Chương 15
RynnX: Cục tác 😃
---------------
Tiêu Chiến lúc này đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh lạnh nhạt vốn có, trên mặt anh không giấu được kinh ngạc trong ánh mắt, dù ngược sáng nhưng Vương Nhất Bác có thể nhận ra tâm trạng kích động của anh.
"Cậu...không ngờ cậu là thằng nhóc say rượu năm đó..."
Vương Nhất Bác có chút tủi thân vô cớ nhìn anh.
"Là em nè, chỉ có mỗi em luôn nhớ đến anh..."
Tiêu Chiến hơi chột dạ nhìn sang hướng khác.
"Không trách tôi được... Gặp nhau có một lần, tôi còn không biết tên cậu mà, với lại..."
Với lại ai mà ngờ được cậu lớn lên lại ra dáng như thế, chẳng có chút liên hệ nào với tên nhóc gầy gò trắng bệch năm đó cả.
Tất nhiên lời này Tiêu Chiến không nói ra miệng, Vương Nhất Bác thấy anh cứ ngập ngừng mãi thì gặng hỏi, Tiêu Chiến đành phải lờ sang chuyện khác.
"Vậy cái việc kết hôn này...là cậu cố ý sắp xếp sao?"
Vương Nhất Bác thở ra một hơi.
"Đúng vậy."
"Vì sao lại làm thế? Dù sao tôi với cậu chỉ gặp nhau một lần năm đó, cậu không thể nào...không thể nào từ đó đến nay vẫn nhớ đến chứ?"
Giống như anh, gặp một lần rồi thôi, ấn tượng chỉ dừng lại ở căn phòng tranh đó, một cậu nhóc choai choai say mèm nói mớ, nước mắt chảy ra không tự chủ, lộn xộn lăn ra đường được anh nhặt về.
Hà cớ gì phải để tâm suốt một đoạn thời gian như thế?
Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi chuyên chú thu lại bóng hình người trước mặt, như khắc sâu trong tâm hắn về sự hiện hữu tưởng chừng như hoang đường này.
"Phải, em vẫn luôn nhớ đến."
Khi Tiêu Chiến chưa kịp cảm nhận hô hấp phập phồng của hắn, Vương Nhất Bác lại lần nữa rũ mắt.
"Chúng ta không phải chỉ gặp nhau một lần, ...em đã gặp anh một lần nữa vào 6 năm trước, chỉ là..."
Sau khi lo liệu tang lễ của mẹ, Vương Nhất Bác quyết định đi du học.
Rất may, dù công ty đã bị người chú kia ngang nhiên chiếm lấy, nhưng sau lưng Vương Nhất Bác vẫn còn một nhà bên ngoại lo liệu. Mẹ của Vương Nhất Bác cũng xuất thân hào môn thế gia, thế lực bên họ ngoại cũng không tầm thường. Trước khi bà mất đã kịp giao lại toàn bộ cổ phần của mình và chồng, còn có một phần của Vương Nhất Bác đã được chuẩn bị từ trước cho người chị gái. Bác gái của hắn vốn là một người sắc sảo, vừa thương vừa hận cho hoàn cảnh cháu trai mà mình hết mực cưng chiều này, liền lo liệu đâu vào đấy cho hắn du học, còn mình bắt tay vào kế hoạch giành lại công ty từ người chú kia.
Vương Nhất Bác tự nhủ, hắn hiện giờ không đủ khả năng tự đứng vững, thì buộc phải cắn răng nhịn lại khó chịu trong lòng, cố gắng một đoạn thời gian học tập trải nghiệm, khi trở về rồi thì không còn phải sợ hãi nữa.
Một Vương Nhất Bác cả ngày ăn rồi chơi, cuối cùng cũng nhận ra được chỉ có học vấn cùng tự thân trải nghiệm mới khiến hắn đủ sức đứng vững trong cái cuộc sống thật giả lẫn lộn này.
Trước khi đi, hắn có ghé tới phòng tranh của người kia một lần, thế nhưng lại chỉ nhận được tin, căn nhà nhỏ yên bình ấy đã bị bán đi mất rồi.
Hắn có thăm dò, biết được cách đó vài ngày thì nơi ấy đã bị người khác mua lại, còn Tiêu Chiến, hắn cũng không biết anh đang ở đâu.
Vương Nhất Bác ôm luyến tiếc ấy mà xuất ngoại ra nước ngoài.
...
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không khỏi trở nên nôn nóng.
"Vậy cậu nói gặp lại tôi khi nào?"
Vương Nhất Bác không tự chủ được nắm chặt bàn tay, bỗng dưng trên trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng, toàn thân lạnh toát.
"Là...là sau hai năm em ở nước ngoài học tập. Khi ấy, vào ngày giỗ của mẹ, em về nước..."
Hắn ở nước ngoài vừa học vừa làm, móc nối với vài mối quan hệ của gia đình từ trước, theo sự hướng dẫn từ xa của bác gái, dần già cũng hiểu biết chút ít về kinh doanh. Năm hắn 20 tuổi, Vương Nhất Bác trở về vào ngày giỗ thứ hai của mẹ. Sau khi cùng bác gái viếng mộ thắp hương, hắn tự mình lái xe trở về nhà.
Băng qua đoạn đường lớn, Vương Nhất Bác đột nhiên thoáng thấy bên kia dải phân cách có một bóng hình không thể quen thuộc hơn.
Hắn trợn mắt nhìn thân ảnh cao gầy đứng bên vệ đường, gương mặt vẫn như hai năm trước, thanh lãnh lạnh lùng, thế nhưng làm sao hắn có thể quên được ánh mắt kia, đôi mắt luôn đượm một vẻ buồn bã không cách nào hiểu được, thế nhưng giờ đây khóe môi người kia đang nhẹ nhàng câu lên một đường cong nhẹ. Giống như ngày ấy, khi hắn dành cả một buổi lải nhải bên tai anh, có đôi lúc anh cũng cười lên như vậy, trông thật đẹp mắt.
Mà hiện tại, người anh cười lại không phải là hắn, mà là với một cậu con trai còn rất trẻ đang đứng bên cạnh. Hắn thấy, họ còn nắm tay nhau.
Vương Nhất Bác không kìm được sự kích động, hắn nhanh chóng tăng tốc đến đoạn rẽ của dải phân cách, không ngừng quay đầu nhìn về phía bóng người đang đứng chờ đèn xanh bên kia. Đến khi hắn giảm tốc để quay đầu xe mới phát hiện có điểm bất thường.
Hắn đạp mạnh chân thắng nhưng lại không có bất cứ dấu hiệu giảm tốc nào.
Vương Nhất Bác cảm thấy rét lạnh, chỉ trong tích tắc đã phát hiện ra chiếc xe này đã bị người động tay chân, mà không ai khác chắc chắn là người chú đang bị bác gái hắn uy hiếp tạo sức ép kia.
Trong hai năm này, bác gái hắn ra sức dùng thế lực công ty riêng của mình gây khó dễ cho hoạt động kinh doanh của gã. Đến khi gã nhận ra được nguy cơ đến từ đâu, đã lên lên kế hoạch hại chết đứa cháu không thân thiết này.
Vương Nhất Bác nhìn chiếc xe của mình lao băng băng với tốc độ cao không kiểm soát, hắn trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ. Hắn cắn chặt răng, mắt thấy bóng người mà hắn hằng đêm đều mơ đến kia, thần trí lại không ngờ tới bình yên đến lạ.
Nếu hắn không thể vượt qua được số mệnh, chỉ đành mang theo bóng hình này cùng hắn xuống dưới hoàng tuyền, một kiếp này cũng chỉ dám cùng anh hội ngộ tại phòng tranh ấy, vậy là đủ rồi.
Bánh xe ma sát xuống mặt đường tạo ra âm thanh rít gào ghê rợn. Người đi đường thấy một chiếc xe mất lái đang lao vào bức tường lớn gần đó, tất cả đồng loạt ngây người vô thức lùi lại.
Mà Tiêu Chiến tại vỉa hè đó cũng sợ hãi lùi bước chân, không ngờ được bị một lực mạnh mẽ đẩy từ phía sau, thân hình anh như chiếc lá phiêu dạt trong cơn bão, nháy mắt lao ra trước mũi xe điên cuồng kia.
Vương Nhất Bác nghĩ thời khắc ấy mình điên rồi.
Nhìn người trong chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề sạch sẽ ấy, bị người phía sau không hiểu vì sao đẩy nhẹ, tất cả đều bị hắn thu vào tầm mắt. Vương Nhất Bác không biết bản thân lúc ấy có thể làm được gì, chỉ phản xạ đánh tay lái muốn tránh, nhưng đã không còn kịp nữa.
Đầu xe bị vật cản gây ra chấn động, dưới bánh xe hắn cảm nhật được sức tỳ, kéo lê cả một đoạn đường dài, tiếng hét chói tai của ai đó vang lên xung quanh, xe quay một vòng lớn mới dừng lại.
Vương Nhất Bác bị chấn động sau khi đập đầu vào tấm kính phía trước, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Hắn chỉ kịp nức nở một tiếng, trong mắt là ánh sáng nhập nhằng, thế nhưng vẫn có thể nhận ra nụ cười khó hiểu của cậu trai đứng trên vỉa hè kia.
Vì sao? Sao lại làm thế với anh ấy?
Anh ấy vừa rồi còn cười với cậu cơ mà, sao lại có thể...
Tiêu Chiến, anh sao rồi? Tôi thật sự rất muốn nhìn thấy anh...
Vương Nhất Bác sau đó hôn mê, khi tỉnh lại lần nữa mới biết mình đã về nhà của bác gái.
Bác gái kể lại, hắn chỉ vì chấn động não nên mới hôn mê mấy ngày, hiện không còn nguy hiểm gì nữa.
Vương Nhất Bác hoảng loạn ngồi bật dậy, đầu vẫn còn chút choáng, hắn nắm lấy tay bác mình, run giọng hỏi về Tiêu Chiến.
"Con nói người bị con tông kia hả? Yên tâm, cậu ta không sao. Gia đình cậu ta có vẻ rất khó khăn, bác đã chuyển cậu ta tới bệnh viện tốt nhất thành phố và thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị rồi."
Vương Nhất Bác đang muốn nói không phải như thế, Tiêu Chiến là bị người khác hãm hại, chưa kịp lên tiếng đã nghe bác gái nói thêm.
"Nhất Bác, con cũng đừng lo lắng, phía cảnh sát đương nhiên muốn điều tra chuyện này nhưng bác đã thu xếp ổn thỏa rồi. Người nhà cậu thanh niên kia sau khi nhận được tiền của chúng ta cũng đã không nháo nhào đòi kiện nữa.
Vương Nhất Bác ngây ngẩn, hắn còn chưa kịp vui mừng khi nghe tin Tiêu Chiến vẫn ổn, lại thấy cả người hoàn toàn không chống đỡ được.
Thế nhưng anh ấy là bị đẩy ra cơ mà, nếu không điều tra, chuyện này cứ thế cho qua sao?
Vương Nhất Bác sau đó đã náo loạn với bác gái một trận. Hắn muốn đến gặp Tiêu Chiến, muốn trực tiếp hỏi anh mọi chuyện, thế nhưng hắn hôn mê hai ngày thì phía bên nhà trường đã bước vào kì kiểm tra cuối kỳ. Bác gái ép hắn phải quay lại đi học, dây dưa thêm vài ngày, Vương Nhất Bác mới có cơ hội chạy đến bệnh viện.
Lúc này hắn mới được y tá cho hay, Tiêu Chiến đã được người nhà yêu cầu xuất viện rồi.
Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi thăm.
"Sao lại xuất viện sớm thế? Không phải phía Vương thị đã nói sẽ thanh toán toàn bộ chi phí sao? Không phải đã chẩn đoán nằm viện nửa tháng sao?"
Nữ y tá lúc này nhìn xung quanh một lượt mới nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác.
"Vương thiếu, người nhà cái bệnh nhân kia đúng là không ra gì. Đã nhận được số tiền bồi thường được chuyển vào tài khoản mới vài ngày đã nằng nặc đòi xuất viện. Họ là sợ ở lâu tốn kém, quyết đem bệnh nhân về nhà, còn số tiền kia ai biết họ dùng làm gì. Phía bệnh viện đã hết mực khuyên can rồi nhưng nào có được, họ còn làm náo loạn cả một buổi đấy."
Vương Nhất Bác cơ hồ tức đến toàn thân run rẩy.
Làm gì có loại người nhà nào như thế, chẳng phải điều cần nhất lúc này là lo cho sức khỏe của anh ấy sao?
Hắn quyết định sau khi trở về liền điều tra kĩ việc này.
Càng tra, nỗi uất nghẹn trong hắn càng lớn. Hằng đêm đọc lại các bản báo cáo từ Bạch Ngôn gửi qua, tim hắn trở nên rét căm.
Mỗi ngày là một lần thống khổ sống sót, đêm nào cũng bừng tỉnh vì mơ thấy người kia nằm dưới bánh xe của hắn. Vương Nhất Bác không thể nào quên được hình ảnh lấy được từ bệnh án của anh. Cánh tay phải kẹt dưới bánh xe, bị kéo lê trên đất hơn mười mét, bị nghiền nát không còn hình dạng.
Dù không đứt lìa nhưng phải vất vả lắm mới có thể phục hồi được như trước, trải qua hàng tiếng phẫu thuật, cánh tay ấy xem như có thể giữ lại, thế nhưng không thể sử dụng được nữa.
Vương Nhất Bác gục trong men rượu, đau xót trào ra nơi khóe mắt. Hắn thế mà lại khiến anh vĩnh viễn không thể cầm cọ được nữa.
Tổn thương tùng thần kinh ở cánh tay khiến Tiêu Chiến phải chịu những cơn đau mãn tính dai dẳng mà ngay cả thuốc giảm đau cũng trở nên vô dụng. Khi thời tiết chuyển mùa cũng khiến anh đau đớn khó chịu, lực cánh tay yếu đi rất nhiều, vẽ hay viết chữ cũng khiến tay run rẩy, chỉ có thể sinh hoạt bình thường nếu không dùng sức ở tay phải quá lớn.
Nhìn tất cả báo cáo trong tay, trong đầu lại vô thức nhớ đến dáng ngồi bên khung cửa sổ, tay anh cầm cọ, họa ra những bức tranh đẹp động lòng người.
Chỉ là từ nay hắn không còn cơ hội nhìn thấy hình ảnh này được nữa.
...
Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến có chút run rẩy, hắn không dám nhìn anh, đầu gục xuống đôi bàn tay kia, nghẹn ngào nhỏ giọng.
"Tiêu Chiến, xin lỗi, là em...em khiến anh thành ra thế này..."
Tiêu Chiến từ trong hồi ức bần thần cúi đầu, rất lâu sau anh mới có thể lấy lại được bình tĩnh.
Cứ ngỡ chuyện qua lâu rồi, sẽ không vì nó mà tổn thương nữa. Nào ngờ chỉ cần nhớ lại vẫn khiến tim lạnh buốt, nỗi sợ hãi khi giây phút bị đầu xe tông phải vẫn còn hiện hữu khá rõ ràng, cánh tay như thể không còn thuộc về mình nữa, bất giác run lên.
"Tiêu Chiến à, anh đánh em mắng em hay hận em đều được, chỉ cần đừng bỏ em mà đi, được không anh? Em...từng ấy năm qua chưa lần nào em thôi nghĩ về anh hết, em biết anh rất giận, là em gây tổn thương tới anh, là em hủy hoại cánh tay của anh, chỉ là...chỉ là.."
Trong đêm tối vang lên tiếng nức nở khe khẽ, khiến không gian đang cô đặc cũng như nhũn ra chìm vào trong nước.
Bàn tay đang nắm lấy tay Tiêu Chiến không ngừng run lên, Tiêu Chiến nhìn thấy mái tóc của người nọ cọ vào tay mình, anh thấp giọng thở dài.
"Tên ngốc này, bây giờ vẫn còn nói nhiều như vậy, y như năm đó, cậu không thấy mỏi miệng à?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn vương lại nỗi thống khổ chưa tan hết.
"Anh..."
"Cậu đã điều tra về tôi mọi chuyện như thế, hẳn phải hiểu rõ trong việc này cậu không có lỗi."
Hắn cúi đầu, dù lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng bất an thì vẫn còn đó.
"Nhưng mà..."
"Nhất Bác," - Tiêu Chiến cúi thấp người thì thầm bên tai hắn - "Tiêu Trình muốn hại tôi, thì dù đó không phải là xe của cậu, cũng sẽ là một chiếc xe khác mà thôi."
"Nói đúng hơn là, cậu bị tôi kéo vào chuyện này, tôi nên cảm thấy áy náy mới đúng."
Vương Nhất Bác vội vàng bật người thẳng dậy, cuống quýt xua tay.
"Không, anh không cần áy náy chuyện gì cả, anh không có làm gì sai hết."
Tiêu Chiến bật cười.
"Tôi làm ra nhiều sai lầm lắm Nhất Bác à, có lẽ sai lầm lớn nhất là tin vào cái tình cảm anh em chết tiệt kia..."
Tiêu Chiến dừng một chút, liếc mắt thấy gương mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác chìm nổi trong bóng tối nhập nhằng, anh dựa người vào đầu giường, thở ra một hơi rất dài.
"Cậu chắc cũng đã biết rồi đúng không? Tiêu Trình kia, nó là em trai tôi, vậy mà nó nói nó yêu tôi đấy, nghe có buồn cười không..."
Khi Tiêu Trạch đón hai mẹ con Chân Khê cùng Tiêu Hân Nhiên về nhà, Tiêu Chiến đã biết thế nào là lòng người ấm lạnh có bao nhiêu tàn nhẫn.
Tiêu Trạch nhu nhược, mặc cho Chân Khê cùng Tiêu Hân Nhiên hằng ngày chì chiết anh, có chăng đôi lúc ông cũng chỉ trách mắng nhắc nhở bà ta vài câu, rồi đâu lại vào đấy.
Thời gian trôi qua, bà ta cư nhiên quen với cảm giác là chủ ngôi nhà này, mà Tiêu Trạch cũng yếu đuối thành quen, triệt để không quan tâm nữa.
Tiêu Chiến sống trong căn nhà lạnh lẽo không có một chút yêu thương nào của người thân, ngày qua ngày đối mặt với mắng nhiếc chửi rủa, đối mặt với sự thờ ơ đến tàn nhẫn của ba, đối mặt với đứa em gái ở đâu chui ra mỗi ngày đều tìm anh gây chuyện này, rèn giũa ra một gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc, vui buồn đều giấu hết vào trong, đêm đến thì moi ra tự mình gặm nhấm.
Làm bạn với anh chỉ có thể là khả năng hội họa được truyền thừa từ người mẹ kính yêu. Mẹ anh vẽ rất đẹp, mà Tiêu Chiến từ bé cũng bộc lộ khả năng này, hằng ngày vui vẻ hay buồn phiền đều trút vào những bức họa. Từ đường nét ngây ngô khi còn bé, lớn hơn một chút là những bức tranh sâu sắc lột tả tâm trạng , Tiêu Chiến đều lẳng lặng sống với thế giới nhỏ của mình.
Tiêu Chiến có một phòng tranh, là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong lòng thành phố.
Đây chính là tài sản duy nhất của mẹ anh để lại. Ba mẹ cưới nhau về, ông bà ngoại chỉ có một mảnh đất nhỏ này làm của hồi môn cho người con gái mà hai người hết mực thương yêu. Ba mẹ Tiêu Chiến xây một căn nhà nhỏ trên mảnh đất ấy, sống được vài năm thì Tiêu Trạch phải chuyển công tác, đi lại bất tiện nên họ quyết định mua một căn trong khu chung cư thu nhập thấp - chính căn nhà bây giờ họ đang ở. Tiêu Chiến được sinh ra cũng trong ngôi nhà đầy ắp tiếng cười đó. Chỉ là anh không thể ngờ được, khi Tiêu Chiến 6 tuổi, ở bên ngoài Tiêu Trạch đã có một Tiêu Hân Nhiên 4 tuổi rồi.
Căn nhà cũ của mẹ vẫn luôn để đấy, được Tiêu Chiến biến thành phòng tranh, bên trong treo đầy bức tranh của chính anh, của những kỉ niệm đẹp nhất mà anh muốn giữ lại. Cũng chính nơi này, anh đã nhặt được một cậu nhóc say mèm phiền phức, ở bên tai anh lảm nhảm đủ mọi thứ trên đời.
Chỉ là vào một ngày, Tiêu Chiến thức dậy mới biết được, căn nhà kia bị Tiêu Trạch bán đi rồi.
Anh không thể hình dung cảm xúc của bản thân lúc đó, phẫn nộ tức giận, hay uất nghẹn đau đớn, chỉ có thể nắm cổ áo của ông mà gào lên, "Đó là thứ duy nhất thuộc về mẹ tôi, sao ông có thể bán nó???"
Tiêu Trạch nhất thời nóng nảy, đã giáng xuống mặt anh một bạt tai.
Tiêu Chiến đứng không vững liền ngã xuống đất. Anh bỗng dưng muốn cười. Tiêu Trạch ông ta cả đời im lặng yếu đuối, lần duy nhất nổi nóng bộc lộ tính khí lại là chính với con ruột của mình.
Ông tát xong cũng thấy mình quá đáng, vừa muốn đỡ anh đứng dậy, Chân Khê bên cạnh hừ một tiếng, bàn tay đang giơ ra kia vội rụt trở về.
Lòng Tiêu Chiến lạnh ngắt, cổ họng khô khốc đắng chát. Chỉ vì một tiếng hừ nhẹ ông liền không màng đến đứa con đã bị tát đến bỏng da rát mặt này.
Chân Khê vì dây vào bài bạc nên đã nợ một khoản tiền lớn của xã hội đen. Bà ta sau khi hứa hẹn với Tiêu Trạch sẽ không chơi nữa liền dụ ông bán đi căn nhà kia lấy tiền trả nợ.
Nơi đầy ắp kí ức của Tiêu Chiến cứ thế bị bán tống bán tháo, anh còn chưa kịp nhìn lấy một lần...
Lúc này, người chạy tới đỡ anh đứng lên lại là Tiêu Trình.
Tiêu Trình là đứa nhỏ sau khi Chân Khê bước vào nhà được hai năm thì sinh ra, cũng là đứa em trai duy nhất trong nhà thật tâm thật dạ đối tốt với anh.
Tiêu Chiến từng nghĩ rằng, ít nhất mình vẫn còn một thứ gọi là tình cảm gia đình để níu lấy. Tiêu Trình rất ngoan, từ nhỏ đã luôn dính lấy Tiêu Chiến, anh cũng thương yêu nó hết mực. Sau này cậu ta lớn hơn một chút cũng thường xuyên lên tiếng ngăn cản Chân Khê cùng Tiêu Hân Nhiên mỗi khi họ quá đáng với anh. Tiêu Chiến đã nghĩ cuối cùng mình cũng có thể cảm nhận chút hơi ấm từ căn nhà này.
Chỉ là hơi ấm ấy tựa như tro tàn, leo lắt trong cơn gió, nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Đó là khi cậu ta chỉ vừa 16 tuổi, Tiêu Chiến đã cảm thấy người em trai này có gì đó không bình thường.
Tiêu Chiến vì sức ép từ gia đình, điều kiện lại không có nên không thể học đại học. Học hết trung học anh liền đi làm vài công việc không ổn định, mãi đến khi anh 22 tuổi, dành dụm được ít tiền, anh liền nói ra muốn theo học ngành mỹ thuật tại một trường đại học cách xa thành phố.
Người đầu tiên phản đối lại là Tiêu Trình, điều mà Tiêu Chiến không thể ngờ được.
Cậu ta dùng đủ mọi lý do ngăn cản, ép buộc Tiêu Chiến từ bỏ con đường ấy, Tiêu Chiến lại nhất quyết không thỏa hiệp, hai người cãi nhau một trận thì anh bỏ đi.
Tiêu Trình trong lòng bốc lên một ngọn lửa giận không kìm nén, cậu gạt đổ hết đồ đạc trong nhà, ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc không rõ ràng.
Quyết định đi học xa của Tiêu Chiến như một ngòi nổ trong lòng Tiêu Trình. Trước nay cậu đóng vai một đứa em ngoan hiền hiểu chuyện, chỉ là khi mọi sự không còn nằm trong khống chế của cậu, Tiêu Trình liền sinh ra ảo giác Tiêu Chiến muốn trốn, trốn khỏi vòng tay của cậu. Tiêu Trình không khỏi ám ảnh về việc Tiêu Chiến chống đối, cậu đã cho rằng Tiêu Chiến như một con búp bê trong lồng kính, nếu đã không nghe lời, vậy thì hủy đi.
Giây phút Tiêu Chiến nhận ra người đẩy mình ra trước đầu xe, anh không giấu nổi sự kinh ngạc cùng căm phẫn.
Đứa em mà anh hết mực yêu thương đang đứng ở đó, khóe miệng câu lên, ánh mắt như dại ra, si mê mà nhìn anh bị xe cán qua, giày xéo một đoạn đường dài.
...
Vương Nhất Bác xoa mu bàn tay của Tiêu Chiến, hắn khảm vào trong mắt vết sẹo kia, tim không nhịn được nhức nhối một trận.
Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai hắn, xem như đó là một vết chai cũ kĩ của thời gian mà thôi.
"Tôi nói rồi, không phải lỗi của cậu."
"Là Erotomania."
"Hả?"
Tiêu Chiến nhất thời nghe Vương Nhất Bác nói một cậu chẳng hiểu gì. Hắn ngẩng mặt lên, lấy lại bình tĩnh mà nói rõ ràng.
"Là một chứng bệnh tâm lý mà Tiêu Trình mắc phải."
Tiêu Chiến chau mày.
"Bệnh tâm lý?"
"Đúng vậy, đây là một dạng hoang tưởng trong tình yêu. Cậu ta yêu anh là thật, nhưng nó lại thành nỗi ám ảnh, có thể là do hai người là anh em cùng cha khác mẹ, khiến cậu ta dồn nén trong lòng nhiều năm sinh ra tâm bệnh. Nó khiến cậu ta ảo tưởng rằng anh cũng yêu cậu ấy, vì anh đối xử với cậu ấy rất tốt, nên Tiêu Trình càng thêm sinh ra mộng tưởng anh là của cậu ta, không gì thay thế được."
Tiêu Chiến ngẩn cả người, lâu sau mới chưa hết kinh sợ.
"Sao cậu biết những điều này?"
Ngay cả Tiêu Chiến là người bên cạnh Tiêu Trình từng ấy năm, cũng chỉ nghĩ cậu ta thật điên rồ khi có tình cảm không đứng đắn với anh trai mình mà thôi.
"Em kết luận được khi tổng hợp toàn bộ điều tra về anh. Đáng lý ra căn bệnh này chỉ dừng lại ở mức ảo tưởng, chỉ cần cậu ta an ổn ở cạnh anh, đó vẫn sẽ là mộng tưởng đẹp đẽ nhất. Thế nhưng lần đó anh lại kiên quyết muốn đi học xa nhà, điều này khiến cậu ta phát điên, mà tính cách ẩn giấu trong con người kia lại là một bản năng khác, hay còn gọi là hội chứng Adele. Nó không giống với chứng đa nhân cách, nhưng nó kiểm soát linh hồn cậu ta một cách tiêu cực. Tiêu Trình muốn kiềm chế anh, buộc anh ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, nên mới làm ra loại hành động không thể tha thứ kia..."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay gầy chằng chịt vết sẹo, có chút run rẩy trong giọng nói.
"Ví như...những tấm hình mà nó dùng để uy hiếp anh..."
Cả người Tiêu Chiến chấn động, theo phản xạ rụt tay trở về, toàn thân lạnh lẽo lùi về sau.
Vương Nhất Bác đột nhiên mất đi hơi ấm, hắn nuối tiếc nhích lại gần anh, ôm lấy Tiêu Chiến đang cứng ngắc, vỗ lưng anh khiến anh bình tĩnh trở lại.
"Tiêu Chiến à, không việc gì nữa rồi, chuyện những tấm hình em đã xử lý xong, từ giờ không còn gì có thể làm anh sợ hãi nữa..."
Tiêu Chiến vẫn không ngừng run lên, mồ hôi lạnh túa ra từng lỗ chân lông, dọc theo thái dương chảy dài xuống mặt.
Tiêu Chiến nhớ lại ngày đó, khi tỉnh dậy trên giường bệnh, cả người đau nhức, riêng cánh tay đã không còn cảm giác. Tiêu Chiến trải qua hàng giờ phẫu thuật, hôn mê vài ngày, tỉnh dậy chỉ thấy trong phòng có mỗi Tiêu Trạch đang ngồi bên cạnh.
Ông mừng rỡ đến gần, gương mặt có vẻ già đi không ít.
"Tiểu Chiến, con sao rồi, còn khó chịu ở đâu không?"
Tiêu Chiến suy yếu lắc đầu. Quả thật anh chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, cánh tay không cảm giác, ngoài ra còn một chút mệt mỏi nhưng tinh thần đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Qua lời kể của Tiêu Trạch, anh biết được tình trạng cánh tay của mình, không khỏi rùng mình sợ hãi.
Anh làm sao không nhớ được nụ cười vặn vẹo của Tiêu Trình khi ấy, lòng càng sợ, đầu óc càng nóng lên. Tiêu Chiến thều thào gọi Tiêu Trạch, muốn nói với ông tất cả, chỉ là lời chưa ra đến miệng đã thấy có người mở cửa phòng bước vào.
Là Tiêu Trình.
Tiêu Chiến run rẩy dữ dội, miệng suy yếu khô khốc gọi tên, Tiêu Trình lại nắm tay Tiêu Trạch kéo ra một góc. Tiêu Chiến nằm bất động trên giường bệnh, trơ mắt nhìn Tiêu Trạch quay đầu nói với mình.
"Con nghỉ ngơi nhé, Tiểu Trình sẽ thay ta chăm sóc con, ba đi nói chuyện với bác sĩ một chút."
Tiêu Chiến muốn gọi ông lại, chỉ là đầu lại choáng váng đau, không kịp mở miệng thì Tiêu Trạch đã bước ra ngoài.
Tiêu Chiến nhìn thấy đứa em trai ngoan ngoãn của mình từng bước một tới bên giường bệnh, tim anh theo đó treo cao, sợ hãi tràn ra khắp thân thể, chỉ hận không thể bỏ chạy.
"Anh hai, sao anh trông có vẻ sợ thế? Vẫn còn nhớ đến vụ tai nạn sao?"
Tiêu Trình bước tới, cúi người ân cần hỏi han, tay lại vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của anh.
Tiêu Chiến rùng mình một trận, trừng đôi mắt vương đầy tơ máu nhìn cậu.
"Tiểu Trình, sao cậu lại làm thế?"
"Làm gì cơ?"
Cậu giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Tiêu Chiến, chỉ là giờ phút này, anh nhận ra trong ấy có bao nhiêu giả dối ghê tởm.
Tiêu Trình tiếp tục kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, dùng ngón tay nghịch ngợm chọc vào lớp băng trắng quấn kín trên cánh tay anh.
"Anh muốn hỏi chuyện nào? Em làm nhiều chuyện lắm, không biết anh bận tâm chuyện gì a?"
Tiêu Chiến nhíu chặt mày, cắn răng rít lên, nhưng khí lực suy yếu khiến anh như đang tức giận nũng nịu.
"Tiêu Trình, cậu đừng vờ vịt. Chính cậu...chính cậu đẩy tôi..."
"A..." - Tiêu Trình than một tiếng, nhàm chán dựa vào lưng ghế - "tưởng chuyện gì, thì đúng như anh thấy đấy, là em, đẩy anh."
Tiêu Chiến hét lên.
"Tại sao???"
Tiêu Trình nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, lúc sau mới ngặt nghẽo cười.
"Còn vì sao? Anh không hiểu được hả? Là vì muốn anh ngoan ngõan ở bên cạnh em. Anh cứ ương ngạnh muốn rời xa em, hết cách rồi, em đành phải phá hư anh thôi."
Tiêu Chiến toàn thân chấn động, miệng không thể nói thành câu.
"Điên rồi...cậu điên rồi..."
"Phải, tôi điên từ lâu rồi, chỉ có anh là ngu ngốc không nhận ra mà thôi. Tiêu Chiến, anh thực sự không biết cảm giác của tôi là gì sao? Tôi yêu anh nhiều đến như vậy, anh cũng đã chấp nhận tình cảm của tôi cơ mà, sao lại muốn rời đi? Sao lại muốn bỏ tôi mà đi, hả???"
Tiêu Trình gầm lên, bật dậy nắm lấy cổ áo bệnh nhân của Tiêu Chiến kéo lên. Anh bị tác động này làm cho toàn thân đau đớn, há miệng thở dốc, khi được Tiêu Trình buông ra mới cật lực ho khan.
"Tiêu Trình...cậu... khụ khụ...tên khốn nhà cậu...tôi...tôi không yêu cậu theo cách bệnh hoạn đó...khụ..."
"Anh nói láo..."
Tiêu Trình phẫn nộ trừng mắt nhìn, không cam tâm vươn tay tới vuốt ve gương mặt lạnh ngắt của anh.
"Anh đừng gạt tôi, Tiêu Chiến, anh cũng yêu tôi mà đúng không? Bao năm qua anh đối xử với tôi rất tốt, là đặt tôi ở trong tâm, sao anh cứ một mực chối bỏ vậy hả???"
Tiêu Chiến vô lực trân mắt nhìn lên trần nhà, anh nghiêng đầu né tránh bàn tay của Tiêu Trình, gắng gượng nói.
"Tôi chỉ xem cậu như em trai, và cậu thực sự là em trai của tôi. Tiêu Trình, cậu ngừng đi, đừng điên loạn bày trò nữa."
Bàn tay Tiêu Trình khựng lại, cậu thất thần nhìn sườn mặt Tiêu Chiến, trong lòng như có móng vuốt của quỷ cấu xé, cắn nuốt linh hồn cậu.
Tiêu Trình bật ra tiếng cười thỏa mãn.
"Em trai? Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh trước đây chẳng phải rất luôn nghe lời sao, luôn ngoan ngoãn sao, sao lại tự lừa dối bản thân vậy chứ. Anh xem, có em trai nào lại làm điều này với anh hai của mình không, và có người anh nào lại nhu thuận ngoan ngoãn để em làm như vậy không?"
Tiêu Trình đưa đến trước mặt anh điện thoại của cậu, trên màn hình là rất nhiều hình ảnh được cậu chụp cách đây hai hôm.
Ánh mắt Tiêu Chiến khóa chặt vào từng tấm hình, trái tim đau đớn chết lặng, như có hàng vạn mũi giáo đang kiên trì đục khoét, khiến nó tí tách rỉ máu.
Trong ảnh, Tiêu Chiến nằm trên giường với áo bệnh nhân mở toang, trên người đầy rẫy thương tích, cánh tay băng bó còn đang truyền dịch, ấy vậy mà cơ thể trần trụi kia không một mảnh vải đang bày ra biết bao tư thế xấu hổ. Đôi mắt nhắm chặt, gương mặt tiều tụy không chút sức sống mà cơ thể lại bị cố ý phanh phui, lộ ra từng mảng da trắng xanh tái nhợt.
Ngay cả những nơi nhạy cảm nhất đều được chụp kĩ đến mức không thể nhìn thẳng.
Tiêu Trình thu lại điện thoại đút vào túi, lại tới gần mơn trớn gò má nhợt nhạt kia, thấp giọng nỉ non.
"Tiêu Chiến à, anh nên như trước, ngoan ở cạnh em được không? Đừng nghĩ đến việc rời xa em. Anh xem, giờ tay anh như phế rồi, vẽ vời gì nữa, bỏ ý định đi học đi, được không?"
Lời nói như năn nỉ nhưng ý nghĩa lại khiến Tiêu Chiến dâng lên sợ hãi tột cùng. Anh vẫn chưa thể dứt khỏi những hình ảnh kia, thậm chí trong đầu cũng đã hiện ra ý nghĩ, 'sao không để mình chết đi...'
Sao cậu ta lại đối xử với mình như thế. Cảm giác nhục nhã lan tràn đến tận đầu ngón chân, cả người anh nóng bừng, hô hâp cũng trở nên gấp gáp, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt áp chế sự tuyệt vọng hóa thành nước mắt, nuốt vào trong.
"Tiêu Trình, làm ơn...buông tha tôi..."
Cậu vùi đầu vào vai anh, bả vai cậu run lên, nhưng là do nghe thấy gì đấy thật buồn cười.
"Anh sao vậy Tiêu Chiến, em chỉ chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm thôi mà, em trân quý anh còn không hết, sao lại làm tổn thương anh được. Chỉ cần anh nghe lời em, em sẽ mãi bên cạnh anh, yêu thương anh được không? Chúng ta sẽ như trước đây, một nhà hạnh phúc, nhé?"
Hạnh phúc, Tiêu Chiến như chết lặng mở mắt ra, tự giễu bản thân lại ngu ngốc rồi, đem lòng tin gieo vào một tên điên như vậy, hạnh phúc sao? Liệu ai có thể giải thoát anh khỏi cái hạnh phúc nực cười này bây giờ.
Tiêu Trình bỗng nhiên gằn giọng.
"Nhưng nếu anh tiếp tục ương bướng, muốn rời xa em, Tiêu Chiến à, anh có nghĩ em sẽ lại làm ra loại chuyện gì không? Có nên phế bỏ một chân của anh không, hay gửi những tấm hình này đến bất cứ chỗ nào anh nán lại? Sao hả, anh không hề muốn như thế đúng không?"
Tiêu Chiến lặng lẽ nhắm mắt, bàn tay nắm chặt từ lâu cơ hồ cũng rịn cả máu. Trong lòng anh như bị rút đi sự sống, trống huơ trống hoác mặc gió lùa, đau đến tê dại.
--------------
RynnX: Nói một chút về hai hội chứng mà Tiêu Trình mắc phải ợ.
* Hội chứng Erotomania: là một hội chứng ảo tưởng người khác cũng yêu mình, dù cho người đó không có bất cứ dấu hiệu hay lời nói nào là yêu họ, thậm chí.là ghét bỏ, nhưng bệnh nhân lại có niềm tin mãnh liệt vào ý nghĩ mình đang được người đó yêu hết mực.
* Hội chứng Adele: là một loại bệnh tâm lý khiến người bệnh có cảm giác yêu đến mức cuồng điên, biểu hiện giống như với người trầm cảm nặng nhưng nguy hiểm hơn. Người mắc chứng này luôn sinh ra ảo giác không an toàn, có ý muốn kiểm soát tiêu cực đến người mình yêu, thậm chí là giam cầm, ngược đãi.
--> Nói chung hai loại bệnh này dù phân chia rạch ròi như hầu hết ảnh hưởng tới nhau, không giống như đa nhân cách phản xã hội, mà cái tiêu cực của người mắc phải luôn đặt lên người mình yêu ┐(~ー~,)┌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip