Chương 17

RynnX: Nửa đêm úp sọt :))))))
------------

Điều đầu tiên Tiêu Chiến thấy khi mở mắt là mái đầu màu nâu nhạt xù lên, sợi tóc lộn xộn còn quét qua gò má ngứa ngáy, trong mũi thu được một mùi hương rất riêng biệt.

Anh chợt nhận ra, Vương Nhất Bác đang ôm lấy mình, vùi đầu vào hõm cổ của anh mà say ngủ.

Hai người hôm qua sau khi nói hết mọi chuyện, thế mà lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thậm chí Vương Nhất Bác còn không thèm về phòng, cứ thế ở trên giường của anh chiếm tiện nghi, ngủ một giấc vô cùng thỏai mái.

Đôi mắt Tiêu Chiến khẽ đảo, nhìn thấy đôi chìa khóa màu bạc trên tủ đầu giường, cảm xúc ấm áp lần nữa len lỏi vào tim, khóe môi vô thức mỉm cười.

Cả một đêm anh mơ về những chuyện cũ đã xảy ra, mơ thấy một tên nhóc luộm thuộm miệng đầy mùi rượu ôm khư khư bức tranh anh tặng, mơ thấy hắn cười thật tươi, bĩu môi ủy khuất, hay buồn bã khổ sở, tất cả đều hiện lên trong đầu Tiêu Chiến. Mà tên nhóc gầy gò năm nào, nay đã lớn như thế, soái như thế, đã mạnh mẽ dùng chính sức của mình kéo anh ra khỏi nơi tăm tối ấy, để rồi bây giờ ngoan ngoãn nằm yên ngủ trong lòng mình.

Hốc mắt nóng rực, mũi dâng lên chua xót, ấm áp quá mức đột ngột ập đến cũng khiến anh thêm phần lo lắng, rằng tất cả chỉ như giấc mơ không hề có thật mà thôi.

Đôi tay khẽ siết chặt, Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, đôi mắt thường ngày lạnh lẽo âm u nay phủ một tầng sương mờ ảo. Hắn khẽ nhíu mày, lại vùi sâu mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến mà hít một cái.

"Còn sớm, ngủ a..."

Giọng mũi đặc sệt, hơi ấm phả vào cổ khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy rụt người. Anh dùng tay đẩy hắn ra, nhưng khí lực của hắn quá lớn, giằng co một hồi lại thành ra ma sát tóe lửa.

"Đã gần 7 giờ rồi, em còn phải đến công ty..."

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay của Tiêu Chiến, giọng nói có chút trầm xuống.

"Anh đừng lộn xộn... Em đang kiềm chế."

Tiêu Chiến quả thật không động nữa, những vẫn khó hiểu hỏi lại.

"Kiềm chế cái gì?"

Vương Nhất Bác buồn bực hít sâu một hơi, hắn ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

"Kiềm chế bản năng của đàn ông."

Tiêu Chiến nhìn theo ngón tay hắn, thấy cái nơi giữa hai chân kia là một khối to lù lù nhô lên, lập tức cả gương mặt anh như bị hun nóng, đỏ rực lên, trong đầu nổ oành một tiếng.

"À...haha..., cái...cái này là việc bình thường mà, ừm...đàn ông nào chẳng như thế mỗi sáng..."

Tiêu Chiến lắp bắp quay đầu nhìn sang chỗ khác, trong lòng vẫn chưa hết kinh hãi vì cái kích thước không tầm thường kia.

Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, hắn đứng lên đi vào phòng tắm, còn bỏ lại một câu xanh rờn.

"Đúng vậy a, nhất là thức dậy trong lòng người mình yêu, khí thế càng ngóc đầu lên dữ dội hơn nhiều."

Tiêu Chiến co rút khóe miệng, máu nóng toàn thân như sôi lên, lời xấu hổ như vậy mà hắn nói trôi chảy không chút ngượng ngùng nào, là mặt hắn quá dày hay mặt anh mỏng đây.

Tiêu Chiến xốc chăn chạy ra ngoài, chờ cho tiêu bớt khí nóng trong người, anh mới xuống bếp làm bữa sáng.

Cỏ đồng tiền bên cửa sổ vẫn xanh mướt, nhỏ xinh trong nắng sớm. Mà Tùng hạnh phúc lại yên ổn trên bàn phòng khách, dường như còn vô cùng hưởng thụ không khí ấm áp đột nhiên xông tới này.

Vương Nhất Bác hôm nay không mặc âu phục, hắn chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây, tay áo xắn lên đển khuỷu, thoải mái bước xuống lầu.

Tiêu Chiến đang quay lưng về phía hắn cặm cụi nấu bữa sáng. Vương Nhất Bác phát hiện anh đang mang một cái tạp dề còn rất mới, màu nâu nhạt, có xen lẫn họa tiết củ cà rốt màu cam nho nhỏ. Hắn cong khóe miệng, từ phía sau nhào tới vòng tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị giật mình đánh rơi cả đôi đũa. Khi Vương Nhất Bác đặt anh đứng vững trở lại, Tiêu Chiến quay sang trừng mắt với hắn.

"Biết nguy hiểm không, dầu đang nóng, không cẩn thận là phỏng đấy."

Vương Nhất Bác chu môi.

"Là tại anh."

"Mắc gì tại anh?"

"Anh câu dẫn em."

"Câu cái đầu nhà em. Chỗ nào là thấy anh câu dẫn hả?"

"Vì anh mặc nó quá mức tình thú."

Vương Nhất Bác không xấu hổ mà chỉ vào tạp dề, Tiêu Chiến thoáng cái đỏ bừng mặt, lăm lăm cái muỗng trong tay.

"Trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì vậy? Anh mặc tạp dề cũng không có khỏa thân, tình thú cái gì?"

Vương Nhất Bác cười tà chọt vào eo nhỏ Tiêu Chiến.

"Anh xem, cột chặt như vậy, eo trông rất nhỏ a, còn có, quần cũng ôm sát mông, nơi này nhiều thịt như thế..."

"Em... Đồ cầm thú!!!"

Tiêu Chiến giận đỏ mặt nhe răng muốn cắn người. Vương Nhất Bác cười lớn, chọc cho anh phát hỏa mới thỏa mãn bước ra bàn ăn ngồi xuống.

"Ăn xong anh thay đồ rồi đi với em nhé."

Tiêu Chiến đem ra bàn ăn hai tô miến gà, ngạc nhiên hỏi.

"Đi đâu? Hôm nay em không phải đến công ty sao?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ bí mật.

"Đưa anh đến một nơi. Hôm nay chẳng phải anh cũng được nghỉ sao, đi giải tỏa một chút."

Tiêu Chiến gật đầu không ý kiến. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện bâng quơ, bỗng Tiêu Chiến nhớ ra gì đó, dè dặt hỏi.

"Nhất Bác, ừm...chuyện của Tiêu Hân Nhiên..."

Vương Nhất Bác dừng đũa, nghe ra Tiêu Chiến có điều lo lắng, hắn chỉ mỉm cười.

"Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ muốn kìm chân cô ta, muốn cô ta biết vị trí của mình ở đâu."

Tiêu Chiến rũ mắt.

"Anh...anh ban đầu cũng đã nghĩ em mang người về dưới tay để tiện bao bọc..."

"Nghĩ đi đâu thế, anh tin những lời đồn ngoài kia?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Quả thật ít nhiều cũng có tin, nhưng không quan tâm lắm."

"Vậy bây giờ, anh có quan tâm không?"

Tiêu Chiến không nói gì, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Đau... Nếu thực sự là như vậy, tất nhiên lòng sẽ rất đau..."

Vương Nhất Bác nhìn ra được tâm trạng anh đang bất an, hắn cười chua xót, vừa bị ấm áp hạnh phúc xen vào khiến người run rẩy.

"Tiêu Chiến, em đã từng thề, sẽ không để anh bị thương tổn nữa, anh sẽ không phải đau nữa đâu. Những người ở cái nhà đó đối xử với anh như thế nào, em chỉ muốn trả lại họ chút báo ứng. Tất cả hoàn toàn là lựa chọn của họ. Em không ép Tiêu Hân Nhiên về công ty, là do lòng tham của cô ta. Em cũng chẳng làm gì tổn thương nếu cô ta biết điều một chút. Còn không, em sẽ cho cô ta biết sự tàn khốc của cái giới giải trí này là gì, khiến cô ta mãi chẳng bao giờ ngóc đầu lên được."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lo lắng điều gì, anh không muốn hắn vì báo thù mà phạm sai lầm. Vương Nhất Bác cũng tự biết chừng mực. Tiêu Hân Nhiên nếu biết thỏa mãn mà cố gắng, xem như hắn sẽ vì chút quan hệ thân tình với Tiêu Chiến mà cho qua. Nếu như ngược lại cô ta còn không nhận ra vị trí của mình ở đâu, tiếp tục chạm đến mấu chốt của hắn, Vương Nhất Bác tuyệt sẽ không bỏ qua, sẽ dồn cô ta đến bước đường cùng.

Cả Tiêu Trình kia cũng thế.

Tiêu Chiến gật đầu, có lẽ chính anh cũng hiểu được đạo lý này. Nếu như anh có điều kiện, có quyền thế, thì những lúc Tiêu Hân Nhiên quá đáng với anh, Tiêu Chiến không biết bản thân sẽ làm những gì để trả đũa. Tiêu Chiến không phải người thiện lương mẫu mực gì cho cam, thậm chí anh sẽ trả lại gấp nhiều lần những gì mà người nhà đó đã gây ra. Nhưng cũng may, bản thân anh ngoài hai bàn tay trắng đều không có bất cứ thứ gì cả.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lâm vào trầm tư, trong lòng khổ sở. Hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ không nỡ, không muốn nhìn hắn xuống tay với những người kia.

"Anh... Nếu anh không muốn, em sẽ dừng lại. Chỉ cần họ không động vào anh, em sẽ để họ sống yên ổn..."

Tiêu Chiến vội nắm lấy bàn tay đang muốn rụt về của Vương Nhất Bác, trong mắt là một mảng hoang mang xáo trộn.

"Nhất Bác, anh..." - Tiêu Chiến mím môi, mãi mới có thể ấp úng - "anh không hề trách em, anh biết những việc em làm đều vì anh. Với lại sau cùng, đều là những điều bọn họ đáng nhận được. Anh chỉ là...chỉ là không muốn em lúc nào cũng phải bận lòng chuyện của anh. Có những việc, anh có thể tự lo được."

Vương Nhất Bác hiểu đạo lý này. Từ trước tới nay Tiêu Chiến chưa bao giờ cần sự giúp đỡ của một ai khác. Anh vẫn cường ngạnh sống qua từng ấy năm, nếu bây giờ hắn tước bỏ mọi lớp giáp sắt của anh, Tiêu Chiến sẽ chẳng còn gì ngoài sự yếu đuối. Hắn không muốn như thế, hắn chỉ giúp Tiêu Chiến lấy lại những gì anh đáng được nhận, còn những thứ khác, Tiêu Chiến toàn quyền quyết định.

"Tiêu Chiến, anh yên tâm. Em tự có chừng mực. Nhưng về phía Tiêu Trình, xin lỗi, em không thể bỏ qua cho cậu ta."

Vương Nhất Bác rũ mắt, tiếp tục dùng bữa sáng, như không muốn nhìn vào ánh mắt bất đắc dĩ của anh.

Có ngờ đâu Tiêu Chiến chỉ mỉm cười hài lòng.

"Anh tin tưởng em, dẫu sao, chút tình anh em này của anh và cậu ta, đã kết thúc kể từ ngày ở bệnh viện đó rồi."

...

Hôm nay trời quang nắng trong, chút hương ẩm ướt từ đám lá vàng cuối thu bị nhuộm bởi sương sớm khiến không khí như loãng ra, cứ ngỡ trời đã vào đông, thế nhưng hàng cây bên đường vẫn cứ rì rào rơi lá.

Vương Nhất Bác lái xe cùng Tiêu Chiến đi ra ngoại thành. Trên con đường cao tốc thẳng tắp, chiếc xe con sang trọng vút trong gió, đem khí trời mát mẻ quẩn quanh hai người.

Tiêu Chiến sờ sờ khăn quàng trên cổ, nhìn ra hai bên đường với những hàng cây vàng ươm trải dài, chúng cách nhau đều tăm tắp, như một định luật ngầm được thỏa hiệp bởi thời gian.

Tiêu Chiến bất giác quay sang Vương Nhất Bác, nhìn sườn mặt hắn, nhìn đôi mắt sáng tối phân ưu kia, nhìn sống mũi thẳng cương nghị, nhìn cả bờ môi đầy hơi mím. Tiêu Chiến khẽ cười, chợt nhớ đến vài câu trong To Ellen mà Lord Byron đã từng viết.

"Muốn hôn đôi mắt bừng như lửa
Dìm nỗi đam mê cả triệu lần
Để trên bờ môi niềm hoan hỉ
Bằng cả trăm năm nụ hôn nồng.

Cứ để nụ hôn không đếm xuể
Như lúa vô vàn giữa đồng kia.
Mình chia tay ư? - thật nhảm nhí
Anh sẽ thôi hôn? - không bao giờ!"

Tiêu Chiến nghĩ rằng, dù là đại danh hào thế giới, đứng trước tình yêu cũng sẽ trở nên si ngốc dở hơi. Yêu là thứ chúng ta khao khát, là khổ sở là hy vọng, khiến chúng ta trầm mê tham luyến, cũng khiến chúng ta quên cả lối đi về.

Xe đi đến địa phận ngoại thành, những mảnh đất trống có chút hoang sơ thưa thớt, bao phủ bởi bóng cây cao lớn tĩnh lặng. Qua hai con đường lớn, lại rẽ vào một lối nhỏ, họ dừng trước cổng một nghĩa trang rất rộng.

Tiêu Chiến bước xuống xe, có chút nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn vòng ra phía sau, tay cầm bó hoa cẩm chướng đỏ rực rỡ, mỉm cười đầy hoài niệm.

"Hôm nay, chúng ta đến thăm ba mẹ em."

Tiêu Chiến theo chân Vương Nhất Bác đi vào bên trong nghĩa trang. Một người đàn ông dáng vóc nhỏ gầy đi đến, gương mặt già nua còn hiện lên chút vui vẻ sau những nếp nhăn đang xô lại nơi khóe mắt.

"Cậu Vương, cậu đến rồi."

Vương Nhất Bác hiếm thấy ôn hòa nét mặt, giọng cũng nhẹ đi vài phần.

"Bác Lý, hôm nay cháu mang người đến thăm họ. Thời gian qua vất vả cho bác rồi."

Bác Lý năm nay cũng đã ngoài 60, là người trực tiếp trông coi và chăm sóc các mộ phần ở hoa viên này. Đặc biệt được Vương Nhất Bác chiếu cố, ông luôn tận chức tận trách với nơi an nghỉ của Vương lão và Vương phu nhân.

"Cậu Vương quá lời rồi. Con trai tôi còn phải nhờ cậu để mắt đến. Thằng bé còn nhỏ dại, có gì không phải cậu bỏ quá cho. A, vị này..."

Bác Lý nhìn sang Tiêu Chiến, hơi ngạc nhiên vì từ trước tới nay Vương Nhất Bác chưa bao giờ mang theo ai đến đây cả.

Vương Nhất Bác khẽ đặt tay sau lưng Tiêu Chiến, không hề phô trương hay chần chừ e ngại. Hắn chỉ nở một nụ cười mà theo bác Lý, ông chưa từng thấy một nụ cười nào ấm áp đến như vậy.

"Anh ấy là bạn đời của cháu, là người mà bao năm qua cháu vẫn luôn tâm niệm tìm kiếm."

Bác Lý bỗng mừng rỡ ra mặt, chụp lấy bàn tay của hắn vỗ vỗ.

"Cậu Vương, cậu làm được rồi a, tốt quá tốt quá... Thật mừng, một ngày cậu cũng có thể cười hạnh phúc như vậy, thật mừng..."

Bác Lý đã từng chứng kiến bao năm qua, Vương Nhất Bác hắn mỗi lần đến đây đều quỳ trước mộ phần của lão gia cùng phu nhân, có khi nức nở, có khi buồn bã, đều nói hắn phải chuộc lại sai lầm khi đó, vì người ấy mà cố gắng, tìm người ấy về bảo hộ bên người. Dù ông không biết tường tận mọi chuyện, cũng có thể đoán được vị trí của người kia trong lòng Vương Nhất Bác lớn đến nhường nào.

Tiêu Chiến hơi ngượng gãi gãi mũi, thầm phỉ báng trình độ nói những lời ngọt ngấy của hắn lại thuận miệng đến thế. Vương Nhất Bác chỉ cười, nắm tay Tiêu Chiến đi vào bên trong.

Hai người dừng lại trước hai ngôi mộ được khảm bằng đá cẩm thạch màu đen. Tiêu Chiến nhìn thấy trên bia khắc tên của Vương lão và Vương phu nhân, trong lòng cũng vô thức dâng lên chua xót.

Vương Nhất Bác đặt bó hoa cẩm chướng xuống mộ phần của mẹ mình, lại lấy trong túi nhỏ bên người một cái ly cùng chai rượu bé bé. Hắn kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, khẽ nở nụ cười.

"Ba, mẹ, con mang chàng dâu hiền về ra mắt ba mẹ đây. Hai người thấy anh ấy có đẹp trai không?"

Tiêu Chiến luống cuống huých Vương Nhất Bác một cái, ra hiệu hắn nghiêm túc một chút. Anh quỳ thẳng người, cúi đầu chào hỏi.

"Cháu chào hai bác, cháu là Tiêu Chiến, là...là bạn đời của con trai hai bác ạ."

Vương Nhất Bác trên mặt toàn là ý cười, khóe miệng giương lên thật cao, nắm lấy tay Tiêu Chiến lắc lắc.

"Sao thế, xưng hô kì vậy?"

Tiêu Chiến lườm hắn.

"Vì...dù sao chúng ta cũng chưa chính thức..."

Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Cái gì chưa chính thức, sớm muộn cũng phải gọi, cứ gọi bây giờ đi. Ba mẹ đang chờ đó."

Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng thỏa hiệp mà nhỏ giọng lí nhí.

"Ba, mẹ."

Vương Nhất Bác hài lòng xoa xoa bàn tay của anh, hướng về phía hai bia mộ.

"Ba mẹ thấy thế nào, anh ấy rất hiểu chuyện đúng không? Thật ra Tiêu Chiến rất rất rất tốt, chúng con hiện đang rất hạnh phúc. Hai người cũng thế nhé, ở trên trời cao phải luôn mỉm cười, nhìn chúng con già đi, bên nhau."

Đây như một lời tuyên thệ, một cách thức đặc biệt mà Vương Nhất Bác chỉ giành riêng cho Tiêu Chiến. Hắn gắt gao nắm chặt tay anh, dù không nói lời nào nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được sự quyết liệt cùng nồng cháy trong ánh mắt của hắn.

Vương Nhất Bác ngồi hẳn xuống đất, thoải mái chống hai tay ra sau.

"Anh biết không, mẹ em rất thích hoa cẩm chướng đỏ..."

Tiêu Chiến nhớ về bức họa kia, không nghĩ đến sẽ trùng hợp như vậy. Như nhìn ra sự kinh ngạc của anh, Vương Nhất Bác lắc đầu cười.

"Không phải luôn thích, mà là sau lần em mang bức họa về tặng bà ấy, bà ấy đã rất hạnh phúc. Cẩm chướng đỏ, mạnh mẽ tự tin, rực rỡ như ánh lửa, bùng cháy dữ dội dù cho sau đó có bị tắt ngấm cũng không hề hối hận."

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, mi mắt rũ xuống, che đi chút cảm xúc đau buồn mơ hồ hiện hữu.

"Em...trước nay chưa từng để ý bà thích gì. Cũng chưa từng một lần tặng cho bà bất cứ món quà nào. Thế nên, lần đó bức tranh anh tặng, em đem về tặng lại cho bà, bà mừng lắm, cũng vì thế mà thích luôn cả cẩm chướng đỏ, cả ngày ngắm nhìn nó không rời mắt. Có lẽ một phần vì ý nghĩa của loài hoa này, một phần vì đó là món quà đầu tiên mà em tặng cho bà."

"Chỉ là... sau đó em không còn cơ hội nào để tặng quà cho bà nữa. Sau vài ngày thì bà không chống đỡ nổi nữa mà ra đi."

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn phần bia màu đen lạnh lẽo, hắn vuốt nhẹ ngón tay lên đó, thương tâm cũng nhanh chóng thối lui, thay bằng ấm áp nơi khóe mắt.

"Nhưng ít nhất, trước khi mất bà đã mỉm cười, nhìn em vô cùng hạnh phúc. Đúng như lời anh nói, bà đã sống một đời để con mình được hưởng những ngày tháng bình yên êm ấm. Nhìn em ngày một trưởng thành, bà chết đi cũng không hối tiếc."

Nói rồi hắn rót ra hai ly rượu, một ly đặt lên phần mộ của Vương lão gia, một ly cầm trong tay, ánh mắt phảng phất nhu tình ấm áp.

"Ba, người cũng nên yên lòng, con không còn là đứa nhóc chỉ ăn rồi chơi của quá khứ nữa. Con sẽ sống thật tốt bên người con yêu, ba cùng mẹ ở trên trời cao nhất định phải thật hạnh phúc."

Hắn ngửa cổ dốc cạn ly rượu, men rượu nồng trôi xuống cổ họng, nóng bừng, đè chặt bao cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng xuống tận đáy, thống khoái thở ra một hơi dài.

Tiêu Chiến cầm lấy tay Vương Nhất Bác, hắn nhìn qua, đôi mắt của anh sáng ngời, mang theo sự cương quyết trầm ổn quen thuộc. Giống như 8 năm trước, chàng trai bên khung cửa sổ ấy đã dùng ánh mắt này thu trọn hắn vào con ngươi đen như mực, sâu thẳm như đại dương kia. Vương Nhất Bác rót rượu ra ly của hắn, đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thành kính nâng ly, khẽ mỉm cười.

"Ba, mẹ, xin hai người hãy yên tâm, Vương Nhất Bác là một người đàn ông rất đáng để tin tưởng. Con giao phó cuộc đời mình cho Vương Nhất Bác, cũng như sẽ toàn tâm toàn ý tiếp nhận tất cả những gì thuộc về em ấy. Mong ba mẹ hãy yên lòng."

Tiêu Chiến cũng đổ rượu vào miệng, một hơi cạn sạch. Trong người truyền lên một đợt khí nóng, men rượu dần lan tỏa, khiến hai mắt cũng lập lòe một sắc hồng nhạt mê người.

Vương Nhất Bác cảm thụ được thế nào là ấm áp đến phát đau. Là khi bản thân bị vây bởi những cơn ác mộng hằng đêm quấy nhiễu, người xuất hiện, trao cho mình ôn nhu thuần khiết nhất, ôm vào lòng, mang theo hơi ấm từ đôi tay kia, khiến mình bỗng chốc không phân định được đâu là thực tại, đâu là mộng ảo. Quả thực, ấm đến phát đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip