Chương 3

RynnX: Cáo lỗi với các cô nương :)))))))))
Chút ngọt ngào cuối ngày đây ạ, lần này không troll nữa nhé 😊

---------------

Tiêu Chiến dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Nhất Bác, cẩn thận trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Cậu muốn một người vợ trên danh nghĩa trong vòng ba năm, vậy tôi có thể xem điều khoản hợp đồng được không? Tôi..."

'Ọttttt...'

Hết lần này đến lần khác bị ngắt giữa chừng, Tiêu Chiến hoàn toàn đen mặt.

Mà lần này lại do chiếc bụng rỗng réo vang của anh vang lên ầm ỹ. Tiêu Chiến xấu hổ nhìn sang hướng khác, ho nhẹ một tiếng, đang muốn tiếp tục đã thấy ánh mắt Vương Nhất Bác lập lòe sáng quắc.

"Anh đói bụng? Chưa ăn gì sao?"

"À...chưa..."

Hắn đứng phắt dậy, dứt khoát bước ra cửa.

"Đi, ăn đã rồi nói sau."

"Hả???"

Tiêu Chiến ngớ người bất động, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn quay lại kéo tay Tiêu Chiến đứng lên, chưa đợi anh mất tự nhiên hắn liền buông tay, nhìn vào mắt anh thật lâu sau đó mới bước ra ngoài.

"Đi ăn với tôi, chúng ta sẽ bàn về hợp đồng."

Tiêu Chiến vẫn ngơ ngẩn đứng đó, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. Từ đầu đến giờ là anh độc thoại tự biên tự diễn, còn hắn một câu bắt anh gọi tên, hai câu hỏi anh làm sao chảy máu, đến câu thứ ba lại kéo đi ăn trưa. Thế là thế quái nào???

Nghĩ thì nghĩ thế, cái bụng rỗng tội nghiệp này quả thật rất đáng thương. Tiêu Chiến không thể bạc đãi cơ thể mình như thế, mặc kệ hắn ta có điên có khùng hay không, ăn trước cái đã.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một nhà hàng ngay gần công ty. Hai người đi bộ một trước một sau, Tiêu Chiến theo sau bước chân Vương Nhất Bác, cảm giác sự tập trung của mọi người khi đi ngang qua đặt lên người mình nhiều hơn khi vào, cũng có lẽ do vị đại Boss kia đang ở phía trước hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Tiêu Chiến không hiểu sao cũng có chút khẩn trương.

Vương Nhất Bác vào một phòng bao khá lớn, thuận tiện gọi ra vài món ăn, nhìn như chỉ là tùy ý mà gọi, thế nhưng Tiêu Chiến lại phát hiện đều là những món anh thích. Thắc mắc trong lòng lớn dần cuối cùng cũng không thể nói ra miệng.

Khi thức ăn chưa mang ra, Tiêu Chiến còn đang xoắn xuýt liên tục, căng thẳng đan hay bàn tay vào nhau, chốc chốc nhìn người đối diện, muốn mở miệng vào thẳng vấn đề lại không biết nên bắt đầu thế nào.

Đến khi thức ăn được mang ra, Tiêu Chiến quyết định vứt hết suy nghĩ ra sau đầu, chuyên tâm ăn đến thỏa thích.

Có thực mới vực được đạo. Tiêu Chiến nghĩ, ăn no đã, chồng con gì đấy tính sau.

Tiêu Chiến gắp liên tục vài đũa, dù không bỗ bã đến mức mất hết thể diện, thế nhưng Vương Nhất Bác ở đối diện vẫn bình tĩnh không động vào một món nào cũng khiến Tiêu Chiến có chút ái ngại.

"Giám đốc Vương, cậu không ăn sao?"

Vương Nhất Bác vốn đang trầm tư nhìn anh, nghe được Tiêu Chiến hỏi, sắc mặt bỗng trở nên rất xấu.

Tiêu Chiến cắn đũa, động não một lúc mới dè dặt hỏi lại.

"Vương Nhất Bác, cậu không ăn sao?"

Quả nhiên sắc mặt đại Boss hòa hoãn hẳn. Đầu mày giãn ra, trong mắt còn ẩn chứa sự hài lòng dễ thấy.

"Tôi đã ăn rồi, bữa ăn này là mời anh, anh cứ tự nhiên."

Tiêu Chiến kinh ngạc dừng đũa. Thà không nói thì thôi, hắn nói ra mấy lời này càng khiến anh thêm gượng gạo.

"A, như vậy thì không phải phép cho lắm..."

"Vậy anh có thể thanh toán bàn ăn này được không?"

Tiêu Chiến trân mắt nhìn, một hồi lâu mới đau khổ lắp bắp.

"Không a...tôi làm gì có nhiều tiền thế..."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu.

"Vậy anh cứ thoải mái mà ăn đi, bữa này tôi mời."

Tiêu Chiến vẫn cứ thấy chỗ nào đó không đúng lắm.

"Nhưng mà..."

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn, thản nhiên nhìn anh.

"Hai lựa chọn. Một, ăn no, tôi trả. Hai, nhịn, anh trả."

Tiêu Chiến cắm mặt ăn cho bõ tức.

Vương Nhất Bác hài lòng, khóe môi khó thấy được giương lên một chút. Nhìn Tiêu Chiến cúi mặt gắp thức ăn đến là ngon miệng, tầm mắt Vương Nhất Bác thoáng thấy vết rách nhỏ trên thái dương kia, ánh mắt lại như cũ trở nên trầm xuống lạnh lẽo.

Hắn lấy điện thoại nhắn tin cho Bạch Ngôn.

[Chẳng phải tôi đã nói cậu theo sát đám người kia mà?]

Bạch Ngôn đang vùi đầu trong đống công việc mà vị Boss đại nhân nào đó giao cho, đọc xong tin nhắn liền có một cảm giác bất an.

[Vâng, tôi vẫn luôn để mắt đến bọn họ mà. Giám đốc, có chuyện gì xảy ra sao?]

[Trên trán anh ấy bị thương. Cách đây hai ngày không có.]

[A...quả thật gần đây bọn họ không có làm ra động tĩnh gì đặc biệt hết.]

[Bạch Ngôn!]

Bạch Ngôn nhìn chằm chằm vào tin nhắn, tay run lên một cái suýt chút rớt cả điện thoại.

Xong rồi xong rồi. Ghi đầy đủ tên như thế, viết hoa chấm than rõ ràng như thế, này là muốn lấy mạng mình a.

Bạch Ngôn lục trong đống trí nhớ về các tư liệu mỗi ngày được đàn em đưa qua, một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ.

[Giám đốc, tôi nhớ ra rồi. Hôm qua con trai út nhà bọn họ nghỉ hè nên trở về. Mấy đứa cắm chốt có nói tầm chiều thấy nó đi từ nhà ra, tay nó còn bị thương quấn băng trắng. Tôi chỉ nghĩ nó gặp tai nạn gì đó, không liên quan tới Tiêu tiên sinh nên không báo cáo. Giám đốc, là tôi sơ suất.]

Vương Nhất Bác nhìn dòng tinh nhắn được gửi đến, không nhắn lại. Hắn nheo mắt, ngón tay vô thức gõ từng nhịp lên bàn.

Tiêu Trình, thằng nhóc này và chị của nó, Tiêu Hân Nhiên, mẹ của hai đứa nó, Chân Khê, cả ông bố Tiêu Trạch nữa. Vương Nhất Bác khóe môi khẽ nhếch, hắn xoáy ánh mắt vào vết rách trên trán Tiêu Chiến, ngón tay gõ nhịp ngừng lại.

Vương Nhất Bác hắn sẽ cẩn thận chiếu cố từng người, từng người một.

...

Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng, không khách khí mà 'Ợ' một tiếng.

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú xem điện thoại, cứ nghĩ hắn đang giải quyết chuyện công việc nên cũng không lên tiếng quấy rầy. Dù sao bữa ăn này hắn cũng đã chiếu cố mình, đãi một bữa hoành tráng như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy tinh thần phấn chấn lên rất nhiều.

Vương Nhất Bác quả thật đang bàn việc với Lộ Chi.

[Giám đốc, cuộc họp lúc hai giờ thì sao? Từ Dĩ Tâm đã quậy một lúc lâu trong phòng rồi, liên tục đòi gặp giám đốc.]

[Cuộc họp hủy đi, có gì thay đổi tôi sẽ báo sau.]

[Vâng. ...Còn Từ Dĩ Tâm...]

[Nói với cô ta, còn quậy nữa thì cút khỏi công ty, biết điều thì ngậm miệng lại, ở yên trong nhà.]

[Vâng...]

Lộ Chi bấm trả lời mà cảm tưởng như có một cơn gió lạnh thổi qua. Cô có thể tưởng tượng ra đại Boss nhà mình khi nói ra câu này sẽ thế nào, là sắc bén hung tàn, sẵn sàng bay tới vả lật mặt Từ Dĩ Tâm nếu cô ta còn dám quậy a...

Dù từ trước đến nay Boss chưa từng động thủ, thế nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến Lộ Chi vừa sợ hãi vừa phấn khích tột độ rồi.

Bàn giao xong việc, hắn cất điện thoại, ngước lên đã thấy Tiêu Chiến ăn xong rồi, lại đang đờ đẫn nhìn mình.

Hắn cất ngay gương mặt lạnh lùng của mình, nét mặt hạ xuống, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"No rồi?"

Tiêu Chiến gật gật đầu. Bây giờ anh đã có thể bàn vào chính sự rồi đúng không?

Tiêu Chiến cắn môi, vừa muốn mở miệng đã thấy Vương Nhất Bác đưa ra trước mặt anh một chiếc chìa khóa.

"Cái này...?"

Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn Tiêu Chiến.

"Chìa khóa."

"..."

Tiêu Chiến: Tôi không phải tên thiểu năng đến mức chìa khóa cũng không biết!!!!

"Tôi biết là chìa khóa, nhưng mà chìa khóa gì?"

Vương Nhất Bác lại không nhanh không chậm nhả chữ.

"Nhà."

Tiêu Chiến đang có ý định nhào lên sống mái với tên này một trận.

Anh nhịn lại nhịn, nghiến răng trừng mắt.

"Giám đốc Vương, cậu có thể thôi bỡn cợt tôi được không???"

Vương Nhất Bác tức khắc mặt mũi sa sầm, mây đen kéo tới nổi bão trên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến không thể không thỏa hiệp, bất lực thở dài.

"Được rồi. Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác khẽ giãn mặt mày, hắn cũng chỉ muốn đùa một chút với Tiêu Chiến, lại không nhận ra bộ mặt thản nhiên của mình khiến người ta có bao nhiêu chán ghét. Cấp dưới đã không ít lần hộc máu vì cái bộ mặt này nhưng không có chỗ phát tiết, không thể nổi xung mà nhào qua tẩn chết đại Boss của bọn họ được. Nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh quả thật có cái lá gan nhào tới túm cổ áo người này mà nện xuống một quyền.

Chỉ là nhớ ra tương lai của mình nằm trong tay người ta, tức giận cũng đành nén lại.

Vương Nhất Bác không đùa nữa, giải thích ngắn gọn.

"Đây là chìa khóa căn hộ của tôi, từ giờ anh dọn về đấy mà ở."

Tiêu Chiến kinh ngạc trợn mắt, nhìn chăm chăm vào chiếc chìa khóa nằm yên trên bàn, mãi một lúc mới có thể ngập ngừng mở miệng.

"Sao cậu..."

"Chẳng phải hiện giờ anh không còn chỗ nào để đi sao?"

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn hắn, nắm tay để phía dưới bàn từ bao giờ đã nắm chặt lại.

"Giám đốc Vương, cậu hiểu tôi quá nhỉ? Tôi thậm chí còn chưa nói ra vấn đề của mình."

Năm lần bảy lượt vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng đã bị tên này cắt ngang liên tục, vậy mà lại thản nhiên như thể hắn ta đã nắm thóp Tiêu Chiến trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác quả nhiên lại trở nên không vui, chẳng lẽ những gì hắn biểu hiện Tiêu Chiến không hiểu sao? Hắn cực kì không thích Tiêu Chiến gọi mình bằng cái từ 'giám đốc' đầy xa lạ cùng câu nệ đó. Vương Nhất Bác một lần nữa bày ra bộ dạng khó chịu, như những lần trước, Tiêu Chiến nhìn ra ngay, chỉ là không có tâm trạng đoán già đoán non thái độ của hắn. Anh vẫn thấy chết không sờn mà lạnh giọng.

"Giám đốc Vương, cậu cho người theo dõi tôi à? Tôi còn chưa biết chút gì về cậu, nhưng có vẻ mọi ngóc ngách của tôi cậu đã điều tra rồi đúng không?"

Ngay cả chuyện vừa xảy ra sáng nay hắn cũng nắm rõ. Tiêu Chiến cảm giác như chính mình bị lột sạch từ đầu đến chân, đứng yên như thế cho hắn nhìn vậy.

Có chút không cam lòng, có chút uất hận.

Vương Nhất Bác trừng mắt hai lần vẫn không thấy Tiêu Chiến sửa cách xưng hô, hắn biết Tiêu Chiến dường như đang giận dữ. Vương Nhất Bác không nhịn được hạ mắt, đầu mày nhíu nhẹ, có chút tủi thân hiện ra trên gương mặt.

Dù rất nhẹ thôi, nhưng Tiêu Chiến lại quan sát hết được sự thay đổi này. Trong lòng anh chấn động một chút. Cái người này không phải...không phải đang làm nũng với anh đấy chứ???

Không thể nào...không có chuyện đó đâu ha...???

Tiêu Chiến gạt mấy thắc mắc vớ vẩn qua một bên, nhẹ giọng bày tỏ.

"...Vương Nhất Bác, hôm nay tôi đến để nói rõ việc thỏa thuận giữa cậu và ba tôi. Nếu như chúng ta thực hiện hợp đồng hôn nhân kia, tôi muốn biết điều khoản của hợp đồng, cũng như sự ràng buộc nhất định trong đó."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong, nhất thời ngạc nhiên.

"Bọn họ không nói anh biết ư? Họ không cho anh xem hợp đồng???"

Tiêu Chiến nghe xong thoáng rũ mắt. Cũng không biết nếu sáng nay anh còn ở nhà, Tiêu Trạch có phải sẽ mang hợp đồng tới cho anh xem hay không? Dù sao anh cũng bỏ đi ngay lúc đó.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, trong lòng Vương Nhất Bác lạnh xuống vài phần, sắc mặt không tốt lắm.

"Không quan trọng, hợp đồng kia chỉ đưa cho họ tham khảo, chưa kí."

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong cũng thở phào một hơi. Anh chỉ sợ trong hợp đồng có những điều khoản gây bất lợi cho mình sau này, nếu hai bên đã kí sẽ khó mà thay đổi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thả lỏng, không đành lòng nói tiếp.

"Bây giờ anh có thể nêu nguyện vọng, tôi sẽ soạn hợp đồng mới cho anh."

Tiêu Chiến cả kinh nhìn hắn, làm gì có đạo lý nào như thế? Lập hợp đồng dựa theo yêu cầu của mình??? Tên này chắc chắn không có bệnh đó chứ?

Vương Nhất Bác lấy ra điện thoại, ấn vào một phần mềm, đặt điện thoại trên bàn.

"Anh nói đi, muốn yêu cầu gì?"

Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn hắn.

"...vậy thì...không được can thiệp cuộc sống riêng tư của tôi được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Được. Nhưng nếu tác phong sinh hoạt của anh không tốt, tôi có quyền sửa đổi."

Ví như thói quen không thường xuyên ăn sáng kia.

Tiêu Chiến nghĩ một lúc, cảm thấy đời sống của mình khá lành mạnh, yên tâm gật đầu.

"Vậy, không được quản vấn đề tài chính của tôi. Tôi có quyền đi làm công việc mình thích."

"Được, không vấn đề."

Dẫu sao sau này tiền trong nhà cũng do anh quản lý. Mấy cái phòng tranh kia, mang về hết cho anh là được - Vương Nhất Bác âm thầm gõ ngón tay.

Tiêu Chiến thấy khá thuận lợi, hào hứng tiếp tục.

"Không được quản những mối quan hệ vòng ngoài của tôi."

"Được."

Chỉ cần anh không vừa mắt ai, người đó sẽ được bình yên vô sự.

"Không được...không được có những hành vi không đứng đắn...ừm...nghĩa là chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thực tế sẽ không có quyền đụng chạm đối phương."

Vương Nhất Bác hơi nheo mắt.

"...được."

Dù sao nếu vi phạm, số tiền đền bù hợp đồng đối với hắn không thành vấn đề.

Tiêu Chiến thấy cái gì hắn cũng đồng ý, hưng phấn ra điền kiện.

"Vậy, hợp đồng chỉ kéo dài một năm, được không?"

Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh xuống, khóe mắt hiện ra sự bất mãn cùng tàn nhẫn.

"Ba năm, cái này không được thương lượng."

Tiêu Chiến rũ vai, có chút thất vọng. Thế nhưng những điều Vương Nhất Bác đồng ý với anh cũng đã rất có lợi cho Tiêu Chiến rồi, ngoài cái thời hạn ba năm kia ra, anh không hề bị cản trở bất cứ tự do nào, đây là điều mà Tiêu Chiến cũng không ngờ được.

Vương Nhất Bác hắn vậy mà dễ nói chuyện hơn trong lời đồn rất nhiều.

Nghĩ ra điều gì đó, Tiêu Chiến chợt nghiến chặt khớp hàm, ánh mắt căm phẫn giãy dụa, một lúc mới ngẩng đầu nhìn hắn.

"Còn...còn một điều cuối cùng..."

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến cắn răng mở miệng.

"Số tiền kia...tôi hi vọng sau khi cậu đưa cho họ, nếu sau này họ...có đến tìm cậu gây khó dễ, hoặc giả như...họ mượn thêm tiền, mong cậu đừng đồng ý..."

Mặc kệ hình ảnh thối nát của mình trong lòng Vương Nhất Bác đã thành cái dạng gì, anh vẫn phải bất chấp mà nói ra điều này.

Tiêu Trạch anh đã hết hy vọng, nhưng Chân Khê cùng hai đứa con của bà ta, anh hiểu rõ hơn ai hết. Con người bọn họ sao có thể buông tha cái máy in tiền như Vương Nhất Bác chứ, lòng tham của bọn họ đã thành cái dạng khiến Tiêu Chiến ghê tởm đến buồn nôn.

Anh không muốn họ xem mình như công cụ kiếm tiền. Ngoài 160 nghìn dứt khoát đó, họ đừng hòng kiếm thêm được một xu nào từ anh nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giãy dụa trong nội tâm, không nhịn được thở dài. Tiếng thở hắt ra, vọng vào tai Tiêu Chiến. Anh ngẩng lên, đối diện là đôi mắt nhu hòa mang chút khổ não không đành lòng nhìn mình. Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ vừa chớp mắt, hình ảnh ấy không còn nữa.

Vương Nhất Bác quay lại vẻ mặt lãnh tĩnh, gật đầu nhỏ giọng lên tiếng.

"Tôi biết rồi, những điều này cứ làm theo lời anh đi."

"A...cảm ơn..."

Tiêu Chiến không nghĩ mọi chuyện có thể giải quyết nhẹ nhàng như thế.

Vương Nhất Bác bấm một chút vào điện thoại, gửi cuộc đối thoại vừa rồi tới Bạch Ngôn kêu anh ta soạn ra hợp đồng mới.

"Ngày mai sẽ mang hợp đồng đến cho anh, khi ấy xem kĩ rồi kí cũng không muộn."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn.

"A, được. Ừm...tôi giữ sao?"

"Ừ, anh một bản, tôi một bản. Dù sao đối tượng chính trong này cũng là tôi và anh."

Hắn đã quá xem nhẹ cái gia đình cực phẩm kia. Bản hợp đồng tham khảo mà hắn đã đưa cứ để họ giữ làm giấy lộn đi.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ chiều rồi. Hắn gọi thanh toán rồi đứng lên chỉnh lại vạt áo, nói với Tiêu Chiến.

"Tôi đưa anh về."

Tiêu Chiến hơi sững người lại, trong đầu hiện lên những gương mặt đáng ghét kia, ngôi nhà ấm áp chứa đầy kỉ niệm bị đám người bọn họ làm cho lạnh lẽo rét buốt, Tiêu Chiến bất giác cứng đờ cả người.

Vương Nhất Bác từ trên nhìn xuống, khóe mắt liếc một cái, cầm lấy chía khóa ở trên bàn thảy cho Tiêu Chiến.

"Về căn hộ của tôi."

Tiêu Chiến luống cuống chụp lấy, cầm được rồi mới thấy chiếc chìa khóa này có bao nhiêu lực, đè vào lòng anh nặng trĩu.

Đến khi ngồi trong xe của đại Boss rồi, Tiêu Chiến vẫn còn hoang mang tột độ, mông lung nhìn về phía trước.

Tất cả cứ như một giấc mơ vậy.

Chưa đầy một ngày trôi qua mà anh đã rũ bỏ cuộc sống trước đây, bắt đầu cuộc đời mới sao?

Là phúc hay họa, còn chưa biết được. Trước mắt cứ thế đã.

Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác đang lái xe bỗng dưng lên tiếng.

"Ngày mai tôi và anh về gặp bọn họ đưa tiền. Sau này, những người ấy cũng không làm phiền anh được nữa."

Không đợi Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói của hắn, Vương Nhất Bác đột nhiên quay lại nhìn anh, khóe môi hiếm hoi câu lên một độ cong nhỏ.

"Lần mua bán này, chịu thiệt là bọn họ, còn anh thì lời to."

Vì anh chuẩn bị có một người chồng cấp quốc gia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip