Chương 18

RynnX: mọi người nghỉ lễ vui vẻ ạ 😊😊😊
--------------------

Ra khỏi nghĩa trang, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tạm biệt bác Lý, họ lại lên xe đi về nội thành. Mặt trời lên cao, ánh nắng càng gay gắt hơn, Vương Nhất Bác ghé vào một quán ăn nổi tiếng, mua hai phần cơm lớn rồi lại tiếp tục lên xe. Tiêu Chiến lén nhìn hắn một cái, nhịn không được hỏi.

"Sao em không đợi về nhà, ở nhà còn thức ăn, anh nấu tí là xong mà."

Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Chúng ta không về nhà."

"Vậy đi đâu?"

Vương Nhất Bác hơi liếc mắt qua nhìn Tiêu Chiến, ý cười trên mặt càng lan rộng.

"Đi về nhà."

"..."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, tức đến mức bật cười.

"Em có thôi đùa cợt với anh được không?"

Vương Nhất Bác nhún vai.

"Em nói thật mà, chúng ta về nhà ăn cơm."

Tiêu Chiến bất lực thở dài, mặc kệ hắn muốn đi đâu thì đi. Vương Nhất Bác không tiếp tục trêu đùa nữa, chuyên chú lái xe vào trung tâm thành phố, lại rẽ vào vài con đường mỗi lúc một nhỏ.

Tiêu Chiến trong lòng bỗng run lên, mắt dán chặt vào từng ngôi nhà ven đường, từng hàng cây, từng con hẻm. Không chỉ là sự quen mắt, mà bởi vì đây là nơi đã rất lâu anh không đặt chân đến, không có dũng khí đi ngang, không đủ bản lĩnh để đối mặt.

Xe dừng trước một căn nhà nhỏ, xung quanh là hai hàng cây đang rụng lá. Trước sân trải đầy lá khô, Tiêu Chiến bước xuống xe, chân cũng vì xúc động mà run lên từng hồi.

Vương Nhất Bác đến bên cạnh, khẽ ôm lấy anh vỗ về.

"Tiêu Chiến, mừng anh về nhà..."

Dù đã biết trước Vương Nhất Bác đã giúp anh lấy lại căn nhà này, thế nhưng giữa việc nghe thấy và tận mắt nhìn, cảm xúc khó tả hơn rất nhiều.

Căn nhà nhỏ với hai cửa sổ, ánh mặt trời vẫn như những năm trước, hướng về phía khung cửa mà chiếu vào, nhuộm lên một màu vàng ấm áp. Tiêu Chiến nhìn hàng cây đã từng xanh mượt rậm rạp, trải một mùa thu mà úa vàng rơi xuống đất, hốc mắt cũng theo đó nóng lên.


Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi tới, nhét vào tay anh chiếc chìa khóa còn nguyên vẹn.

"Vào thôi, mặt trời sắp đứng bóng rồi, sẽ say nắng mất."

Tiêu Chiến tra khóa vào ổ, trái tim cũng nhảy lên điên cuồng.

Bước vào bên trong căn nhà, cảnh vật vẫn thế, vẫn là căn nhà trống không một đồ vật, trên tường treo rất nhiều tranh, giữa nhà là giá vẽ bằng gỗ cùng chiếc ghế con, có vô số họa cụ bày ra trên một chiếc bàn nhỏ gần đó.

"Em đã cố tra ra các nguồn thu mua tranh của anh, thế nhưng vẫn còn vài bức thất lạc, em không thể tìm được..."

Vương Nhất Bác tiếc nuối nhìn quanh một lượt. Tiêu Chiến ngơ ngẩn bước tới những bức tranh kia, nhận ra chính là những tác phẩm anh đã vẽ bị người nhà bán đi. Vương Nhất Bác, hắn thế mà lại tìm được, vẹn nguyên mang trở về.

Tiêu Chiến quay đầu, phút chốc sững sờ. Trên giá vẽ đang đặt một một bức họa lớn, đóa hoa cẩm chướng đỏ rực rỡ trong nắng. Vương Nhất Bác từ lúc nào đã đi đến chiếc ghế nhỏ ngồi xuống. Trong giây phút ấy, cậu nhóc quần áo luộm thuộm với vẻ mặt non nớt và vị giám đốc trưởng thành cương trực này, mạnh mẽ hòa vào nhau, quay về những năm tháng yên bình ấy.

Hắn ngồi khuất sau ánh nắng, vươn tay về phía anh, nở nụ cười ôn nhu.

"Tiêu Chiến, lại đây."

Tiêu Chiến bước tới nắm lấy tay hắn, vòng ra từ đằng sau ôm lấy cổ hắn, vùi mặt mình vào mái tóc màu nâu mềm mại kia.

"Tiêu Chiến, sao thế? Anh khóc đấy ư?"

"Em mới khóc."

Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào xen lẫn tiếng sụt sịt rất nhỏ. Vương Nhất Bác khẽ cười, ôm lấy hai cánh tay của anh.

"Ừ, là em khóc được chưa. Em chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về anh, đem trả chúng lại cho anh."

"Nhất Bác, em đã làm quá nhiều rồi... Sau này không cần phí sức như thế nữa, anh bây giờ đã rất tốt rồi."

"Ừ."

Ở nơi mà Tiêu Chiến không thấy được, nụ cười của Vương Nhất Bác thoáng lạnh xuống.

Tiêu Chiến à, anh thấy đủ, nhưng em thì không.

Ít nhất, cánh tay này của anh cũng không thể oan uổng bị phế đi như vậy được. Vương Nhất Bác em bản thân từ lâu đã là một con quỷ, không còn là tên nhóc vô dụng của 8 năm trước nữa, em sẽ không có khả năng bỏ qua cho bất cứ ai làm tổn thương đến người em yêu.

Hai người bày hai phần cơm ra đất, ngồi hẳn xuống sàn nhà, chén nhựa thìa nhựa, cứ thế thưởng thức bữa ăn ngọt ngào nhất từ trước đến nay trong căn nhà đơn sơ cũ kĩ.

......................

......................

...

Lộ Chi gõ cửa phòng, sau khi nghe ứng tiếng bên trong mới chậm rãi mở ra, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Giám đốc, Phùng đạo vừa gọi tới, bảo là có việc quan trọng muốn bàn bạc với anh."

"Tôi biết rồi, cô trở về làm việc đi."

Lộ Chi ra ngoài, Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho một số trong vòng làm việc.

Bên kia truyền ra giọng nói đục ngầu có chút uể oải.

"Ai đấy?"

"Phùng ca, đến cả số thằng em mà anh cũng không nhớ sao?"

Phùng Cảnh làu bàu, rõ ràng đang rất không vui.

"Hôm nọ điện thoại bị trục trặc, reset lại máy nên mất cmn số chú rồi, nên mới phải gọi đến công ty chú đây này."

Vương Nhất Bác lắc đầu cười.

"Phùng ca, ai lại có gan chọc giận anh vậy, nghe giọng thôi mà em đã tưởng tượng ra bộ mặt đen sì của anh lúc này rồi."

"Chú còn dám hỏi, không chú thì ai hả?"

"Em? Em làm gì đắc tội sao? Phùng ca à, oan uổng cho thằng em này quá a."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, xem ra lần này đại nhân vật bị chọc giận không ít a.

Phùng Cảnh hừ một tiếng.

"Tôi đang nói đến cái cô 'minh tinh có nhan sắc nghịch thiên' mà cậu gửi gắm cho tôi kia kìa, thật là tức chết tôi mà."

Vương Nhất Bác vẫn diễn rất tốt màn kịch ngu ngơ không biết gì.

"Tiêu Hân Nhiên? Cô ấy làm sao?'

"Tôi nói này, cậu nhìn trúng cô ta ở điểm nào vậy? Mắt nhìn người của cậu trước nay tốt lắm cơ mà? Tiêu Hân Nhiên đó đẹp thì có đẹp, nhưng ngoài đẹp ra chẳng được cái tích sự gì. Cô ta chỉ mới theo bên cạnh tôi đến trường quay hai ngày đã hết than rổi thở. 'Nắng quá, mệt quá, lạnh quá...', mắt cô ta để trên đầu à?"

Vương Nhất Bác nín cười nghe giọng điệu nhại lại dáng vẻ Tiêu Hân Nhiên của Phùng đạo, hắn che miệng ho khan hai tiếng.

"Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, dù cậu có muốn o bế cô ta, tôi đếch thèm quan tâm nữa, trả hàng về đấy, đừng để tôi điên lên thì con gái hay minh tinh tôi cũng chửi thẳng, đừng trách tôi báo trước."

"Phùng ca, em có nói mình muốn o bế cô ta sao?"

Phùng Cảnh nghe hắn nói xong, bao nhiêu tiếng sỉ vả đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Hả? Chứ không phải à?"

"Em gửi cô ta đến chỗ anh, là giáo - huấn."

Vương Nhất Bác gõ ngón tay xuống mặt bàn, dựa người ra sau, giọng điệu không còn đùa cợt như trước.

"Phùng ca, em muốn Tiêu Hân Nhiên này chịu chút khổ, anh nể mặt đứa em này, cứ dạy dỗ cô ta thế nào cũng được."

"Này...lần đầu tôi thấy cậu nặng tay thế. Cô này đắc tội gì với cậu vậy?"

Phùng Cảnh quả thật không hiểu, người ngoài đồn thổi vị giám đốc này tàn bạo bao nhiêu, nhưng ông quen biết Vương Nhất Bác cũng nhiều năm nên hiểu rõ con người này. Chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt của hắn, hắn rất lười động tay, đó cũng là lý do có vô vàn tin đồn hắn bao nuôi minh tinh, tình trường dài dằng dặc mà bản thân lại chẳng thèm quan tâm mấy cái tin vớ vẩn đó.

"Tội?" - Vương Nhất Bác cười khẩy - "Cô ta không đắc tội với em, nhưng dám động đến người của em."

Phùng Cảnh giật mình.

"Người của cậu? Này, từ bao giờ cậu có người để ý vậy? Thế cái người kia..."

"Người kia nào?"

"Còn hỏi? Mấy năm qua chẳng phải cậu sống dở chết dở còn gì, thằng anh này khuyên bao nhiêu câu có hữu dụng đâu. Vậy giờ là ai đây, ai có thể khiến cậu quên được người đó vậy?"

Vương Nhất Bác rũ mi mắt, khóe miệng vô thức cong lên.

"Em làm sao có thể quên được anh ấy?"

"Là sao?"

"Là, em đã kéo người về bên mình rồi. Phùng ca, chúc mừng thằng em cái đi."

Phùng Cảnh kinh ngạc, mất một lúc mới tiêu hóa và xâu chuỗi mọi chuyện.

"Tốt rồi...tốt rồi, mừng cho cậu..."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, cũng chỉ muốn trêu đùa vài câu với ông anh già khó tính này, ai ngờ được ông lại thật tâm mừng rỡ thay hắn, quả là có chút không quen.

"Phùng ca, thế nên việc này nhờ anh, chiếu cố tốt Tiêu Hân Nhiên cho em. Đến một lúc nào đó cô ta không chịu được nữa, khi ấy em sẽ có cách giải quyết."

Phùng Cảnh bật cười vui vẻ.

"Được, chờ câu này của cậu thôi đấy. Xem tôi chỉnh chết cô nàng tự cao tự đại kia thế nào."

Vương Nhất Bác trò chuyện với Phùng đạo xong, vừa cúp máy thì nhận được cuộc gọi nhỡ của Bạch Ngôn, hắn liền gọi lại.

"Giám đốc."

"Chuyện gì?"

"Đã tra ra được ba nơi mà Tiêu Trình nộp đơn vào xin việc. Hai công ty nhỏ chuyên về tư vấn bất động sản, một công ty con của tập đoàn hàng hải Bắc Kinh."

"Được rồi, hai công ty nhỏ giao cho cậu, phải đảm bảo cậu ta không được nhận, còn phía tập đoàn của Lục tổng tôi sẽ lo liệu."

"Tôi biết rồi."

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra một việc, vội nhắc nhở.

"Cũng sắp đến hạn đóng tiền hằng tháng của Chân Khê, tháng này cậu cho bà ta ăn hời một chút. Chú ý phía bên chủ hụi, tung chút thông tin với anh Mã là được, không cần gây chú ý quá."

Bạch Ngôn dù không ở gần đại Boss nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, cả người run rẩy một cái.

Phân phó xong mọi chuyện, Vương Nhất Bác gọi Lộ Chi vào phòng.

"Giám đốc."

"Quản lý của Tiêu Hân Nhiên hiện giờ là Trần Diên?"

Lộ Chi nghe Vương Nhất Bác nhắc về vị mỹ nhân vô tích sự hay gây rắc rối này, trong lòng càng thêm chán ghét.

"Đúng ạ, bây giờ trong công ty chỉ còn cô ấy có ít nghệ sĩ dưới tay nhất, nếu giám đốc không hài lòng, có thể đổi..."

"Không cần," - Vương Nhất Bác ngắt lời - "nói với Trần Diên, từ nay mọi hoạt động của Tiêu Hân Nhiên đều phải thông qua tôi, tôi đồng ý mới được nhận. Trước mắt, sắp xếp cho cô ta một buổi chụp ảnh ngoài bãi biển, nhân lực mang theo càng ít càng tốt, liên hệ Âu đạo trực tiếp thực hiện shoot hình, xong việc thì báo lại cho tôi."

Lộ Chi nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác, cô vừa ngẩng đầu đã phải đối mặt với ánh mắt rét căm của Boss nhà mình. Trên mặt hắn vẫn như cũ một vẻ hờ hững lãnh đạm, duy chỉ đôi mắt kia, sắc bén đến mức có thể giết người.

Dù Lộ Chi không hiểu vì sao yêu cầu của Boss có phần hà khắc với Tiêu Hân Nhiên như thế. Buổi chụp ngoại cảnh này phải di chuyển xa mới đến bãi biển gần nhất, nhân lực không cho mang theo nhiều, vốn của công ty theo đó có thể hiểu sẽ không được thoải mái, mà còn là Âu đạo trực tiếp thực hiện? Âu đạo là ai? Là con quỷ già tinh ranh phía sau có thế lực khủng chống lưng, luôn nhìn người mẫu với ánh mắt thèm thuồng kinh dị không phải sao?

Lần này tiếp tục đến phiên Lộ Chi rùng mình, nối gót Bạch Ngôn, có cảm giác cả người rét lạnh.

Vương Nhất Bác xử lý công việc bị dồn lại của công ty đến khi trời sập tối, đang lúc chuẩn bị ra về, hắn nhận được tin nhắn từ Tiêu Chiến.

Anh gửi đến hắn tấm ảnh một bàn thức ăn ngon lành nóng hổi cùng chú thích.


"Về thôi, anh đợi em cùng ăn cơm."

Vương Nhất Bác nhìn vào dòng tin nhắn, cảm thấy có người chờ mình về, cùng ăn cơm, cùng trải qua cuộc sống tẻ nhạt này, quả thật rất tốt.

Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Tiêu Chiến mặc chiếc tạp dề kia, cặm cụi dưới căn bếp rộng lớn, đôi tay thành thục xào nấu, khóe môi còn mỉm cười rất nhẹ.

Đây chính là mỹ cảnh nhân gian, đẹp động lòng người.

Vương Nhất Bác lấy vội áo khoác mặc lên, ra khỏi phòng, bước vào thang máy.

Hắn đứng quay mặt vào trong, đối diện với tường thang máy làm bằng kim loại sáng bóng. Vương Nhất Bác bật camera của điện thoại giơ lên. Trong màn hình, một vị giám đốc trẻ khốc suất trong bộ âu phục thẳng tắp, áo măng tô màu xám đậm dài tôn lên dáng người dong dỏng cao. Chụp một tấm mà hắn cho là hoàn hảo gửi kèm một tin nhắn thoại.

Hỏi hắn có biết ưu điểm của bản thân không? Tất nhiên hắn biết. Vương Nhất Bác dùng tông giọng trầm thấp đặc trưng của mình, nói vào điện thoại.

"Bảo bối, trời lạnh quá, muốn về ôm anh. Chờ em nhé."

Vương Nhất Bác tự tin nhấn nút gửi, tự tin nhìn tấm ảnh của chính mình được gửi đi thành công, tự tin nhìn dấu ba chấm nhảy nhót loạn xạ của đối phương vài phút trôi qua vẫn không nhắn trả lời.

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi bên bàn ăn ngẩn người.

Chính vì ngẩn người nên anh cũng không biết mình đã nhấn phát đoạn tin nhắn thoại kia lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Anh chỉ là trượt tay mà thôi.

"Bảo bối, trời lạnh quá, muốn về ôm anh. Chờ em nhé."

Tiêu Chiến lẩm bẩm, cái gì 'bảo bối'? Hắn gọi mình đúng không? 'Bảo bối', nghe ghê chết đi được.

Chỉ là cái âm giọng chết tiệt của tên kia quá mức trầm, quá mức câu dẫn, mang tính sát thương cực cao, khiến Tiêu Chiến cứ nghĩ nếu hắn dùng chất giọng như vậy nói bên tai mình sẽ như thế nào. Mặt bỗng chốc nóng lên, anh đứng phắt dậy, hai tay xua loạn bầu không khí ám muội kì cục xung quanh, đi lại vài vòng cho tiêu bớt sự mất tự nhiên trong đầu.

Tiêu Chiến ra phòng khách ngồi xuống, ôm chậu Tùng hạnh phúc vào lòng, miệng bắt đầu lẩm bẩm.

"Tiểu mỹ nhân, có một người bạn trai quá mức hấp dẫn, phải làm gì bây giờ a..."

Tùng hạnh phúc yên lặng mặc cho Tiêu Chiến chơi đùa từng phiến lá. Nếu nó có thể suy nghĩ, hẳn sẽ rung lắc phỉ báng chủ nhân của nó một trận. Còn hỏi phải làm gì sao? Đương nhiên phải ăn, ăn sạch sẽ!

Tất nhiên Tùng mỹ nhân cũng chỉ có thể yên lặng như vậy, Tiêu Chiến buồn bực day day chiếc lá, không dám mạnh tay, chỉ miết lên phiến lá xanh mướt, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Vương Nhất Bác trong áo măng tô xám kia.

Tiếng cửa mở vang lên, Tiêu Chiến vội quay đầu lại, Vương Nhất Bác tiêu sái bước vào.

Nhìn hắn ung dung cúi người tháo giày, phong thái ngạo nghễ tự tin toát ra trong từng hành động cử chỉ. Lòng tự ái của đàn ông nổi lên, Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng. Đẹp trai thì hay lắm sao, có câu người đẹp vì lụa, anh không tin mình mặc lên người bộ quần áo như thế sẽ có thể kém hắn.

Vương Nhất Bác nhịn cười đến cạnh Tiêu Chiến, từ sau lưng cúi người vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh một cái.

"Chiến ca, em đói quá đi..."

Không còn chất giọng trầm thấp mê người kia nữa, bên tai Tiêu Chiến là sự nũng nịu dễ thương như trẻ con. Anh tức đến mức bật cười.

"Khí thế của tổng tài đâu hết rồi, sao vừa về nhà lại biến thành vợ hiền thế này?"

Vương Nhất Bác dụi mặt vào gáy anh cọ cọ.

"Tổng tài với người ngoài, về nhà sẽ thành lão công của anh, không phải sao?"

Tiêu Chiến đẩy đầu hắn ra, lườm một cái mới đứng lên. Chẳng biết vì cái gì thúc đẩy, anh rất tự nhiên đến gần giúp hắn cởi áo khoác.

"Được rồi, vậy lão công của tôi mau đi tắm, cơm canh muốn nguội cả rồi."

Vương Nhất Bác vô cùng tận hưởng đãi ngộ khi có vợ hiền chăm sóc, ton ton cất bước lên lầu, còn ngả ngớn huýt sáo.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn, lại quay sang bất lực nói với chậu Tùng hạnh phúc trên bàn.

"Ngươi xem, cái người này, hấp dẫn chỗ nào vậy? Rõ ràng là một tên trẻ con còn chưa lớn a."

Vương Nhất Bác vừa đóng cửa phòng, mọi sự trầm ổn cùng khí chất bất phàm của một tổng tài khốc suất cuồng bá duệ liền biến mất. Hắn nhịn không được nữa, nhảy lên vài cái, nằm úp mặt xuống giường gào thét trong sung sướng. Đây chính là cảm giác mỗi ngày đi làm về có người chào đón, đỡ lấy áo của mình, có người giục mình đi tắm, có người đợi cơm... Cảm giác lâng lâng như đi trên mây này khiến trong lòng hắn ấm áp lạ thường, tựa như những năm qua tất cả đều là cơn ác mộng, tỉnh lại sẽ nhìn thấy người thương đang ôm mình vào lòng, sẽ được hôn người một cái, nở nụ cười nói với nhau một câu, "bảo bối, chào buổi sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip