[Bác Quân Nhất Tiêu] Chuyện truy thê (1)

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn màn hình điện thoại rồi thở dài bất đắc dĩ. Anh lặng lẽ đếm thầm, có lẽ đây đã là lần thứ ba bị đá trong năm rồi.

Hàng Diệp Thành đi bên cạnh ngó sang nhìn, sau đó vô cùng thản nhiên bĩu môi một cái rồi hút tiếp trà sữa trên tay, nhấp nhấp miệng rồi nói:

"Tiểu Tán, tôi nói cậu nghe này, cậu chính là đối tượng phá vỡ tam quan của thiếu nữ đấy. Vô tình lắm luôn. Cậu nhìn cậu mà xem."

Tiêu Chiến chậc một tiếng, có vẻ không coi trọng tin nhắn dài loằng ngoằng của thuê bao trên màn hình, lúc nãy đọc anh cũng chỉ đọc mấy dòng cuối cùng có dấu chấm than. Anh hờ hững, "Tại sao? Người như tôi thì thế nào?"

Hàng Diệp Thành là bạn thân của Tiêu Chiến, ở bên cạnh quan sát đường tình duyên rợp bóng hồng của anh mà luôn cảm thấy mình ganh tị muốn đỏ mắt, nhưng lạ ở chỗ mãi vẫn chưa có cô gái nào kiên trì quen được Tiêu Chiến quá ba tháng, hay nói đúng hơn là chưa thấy Tiêu Chiến thực sự nghiêm túc với mối tình nào.

"Tại sao á? Cậu còn hỏi tôi? Bạn thân à, trời sinh cậu cái quái gì cũng có, chỉ có động tâm là không có thôi."

Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt thiếu đánh, trợn mắt lên trời.

Hàng Diệp Thành uống nốt ngụm trà sữa cuối cùng, hắng giọng chuẩn bị thuyết giáo một bài.

"Cậu nói xem, lí do lần này cậu chia tay là gì?"

Tiêu Chiến lướt lại điện thoại, đáp, "Cô ấy nói tôi không thương cô ấy."

"Cậu biết tại sao không?"

"Hôm trước cô ấy có hỏi tôi vấn đề này rồi."

Hàng Diệp Thành hỏi lại, "Vậy cậu trả lời thế nào?"

"Thì tôi trả lời: 'Cỡ chúng ta mà thương cái gì? Cùng lắm em chỉ thích anh thôi, tình cờ anh cũng thuận mắt liền hồi đáp em một chút' ."

Hàng Diệp Thành bày ra vẻ mặt vô cùng thối.

"...Tiêu Chiến, cô ấy là cựu hoa khôi trường Đại học của chúng ta."

Tiêu Chiến gật đầu, "Ừ tôi biết, vậy thì sao?"

"Hai mối tình trước của cậu đều là những người ưu tú, Trịnh Á còn là á khôi của khối D."

Tiêu Chiến gãi đầu, "Rốt cuộc cậu muốn nói gì, chúng ta đều đã ra trường mấy năm rồi, nhớ những thứ này có ích lợi gì?"

Hàng Diệp Thành cố gắng kìm nén tâm tình không mắng Tiêu Chiến, mím môi nói từng chữ, "Ý tôi là, cậu phí của trời."

Tiêu Chiến mặt đầy dấu chấm hỏi, "Bọn họ cũng không phải thần tiên, cái gì mà của trời?"

Hàng Diệp Thành nhịn hết nổi, bỏ qua luôn phong cách lạnh lùng cool ngầu mà cậu đang theo đuổi, trực tiếp trưng mặt cá chết trừng Tiêu Chiến, mắng, "Cậu đó cái đồ đẹp trai! Cậu tưởng cậu đẹp trai là ngon sao? Tôi nói cho cậu biết ba người bạn gái cũ của cậu đều là cực phẩm của Đại học chúng ta! Cậu nói xem người ta ra trường đi làm vẫn còn tương tư cái tên đầu gỗ đẹp trai là cậu, trồng cây si thế nào rốt cuộc đều là mình tự tỏ tình trước, cậu thì sao? Thì sao hả?"

Tiêu Chiến thấy Hàng Diệp Thành phát cáu, vội lấy chai nước trong ba lô ra vặn mở nắp, đưa cậu ta uống một ngụm. Hàng Diệp Thành uống xong thoải mái thở ra một hơi, lại mắng tiếp.

"Cậu đúng là chán hết biết. Người đầu tiên, Ái Nhã, cô ấy xinh xắn lại dịu dàng, làm nhân viên trong tập đoàn lớn. Cậu kể với tôi, cô ấy đi mua váy, đòi váy bút chì, váy xòe, váy đuôi dài màu đỏ, cậu lập tức bật cười quơ hết đống quần bà thím màu đỏ trong sạp lề đường đưa cho cô ấy! Cậu nhớ cậu nói cái gì không?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nhớ lại, "Tôi nói với cô ấy... Đống váy rắc rối đó không phải đều là váy đỏ sao? Em mang đống này về anh trực tiếp cắt ra thiết kế mấy bộ là được. Sao nào? Tôi nói năng nhẹ nhàng lãng mạn thế còn gì?"

Hàng Diệp Thành bực bội, "Đúng, rất lãng mạn, tôi biết cậu thiết kế giỏi lại khéo tay, nhưng Tiêu Tổng à, cậu dù sao cũng là tổng tài, ra dáng xíu được không? Cậu mua quần bà thím cho người ta làm gì? Cậu sợ người ta không có tiền mua váy à? Thật ra cô ấy chỉ là muốn diện cho cậu xem tất cả các loại váy ấy thôi, với lại chất liệu khác nhau cậu biết không? Người ta muốn là muốn mấy loại vải đắt xắt ra miếng của Gucci, Chanel, cậu đưa người ta một mớ quần thun suông! Giống như tôi muốn cậu mua iPhone 11, rốt cuộc cậu lại mua cho tôi iPod rồi gắn ba hạt trân châu lên! "

Tiêu Chiến vắt kẽ răng ra hai chữ, "Phiền phức."

Hàng Diệp Thành bó tay, "Được được, không nói đến Ái Nhã nữa, tôi nói đến Trịnh Á."

"Cô ấy rất đẹp, là nữ thần một thời trong lòng tôi và vô vàn các nam sinh khác, nhưng lại luôn thích cậu từ hồi năm nhất Đại học! Cậu có không biết giữ, chia tay cô ấy vì lí do ngu nhất mà tôi từng nghe! Cậu nhớ là gì không?"

Tiêu Chiến chau mày nhớ lại một chút, sau đó ngay lập tức trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, "Cô ấy ăn đồ nướng rồi bôi dầu mỡ trên tay vào váy, vừa ăn vừa nói oang oảng văng đồ ăn trong miệng vào bát của tôi. Tôi khiết phích, không chấp nhận nổi."

Hàng Diệp Thành thu liễm nét thối trên mặt, "Trường hợp này đúng là rất... Nhưng mà cậu góp ý cô ấy chắc chắn sẽ nghe. Có lẽ cô ấy đang cố gắng tỏ vẻ tự nhiên trước mặt cậu thôi."

Tiêu Chiến nghĩ đến cái bát cơm lúc ấy dính một miếng thịt nhớt nhớt nước bọt, rùng mình lắc đầu.

Hàng Diệp Thành thở dài bất đắc dĩ, hận rèn sắt không thành thép, trực tiếp ngả bài, "Đi! Tôi dẫn cậu đi gặp thần tượng của tôi. Cậu ấy nhất định sẽ khiến cậu nhận ra các cô gái từng quen cậu tại sao lại chia tay với cậu."

Tiêu Chiến bị khoác vai kéo đi ra xe, mặt mũi chẳng hiểu gì sất, "Lí do?"

Hàng Diệp Thành nhìn trời, sâu xa đáp, "Bởi vì cậu ấy giống cậu."

"Đẹp trai nhưng xấu tính."

Tiêu Chiến: "..."

*

Lúc Hàng Diệp Thành lái xe đưa Tiêu Chiến đến nơi, miệng Tiêu Chiến sắp dài xuống đến đất. Anh ngạc nhiên, "Hàng Diệp Thành, cậu thích đua xe từ lúc nào vậy?"

Hàng Diệp Thành lắc đầu, "Đâu có, tôi làm gì biết đua xe chứ? Đưa cậu đến xem thần tượng của tôi tập đua."

Tiêu Chiến ngờ nghệch nhìn nhìn dáng người thấp thấp như con gà con của Hàng Diệp Thành, hỏi lại, "Thần tượng? Ai thế?"

Hàng Diệp Thành thấy anh quét mắt từ đầu đến chân của mình, bỗng nhiên quạu, "Đi rồi biết, nói nhiều thế làm gì?"

Tiêu Chiến theo chân Hàng Diệp Thành bước vào sân đua đúng lúc có tuyển thủ đang tập, 'vút' một cái bóng đen xẹt qua trước khán đài rồi mất tăm chỉ chừa lại tiếng động cơ gầm rú, dọa Tiêu Chiến sợ hết hồn. Anh kéo kéo áo Hàng Diệp Thành, "Rốt cuộc cậu đến đây làm gì? Ở đây toàn là Ghost Rider!"

Hàng Diệp Thành không trả lời, chợt vẫy tay tươi cười với ai đó ở đằng xa, lớn tiếng gọi, "Lâm ca! Em ở đây!"

Người kia giật mình, xém làm rớt ly nước trên tay, ngó thấy Hàng Diệp Thành và cậu trai nào đó quen quen mắt liền cắp vai người đứng kế bên đang chăm chú nhìn xe mô tô kéo đến.

"A Thành? Em đến rồi đấy à?"

Hàng Diệp Thành thấy Cố Lâm đi lại đây liền đẩy đẩy Tiêu Chiến lên, "Giới thiệu với anh, đây là Tiêu Chiến! Thấy có quen không? Là tổng tài công ty thiết kế mới lên tuần san tuần trước đấy!"

Tiêu Chiến cười ngượng. Haha, bạn thân à, sau này công ty tôi nếu có cần PR nhất định sẽ mướn cậu làm.

Lúc nghe thấy cái tên này, người đang bị cặp dưới tay Cố Lâm ngẩng phắt đầu lên, ngay lập tức đầu động mạnh vào cằm của anh làm anh đau điếng. Cố Lâm nghiến răng, "Ê Vương Nhất Bác, cậu có ngon thì ra sân đua với anh, làm gì mà ám sát anh thế..."

Người được gọi là Vương Nhất Bác không quan tâm, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người Tiêu Chiến, mấp máy môi gọi thử, "Chiến ca...?"

Tiêu Chiến nghe âm thanh gọi mình, đại não giống như bị đánh một cái rõ đau, nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, sau đó không nói câu nào liền co chân lên, chạy!

Sách có câu, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Gặp con nợ ngày xưa, chạy là ưu tiên hàng đầu!

Hàng Diệp Thành ngớ người, Cố Lâm bị đụng đau đang định cầu an ủi cũng quên phản ứng, sau đó lại bị Vương Nhất Bác giãy ra đẩy ngã xuống đất lần nữa làm cho giật mình. Cố Lâm tính tình vốn tốt cũng giận, "Ai da Vương Bát Đản! Cậu chạy theo cái gì!!"

Sau đó hình như Cố Lâm cũng bị đơ, nghĩ nghĩ một hồi lại đổi giọng hét lớn "Ây, chạy nhanh cái chân lên! Người nhà cậu chạy mất bây giờ!"

Hàng Diệp Thành nhìn khói bụi mờ mịt bị hai người kia bỏ lại mà sững sờ, chỉ họ rồi chỉ Cố Lâm, "Cái gì mà 'người nhà cậu'? Chạy cái gì? Thần tượng của em và Tiêu Chiến quen nhau à?"

Cố Lâm đứng lên, xoa xoa đầu Hàng Diệp Thành, "Trẻ nhỏ, chuyện người lớn không nên xen vào."

Vương Nhất Bác chạy theo hết sức, nhanh chóng bắt kịp được Tiêu Chiến, dù sao trẻ hơn anh sáu tuổi cũng là một loại lợi thế, cơ thể dẻo dai hơn nhiều. Cậu gọi lớn, "Tiêu Chiến! Anh đứng lại!"

Tiêu Chiến nhìn nhìn tình hình một chút, bây giờ anh hết thở nổi rồi, chạy nữa sẽ đứt hơi chết mất, thế là vì tôn trọng tuổi tác cùng xương cốt của mình, Tiêu Chiến đứng lại, cúi người thở dốc. Vương Nhất Bác đuổi đến nơi, cũng há miệng chống hông liều mạng thở, gấp gáp hỏi, "Anh chạy cái gì?"

Tiêu Chiến điều hòa được một chút, nghe câu hỏi liền muốn cắm đầu chạy tiếp, nhưng bị Vương Nhất Bác nắm áo chạy không được, đành bất đắc dĩ trả lời, "Được rồi, anh không chạy nữa."

Sau đó hai người kéo nhau lên khán đài ngồi nói chuyện, hoặc nói đúng hơn là Vương Nhất Bác nửa kéo nửa lê Tiêu Chiến đi lên.

Tiêu Chiến mỗi khi căng thẳng thì dễ ra mồ hôi tay, nãy giờ chùi chùi lên áo mấy bận đều bị Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt.

Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện trước, "Sao anh lại chạy?"

Tiêu Chiến khẩn trương, "Anh đ... đâu có chạy —"

"Ý em là, sao anh lại chạy trốn em suốt năm năm thế?"

Tiêu Chiến cứng người, này cũng quá thẳng thắn rồi đi. Cuối cùng anh vẫn chịu thua ánh mắt nóng như lửa của Vương Nhất Bác, thở dài giơ tay đầu hàng, rầu rĩ nói, "Lúc đó là do anh sợ..."

Sáu năm về trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần đầu gặp nhau tại Lạc Dương, Vương Nhất Bác về quê thăm cha mẹ, Tiêu Chiến thì đi chơi một mình. Quãng thời gian đó đối với cả hai mà nói đều là tình trạng bị xã hội và đồng tiền cắn nát đến không còn một manh giáp, văn phòng thiết kế của Tiêu Chiến bị phá sản, Vương Nhất Bác phát hiện bản thân có bệnh tim trong người, đam mê của cả hai giống như bị cấu xé bởi thất bại, suýt chút nữa đã khiến hai nhân tài trở thành hai anh nông dân đẹp trai.

Tiêu Chiến chán nản bỏ lên Lạc Dương, không dám về Trùng Khánh đối diện với cha mẹ. Đáng tiếc bên mình nửa người bạn cũng không có, Hàng Diệp Thành đi du học xa, hai ba tháng mới gọi được một lần, Tiêu Chiến một mình lang thang khắp Lạc Dương, cuối cùng bị lạc ngay một ngọn đồi vắng vẻ.

Anh lúc đó nửa phần sợ hãi cũng không có, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liền nhắm mắt qua đêm ngay đồi với cái ba lô của mình. Nhưng nằm mãi đến nửa đêm cũng phát lạnh, Tiêu Chiến dứt khoát dậy luôn. Kết quả lúc anh vừa mới mở mắt ra đã trông thấy một bóng người ngồi cách mình một mét, hốt hoảng hét lên một tiếng, biểu tình vô cùng kinh hoảng. Chàng trai kia nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu, âm thanh trầm trầm khàn khàn, "Anh làm gì ở đây thế?"

Tiêu Chiến nghe giọng xong liền thở phào, dù sao đấy cũng là con người biết nói tiếng Trung Quốc chứ không phải người ngoài hành tinh. Anh bĩu môi đáp, "Cái đó hỏi cậu mới đúng. Đêm hôm khuya khoắt cậu bỗng dưng xuất hiện kế bên tôi, may mà tôi chưa làm cái gì dại dột."

Chàng trai cúi đầu cười, "Cái gì thì được gọi là dại dột?"

Tiêu Chiến xoa cằm suy nghĩ, đáp, "Chẳng hạn như cầm dao đâm cậu một nhát."

Người kia: "... 囧"

Chàng trai chống tay ra sau lưng, ngửa mình duỗi chân, lộ ra phân nửa khuôn mặt đẹp đẽ làm Tiêu Chiến hết hồn.

Mẹ ơi, lông mi con ai mà cong vút thế này.

Vương Nhất Bác cười nhạt, "Đấy mà gọi là dại dột à? Thế như tôi gọi là gì?"

Tiêu Chiến ngẩn người, "Cậu thì sao?"

"Tay đua tân binh, liều mạng tập lái, cuối cùng chấn thương vào bệnh viện."

Tiêu Chiến nhích sang chỗ chàng trai kia một chút, "Rồi sao? Cậu bị thương nửa người hay bị liệt rồi?"

Vương Nhất Bác trả lời, "Không. Khám làm sao mà ra cả việc tôi bị bệnh tim."

Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình, sau đó nước mắt lưng tròng, "Cậu còn có thể trụ bao lâu nữa?"

Vương Nhất Bác lộ vẻ kì thị, "Cái gì mà bao lâu? Tôi bị nhẹ thôi, có thể chữa khỏi được."

"Chữa khỏi là tốt, buồn bã cái gì?", Tiêu A Chiến cảm thấy lòng tốt của bản thân vừa bị lừa gạt.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tiêu Chiến, cảm thấy tò mò, "Tại sao lại không thể buồn bã? Tôi sắp được đua giải chuyên nghiệp, cuối cùng lại vì chuyện không mong muốn này mà không được phép đua giải đấy nữa. Là tân binh, luyện tập cũng rất lâu, đang thời kì sung mãn lại nghe mình bị bệnh tim, sao lại không thể buồn?"

Vốn Tiêu Chiến đang có tâm sự, lại nghe người khác tâm sự với mình, cảm xúc kì diệu giống như là gặp đồng hương ở chốn xa lạ vậy. Anh ôn tồn nói, "Chàng trai à, cậu suy nghĩ tích cực lên được không? Cậu nghĩ xem, cậu luyện tập lâu thật lâu mới sắp được ra mắt, cuối cùng lại phát hiện bệnh tim, nhưng chẳng phải là bệnh vẫn có thể chữa đấy ư? Chữa bệnh xong dư thời gian vẫn có thể tập thêm cho giải khác, cậu vừa hay lại có thêm thời gian luyện tập, cũng không làm trễ nãi của cậu bao nhiêu công sức. Có thể cậu đua giải này người ta sẽ nhớ đến tên cậu, nhưng nếu cậu tập luyện thêm và đua giải sau cái người ta nhớ không chỉ là tên của cậu mà còn là kĩ thuật lái nữa. Chẳng phải đều hòa nhau sao?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt của anh lúc này lấp đầy các vì tinh tú mà anh nhìn ngắm, đôi mắt ôn nhu tuyệt đẹp giống viên ngọc lưu ly tỏa ra một khí tức dịu dàng nhu thuận, anh nói tiếp, "Cậu phải nhớ, ông trời lấy đi của chúng ta cơ hội này không phải vì chúng ta không tốt, mà là chúng ta xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn."

Một câu nói giữa màn đêm tĩnh lặng, lại có thể chữa trị cho trái tim đang bị thương của Vương Nhất Bác, đưa vào nơi tối tăm nhất của tâm hồn cậu một luồng sáng, liều mạng mở cho cậu một con đường thoát thân.

Tiêu Chiến ôm lấy bản thân mình, hắt hơi một cái, bất mãn chu môi nói nhỏ, "Lạnh quá mẹ ơi!"

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, cuối cùng mới cười được một cái, đem khăn choàng trên cổ phủ lên người anh. Tiêu Chiến thấy cậu cười, chợt nổi khùng, "Cậu cười cái gì? Tôi nói triết lí như vậy, hay như vậy, nghe giống truyện cười lắm sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, giơ ngón tay cái về phía anh, "Không có không có, anh nói hay lắm!"

Sau đó rất không thành thật sau người ra chỗ khác phụt cười một tiếng.

Cậu nhìn người kia bị bọc trong co ro lại thành cục bông nhỏ, cố gắng nín cười, bắt chuyện,"Vậy tại sao đêm hôm anh lại nằm đây ngủ? Thất tình à?"

Lần này Tiêu Chiến quạu thật, mặc kệ lạ quen lấy tay đánh cậu một cái, "Thất tình con khỉ, công việc chẳng đâu vào đâu mà yêu với đương!"

Ông đây đến cả mối tình đầu cũng chưa có!

Vương Nhất Bác xoa xoa chỗ bị đánh, hiếm khi ở với người lạ lại cảm thấy thoải mái, "Vậy anh bị cái gì? Có tâm sự à?"

Tiêu Chiến buồn bã gãi đầu, "Thì có mới lên đây, không có thì tôi đã về Trùng Khánh rồi."

"Anh ở Trùng Khánh hả?"

"Tôi ở Bắc Kinh, quê ở Trùng Khánh."

"Tôi cũng ở Bắc Kinh, quê ở đây này."

Vương Nhất Bác lại hỏi, "Vậy chuyện gì có thể thổi anh từ Bắc Kinh đến đây?"

Tiêu Chiến úp mặt vào đầu gối, "Hầy, văn phòng tâm huyết của tôi bị phá sản."

Vương Nhất Bác giật mình, thu liễm bớt vẻ mặt trêu ghẹo, "Tại sao?"

Vừa hỏi xong liền nghe được giọng điệu ủ rũ, "Cấp dưới của tôi, hay nói đúng hơn là bạn của tôi, phản tôi, bán kế hoạch thiết kế cho công ty khác, không những một dự án, mà là rất nhiều dự án."

Vương Nhất Bác nghe mà tức giận thay.

Có thể nói trong thế giới của Vương Nhất Bác, đã là bạn bè thì phải sòng phẳng và không mưu toan, đặc biệt là đàn ông con trai, thể loại đã không trung thành còn ăn cháo đá bát thế này vô cùng vô cùng đáng hận.

Cậu chau mày, "Rồi anh xử lí làm sao?"

Tiêu Chiến ủ rủ, "Còn làm sao nữa? Cái tên đó bây giờ là nhân viên cao tầng của công ty người ta, cười ha hả vào mặt tôi. Tôi nhịn không được, đấm hắn cùng ông chủ hắn mỗi người một cái."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến nhìn mặt hắn, thở dài, "Được rồi, là mỗi người năm cái."

Vương Nhất Bác triệt để im lặng.

Tiêu Chiến lại kể tiếp, "Văn phòng đó của tôi là do tôi tự gầy dựng nên từ hồi học Đại học, khó khăn lắm mới duy trì được một năm đầu, nhân sự đều là một tay tôi tuyển chọn. Nào ngờ lúc tôi đánh tên kia cùng sếp của hắn, tất cả những người mà tôi xem là đồng nghiệp đều chỉ đứng đó vỗ tay bảo đánh thêm đi, đánh hay lắm, có người còn liên lạc xong với phòng nhân sự của công ty khác rồi. Trong số đó chỉ có hai người chạy đi lấy hộp sơ cứu cho tôi."

"... Thất vọng thật nhỉ."

Tiêu Chiến cúi thấp đầu hơn, "Không chỉ thất vọng, mà là tuyệt vọng."

Giọng anh trầm trầm.

"Bạn bè phản bội."

"Đồng nghiệp quay lưng."

"Tâm huyết phá sản."

"Hai người giúp tôi băng bó sau khi giúp xong liền xin lỗi tôi rồi bỏ đi theo công ty khác. Đúng là họ không cùng một dạng với đám người kia, nhưng chẳng qua chỉ là hơn nhau ở câu xin lỗi thôi."

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt thảm không thể nhìn, như con mèo mà dụi vào cánh tay của Vương Nhất Bác, "Huynh đệ à, như vậy là quá thảm luôn đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn cái đầu lủi vào cánh tay mình, không chán ghét cũng không đẩy ra. Bạn bè của Vương Nhất Bác mà biết nhất định sẽ phát khùng. Đã vậy cậu còn vươn tay kia xoa đầu người trước mắt nữa chứ.

Phải biết Vương Nhất Bác là một cục băng trôi, để ở giữa sa mạc cũng không có tan nổi hiểu không? Lúc trước bạn bè của Vương Nhất Bác đùa dai vuốt tay của cậu ta có một cái cũng bị đấm một cú thấy tổ tiên chứ chẳng đùa.

Cậu nghiến răng, "Tôi thay anh phắc cả nhà bọn chúng."

Tiêu Chiến sững sờ một chút, liền bật cười, "Cậu chính nghĩa quá đấy!"

Anh nhìn Vương Nhất Bác đang nghiêm túc nổi giận thay mình, mềm lòng một chút, sau đó nói, "Được rồi, nãy giờ tâm sự mà không biết tên, tôi là Tiêu Chiến, sinh năm 1991."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Tôi tên Vương Nhất Bác, sinh năm 1997."

Tiêu Chiến trêu ghẹo, "Ấy Bác đệ."

"Ò Chiến ca."

Sau đó cả hai cười vang.

Suốt một năm đó quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phát triển thần tốc từ bạn bè lên huynh đệ rồi đến quan hệ mờ ám. Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, vì sợ anh chạy, không dám nói. Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, vì ngượng, cũng im lặng luôn.

Cho đến một ngày kia... Vương Nhất Bác say rượu loạn tính, đè Tiêu Chiến chén một trân no nê.

Sáng hôm sau thức dậy người đã chạy biến.

Chạy một lần chạy hết năm năm.

Vương Nhất Bác cáu, nói lớn, "Tại sao anh lại chạy? Em có ăn thịt anh đâu?"

Tiêu Chiến đặt ngón trỏ lên miệng ý chỉ cậu nói nhỏ chút, cả trường đua đều vang lời cậu kìa.

Anh cười gượng nhìn cậu, Vương Nhất Bác biết mình lỡ lời liền sửa lại, "Em chỉ thịt anh thôi mà, anh ít nhất cũng phải ở lại đợi em tỉnh rồi tát em một cái hẵng đi chứ?"

Tiêu Chiến: 囧 Đồng chí à, cái xe mô tô gầm rú của cậu còn đang dựng trước nhà đấy, tôi mà đợi cậu dậy mới trốn thì cậu còn sợ tôi chạy mất được sao?

Vương Nhất Bác dậm chân, "Anh chạy tận năm năm! Em tìm anh tìm mãi cũng không thấy!"

Tiêu Chiến sợ cậu dậm hư cả khán đài, nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác, "Được rồi được rồi, đừng nóng, anh xin lỗi, xin lỗi mà."

Vương Nhất Bác đang cau có chợt trưng ra vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, nếu để Hàng Diệp Thành nhìn thấy nhất định sẽ nói mặt cậu với mặt của Tiêu Chiến lúc nghi vấn là đúc ra từ một khuôn.

"Anh xin lỗi em làm gì?"

Tiêu Chiến á khẩu, rụt tay lại. Vương Nhất Bác thấy anh rút móng thỏ về liền túm lấy, nắm chặt.

Im lặng một chút cậu mới cất giọng run run, "Tiêu Chiến, anh đừng chạy nữa có được không?"

"Em xin lỗi, cưỡng gian anh là em sai, nhưng em biết sai rồi. Lúc em muốn xin lỗi anh anh đã chạy mất. Nếu không phải tìm ra được đồng nghiệp cũ của anh mới biết được địa chỉ nhà anh ở Trùng Khánh thì chắc bây giờ em điên mất."

Tiêu Chiến nghe thấy có điều gì đó sai sai, "Tr... Trùng Khánh? Em gặp cha mẹ anh? Em nói gì với họ?"

Vương Nhất Bác thấy anh sốt sắng cả lên liền an ủi, "Không sao đâu, em chỉ nói với họ rằng em thích anh thôi."

Tiêu Chiến ngay lập tức hóa đá.

Anh lắp bắp, "Em em em em em... Thích anh? Thích anh ấy hả? Em th... thích anh? Em có lộn không vậy?"

Vương Nhất Bác gật gù, "Đúng rồi, hình như em lộn thật. Em yêu anh chứ thích anh gì nữa."

Tiêu Chiến ngay lập tức hóa đá, chết trân tại chỗ.

Anh ngất thật.

Vương Nhất Bác hết hồn, bị dọa đến mức tim muốn rớt ra ngoài, "Anh Chiến!"

Lúc Cố Lâm dẫn theo Hàng Diệp Thành chạy tới, mặt cậu ta khó hiểu kinh khủng, "Sao cậu ấy ngất được hay vậy?"

Vương Nhất Bác vừa bế người đi ra bãi xe vừa nói, "Vui quá nên ngất."

Hàng Diệp Thành: ?

Cố Lâm vỗ vai Vương Nhất Bác, thể hiện lòng cảm thông sâu sắc và vô cùng tiếc thương, "Con đường truy thê của cậu khó khăn và vất vả quá. Cố lên người anh em!"

Vương Nhất Bác đen mặt, bế Tiêu Chiến lên xe rồi chở về nhà mình.

Hàng Diệp Thành thắc mắc, "Sao lại chở Tiểu Tán về nhà của Vương lão sư vậy? Không phải nên chở tới bệnh viện sao?"

Cố Lâm mở cửa xe mình ngồi vào ghế lái, lái đi theo sau xe của Vương Nhất Bác, "Say nắng thì tới bệnh viện, say tình thì về nhà đúng rồi, đừng thắc mắc nữa. Bây giờ anh chở em đi ăn lẩu nhé?"

Hàng Diệp Thành nhíu mày, "Không, em muốn đi theo Tiểu Tán để chăm sóc cậu ấy!"

Cố Lâm nói, "Tiêu Chiến thì để Nhất Bác chăm là được. Chúng ta đi ăn lẩu."

"Nhưng..."

"Mua cho em ly trà sữa nhiều trân châu, size XL."

Hàng Diệp Thành cười tít mắt, "Chúng ta đi thôi, Tiểu Tán sẽ không sao đâu."

Nếu Tiêu Chiến mà biết được bạn mình bán mình cho sư tử chỉ vì một ly trà sữa, anh nhất định sẽ lên cơn ngất lần thứ hai.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến về nhà mình rồi đặt anh lên giường, đi giặt một cái khăn mềm rồi lau mặt cho anh.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến đỏ bừng, vành tai cũng đỏ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, bộ dáng nhất định là tám phần bị kích thích, hai phần bị say nắng.

Vương Nhất Bác lau một hồi mới nhớ đến Tiêu Chiến bị khiết phích nhẹ, xoay người lấy đồ thay cho anh.

Đúng bảy giờ tối Tiêu Chiến từ trong mộng mị tỉnh dậy. Trong mộng anh thấy có người đem mình đặt lên giường tân hôn, hoan hoan hỉ hỉ cuồng si đè nhau ra làm không biết bao nhiêu lần, kiểu tư thế gì cũng có, vô cùng đáng xấu hổ. Điều đáng nói hơn là anh bị đè, còn trưng ra vẻ mặt si mê không tiết tháo, còn kẻ điên cuồng cày cuốc trên người mình lại chính là Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến thở hổn hển bật mình ngồi dậy, thấy có cái khăn ấm từ trên trán mình rớt xuống trên vạt áo sơ mi rộng rộng màu trắng.

Khoan, chờ một chút...

Áo sơ mi?! Màu trắng?! Vai rộng thùng thình?!

Tiêu Chiến chợt cảm thấy bản thân muốn ngất.

Đúng lúc anh đang trân trân nhìn cái áo sơ mi trên người mình, Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, trên tay cầm theo một bát cháo.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, "Anh Chiến, ăn một chút đi, anh ngủ từ trưa đến giờ rồi."

Tiêu Chiến thẫn thờ, "Quần áo của anh đâu?"

"Mồ hôi ướt hết rồi, em bỏ vào máy giặt."

Lại thẫn thờ, "Áo này của ai?"

Vương Nhất Bác thổi thổi cháo, điềm nhiên nói, "Của em đó, mấy bộ khác em tìm không ra."

Vương Nhất Bác! Tiết tháo của cậu đang chào tạm biệt cậu rồi kìa! Cậu không thấy cái mặt mình nó bị thiếu thiếu thứ gì sao?

Tiêu Chiến khô họng, bối rối cười ha ha, "Vai em rộng quá ha ha, anh cao hơn em mà mặc cũng không vừa... Á!"

Vương Nhất Bác đặt bát cháo xuống, nhanh như cắt đè Tiêu Chiến lên giường, "Ý anh chê em không đủ cao?"

"Không đủ cao thì sao à?"

Tiêu Chiến cười khan, mặt lại đỏ ửng, "Kh... Không sao! Anh cảm thấy rất tốt! Rất ổn! Rất đẹp trai!"

"Đủ dài là được rồi."

Tiêu Chiến tưởng mình lãng tai. Xin lỗi, có phải hay không Vương lão sư cậu vừa nói từ "dài"? Cái gì dài? Cái gì dài cơ?

Vương Nhất Bác cắn răng, "Anh ăn cháo đi, không thôi em ăn anh đấy. Em cũng đói rồi."

Tiêu Chiến liền run lẩy bẩy cầm bát cháo lên húp, sau đó bị nóng đến thè lưỡi, "A! Nóng quá!"

Vương Nhất Bác hoảng hồn, "Đâu? Lưỡi anh có bị phỏng không? Đưa em xem nào?"

Cậu nắm lấy cằm Tiêu Chiến, nhìn vào cái lưỡi của anh, sau đó thồi hơi vào cho nó khỏi nóng nữa.

Mất ba giây sau cả hai mới định thần cái quái gì đang xảy ra.

Tiêu Chiến hắng giọng một cái, Vương Nhất Bác liền buông ra?

Không bao giờ! Đã nói là tiết tháo của Vương lão sư tạm biệt cậu ta bỏ đi Hawaii rồi, do đó Vương Nhất Bác một đường hạ môi xuống, áp vào môi của Tiêu Chiến, hôn lưỡi hai phút!

Hôn xong, Vương Nhất Bác mới hài lòng buông cằm của anh ra, nói, "May quá, có nước nên lưỡi anh không bị bỏng."

Đầu Tiêu Chiến tưởng chừng như bốc khói.

Đồng chí!! Nước bọt không nên được sử dụng vào mục đích trị bỏng a!!

Tiêu Chiến giả ngu cười khan, "Nhất Bác, vậy là xong rồi nhỉ? Ừm... Anh về nhà nhé?"

Vương Nhất Bác nghe xong liền muốn lật bàn.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến giật bắn mình, sư tử hống gì đó thật đáng sợ!

Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở hộc tủ ngay đầu giường, lấy một cái hộp nhung màu đỏ ra.

"Em nói em yêu anh đó, anh trả lời em đi!"

"Được hay anh đồng ý?"

Tiêu Chiến: 囧

Đồng chí!! Tôi đáp lại "Được" và đáp lại "Anh đồng ý" có gì khác nhau sao?! Cậu chắc chứ?!!

Mà khoan, có cái kiểu tỏ tình cục súc và lạ đời đến vậy luôn hả? Cậu không sợ tôi từ chối à?!

Vương Nhất Bác bướng bỉnh kéo tay của Tiêu Chiến ra, cưỡng chế đeo nhẫn vào trong sự ngờ nghệt của anh. Cậu nói, "Em truy thê mệt mỏi lắm đấy! Anh không thương em à?"

Tiêu Chiến ngu muội lắc đầu, hàm hồ đáp, "Thương chứ..."

"Này là anh nói đấy nhé!"

Tiêu Chiến: ... :D???

Ơ khoan, khoan đã!!!!!

-CÒN TIẾP-

Đôi lời tác giả: Lâu lâu viết một câu chuyện đáng yêu của Bác Quân Nhất Tiêu, không phải oneshot như mọi hôm (・ω<)☆ Mình định lập một series mới dành cho những câu chuyện không phải oneshot như này. Series mới tên là "Chuyện Trong Nhà Của 9791", mong các bạn ủng hộ Vườn Xanh bọn mình nhé!

P/s: Các bạn không cần lo mạch truyện bị đẩy nha, bởi vì còn các chương sau nữa ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip