Chương 19
RynnX: Sr mọi người nay mới đăng chương mới được, nhưng có lẽ từ giờ 2 ngày tôi mới ra 1 chương a. Hết dịch nên giờ tôi đi làm lại rồi, thời gian không còn thoải mái như trước nữa, mọi người thông cảm cho con mắm già này nhé 😌
----------------
"Trợ lý Bạch! Trợ lý Bạch!"
Bạch Ngôn dừng bước, quay đầu lại đã thấy Trần Diên thở hồng hộc chạy tới.
"Ài... Tôi nói này quản lý Trần, có gì cô cứ từ từ thôi, sao lúc nào tôi cũng thấy cô vội vội vàng vàng thế?"
Trần Diên hơi ngượng ngùng gãi đầu, ổn định nhịp thở một chút, nghiêm túc đứng thẳng người.
"Trợ lý Bạch, ngại quá, vì tôi đang có vấn đề muốn gặp anh hỏi trực tiếp. Tình cờ thấy anh ở đây."
Bạch Ngôn chỉ cười bất đắc dĩ, có chút tội nghiệp cho cô gái nhỏ này. Nhìn bộ dạng gấp gáp thế kia, hẳn là phía Tiêu Hân Nhiên lại ầm ĩ cái gì rồi. Trần Diên là một quản lý còn rất trẻ, kinh nghiệm không nhiều nên chỉ có trong tay vài nghệ sĩ độ nổi tiếng không cao, còn một vài người chỉ là thực tập sinh. Vương Nhất Bác ngay từ đầu nhìn trúng cô là do năng lực cùng độ nghiêm túc trong công việc, bước đầu chỉ giao cho cô một số nghệ sĩ để thử sức cũng như rèn giũa bản thân. Việc giao cho Trần Diên một nghệ sĩ tính tình xốc nổi như Tiêu Hân Nhiên quả thật là một thử thách khó khăn mà Vương Nhất Bác muốn cô thực hiện.
Bạch Ngôn nổi lên cảm giác đồng tình với cô gái nhỏ, còn nhớ ngày đầu làm việc gặp Vương Nhất Bác, Trần Diên run đến đổ mồ hôi lạnh, kìm nén dữ lắm mới không khóc ra tiếng. Người ta con gái mỏng manh yếu đuối như thế, Boss nhà mình lại nào biết thương hoa tiếc ngọc, trừng mắt một cái cũng khiến người ta sợ muốn té xỉu, nhìn thôi cũng đau lòng a.
Bạch Ngôn bày ra dáng vẻ cương trực tử tế nhất có thể, nở một nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn.
"Quản lý Trần có gì khó khăn, cứ việc nói a, nếu được tôi sẵn sàng giúp đỡ."
Trần Diên không nhìn thấy biểu cảm vì chính nghĩa mà xả thân của Bạch Ngôn, cô cúi đầu lục tìm trong đống tài liệu trên tay, rút ra một bản kế hoạch đưa cho Bạch Ngôn.
"Trợ lý Bạch, phiền anh đưa cho giám đốc ạ. Đây là các hoạt động sắp tới của Tiêu Hân Nhiên, có một số là lời mời từ các chương trình, một số là tôi nghĩ sẽ phù hợp với cô ấy nhất. Cũng không thể để cô ấy mãi chẳng có hoạt động nào được..."
Bạch Ngôn thầm cảm thán, thấy chưa, cô gái nhỏ này đơn thuần quá a, không thích hợp với chốn thị phi đầy rẫy như này chút nào. Anh tiếp nhận bản kế hoạch, đưa mắt nhìn một lượt. Những chương trình mời Tiêu Hân Nhiên tham dự đều là những kênh khai thác tin tức đời tư của nghệ sĩ nhằm tạo drama, đương nhiên là những chương trình không chính thống, nói trắng ra là rẻ tiền, không nằm trong bất cứ kế hoạch hợp tác nào của BZs. Bạch Ngôn không cần nghĩ cũng biết, mấy cái này Boss sẽ loại đầu tiên. Anh vẫn cẩn thận cầm lấy bản kế hoạch, cưới với Trần Diên.
"Cô yên tâm đi, tôi sẽ đưa lên giám đốc, hạng mục nào được duyệt sẽ báo lại với cô sau."
"Cảm ơn anh trợ lý Bạch, tôi còn tưởng sẽ phải lên tận văn phòng gặp giám đốc cơ, may quá gặp được anh ở đây."
Bạch Ngôn bật cười.
"Làm gì mà sợ giám đốc thế? Anh ấy cũng đâu ăn thịt cô đâu."
Trần Diên cười gượng. Không ăn thịt a, trừng mắt thôi cũng muốn mất hồn rồi. Cô quả thật không chịu nổi sức ép từ đôi mắt lạnh hơn khối băng ngàn năm kia, rất thắc mắc người vợ kia của giám đốc sao có thể hằng ngày ở cạnh anh ta mà không bị đông cứng như vậy.
Bạch Ngôn thấy cô gái nhỏ trở nên luống cuống khi nhắc tới Boss nhà mình thì vô cùng đồng cảm, anh đưa tay vỗ vai cô an ủi, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng đầy thương tiếc.
"Quản lý Trần, cô đừng lo lắng như vậy, giám đốc là người ngoài lạnh trong nóng, anh ấy cũng không đến mức như ác quỷ trong lời đồn đâu."
Trần Diên nghe âm giọng ấm áp kia, trong lòng thoải mái hơn hẳn, bao nhiêu áp lực vốn có từ môi trường làm việc phức tạp này thoáng cái tiêu tan phần nào. Đang muốn cảm ơn Bạch Ngôn một tiếng, lại có một âm thanh lành lạnh vang lên.
"Trợ lý Bạch."
Tay Bạch Ngôn đang đặt trên vai Trần Diên bỗng run lên một cái, vội vàng rụt lại, dù không quay đầu nhưng anh cũng biết âm thanh này là của ai, và người đến hẳn là không có chút nào vui vẻ.
Trần Diên hơi nghiêng đầu ngó ra sau lưng Bạch Ngôn, thấy một người đàn ông đang đi tới. Dáng người cao ngất, vai rộng eo thon, áo sơ mi vừa vặn ôm lấy vóc người cường tráng, gương mặt góc cạnh nam tính kia đang giương lên một nụ cười khó hiểu.
Người nọ đi tới, gật nhẹ đầu chào Trần Diên, sau đó mọi dự chú ý đều đặt trên người Bạch Ngôn.
"Trợ lý Bạch, lâu rồi không gặp a. Thấy em còn có thể nhàn nhã tán gẫu thế này, người bận rộn như tôi đây thật là ghen tỵ chết mất."
Trần Diên nghe ra ý tứ châm chọc của người này nên thẹn đến đỏ cả mặt. Cô cúi đầu, lén đưa mắt đánh giá hai người trước mặt, phát hiện ra Bạch Ngôn thế mà luống cuống còn gấp hơn cả mình, vẻ mặt của anh sượng ngắt không còn chút tư thái ban đầu.
Bạch Ngôn đang cảm thấy, hôm nay chắc là bước sai chân ra khỏi nhà rồi, vừa đến công ty liền gặp tên oan gia không muốn thấy mặt này, đánh chết anh cũng không muốn đối diện với hắn một chút nào.
"Quản lý Hàng, đúng là đã lâu không gặp a. Anh...chuyến công tác tốt đẹp cả chứ?"
"Em còn dám hỏi?"
Hàng Thiếu Phong trừng mắt, gằn ra từng chữ không hề đè nén sự tức giận, thế nhưng Trần Diên bên cạnh có thể nhìn thấy trong đôi mắt ngập lửa giận kia lại có chút gì đó là bất đắc dĩ cùng đau lòng.
Cô nghĩ có lẽ do mình tưởng tượng quá cũng nên.
---------------
RynnX: Nhắc lại một chút cho bạn nào không nhớ. Chúng ta quay lại chương 12, hãy nhìn thái độ của Bạch Ngôn khi nhắc về "lão Hàng" trước mặt Tiêu Chiến, mọi người sẽ hiểu tình huống ạ 😌
----------------
Bạch Ngôn liếc mắt thấy Trần Diên còn đứng đó, như bắt được cứu tinh, vội kéo cô lại gần.
"Quản lý Trần, cô mới vào làm nên chắc chưa biết anh ấy nhỉ. Đây là quản lý Hàng, là quản lý kim bài của công ty này đấy."
Trần Diên nào có thể không biết Hàng Thiếu Phong, người nắm trong tay số lượng nghệ sĩ nhiều nhất, nổi tiếng nhất, chất lượng nhất mà đến cả Vương Nhất Bác còn phải nể mặt anh ta vài phần. Người này chính là minh chứng cho cái quyền chọn nghệ sĩ, chứ không đợi nghệ sĩ chỉ mặt điểm tên, dù có muốn cũng không được.
Trần Diên kính cẩn cúi đầu chào Hàng Thiếu Phong, nhớ lại tình huống trước đây, cũng hiểu vì sao Tiêu Hân Nhiên ban đầu được giao cho người này, nhưng cuối cùng lại về tay mình. Anh ta làm sao có khả năng dẫn dắt một nghệ sĩ không có tiếng tăm như Tiêu Hân Nhiên chứ.
"Chào quản lý Hàng, tôi là Trần Diên, người mới ạ, sau này có gì không hiểu còn nhờ anh chiếu cố cho."
Hàng Thiếu Phong cũng cười chào lại, tác phong vô cùng chuẩn mực phải phép, nhưng Trần Diên ẩn ẩn được cảm giác nôn nóng cũng như mình không được chào đón ở đây, bởi không khí quá mức quỷ dị, cô đành tạm biệt đi trước.
Bạch Ngôn nhìn bóng dáng nhỏ xinh kia như muốn chạy chối chết, nhất thời lệ rời đầy mặt.
Hàng Thiếu Phong nhìn Bạch Ngôn như thế cũng chẳng thoải mái gì, hắn quay lưng đi về phía thang máy, trầm giọng lên tiếng.
"Ở đây không phải nơi nói chuyện, về văn phòng của em đi."
Bạch Ngôn ủ rũ theo sau, nghĩ lại có câu, không tạo nghiệp sẽ không chết, quả thật rất đúng nha.
...
Trong văn phòng, hai người ngồi kế nhau trên chiếc ghế dài, trước mặt là hai ly nước từ ấm nóng cũng chuyển sang nguội lạnh, không khí căng thẳng như chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến dữ dội, nhìn vào còn tưởng hai đương sự đang bắn sóng điện ngầm đến ngươi chết ta sống mới thôi.
Không gian vắng lặng bỗng vang lên tiếng thở dài. Bạch Ngôn giật mình, lén nhìn sang bên cạnh.
"Nhìn cái gì? Em không định cho tôi một lời giải thích sao?"
Hàng Thiếu Phong bất đắc dĩ nhẹ giọng xuống, cũng không muốn dọa người sợ hãi bỏ chạy, chỉ không thể nào nhìn nổi bộ dạng khúm núm căng thẳng như gặp quỷ kia của anh, rõ ràng vừa rồi còn rất thoải mái cười đùa với Trần Diên cơ mà.
Bạch Ngôn lựa chọn giả ngu, lắc đầu không hiểu.
"Giải thích gì cơ? Tôi không biết anh muốn nói đến cái gì nữa..."
"Bạch Ngôn."
Lòng Bạch Ngôn run lên, bàn tay xoắn lại, nhìn cũng không dám nhìn người bên cạnh.
"Em cứ như vậy đến khi nào đây. Lần này là tống anh đi hai tuần, lần sau sẽ là bao lâu? Hai tháng? Hay hai năm?"
Giọng nói của Hàng Thiếu Phong rất có tính sát thương, vừa bi ai vừa giận giữ, lại có chút không đành lòng, làm cho Bạch Ngôn mới vừa có ý định lên kế hoạch tống khứ hắn đi tiếp đã cảm thấy không nỡ.
"Tôi...tôi không có mà, là ý của giám đốc đấy chứ."
Hàng Thiếu Phong âm lãnh nhìn anh, bộ dạng không hối cải này khiến hắn mắng không nỡ mà tha cũng không được.
"Em tính ngụy biện đến mức nào nữa đây? Rõ ràng là em cũng có ý tứ với tôi, sao cứ phải trốn tránh lòng mình vậy nhỉ?"
Bạch Ngôn thẹn quá hóa giận, trừng mắt lên với hắn.
"Anh nghĩ đi đâu đấy? Cái gì ý tứ? Đang mơ à?"
Hàng Thiếu Phong cười khẩy xem thường.
"Thế thì em trả lời tôi, vì sao khi nhận được quyết định dẫn dắt Tiêu Hân Nhiên, em sống chết kiến nghị đổi người? Vì sao khi nhìn thấy cô ta đánh ánh mắt về phía tôi, em lại đùng đùng bỏ về? Trợ lý Bạch, từ khi nào em lại làm việc tùy hứng như thế?"
"Tôi..."
Bạch Ngôn cứng miệng, lời giải thích kẹt lại trong họng không sao thốt ra được. Ngẫm lại, quả đúng là khi ấy bản thân không được tỉnh táo lắm thì phải. Ban đầu khi biết Tiêu Hân Nhiên được phân về dưới trướng Hàng Thiếu Phong, anh vẫn không có ý kiến gì. Chỉ đến khi đưa cô ta đến trước mặt lão Hàng, tận mắt thấy cô ta đong đưa ánh mắt, thái độ bẽn lẽn thẹn thùng, hành vi mờ ám, anh không hiểu sao lại giận dữ đến vậy, nhìn không nổi nữa thì bỏ về. Về rồi lại nháo nhào một trận với Boss đại nhân, nói rằng Hàng Thiếu Phong không thích hợp, trong tay hắn đã quá nhiều nghệ sĩ rồi, thời gian quý báu không thể tốn trên cái con người không biết phép tắc kia được. Vương Nhất Bác ban đầu vì tính khí của Hàng Thiếu Phong, muốn chỉnh Tiêu Hân Nhiên nên đã gửi cô ta qua đó, sau lại biết Bạch Ngôn vì chuyện này mà mất cả ăn cả ngủ, cũng nể mặt lão Hàng nên mới rút người về giao cho Trần Diên, dù sao để chỉnh một người như Tiêu Hân Nhiên còn rất nhiều cách khác nhau, Vương Nhất Bác cũng không lo lắng lắm.
Đỉnh điểm khiến Hàng Thiếu Phong giận dữ là ngay sau đó, Bạch Ngôn vô tình hữu ý sắp xếp cho hắn một chuyến công tác, tháp tùng hai nghệ sĩ dưới tay đi dự tuần lễ thời trang tại Pháp, điều mà từ trước đến nay không phải bổn phận của hắn, dứt khoát đi luôn đến hai tuần. Hàng Thiếu Phong bị anh vờn qua vờn lại trong thời gian qua, nhẫn nhịn cũng đến cực điểm. Đã bao lần thật sự muốn làm liều, bỏ thuốc hoặc cường bạo một lần cho rồi, thế nhưng đối diện với gương mặt ngu ngốc kia của anh, hắn lại chần chừ không nỡ.
Một kẻ lõi đời như hắn, âm hiểm đầy mưu mô như hắn, thế mà lại có ngày không nỡ ra tay với một người, việc này có biết bao nhiêu buồn cười đây.
...
Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc nhắn tin với Tiêu Chiến, mà anh đang trong giờ làm nên rất lâu mới có thể trả lời. Hắn cũng không vội, cứ nhìn đi nhìn lại những tin nhắn cũ của hai người, tiếp tục mở đống hình ảnh của Tiêu Chiến ra xem, có cả những tấm hình trước đây hai người chưa gặp nhau, hắn thuê người theo dõi động tĩnh của anh, chụp lén được rất nhiều hình ảnh quý giá. Hắn nghĩ nếu Tiêu Chiến mà biết được chuyện này, có hay không sẽ nghĩ đến việc ly hôn?
Vương Nhất Bác rùng mình, nhanh tay kéo thư mục hình vào danh sach ẩn, đặt mật mã, sau đó mới yên tâm tiếp tục lướt hình của vợ mà ngắm cho thỏa.
Tiêu Chiến gửi tới một tin nhắn.
"Mấy hôm nay việc hơi nhiều, sợ là phải tăng ca rồi."
Vương Nhất Bác bĩu môi, thầm nghĩ có dịp nên nhắc nhở giám đốc Từ một chút, việc nhiều thế nào cũng không nên lạm dụng giờ giấc của nhân viên được.
"Anh cứ làm việc đi, chiều không cần về nấu cơm đâu, em đặt cơm bên ngoài, chờ anh về rồi cùng ăn."
"Em đói bụng thì cứ ăn trước, không cần chờ mà."
"Ăn một mình chán chết. Chậm nhất là 7 giờ anh phải về đó. Tăng ca cũng có mức độ thôi."
Tiêu Chiến gõ gõ chữ, bất giác cười. Bao năm qua chẳng phải hắn vẫn luôn ăn cơm một mình sao.
"Được rồi, không muộn đến mức ấy đâu."
Vương Nhất Bác mỉm cười, bật camera lên, giơ điện thoại lên trước mặt mình.
"Vậy em không làm phiền anh nữa, tối nay sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Bye bye 🖐️"
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh mà hắn gửi đến, nhìn người đàn ông vận một bộ đồ đen tuyền, khí chất ngút trời, trên mặt lại là nụ cười dù mỏng nhẹ những vẫn rất ấm áp kia, tay của anh vô thức bấm vào nút save, lưu hình về máy.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến xoắn xuýt không biết nên trả lời thế nào, đành chỉ gửi đi một icon đơn giản.
"❤"
Mà icon trái tim này lại khiến Vương Nhất Bác ngây ngốc cả buổi trời, gương mặt tràn đầy sắc xuân, phơi phới rạng rỡ, khiến cho Bạch Ngôn vừa bước vào nhìn thấy liền âm thầm khinh bỉ một phen.
Mình thì đang rối rắm buồn bực, Boss của mình thì cả ngày diễn trò tú ân tú ái với vợ, ngay cả nhìn vào điện thoại cũng nồng cháy như muốn nuốt nó vào bụng, khó coi chết đi được.
Vương Nhất Bác nghe được động tĩnh, ngước mắt lên thì đập vào mặt là vị trợ lý với đôi mắt ủ dột, miệng méo xệch, còn có biểu cảm như vừa bị quỵt nợ khiến ai nhìn vào cũng phải giật mình.
Vương Nhất Bác ngẫm lại một chút, chợt nhìn xuống cuốn lịch để bàn bên cạnh liền hiểu rõ vấn đề.
"Tôi đã nói với cậu rồi. Đừng nhìn anh ta có thể vì cậu mà nhẫn nhịn, nhưng làm quá mức, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi."
Bạch Ngôn vừa nghe liền biết giám đốc đã đoán ra, càng thêm ủ dột cúi đầu.
"Tôi cũng chỉ muốn anh ta tách ra một thời gian, cẩn thận ngẫm nghĩ lại chuyện này thật kĩ mà thôi."
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười khinh bỉ.
"Một người âm thầm bên cậu ngần ấy năm, cậu nghĩ anh ta còn chưa suy nghĩ thấu đáo sao? Người cần cẩn thận nhìn lại, chính là cậu đấy."
Bạch Ngôn rất muốn phản bác, nhưng chẳng biết nên phản bác thế nào, vì quả thật Boss đại nhân đang nói rất đúng.
Hàng Thiếu Phong âm thầm bên Bạch Ngôn cũng đã 10 năm có lẻ. Từ khi Bạch Ngôn chỉ là một thằng nhóc lẽo đẽo theo bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng với ba mình là quản gia của nhà họ Vương, trải qua bao biến cố, theo chân Vương Nhất Bác sang nước ngoài du học, lại cùng Vương Nhất Bác trở về gầy dựng sự nghiệp. Suốt cả quãng đường dài đằng đẵng ấy, bên cạnh Bạch Ngôn luôn tồn tại bóng hình của Hàng Thiếu Phong.
Nói Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà chịu đủ mọi dằn vặt qua từng ấy năm, thì Hàng Thiếu Phong lại vì sự vô tâm đến đáng hận của Bạch Ngôn giày vò còn nhiều năm hơn thế.
Khi hắn quyết định thổ lộ lòng mình, không phải vì hắn chờ không được, thiếu kiên nhẫn, mà là vì hắn đã biết chắc tình cảm của Bạch Ngôn đối với mình là gì. Thế nhưng điều mà Hàng Thiếu Phong không ngờ tới là tên đầu đất này một hai sống chết không chịu thừa nhận, chuyển sang trốn tránh hắn, kháng cự hắn, cuối cùng là nhân danh công việc tống hắn đi khuất mắt hai tuần.
Bạch Ngôn biết mình có hơi quá đáng, thế nhưng anh vẫn không thể nào chấp nhận được một người mình xem là bạn, là người anh thân thiết, vào một ngày đùng đùng đứng trước mặt mình, vô cùng thâm tình gào lớn: "Tiểu Bạch, tôi thích em!!!" Con mẹ nó, anh bị sốc tâm lý cả một tuần liền biết không???
Bạch Ngôn không muốn nhớ đến nữa, xua tan ý nghĩ đang cuồng loạn nhảy múa trong đầu, đưa cho Vương Nhất Bác bản kế hoạch của Trần Diên.
"Giám đốc, đây là danh sách hoạt động mà quản lý Trần vừa mới đưa, anh xem qua có chọn được mục nào không?"
Vương Nhất Bác tiếp nhận, đưa mắt nhìn một lượt, khóe môi hơi cong lên.
"Những chương trình gửi lời mời này..., chọn một cái, sắp xếp thời gian cho cô ta tham gia đi. Còn lại hủy hết."
Bạch Ngôn không ngờ tới Vương Nhất Bác lại đồng ý, thắc mắc hiện rõ trên gương mặt. Vương Nhất Bác xem như không thấy, tiếp tục phân phó.
"Cậu trực tiếp nói với cô ta, cái gì nên nói thì nói, cái gì không cần thiết thì biết điều ngậm miệng lại. Liên lạc với tổ sản xuất chương trình, đưa bảng câu hỏi soạn sẵn cho họ, nói họ muốn thêm gì cứ thêm, càng mang tính công kích càng tốt, sau khi quay xong thì đưa tôi xem một lượt, nếu chỗ nào không hợp thì cắt đi."
Bạch Ngôn bây giờ đã hiểu, cái này chẳng khác nào bảo Tiêu Hân Nhiên đối mặt trực tiếp với antifan sao. Những chương trình dạng hỏi đáp này, mục đích chính là câu like câu view, dùng mọi cách để xoáy vào đời tư hoặc bê bối của các nghệ sĩ, buộc họ đối mặt với hàng đống câu hỏi mang tính sát thương cực mạnh. Người tham gia hầu hết là muốn nâng độ nổi tiếng, gây tò mò cho người xem, kéo thêm antifan cũng chẳng hề gì, miễn là họ được đám đông chú ý.
Bạch Ngôn tự hỏi, liệu một nhà kia có cảm thấy hối hận khi đã bị tên ác ma giám đốc này đưa vào tầm ngắm hay không. Trước mắt anh đã thấy họ khó thể nào mà ngóc đầu lên được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip