Chuyện tình không biên giới 3

Chiến quyết định lên đường tìm mực phát sáng dù chưa biết làm cách nào để khiến nó khóc. Cậu nhớ lời bà Bạch Tuộc dặn rằng chỉ cần tìm được loài mực này, sau đó sẽ có cách. Thế là Chiến lặn xuống vùng biển sâu, nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới, bắt đầu hành trình tìm kiếm.

Dưới đáy biển, cảnh vật chìm trong bóng tối mờ ảo, chỉ có những sinh vật phát sáng lấp lánh. Chiến bơi qua từng rặng san hô, lần theo ánh sáng từ những sinh vật kỳ lạ. Sau nhiều giờ, cậu phát hiện một vệt sáng nhỏ. Tiến lại gần, cậu thấy một con mực phát sáng đang uốn lượn trong bóng đêm. Nhưng khi thấy Chiến, con mực lập tức bơi xa.

Chiến bực bội lẩm bẩm, rồi thử giả ma dọa mực, nhưng con mực chỉ tò mò nhìn cậu như xem kịch. Cuối cùng, cậu ngồi xuống đáy biển, kể một câu chuyện tình buồn. Giọng kể chân thành của Chiến khiến con mực xúc động. Nó bơi lại gần, nước mắt bắt đầu rơi. Chiến nhanh chóng hứng lấy những giọt nước mắt quý giá, biết rằng đây chính là thành phần quan trọng cho mẻ thuốc của bà Bạch Tuộc.

Nhìn thành phẩm trong tay, Chiến cười tít mắt:

- Chỉ còn một món. Cát pha lê từ đáy đại dương sâu thẳm.

Cầm theo thành phẩm đang phát sáng trong túi rong biển, Chiến dựa vào chút ánh sáng ít ỏi, vượt qua trở ngại của áp lực nước lặn sâu xuống đáy biển để tìm những hạt cát pha lê. Loại này nghe thì tưởng trên mặt đất cũng có, xách tờ giấy hai chục ngàn ra chợ bán vật liệu xây dựng thì mua được cả rỗ, nhưng thực tế không phải. Loại cát này là một loại san hô siêu nhỏ, trong vô số loài tồn tại trên thế giới, chỉ có một vài loại bị đột biến có hình thái như pha lê, những hạt cát lấp lánh ấy thực chất là phân tử của chúng rơi ra từ thân gốc để chuẩn bị sinh sôi ảy nở và các vương quốc dưới đáy biển, thường dùng chúng để làm đèn thắp sáng và làm thuốc quý.

Tìm thấy các bụi san hô quý, bên cạnh là những nhúm cát đang phát sáng đủ màu nằm rãi rác xung quanh. Chiến cẩn thận nhặt từng viên sáng nhất cho vào trong túi, rồi nhanh chóng bơi trở về biển Đông. Lúc đi mất hai, ba tháng, lúc về nhất thêm hai, ba tháng nữa là vừa đi vừa về mất sáu tháng. Cậu nghe bà dược sĩ Bạch Tuộc nói rằng chế thuốc mọc chân phải mất khá nhiều thời gian, nhanh thì bảy ngày sẽ có thuốc, còn chậm thì nửa tháng. Nhưng mà đó là với người ta, chứ với bà Bạch Tuộc thì cậu không mấy tin tưởng lắm.

Về đến biển, Chiến vội mang hết mớ nguyên liệu đưa cho bà Bạch Tuộc chế thuốc. Thấy căn phòng thuốc của bà ấy bừa bộn còn hơn lúc cậu chưa tới, thì cậu chỉ biết thở dài bất lực, nhưng mà cậu không quan tâm. Điều cậu quan tâm là, mình sắp có đôi chân để lên mặt đất đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Thấy Chiến đưa đủ đồ, bà dược sĩ Bạch Tuộc vội cầm lấy kiểm tra, vẻ mặt bà ấy vô cùng mừng rỡ:

- Giỏi lắm. Giờ con kiếm chỗ ngồi đi. Bà đi chế thuốc cho con mọc chân đây. Để coi... Một chút nước mắt mực phát sáng... thêm vài vảy pha lê cá kỳ lân... sau đó...

Bà Bạch Tuộc vừa lẩm nhẩm, vừa bắt đầu lục lọi các chai lọ, dụng cụ, rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nhưng như mọi khi, mọi thứ không hề suôn sẻ.

Chiến ngồi một bên, nhìn thấy bà Bạch Tuộc đổ nguyên liệu vào mà chẳng cần cân đo đong đếm gì. Hình như, bà ấy chỉ cho theo tổ tiên mách bảo, mồ hôi lạnh của cậu toát ra. Cậu còn chưa kịp nói gì, căn phòng đã phát sáng lạ thường và rồi...

BÙM...

Một tiếng nổ lớn khiến mọi thứ bay tứ tung. Chiến hoảng hốt vội nhảy ra khỏi cái ghế san hô và nấp sau một cái ghế xa hơn để khỏi bị u đầu. Đợi khói tan bớt, cậu mới ló đầu ra nhìn cái bãi chiến trường:

- Bà ơi, bà bỏ cái gì vào đó thế?

Bà Bạch Tuộc nhìn bãi chiến trường do mình gây ra thì không khỏi ngượng ngùng:

- Bà cho nhầm á mà. Nước bọt của cá voi bà không cho vào, mà cho nhầm nước mắt của cá nhà táng. Không sao. Để bà làm lại cái khác, nguyên liệu con đem về khá nhiều. Trong lúc chờ, con giúp bà dọn lại lần nữa nhé.

Lắc đầu bất lực, nhưng Chiến vẫn kiên nhẫn dọn dẹp giúp bà. Sau khi gom lại được hết nguyên liệu, bà Bạch Tuộc lại tiếp tục thử lại lần nữa, lần này cẩn thận hơn một chút. Nhưng đâu ai ngờ, khi thêm cát pha lê, bà lại nhảy cẫng lên. Nguyên nhân là do bà ấy quên cho viên ngọc của sò tai tượng. Bà ấy lại nhanh chóng nghiền ngọc trai thành bột, rồi cho vào, nhưng vô tình làm rơi thêm cả lọ bột xương cá mật vào. Ngay lập tức, dung dịch trong nồi sôi sùng sục, bọt trắng xì ra khắp nơi, và lại một tiếng nổ lớn khác vang lên, khiến cả Chiến và bà Bạch Tuộc đều nằm lăn ra đất, ngơ ngác nhìn nhau.

Chiến bất lực nhìn bà Bạch Tuộc:

- Không phải lại nhầm cái gì nữa rồi chớ?

Bà dược sĩ Bạch Tuộc cười hề hề:

- Bà cho nhầm xương cá mật thay vì là răng cá mập cổ đại á mà.

Nghe bà dược sĩ Bạch Tuộc nói xong, Chiến muốn bất tỉnh luôn, nhưng mà cậu biết làm gì ngoài việc chờ đợi. Vậy là ngày đầu tiên coi như xong.

Ngày thứ hai

Bà Bạch Tuộc tiếp tục thử lần nữa., nhưng lại quên thứ tự các nguyên liệu, khiến dung dịch sôi sùng sục rồi phát nổ lần nữa. Chiến thở dài, phụ bà ấy dọn lại bãi chiến trường, mấy con cá nhỏ thì trốn mất biệt. Thậm chí, đám cá đuối đến lấy hàng đi giao cũng mất tiêu luôn. Tụi nó sợ bơi sớ rớ ở gần là sẽ thành cá nướng đại dương thì một là làm mồi cho các sinh vật biển.

Ngày thứ ba

Sau vô số lần thử sai và làm nổ phòng, bà Bạch Tuộc cuối cùng cũng chế được mẻ thuốc hoàn hảo. Bà cẩn thận đưa lọ thuốc cho Chiến, hứa rằng lần này sẽ không còn vụ nổ nào nữa. Tuy nhiên, với cái tính hậu đậu nổi tiếng của bà, Chiến vẫn nghi ngờ. Cậu nghĩ thầm, không biết uống vào mình sẽ mọc ra chân hay là thêm vài cái râu giống con mực.

Ông bà ngày xưa có câu liều ăn nhiều, Chiến lấy hết can đảm uống hết lọ thuốc. Ngay lập tức, một cơn nóng rực chạy dọc cơ thể, đặc biệt là phần đuôi. Cậu cảm nhận được từng cơn co giật, như thể có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Rồi cậu thấy đuôi mình bắt đầu rung lên, không phải vì bơi lội, mà vì nó đang biến đổi.

Cơn đau dữ dội khiến cậu quằn quại, nhưng chỉ trong vài phút, phần đuôi dần co rút lại, hai phần mới nhú ra từ từ tách rời nhau. Đuôi cá biến mất, thay vào đó là đôi chân thon dài, trắng ngần như ngọc trai. Chiến cảm thấy ngón chân mình lần đầu tiên chạm vào mặt sàn san hô, cảm giác lạnh lẽo mà cũng thật kỳ lạ.

Chiến há hốc miệng nhìn đôi chân mới toanh của mình, chân run lẩy bẩy. Mỗi ngón chân có thể cử động nhẹ nhàng, nhưng việc điều khiển chúng giống như học một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng chưa đầy một giây sau, cả người ngã nhào ra sàn, đau điếng.

Chiến vừa xoa đầu vừa cười khổ:

- Vậy là mình có chân thật rồi, nhưng sao nó khó dùng thế này.

Bà dược sĩ Bạch Tuộc gãi gãi cái đầu, dùng hai cái xúc tu dìu Chiến đứng lên và cho cậu một viên thuốc màu đen trước khi cậu ngáp ngáp:

- Từ xưa tới giờ người cá vốn dùng đuôi để bơi, còn người mặt đất thì dùng chân để đi. Bây giờ con đổi đuôi để lấy chân tất nhiên là khó đi rồi, với lại bây giờ con không thể thở dưới nước được, nhưng mà con yên tâm. Bà cho con uống thuốc gia truyền có thể thở dưới nước đến 72 tiếng, con tha hồ tập làm quen với đôi chân mới.

Chiến gật gật:

- Con biết rồi. Ủa, mà sao con còn nói chuyện được vậy? Con nghe đồn là muốn có chân là phải đánh đổi một thứ quý giá mà.

Bà Bạch Tuộc gật đầu một cái rụp:

- Có, mà đổi xong rồi. Là mấy tháng trời con cực khổ đi kiếm mấy cái này đó. Là sự chân thành và kiên nhẫn.

Chiến ngạc nhiên:

- Sao con nghe người ta đồn là muốn có chân người phải đánh đổi giọng nói?

Lần này là Bạch Tuộc ngạc nhiên:

- Ai đồn? Cái đó là do truyền thuyết thôi, chứ làm gì có cái thuốc đó. Mọc chân thì nguyên liệu hiếm. Mấy ông mấy bà muốn có chân, mà hông chịu kiếm, rồi bịa ra thôi. Giờ con tập làm quen với cặp chân này đi, bà chế cho con một chai thuốc để cho con thở dưới nước. Đồng thời, cũng giúp con còn bản năng của người cá.

Nói xong, bà Bạch Tuộc ném cho Chiến một cây gậy làm từ san hô cho cậu tập đi dưới nước. Nhưng vì mấy tháng trời đi kiếm nguyên liệu cậu mệt quá, nên cậu đi tìm một cái phòng ngủ gần đó ngủ một chút. Ai dè ngủ quên tới hôm sau mới thức dậy.

Mấy con cá đuối thấy Chiến tập đi thì cũng tò mò tại sao cậu bỏ nhà đi như vậy mà ngài bộ trưởng không cho người đi kiếm con trai mình. Nguyên nhân là do giải thoát được cái lỗ tai rồi thì ai mà dại dột đi kiếm phiền phức về nhà, ông Long bị cậu tra tấn nửa tháng trời, bây giờ cái lỗ tai nó yên bình. Ông không dại mà bắt cậu về để nghe cái bài ca con 'đồm độp' đó của cậu thêm một ngày nào nữa đâu.

Ngày thứ nhất có chân

Chiến thức dậy, cảm giác đau nhói ở phần đuôi khi thành chân vẫn còn, nhưng khi cậu cúi xuống nhìn, đuôi đã biến mất, thay vào đó là đôi chân thon dài. Cậu mừng rỡ nhảy cẫng lên, nhưng quên mất rằng mình chưa bao giờ dùng chân để đi. Kết quả là cậu loạng choạng, té nhào xuống sàn, đầu đập vào vách san hô.

Ngày thứ hai

Chiến bắt đầu tập đi. Ban đầu, cậu bám vào mọi thứ xung quanh, từ bàn thí nghiệm đến những mảnh san hô lớn. Nhưng chỉ cần buông tay là cậu ngã nhào. Mỗi bước đi đều khiến cậu loạng choạng như đang tập làm xiếc. Mấy con cá nhỏ bơi lượn quanh cậu, như đang cổ vũ, nhưng thỉnh thoảng cũng không nhịn được mà cười khúc khích khi thấy cậu ngã sõng soài.

Một chú bé người cá đến dìu Chiến đứng lên:

- Anh Chiến cố lên. Thuốc của bà chủ em hông có tác dụng phụ đâu. Để em phụ anh.

Nghĩ đến một ngày, mình có thể chạy nhảy trên cạn, có thể ở bên cạnh Nhất Bác, tự nhiên Chiến lại có động lực hơn hẳn. Cậu bắt đầu đứng lên tập đi, nhưng thay vì té hoài than đau, cậu đổi qua hát hò cho đỡ mệt. Bà Bạch Tuộc vừa chế thuốc vừa cười mãn nguyện, người ta có tình yêu mà bà ấy vui. Đơn giản, vì bà ấy cũng sợ cái màn bắn súng liên thanh của cậu lắm rồi.

Ngày thứ ba

Thuốc giúp duy thì bản năng của cá, và giúp Chiến có thể thở dưới nước sắp hết hạn. Bà Bạch Tuộc vội đưa cho cậu một viên khác, rồi tiếp tục chế thuốc, nhưng mà dù bà ấy có biệt tài này, thì cái phòng chế thuốc vẫn nổ đùng đùng. Còn cậu thì vẫn cố gắng tập đi tới đi lui trong vòng với đôi chân mới.

Bé người cá hôm trước kiếm ở đâu một cái kèn bằng vỏ ốc, cũng bơi theo sau lưng Chiến động viên:

- Anh Chiến cố lên... anh Chiến cố lên...

Nghĩ đến một ngày đẹp trời có thể lên mặt đất tìm Nhất Bác và được ở bên cạnh anh giống như trong cuốn truyện cổ tích của người mặt đất nói về người cá, nên cậu càng cố găng hơn. Mặc dù cứ đi vài bước là cậu té một cái ầm.

Ngày thứ tư

Các bước đi của Chiến dần thành thạo hơn. Cậu thử chạy, nhưng quên rằng dưới nước không giống trên mặt đất, và cậu cũng chưa thật sự đi vững. Thế là, cậu chạy được hai bước thì mất đà, lao đầu thẳng vào đám san hô.

Bà Bạch Tuộc cười lăn lộn:

- Con vô đó kiếm gì vậy? Trong đó đâu có ốc, ghẹ gì đâu?

còn Chiến thì vừa ngượng vừa đau:

- Dạ con mừng quá.

Bị té hoài nhưng không bỏ cuộc, Chiến cố gắng tập đi, tập chạy cho thật thành thạo và vững chắc. Thành ra, sau một tháng trời tập luyện, cậu đã chính thức đi được như người bình thường, nhưng mỗi lần đi cậu đều không quên cảnh báo mọi người tránh xa. Cậu lo lắng khi cậu thử nhảy thế nào cũng sẽ ngã vào ai đó. Mặc dù vậy, cậu không giấu nổi niềm vui khi cuối cùng đã chinh phục được thử thách.

Sau khi có chân và đi được như người mặt đất, Chiến lập tức lên bờ tìm Nhất Bác, nhưng mà anh đi học chưa về. Vậy là cậu ngồi trước bậc tam cấp ôm đầu gối nhìn người này người kia đi qua đi lại. Cậu bắt chước mấy đứa trẻ trong xóm ngắt một cái bông cúc ngồi bứt từng cánh miệng cứ lẩm nhẩm 'về, không về'.

Bất chợt, cậu cảm nhận có gì đó ướt ướt chạm vào chân mình, mùi hôi nhè nhẹ khiến cậu khựng lại. Quay đầu, Chiến đối diện với một con chó Samoyed trắng muốt đang vui vẻ hít hít chân cậu.

Là người cá, Chiến vốn sợ chó, cảm giác bất ổn tăng lên. Cậu lập tức đứng bật dậy, hoảng hốt chạy như bay:

- Trời ơi chó... Má ơi, chó...

Nhưng càng chạy, con chó càng rượt sát theo. Giống chó Samoyed này vốn hiền lành và thân thiện, thấy Chiến chạy là nó càng thích thú đuổi theo. Vì nó nghĩ là cậu cũng muốn chơi với nó, nên nó càng thích thú hơn.

Chiến vừa chạy vừa ngoái lại, nỗi sợ khiến cậu chạy như chưa từng được chạy. Ở dưới biển cậu bị cá mập dí, lên bờ thì bị chó dí.

Nhất Bác đi học về, vừa tới đầu cua quẹo vào nhà trọ, thì anh thấy bóng dáng quen thuộc đang cắm đầu chạy, mà vừa chạy vừa la. Nhìn kĩ thì anh nhận ra là Chiến, nhưng mà không biết vì sao con chó lại dí theo cậu. Anh đoán có khi nào cậu nói nhiều quá con chó bực mình rượt cắn không.

Nhgi4 thì nghĩ, nhưng Nhất Bác vẫn nắm tay giấu Chiến sau lưng:

- Bông! Đứng lại. Vô nhà đi...

Chú chó Bông ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trước khi quay đi, nó vẫn cố chồm lên hôn chân Chiến một cái khiến cậu sợ run người. Cái gì thì cái, chứ cậu sợ loài động vật lắm lông này lắm. Loài nào càng to, cậu càng sợ.

Thấy Nhất Bác về, Chiến mừng húm vội ôm lấy anh dưới cái trời trưa nắng nóng gần 40 độ muốn bể đầu:

- Ý, gặp được anh rồi tui nhớ anh quá. Anh biết hông? Tui phải mất mấy tháng để có thể đến đây thăm anh đó... pla... pla...

Nhất Bác vội đẩy đầu Chiến ra, rồi nhìn cậu với ánh mắt dò xét:

- Sao cậu ở đây? Ba cậu đón cậu về biển rồi mà? Rồi cặp giò đà điểu này là sao nữa đây?

Chiến cười hề hề:

- Tui nhớ anh nên xin ba cho lên đây gặp anh. Ê về nhà đi tui kể cho nghe.

Nói xong, Chiến lôi Nhất Bác về nhà. Anh đi sau lưng mà chỉ biết thầm thở dài:

- Vái trời con cá này nó ít nói lại dùm. Mỗi lần nó mở miệng y chang cây súng liên thanh. Oải chè đậu.

Lòng dạ cầu khấn như vậy, nhưng thực tế luôn vả con người ta mấy phát tỉnh hồn. Nhất Bác cũng là một trong số đó cây súng liên thanh của Chiến bắt đầu hoạt động khi Nhất Bác vừa mới tra chìa khóa vào ổ khóa cửa. Và anh không nhớ rõ cậu nói bao nhiêu tiếng, anh chỉ biết lúc cậu ngừng nói là đồng hồ chỉ số 12 giờ 30.

Thấy không gian yên tĩnh, Nhất Bác tưởng Chiến nói mệt rồi, thì mới vào bếp nấu cơm. Anh vừa làm đồ ăn, vừa nhìn cậu đang đi tới đi lui trong nhà anh bằng đôi chân mới, nhưng mà cái miệng vẫn nói không ngừng.

Cụ thể, là Chiến nhìn thấy cái điện thoại của Nhất Bác để trên bàn. Cậu tò mò không biết đó là gì nên cầm lên. Cậu chạm vào màn hình và vô tình mở trúng một bộ phim trên facebook đề xuất, mà Nhất Bác chưa kịp tắt. Cậu ngồi bệt dưới sàn gạch hai chân duỗi thẳng, tay thì khoanh lại đặt lên bàn, coi chăm chú, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy hai nhân vật trong phim đang quấn lấy nhau. Thậm chí, đôi lúc nhân vật nữ còn rên rỉ những âm thanh nghe rất ngộ.

Do là Nhất Bác đang nấu cơm trong bếp, nên không biết Chiến đang coi phim người lớn. Anh biết rõ cậu không ăn cá, nên anh chiên trứng và làm ít món liên quan đến thịt, rau củ, rong biển cho cậu ăn. Nói cách khác, hình như cậu giống con gấu trúc, thuộc động vật ăn thịt, nhưng mà ăn chay.

Càng coi, Chiến càng thấy nhân vật nữ kêu càng lớn tiếng, người đàn ông trong clip cũng thở dốc không kém. Đặc biệt hơn, là hai người này trần như nhộng. Cậu tò mò đem cái điện thoại vào bếp hỏi Nhất Bác:

- Hai người này làm gì mà quấn nhau uốn lượn như dây thừng dị? Ở biển làm gì có ai làm vậy đâu... À, nhưng mà nhìn giống con lươn, mà lươn thì đâu có làm vậy... Ê, họ làm cái gì mà tay chân cứ luồn lách lung tung vậy? Mà sao lại leo lên nhau? Trời ơi, cái này chắc phải khó khăn lắm, như đang bơi dưới nước mà không có đuôi cá vậy, ha ha... mà sao người kia thở dốc vậy trời? Không lẽ đang thi bơi marathon sao? Ủa mà sao...

Nhất Bác chưa biết Chiến đang coi phim 18+, anh cứ tưởng cậu im lặng hoài ôm chịu không nổi đầu thở dài:

- Con cá này nó hông biết mệt hả trời? Đúng là thà nhịn đói hơn nhịn nói. Im chưa được 15 phút luôn á.

Chiến thấy Nhất Bác không trả lời, vội đúng lên đem cái điện thoại vào cho anh coi, trên màn hình còn đang chiếu đến cảnh phim hai nhân vật đang quan hệ với nhau:

- Ê anh coi nè, sao hai người này hông mặc quần áo gì hết vậy? Bộ họ cũng là người cá giống tui hả? Nhưng mà tui cũng là người cá mà có bao giờ thấy người cá làm vầy đâu...pla...pla...

Vừa nhìn qua màn hình điện thoại, thấy ngay khúc 18+ Nhất Bác hoảng hồn hoảng vía giật điện thoại từ tay Chiến:

- Trời ơi! Cậu có biết cậu đang coi phim gì hông dị? Là phim 18+ đó.

Thấy Nhất Bác vội vã chặn mấy trang web đăng phim ảnh đồi truỵ, Chiến vẫn ngay thơ chưa biết chuyện gì:

- Phim 18+ là gì? Là phim về mấy con số cộng lại với nhau hả? Sao mà hông lúc nào hai người đó mặc quần áo gì hết dị, mà sao anh này lại leo lên mình cô này, còn có khi có này nhún trên mình anh này nữa pla...pla...

Nhất Bác chặn hết các trang rồi quay qua hỏi Chiến:

- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Chiến ngây thơ trả lời:

- Mười sáu tuổi.

Nhất Bác giật nảy người:

- CÁI GÌ? CẬU MƯỜI SÁU TUỔI? CẬU MỚI MƯỜI SÁU TUỔI, TUI HAI MƯƠI MỐT MÀ CẬU COI CÁI NÀY, CẬU MUỐN TUI Ở TÙ MỚI VỪA LÒNG HẢ?

Thấy Nhất Bác hét toáng lên, Chiến không những không sợ hãi, mà ngược lại cậu còn mở to mắt ngây thơ nhìn anh. Rồi chậm rãi giải thích rằng ở dưới biển của cậu mười lăm tuổi là cá mái đã có thể sinh con, thậm chí người cá là nam cũng có thể sinh con giông như cá mái nếu như uống một loại thuốc đặc biệt của bà dược sĩ Bạch Tuộc chế ra. Vì vậy, sau khi nghe anh nói cậu rất tò mò, cớ gì mà tại sao ở chung với cậu, thì anh sẽ ở tù.

Nhất Bác bất lực trước sự ngây thơ của Chiến, anh biết bây giờ mình có nói gì thì cậu cũng không hiểu, nên dành tắt bếp kéo cậu ra ngoài phòng khách và cẩn thận giải thích cho cậu hiểu rằng luật của người mặt đất khó gấp đôi luật của người đáy biển.

Dù rằng lần đầu Chiến lên mặt đất, nhưng may mắn sao cậu khá thông minh, nên anh chỉ nói có một lần là cậu hiểu vấn đề ngay:

- Tui hiểu rồi.

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm:

- Cậu hiểu rồi thì tốt. Cậu là người dáy biển lên mặt đất chắc chắn là phải có căn cước của người mặt đất mới được, mai tui ở nhà nguyên ngày tui dẫn cậu ra công an thành phố làm căn cước. Ra đó hông có ngáo ngơ gặp ai cũng làm quen đi à. Có căn cước rồi tui đăng ký cho cậu đi học nghề.

Nghe đến đi học Chiến mừng tít mắt:

- Vậy hả? Vui quá được làm người mặt đất rồi.

Thấy Chiến nhảy cẩng lên vì vui mừng, Nhất Bác chỉ biết thở dài lo lắng. Anh không biết với cái miệng suốt ngày bắn liên thanh như cậu có làm người ta ngất xỉu không nữa, mà không cho cậu đi học, thì cậu ở nhà anh phá cái nhà banh tai lông lên nữa thì khổ. Nghĩ kiểu gì anh cũng vui không nổi.

Qua ngày sau, Nhất Bác dậy sớm nấu cơm rồi chuẩn bị cho Chiến một bộ quần áo mới. May là cặp chân của cậu và anh dài bằng nhau, và hai đứa cũng gầy như nhau, nên không khó để cho cậu mặc quần áo của anh. Trong lúc chờ cậu thức, thì anh đi tìm chú công an khu vực hỏi thử xem người cá tự động tới nhà ở thì cần làm những gì, có thể học ở trường dành cho người mặt đất không. Sau một màn tư vấn thì anh cũng biết nên làm gì để giúp cậu.

Chiến thức dậy làm theo các bước vệ sinh cá nhân mà Nhất Bác đã chỉ tối qua xong rồi, thì cậu mới đi thay đồ, nhưng vì cậu là người cá thay vì anh đưa áo sơ mi cài nút cho cậu thì anh đưa áo cổ tròng, cho cậu dễ mặc. Cậu thầm cộng thêm cho anh 2 điểm tinh tế. Lúc cậu xuống tới phòng khách, thì trên bàn đã có một tô phở nóng hổi, bên trên còn có hai cái trứng gà. Mùi thơm xộc vào mũi, làm cái bụng của cậu nó kêu rột rột và cậu đã nhanh chóng ngồi vào bàn xử lý tô phở.

Đợi Chiến ăn sáng xong rồi, Nhất Bác mới dẫn cậu ra đồn công an thành phố làm căn cước công dân.

Sợ Chiến quên, nên khi tới cổng đồn Nhất Bác không quên nhắc cậu lần nữa:

- Nhớ là đừng có nói nữa nghe. Ở đây là cơ quan nhà nước, chứ hông phải ở nhà mình đâu mà muốn nói gì là nói.

Khi đến lượt, Chiến ngồi ngay ngắn trước máy chụp hình, nhưng đôi mắt vẫn không ngừng đảo qua lại, như đang cố ghi nhớ mọi thứ. Nhân viên công an yêu cầu cậu ngồi yên để chụp ảnh, Chiến gật đầu lia lịa, nhưng cái miệng vẫn líu lo hỏi Nhất Bác:

- Làm cái này là để chứng minh mình là người mặt đất hả? Có cần làm lễ như dưới biển không?

Nhất Bác nhíu mày ra hiệu cho cậu im lặng. Cuối cùng, sau vài phút hoàn thành thủ tục, Chiến nhận được tờ giấy hẹn lấy căn cước, cậu vui như bắt được vàng, miệng bắt đầu nói liên hồi. Anh gnhe cậu nói hết câu này qua câu khác, chỉ thở dài, khẽ gật đầu, rồi kéo cậu ra ngoài trước khi Chiến kịp gây thêm rắc rối.

Từ sau khi có căn cước, Nhất Bác tìm được một trường cấp hai dành cho những người bổ túc đăng ký cho Chiến học ở đó. Học phí và chịu trách nhiệm họp phụ huynh cũng do anh đảm nhận. Mặc dù được đi học, nhưng cậu luôn gặp rắc rối với văn hoá và nếp sống của người mặt đất và cậu thường xuyên khóc sưng cả mắt mỗi khi học tới lịch sử của người mặt đất trong thời kháng chiến chống Pháp-Mĩ. Với môn Toán, thì cậu gần như không biết cách sử dụng nó, tay chân lóng ngóng. Thể dục, thì cậu luôn bị vấp té do đôi chân vẫn chưa thể làm quen được với mặt đất bằng phẳng.

Nhất Bác đến đón Chiến tan học, do trường anh cách trường cậu không xa. Thấy cậu đang đứng trước cổng trường thở dài thểu não:

- Cậu sao vậy?

Chiến phụng phịu:

- Tui hông biết người mặt đất sinh hoạt thế nào, nên tui hỏi. Tụi nó nói tui là người tiền sử.

Lần đầu thấy Chiến buồn bã, Nhất Bác xoa đầu cậu:

- Lúc tui mới lên Sài Gòn này học cũng y chang cậu thôi, cái gì cũng hông biết. Ở đây lâu rồi biết thôi.

Kể từ hôm đó, Nhất Bác dành ra một buổi tối để phổ cập văn hoá người mặt đất cho Chiến, còn dạy cậu nấu ăn. Thậm chí, anh còn chơi lớn mua điện thoại cho cậu và dạy cậu cách sử dụng nó. Mỗi tối anh dành vài phút để chơi game cùng cậu cho cậu không thấy lạc lõng.

Tuy là Chiến đã có đôi chân của người, nhưng đặc trưng của cá là thay vảy. Thành ra là cứ sáu tháng, là cậu thay vảy một lần. Mỗi lần như vậy thì cậu luôn cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, vảy thì rụng khắp nhà và thành ngọc trai. Mà thời gian thay vảy của cá mất tới hai tuần, nên mỗi lần mà hoàn thành chu kỳ thay vảy là nhà của Nhất Bác toàn là ngọc trai, mấy lần đi dẫm trúng trợt té.

Chiến gãi đầu cười ngượng ngùng, vội gom hết mớ ngọc trai dười gạch bỏ vào trong cái keo thuỷ tinh trên bàn học của Nhất Bác:

- Tui xin lỗi, tại ngứa quá nên lấy tay bóc cho nhanh. Ai dè làm anh trợ té, mà ngọc trai từ vảy của tui làm trang sức được đó. Anh lấy làm bài tập hay làm gì cũng được, coi như tui trả tiền nhà cho anh.

Nhất Bác nhìn cái keo thuỷ tinh đầy ắp ngọc trai, thì không khỏi giật mình:

- Lần trước ba cậu cho tui một đống tui chưa biết làm gì với nó, giờ tới cậu cho thêm một keo định kì sáu tháng một lần. Xài hết chắc tui chuyển kiếp.

Chiến cười hì hì:

- Tui thấy người mặt đất có vẻ thích dùng ngọc trai, nên mới nghĩ tới tặng cho anh muốn làm gì thì làm.

Nhất Bác thở dài:

- Cứ sáu tháng là hai keo, mà ý tưởng đâu phải lúc nào tui cũng có.

Chiến cười lại cười hì hì:

- Lần nào hai keo là ít đó. Người cá tụi tui có người thay vảy ra tới cả thúng luôn. Anh biết sao hông? Tại mấy người đó mập á, hồi nhỏ tui cũng từng thay vảy ra tới hai thúng ngọc trai lận đó, mẹ tui phải đem lên mặt đất bán cho mấy công ty trang sức á.

Biết Nhất Bác đang bí ý tưởng, Chiến vội kể lại những câu chuyện dưới đáy biển cho anh nghe. Cậu hy vọng mớ vảy của mình không trở thành thứ vô dụng, cũng vì vảy người cá có thể thành ngọc trai, mà hàng năm đều có người cá bị đánh bắt trái phép.

Nghe xong mấy câu chuyện nhỏ của Chiến kể, Nhất Bác nảy ra ý tưởng mới, lấy giấy bút ra vẽ lại hình ảnh trong đầu mình. Bộ sưu tập mới của cậu sẽ dựa vào chuyện 'Nàng Tiên Cá', với những hình ảnh đầy màu sắc của đại dương và ngọc trai lung linh, tạo nên một câu chuyện thời trang kỳ diệu và khác biệt.

Bộ sưu tập này là bài thi học kỳ, và theo quy định của trường, sinh viên nào lọt vào top 10 có điểm cao nhất khoa sẽ được xét tốt nghiệp sớm. Để đạt được mục tiêu này, Nhất Bác đã dành gần ba tháng chỉ để hoàn thành bản thiết kế, và thêm bốn tháng nữa để may thành một bộ trang phục hoàn chỉnh. Anh đã đặt cả tâm huyết và sự sáng tạo của mình vào bộ sưu tập "Tình Không Biên Giới", lấy cảm hứng từ những câu chuyện mà Chiến kể về cuộc sống dưới biển.

Các thiết kế không chỉ phản ánh vẻ đẹp của đại dương mà còn biểu tượng cho sự gắn kết giữa hai thế giới tưởng chừng như không thể hòa hợp. Lúc công bố điểm thi, Nhất Bác gần như không tin vào mắt mình, điểm thi của anh gần như cao nhất trong mười sinh viên. Hoàn toàn dành được cơ hội xét tốt nghiệp sớm, và còn được một công ty trang sức hàng đầu Việt Nam ngỏ ý mua lại bản quyền với giá siêu cao. Với số tiền ấy, Nhất Bác quyết định làm vốn để mở một thương hiệu thời trang riêng mang dấu ấn cá nhân.

Nhất Bác quyết định khởi nghiệp vào năm hai mươi mốt tuổi.

Trong những ngày bận rộn chuẩn bị cho việc ra mắt thương hiệu 'Love and the Ocean', Nhất Bác dần nhận ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho Chiến. Dù vậy, anh không nói ra, giữ kín trong lòng, phần vì ngại ngùng, phần vì mỗi lần Chiến nói nhiều, anh lại cảm thấy bó tay. Cậu vẫn như thường lệ, líu lo kể chuyện từ sáng đến tối, khiến anh vừa mệt mỏi vừa buồn cười, nhưng lòng anh lại thấy ấm áp lạ thường.

Sau khi khai trường cửa tiệm sớm hơn dự tính, các thiết kế của Nhất Bác được trưng bày trong tiệm một cách đẹp mặt. Thu nhập của tiệm ngày cũng tăng đáng kể, khiến cho anh nghĩ rằng mình đang mơ. Anh không ngờ mình có thể làm được như vậy.

Buổi tối đó, sau khi đóng cửa tiệm. Nhất Bác dẫn Chiến đi dạo bãi biển, nhưng mà cậu vẫn nói quá trời nói, cậu nói nhiều tới mức mà anh quên bén là mình muôn nói gì. Tới khi, tay anh đụng trúng cái hộp trong túi quần:

- Tặng cậu nè. Cái vòng này được làm từ mấy cái vảy của cậu đó. Nhờ có cậu và nhờ cả nó, nên tui mới có được ngày hôm nay. Cám ơn cậu đã có mặt trong cuộc sống của tui.

Chiến cảm động, đôi mắt lấp lánh như biển đêm:

- Wow... đẹp quá vậy. Ti sẽ giữ gìn nó thật kỹ.

Nhất Bác gật đầu, lòng anh như dịu đi. Dù chưa thể nói ra tình cảm của mình, nhưng khoảnh khắc này, bên cạnh Chiến, là đủ để anh cảm thấy hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip