Chương 14
RynnX: kì lạ là mỗi lần không vui thì chương tôi muốn up cũng mang theo một chút buồn nho nhỏ ʅ(ツ)ʃ
-----------
Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, tài xế nghe thấy tiếng bật lửa 'tạch' một tiếng, nhanh chóng hiểu ý kéo cửa kính xe xuống một chút để thoáng khí.
Hắn hít một hơi, mùi thuốc lá hăng hắc chui vào khoang mũi nóng bừng, làm dịu đi đầu óc trống rỗng lạnh lẽo của hắn. Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài, trời xẩm tối, phố xá lúc này đã lên đèn, ánh sáng duy nhất hiện hữu giữa lòng thành phố tối mù này là những ánh điện phồn hoa, sáng rực nhưng lại không chút ấm áp.
Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn vừa được gửi đến từ Bạch Ngôn.
"Giám đốc, anh Tiêu về nhà thì vào phòng luôn, tôi có gọi nhưng không thấy anh ấy có động tĩnh gì cả."
Vương Nhất Bác lăng lăng nhìn từng dòng chữ kia, sau đó mới nhắn trả lời.
"Để anh ấy nghỉ ngơi một chút. Cậu tìm người đến nấu bữa tối đi, tôi đang trên đường về."
Vương Nhất Bác vuốt màn hình, do dự một lúc mới ấn vào một tập tin vừa được lưu về.
Tâm hắn rét lạnh, dù đã biết trước nhưng lần nữa nhìn lại không khỏi khiến lòng đau đớn. Vương Nhất Bác đã trăm ngàn lần tự hỏi những năm qua Tiêu Chiến đã sống như thế nào.
Vào cái ngày xảy ra tai nạn, ở một nơi mà hắn không biết, anh ấy lại phải trải qua chuyện khủng khiếp thế này, để rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng phải căng chặt bản thân sống sót trầy trật suốt khoảng thời gian ấy, hắn đau đến vậy, thì Tiêu Chiến sẽ như thế nào.
Nhưng có lẽ vẫn còn chút may mắn trong chuyện này. Vương Nhất Bác thở ra một hơi nặng nhọc, biết rằng Tiêu Trình kia có bệnh, nhưng cũng vì cái 'bệnh' này đã đỡ cho Tiêu Chiến bị một thân giày vò.
Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến nữa.
Xe lái vào khu chung cư cao cấp, Vương Nhất Bác nhìn lướt qua ánh điện xa tít phía trên tầng kia, tâm vững vàng không gì thay đổi.
Mở cửa vào nhà, hắn đã thấy Bạch Ngôn ngồi thu lu ngoài phòng khách, trên TV đang mở một bộ phim nào đó, nhưng ngay cả một chút âm thanh cũng không có, hắn nhanh chóng ngửi được mùi thơm của thức ăn cùng chút động tĩnh dưới nhà bếp.
Bạch Ngôn thấy Boss của mình đã trở lại, anh thở phào nhẹ nhõm, xem ra vừa rồi cũng không phải là một trận huyết tanh mưa máu gì cả. Bạch Ngôn nhẹ chân nhẹ tay đứng lên đi về phía Vương Nhất Bác, còn ra hiệu cho hắn khẽ một chút.
"Giám đốc, anh về rồi a."
"Anh ấy đâu rồi?"
"Vẫn đang trong phòng, hình như là ngủ rồi. Tôi ngồi canh cả buổi ngoài cửa cũng không thấy động tĩnh gì cả."
Vương Nhất Bác gật đầu, hơi thoáng nhìn về phía nhà bếp.
"A, chị Tần là tôi gọi đến, chắc cũng sắp làm xong vài món rồi. Tôi cũng dặn chị ấy nhẹ chân nhẹ tay chút, không làm ồn ảnh hưởng đến anh Tiêu trong phòng."
Bạch Ngôn nói xong có hơi hếch mặt, rõ ràng là muốn khoe công trạng về sự chu toàn của mình. Quả nhiên Vương Nhất Bác cũng giãn đôi chân mày vốn vẫn nhíu chặt, gật đầu hài lòng.
"Được rồi, cậu về trước đi, nhắc với chị Tần một tiếng, xong thì cũng về luôn, nhớ khóa cửa cẩn thận."
"..."
Bạch Ngôn hơi bị đau thương nhấn chìm, cảm giác bỗng chốc bị ra rìa này khiến anh không kịp tiêu hóa. Phải biết trước đây có việc gì Boss luôn bàn bạc với anh, đôi khi còn tìm kiếm sự giúp đỡ. Lần này xong việc còn đuổi người, anh còn muốn nán lại hóng chuyện nữa mà...
Bạch Ngôn ủ rũ đi vào nhà bếp nói chuyện với chị Tần, dù sao rời đi là đúng, anh nghĩ nếu còn cản đường cản lối, Boss sẽ trực tiếp nhai đầu anh mất.
Vương Nhất Bác mặc kệ mọi thứ, bước lên lầu đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến hồi lâu. Hắn gõ cửa hai lần nhưng không thấy bên trong đáp lại, liền nhẹ nhàng mở cửa ra. Bên trong là một mảng tối sáng lẫn lộn. Ánh đèn điện từ cửa sổ hắt vào chiếu lên bóng lưng đang nghiêng người nằm đó. Vương Nhất Bác chỉ có thế thấy được tấm lưng dài cô đơn kia đối mặt với mình, trong phút chốc còn có cảm giác hình ảnh này mơ hồ không rõ, như sương tan trong nắng, như hạt mưa thấm vào đất, hắn chỉ cần thở mạnh cũng khiến mọi thứ biến mất ngoài tầm tay.
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, đi đến bên cạnh chiếc giường lớn nhìn người có vẻ như đang ngủ say kia, hắn cố gắng nhẹ nhất có thể ngồi xuống bên mép giường, thế nhưng cũng vẫn khiến tấm nệm êm mềm kia lún xuống một chút.
Vương Nhất Bác vươn tay chạm nhẹ mái tóc người đang nằm, đôi mắt lẫn trong bóng tối một màu mờ đục không thấy rõ. Qua hồi lâu, hắn mới có thể nhẹ giọng xóa tan sự tĩnh lặng đầy áp lực kia.
"Tiêu Chiến, xin lỗi..."
Sợi tóc trong tay mềm mại như muốn lấy mạng hắn. Khi Vương Nhất Bác toan rút tay về, trong bóng tối mờ ảo vang lên tiếng thở dài khe khẽ.
"Vì sao? Cậu còn tính im lặng đến khi nào?"
Ngón tay hắn bị nắm lấy, người trên giường xoay người ngồi dậy, hắn nhìn thấy ánh mắt như có như không đang vô cùng đau thương kia, không biết nên bắt đầu thế nào.
"Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến buông tay hắn ra, ngồi dịch vào phía trong một chút.
"Lên đây."
Anh vỗ vỗ xuống nệm, Vương Nhất Bác thuận thế ngồi vào cạnh Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, tôi đã tin những lời cậu nói, thế nên tôi chờ cậu về. Cậu có thể cho tôi một lời giải thích hay không?"
Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay, không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt kia nữa. Hắn cảm thấy thật may đèn phòng không mở, tiện cho hắn trốn chạy cảm xúc đang loạn lên trong lòng.
Một lúc lâu, Tiêu Chiến mới có thể nghe hắn bắt đầu một câu chuyện có vẻ như đã cũ.
"Khi tôi còn bé, tôi đã được mọi người trong nhà thương yêu hết mực..."
Ánh mắt hắn xa xăm nhìn ra khung cửa sổ, treo lên khoảng trời tối tăm kia.
Vương Nhất Bác hắn khi ấy ngây ngô lắm, cứ nghĩ chỉ cần mình nghe lời, mình hiểu chuyện, sẽ khiến người khác thương yêu mình hơn. Hắn có một tuổi thơ hạnh phúc bên ba mẹ, gia đình ấm áp, địa vị tôn quý, sản nghiệp đồ sộ. Hắn cứ thế lớn lên trong lầu son gác tía, trong sự ghen tỵ của rất nhiều người.
Hắn nghĩ, nếu như cuộc sống hắn cứ như vậy viên mãn đến cuối đời, phải chăng hắn sẽ trở thành một thứ thân thể vô tri ngu ngốc ngày qua ngày ngậm thìa vàng chìm trong mộng tưởng. Và thực tế hóa ra không phải như vậy, vào một ngày đầu đông, ba hắn lên cơn đau tim mà chết.
Cú sốc đầu tiên trong đời xảy ra khi hắn 15 tuổi. Ba mất, hắn đau buồn khóc lóc, náo loạn trong lễ tang, ngu xuẩn ấu trĩ đến mức không quan tâm đến người còn đau đớn chới với hơn là mẹ. Bà mất đi chỗ dựa, mất đi người mình yêu, như thể mất đi một nửa cuộc đời. Vậy mà hắn lúc đó chỉ đơn giản là oán hận ông trời bất công với hắn, lấy đi những gì vốn dĩ thuộc về mình. Một Vương Nhất Bác trẻ con ngu ngốc như vậy cũng là kết quả của sự nuôi nấng trong lồng vàng, không nhiễm một chút bụi bẩn của thói đời trắng đen không rõ.
Vương Nhất Bác rất nhanh đã nếm được mùi vị của sự thất bại liên tiếp trong đời. Ba hắn mất chưa phải là tất cả của đau thương. Mẹ hắn sau đó thân thể suy yếu, bệnh trong người vốn chỉ một hai liều thuốc liền ổn, nay đã không thể cầm cự bằng thuốc thông thường, phải thường xuyên thăm khám điều trị. Vương Nhất Bác khi ấy dù không còn ương bướng như trước kia nhưng vẫn chỉ là một thằng nhóc tầm thường không làm nên trò trống gì. Mãi đến khi hắn biết được cơ ngơi sản nghiệp mà ba hắn cực khổ xây dựng cả một đời bị người khác ngang nhiên cướp đi, lúc này hắn mới nhận ra mình có bao nhiêu vô dụng.
Mẹ hắn chống đỡ một thân bệnh tật, lui tới những cuộc họp cổ đông của công ty, đấu trí với người em chồng đầy một bụng mưu sâu kế bẩn, cuối cùng cũng không thể dậy được nữa mà nằm mãi trên giường.
Vương Nhất Bác năm 18 tuổi, mắt hắn vương đầy lệ khí, trầm mặc nhìn người mẹ mà hắn hết mực yêu thương đang thoi thóp trên giường bệnh.
Bà suy yêu mở mắt, nắm lấy tay hắn thì thào.
"Nhất Bác, bảo bối của mẹ.. "
Không như ba năm trước, Vương Nhất Bác lần này không khóc, không nháo, chỉ là lòng lạnh ngắt, ánh mắt ngập tràn oán niệm nhìn mẹ mình.
"Mẹ..."
"Mẹ xin lỗi... Thời gian qua con phải chịu khổ rồi..."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay bà thật chặt, hắn lắc đầu.
"Không, là con không đủ tốt..."
Không thể bảo vệ người quan trọng của mình, là hắn không đủ tốt.
Nghe những lời này, bà khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt đã hiện lên vui mừng khó nói.
"Nhất Bác à, mẹ cuối cùng cũng chờ được ngày con học xong trung học... Con nghe lời mẹ, ra nước ngoài du học nhé, mẹ đã chuẩn bị hết rồi..."
Vương Nhất Bác cả kinh nhìn mẹ, hắn lắp bắp không ra tiếng.
"Mẹ...không được, còn mẹ thì sao? Còn công ty nữa..."
Bà mỉm cười hiền lành.
"Mẹ biết thân thể của mình...không chịu đựng được bao lâu nữa... Con...mẹ không muốn con bị cuốn vào việc này, con xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất, loại chuyện tranh đấu này, con đừng xen vào, được không?"
Vương Nhất Bác lạnh lẽo nghiến răng, ánh mắt không cam lòng đầy phẫn hận nhìn sang hướng khác.
Là hắn hận chính mình, lớn lên trong nhung lụa liền nghĩ thế giới này đều mềm như bông. Đến khi mẹ hắn suy yếu, công ty có nguy cơ bị mất, hắn nhận ra mình chẳng làm được gì cả.
Năng lực không có, bản lĩnh không có, ngay cả cái gan bỏ đi cũng không có. Vương Nhất Bác hắn mới đúng là kẻ hèn nhát đáng thương nhất cuộc đời này.
Mẹ hắn muốn hắn du học, cũng có nghĩa bà đã buông tay khỏi cơ nghiệp gia đình, buông tay tâm huyết của chồng một cách bất đắc dĩ. Vương Nhất Bác chỉ vừa 18 tuổi, hắn làm sao đấu lại người chú gian xảo đầy bụng âm mưu kia, bà không hề muốn nhìn thấy con mình bị hãm hại đến không thể nào đứng dậy, đành cắn răn buông tay.
Thế nhưng Vương Nhất Bác không cam tâm, lần đầu tiên trong đời hắn uất hận tất cả mọi người, đem nỗi thống khổ ấy hòa cùng men rượu, uống đến đầu óc không còn thanh tỉnh.
Sau một đêm say khướt, hắn thức dậy với cơn nhức đầu kinh khủng ập tới, đến khi nhìn lại liền thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Vương Nhất Bác phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đơn nhỏ, trong phòng trống hoác không một đồ vật, chỉ duy nhất một cái bàn con nhỏ xíu bên cạnh giường. Nếu như căn phòng này không phải còn rất mới, hắn còn tưởng mình đã ở trong căn nhà hoang nào đó trên núi rồi.
Vương Nhất Bác cố làm cho bản thân tỉnh táo, lúc này mới phát hiện cả người mình nhếch nhác, bốc mùi vô cùng khó ngửi. Hẳn là đêm qua uống say, còn chưa tắm rửa nên mới dẫn đến thảm trạng này.
Lê bước chân thất thiểu ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác lại tiếp tục ngây ngẩn cả người.
Bên ngoài là một căn phòng khác, nhìn qua có vẻ như đây là một gian nhà rất nhỏ, vẫn như cũ không hề có bất kì nội thất nào. Ở giữa phòng chỉ thấy một bóng người đang ngồi, bên cạnh là giá vẽ bằng gỗ đang treo một bức tranh còn dang dở.
Người này ngồi quay lưng lại với hắn, ánh nắng từ khung cửa sổ xuyên qua bóng lưng gầy in hằn trên nền đất. Tay anh còn cầm một cây cọ, dừng giữa không trung, màu nước từ đầu cọ rơi xuống, thấm qua tạp dề màu trắng.
Vương Nhất Bác trong giây phút ấy chợt thấy tim mình quặn lại.
Hắn chỉ vừa 18 tuổi, qua vài lần yêu đương thơ dại cũng chỉ là một thanh niên đơn thuần. Dù cho bao biến cố xảy ra, hắn lựa chọn đối mặt hay trốn tránh, giờ đây nhìn người xa lạ trước mặt này, hắn lại bỗng dưng sinh ra ý niệm, đó là phải trở nên mạnh mẽ để có thể đủ sức bảo vệ những người xung quanh.
Ba hắn, sản nghiệp của gia đình hắn, bây giờ ngay cả mẹ hắn cũng sắp không thể ở bên nữa rồi, hắn không thể cứ thế mà cắm đầu trốn mãi.
Cắn chặt răng, Vương Nhất Bác bước lên vài bước, lúc này mới phát hiện căn phòng này treo rất nhiều khung tranh, lớn nhỏ đều có, treo kín khắp phòng. Mà người thanh niên ngồi ở kia cũng đã quay đầu lại.
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, vì hắn chưa gặp người nào đẹp đến vậy.
Người này nhìn qua còn rất trẻ, có thể cũng ngang ngửa tuổi hắn. Anh ta có dáng người tương đối gầy, gương mặt tươi sáng, đôi mắt to với phần đuôi mắt kéo lên rất nhẹ. Mũi và môi đều rất thanh tú, Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng ra khi người này vui buồn giận dữ sẽ là biểu cảm thế nào, khiến hắn không nhịn được vừa nhìn vừa xuất hiện nhiều hình ảnh trong đầu đang chạy loạn.
Người kia thấy hắn ngây như phỗng thì đứng lên bước tới gần, lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra anh ta vậy mà cao hơn mình cả một đoạn lớn.
"Cậu tỉnh hẳn chưa? Có bị nhức đầu không?"
Vương Nhất Bác thấy anh quơ quơ tay, hắn chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần, trên gương mặt còn chút non nớt lập tức đỏ ửng.
"A...không, tôi ổn, chỉ là...hôm qua hình như tôi say quá..."
Người thanh niên gật đầu, lạnh nhạt quay về ngồi bên giá vẽ tiếp tục cầm cọ.
"Cậu giữa đường lăn ra đất, tôi tình cờ đi ngang thì nhặt đem về."
Vương Nhất Bác ngượng ngùng gãi mũi, bước đến bên cạnh anh nhìn quanh quất, chỉ thấy có thêm một chiếc ghế nhỏ nhưng đã bị anh đặt cọ và màu lên rồi, hắn chỉ đành đứng bên cạnh.
"Cảm ơn anh nha, ừm...những bức tranh ở đây đều do anh vẽ sao? Giỏi thật á."
Vương Nhất Bác không hiểu lắm về hội họa, nhưng những tác phẩm của Tiêu Chiến không phải loại trừu tượng gì, dù không thâm sâu nhưng hắn có thể biết được chút ít những gì có trên đó. Ví như bức đang treo gần cửa sổ kia, hắn thấy một chàng trai vươn tay ngắt một đóa hoa hồng, nhìn kĩ sẽ thấy bàn tay ấy đang rỉ máu. Ý nghĩa thì hắn không hiểu, nhưng lại phảng phất cảm nhận được nỗi đau xuất phát từ những điều đẹp đẽ nhất, có thể là như vậy đi?
Căn phòng này tràn ngập những bức tranh như thế.
Người thanh niên liếc khóe mắt thấy Vương Nhất Bác cứ đứng đó ngó nghiêng loạn xạ, anh vươn tay gom họa cụ trên ghế cho vào chiếc thùng nhỏ bằng sắt, đẩy ghế về phía hắn.
Vương Nhất Bác cười tươi cảm ơn rồi ngồi xuống, không hiểu sao hắn vô cùng có hảo cảm với anh chàng mặt lạnh này.
"Có gì mà giỏi giang, giết thời gian thôi."
Giọng nói thanh lãnh vang lên, người thanh niên vẫn lướt bàn tay thành thục tô trét từng mảng màu lên bức họa. Vương Nhất Bác nhìn, tranh chưa hoàn thành, hắn chỉ có thể thấy những mảng sáng tối đang xen, một màu đỏ tựa máu còn loang lổ trên nền giấy.
Vương Nhất Bác chép chép miệng, dáng ngồi bắt đầu ngả ngớn.
"Vậy mà còn không giỏi a, anh vẽ đẹp quá trời. Mà anh tên gì nhỉ, bao nhiêu tuổi?"
Người nọ dừng cọ, bất động một lúc lâu mới lên tiếng.
"Tiêu Chiến, 20"
Vương Nhất Bác tròn xoe mắt.
"Vậy mà lớn tuổi hơn tôi a, anh nhìn trẻ thật ấy. Thấy chưa, anh chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi mà đã giỏi thế này, có hẳn một phòng tranh cho mình. Còn tôi chẳng có tài cán gì, ngay cả một thứ duy nhất thuộc về bản thân cũng không có."
Vương Nhất Bác cúi đầu, nhất thời lầm vào trầm tư. Lời này có lẽ là đúng, những thứ chân chính do hắn làm ra hoàn toàn không có.
Hai người họ cứ ngồi trong căn phòng ấy rất lâu, rất lâu. Vương Nhất Bác nói liên hồi, nói bất cứ điều gì về hắn, như thể tìm được nơi trút bỏ mọi cảm xúc, hắn cứ thế lải nhải bên tai Tiêu Chiến, ấm ức thì hắn lầm bầm, bực tức thì hắn hét lên, mà vui vẻ hắn lại cười ngốc nghếch.
Tiêu Chiến không nói chuyện nhiều, chỉ im lặng ngồi nghe hắn lải nhải. Khi Vương Nhất Bác hỏi về bản thân anh thì Tiêu Chiến không trả lời, lại rơi vào im lặng. Vương Nhất Bác đành phải tiếp tục nói không ngừng nghỉ. Đến khi ngay cả Tiêu Chiến cũng không nhận ra, có những lúc anh vô thức nở một nụ cười thật nhẹ.
Lúc Tiêu Chiến dọn dẹp chuẩn bị ra về, Vương Nhất Bác vẫn còn tiếc nuối. Hắn không hiểu sao người này tuy ít nói kiệm lời, thế nhưng gặp anh rồi trong lòng liền cảm thấy thoải mái đến lạ, như trăm ngàn mối lo lắng đều bị gạt bỏ, nhẹ nhõm không thôi.
Hắn nhìn người kia xách túi bước đi, nhịn không được một lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà nhỏ đóng kín cửa, hắn bỗng dưng cảm thấy trong lòng như bị khoét một lỗ mà không biết lý do.
Mãi cho tới rất lâu sau này Vương Nhất Bác mới hiểu được, đó chính là trực giác, trực giác nhạy bén cho hắn biết một lần nhìn bóng lưng người kia rời đi như thế, hắn đã để tuột khỏi tầm tay thứ tình cảm trân quý nhất.
Tiêu Chiến rời đi khi còn chưa kịp biết tên hắn. Mà Vương Nhất Bác ngay sau đó cũng nhận được tin, mẹ hắn cũng bỏ hắn mà đi mất rồi.
Ngụp lặn trong đau thương, Vương Nhất Bác cũng đã vài lần tỉnh dậy trong đêm vì mơ thấy bóng lưng quen thuộc bên ô cửa sổ ấy.
Một lần gặp gỡ như duyên phận, ngoảnh mặt chớp mắt tựa ngàn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip