Chương 13
RynnX: Tôi thật sự sắp thành gà rồi ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Mấy người đừng hối tôi nhanh cho họ hạnh phúc huhu, biết là ai cũng vội nhìn họ yêu đương thồn cơm chó, nhưng không thể mới nay còn không biết gì về nhau mai lại lao vào nhau chít chít meo meo cả, cái gì cũng từ từ khoai mời nhừ nha nha nha ✾꒡ .̮ ꒡✾
Yên tâm là Tiêu Chiến luôn là của Vương Nhất Bác, mãi mãi là của Vương Nhất Bác nè á hi hi :)))))
-----------------
"Chiến ca, em đói rồi a~"
Vương Nhất Bác bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, hắn mặc một bộ vest sọc chỉnh tề, mặt mũi sáng ngời tuấn tú, trên khóe môi còn treo một nụ cười chuẩn mực xã hội, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày đã thay bằng một đường cong không nhìn rõ cảm xúc.
Hắn bước đến bên cạnh Tiêu Chiến còn đang bị kinh hãi phủ đầy gương mặt. Từng bước từng bước hắn lại gần, trái tim Tiêu Chiến cũng từng nhịp từng nhịp đập càng thêm vững chắc. Trong mắt hắn lúc này cũng chỉ chứa một Tiêu Chiến, duy nhất một người có thể khiến hắn tận lực kìm chế cảm giác muốn giết người lúc này.
Tiêu Chiến vừa sợ hãi vừa vui mừng, hai cảm xúc đối đầu nhau khiến hốc mắt anh phút chốc nóng bừng.
Tiêu Trình từ đầu đã bị Vương Nhất Bác triệt để bỏ qua. Cậu hơi nheo mắt quan sát, bàn tay nắm điện thoại ngày một chặt.
Vương Nhất Bác đến bên Tiêu Chiến, hắn cúi người nhặt lên túi thực phẩm đang vương vãi, lại đưa tay nhẹ nhàng xoa khóe mắt đã phiếm hồng của anh. Nhìn thấy anh như vậy, hắn đã có thể hiểu được đạo lý mà Bạch Ngôn đã nói. 'Gắng gượng chưa chắc là mạnh mẽ, chỉ là ngoài gắng gượng ra anh ấy chẳng thể làm gì khác'...
Đau đớn hay sợ hãi, phẫn nộ hay bi thống cũng không khiến anh rơi nước mắt, chỉ khi khoảnh khắc Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến tựa như tìm được bến đỗ, hạ đôi cánh đầy thương tích mà dựa vào.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng bên tai Tiêu Chiến.
"Em chờ anh mãi mà không thấy anh về. Chiến ca, em đói..."
"Nhất Bác, cậu..."
Tiêu Chiến bị một Vương Nhất Bác hoàn toàn khác này làm cho ngây người, quên luôn cả cánh tay đang đau nhức.
Tiêu Trình đứng bên cạnh lúc này thu lại nét mặt thâm trầm khó hiểu, cười một cái thật tươi. Quả thật gương mặt Tiêu Trình rất đẹp, đẹp theo kiểu sắc bén, khi nghiêm túc luôn là một dạng sắc sảo bình tĩnh, nhưng cười lên lại vô cùng tươi sáng đơn thuần.
"Anh đây chắc là giám đốc Vương rồi. Hôm nay tôi mới có dịp gặp a, vinh dự cho tôi quá."
Tiêu Chiến trở nên khẩn trương. Anh hoảng hốt muốn kéo tay Vương Nhất Bác tránh đi, anh không hề muốn hai người họ gặp nhau thế này.
Tiếc là Vương Nhất Bác khéo léo tránh đi, hắn hơi dịch người, dùng bản thân chắn đi tầm nhìn của Tiêu Trình. Hắn vẫn như trước lạ lẫm mà vuốt gương mặt lạnh ngắt của Tiêu Chiến.
"Chiến ca, sắc mặt anh không được tốt lắm. Bây giờ về nghỉ ngơi đi, bữa tối em nhờ chị giúp việc nấu cho, nhé?"
Tiêu Trình thấy Vương Nhất Bác muốn kéo Tiêu Chiến đi, cậu vô thức bước lên, tay còn vươn ra muốn níu lại.
"Khoan đã..."
Bước chân Tiêu Chiến khựng lại, anh không quay đầu nhưng cả người căng cứng không tự nhiên.
"A... anh hai, thỉnh thoảng...anh có thể về nhà được không? Ba với mẹ..."
"Tiêu Trình!"
Tiêu Chiến thoáng liếc khóe mắt, bắt gặp được gương mặt thuần khiết kia có chút u uất, anh mới chợt nhận ra thời gian đã qua nhanh như vậy rồi. Một Tiêu Trình nhỏ nhắn dùng chính cặp mắt này nhìn anh, to tròn ngây thơ, gọi một tiếng 'anh hai' ngọt ngào trong cái gia đình lạnh lẽo kia, rót cho anh chút hơi ấm còn sót lại trong đống tro tàn.
Cuối cùng chỉ là chiếc mành thưa che đi đôi mắt, chớp một cái liền nhìn thấu lòng người.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lại thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác, trong tim không hẹn mà nhảy lên, 'cạch' một tiếng, như chiếc chìa khóa tra vào ổ, mở ra toang hoác.
"Tiêu Trình, tôi sẽ không bao giờ quay về nữa... Cậu muốn làm gì cũng được, tôi chẳng còn có thể bận lòng nữa rồi."
Nói rồi anh để Vương Nhất Bác đưa lên xe. Trong xe, Bạch Ngôn đang chờ sẵn, theo ánh mắt ra hiệu của Vương Nhất Bác, Bạch Ngôn khởi động xe đưa Tiêu Chiến về nhà.
Chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Trình đứng đó, nơi vỉa hè vắng vẻ trong góc một tiểu khu yên bình.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bàn tay đang phát run của mình, tâm trạng lại phá lệ bình tĩnh.
"Trợ lý Bạch, có phải...có phải những chuyện về tôi, Vương Nhất Bác đã biết cả rồi đúng không?"
Bạch Ngôn ngây người, dù đang lái xe cũng không khỏi suy nghĩ kĩ về câu hỏi này của Tiêu Chiến.
"Anh Tiêu, thực ra giám đốc biết, và cũng không biết..."
Tiêu Chiến bật cười.
"Được rồi."
Anh sẽ chờ hắn lên tiếng, cũng như tin vào lời của hắn một lần. Hắn đã nói 'chờ tôi về', thì anh sẽ tin và chờ hắn về.
......................
......................
"Cậu là Tiêu Trình nhỉ?"
Vương Nhất Bác 'mời' Tiêu Trình đến một quán cà phê nhỏ gần đó. Đối diện với cậu, Vương Nhất Bác nới lỏng cả vạt, sâu sắc đánh giá con chuột nhỏ trước mặt.
Tiêu Trình căng khóe miệng, nụ cười vẫn giữ như cũ không chút thay đổi.
"Đúng a, tôi là em trai Tiêu Chiến, hôm nay mới được gặp người đã giúp chị tôi thoát khỏi vụ kiện kia. Từ lâu đã rất muốn cảm ơn anh rồi."
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, cũng cảm thấy con người này khá thú vị. Cậu ta nói thế là đang nhắc nhở hắn Tiêu Chiến là bị hắn mua về. Chữ 'mua' này rất có giá trị biết bao nhiêu.
"Cảm ơn thì không cần đâu. Phải nói đúng hơn là, bỏ chút tiền vì muốn giúp người tôi đặt trong lòng cảm thấy thoải mái, xử lý vài con chuột nhắt ấy mà."
Tiêu Trình nghe hắn nói, trong lòng là một bụng bất ngờ nhưng trên mặt lại không chút biểu hiện nào quá lớn.
"Giám đốc Vương thật thích nói đùa..."
"Tôi không cho là mình đang đùa. Chỉ có lấy người nhà cậu ra làm cái cớ tốt nhất mới khiến anh ấy về với tôi. Dù sao cũng chỉ là chút tiền lẻ, cậu không cần khách sáo."
Tiêu Trình đã không còn cười nổi nữa, cậu đang muốn cho hắn biết Tiêu Chiến không dễ dàng thoát khỏi cái bóng mang tên gia đình như thế. Chưa đợi Tiêu Trình phản ứng, Vương Nhất Bác đã lấy điện thoại của mình ra, lật từng tấm ảnh đưa đến trước mặt cậu.
"Cậu nhận ra những người này chứ?"
Tiêu Trình nhìn những gương mặt xa lạ trong màn hình, nhất thời hơi hoang mang.
"Không biết. Anh đây là muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác không vội, hắn đặt điện thoại xuống mặt bàn, hướng màn hình về phía Tiêu Trình, chất giọng trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo quẩn quanh chiếc bàn nhỏ hai người ngồi.
"Cô gái này tên Xuân Hoa, năm nay 24 tuổi, hiện đang là y tá trưởng của khoa thần kinh bệnh viện trung ương. Còn đây, Trương Chính Quân, 47 tuổi, phó khoa chấn thương chỉnh hình cũng thuộc bệnh viên trung ương. Đây nữa, Lưu Nguyên, 28 tuổi, hiện đang làm nhà thiết kế thời trang kiêm stylist trực thuộc công ty của tôi."
Tiêu Trình nhíu mày.
"Anh nói những điều này làm gì?"
Vương Nhất Bác gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Những người này đều liên quan đến tai nạn của Tiêu Chiến hơn 6 năm trước."
Tiêu Trình giật mình hốt hoảng, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ lan ra khuôn mặt cứng ngắc.
"Nói cái gì vậy? Khi không nhắc đến vụ tai nạn đó làm gì? Khi ấy chỉ là Tiêu Chiến quá xui xẻo mà thôi."
"Tiêu Trình, cậu là một trong số rất ít người khiến tôi phải nói nhiều như hôm nay đấy..."
Vương Nhất Bác chỉ vào tấm hình cô gái trẻ.
"Y tá này từng phụ trách chăm sóc cho Tiêu Chiến khi anh trải qua phẫu thuật cánh tay vào 6 năm trước. Cậu không biết vì cô ta chẳng để lại ấn tượng gì với cậu cả. Thế nhưng chắc cậu không ngờ rằng, hôm thứ hai ở bệnh viện, cô ấy đã chạy đến văn phòng phó khoa, là vị này, để nói rằng đã nghe được một cuộc hội thoại..."
Ngay khi sắc mặt Tiêu Trình trắng bệch, Vương Nhất Bác ngừng gõ ngón tay.
"Cậu có biết cô ta nói gì không?"
"Cô ta nói, 'chính tay em trai của bệnh nhân kia đã đẩy anh của cậu ta ra trước đầu xe đang mất lái.'..."
Tiêu Trình bên trong đã bị chấn động, mặt ngoài lại vờ như vừa nghe được chuyện gì hoang đường lắm.
"Giám đốc Vương, anh đang kể chuyện cười đúng không? Anh không thể nghiêm túc hơn một chút sao?"
Vương Nhất Bác cười khẩy, không quan tâm Tiêu Trình giỏi đóng kịch thế nào, hắn bắt chân chữ ngũ, tư thế thoải mái dựa vào lưng ghế tiếp tục câu chuyện của mình.
"Ngày đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện, khi anh ấy vừa phẫu thuật cánh tay còn đang hôn mê, cậu và Chân Khê đã nói những gì, nhớ không?"
Tiêu Trình thoáng cái rùng mình.
Hôm ấy cậu đã hất tay mẹ mình ra khi bà cố gắng xem xét đứa con trai bảo bối của mình có bị thương ở đâu không, mặc cho Tiêu Chiến vẫn còn đang nằm ở phòng hồi sức.
Cậu giữ gương mặt thản nhiên, nụ cười kéo lên nửa miệng.
"Là con đẩy anh ta."
Chân Khê hối hoảng bịt miệng cậu, mở miệng trách mắng.
"Cái thằng này con nói bậy nói bạ gì đấy?"
"Mẹ nghĩ con đang đùa sao. Là con, chính tay con đẩy anh ta ra đường. Sao? Mẹ cũng đau lòng à?"
Chân Khê khiếp đảm nhìn vẻ sung sướng của con trai mình, lắp bắp mãi không ra lời.
"Làm sao mà...sao có thể... Tiểu Trình, con đừng nói bậy, là chiếc xe kia lạc tay lái, sao trùng hợp vậy được?"
Tiêu Trình nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh, đôi mắt hơi xếch nheo lại.
"Là ông trời giúp con, trùng hợp chiếc xe kia mất lái, con chỉ đẩy nhẹ mà thôi, anh ta đã lăn ra đó rồi. Mẹ xem, cánh tay xinh đẹp kia...nát bét."
Chân Khê kinh hồn táng đảm nhìn Tiêu Trình mang nụ cười méo xệch có chút không bình thường, bà kéo tay cậu ta ngồi xuống ghế.
"Tiểu Trình, con điên rồi sao, lỡ như...lỡ như nó mất mạng...con này là đang giết người đó."
"Đều là lỗi của anh ta..." - Tiêu Trình quay sang nhìn mẹ mình, ánh mắt vừa sảng khoái vừa phẫn hận - "...là do anh ta cứ nằng nặc chọn thi vào một trường cách xa thành phố, là do anh ta một mực đam mê cái môn nghệ thuật chó chết kia... Mẹ xem, tay anh ta thành ra như thế, vẽ vời cái gì nữa, anh ta sẽ không phải đi học ở cái trường xa lắc khốn kiếp kia, không phải ở trọ, sẽ mãi ở đây với gia đình chúng ta..."
Anh ta sẽ mãi ở đây, bên cạnh con.
Chân Khê có lẽ không biết, nhưng trong lòng Tiêu Trình từ lâu đã sớm mục rữa rồi.
Vương Nhất Bác thu lại nụ cười cợt nhả, ánh mắt như thú hoang săn mồi trong đêm, hòa cùng ánh trăng lạnh lẽo, lặng lẽ chờ đợi.
"Nhớ ra rồi chứ?"
Tiêu Trình lắc đầu cười khổ.
"Giám đốc Vương, anh bệnh nặng lắm rồi đấy, tôi..."
"Nghe tôi kể nốt đã. Cô y tá này sau khi báo cáo lên phó khoa về vụ việc, ông ta lại cho rằng đây là chuyện của cảnh sát, nên ông đã bỏ lơ chuyện này."
Nói đến đây, ánh mắt Vương Nhất Bác trong thoáng chốc khó thấy được trở nên ảm đạm.
"Mà phía cảnh sát muốn điều tra chuyện này lại bị phía chủ chiếc xe đút cho một khoản tiền, mọi chuyện cứ thế im lặng kết thúc..."
Hắn nâng mắt lên, nhìn chằm chằm vào cổ tay vẫn còn vết sẹo nhỏ mờ nhạt của Tiêu Trình.
"Tiêu Chiến anh ấy quả thật kém may mắn...nếu là tôi, mảnh sứ ngày hôm ấy Tiêu Chiến cầm trên tay không chỉ để lại vết xước nhỏ như vậy đâu, tôi sẽ găm nó vào tận xương, sẽ nghiền nát nó lẫn lộn trong máu thịt của cậu..."
Sẽ không để anh chịu thêm vết thương trên trán kia...đều là do hắn quá chậm trễ...
Tiêu Trình bất giác nắm chặt tay, dùng lí trí suy xét xem Vương Nhất Bác đã biết được những gì.
"Giám đốc Vương, anh không bằng không chứng, vu oan tôi như vậy mà coi được sao?"
Vương Nhất Bác cười khẩy.
"Dẹp bỏ ý định quanh co đi. Cậu nghĩ tôi đã điều tra được đến đây, thì những gì phía sau cậu làm với Tiêu Chiến tôi lại không biết sao? Ngay cả cái cậu Lưu Nguyên, stylish của công ty tôi, chắc cậu còn có thể nhớ, người này là bạn cùng lớp với Tiêu Chiến, 6 năm trước cũng có mặt trong vụ tai nạn đấy."
"Và cậu ta cũng đã khẳng định, trước đó vài ngày cậu cùng Tiêu Chiến có xảy ra cãi vã trước cổng trường. Cậu ta nói gì nhỉ? À... là 'Tiêu Trình đã hét lên rằng, Tiêu Chiến cần tay, nó sẽ phế tay, Tiêu Chiến dám chạy, nó sẽ phế chân', phải vậy không?"
Tiêu Trình lúc này biết Vương Nhất Bác đã biết tường tận mọi việc rồi.
Cậu bật cười, tiếng cười hơi lớn thu hút ánh nhìn của thực khách bàn kế bên. Mặt Tiêu Trình như muốn nứt ra, đem điện thoại đang cầm trong tay nắm chặt.
"A... Giám đốc Vương không ngờ có thể vươn tay dài đến thế nha... Sao hả, anh đang muốn kiện tôi sao? Muốn bắt tôi à? Toàn là những lời kể sáo rỗng, những nhân chứng đó thì làm được gì, cũng 6 năm qua rồi, ai có thể lật lại vụ án nhỏ như con muỗi đó. Còn nữa, nếu anh đã biết mọi chuyện, không sợ tôi sẽ đường cùng hóa liều hay sao?"
Cậu miết ngón tay lên điện thoại, vẻ mặt hứng thú vì đã kiểm soát được mọi chuyện khiến trong lòng cậu như nổi lên một cơn bão, gào thét cuồng nộ, sung sướng muốn phá vòng vây trào ra ngoài.
Vương Nhất Bác thở dài nhìn Tiêu Trình, mắt lại không tự chủ lia qua cái cổ kia, hắn đã tận lực kìm chế khi liên tục muốn dùng sao xiên chết kẻ trước mặt này.
"Tôi chẳng việc gì phải tố cáo cậu. Đúng như cậu nói, những lời kia không thể làm bằng chứng, cứ xem như tôi nhắc lại kỉ niệm cho cậu nhớ đi. Nhưng Tiêu Trình à, đây cũng là lời cảnh báo của tôi. Tôi không thể kiện cậu chuyện cũ, nhưng chuyện mới... thì tôi không chắc."
Hắn lại cười, so với gương mặt vặn vẹo của Tiêu Trình trong quá khứ tại thời điểm đẩy Tiêu Chiến ngã xuống, hắn bây giờ càng khiến người khác cảm thấy không rét mà run.
"Tôi có trăm ngàn cách giày vò cậu, tin tôi đi, chỉ cần tôi động chút chân tay, số năm cậu ngồi tù sẽ gấp nhiều lần tội lỗi trước đây mà cậu đã gây ra đấy. Không tin sao? Cậu có biết ngày hôm qua, người bạn mà cậu đã đi chơi cùng vào buổi tối tại quán bar đường X không? Sau khi ra về, cậu ta đã tụ tập hít ma túy đấy. Cậu nghĩ sao nếu tôi dùng chút thủ đoạn lôi cậu vào chuyện này?"
Không đợi Tiêu Trình ngây người, Vương Nhất Bác phá lệ một lần nữa nói rất nhiều.
"Còn nữa, kí túc xá cậu ở có phải nam nữ riêng biệt? Cậu có muốn trong một đêm hình ảnh cậu thác loạn cùng vài mỹ nhân trên giường ngay trong kí túc xá được dán đầy bảng thông báo không? Tôi có dư sức tạo ra loại chuyện thế này đấy. Cả Tiêu Hân Nhiên, chị gái cậu nữa, chỉ cần tôi đẩy cô ta vào tay vài vị giám chế già hủ bệnh hoạn, cậu nghĩ gia đình cậu sẽ đi đến bước đường nào? Mẹ của cậu, bà ta còn đang dính dáng đến chủ hụi phi pháp đang bị điều tra kia kìa, có dám thử một lần hay không?"
Điện thoại trong tay Tiêu Trình như muốn vỡ ra, bàn tay cậu trắng bệch, cơn tức giận trong người khiến cậu phát run, không khống chế được mà giật mạnh vài cái vang lên tiếng ly tách loảng xoảng.
"Vương...Vương Nhất Bác, anh thậm chí không quan tâm nếu tôi công khai..."
Mắt hắn sa sầm, khớp hàm nghiến đến muốn nứt ra, hắn rít giọng qua kẽ răng.
"Tiêu Trình, mày tốt nhất nên quên những tấm hình đi. Mày nghĩ nó còn trong máy mày sao, một khi tao còn bình tĩnh ngồi ở đây nói chuyện với mày, mày nên biết điều câm cái miệng thối tha của mày lại. Tiêu Chiến không phải món đồ chơi của mày..."
Hắn đứng lên, khom người xách cổ áo Tiêu Trình lên xiết chặt, nhỏ giọng bên tai cậu từng câu từng chữ như chứa ngàn mũi dao sắc bén lạnh toát.
"Tao sẽ khiến mày sống dở chết dở, động vào người của tao, mày nên đào sẵn huyệt chôn chính mình đi."
Điện thoại trong tay Tiêu Trình 'cạch' một tiếng rơi xuống mặt bàn.
Mãi đến khi cậu hoảng hồn định thần lại đã thấy trước mặt không còn ai nữa, Vương Nhất Bác đã đi từ lúc nào, mà toàn thân cậu lúc này lại đẫm mồ hôi lạnh, tay vẫn còn chút run rẩy.
Lần đầu trong đời cậu lại cảm thấy nguy cơ lớn đến thế, lại không ngờ được người kia, Vương Nhất Bác kia có thể xem trọng Tiêu Chiến đến như vậy.
Cậu không cam tâm, từ trước đến nay Tiêu Chiến luôn trong tầm kiểm soát của cậu. Cậu xem anh như một viên ngọc thô cần được mãi giũa, cậu cầm trong tay, nâng niu bảo hộ, dùng mũi dao từng bước đẽo đục thành một món trang sức đắt tiền. Làm sao có thể vì một người mới xuất hiện lại đem anh ta đi như thế. Năm xưa cậu đã hủy đi cánh tay Tiêu Chiến, anh ta vĩnh viễn sẽ bên cạnh cậu, làm sao có thể để người khác đem đi dễ dàng như vậy. Tiêu Trình thật muốn giải thoát con thú hoang trong người mình, đem Tiêu Chiến bẻ xương bẻ khớp, buộc anh bên cạnh, nhốt anh vào lồng, xem còn ai có thể động vào anh nữa...
Cậu chộp lấy điện thoại, mở ra một file ẩn ra, sau đó lại ngơ ngẩn phát hiện bên trong trống hoác, toàn bộ dữ liệu file ẩn không cánh mà bay.
Tiêu Trình gầm lên giận dữ, hất tung toàn bộ ly tách trên bàn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip