Chương 1
Cuối hạ 2024.
1.
Khi Vương Nhất Bác nửa kéo nửa đỡ anh về phòng khách sạn thì Tiêu Chiến thực ra không quá say. Mấy năm qua tửu lượng của anh tuy không thể nói là khá lên nhiều nhưng ít ra cũng chẳng phải trình độ một ly là say như năm đó. Nhưng những chuyện này người bạn nhỏ Vương Nhất Bác không biết được. Tiêu Chiến dựa vào bờ vai thấp hơn mình một chút, hơi chột dạ, cảm giác mình như tên trộm lén la lén lút, tay chân ngứa ngáy muốn chạm vào tủ kính cất giữ châu báu kia.
Anh hơi cúi đầu, lén nhìn một bên mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy đứa trẻ này quá xinh đẹp, vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng, tựa cây trúc nơi đỉnh núi, kề cận biển mây, dựa vào sương mù mà sinh trưởng. Đối phương không để ý đến sự lén lút của anh, mắt nhìn thẳng dẫn anh đi về phía trước, dường như chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi.
Nhưng chẳng phải chỉ là nhiệm vụ thôi sao, Vương Nhất Bác đồng ý với mọi người đưa anh về khách sạn, nên cậu cố gắng đưa anh về khách sạn. Nghĩ tới đây, trái tim Tiêu Chiến lạnh buốt, không lén nhìn cậu nữa, ánh mắt hướng về thảm trải sàn phía trước, những cánh cửa phòng xếp ngay ngắn trong hành lang tựa một dãy domino, chỉ đợi chuyện cũ nhẹ nhàng đẩy một cái. Tiêu Chiến hoảng hốt, thầm đọc số phòng, cầu mong đoạn đường nửa như giấc mơ nửa như trò hề này nhanh chóng kết thúc.
Tiến vào phòng, Tiêu Chiến tự giác vội vàng hướng về phía giường, thầm nghĩ chỉ cần mình nằm xuống, Vương Nhất Bác liền có thể trở về. Ai ngờ lực đạo đang đỡ trên vai anh dường như thầm tạo áp lực, như thể đang cảnh cáo Tiêu Chiến đừng có tự tiện động đậy. Tiêu Chiến đành phải ngượng ngùng dựa vào đối phương, không dám có hành động dư thừa nào, để Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh đỡ anh nằm xuống gần đầu giường, vươn tay lấy một cái gối đặt dưới lưng anh, sau đó cúi người định cởi giày cho anh.
Thế này thì hơi quá rồi. Tiêu Chiến hết hồn, bật dậy đẩy tay của cậu ra.
"Không, không cần. Để anh tự làm." - Anh gấp gáp đến mức nói cũng không xong, chẳng dám nhìn vẻ mặt của đối phương, nhưng cũng tránh không thoát được bàn tay của cậu. Bàn tay thon dài kia của Vương Nhất Bác kia còn chưa kịp rút về, suýt chút nữa đập trúng gáy của anh.
Bàn tay chôn giấu vô số suy nghĩ không đàng hoàng của Tiêu Chiến kia ngưng lại giữa không trung một lúc, liền rút về. Tiêu Chiến thầm thở một hơi, vội vàng cởi giày rồi nằm ngay đơ lên giường.
Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm giác mình uống không nhiều nhưng từng đoàn kiến tựa bò trên chảo nóng kia trong đầu óc dường như đang cười nhạo anh. Đêm nay, không, phải nói là tất cả những chuyện phát sinh mấy ngày qua đều khiến anh không cách nào tiếp thu, mãi đến tận lúc này anh vẫn không có chút cảm giác chân thực nào. Anh không biết sao mình lại rơi vào hoàn cảnh một mình một phòng với Vương Nhất Bác thế này. Vì ma xui quỷ khiến làm anh nói ra đáp án "Ngụy Vô Tiện", hay là vì Vương Nhất Bác cười với anh.
2.
Lúc biết tin Vương Nhất Bác tham gia bộ phim này, Tiêu Chiến cảm thấy không thể nào tin được. Phần diễn của nhân vật này không nhiều, nhưng hình tượng dễ được yêu thích, nghe đoàn phim nói muốn tìm một nghệ sĩ nổi tiếng đến làm khách mời, anh không nghĩ bọn họ lại mời Vương Nhất Bác, càng không nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ đồng ý. Dù sao nhân vật này ở trong phim là em trai của anh.
Bốn năm, dù không công khai tuyên bố, nhưng trong giới đều biết hai người họ không hợp tác với nhau nữa. Trước đây có một lần tình cờ ở hậu trường một bữa tiệc gặp nhau, Vương Nhất Bác cũng không nhìn anh lấy một lần. Bọn họ chen chúc trong đám người, bình tĩnh lướt qua nhau, thậm chí không có lấy một chút ánh mắt, một chút bọt nước nào để khẳng định rằng bọn họ đã từng vô cùng thân mật bên nhau.
Sau đó, Tiêu Chiến trốn ở hậu trường xem Vương Nhất Bác nhảy, bóng lưng cao gầy dường như muốn bay lên tầng mây, gương mặt nghiêng nghiêng để lộ ra khóe mắt lạnh lùng mà kiêu ngạo, sống mũi cao thẳng tựa một đoạn kim loại mỹ lệ. Tiêu Chiến đang âm thầm cảm thán người bạn nhỏ khí tràng ngày càng mạnh mẽ, nhân viên quen mặt bên cạnh lại hỏi hai người hiếm khi gặp mặt chắc phải cố gắng tâm sự nhiều lắm. Tiêu Chiến chỉ khẽ cười, không nói nổi thành lời. May là nhân viên kia vẫn chưa phát hiện có gì không đúng, một lát sau tự mình nói tiếp: "À nhưng mà Vương Nhất Bác mới chia tay với cô bạn gái kia, có lẽ tâm tình cũng không tốt lắm."
Tiếng người cười nói ồn ào đột nhiên rời xa, sân khấu rực rỡ cũng bắt đầu tan biến, Tiêu Chiến trốn trong màn che màu đen, bàn tay siết chặt rồi lại buông ra. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Nhất Bác, nơi đó là nguồn sáng duy nhất trong mắt anh. Tiêu Chiến biết cô bạn gái kia, một ngày nào đó gần hai năm sau khi anh và Vương Nhất Bác chia tay, trên mạng lộ ra ảnh cậu và một cô gái nắm tay nhau. Đối phương lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi, có người nói cô gái này từ ngoại hình cho đến tính cách, đều là kiểu mà Vương Nhất Bác yêu thích. Những chuyện này Tiêu Chiến không biết được, anh chỉ từng chăm chú nhìn bức ảnh mơ hồ trên màn hình di động, nói chuyện không đâu vào đâu rằng cô gái này chân dài thật. Mà hiện giờ Vương Nhất Bác cũng đã chia tay với cô gái này. Tiêu Chiến nhớ lại người mình từng yêu thời đại học, trong lòng không còn cảm xúc gì rõ ràng, có lẽ anh và Vương Nhất Bác cũng như vậy, chỉ là khách qua đường mơ hồ. Dẫu sao giữa cuộc đời dài dằng dặc này, dù là người yêu quý giá đến đâu, hồi ức tình thâm nghĩa trọng dường nào, cũng không chịu nổi quá nhiều soi mói lẫn hoài niệm. Tiêu Chiến đã 30 tuổi, sẽ không lại an ủi tiếng thở than "có hối hận hay không" vô dụng kiểu này nữa.
3.
Gặp lại nhau là khi Vương Nhất Bác chính thức vào đoàn phim.
Khi đó, bộ phim này đã quay được ba tuần, Tiêu Chiến và các diễn viên khác cũng mới vừa thân thiết với nhau một chút. Đúng dịp Vương Nhất Bác vào đoàn, đạo diễn thúc giục bọn họ rảnh rỗi thì nên rủ nhau ăn uống trao đổi tình cảm thêm. Ngày thứ hai, mấy người diễn viên chính bọn họ tranh thủ kết thúc công việc sớm, rủ nhau ra ngoài ăn rồi đi hát karaoke.
Trong phòng karaoke tối tăm, đoàn người gọi hoa quả và bia, vừa hát vừa chơi trò chơi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi rất xa nhau. Phần lớn thời gian, Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu lướt di động, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh nói vài câu. Tiêu Chiến ngồi cách cậu một đường chéo, dùng tăm đâm vào miếng thanh long trên dĩa trái cây, vừa ăn vừa trò chuyện với nữ chính Khương Mạn và mấy người khác trong đoàn phim.
Tiêu Chiến thấy hai tay Khương Mạn ôm lấy người, bàn tay không ngừng chà xát với cánh tay, anh nhận ra cô đang lạnh, liền cởi áo jean khoác lên vai cô. Mọi người nhìn thấy liền trêu chọc anh.
"Chiến ca bây giờ đã bắt đầu trau dồi tình cảm với nữ chính rồi đấy à."
"Chiến ca dịu dàng quá nhỉ."
Tiêu Chiến hơi lúng túng, nhất thời kiểm điểm bản thân có phải làm việc thừa thãi quá không, anh định mở miệng qua loa chống chế vài câu, nhưng liếc thấy Vương Nhất Bác cầm chai Corona uống một ngụm, uống xong cũng không để xuống mà để chai che bên miệng, ánh mắt nghiền ngẫm dõi theo anh. Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng, lời đến bên miệng cũng quên nói ra, vội vàng mở bia uống.
Khương Mạn lập tức giải vây cho anh, mở miệng nói: "Chiến ca vốn chu đáo hơn so với đám trẻ con các người đấy", sau đó kéo Tiêu Chiến cùng chơi đổ xúc sắc đoán điểm. Vương Nhất Bác cũng kéo một chiếc ghế dựa cao đến, ngồi phía bên kia bàn dài, đối diện với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tê hết cả da đầu, hơn nữa anh vốn không hiểu chơi game, cũng không có ham muốn chiến thắng, nên vừa thua vừa uống vừa bị mấy diễn viên khác trong đoàn hỏi chuyện.
Câu hỏi của mọi người đều có chừng mực, kiểu trò chuyện tùy tiện khi mới quen nhau. Mãi đến khi có người hỏi Vương Nhất Bác, nếu thật sự giống như trong bộ phim này, cùng anh trai mình thích một cô gái thì sẽ làm gì.
Tiêu Chiến không thích nghe kiểu giả thuyết này, cũng không muốn nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác. Anh giả vờ thoải mái vung tay lên nói: "Tặng cho cậu ấy, tặng cho cậu ấy, anh trai tôi đây đem người tặng cho cậu ấy."
Ai ngờ Vương Nhất Bác dường như lại phạm vào tật xấu ăn ngay nói thẳng, đặt chai bia uống gần hết xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nói: "Tôi yêu thích ai không cần người khác nhường, tôi nhất định sẽ tự mình theo đuổi."
Xung quanh liên tục vang lên tiếng gào thét "Ngầu quá", như thể nhận ra được chân lý nào đó. Trong đầu Tiêu Chiến là một mảnh hỗn độn, không dám nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác, anh rũ mắt nhìn chai Corona, trên chai ngưng tụ đầy hơi nước do chênh lệch nhiệt độ, tập hợp thành một giọt nước chảy từ miệng chai xuống mặt bàn. Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình cũng giống giọt nước kia, không cách nào bắt giữ được. Anh chỉ có thể tiếp tục uống.
Lại thua trò chơi một lần nữa thì Tiêu Chiến không còn gì để nói, ôm đầu kêu rên. Khương Mạn cười lớn vỗ vỗ tay anh, hỏi anh: "Chiến ca, em có một câu rất muốn hỏi anh, anh diễn nhiều nhân vật như vậy, vai diễn anh thích nhất là ai?"
Giọng nói của Khương Mạn có phần nghiêm túc, Tiêu Chiến nghe được ngơ ngác thả tay xuống, anh nhìn Khương Mạn, sau đó lại như bị ma xui quỷ khiến mà nhìn Vương Nhất Bác. Một ánh nhìn là xong đời, anh chỉ thấy gương mặt người bạn nhỏ của mình đỏ rực, khóe miệng cong cong nhìn anh. Gương mặt này nếu ở bốn năm trước, chính là lúc toàn bộ tình yêu của Vương Nhất Bác đều dành cho Tiêu Chiến.
"Ngụy Vô Tiện."
Nghe được tiếng la hét khó kiềm chế được của Khương Mạn, Tiêu Chiến mới nhận ra mình vừa trả lời cái gì. Hồi ức là thuyền nhỏ xuôi dòng thác chảy, nhưng anh lại đi ngược dòng nước. Đã rất lâu rồi anh không nhớ tới nhân vật này nữa.
4.
Đêm nay Tiêu Chiến nửa thật nửa giả mà uống nhiều rồi.
Hơn nửa năm sau khi hai người chia tay, Tiêu Chiến trong một lần uống rượu gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi cậu gần đây có khỏe không, Vương Nhất Bác không trả lời. Tiêu Chiến biết mình như vậy rất đáng bị đập, chia tay rồi không nên quấy rầy người ta nữa. Nhưng tính cách của anh vốn như vậy, cảm thấy chia tay cũng không phải thù sâu oán nặng gì, không nhất thiết cả đời chẳng qua lại liên lạc gì với nhau, hơn nữa ở trong giới này, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Những thứ này đều là lấy cớ, anh biết mình còn ôm tâm lý may mắn, hi vọng một ngày nào đó gặp lại Vương Nhất Bác, có thể chào hỏi nhau một tiếng, làm một người lạ quen thuộc. Nhưng thái độ không thèm đáp lại của Vương Nhất Bác cũng đúng như anh dự đoán, anh chưa bao giờ coi thường sự cố chấp lẫn quyết tuyệt trong xương cốt người bạn nhỏ cả.
Nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy vòng bạn bè của nhau, Vương Nhất Bác không kéo đen anh cũng đủ khiến Tiêu Chiến vui vẻ rồi. Vậy nên anh không đành lòng để khung chat chìm xuống thấp nhất, tựa một chiếc thuyền ma.
Mà giờ đây nằm ở trên giường, Tiêu Chiến thở nhẹ, cảm thấy chính anh mới đang chìm vào đáy biển. Anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi muốn liên hệ với mình, tham gia bộ phim có anh, tham gia liên hoan xã giao, bây giờ còn đưa anh về khách sạn. Quá khứ đã qua lâu rồi, không thể nào là dư tình chưa hết, hẳn là người bạn nhỏ đã lớn, chịu buông bỏ rồi, hiểu được trong thế giới của người lớn, sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bè.
Nghĩ tới đây trái tim Tiêu Chiến tựa như bị kim đâm một cái, nở nụ cười tự giễu. Anh đang đợi âm thanh cửa phòng đóng lại, anh hi vọng Vương Nhất Bác trước khi đi cũng không cần chào hỏi mình. Ai ngờ chưa được bao lâu, tiếng bước chân lại vang lên bên giường, Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy một cái khăn lông ướt ở trước mặt mình, anh ngơ ngác ngẩng mặt lên, thấy Vương Nhất Bác đang cầm khăn, gương mặt không cảm xúc nhìn anh.
"Lau chút đi." - Vương Nhất Bác nói.
5.
Tiêu Chiến sững sờ nhận khăn mặt, vẫn còn ấm. Anh xoa xoa mặt nói: "Vương lão sư bây giờ cũng thật biết chăm sóc người khác."
"Không thể so với anh."
Bên trong lời này có ý mỉa mai, Tiêu Chiến cầm khăn mặt ngẩng đầu, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Tiêu Chiến biết anh không nên đem những lời này để trong lòng, nhưng ruột gan vẫn bị mùi rượu làm cho bùng cháy. Anh đưa khăn mặt ra, Vương Nhất Bác vươn tay cầm lấy. Tiêu Chiến buông khăn mặt, rồi giữ lấy tay cậu, dùng sức kéo cậu về phía mình, hai người đàn ông cứ như vậy mà ngã xuống giường.
Vương Nhất Bác chống tay ở bên vai Tiêu Chiến, bên trong gương mặt thon dài tựa như có ánh lửa, cậu mím môi, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Không muốn thì đừng chăm sóc làm gì." - Tiêu Chiến nói.
Anh lười giả vờ giả vịt, cái kiểu anh một câu cậu một câu miệng nam mô bụng một bồ dao găm này quá mệt mỏi, sau này còn cùng đóng phim, nếu không thể chung sống hòa bình thì dứt khoát lùi về giới hạn hoàn toàn xa lạ. Trong lòng Tiêu Chiến định như vậy, nhưng ánh mắt lại không cách nào dời khỏi gương mặt Vương Nhất Bác. Đã quá lâu anh không nhìn kỹ cậu, về sau anh cũng không còn cơ hội thế này nữa.
Vương Nhất Bác dù sao vẫn còn trẻ, gương mặt không có gì thay đổi, da dẻ mịn màng, mũi thẳng xinh đẹp. Chỉ là không cười thì khí chất càng thêm lạnh lùng, giống như hiện tại, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm anh tựa ánh đao, không cẩn thận có thể tước sạch lớp da người. Nhưng cậu càng như vậy, Tiêu Chiến lại càng không chịu thua. Anh ngẩng đầu hôn cậu.
Tựa như mồi lửa rơi vào rừng sâu, trong nháy mắt bùng cháy dữ dội, Vương Nhất Bác lập tức đổi khách thành chủ, mạnh mẽ cắn lấy môi Tiêu Chiến, hai cánh tay vốn chống ở bên vai Tiêu Chiến chuyển sang xoa bóp trên người anh. Tiêu Chiến dù sao cũng hơi say, sức lực không bằng Vương Nhất Bác, hơn nữa chính anh châm lửa, vậy nên mạnh dạn mở đầu, vội vàng thả lỏng cơ thể. Vương Nhất Bác thấy anh thả lỏng rồi càng làm liều hơn, vừa hôn anh vừa dùng tay kéo quần áo của Tiêu Chiến lên.
Tiêu Chiến vươn tay muốn ôm lấy cậu, nhưng hình như Vương Nhất Bác tưởng anh muốn từ chối, cậu nhanh chóng rút tay khỏi eo Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh kéo lên đầu. Sau đó cậu cúi đầu dùng miệng tiếp tục kéo quần áo Tiêu Chiến, vừa hôn vừa cắn phần da thịt lộ ra.
Giống như trước đây.
Tiêu Chiến cảm giác mình như một khối băng cuối cùng cũng được hâm nóng. Anh muốn an ủi sự hấp tấp của người bạn nhỏ một chút, anh muốn nói cậu đừng gấp, anh cũng không bỏ chạy mà.
"Cắn nhẹ chút, cún con."
Lời vừa ra khỏi miệng, Tiêu Chiến liền hối hận, bởi vì Vương Nhất Bác dừng lại.
Vương Nhất Bác dứt ra đứng lên, gương mặt đỏ ửng không rõ vì rượu hay vì nóng, trên cổ dài nhỏ nổi gân xanh, tựa như con rồng nhỏ đang giận dữ.
Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, trong màng nhĩ là âm thanh sắc nhọn khó chịu. Anh không dám ngẩng đầu, cũng không muốn cúi đầu, ánh mắt rơi vào khăn mặt ở bên cạnh gối kia, chắc hẳn đã lạnh rồi.
"Tiêu lão sư ngủ sớm đi."
Sau đó bước chân xa dần, cửa rốt cuộc cũng mở ra rồi đóng lại.
-------------------------
Lại đào hố mới, 30 chương, 3 phiên ngoại, hơn 150k từ...
Ủ một vò sinh tử bi hoan, viếng cái thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip