Chương 17
Thời gian: Tháng 4/2025
98
Bộ phim Tiêu Chiến đang quay dần dần cũng đi vào quỹ đạo. Một tháng trước vừa mới bắt đầu, toàn đoàn phim từ diễn viên đến nhân viên đều đang tìm cách thích ứng với hoàn cảnh, trường quay cũng hơi nhốn nháo hoảng loạn. Bây giờ thời tiết đã dịu bớt, mọi người cũng quen rồi.
Bất ngờ là Tiêu Chiến và Tôn Oản lại khá hợp nhau. Cô gái này nhìn mọi việc thông thấu, làm người lý trí, mặc kệ chuyện đồn đại của người khác, không vô duyên vô cớ đi tìm chuyện nhảm nhí cho mình, nhưng việc gì cần đến cô, cô cũng sẽ cố gắng. Tiêu Chiến cảm thấy có một chút ăn ý ngầm không tên với cô, nhiều khi mọi người đang mồm năm miệng mười thảo luận hay bóc phốt chuyện nào đó, hai người họ lại liếc nhau một cái, nở nụ cười, dường như đang thăm dò suy nghĩ trong lòng người kia là gì.
Một ngày nọ, Tiêu Chiến và Tôn Oản, Trần Hướng Tinh vừa mới quay xong một cảnh quan trọng, mặt mày ba người đều uể oải. Đạo diễn vừa hô cut, bọn họ liền quay về chỗ ghế dựa ngồi xuống, ba người lơ đãng ngồi vây quanh một chỗ. Trợ lý của từng người đưa nước và di động cho họ. Tiêu Chiến liền gửi cho Vương Nhất Bác một gương mặt khóc lóc.
Tôn Oản bên cạnh kề sát di động vào tai để nghe tin nhắn thoại, cuối cùng cất giọng không cao không thấp nói: "Ừ, chị cũng nhớ em". Giọng nói của cô dịu dàng mềm mại phảng phất tựa anh đào bên môi mỹ nhân, chắc chắn là đang nói chuyện với bạn trai không lệch đi đâu được.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ thấy Tôn Oản không chút e ngại trả lời tin nhắn thoại trước mắt họ như vậy, anh ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hướng Tinh đối diện mình, cậu cũng mang vẻ mặt hoang mang kiểu bất lịch sự lắm không được nghe đâu.
Tôn Oản đặt di động xuống, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng như cười như không, dáng vẻ tựa như muốn nói thẳng với anh vậy. Tiêu Chiến chợt cảm thấy mình giống con châu chấu bị chú ếch nhìn chằm chằm, anh gắng nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Ầy, là bạn trai à?"
"Không phải." - Tôn Oản nói.
Tiêu Chiến vừa định "Ồ" một cái cho qua chuyện, Tôn Oản lại tiếp tục cao giọng nói: "Là bạn gái."
Tiêu Chiến suýt chút nữa ngã khỏi ghế, Trần Hướng Tinh đối diện đờ người há miệng, thật khiến người khác muốn nhét cả cái đĩa vào miệng cậu ta.
Bình thường Tôn Oản ít nói, chính là vì một khi mở miệng có thể chọc cho người ta nghẹn họng. Tiêu Chiến âm thầm lau mồ hồi trong lòng, anh cũng không muốn biết chuyện riêng tư của người ta đâu.
Tôn Oản thấy bọn họ đờ người ra, khóe miệng cong cong, sung sướng đến mức giống như một cô gái hóa thân từ ác ma. Cô nhìn về phía Tiêu Chiến và Trần Hướng Tinh nói: "Ơ kìa, hai người phải giữ bí mật giúp tôi đấy nhé."
Sau đó, cô lại đưa mắt về phía Tiêu Chiến, ranh mãnh nói: "Tôi cũng sẽ giúp anh giữ bí mật."
Tiêu Chiến xấu hổ, rõ ràng Tôn Oản đang nói chuyện của anh và Vương Nhất Bác. Vậy nên lần này Tôn Oản làm như vậy là muốn thể hiện cái gì đây, bọn họ là "đồng minh" cùng một chiến tuyến hay là "đồng phạm" đây?
Tiêu Chiến liếc xéo Tôn Oản một cái, tỏ vẻ không muốn tham gia trò chơi này, sau đó cầm lấy di động, không kìm lòng nổi mà nhắn cho Vương Nhất Bác vẻ mặt cạn lời.
99.
Buổi tối gọi video với Vương Nhất Bác, cậu hỏi anh hôm nay có chuyện gì.
Tiêu Chiến bĩu môi nói bị ép ăn dưa, nhưng hiện tại không thể nói cho cậu được.
Dù trực giác của Tiêu Chiến cảm thấy Tôn Oản cũng không sợ anh kể cho Vương Nhất Bác, nhưng kiểu gì cũng chưa được người ta cho phép. Vẫn nên chờ sau này Vương Nhất Bác và Tôn Oản có cơ hội quen biết rồi tính sau.
Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi Tiêu Chiến: "Có liên quan đến anh không?"
Tiêu Chiến trợn mắt nói: "Không liên quan, cũng chẳng dính dáng gì đến chuyện hai chúng ta. Đã bảo là dưa rồi mà."
Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, vẻ mặt hờ hững không chút rung động tựa tượng đá. Xưa giờ đối với chuyện của người khác cậu chẳng có hứng thú chút nào.
Vương Nhất Bác vẫn dùng di động gọi video với Tiêu Chiến, sau đó chăm chú rà chuột lướt web gì đó trên máy tính. Từ góc nhìn của Tiêu Chiến bên này, đường nét nơi cằm Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ ưu tú, không gì sánh bằng, tựa như tác phẩm xuất thần mà điêu khắc gia tạc ra khi say rượu, thêm một chút thì hơi quá mà bớt đi một phận lại đáng tiếc.
Trong lòng Tiêu Chiến cho rằng nếu góc nghiêng đẹp đẽ trên thế giới này được mười phần, thì riêng Vương Nhất Bác đã chiếm tám phần rồi. Nhưng mấy lời nói kiểu này sẽ khiến Vương Nhất Bác được thể vểnh đuôi lên tận trời, nên Tiêu Chiến vẫn quyết định giấu kín trong lòng mình thôi.
Hai người đặt di động ở bên cạnh, mỗi người tự làm việc riêng của mình. Tiêu Chiến rót một tách trà hoa cúc, mở kịch bản, sắp xếp lại mấy cảnh ngày mai sẽ quay. Qua nửa giờ, danh sách nhạc bên phía Vương Nhất Bác cũng chạy được một phần ba rồi, Tiêu Chiến đấm đấm vai ngẩng đầu, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn chăm chú lướt web, tư thế cùng biểu cảm không khác lúc nãy chút nào.
Nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy chứ, Tiêu Chiến hơi khó chịu lẩm bẩm.
"Này, cún con." - Anh hướng về phía gương mặt như tạc tượng kia gọi loạn.
"Hả?" - Vương Nhất Bác không dời mắt khỏi màn hình.
"Em nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì vậy hả?" - Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nghe ra được cảm giác không cam lòng vì bị lạnh nhạt trong giọng nói của Tiêu Chiến, cong miệng lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ nói: "Đang xem nhà."
Tiêu Chiến nghe xong hơi ngẩn người, sau đó màn hình video thay đổi, Vương Nhất Bác xoay di động nhắm ngay màn hình vi tính mình đang mở.
Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn, khu Đông Tam, 300 mét vuông, 50 triệu! Anh hít một hơi, vội vàng nói: "Em đừng kích động được không."
Vương Nhất Bác nói: "Em có kích động đâu, trước mắt tìm hiểu giá thị trường một chút thôi. Cuối cùng chọn mua chỗ nào chẳng phải phụ thuộc vào anh à."
Cún con thẳng thắn quá, Tiêu Chiến cảm thấy mình vốn đã bị tôi luyện thành thép rồi, không còn ngạc nhiên được nữa, nhưng vẫn bị cậu đánh lén một phát. Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, nói với Vương nhất Bác: "Chờ anh quay xong bộ phim này, về Bắc Kinh cùng em đi xem nhà, có được không?"
Vương Nhất Bác cười vui vẻ nói được.
100.
Bọn họ lại tán gẫu câu được câu mất, đều là mấy chuyện không quá quan trọng, nhưng vẫn muốn nói cho người kia nghe. Vương Nhất Bác đang nói đến hai ngày trước lúc quay chương trình, suýt chút nữa bị quê độ, lúc này chuông cửa phòng Tiêu Chiến vang lên.
Tiêu Chiến nhíu mày, cảm thấy kỳ cục. Ánh mắt Vương Nhất Bác trong video đột nhiên trở nên sắc bén, cậu bình tĩnh hỏi Tiêu Chiến, cần tắt video không.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói không cần, anh tắt tiếng là được rồi. Làm xong anh di chuyển máy tính một chút, để đảm bảo người ngoài cửa không nhìn thấy, rồi đứng lên ra mở cửa.
Là Trần Hướng Tinh.
Tiêu Chiến trên mặt cố giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại thầm thở dài, anh nghĩ, vẫn là bị cún con nói trúng rồi.
Cậu nhóc cao lớn ngoài cửa cầm túi nylon quơ quơ, tươi cười lộ rõ hàm răng trắng sáng nói với anh: "Chiến ca, chỗ em có lưỡi vịt xào cay, cho anh ăn này."
Tiêu Chiến cực kỳ muốn ăn, nhưng hiểu rõ không thể nhận được.
Trần Hướng Tinh có thể vì nhập diễn quá sâu mà mê muội, nhưng anh không thể hồ đồ.
Tiêu Chiến từ chối nói mình đang ăn kiêng, nên không thể ăn được.
Trần Hướng Tinh nói anh cứ nhận lấy, giữ lại từ từ rồi ăn cũng được.
Tiêu Chiến vẫn nói không được, hay là ngày mai Trần Hướng Tinh mang đến trường quay, mọi người cùng ăn đi.
Nói xong, anh nhìn thẳng vào mắt Trần Hướng Tinh, im lặng thể hiện mình đã quyết tâm rồi.
Trần Hướng Tinh thất vọng, cánh tay rũ xuống, nhìn đáng thương vô cùng. Cậu nói với Tiêu Chiến một câu chúc ngủ ngon, liền bỏ đi.
Tiêu Chiến khẽ thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại đến chỗ máy tính ngồi xuống, bật tiếng.
Vương Nhất Bác nhìn anh, phì cười nói: "Thấy chưa, em đã nói cậu ta có ý đồ với anh rồi mà."
Tiêu Chiến nói: "Cậu ta chỉ là muốn duy trì quan hệ tốt với anh, để cậu ta càng dễ nhập vai hơn mà thôi."
Vương Nhất Bác khịt mũi, không phản bác.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngạo kiều của Vương Nhất Bác, thật hận không thể kéo cậu từ màn hình ra ôm vào lòng mình xoa xoa một chút.
Anh hướng về Vương Nhất Bác kể công: "Em thấy không, anh còn không thèm ăn lưỡi vịt cay của cậu ta. Anh muốn ăn lắm đó!"
Con ngươi cậu đen bóng nổi trên nền trắng mắt, tựa như vì sao lơ lửng trên bầu trời xa xăm. Cậu mấp máy môi, nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn hỏi: "Là vì chúng ta đang gọi video nên anh mới từ chối đúng không?"
Tiêu Chiến nghe ra nghĩa bóng trong câu nói của cậu, thoáng sững sờ, căn phòng bỗng chốc san bằng thành đồng không mộng quạnh, trong lòng là lửa thiêu dữ dội lẫn băng tan lạnh lẽo. Anh nhíu mày, cao giọng hỏi: "Em cảm thấy anh đang giả vờ làm vậy cho em xem sao? Anh còn cần phải như vậy sao?"
Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt Tiêu Chiến giận dữ, giọng nói cũng chói tai, liền dịu giọng nói: "Ca ca em sai rồi, em không nên nói như vậy."
Tiêu Chiến không tiếp lời, cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay cắm chặt trong lòng bàn tay, nhìn thấy bên mép móng tay có một miếng da trồi ra, anh xé rách nó đi, chảy máu.
"Chiến ca." - Vương Nhất Bác hoảng hốt gọi anh.
Chỉ có chút thời gian ngắn ngủi thế thôi, tâm tư Tiêu Chiến đã xoay quanh vạn năm, tựa như ngàn vạn cây diêm đã cháy rụi. Anh rút một tờ khăn giấy trong hộp ra, đặt bên móng tay bị chảy máu.
Anh đương nhiên biết rõ trong lòng Vương Nhất Bác khó tránh khỏi còn gai đâm, ai ngờ chính mình lại càng bị gai quấn chặt lấy. Nhưng cuối cùng cũng phải nhường nhịn nhau một chút.
Lúc ngẩng đầu lên, anh đã nở nụ cười nói: "Được rồi, sau này em không được oan uổng anh như vậy nữa, hiểu chưa hả."
Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt của anh vẫn còn hơi hoảng loạn, không đúng lắm.
Tiêu Chiến nói lúc nãy em mới kể đến chuyện hai hôm trước quay chương trình suýt chút nữa bị quê độ, sau đó thế nào?
Vương Nhất Bác mới dám cẩn thận từng li từng tí tiếp tục câu chuyện lúc này. Kể xong, theo lệ thường Tiêu Chiến nhất định sẽ khinh bỉ cậu mấy câu, dù sao khiến Vương Nhất Bác cool ngầu này suýt chút nữa quê độ cũng không dễ dàng gì, nhưng bầu không khí lúc này vẫn còn hơi lạ lẫm, vậy nên Tiêu Chiến chỉ cười tượng trưng mấy tiếng, không nói gì nữa.
Hai người lại yên lặng một lúc lâu.
Trong chốc lát, Tiêu Chiến chủ động nói cuối tháng tư mình sẽ về Bắc Kinh hai ngày, trả lời phỏng vấn rồi tiện thể chụp ảnh tạp chí. Lần này sương mù trên mặt Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tan đi, cậu vui vẻ ra mặt.
Cậu cứ liên tục xác nhận ngày giờ với Tiêu Chiến, nói mấy ngày đấy bạn tốt của cậu ở Lạc Dương sẽ đến Bắc Kinh, thuận tiện giới thiệu cho Tiêu Chiến biết.
Việc này khiến Tiêu Chiến càng thêm chờ mong ngày về.
101
Cuối tháng tư ở đoàn kịch chờ đến nổi mốc, về Bắc Kinh hai ngày dù là vì công việc nhưng cũng xem như thay đổi môi trường, thả lỏng một chút.
Tiêu Chiến vừa xuống máy bay liền đi chụp tạp chí, khi về nhà đã chín giờ tối. Anh tùy tiện gọi ít đồ ăn, sau đó giặt quần áo, rồi chuẩn bị một ít quần áo dùng khi chuyển mùa để hôm sau mang đi. Trong nhà không có chút bụi bặm nào, có lẽ là Vương Nhất Bác giúp anh gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp rồi.
Vương Nhất Bác nói cậu sẽ về, chỉ có điều khá trễ, nói Tiêu Chiến nếu không chờ nổi thì cứ ngủ trước đi. Tiêu Chiến làm hết việc này đến việc kia, tắm rửa sạch sẽ trèo lên giường đọc sách, ai ngờ càng đọc càng buồn ngủ, giường của chính mình thực sự quá có sức hấp dẫn. Anh chịu không nổi, nhắn tin nói Vương Nhất Bác về thì gọi anh dậy, liền kéo chăn ngủ.
Tiêu Chiến ngủ rất say, mơ mơ màng mang thấy sau lưng hơi lạnh, cảm giác chăn bị kéo lên, sau đó một nguồn nhiệt ấm áp kề sát lưng anh.
Tiêu Chiến không mở nổi mắt, theo bản năng hơi rụt lại, tới gần nguồn nhiệt kia, lẩm bẩm nói: "Em về rồi à."
Vương Nhất Bác vắt ngang tay qua cơ thể cuộn tròn tựa giọt nước của Tiêu Chiến, đặt lên bụng anh nói: "Ừ, ngủ đi."
Hơi thở ấm áp phả vào cổ Tiêu Chiến khiến anh run rẩy.
Sáng hôm sau bảy giờ rưỡi Tiêu Chiến tỉnh dậy, bên người đã trống rỗng. Tiêu Chiến cầm di động hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu.
Vương Nhất Bác nói cậu ra ngoài từ lúc sáu giờ hơn rồi, may là chưa đánh thức Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hỏi cậu hôm nay dự định thế nào, Vương Nhất Bác nói chiều nay cậu xong việc, quay về đón Tiêu Chiến đi ăn cơm với bạn cậu. Tiêu Chiến nói được.
Sáng nay có ghi hình một chương trình phỏng vấn, Tiêu Chiến trang điểm tốt rồi đến sớm bốn mươi phút.
Chỗ ghi hình có gần hai trăm khán giả, tay giơ đèn tiếp ứng. Tiêu Chiến đoán mấy người này có lẽ đều là fan kỳ cựu của anh, trong đó có mấy người anh vẫn còn nhớ mặt.
MC chương trình khá nổi tiếng, dùng cảm giác dịu dàng hiền lành để tấn công, am hiểu việc dẫn dắt khách mời tâm sự. Tiêu Chiến dù không quá lo lắng, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng. Tuy nhiên thái độ của MC rất hòa nhã, câu hỏi cũng tiến thối có độ, không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng đôi khi cũng sẽ hỏi mấy câu khó, cũng bóng gió thăm dò thái độ của Tiêu Chiến, mãi đến khi đối phương tự thấy rằng đã ép Tiêu Chiến nói hết những lời có thể nói rồi mới thôi.
MC hỏi tại sao Tiêu Chiến vẫn còn độc thân, nói không tin Tiêu Chiến không gặp được đối tượng phù hợp.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, ngón tay vô ý thức vẽ mấy vòng trên đầu gối, nghiêng đầu nở nụ cười nói, có gặp được, nhưng vẫn chưa đến với nhau.
MC hỏi tại sao, vì không có thời gian hay là vì tính cách.
Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, anh hỏi MC có thể nói mấy câu với khán giả không.
MC nói đương nhiên là được.
Tiêu Chiến quay đầu xuống phía khán giả, nhìn từng gương mặt đáng yêu kia nói: "Tôi biết trong những người đang ngồi ở đây có lẽ có không ít người là fan trung thành của tôi. Mấy năm qua, các bạn xem từng bộ phim của tôi, tôi cũng nhìn các bạn từ những bạn gái nhỏ đang tuổi đến trường trở thành các cô gái xinh đẹp thông minh khôn khéo. Trong các bạn có lẽ có rất nhiều người cũng giống tôi, đã đến tuổi bị cha mẹ và họ hàng thúc giục kết hôn..."
Nói đến đoạn này, phía dưới vang lên tiếng cười thấu hiểu của mọi người, Tiêu Chiến cũng cười theo, còn nói:
"Có đôi khi các bạn đều gặp được người mình cảm thấy phù hợp, nhưng lại không đủ yêu thích đối tượng, cũng có đôi khi trong lòng cảm thấy muốn từ bỏ cố chấp, nghe theo sắp xếp của cha mẹ là được rồi. Đối với chuyện này, tôi cảm thấy xin đừng nên bởi vì đến độ tuổi thích hợp kết hôn hoặc là vì không muốn cha mẹ lo lắng liền tùy tiện đồng ý yêu đương thậm chí là kết hôn với người khác. Bởi vì người nhìn có vẻ phù hợp với bạn, cũng sẽ bởi vì thanh âm nghi ngờ trong lòng bạn mà từ từ trở nên không phù hợp nữa. Đương nhiên, ý tôi không phải là cứ ở bên người mình yêu thích thì có thể suôn sẻ hài lòng một đời, tôi chẳng qua chỉ cảm thấy, cùng một người mình yêu thích phí hoài thời gian ít ra cũng thoải mái dễ dàng hơn một chút so với việc cùng một người mình không yêu thích phí hoài thời gian."
Tiêu Chiến dừng một chút, đang nghĩ có phải mình nói hơi nhiều không. Nhưng khi anh liếc qua MC, thấy MC lộ ra ánh mắt cổ vũ anh nói tiếp, anh mới tiếp tục:
"Tôi hi vọng nhìn thấy các bạn dù ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, cũng có thể cố gắng yêu lấy chính mình, không cần phải thực hiện lựa chọn nhìn có vẻ thành thục ấy. Bởi vì quyết định có thành thục đến mấy, kéo dài một đời, lại không phải hoàn toàn chính xác nữa. Tôi mong các bạn có thể yêu lấy người yêu các bạn, càng hi vọng lỡ như, lỡ như có tên khốn nào khiến các bạn phải đau lòng... Các bạn cũng có thể yêu chính bản thân dũng cảm và thông minh của các bạn nhiều hơn một chút. Đây là kiến nghị của Tiêu Chiến ba mươi ba tuổi gửi đến các bạn."
Nói xong một hơi, Tiêu Chiến hơi thở gấp, mặt cũng đỏ lên. Dưới đài ban đầu hoàn toàn yên tĩnh, sau đó tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, rất nhiều cô gái đặt hai bàn tay lên bên miệng mình hét lên: "Tiêu Chiến em yêu anh!"
Tiêu Chiến cười dùng tay làm hình trái tim đặt ở trước ngực mình.
102.
Ghi hình liên tục hai tiếng rưỡi, sau khi kết thúc Tiêu Chiến cúi người cảm ơn khán giả, nghiêm túc cảm ơn MC rồi mới rời đi. Anh còn phải trả lời hai cái phỏng vấn giải trí ngắn.
Hoàn thành mọi việc cũng gần đến bốn giờ, bữa trưa anh cũng chưa kịp ăn, gặm hai miếng chocolate rồi vội vàng chạy về nhà tẩy trang thay quần áo. Tối nay ăn cơm cùng bạn thân của Vương Nhất Bác, anh không muốn mặc quần áo lúc đi làm đâu.
Về đến nhà, Tiêu Chiến tắm vội tắm vàng, nhìn di động, Vương Nhất Bác nói cậu đang về. Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, mở tủ quần áo ra.
Anh lại mắc phải chứng sợ hãi lựa chọn rồi.
Đây là lần đầu Tiêu Chiến gặp đồng hương của Vương Nhất Bác, ý nghĩa rất đặc biệt nên anh không thể thất lễ được. Tiêu Chiến đoán tuổi đối phương chắc cũng xấp xỉ Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến định mặc đồ trẻ trung một chút, lại sợ bạn của cún con cảm thấy mình quá làm màu. Nhưng mặc đồ quy củ trưởng thành thì anh lại không cam lòng. Tiêu Chiến đặt lên giường bốn, năm bộ quần áo, xoa xoa ngón tay rầu rĩ.
Vương Nhất Bác bước vào phòng ngủ liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng đờ ra như tượng ở đầu giường. Lại liếc mắt nhìn quần áo đầy giường, trong lòng cậu hiểu rõ tại sao, liền bật cười nói: "Anh cứ mặc đại bộ nào cũng được mà."
Tiêu Chiến mặc kệ cậu, nói: "Sao làm vậy được!" - Rồi lại tiếp tục nghiên cứu mấy bộ quần áo như thế đang nghiên cứu cách bài binh bố trận.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau nói: "Anh mặc cái gì chẳng đẹp. Với lại anh là người yêu của em, dù anh có mặc thành gấu Winnie the Pooh bạn em cũng sẽ thích."
Tiêu Chiến bị cậu dỗ đến mức không làm được gì, phì cười nói: "Vậy em chọn giúp anh đi."
Vương Nhất Bác thò một cánh tay đang siết chặt trên eo anh ra, chỉ một bộ đồ trên giường nói: "Bộ này đi, em thích màu xanh lục, bạn em thích màu trắng."
Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay Vương nhất Bác, là một cái áo hoodie màu trắng, bên trên là hình vẽ và logo màu xanh lục.
Tiêu Chiến cúi người cầm lấy quần áo, vừa suy nghĩ nên phối với đôi giày nào, vừa thuận miệng nói: "Quan hệ của em và bạn tốt thật đấy, còn nhớ người ta thích màu gì."
Nhà hàng ở gần sân vận động Bắc Kinh, là nơi rất nổi tiếng. Tiêu Chiến biết phòng riêng ở chỗ này rất khó đặt, chứng tỏ Vương Nhất Bác cực kỳ xem trọng việc giới thiệu Tiêu Chiến cho bạn cậu.
Dừng xe xong, Vương Nhất Bác nói để đề phòng hai người vẫn nên tách ra đi, cậu lên trước. Tiêu Chiến vừa vui vừa buồn sao hôm nay cún con lại đặc biệt có ý thức đề phòng như thế, anh gật đầu đồng ý.
Vương Nhất Bác tiến lại gần hôn lên mặt anh một cái, mặt mày hớn hở nói Chiến ca đừng căng thẳng, chúng ta gặp nhau liền mà.
Tiêu Chiến đẩy cậu xuống xe.
Ở trong xe chờ, Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng chơi di động. Anh vừa căng thẳng vừa ghét bỏ bản thân mình chuyện bé xé ra to. Chỉ gặp bạn Vương Nhất Bác thôi anh đã thế này rồi, sau này gặp cha mẹ thì biết làm sao. Dù anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa nói đến chuyện này, nhưng bọn họ tiếp tục như vậy cũng là chuyện sớm muốn mà thôi.
Mười mấy phút sau, Vương Nhất Bác nhắn tin đến, nói số phòng riêng cho anh. Tiêu Chiến nhắn OK, đội mũ xuống xe.
Đi ngang qua sảnh chính rực rỡ ánh đèn của nhà hàng, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thịt nướng liền cảm thấy mình chịu hết nổi rồi. Hôm nay anh chưa ăn được bữa nào cho ra hồn, càng hi vọng bữa này có lộc ăn. Bước chân cũng không tự chủ được mà nhanh hơn.
Chờ đến cửa phòng, nhân viên phục vụ đẩy cánh cửa lớn ra, Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn bước vào. Anh thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở vị trí gần cửa chờ anh, anh vừa đi vào cậu liền dịch chuyển tức thời đến bên cạnh anh. Sau đó có ba việc đồng thời phát sinh.
Một, Vương Nhất Bác một tay nắm chặt lấy cánh tay của anh, một tay khác chỉ về khu nghỉ ngơi bên cạnh bàn ăn.
Hai, Tiêu Chiến nhìn theo hướng Vương Nhất Bác chỉ, nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên cười đứng lên từ sofa.
Ba, Tiêu Chiến choáng váng đầu óc tự hỏi sao bạn của Vương Nhất Bác hơi lớn tuổi thế này, ngón tay đang giữ chặt cánh tay anh của Vương Nhất Bác càng dùng sức siết chặt hơn, Vương Nhất Bác nói: "Ba, mẹ, đây là Tiêu Chiến, bạn trai của con."
...
Tiêu Chiến thực sự muốn bóp chết cún con khốn kiếp này rồi tự sát luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip