Chương 21
Thời điểm Vương Nhất Bác và Hàng Thiếu Phong trở về, mắt thấy người - của - lão - Hàng và người - của - lão - Vương đang tụm đầu đứng trong bếp thì thầm to nhỏ, đôi lúc còn cười đến vui vẻ, cả hai đều cảm thấy có gì đó không đúng lắm, còn có một loại nguy cơ không rõ dâng lên thật khiến lòng người bất an.
Vương Nhất Bác tiến lên hắng giọng.
"Bảo bối, trứng với cà chua anh cần đây."
Tiêu Chiến bị hai tiếng 'bảo bối' này dọa cho rơi cả đũa xuống đất, quay lại trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ vẫn còn người ngoài ở đây, hắn lại đang giở trò gì.
Bạch Ngôn bên cạnh nhìn anh tức giận cũng không nhịn được nén cười, đưa tay lên bụm miệng, chợt thấy Hàng Thiếu Phong giơ lên một túi đựng toàn sữa tươi, khóe mắt khóe môi chứa đầy ý cười.
"Tiểu Bạch, tôi còn mua rất nhiều sữa cho cưng đây."
Lần này đến lượt Bạch Ngôn bị sốc muốn trượt chân, lảo đảo vịn bàn bếp mới đứng vững.
"Hàng Thiếu Phong! Con mẹ nó anh đừng có vô liêm sỉ như vậy được không?"
Bạch Ngôn tức đến muốn bốc hỏa, ngược lại Hàng Thiếu Phong vô cùng hưởng thụ, đi đến bên tủ lạnh cất sữa vào.
"Tôi á? Đối với em chính là vô liêm sỉ như vậy đấy, dẫu sao thứ đó cũng không ăn được."
Nói rồi hắn quay sang nháy mắt đầy thâm ý với Bạch Ngôn.
"...còn em thì khác."
Ý là, em ăn được, còn liêm sỉ thì không, phải vậy không?
Tiêu Chiến nhịn không được nữa, ra hiệu cho Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh xem kịch vui kéo Hàng Thiếu Phong lên phòng khách ngồi, tránh cho ai đó lại thẹn quá hóa giận, bữa tối hôm nay sẽ tiêu tùng a.
Nhìn hai tên đàn ông càn rỡ như trẻ con đi mất, Tiêu Chiến vỗ lưng Bạch Ngôn, nói thầm những điều trước đó của hai người.
"Tôi không phải nói cậu được sủng mà kiêu. Lão Hàng có thể vì cậu nhẫn nhịn, nhưng không thể chạm vào điểm nhẫn nại cuối cùng của đàn ông được. Tất nhiên cậu có quyền kiêu, nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Nếu đã xác định tình cảm của mình rồi thì đừng có vờn người ta như thế, tội hắn."
Bạch Ngôn cúi đầu ủ rũ.
"Tôi cũng không có ý đùa giỡn mà. Anh xem, trước nay tôi còn hoang mang nên tận lực trốn chạy, bây giờ muốn thử mở lòng một chút, chỉ là...chỉ là về phương diện kia, tôi còn phải suy nghĩ lại."
Tiêu Chiến dừng một chút, ánh mắt dò xét tới lui trên người Bạch Ngôn khiến anh toàn thân run rẩy một trận.
"Tôi nói này Ngôn Ngôn, cái phương diện kia...còn phải nghĩ nữa sao?"
Da đầu Bạch Ngôn run lên một cái.
"Phải nghĩ chứ? Rõ như vậy à?"
Tiêu Chiến cười cười nheo mắt.
"Thiết nghĩ dù lão Hàng yêu cậu đến mức tình nguyện vì cậu nằm dưới, nhưng cậu..." - Tiêu Chiến lại tiếp tục nhìn trên dưới Bạch Ngôn, chép miệng - "cậu vẫn nên để hắn tự động thủ đi, đừng phí sức làm gì."
Bạch Ngôn bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn, cố gắng thể hiện bản thân nhìn vậy chứ không phải vậy.
"Anh Tiêu, anh nghĩ bao năm qua tôi đi theo đại Boss lại không thể học được một thân bản lĩnh áp người hay sao?"
Tiêu Chiến nheo mắt.
"Boss nhà cậu rất thích áp người? Thường xuyên áp người?"
"Ách..."
Bạch Ngôn lao tới bịt miệng Tiêu Chiến.
"Ấy, anh Tiêu hiểu lầm rồi, tôi chưa từng nói thế. Boss vô cùng đứng đắn, là mẫu người không màng mỹ nhân khắp thiên hạ, chỉ duy nhất hướng về một người a."
Bạch Ngôn hoảng sợ thì thầm giải thích, chỉ lo Boss mà biết được mình vô tình phá hoại chuyện tốt của hắn, hắn sẽ đem mình ra thiên đao vạn quả cũng không chừng.
Tiêu Chiến vô cùng thưởng thức bộ dạng gấp đến cuống cuồng của Bạch Ngôn, chợt khóe mắt bắt được hai cái linh khí âm u nồng đậm đằng xa, vội vàng lấy sức gỡ tay Bạch Ngôn ra khỏi miệng mình.
Bạch Ngôn cũng phát hiện sau lưng có gì không đúng, cảm giác lạnh gáy dâng lên, cũng tức khắc rụt tay về xoay người lại.
"Hai người đang làm cái gì thế?"
Hai cái khí lạnh kia đồng loạt lên tiếng, hai người Tiêu Bạch đều nhìn thấy lão Vương âm trầm dùng ánh mắt như dao găm xoáy vào Bạch Ngôn, mà lão Hàng lại bắn ra tia lạnh lẽo về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Bạch còn chưa hoảng hốt xong, đã thấy Vương Nhất Bác quay sang Hàng Thiếu Phong đầy tức giận.
"Anh nhìn cái kiểu gì đấy, dọa anh ấy sợ rồi kìa."
Hàng Thiếu Phong cũng hừ mũi xem thường.
"Tôi còn chưa nói cậu âm trầm lạnh lùng nhìn Tiểu Bạch nhà tôi, muốn làm gì?"
"Cũng do cậu ta vô lễ với bảo bối nhà tôi trước."
"Chưa biết được, biết đâu người của cậu câu dẫn em ấy."
"Câu dẫn cái em gái nhà anh. Bạch Ngôn cậu ta rõ ràng là có ý đồ đen tối."
"Dám nói em ấy như thế? Cậu chán thở rồi đúng không?"
"Anh đừng nghĩ tôi nể mặt anh liền làm tới, quản người của mình cho kĩ vào."
"Cảm ơn, việc nhà tôi không cần cậu để tâm."
Tiêu Chiến: "..."
Bạch Ngôn: "..."
Cả hai nhìn nhau một lúc, cùng đồng thanh đồng dạng hô to.
"Hai người đủ chưa?"
Lão Hàng cùng lão Vương thiếu chút nữa cũng hô "dạ rồi!!!"
......................
......................
Trong bữa cơm, mọi người cao hứng uống chút rượu. Tất nhiên chủ yếu cũng đều là Hàng Thiếu Phong cùng Vương Nhất Bác uống. Tửu lượng Tiêu Chiến không tốt, anh cũng biết điều này, không quá ba ly liền say, thế nên chỉ nhấp môi góp vui. Bạch Ngôn thì khá hơn một chút vì thường xuyên theo Vương Nhất Bác đến những buổi giao lưu cùng đối tác, thế nhưng so với hai người kia, anh cũng chỉ đến ly thứ năm liền bắt đầu mơ màng.
"Tôi nói này, cậu thực sự đã buông xuống được gánh nặng trong lòng rồi?"
Hàng Thiếu Phong chạm ly của Vương Nhất Bác, hỏi xong cũng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Vương Nhất Bác tầm mắt liếc qua Tiêu Chiến đã ngà ngà say, hẳn là bây giờ anh đang bước vào trạng thái mơ hồ, cũng may vừa rồi Vương Nhất Bác đã gắp cho anh không ít thức ăn, nếu không sẽ phải mang bụng đói uống rượu, rất có hại cho dạ dày.
Nhìn người trong lòng vì chếnh choáng mà dựa vai vào mình, khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nâng lên.
"Nói thật thì có lẽ là chưa. Tôi không chắc cả đời này có thể quên được chuyện đã xảy ra hay không, thế nhưng hiện tại, nhắc đến nó cũng nhẹ nhõm đi vài phần."
Hàng Thiếu Phong khẽ cười một tiếng.
"Bọn tôi phải dùng bao nhiêu năm vẫn không thể lôi cậu ra khỏi cái quá khứ đó, vậy mà cái người này chỉ xuất hiện một thời gian ngắn, cậu liền khai thông đầu óc. Nhất Bác a Nhất Bác, đồ thê nô nhà cậu."
Vương Nhất Bác cũng không giận, hắn nghĩ thật may Tiêu Chiến đã ở đây, bên cạnh hắn, ngăn cho hằng đêm hắn lại mơ đến giấc mơ kia, thấy anh cả người đẫm máu nằm dưới bánh xe mình.
Vương Nhất Bác nở một nụ cười vô cùng ôn nhu.
"Vợ mình mà không thương, thì thương ai? Thê nô cũng không có gì là không tốt."
Vương Nhất Bác hất mặt về phía Bạch Ngôn, nhếch miệng khinh bỉ.
"Thiếu Phong, anh đừng mạnh miệng. Bạch Ngôn cậu ta trong việc tình cảm dù có chút ngốc, nhưng năng lực làm việc đến tôi còn phải công nhận, nên anh phải hảo hảo chăm sóc cậu ta cho tốt. Bao nhiêu năm qua, không có tình cũng có nghĩa, đừng để tôi biết được anh bạc đãi cấp dưới của tôi, tôi nhất định không để yên đâu."
Hàng Thiếu Phong hạ mắt nhìn Bạch Ngôn lúc này đã đổ gục xuống bàn ngủ như chết, không nhịn được khiến lòng ngứa ngáy.
"Cậu lo xa quá rồi. Cả đời này của tôi, e là không dứt khỏi tên ngốc này được..."
Rất tiếc là những lời thâm tình ngọt ngào của hai người, Tiêu Bạch bọn họ đều không thể nghe thấy, nếu không đảm bảo sẽ rũ sạch một thân da gà xuống đất, rùng mình một trận.
Kết quả, ai về nhà nấy, người tỉnh vác người say, buổi họp mặt thân mật cứ thế kết thúc.
Cũng không hẳn là kết thúc đi...
...
Vương Nhất Bác đỡ eo Tiêu Chiến đi đến cửa phòng hắn, một tay mở cửa, một tay dìu anh vào, cẩn thận đặt người lên giường, ngay tức khắc cả gian phòng tràn ngập mùi rượu cay nồng.
Tiêu Chiến không hẳn là say, thế nhưng trạng thái mơ mơ màng màng khiến anh dù vẫn có thể nhận biết mọi việc nhưng hành động lại chậm chạp bất tiện. Vương Nhất Bác nhanh chóng chỉnh cho anh nằm ngay ngắn, đem chăn đắp lên trên người.
Khi hắn ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt vốn to tròn sáng ngời, nay lại hờ hững mông lung nhìn mình, đáy mắt phủ một tầng sương mờ mịt.
Vương Nhất Bác hít một hơi, đem tâm tư không mấy đứng đắn của mình ép xuống, hắn cười với anh.
"Hôm nay anh mệt rồi, ngủ đi."
Tiêu Chiến vẫn không phản ứng, đôi mắt vẫn như mờ mịt nhìn hắn. Vương Nhất Bác đang muốn đứng lên, bàn tay đã bị người nắm lấy thật chặt.
Hắn nghe anh nói, "Không phải lỗi của em..."
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, sau đó mở ra, kiên quyết kéo hắn ngồi xuống bên giường, ngữ điệu có chút nghẹn ngào nhưng chắc chắn.
"Nhất Bác, quên nó đi, nó chưa bao giờ là lỗi của em, đừng mãi nghĩ về nó nữa..."
Cả người Vương Nhất Bác chấn động, hắn không biết được trong bữa cơm anh đã nghe được những gì, hay là mỗi ngày trôi qua, hắn ở trong phòng ngủ, nửa đêm có phải hay không đã gây ra động tĩnh khiến anh chú ý.
Tiêu Chiến nhẹ vuốt bàn tay hắn, giọng mũi vang lên yếu ớt.
"Anh...có một hôm, anh nghe tiếng em trong phòng nên đã đi vào..."
Mặc cho Vương Nhất Bác cứng đờ cả người, Tiêu Chiến vẫn tận lực nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng vỗ về hắn.
"Em cứ luôn miệng xin lỗi, là xin lỗi anh... Nhất Bác, bao năm qua như thế, em đã mệt mỏi rồi, nếu em còn tự giận bản thân, nếu em còn nghĩ mình có lỗi, vậy, anh tha thứ cho em, được không?"
"Chiến ca, em..."
Tiêu Chiến gượng ngồi dậy, vươn tay ôm cổ hắn, bàn tay phía sau lưng hắn vỗ nhẹ.
"Nên là, anh đã tha thứ rồi, em không cần nghĩ đến nữa...buông nó ra đi, Nhất Bác à..."
Giọng Tiêu Chiến vô cùng ôn nhu, vào tai Vương Nhất Bác lại khiến tim hắn quặn thắt. Lần này, hắn trực tiếp nức nở khóc lên.
Là ai nói đàn ông thì không được khóc, là ai nói đàn ông phải luôn cường ngạnh mạnh mẽ, làm như vậy liệu có mệt mỏi không?
Vậy thì cứ khóc một trận cho sảng khoái, khóc xong rồi liền thấy mọi chuyện dễ dàng hơn, cũng chẳng còn gì khiến ta bận lòng nữa.
Vương Nhất Bác gắt gao ôm chặt lấy Tiêu Chiến, vùi mặt vào hõm cổ của anh, vai run lên từng hồi.
"Chiến ca, em xin lỗi, xin lỗi anh..."
"Ừ, anh tha lỗi cho em, tha thứ cho em hết thảy..."
"Là em không tốt, hại anh thành ra thế này..."
"Ừ, không sao rồi, dùng cánh tay này đổi lấy em, quả thật không tồi."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho tức đến bật cười. Hắn ngẩng đầu lau nhẹ khóe mắt.
"Anh đừng nói bậy."
Tiêu Chiến dùng ánh mắt phi thường tự tin mà khẳng định.
"Không nói bậy, khi biết được sự thật, anh chưa từng trách em, ngược lại cảm thấy cánh tay này càng thêm xứng đáng."
Trên mặt Vương Nhất Bác là sự ấm áp không thể tả. Hắn khắc sâu mà trong trí óc từng đường nét của anh, ánh mắt nụ cười, chiếc mũi hay đôi môi khẽ mở, tất cả đều khiến hắn điên cuồng. Đã qua bao năm, dù Vương Nhất Bác hắn có trưởng thành quyết đoán hay càn rỡ trẻ con, thì Tiêu Chiến vẫn như trước, như lần đầu gặp gỡ, anh ngồi trong nắng sớm, đôi mắt sáng ngời phân rõ ưu tư, nhìn hắn nở nụ cười.
Từ đó về sau, trong tim Vương Nhất Bác chỉ chứa đựng một người, là hắn có được một nụ cười, là Vương Nhất Bác có được một Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên đôi môi khép hờ kia, rụt rè cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn. Anh nhắm mắt, mặc kệ mọi thứ, trong men rượu vừa đủ để tâm trí cuồng quay này, anh phó mặc mọi chuyện, làm theo chỉ dẫn của trái tim.
Vương Nhất Bác chỉ bị bất ngờ ban đầu, rất nhanh sau đó liền đảo khách thành chủ, cường ngạnh hôn lên. Hắn vòng tay đỡ lấy eo anh, làm sâu thêm nụ hôn chứa đầy dục vọng này. Vương Nhất Bác bức thiết muốn tiến sâu hơn, dây dưa không dứt với người này, đem anh khảm sâu vào tâm can, lấy linh hồn anh và mình hòa làm một.
Tiêu Chiến ngửa đầu, có chút choáng váng. Anh cố gắng dùng chút tỉnh táo của mình phối hợp với hắn, cùng hắn môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, khóe miệng tràn ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt, triệt để khiến Vương Nhất Bác buông vũ khí đầu hàng.
Hắn rời khỏi đôi môi Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực gấp gáp phả vào tai anh.
"Chiến ca,... trước cứ để em giúp anh, nhé..."
Hắn vươn tay xuống chạm vào thứ đã bán cương trong quần anh, nhẹ kéo lưng quần, đưa tay vào trong nắm lấy thứ nóng rực kia bắt đầu tuốt lộng.
Tiêu Chiến đã cảm nhận được cơn khoái cảm xa lạ mà Vương Nhất Bác mang lại. Anh ngửa cổ lên, yết hầu theo đó trượt lên xuống ngay tầm mắt hắn. Vương Nhất Bác nhịn không được, một ngụm cắn xuống, đem nơi yếu hại kia mút đến sưng đỏ.
Bàn tay phía dưới cũng không an phận, rất nhanh làm vật kia vừa cứng vừa nóng đến dọa người. Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ, liếm vành tai đỏ ửng của Tiêu Chiến.
"Chiến ca, thoải mái không?"
"Ân..."
Tiêu Chiến ôm lấy đầu hắn, hông cũng không tự chủ nhấp nhô, phối hợp với bàn tay tự mình đưa đẩy.
"Nhất Bác, Nhất Bác,... A..."
Tiêu Chiến ôm chặt hắn, thống khổ rên rỉ, rất nhanh liền bắn ra chất dịch trắng đục, vương đầy lên tay.
Tiêu Chiến dựa vào lòng Vương Nhất Bác thở dốc. Hắn nhìn bàn tay mình, nuốt một ngụm nước bọt, khẽ đặt anh nằm xuống giường.
"Chiến ca, anh uống say, ngủ một giấc liền khỏe. Em..."
"Nhất Bác..."
Tiêu Chiến ngắt lời, tay anh còn giữ chặt vạt áo của hắn, thần tình trong mắt vô vàn ôn nhu cùng cầu khẩn, khiến người đối diện tim cũng mềm thành một hồ nước xuân.
"Chiến ca, chỗ nào không khỏe sao?"
Hay vừa rồi hắn mạnh tay quá, tuốt đến đau à?
Tiêu Chiến giương đôi mắt ngập nước, chút thanh tỉnh cuồi cùng cũng theo chất dịch trắng đục kia xuất ra hết, mơ mơ màng màng cắn môi.
"Không... Nhất Bác, em tính ăn chay thật sao?"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến không phải đang giả say mà câu dẫn hắn đấy chứ?
Vương Nhất Bác rối rắm một trận, chưa kịp định thần, Tiêu Chiến lần nữa ngồi dậy, ghé vào bên tai hắn nỉ non.
"Hay là...phương diện kia của em không được? Không sao a, anh cũng là đàn ông, anh giúp em, nhé?"
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh vật cả người xuống giường, đem chính mình phủ lên, mái tóc màu nâu rũ xuống, che đi thần sắc điên cuồng bạo ngược.
"Chiến ca, để em cho anh biết thế nào là 'không được'."
Tiêu Chiến nhìn lên, đôi mắt cong thành vầng trăng non đầy dụ hoặc, khóe môi giương cao thích ý.
Một Vương Nhất Bác bá đạo thế này, quá sức quyến rũ, khiến anh thích chết mất thôi.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống, đem quần áo hai người lưu loát cởi bỏ, lại lao vào ôm lấy nhau lăn thành một vòng trên giường.
"Chiến ca, em yêu anh, Nhất Bác yêu anh."
Tiêu Chiến mút cổ hắn một cái, in lên đó một dấu hồng ngân chói mắt, cười nói.
"Anh biết, Nhất Bác là tốt nhất, anh cũng yêu em."
Vương Nhất Bác đặt những nụ hôn rải rác khắp người Tiêu Chiến, dùng tay xoa nắn da thịt trơn mịn kia, cảm xúc tuyệt đến không tưởng. Hắn hôn lên điểm hồng trước ngực anh, thỏa mãn nghe anh rên rỉ thành tiếng. Cả người Tiêu Chiến ưỡn lên, như mời gọi hắn tham gia bữa tiệc tuyệt mỹ này.
Vương Nhất Bác khẽ cười, nhìn Tiêu Chiến như con mèo nhỏ cáu kỉnh nôn nóng chờ được đút ăn no, hắn vươn tay đến bên tủ đầu giường, lấy ra tuýp gel bôi trơn, nhanh chóng đổ một ít ra tay liền xoa vào địa phương tuyệt vời kia. Chất gel lành lạnh khiến Tiêu Chiến hít vào một hơi, cảm giác ngứa ngáy lan khắp toàn thân. Trong cơn say chếnh choáng, anh cảm nhận được nơi tư mật bị dị vật bất ngờ xâm chiếm, nhịn không được căng cứng người, nơi kia cũng xiết chặt lợi hại.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay ma sát từng lớp thịt bên trong, thấp giọng dỗ dành.
"Bảo bối, thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ thoải mái."
Tiêu Chiến gắt gao ôm lấy hắn, tận lực bỏ qua cảm giác khó chịu kia, điên cuồng hôn loạn lên mặt hắn.
"Ngoan, muốn đến như thế? Nhưng em phải chuẩn bị cho anh thật tốt, nếu không sẽ bị thương a."
Sau khi cảm nhận độ xốp cũng như đàn hồi đã rất tốt, hắn cho thêm một ngón tay vào, lần này khá dễ dàng, tác dụng của gel bôi trơn cũng khiến Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy thoải mái. Anh rên hừ hừ trong miệng, như giận hờn kèm theo nũng nịu.
"A... Nhất Bác, ưm...ngứa..."
Vương Nhất Bác cười một tiếng, ngón tay bên trong co lại, ma sát lên lớp niêm mạc mỏng manh.
"Ở đâu? Đây sao? Hay chỗ này? Bảo bối, anh không nói rõ sao em biết được chứ?"
Tiêu Chiến nức nở một tiếng, cảm thấy mình bị hắn khi dễ đến xấu hổ đỏ bừng mặt. Anh oán giận thì thầm.
"Em...em quá đáng..."
"Sao lại quá đáng? Nói em nghe, anh khó chịu chỗ nào? Anh muốn em làm gì?"
Tiêu Chiến cắn răng, hai tay ôm mặt hắn, hôn lên đôi môi đầy đặn quyến rũ kia, trong mắt anh là biển tình đang cuồn cuộn vỗ sóng.
"Bên trong...khó chịu, muốn em...muốn em đi vào..."
Vương Nhất Bác cảm thấy mình quá khốn nạn rồi, khi dễ anh như thế. Hằng ngày nâng anh phủng trong tay, đến khi lên giường lại nổi lên tâm tư muốn chọc người khóc, cái này quá biến thái rồi.
Vương Nhất Bác hôn khóe mắt ướt nước của Tiêu Chiến, hắn chậm rãi hạ người, đem thứ cứng rắn to lớn kia đặt ngay tại miệng huyệt đỏ hồng đang khép mở.
"Bảo bối, nhịn một chút, rất nhanh sẽ thoải mái a."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy hông, đem thứ kia từ tốn trượt vào. Cảm nhận người trong lòng đang xiết chặt tay, mày nhíu lại, vẻ mặt đau đớn lan tràn khiến hắn không chịu nổi, lập tức đình trệ động tác. Đến khi Tiêu Chiến dần quen được với kích thước kia, anh mở mắt, giật mình khi thấy đôi mắt sâu thẳm kia dâng lên một lớp nước mỏng, vài giọt còn theo khóe mắt lăn xuống.
Tiêu Chiến: "..."
Vì cái gì lại khóc a? Anh đây còn chưa có khóc mà?
Vương Nhất Bác hít một cái, ủy khuất kêu lên.
"Nhìn thấy anh đau như vậy, em không nỡ..."
Tiêu Chiến bật cười, nhất thời quên cả đau, tự chủ động di chuyển hông mình lên xuống, đem thứ kia lần nữa chôn sâu vào tận cùng.
Anh vuốt mặt hắn, lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt, khống chế giọng nói của mình trở lại bình thường.
"Kì thực...không đau lắm, có chút thoải mái, em động đi."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tính khí của Tiêu Chiến quả thật đã đứng thẳng, khí thế bừng bừng. Hắn thở một hơi nhẹ nhõm, hông cũng đưa đẩy nhịp nhàng.
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn Tiêu Chiến, hai tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn khắp các điểm mẫn cảm trên cơ thể anh. Đến khi bên tai vang lên tiềng rên rỉ đầy thỏa mãn, hắn mới bắt đầu điên cuồng thúc tới, đem vũ khí của mình oanh tạc trong miệng nhỏ yêu nghiệt kia.
"Bảo bối...anh...thoải mái không? Em làm anh thoải mái không?"
Cả người Tiêu Chiến bị đẩy lên xuống theo từng động tác của hắn, tiếng thở dốc cũng trở nên lộn xộn, giọng nói đứt quãng khổ sở.
"Nhất Bác...a...hức, Nhất Bác...chậm đã...không được...ưm..."
Tiếng va chạm kịch liệt vang lên khắp phòng, âm thanh đầy ái muội phát ra từ nơi hai người giao nhau ngày một lớn. Tiêu Chiến chịu không được, bàn tay bấu vào vai hắn thật chặt, cả người run rẩy.
"Không được...ưm...Nhất Bác, anh thật sự...sắp..."
Vương Nhất Bác sung sướng miệt mài ra vào, hôn loạn khắp người Tiêu Chiến, giọng nói trầm khàn đầy từ tính vang lên.
"Bảo bối, nhịn một chút, chúng ta cùng nhau..."
Tốc độ được đẩy lên cao, Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, cả hai đều run lên một trận, hắn gầm nhẹ, đem tất cả tình yêu chân thành thuần khiết của mình bắn vào bên trong Tiêu Chiến.
Anh cũng chịu không được nữa, đồng thời xuất ra, vướng lên bụng lên ngực. Cả hai vô lực nằm rũ xuống, hơi thở nặng nề giao nhau trong không khí cô đặc đầy mùi vị tình dục này.
Vương Nhất Bác hôn vành tai anh, thấp giọng cười.
"Chiến ca, em yêu anh."
Tiêu Chiến mơ màng muốn ngủ, trận chiến kịch liệt vừa rồi quả thật đã rút đi toàn bộ sức lực của anh. Lúc này cơn buồn ngủ ập tới, mệt mỏi cùng thư sướng lan ra khắp người. Anh chỉ mơ hồ nghe Vương Nhất Bác nói gì đó, mỉm cười trả lời trong vô thức.
"Ừ, anh cũng yêu em lắm, Nhất Bác à."
Sau đó Tiêu Chiến thiếp đi, Vương Nhất Bác trở mình ngồi dậy, tận lực nhẹ nhàng bế anh vào phòng tắm tẩy rửa, xong việc lại ôm anh ra ngoài, mặc quần áo mới, đặt anh ngay ngắn nằm trên giường, đem chăn đắp lên, hạ xuống một nụ hôn trên trán, sau đó hắn mới rời giường đi vào phòng tắm.
Tiêu Chiến ngủ rất say, không hề biết những việc hắn làm, cũng không biết được điện thoại Vương Nhất Bác nửa đêm bỗng đổ chuông.
Hắn ôm lấy anh vuốt ve, nhìn số điện thoại một lúc mới bắt máy, giọng nói lạnh lẽo hạ xuống mức thấp nhất.
"Chuyện gì?"
Bên kia là tiếng khóc lóc nức nở của Bạch Ngôn đang kêu gào la hét
"Giám đốc, cứu mạng a, ngày mai tôi còn muốn đi làm aaaaa..."
Điện thoại chợt vang lên vài tiếng lộn xộn, sau đó lại có một giọng nói trầm ấm hơn chen vào.
"Nhất Bác, ngày mai cho Tiểu Bạch nghỉ một bữa nhá, em ấy không xong rồi. Tôi còn có việc, cúp đây."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lại quay sang nhìn mèo con yên tĩnh ngủ bên cạnh mình, bất giác cười một tiếng.
"Vẫn là vợ mình ngoan nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip