khiến anh phát điên, nhưng cũng khiến anh vật vã qua tháng ngày.
Vì anh là một doanh nhân bình thường, còn cậu là một thần tượng của giới trẻ. Chỉ vậy thôi!
Khoảng cách giữa hai người ban đầu chỉ bằng 0, nhưng càng sau đó mọi thứ càng trở nên rắc rối, mỗi ngày thêm một chút. Hợp đồng ràng buộc của công ty chủ quan cùng vị quản lý của cậu muốn giữ vững lượng người hâm mộ, thế nên tình yêu giữa hai người trở thành sai trái. Yêu nhau trong bóng tối, yêu nhau một cách lén lút, ngọt ngào đầy kích thích nhưng cũng mệt mỏi đến khắc khoải.
Căn hộ bí mật của cậu trở thành điểm hẹn thường xuyên của hai người. Những buổi hẹn hò dưới ánh nến trong những nhà hàng sang trọng, những buổi xem phim hay chỉ đơn giản là những buổi đi dạo cùng nhau sau bữa tối đều thật sự hiếm hoi. Đôi khi vào những buổi chiều đẹp trời, anh từ văn phòng công ty bước ra ngoài, cảm nhận từng làn gió mơn man trên da, nhìn thấy một hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Nỗi nhớ người yêu dâng tràn trong tâm trí, lấp đầy lồng ngực đang phập phồng hơi thở. Anh thèm muốn một cái ôm hay một cái hôn biết bao. Nhưng giờ này cậu đang ở đâu? Đang bay trên bầu trời, từ cực Nam đến cực Bắc để ghi hình cho một chương trình thực tế, hay lại đang tập dượt cho vai diễn nào đó ở tận phim trường xa xôi?
"Nhớ em. Yêu em. Chờ em ở nhà, kỉ niệm ngày hạnh phúc của chúng ta!"
Chiếc điện thoại rung lên giữa những con chữ gõ vội, đem nỗi nhớ hóa thành tin nhắn gửi gắm cho người kia. Thông báo tin nhắn hiện lên dòng chữ "chưa được gửi", trái tim người đàn ông mặc chiếc sơ mi dệt từ cotton supima màu trắng đập chậm đi một nhịp. Em ấy lại khóa máy rồi!
Anh nhớ mình đã trở về căn hộ bí mật của hai người trong chiều hôm ấy, nấu một bữa tối thịnh soạn cùng thịt cừu sốt vang kèm salad bơ ngon lành. Chai rượu Absolute mang hương thơm của mạch nha quyện cùng với mùi trái cây khô thật quyến rũ ướp trong xô đá lạnh đang chờ đợi. Cuối cùng tới tầm hơn một giờ ba mươi phút sáng, khi anh đang ngủ gục bên chiếc bàn ăn tình yêu thì cậu trở về. Nến đã tắt, thịt cừu đã nguội, xô đá chứa rượu cũng đã tan chảy thành nước. Ngày kỉ niệm tình yêu của hai người cũng trong tích tắc vụt qua.
"Em xin lỗi, lại trễ hẹn với anh rồi."
Cậu đem anh ôm trọn vào lòng, cố gắng lấp đầy đi nỗi buồn trong lòng anh. Trên vai áo lấm tấm những giọt nước mặn vị muối.
"Anh đã rất lo lắng, Anh cứ mãi ngồi đây đợi, còn em, anh không biết em đang ở đâu ngoài kia, em có bình an không."
"Em xin lỗi, xin lỗi anh, Tiêu Chiến!"
Đã không biết bao lần Tiêu Chiến muốn phát điên vì đợi chờ. Khoảnh khắc ấm áp vì được gặp người yêu, niềm vui sướng khi lọt vào vòng tay ấm áp của cậu dần dần cũng phai nhạt đi. Thay vào đó là những đêm lo lắng, cuộn mình trong cô đơn cùng căn nhà lạnh lẽo. Anh muốn thấy cậu, nhanh nhất chỉ có thể bật tivi, nhìn cậu tươi cười trước ống kính với hàng triệu con người ngoài kia. Vương Nhất Bác là minh tinh, lúc nào vây quanh cậu cũng đều là phóng viên, đều là người hâm mộ. Anh muốn đến nhìn một chút cũng khó khăn ngàn lần. Nhiều lúc anh tự hỏi liệu cậu có nhìn thấy anh đang ở đây, anh đang lẫn trong biển người này nhìn về phía cậu hay không?
Lúc cậu trở về, anh cũng không thể đường hoàng đi đón. Mỗi khi có sự kiện, anh muốn tới dự đều phải lấy tư cách là nhà đầu tư. Có những đêm nhìn thấy những vết thương mới trên người cậu, để khi cậu rời đi để dấn thân vào những hành trình mới thì anh ở đây, khắc khoải chờ mong, lo lắng đến rã rời. Anh luôn ở đây chờ đợi, trong lúc cậu đã đang phiêu bạt tận phương nào. Cái cảm giác nhớ nhung đến phát điên nhưng cũng không thể chạm tới, thương nhớ đến rã rời nhưng không thể nghe thấy nhau, anh dần dần cảm thấy cạn kiệt.
Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, những ngày cả hai bỏ lỡ nhau cũng thật nhiều. Vương Nhất Bác luôn bị những lịch trình vây kín, còn anh cũng bắt đầu phải tập trung cho những dự án mới của mình. Những vòng ôm, những cái hôn ngày càng ít đi. Anh không muốn thêm những tháng ngày thức dậy trong trống vắng, khi mở mắt ra đã thấy mất đi hơi ấm bên cạnh mình. Chiếc gối vương mùi bạc hà nhàn nhạt nhưng lại lạnh lẽo, trong chốc lát lại như mũi dao cùn cứ cứa mãi vào tim.
Anh nhớ mình đã quay cuồng trong nỗi nhớ cùng những trăn trở suốt bao lâu. Cuối cùng, vị quản lý của cậu một ngày cũng tìm tới anh với lời đề nghị hấp dẫn biết bao.
"Xin anh, nếu còn yêu cậu ấy hãy nghĩ đến tương lai của hai người. Cậu ấy có một tiềm năng vô hạn, đừng dập tắt nó."
Thế nên anh đi đến quyết định đó. Tình yêu của anh và cậu nếu kết thúc ngay tại đây thì nó sẽ chẳng bao giờ chết. Vậy thì anh phải buông tay thôi!
Lúc trợ lý kia gọi cho anh, chỉ hỏi một câu:
"Như thế nào rồi?"
"Đã chia tay rồi."
Khi nói điều này, đôi tay anh vẫn điềm nhiên lướt trên bàn phím máy tính mà chẳng hề ngừng lại, cứ như mối quan hệ sáu năm kia chỉ là một điều gì đó lướt qua cuộc đời anh, gào thét trong chốc lát rồi chóng vánh mà rời đi.
Không phải lỗi của anh, không phải lỗi của cậu, cũng chẳng phải do cả hai thay lòng đổi dạ, chỉ là không thể tiếp tục với tình trạng này được nữa. Anh đã phải tự nhủ như thế hàng vạn lần để có thể vượt qua nỗi đau cắn xé tâm hồn mình hàng đêm.
Tình yêu của anh và cậu có một sự khởi đầu đẹp như tranh vẽ, số phận nắm lấy nhau với cái nhìn đầu tiên ở một quầy bar xa lạ, rồi những tháng ngày đầu tiên cùng nhau trong tiếng cười và ngập tràn niềm vui. Thế nhưng mọi chuyện lại tiến triển theo cách chẳng ai muốn, khi cả hai cứ mãi lặp đi lặp lại những câu chuyện khiến nhau phải đau lòng. Trong vòng quay giải trí, tình yêu từ một giấc chiêm bao bỗng thành cơn ác mộng.
Đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này, viết cho nó một cái kết lửng lơ. Một kết thúc không hẳn là kết thúc, để có thể giữ trọn những giấc mơ đẹp đẽ. Đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp được lưu giữ, và chia tay như một cách để cả hai có cơ hội được nhìn nhau tử tế, trước khi mọi chuyện rơi vào vòng xoáy chẳng thể vãn hồi. Anh vẫn có thể ấp ủ tình yêu ấy trong lòng, nhìn cậu từ phía xa cũng đủ mãn nguyện. Anh vẫn có thể biết cậu giờ này vẫn bình an, lại còn gặt hái được thêm nhiều thành công trong con đường vươn đến ước mơ của mình. Từ xa, thông qua chiếc màn hình, dù rằng chúng ta ở hai bầu trời khác nhau, anh vẫn có thể âm thầm ủng hộ cậu.
Sau này Vương Nhất Bác à, anh cầm tay bước vào lễ đường cùng một người con gái khác.
Sau này, em có lẽ cũng sẽ cầm tay một người khác, sẽ ôm hôn, sẽ về lại căn nhà với một người khác, còn trong ánh mắt của chúng ta, sẽ chẳng bao giờ còn là hình ảnh của nhau nữa rồi.
Tiêu Chiến nhìn vào người con trai bên cạnh, anh không mong có thể gặp lại cậu như thế này. Nhưng được nhìn thấy cậu, được chạm vào cậu dù chỉ một giây cũng đủ khiến anh nếm được chút hạnh phúc. Dù cho nó không thể lấp đầy hố sâu tuyệt vọng trong lòng anh nhưng cũng đủ. Đủ để anh ôm lấy những giấc mộng tươi đẹp còn khắc sâu trong kí ức, để anh có thể bước tiếp trên con đường trống vắng đi bóng hình cậu - người anh yêu đến ngây dại.
Tiêu Chiến bấm số điện thoại của vị trợ lý của Vương Nhất Bác, vài câu chữ thông báo và rồi cúp máy. Đợi tới sáng khi người đó tới, anh sẽ rời đi như chưa từng xuất hiện tại nơi này.
Anh đã nghĩ như vậy, thế mà sự ích kỉ bỗng chốc dâng lên trong lòng. Người đàn ông mang trong mình một trái tim vụn vỡ khẽ cúi người chạm môi vào gò má của minh tinh đang nằm thiêm thiếp bên giường. Lại thêm một nụ hôn rơi trên trán, một nụ hôn nữa chạm vào khóe môi. Anh tự nhủ chỉ một lần, một lần cuối thôi, lần cuối anh được chạm vào người anh yêu như thế.
"Yêu nhưng còn vướng bận quá nhiều, vậy anh để lại cho em năm tháng mai sau để theo đuổi những gì mà em muốn. Sau này đường ai nấy đi. Sau này chúng ta ở bên người khác, hi vọng sẽ không gặp phải những chuyện buồn như ngày xưa chúng ta đã từng."
Ánh mặt trời le lói xuyên qua lớp cửa kính dày của bệnh viện, vị trợ lý tất tả chạy tới căn phòng 385 ấy. Một người tới, một người đi. Tiêu Chiến lặng lẽ đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Đã có người thay anh chăm sóc tiếp cho cậu. Vậy thì anh cũng nên rời khỏi, chẳng còn lý do gì để níu chân một kẻ không có danh phận gì ở đây nữa rồi.
Yêu em, nhớ em, xa em, vì em!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip