Chương 16

Thời gian: Tháng 2/2025

93

Quay lại Bắc Kinh sau Tết Nguyên Đán, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa mới gặp nhau đã phải vội vã chia lìa.

Giữa tháng hai, Tiêu Chiến lập tức phải vào đoàn phim "Người trong động núi", còn Vương Nhất Bác lại biến thân thành "người trên không", bay đi bay lại khắp cả nước để quay chương trình. Hai chiếc vali lớn màu đen cùng kiểu của hai người đặt ở phòng khách, tựa đôi tình nhân lưu luyến bịn rịn lúc xa rời.

Đêm trước ngày tách ra, Tiêu Chiến làm một bữa cơm đơn giản, bản thân anh không ăn bao nhiêu cả, chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác ăn ngon lành. Ăn Tết buông thả quá, bây giờ chuẩn bị đóng vai chính, Tiêu Chiến phải cố gắng ăn ít lại. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn chỗ để tăng cân được, hơn nữa mấy chương trình cậu sắp quay đều cực kỳ tiêu hao thể lực, không có Tiêu Chiến ở bên đốc thúc, cún con có lẽ sẽ không để ý lắm đến chuyện ăn uống đâu.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bưng chén lùa cơm, cả khuôn mặt nhỏ vùi trong chén cơm, chỉ để lộ ra vầng trán bằng phẳng, chợt cảm thấy trái tim như bị móng vuốt của vật nhỏ cào nhẹ một cái.

Anh đột nhiên nghĩ đến gì đó, đứng lên đi ra ngoài. Vương Nhất Bác sau lưng anh lập tức gọi: "Anh đi đâu vậy", Tiêu Chiến không trả lời cậu.

Anh đi vào trong phòng ngủ, lấy ví của Vương Nhất Bác để trên bàn vi tính, sau đó quay lại phòng khách, lấy một cái ví khác từ trong túi xách của mình để trên sofa, đi về chỗ bàn cơm ngồi xuống.

Trong ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, anh mở ví tiền của mình, lấy một vật hình tam giác ra nói: "Bùa hộ mệnh mà anh và mẹ đi chùa Hoa Nham cầu được."

Sau đó, Tiêu Chiến dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bùa màu vàng kia, lắc lư trước mắt Vương Nhất Bác như cần câu cá đong đưa không ngừng, nhếch miệng hỏi: "Cún con, muốn không?"

Cặp mắt Vương Nhất Bác đen láy, gật đầu như giã tỏi.

"Cầu xin anh đi nào." - Tiêu Chiến được voi đòi tiên nói.

Vương Nhất Bác thả chén đũa xuống, hai tay nắm trước ngực giống như đang cầu nguyện Chúa trời, nói: "Cầu xin Chiến ca!"

Tiêu Chiến hoàn toàn thoải mái, gật gù hài lòng, vươn tay đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác nhận lấy, ngón tay siết chặt góc bùa hộ mệnh, để trước mặt mình nhìn tới nhìn lui, nhìn đến mức một cũng sắp biến thành hai luôn. Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.

Cuối cùng cậu nâng niu đặt bùa hộ mệnh vào ngăn ví, nói với Tiêu Chiến: "Cảm ơn mẹ Chiến ca, bác ấy tốt với em quá!"

Tiêu Chiến nhướn mày nói: "Thế anh đối với em không tốt à!?"

Vương Nhất Bác vội bật dậy bước mấy bước đến cạnh Tiêu Chiến, giang hai tay ôm chặt lấy anh nói: "Anh tốt với em là chuyện hiển nhiên rồi, còn bác gái tốt với em... thì là hạnh phúc vượt mức."

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy, trong lòng cũng xúc động, nghiêng đầu dựa lên cánh tay cậu, vươn tay áp lên mu bàn tay cậu, kề sát vào nhau.


94.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác đến sân bay trước.

Đây là lần chia cách lâu nhất kể từ khi hai người họ trở lại bên nhau, có lẽ phải một hai tháng không gặp nhau.

Tiêu Chiến cảm thấy hoảng sợ, lục phủ ngũ tạng như cánh chim sợ hãi bay đi, cổ họng nghẹn lại như bị vật gì bám chặt lấy.

Công chúng khen anh thông minh nhanh nhạy, trả lời phỏng vấn cẩn thận không có chỗ hổng, lúc cần lộ tài năng vẫn có thể khéo léo thể hiện, nhưng đấy đều là kỹ năng sinh tồn với người ngoài mà thôi. Lúc này đây sắp phải xa cách người yêu, anh lại chẳng nói nổi một câu ngọt ngào nào.

Ngoài kia mặt trời vừa ló dạng, mây mờ dày đặc, sương mù phủ kín ô cửa sổ.

Bọn họ đứng ở phòng khách, hai người cách nhau mấy mét, Tiêu Chiến lại cảm thấy như ngăn sông cách núi. Anh nhìn Vương Nhất Bác mặc áo khoác dày nhưng không thấy béo chút nào, dưới lớp quần áo là đôi chân cao gầy thẳng tắp. Vương Nhất Bác mở khăn quàng ra, quấn hai vòng trên cổ mình.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn cậu, chỉ sợ mình vừa mở miệng sẽ nói mà không biết lựa lời.

Nói anh không muốn xa em.

Nói anh muốn đi cùng em.

Nói Vương Nhất Bác, anh sợ.

Vương Nhất Bác mặc đồ xong, đi về phía Tiêu Chiến rồi ôm lấy anh nói: "Chiến ca, anh nhất định phải nhớ em."

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên lưng cậu, áo khoác làm bằng chất liệu không thấm nước ngăn cản không cho anh chạm tới nhiệt độ cơ thể cậu. Tiêu Chiến nói cẩn thận, em cũng phải cẩn thận mọi chuyện, không được bị thương.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, thả anh ra, đi đến cửa mang giày, tay chạm vào tay kéo của vali, nhưng cuối cùng bóng lưng cậu đột nhiên lại do dự.

Cậu buông tay kéo ra, bất ngờ quay người, đi nhanh về phía Tiêu Chiến, hai tay giang rộng tựa cánh diều hâu, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình lần nữa.

"Không được liếc mắt đưa tình với người khác, không được nhập vai quá sâu, nếu nhớ em thì phải liên lạc với em."

Lời thì thầm của Vương Nhất Bác vội vàng rơi vào tai Tiêu Chiến.

"Liếc mắt đưa tình gì chứ, em làm như anh là con ruồi hay ong mật vậy hả." - Tiêu Chiến vươn tay vòng ra sau cổ cậu.

"Hứa với em." - Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến rầu rĩ nói.

Bọn họ ôm nhau một lúc lâu, mãi đến khi trái tim hai người hòa chung một nhịp đập, mãi đến khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng cảm thấy một chút ấm áp. Anh lui lại, vươn tay nâng mặt Vương Nhất Bác lên.

Gương mặt nhỏ nhắn này.

"Đồ ngốc." - Anh nói: "Em nghĩ anh vì ai mới nhập diễn quá sâu hả."

Nói xong anh cũng không chờ Vương Nhất Bác kịp phản ứng, nhắm mắt hôn cậu.


95.

Hai ngày sau, Tiêu Chiến đến Hoành Điếm, gia nhập đoàn phim.

Đây là một IP tiên hiệp cải biên lớn. Thực ra gần hai năm qua, phim tiên hiệp đã dần xuống đài, khán giả có lẽ đã chán ngán hình ảnh các diễn viên tóc dài mặc áo bào trắng bay tới bay lui rồi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn đồng ý diễn, nguyên nhân đầu tiên là đạo diễn phim này là đạo diễn anh từng hợp tác, có thể tin được, nguyên nhân thứ hai tuy Tiêu Chiến không thông báo rộng rãi, nhưng anh định xem bộ phim này là bộ phim cổ trang cuối cùng trong đời diễn viên của mình.

Vương Nhất Bác vẫn luôn sợ anh nhập diễn quá sâu. Nói vậy đúng nhưng cũng không đúng.

Sau khi Trần Tình Lệnh đóng máy, anh thực sự không thoát vai được. Dù dùng thời gian suốt một tháng du lịch khắp nơi để điều chỉnh tâm tình cũng không thể xóa bớt nỗi nhớ nhung khắc cốt ghi tâm. Nỗi nhớ Ngụy Vô Tiện, nỗi nhớ Lam Vong Cơ, cả nỗi nhớ Vương Nhất Bác.

Anh thậm chí cho rằng mình có bệnh vô duyên vô cớ nhập diễn quá sâu, vậy nên quay những bộ phim sau đó đều cực kỳ cảnh giác trạng thái cảm xúc của mình. Cuối cùng lại nhận ra, anh vẫn nhập diễn, nhưng đóng máy xong chắc chắn không phát sinh tình trạng không thoát vai được.

Sau đó anh nghĩ rằng, có lẽ bởi vì Trần Tình Lệnh quá đặc biệt. Lần đầu đóng nam chính, lần đầu ở đoàn phim lâu như vậy, lần đầu cộng tình với một nhân vật rực rỡ như pháo hoa, lần đầu gặp Vương Nhất Bác.

Đến nỗi Tiêu Chiến còn cảm thấy vào lúc ấy, không phải anh đang đóng vai Ngụy Vô Tiện mà là Ngụy Vô Tiện đang đóng vai anh.

Sau khi chia tay với Vương Nhất Bác, anh đều vô tình hoặc cố ý không nhận diễn phim tiên hiệp nữa, anh sợ mình không kìm lòng được mà so sánh, sợ sẽ khó thoát việc thấy cảnh nhớ người.

Lúc đạo diễn bộ phim này đến tìm anh, anh cũng có cân nhắc. Bởi vì anh muốn trước khi giải nghệ có thể đóng một bộ phim tiên hiệp, một lần nữa phấn chấn vượt nóc băng tường. Sau đó quyết định đồng ý, lại là vì Vương Nhất Bác.

Anh không cần phải khổ sở giữ lấy vị trí khác biệt trong lòng kia, người anh yêu giờ đang ở bên anh, anh không cần phải lo lắng nữa.

Hoàn cảnh quay phim cổ trang gian khổ hơn phim hiện đại rất nhiều. Tháng hai ở Hoành Điếm, nhiệt độ tuy không quá thấp nhưng bị khí lạnh quỷ dị này công kích cũng ngấm vào xương tủy, không thể dựa vào trang phục diễn mà giữ ấm, thường quay xong một cảnh mọi người lại kêu gào chạy đi mặc áo khoác vào. Một người đàn ông như Tiêu Chiến cũng không ngừng kêu khổ, càng thêm thông cảm cho các diễn viên trong đoàn, thường nhờ trợ lý pha thêm mấy bình trà nóng cho mọi người uống.

Phần lớn cảnh của Tiêu Chiến đều là quay chung với nữ chính Tôn Oản và nam thứ Trần Hướng Tinh, phần đầu ba người cùng đánh quái thăng cấp, phần sau dù mỗi người một ngả nhưng vẫn có không ít cảnh đối diễn, vậy nên hiển nhiên ba người họ giao lưu với nhau nhiều nhất.

Tôn Oản là nữ nghệ sĩ cực hot mấy năm gần đây, ngoại hình kiểu mỹ nhân lạnh lùng, dáng người nhỏ nhưng sức khỏe rất tốt, chịu được khổ, diễn xuất cũng không tệ. Lúc mới tiếp xúc Tiêu Chiến còn tưởng có lẽ không dễ quen thân, nhưng ai ngờ Tôn Oản lại chủ động tìm Tiêu Chiến luyện lời thoại, trao đổi về mấy cảnh quay. Sau hai tuần quay phim, dù Tôn Oản vẫn không nói nhiều nhưng nếu có đề tài mà cô cảm thấy hứng thú cô có thể nói không ngừng nghỉ. Sau ba tuần quay phim, Tiêu Chiến xem như cũng nhìn rõ rồi, Tôn Oản dù không nói nhiều nhưng thường xuyên nói câu nào hết hồn câu đấy.

Nam thứ là Trần Hướng Tinh, đang ở giai đoạn chuyển hình từ thần tượng sang diễn viên, tuổi không lớn nhưng vóc dáng cao ráo, mày kiếm mắt sao, cực kỳ phù hợp với hình tượng nhân vật trong phim. Nếu như cậu chịu cố gắng rèn luyện diễn xuất, diễn thật tốt nhân vật này, Tiêu Chiến cảm thấy cậu có thể nổi. Trước mắt cậu nhóc này vẫn rất nỗ lực, thường xuyên nhờ Tiêu Chiến, Tôn Oản và những diễn viên tiền bối khác trong đoàn phim chỉ bảo thêm về diễn xuất.

Nói chung, bộ phim này quay được gần một tháng, dù điều kiện gian khổ, không phải mặc trang phục mỏng manh bị treo giữa trời lạnh diễn cảnh đánh nhau chính là lăn lộn trong bụi cỏ lúc sớm mai còn mù sương, trong đoàn phim bao gồm cả Tiêu Chiến và Tôn Oản đều có không ít người bị cảm lạnh, nhưng đây là chuyện thường xuyên phát sinh khi quay phim tiên hiệp, không có chuyện gì bất ngờ, không có ai bị thương đã đủ khiến Tiêu Chiến cảm thấy may mắn rồi.

Mấy năm qua Tiêu Chiến không đóng cảnh đánh nhau kịch liệt, khó tránh khỏi có phần vất vả. Lúc gọi video cho Vương Nhất Bác kể đến việc này, anh còn khoa tay múa chân, giải thích động tác cho cậu biết. Mắt thường cũng thấy được vẻ mặt Vương Nhất Bác trong điện thoại phập phồng lo sợ, cậu liền khuyên Tiêu Chiến nếu thực sự không được thì dùng diễn viên đóng thế đi, dùng diễn viên đóng thế đi, dùng diễn viên đóng thế đi. Tiêu Chiến nói anh sẽ xem xét, nhưng vẫn muốn tự mình cố gắng thử xem sao. Vương Nhất Bác bĩu môi nói Tiêu Chiến thấy cậu ở xa không quản được anh, Tiêu Chiến cười nói đúng đấy, ai bảo em ở xa quá.

Đề tài đến chỗ này hai người đều không biết phải nói gì. Dù sao tháng ngày chia xa, ai cũng không tốt.

Tiêu Chiến chỉ có thể dùng chút bản lĩnh nói mấy lời ngon ngọt thay đổi bầu không khí chán nản.


96.

Chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng ba, hai người xa nhau tròn một tháng. Một tối nào đó trước khi ngủ, bọn họ rề rà không chịu cùng nói ngủ ngon, cuối cùng Vương Nhất Bác nói cậu không chịu được nữa, cậu muốn tranh thủ mấy ngày tới quay chương trình ở Thượng Hải, đến Hoành Điếm tìm Tiêu Chiến.

Lời khuyên can theo bản năng định nói ra nhưng Tiêu Chiến lại nhịn xuống. Anh cũng rất nhớ Vương Nhất Bác. Hơn nữa anh tin tưởng đối phương cũng có đủ năng lực để sắp xếp lịch trình.

Sau đó Tiêu Chiến cũng bắt chuyện trước với đạo diễn, nói sắp tới sẽ có bạn mình đến tham ban. Nghĩ đến sắp sửa được gặp nhau, mấy ngày tiếp theo Tiêu Chiến đều háo hức chờ mong, đến Tôn Oản cũng nhìn ra được tâm trạng anh không tệ, trêu chọc anh ăn trúng thuốc bổ phải không.

Xế chiều hôm Vương Nhất Bác đến, thời tiết khá tốt, ánh mặt trời còn lấp lóe sau áng mây màu bạc, phủ một tầng vàng nhạt lên tường trắng gạch xanh.

Tiêu Chiến đang cùng Tôn Oản và mấy diễn viên khác quây quần một chỗ tập lời thoại, chờ chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Vương Nhất Bác gửi tin nhắn, nói em đến rồi, mang theo cà phê cho mọi người.

Gương mặt Tiêu Chiến tràn đầy niềm vui mà anh không tự biết được, vội vàng đặt kịch bản xuống, đứng lên gọi trợ lý của mình cùng ra ngoài. Ai ngờ mới đi khỏi trường quay không xa, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác tay trái xách túi giấy Starbucks lớn, tay phải xách cà phê đi về hướng này. Bên cạnh cậu là năm sáu người mặc trang phục khác nhau, dáng vẻ lúng ta lúng túng, có lẽ là tạm thời tìm đến giúp xách đồ.

Vương Nhất Bác một thân đen ngầu đứng trong đám người trang phục sặc sỡ, rất có cảm giác xuyên không. Tiêu Chiến đứng cách mười mấy mét, cực kỳ không nể mặt mà cong lưng cười lớn. Vương Nhất Bác hét lên: "Còn không chịu đến giúp em!"

Đoàn người quay lại đoàn phim, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chia cà phê, bánh mì chocolate và bánh quy cho mọi người. Vương Nhất Bác vừa chia vừa nói "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Chiến ca nhà tôi."

Dù mọi người ở chỗ này chưa chắc sẽ nghĩ nhiều nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy hơi xấu hổ. Đặc biệt khi anh đưa cà phê và bánh cho Tôn Oản, trên mặt đối phương vừa bình tĩnh vừa ranh mãnh lộ vẻ xem kịch vui nhướng mày với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giả vờ ngây thơ không hiểu gì.

Sau đó Tiêu Chiến còn hai cảnh quay, anh vốn định nói Vương Nhất Bác lên xe mình nghỉ một chút, ai ngờ Vương Nhất Bác cố ý ở lại xem anh diễn, Tiêu Chiến cũng nghe theo cậu.

Cảnh quay gần đây đều là phần đầu của phim, cảm xúc tương đối đơn giản, thuận lợi quay mấy lần là xong. Tiêu Chiến cũng không khách sáo, trực tiếp xin đạo diễn kết thúc công việc, đạo diễn hào phóng đáp ứng. Tiêu Chiến chào hỏi mấy diễn viên quen mặt rồi cùng Vương Nhất Bác đi ăn tối.


97.

Lúc ăn cơm tối Tiêu Chiến vẫn tuân thủ nguyên tắc không ăn nhiều, nhưng Vương Nhất Bác lại ôm quyết tâm muốn anh ăn no, gọi sáu món ăn. Tiêu Chiến không muốn lãng phí nên ăn nhiều hơn một chút. Nhưng sợ sưng mặt nên anh vẫn gọi một chén nước nóng, nhúng thức ăn vào nước một lần trước khi đưa lên miệng, lọc bớt vị dầu và mì chính.

Tiêu Chiến ăn rất chậm, Vương Nhất Bác lại có vẻ ăn ngấu nghiến. Gương mặt cậu gầy nhưng môi đầy đặn, ẩn chứa nét mềm mại vĩnh viễn không trưởng thành, sắc môi ấm áp khiến người khác muốn hôn lên.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ăn cơm của cậu, cảm xúc vừa quyến luyến vừa trân trọng. Trong thoáng chốc, anh nhìn thấy khóe miệng Vương Nhất Bác dính chút nước sốt, liền dùng ngón tay cái giúp cậu lau đi.

"Em gầy quá, có phải lại không ăn cơm đàng hoàng không." - Tiêu Chiến rót trà vào đầy ly của hai người rồi nói.

"Công việc bận rộn mà." - Vương Nhất Bác trả lời.

"Công việc bận rộn cũng không mâu thuẫn với việc ăn uống đàng hoàng." - Tiêu Chiến cau mày, hơi giận cậu.

"Chẳng phải anh cũng gầy đấy à." - Vương Nhất Bác phản bác.

"Anh là vì nhân vật yêu cầu, hơn nữa anh vẫn ăn đủ ba bữa, chỉ là ăn ít thôi, còn em chắc chắn không ăn uống đàng hoàng." - Tiêu Chiến càng nói càng giận.

"Không có anh em ăn không ngon." - Vương Nhất Bác gắp một đũa rau vào miệng, nói như thể không có chuyện gì.

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, nhất thời không biết nói gì.

Cảm giác nhói đau như bị râu cọ xát qua thoáng lên trong lòng, Tiêu Chiến cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho Vương Nhất Bác, lại gắp cho mình một miếng nhưng không cách nào bỏ vào miệng được, tùy tiện nhúng thịt bò qua nước ấm rồi đặt vào chén cơm.

"Đúng rồi, nam diễn viên cứ lảng vảng quanh anh là ai vậy?" - Nuốt miếng thịt bò xuống, Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Ai cơ?" - Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp.

"Cái người cao cao ấy."

"À, là Trần Hướng Tinh, nam phụ phim này." - Tiêu Chiến nói xong, gắp miếng thịt bò vào miệng nhai kĩ. Nhưng anh vẫn còn chìm đắm trong nỗi xúc động vì câu nói lúc trước của Vương Nhất Bác, nên ăn cũng không thấy được vị gì.

"Anh với cậu ta đóng phim thì đóng phim, lúc bình thường ít tiếp xúc thôi." - Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nghiêm túc nói với anh.

Tiêu Chiến sững sờ, không hiểu kết luận này từ đâu mà ra. Anh che miệng hỏi: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác bĩu môi nói: "Ánh mắt cậu ta nhìn anh quái quái."

Tiêu Chiến bật cười, nuốt thức ăn xuống rồi nói: "Anh thấy em mới nghĩ quá đấy. Hơn nữa người ta còn nhỏ hơn em một tuổi."

Vương Nhất Bác nghe anh lại nói chuyện tuổi tác liền không vui. Cậu vốn đang ngồi đối diện anh, bây giờ lại đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ngón trỏ gõ nhẹ lên cổ Tiêu Chiến một cái.

Bị đùa giỡn trắng trợn như chọc con nít như vậy, Tiêu Chiến hơn ngẩn người.

"Chính vì nhỏ hơn em một tuổi nên em mới lo lắng. Năm ấy em yêu anh cũng chỉ mới 21 tuổi."

Trong góc phòng hiếm hoi hơi ấm, không người quấy rầy này, ánh mắt Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh chẳng khác nào ngọn cờ ma pháp có thể hô mưa gọi gió, vung tay lền liền trói chặt lấy anh.

Tiêu Chiến đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip