Chương 15
Thời gian: Tháng 1/2025
86.
Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác ấn tắt báo thức trên điện thoại di động rồi ngồi dậy, Tiêu Chiến còn định cố gắng bò dậy tiễn cậu, ai ngờ nửa người trên còn chưa kịp nhấc đến 45 độ anh đã nghẹn lời không động đẩy nổi nữa, không chỉ đau nhức trong ngoài bắp đùi, vùng xương lẫn mông cảm giác cũng vụn vỡ rồi.
Tiêu Chiến rên rỉ la đau, một tay chống lên giường, tay kia dò dẫm thả gối ra phía sau rồi chậm chạp nhích một chút dựa lên gối.
Vương Nhất Bác dụi mắt, quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của anh, cười hì hì.
Tiêu Chiến nhìn cái vẻ đắc ý kia của cậu liền phát cáu, cầm lấy cái gối bên cạnh người ném về phía cậu, Vương Nhất Bác thong thả đỡ được.
"Anh không cần dậy đâu, ngủ tiếp đi." - Vương Nhất Bác nói.
Toàn thân Tiêu Chiến chỗ nào cũng đau cả, anh không tin tưởng lấy tay nhấn lên vùng eo phía sau, trong khoảnh khắc như thể bị kim đâm vào bắp thịt vậy. Ăn chay lâu lắm rồi, một khi được dỡ bỏ lệnh cấm liền liên tục làm đến ba lần quả nhiên quá cố sức. Dù sao anh cũng không còn trẻ, chẳng thể so sánh với thể lực của người bạn nhỏ nữa rồi.
Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác, dáng vẻ cún con phấn chấn hăng hái, như thể người tối qua tàn nhẫn miệt mài quá độ không phải cậu.
Vương Nhất Bác còn nhìn anh cười, dấu ngoặc nhỏ nơi khóe miệng kia thực sự khiến người ta muốn cắn một phát.
Tiêu Chiến phất tay về phía cậu một cái rồi nói: "Em đi nhanh đi, anh phải ngủ tiếp."
Ai ngờ Vương Nhất Bác đi dép vào chạy ầm ầm về phía anh, tìm chỗ ngồi xuống, giang rộng cánh tay nhào tới.
Tiêu Chiến khoanh tay bó gối bị cậu ôm lấy mạnh mẽ, eo bị ép phải duỗi thẳng lên, đau đến mức kêu thành tiếng. Vương Nhất Bác vội vàng buông ra, nhưng dáng vẻ tựa hồ không cam lòng cho lắm, cẩn thận từng li từng tí lại gần anh thêm một chút.
Đêm qua xem như là đêm đầu của hai người, ngàn vạn hỗn loạn bị gói ghém lại, trăm ngàn cảm xúc buồn vui lẫn lộn cũng tan biến, trái tim phủ mật ngọt xóa tan tuyết đọng trên đường dài. Trong lòng Tiêu Chiến thực sự ấm áp và thoải mái, nhưng anh lại không nhịn nổi mà cảm thấy thẹn thùng. Anh vẫn chưa thể học được cách biểu đạt dục vọng một cách thẳng thắn thành thật như Vương Nhất Bác.
Tựa như lúc này anh muốn theo bản năng mà che mặt, lại bị Vương Nhất Bác dùng tay nhẹ nhàng giữ lấy, sau đó đặt xuống sống mũi anh một nụ hôn.
Tiêu Chiến cảm thấy, nụ hôn của Vương Nhất Bác có thể hóa bướm.
87
Hôm đó Tiêu Chiến liền trạch ở nhà xem kịch bản. Trong tay anh có mấy kịch bản là bên nhà sản xuất gửi tới mời anh diễn vai chính, cũng có vài kịch bản là anh chủ động muốn đi thử vai.
Mấy năm trước mang theo tư tưởng vô lại kiểu lão tử tình trường thất ý sự nghiệp đắc ý mà quay phim không biết ngày đêm. Nhưng mỗi một bộ phim, Tiêu Chiến đều cẩn thận rèn luyện diễn xuất, chưa bao giờ lười biếng. Liên tục kiên trì, bây giờ danh tiếng của anh trong giới không tồi, phát triển được một ít nhân mạch, đương nhiên kiếm được cũng không ít tiền. Bản thân anh xưa giờ chưa từng quên mục tiêu của chính mình, chờ đến ngày nào đó anh đã kiếm đủ tiền, đóng đủ phim, anh có thể có được đầy đủ tư bản để rời khỏi vòng tròn này.
Hai năm qua giữ vững nguyên tắc thà ít mà tốt, phim anh nhận cũng rất ít ỏi. Hơn nữa, anh tiếc mệnh. Anh hi vọng khi rời khỏi giới giải trí anh vẫn còn cơ thể khỏe mạnh để làm việc khác, đồng thời cố gắng hiếu thuận với cha mẹ.
Nhưng giờ này ước lượng một chút kịch bản dày nặng trên tay mình, anh sâu sắc cảm thấy được mấy tháng sắp tới mình có lẽ lại phải liều mạng nữa rồi.
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho anh nói mình sẽ về trễ, Tiêu Chiến nói cậu làm việc cho tốt đi, anh sẽ gọi đồ ăn ngoài.
Thân thể mệt mỏi, đi một bước thì eo mông chân đua nhau đau tê tái, dường như đang trách cứ kẻ bạo chúa là anh ức hiếp dân lành. Tiêu Chiến nằm từ giường phòng ngủ đến ghế sofa trong phòng khách, cảm thấy không cam lòng chút nào, thầm oán hai người đều miệt mài quá độ như nhau, vì sao Vương Nhất Bác lại phấn chấn rạng rỡ, còn anh cứ như dân chạy nạn.
Cún con ở chỗ nào chứ, rõ ràng là sói đuôi to lòng tham không đáy.
Tiêu Chiến nửa vui nửa buồn mà thở dài, chuẩn bị chọn một quán bán thức ăn khẩu vị thanh đạm từ mấy chỗ gần nhà.
Hơn chín giờ tối Vương Nhất Bác mới về đến nhà. Tạo hình hôm nay theo phong cách hoa lệ nhưng không quá phô trương, lớp hóa trang vẫn thể hiện được tham vọng của nhân viên trang điểm, phấn vàng ẩn ẩn nơi khóe mắt Vương Nhất Bác, tựa như một vị nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ.
Đến tận bây giờ, nhan sắc của Vương Nhất Bác vẫn có thể khiến Tiêu Chiến mất hồn trong khoảnh khắc.
Thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của Vương Nhất Bác liền đổi sắc, khóe miệng nhếch lên lộ ra hai cái dấu ngoắc nhỏ, dương dương tự đắc đi về phía Tiêu Chiến, vươn tay đặt một cái túi giấy xinh đẹp lên bàn trà, giang rộng cánh tay bổ nhào lên người Tiêu Chiến.
"Ca ca có nhớ em không!" - Lại biến thành cún con đi tìm cảm giác tồn tại.
Hai phút sau, Vương Nhất Bác càng ôm chặt hơn, cánh tay cũng càng không biết thân biết phận, Tiêu Chiến thực sự sợ cậu rồi, dùng cả người đạp cậu ra, hai tay che trước ngực không cho cậu cọ vào.
Vương Nhất Bác cũng không khó chịu, lấy ra hai hộp tròn trong túi giấy, nói là mang nước đường về cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở ra xem, một phần là rượu trứng lên men, một phần là táo đỏ và nhãn. Tiêu Chiến suy nghĩ thấy có gì đó sai sai.
Kết quả Vương Nhất Bác cố ý cười giải thích, nói là giúp anh bổ sung tinh lực.
Tiêu Chiến trừng mắt, mắng một câu "Vương Nhất Bác, em muốn chết à", liền nhấc chân đạp cậu. Vương Nhất Bác vừa cười vừa né tránh, miệng còn ồn ào nói "Mưu sát chồng hả."
Chồng cái shit!
88.
Chẳng mấy chốc, bận bịu thử trang phục, học kịch bản, thảo luận về nhân vật với đạo diễn, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt thôi mà đã đến Tết Nguyên Đán rồi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã định trước ai về nhà nấy.
Nghĩ đến mấy ngày có thể về nhà nghỉ ngơi thoải mái, được mẹ cho ăn món ngon, Tiêu Chiến cảm thấy phấn khởi mong chờ, nhưng anh cũng không nỡ lòng rời xa Vương Nhất Bác.
Mấy ngày trước khi rời nhau, Vương Nhất Bác đặc biệt bám chặt lấy anh, đặc biệt đặc biệt bám chặt lấy. Cơ bản là Tiêu Chiến cứ bước ngang qua trước mặt cậu một lần, cậu liền bĩu môi cầu ôm một cái.
Tiêu Chiến định ngày bay là 27 tháng 1, Vương Nhất Bác là 28 tháng 1. Buổi tối ngày 26, hai người ở trong nhà Tiêu Chiến. Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua vali Tiêu Chiến đặt ở cửa, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Tiêu Chiến cũng thấy khó chịu. Tết đến được về nhà, nhưng chốn về lại là căn nhà không có đối phương.
Tết ở Trùng Khánh tương đối cổ truyền, nhưng thời tiết không tốt, trời thường mưa, âm u lạnh lẽo, khí lạnh ngấm vào trong xương, không giống với kiểu lạnh ồ ạt ập vào người như ở Bắc Kính.
Tiêu Chiến vừa xuống máy bay, từ xa đã nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cha mẹ, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến, kéo khẩu trang xuống liền ôm lấy mẹ mình, khiến mẹ anh suýt nữa bật khóc. Cả nhà bọn họ gần một năm nay chưa được gặp nhau.
Nhà cha mẹ Tiêu Chiến ở trong một tiểu khu cao cấp tại Sa Bình Bá, căn nhà này là Tiêu Chiến mua cho cha mẹ ba năm trước, điều kiện xung quanh khá tốt, cũng thuận tiện đi lại. Nhà rộng hai trăm mét vuông, hai người già ở khá dư dả.
Mẹ anh nói tối nay muốn nấu cơm cho anh, Tiêu Chiến nói không gấp, ăn gì đó ở nhà hàng gần tiểu khu là được. Mai là đêm giao thừa, họ hàng sẽ đến nhà, Tiêu Chiến giúp mẹ chuẩn bị bữa cơm đoàn viên có lẽ cũng mất cả một ngày.
Ăn uống xong về đến nhà, Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ, ba anh luyện chữ trong thư phòng, Tiêu Chiến vừa giúp ba viết một bức chữ Khải, liền bị mẹ gọi ra ăn trái cây. Ba anh lắc đầu nói hai mẹ con anh thực sự không chịu tĩnh tâm mà, nhưng vẫn để Tiêu Chiến ra ngoài với mẹ.
Hai mẹ con ngồi ở phòng khách, vừa xem tivi, ăn trái cây vừa nói chuyện phiếm. Tiêu Chiến thỉnh thoảng nhìn di động một chút, từ lúc anh báo bình an cho Vương Nhất Bác sau khi xuống máy bay đến giờ, đối phương trả lời "Ừ" một cái liền không tìm anh nữa. Chậc, cún con vậy mà lại nhịn được.
Nhưng Tiêu Chiến lại nhịn không nổi.
Chờ đến mười một giờ, sau khi cha mẹ đều về phòng nghỉ ngơi cả rồi, Tiêu Chiến mới lên phòng mình gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
"Hôm nay em bận cái gì vậy, không liên lạc gì với anh?" - Điện thoại vừa thông, Tiêu Chiến liền phủ đầu hỏi.
"Anh phải ở bên cha mẹ mà." - Đầu bên kia vang lên âm thanh trầm thấp tủi thân của Vương Nhất Bác.
Trái tim Tiêu Chiến nhất thời trở nên mềm mại. Anh thật sự nhớ cậu.
"Em rất nhớ anh. Ca ca, anh có nhớ em không?"
Nhớ chứ, nhớ đến mức không biết phải làm sao mới tốt.
89
Ngày 28, Vương Nhất Bác cũng về đến Lạc Dương. Đêm giao thừa, hai người bọn họ điên cuồng gửi ảnh cho nhau. Tiêu Chiến ở trong bếp giúp đỡ mẹ, nhưng cứ cách mười mấy hai mươi phút lại nhìn di động một lần, sau đó liền bật cười. Mẹ anh đương nhiên nhận ra có chuyện gì không đơn giản, nhưng cũng không vạch trần, chỉ giục anh lúc rửa rau cắt thịt thì phải tập trung.
Trước khi ăn cơm tối, Tiêu Chiến cầm di động chụp toàn bộ bàn ăn, gửi cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bên kia cũng không chịu yếu thế, nhanh chóng gửi lại một bức. Cái việc khoe khoang mẹ của mình như vậy, e là hai người họ vẫn cứ ấu trĩ tiếp tục không ngừng nghỉ.
Ăn uống xong, dọn bàn ăn đi, cha Tiêu Chiến lại bưng một bàn mạt chược ra. Họ hàng anh cũng ngồi quanh bàn trà, người chơi mạt chược, kẻ nói chuyện phiếm. Tiêu Chiến nghe mẹ dặn đi pha một ấm trà lớn, sau đó bị kéo ngồi xuống, nghe bậc cha chú lẫn mấy đứa nhóc nhỏ hơn mình hỏi han đủ chuyện.
Tiêu Chiến vâng vâng dạ dạ phụ họa một chút, sau đó vừa bóc cam vừa nghĩ, có lẽ phía bên Vương Nhất Bác cũng chẳng tốt đẹp hơn.
Mười một giờ năm tám phút, Tiêu Chiến đi lên sân thượng, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
Hai người đều không nói gì, trầm mặc như đống lửa trại bị kìm hãm. Chỉ chờ đến khi vừa tròn mười hai giờ, xung quanh tiểu khu, đường phố xa xôi đều truyền đến tiếng pháo ầm ĩ, vẫn luôn có người không tuân theo quy định chỉ vì muốn cho mọi người chút niềm vui.
Tiêu Chiến duỗi ngón tay vẽ lại mặt trăng trên bầu trời, nhẹ giọng nói vào điện thoại: "Cún con, năm mới vui vẻ."
Vương Nhất Bác bên kia cũng không thiếu tiếng người ồn ào náo nhiệt, giọng cậu trầm thấp tựa như giếng nước ôm lấy vầng trăng, cậu nói: "Năm mới vui vẻ, ca ca. Em nhớ anh."
90.
Tết đến chính là nuôi cho mập cả người, Tiêu Chiến ở nhà hết ăn lại nằm đến mùng năm, chuyện có ý nghĩa nhất là bầu bạn với cha mẹ.
Thực ra yêu cầu của cha mẹ rất nhỏ bé, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Chiến rảnh rỗi ở nhà là được rồi. Đối với việc này, Tiêu Chiến thường xuyên cảm thấy vừa xấu hổ vừa đau lòng. Sự nghiệp phát triển, tiền cũng kiếm được nhiều, nhưng ở thời điểm mình không thể để ý đến, cha mẹ ngày một già đi.
Buổi tối, Tiêu Chiến từ chối mấy lời mời của bạn bè, vẫn ở nhà xem tivi cùng cha mẹ. Cha mẹ anh đang xem một bộ phim tình cảm, Tiêu Chiến cảm thấy không tập trung xem được, liền cầm di động do dự mãi.
Ai ngờ đến khi kết thúc hai đoạn quảng cáo giữa phim thì di động Tiêu Chiến vang lên. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy là Vương Nhất Bác liền đứng dậy đi lên sân thượng trong ánh mắt nghi ngờ của cha mẹ.
Nhận điện thoại, Tiêu Chiến vừa "Alô" một tiếng, bên kia Vương Nhất Bác đã nói thẳng: "Ca ca, em đang ở khách sạn Lệ Tinh, anh đến chỗ em đi."
Tiêu Chiến ngẩn người. Anh sững sờ hỏi: "Em ở khách sạn Lệ Tinh, chỗ Giang Bắc ấy hả?"
Vương Nhất Bác nói: "Em không biết có phải Giang Bắc hay không, nhưng nhìn ra ngoài có thể thấy một con sông."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, không kịp hỏi sao cậu lại đến đây, lập tức giải thích: "Vậy thì là Trường Giang rồi."
Sau đó, không kịp đợi Vương Nhất Bác trả lời, anh lại hỏi: "Em ăn cơm chưa?"
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trả lời: "Chưa."
Tiêu Chiến xoay người kéo cửa sân thượng nói: "Em chờ chút, anh đến liền."
Trong ánh mắt nghi ngờ của cha mẹ, Tiêu Chiến chạy vội về phòng, gấp rút thay quần áo khác, mượn chìa khóa xe của cha anh, nói muốn đi ra ngoài.
Mẹ hỏi anh đi đâu, Tiêu Chiến nói hẹn bạn. Vẻ mặt mẹ anh không tin tưởng chút nào.
Nhưng thời gian ngắn ngủi, Tiêu Chiến cũng lười giải thích, anh lấy chìa khóa xe bỏ vào túi, lại đi vào bếp lấy một ít sườn xào chua ngọt và chả giò mà mẹ anh nấu nhiều để vào hộp giữ ấm. Dọn dẹp xong quay lại phòng khách, nói với cha mẹ có thể anh sẽ về trễ, hai người không cần phải chờ anh.
Mẹ nói với anh, được rồi, con đi đi, trên đường cẩn thận. Nhưng trên mặt lại viết rõ ràng chuyện này sẽ không để yên đâu.
Tiêu Chiến híp mắt cười bước ra khỏi cửa.
91.
Buổi tối trên đường cũng không có quá nhiều xe, Tiêu Chiến giẫm chân ga, đường núi Trùng Khánh quanh co như thang nước hình xoắn ốc. Hai bên đường là màu xanh u ám của những hàng cây, trên cây lại giăng đèn kết hoa sáng chói rực rỡ, ở trong kính chiếu hậu hiện thành hình một con giun dài ngũ sắc.
Hơn hai mươi phút sau, Tiêu Chiến dừng xe dưới tầng hầm khách sạn, cầm lấy hộp giữ ấm mang đến từ nhà, xuống xe khóa cửa.
Số tầng trên thang máy càng tăng, nhịp tim của Tiêu Chiến cũng dồn dập hơn nữa. Anh vươn tay phải ấn nhẹ vào vùng ngực trái, thầm hỏi mình, có cần đến mức này không.
Đi đến cửa phòng, Tiêu Chiến bấm chuông cửa.
Tiếng bước chân tới gần, Tiêu Chiến cúi đầu, tay nắm chặt lấy hộp giữ ấm, nhìn thấy nước sườn xào chua ngọt dính một chút lên mấy miếng chả giò.
Cửa mở ra, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên, đã bị kéo vào trong lồng ngực vừa sắc bén như lưỡi dao lại vừa ấm áp mềm mại.
Vương Nhất Bác ôm anh lui từng bước một về phía sau, cánh cửa tự động khép lại.
Hai người tựa con rối gỗ, không biết nói chuyện nhưng bằng trực giác loạng choạng đi vào phòng, mãi đến tận khi bắp chân đụng đến mép giường, Vương Nhất Bác mới quay người đẩy Tiêu Chiến ngã nhào xuống. Hộp giữ ấm trong tay rơi xuống, xoay một vòng. Xong rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ, bây giờ thì chả giò cũng biến thành vị sườn xào chua ngọt luôn.
Vương Nhất Bác mặc một cái áo len cao cổ mỏng màu vàng, con ngươi đen láy thâm thúy, tóc không tạo kiểu mềm mại thả xuống trán, làm dịu đi đường nét sắc bén trên gương mặt cậu, khiến cậu giống như viên kẹo trái cây ngọt ngào trong suốt. Tiêu Chiến còn chưa kịp thưởng thức tỉ mỉ, tay Vương Nhất Bác đã vượt qua áo khoác dày nặng, lớp áo len dài, tìm thấy vùng xương ngực của Tiêu Chiến, bàn tay cậu hơi lạnh khiến Tiêu Chiến rụt lại.
Trong mắt cậu chỉ có anh.
Vận mệnh cũng như một con chim đực đầy đủ năng lực, dùng thức ăn để lấp đầy trái tim đói khát rỗng tuếch của mình. Có lẽ rằng, cho dù thử lại trăm lần nữa thì bọn họ cũng sẽ rơi vào thời khắc như lúc này mà thôi.
"Em có muốn ăn gì trước không." - Tiêu Chiến mỉm cười hỏi Vương Nhất Bác.
Ngón tay Vương Nhất Bác lướt từ xương ngực đến rốn Tiêu Chiến, ánh mắt sáng ngời tựa như tiếng vang gột rửa nơi thung lũng.
92.
Tiêu Chiến tiện tay thắt chặt đai lưng áo tắm, đi tới trước cửa sổ thủy tinh rộng rãi, nhìn cảnh đêm ở Lâm Giang.
Động Hồng Nhai đèn đuốc sáng rực rỡ phía đối diện phảng phất tựa như long cung nơi đáy biển đang cháy hừng hực.
Tiêu Chiến nói anh nên dẫn Vương Nhất Bác đi dạo.
Vương Nhất Bác gắp chả giò đượm vị sườn xào chua ngọt vào miệng, nói lần sau đến rồi đi, nếu như Chiến ca cho em cơ hội.
Tiêu Chiến nghe ra nghĩa khác, quay người nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trên giường, chăm chú ăn, như đứa trẻ bướng bỉnh làm bằng sứ khó khăn lắm mới chịu yên tĩnh lại. Trên đầu gối hướng ra ngoài còn vết bầm tím hơi nhạt do nhảy để lại.
Tiêu Chiến nắm chặt lòng bàn tay rồi buông ra. Anh nói với Vương Nhất Bác, anh chuẩn bị kể chuyện chúng ta với cha mẹ.
Vương Nhất Bác nuốt thức ăn trong miệng xuống, ngơ ra mấy giây, tiếp theo liên đặt hộp giữ ấm trong tay sang một bên, duỗi thẳng chân xuống giường đi đến trước mặt Tiêu Chiến.
Thật không? Vương Nhất Bác hỏi, ánh mắt có phần ngạc nhiên vui vẻ cũng có phần khó lòng tin nổi.
Tai Tiêu Chiến nóng lên, nói anh lừa em làm gì.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh, gò má cà nhẹ lên gáy Tiêu Chiến, nói em cũng có chuyện muốn bàn bạc với anh.
Sau đó cậu buông tay ra, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Em muốn mua nhà ở Bắc Kinh, em muốn chính thức cùng anh chuyển vào sống chung với nhau."
Hóa ra, đây chính là "nguyện vọng năm mới" mà cậu cân nhắc mãi đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip